Muốn chia tay?
Charlotte trong lòng rất xót xa.
Engfa không hề sai. Người sai là cô. Cũng chính là cô đã bắt cóc Tiểu Bảo đi, nàng nghi ngờ cô là không đáng trách.
Vành mắt cô đỏ lên, nhưng cô mau chóng khống chế lại cảm xúc của mình, liếc về phía nàng: "Không sao, chỉ là tâm trạng em không tốt."
"Em nói đúng, nếu chị đã đưa Chu Hân Ly đến đây, nơi đây sợ là đã không còn an toàn, chị vội vã nhất thời, không nghĩ nhiều như vậy, ngày mai chị sẽ tìm nơi khác chuyển đi."
"Không cần đâu, em thật sự cần nghỉ ngơi bình tĩnh vài ngày." Charlotte từ chối nàng.
Cô thật sự có việc phải làm, rời khỏi đây, cô sẽ hành động dễ dàng hơn, cô biết ở nơi nào, Engfa sẽ không tìm thấy mình.
"Bình tĩnh xong rồi thì sao? Muốn chia tay? Trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta còn chuyện gì không chống đỡ được nữa? Giữa Hạ Hà và Chu Hân Ly, có lẽ chị tin Chu Hân Ly hơn một chút, nhưng giữa em và Chu Hân Ly, chị tuyệt đối tin tưởng em. Chị không muốn chúng ta xa nhau, bình thường em ở đây, chị đi làm, sẽ không làm phiền đến em, em cũng có không gian để bình tĩnh lại." Engfa trầm giọng nói, chỉ cần nghĩ đến chia xa, lòng lại đau xót, giống như trái tim bị đâm một lỗ, vô số những cơn đau sót tràn vào, ngấm vào dòng máu.
Charlotte rũ mắt, sắc mặt trắng bệch, tình cảm và lí trí đang đấu tranh, cuối cùng, lí trí đã bại dưới tay tình cảm. Cô gật gật đầu, đi đến bên cạnh Engfa, ôm nàng, nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống. Rồi có một ngày chị sẽ hiểu, người phụ nữ mà chị lấy, cô ấy vô cùng yếu đuối, yếu đuối đến nỗi không có chị, cô ấy không thể sống nổi.
"Ăn thêm chút đi, em chưa ăn gì cả." Engfa mềm giọng, nhìn cô.
Charlotte không lau nước mắt, bị nàng nhìn thấy mình khóc.
Engfa đau lòng nhìn cô: "Giữa chị và Chu Hân Ly không có chuyện gì cả, chị thề, nếu có một ngày chị phát hiện Chu Hân Ly làm những hành động sai trái, chị sẽ tận tay đưa cô ta lên tòa, Tiểu Bảo là con chị, chị có một phần trách nhiệm với nó."
"Ừm." Charlotte hít mũi, ngồi xuống chỗ nàng, lau sạch nước mắt của mình.
Engfa đưa bát đũa của cô đến trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh cô, hơi nở nụ cười: "Em còn ghen cơ đấy?"
Charlotte không nói, gắp thịt ở bụng cá bỏ vào bát nàng: "Ăn cơm."
Engfa biết Charlotte da mặt mỏng, cũng không hỏi nữa, cúi đầu gắp thịt cá bỏ vào bát cô: "Em ăn đi."
"Cùng ăn." Charlotte chia một chút cho Engfa, cúi đầu ăn cơm.
Ăn xong, hai người đi bộ ven bờ hồ, Engfa nắm tay cô, chẳng ai nói lời nào, Charlotte chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
"Ngày mai chị không về ăn cơm tối, phải quay lại một chuyến." Engfa phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Charlotte vẫn nhớ, hôm qua Lâm Tiến có nhắc đến chuyện sức khỏe của cha Engfa không tốt: "Ừm."
"Em có muốn đi cùng chị không?" Engfa nhẹ nhàng hỏi.
Charlotte lắc lắc đầu: "Tạm thời thì không nên, tình hình bây giờ bớt được chuyện nào hay chuyện đó."
"Ừm, chị sẽ về trước nửa đêm, buổi chiều Trương Tinh Vũ sẽ đưa em đến một nơi mới, có chuyện gì thì gọi cho chị." Engfa dặn dò.
Charlotte gật đầu. Điện thoại Engfa có cuộc gọi đến, là Lâm Tiến, nàng nghe máy.
"Thủ trưởng, không hay rồi, cấp trên có lệnh, nói phải lập tức thẩm vấn Hạ Hà, chỗ tôi vẫn chưa kịp chính thức thông báo." Lâm Tiến gấp gáp nói.
"Cấp trên, cấp trên nào?"
"Ủy ban Quân Sự yêu cầu, Hạ Hà chắc chắn phải nói trước tòa chuyện này là giả, cô ấy nói trước, tôi nói sau, tôi sẽ thành kẻ bao che và đồng phạm, tôi phải nói trước thì mới có thể bảo vệ được tính mạng cho cô ấy, phải làm sao đây?"
"Cậu nói với Hạ Hà, bảo cô ấy tạm thời đừng nói gì." Engfa trầm giọng.
"Điều làm tôi lo lắng hơn là, Hạ Hà chưa kịp lên tòa đã bị người ta xử lý rồi, hoặc sau khi lên tòa, cô ấy mà không nói gì thì sau này sẽ không có cơ hội nói nữa."
"Bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn cho cô ấy, cậu kéo dài một tiếng, tôi ở bên này tìm người." Engfa cúp máy, lập tức gọi đi: "Thẩm Diên Dũng, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh, rất gấp, là chuyện liên quan đến Hạ Hà."
"Chuyện đó tôi biết, là tôi và người ở bộ phận kỷ luật và các bộ phận khác đều nhận được thư nặc danh, nói Lâm Tiến phạm tội bao che, chuyện tuyệt mật, cần thẩm vấn gấp, nên mới thông báo xuống, chỉ sợ, tối nay người bên kỷ luật sẽ tìm đến chỗ Lâm Tiến." Thẩm Diên Dũng đáp.
"Chuyện này có ẩn tình khác, nhiệm vụ ban đầu là giả, Hạ Hà không thể là gián điệp, nhiệm vụ đó tôi có tham gia, thế nên tôi đang điều tra xem tại sao lại là giả, có ai ở đằng sau tính kế."
"Cho dù là giả, nhưng bao nhiêu người chết như vậy, là lần giết người tuyệt mật nhiều nhất cho đến nay, cũng không thể loại trừ khả năng Hạ Hà là hung thủ, lúc đầu chỉ có cô, Hạ Hà và Chu Hân Ly, trừ cô ấy ra, chẳng lẽ lại là Chu Hân Ly – người đã bị hủy dung, hoặc là cô – người một bước lên mây. Engfa, người làm chuyện lớn, rồi cũng phải hy sinh."
"Nhưng đây chẳng khác gì chôn đi sự thật ban đầu, tôi đã tìm được vị phó tổng thống của nước S, ông ấy thừa nhận rồi, người lúc đó tôi cứu ra không phải ông ấy."
"Vậy cô cảm thấy ai là chủ mưu, lãnh đạo trực tiếp của cô là tướng quân Thái Thanh Vân đã chết rồi, chẳng lẽ phải đặt toàn bộ trách nhiệm lên đầu Thái Thanh Vân sao? Cho dù đẩy hết lên đầu Thái Thanh Vân, Hạ Hà cũng rửa không sạch hiềm nghi, cô đừng tự chuốc họa vào mình nữa. Ngoài ra, mục đích tướng quân Thái Thanh vân làm vậy là gì, đều không có giải thích nào hợp lý.
Engfa, có một số chuyện, kết quả quan trọng hơn sự thật rất nhiều, hy sinh bản thân mình, mới làm việc lớn được." Thẩm Diên Dũng khuyên giải.
"Thế nên, theo ý của anh thì, nhiệm vụ là thật hay giả, Hạ Hà có phải hung thủ hay không không quan trọng, cô ấy chắc chắn phải trở thành giáp điệp rồi, đúng không?" Engfa lạnh giọng nói.
"Làm như vậy là vì muốn nghĩ cho đại cục, cũng muốn khiến quan hệ giữa nước ta và nước S chịu ảnh hưởng, Hạ Hà cũng được coi là hi sinh vì tổ quốc, chết có ý nghĩa."
"Hi sinh vì tổ quốc cái đầu anh, nếu một quốc gia sau lưng thối nát như vậy, ngày mà quốc gia diệt vong không xa đâu, Thẩm Diên Dũng, tôi và anh không cùng quan điểm không chung một con đường, anh có thể vì trách nhiệm của mình mà phụ lòng người yêu thương anh, tôi thì không." Engfa tức giận quát, sau đó cúp máy.
Charlotte đều đã nghe hết rồi, ánh mắt trùng xuống.
"Tiểu Char, chị phải ra ngoài một chuyến nữa." Engfa thấp giọng nói.
Charlotte hiểu Engfa, chị ấy cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm kể cả là với một người lạ, càng huống hồ, là anh em vào sinh ra tử cùng mình: "Đi đi, đi làm việc chị cho là đúng, em hoàn toàn ủng hộ chị."
Cô nhìn Engfa rời đi, trở về phòng mình, đóng cửa, gọi điện cho Lâm Tiến: "Lời mà tôi sắp nói đây, anh có thể sẽ thấy rất kinh ngạc, nhưng xin anh bình tĩnh nghe tôi nói hết, đồng thời đảm bảo không một ai có thể nghe thấy được, vì đây là chuyện liên quan đến mạng sống của Engfa."
"Được, cô nói đi." Lâm Tiến thấp giọng nói, đi vào phòng làm việc của mình.
"Anh có hy vọng Engfa sẽ trở thành tổng thống không?" Charlotte hỏi.
"Đương nhiên, tôi tin thủ trưởng sẽ làm tốt hơn Thẩm Diên Dũng, đây vẫn luôn là nguyện vọng của tôi, đi theo thủ trưởng mới có động lực, mới có thể phục vụ tốt cho đất nước hơn." Lâm Tiến thao thao bất tuyệt.
"Lát nữa tôi gửi cho anh một đoạn ghi âm, đoạn ghi âm này có thể chứng minh nhiệm vụ là thật hay giả, hung thủ là Chu Hân Ly, không có liên quan gì đến Engfa.
Ngoài ra Tiểu Bảo là tôi bắt, mục đích là ép Chu Hân Ly nói ra hung thủ đằng sau, tôi đảm bảo, tôi tuyệt đối không làm hại Tiểu Bảo.
Nhưng Chu Hân Ly không quan tâm đến sống chết của Tiểu Bảo, đem chuyện này nói cho Engfa biết, theo hiểu biết của tôi về Engfa, chị ấy nhất định sẽ không chịu dùng cách này để tìm ra tin tức người đứng đằng sau.
Đến nay, đoạn ghi âm của Chu Hân Ly một khi đã tung ra, Chu Hân Ly sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị người đứng đằng sau giết người diệt khẩu, nhưng cũng là một cơ hội để tìm ra kẻ đó. Vì vậy, anh nhất định phải thật bí mật.
Cuối cùng, nếu bây giờ Tiểu Bảo trở về bên cạnh Chu Hân Ly sẽ rất nguy hiểm, đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ để Tiểu Bảo an toàn trở về bên cạnh Engfa. Thế nên anh có thể tạm dừng nhiệm vụ tìm Tiểu Bảo rồi." Charlotte nói từng điều một.
Lâm Tiến dừng một lúc: "Cô, đang giúp chúng tôi"
"Tôi là vợ chị ấy, anh nghĩ sao? Hay là anh cảm thấy hành động này của tôi là đang hại các anh?" Charlotte lạnh giọng hỏi lại.
"Tôi hiểu rồi. Tôi biết phải làm thế nào, yên tâm. Xin gửi đoạn ghi âm cho tôi." Lâm Tiến trầm giọng nói.
Charlotte ngắt máy, mở ghi âm.
Giọng của Chu Hân Ly phát ra: "Đó là bọn họ đáng chết, Trần Niệm cô chẳng biết gì cả, đừng nói linh tinh, nếu bọn họ không chết, thì sẽ có càng nhiều người khác phải nạp mạng."
"Cái gì mà không chết thì nhiều người sẽ phải nạp mạng hơn, không cảm thấy lời này của cô rất nực cười sao? Rất nhiều tổ chức phi pháp cũng xem mình là đấng cứu thế, giết người càng ngày càng nhiều, vì vậy cô chắc chắn sẽ cô đơn đến già, sống không bằng chết."
"Có tin tôi giết cô luôn không."
"Đương nhiên tin, dù sao cô đã giết nhiều người như vậy rồi, thêm tôi cũng chẳng khác gì, có điều, tôi chết rồi, thì cô và Cố Minh Bảo đừng mong sống sót, ám vệ của Engfa luôn đi theo bảo vệ tôi, cô nên biết điều đấy."
"Trần Niệm, cô rốt cục muốn gì?"
"Nói ra chân tướng của nhiệm vụ lần đó."
"Chị ấy sẽ không tha cho tôi đâu."
Nội dung cô cắt đến đây, gửi cho Lâm Tiến, nằm trên giường, hai tay đặt lên ngực. Rất nhanh thôi, tất cả mọi người sẽ biết là cô ghi lại đoạn ghi âm này, có lẽ kẻ đứng đằng sau kia sẽ không tha cho cô đâu. Nhưng chẳng sao cả, chỉ hi vọng Lâm Tiến bọn họ sẽ nắm được tung tích hành động lần này của hắn ta, đỡ tốn công cô vất vả.
Nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, Engfa đến giờ vẫn chưa về. Cô lại ngồi dậy, mở ti vi, xem phim một lúc, nhưng xem mãi vẫn không vào đầu, càng xem càng sốt ruột, mắt nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi. Trương Tinh Vũ gọi điện đến, cô lập tức bắt máy.
"Cô Trần, xảy ra chuyện rồi."Trương Tinh Vũ khẩn cấp nói.
Nghe đến có chuyện, lòng Charlotte rơi bộp một cái, từ trên trường đứng xuống: "Có chuyện gì?"
"Trên tòa đoạn ghi âm của cô đã được tung ra, dẫn lên những đợt sóng lớn, bây giờ bọn họ đã chia thành hai nhóm người, một nhóm nói nhiệm vụ là giả, nhóm còn lại cảm thấy đây là bịa đặt"
"Bịa đặt cái gì, đoạn ghi âm có thể kiểm định, tôi không hề chỉnh sửa gì hết."
"Đã được kiểm định, nhưng nhiều người cảm thấy trong lời nói có lỗ hổng, đang bàn tán, tổng thống giúp chúng ta thì có thể thắng, nhưng thủ trưởng Lâm và phó tổng giám đốc đều bị bắt, thủ trưởng Lâm sợ bọn người đó sẽ giết người diệt khẩu, anh ấy không cách nào điều động người của mình, thủ trưởng cũng không thể điều động ám vệ." Trương Tinh Vũ giải thích.
"Anh không thể điều động sao?"
"Tôi chỉ quen biết người ở nhóm tôi, hơn nữa người trong nhóm tôi đều có nhiệm vụ trên vai, chỉ sợ không được." Trương Tinh Vũ nói.
"Bây giờ không kịp nghĩ nhiều như vậy, nếu không biết người giết Chu Hân Ly là ai hoặc Chu Hân Ly bị giết, sau này nếu muốn tìm kẻ đứng sau mọi việc sẽ rất khó. Anh mau điều người đang bảo vệ tôi sang bảo vệ Chu Hân Ly." Charlotte vội vã nói.
"Nếu cô có việc gì tôi phải nói thế nào với Engfa đây." Trương Tinh Vũ không dám.
"Trong lòng anh thì phó tổng giám đốc quan trọng hay là tôi quan trọng, nói lại lần nữa, tôi và người ta không thù không hận, sao có chuyện được, anh đưa Chu Hân Ly đến nơi an toàn rồi tính sau." Charlotte ra lệnh.
"Được."
"Đưa địa chỉ của Chu Hân Ly cho tôi." Charlotte nói xong ngắt điện thoại.
Sau khi nhận được địa chỉ của Chu Hân Ly, cô gửi địa chỉ cho vệ sĩ, gửi ảnh của Chu Hân Ly cho bọn họ, gọi điện thoại đến ra lệnh: "Đến địa chỉ này bảo vệ người phụ nữ này, đưa cô ta đến nơi an toàn, tốt nhất là bắt được người muốn giết cô ta."
"Vậy phí thuê tính như nào? Đây không còn là một nhiệm vụ nữa rồi đúng không?" Lính đánh thuê được thuê hỏi.
"Các anh là vệ sĩ thuê cao cấp, sau này còn hợp tác nhiều, một nhiệm vụ 350 triệu, được không?" Charlotte hỏi.
"Anh em chúng tôi năm người, 70 triệu một người có hơi ít quá không?"
"Một nhiệm vụ 70 triệu, vừa rồi tôi nói đưa Chu Hân Ly tới chỗ an toàn, bắt sống người muốn giết cô ta, đây là hai nhiệm vụ, một hai tiếng kiếm được gần 140 triệu, cao rồi, hơn nữa, sau này chúng ta còn hợp tác nhiều, đúng không?"
Charlotte đàm phám.
Muốn nhiều, tiền trong tay cô cũng không nhiều nữa, lại ngại hỏi Alan!
"Được, nhớ ngày mai chuyển khoản." Lính đánh thuê ngắt điện thoại, xuất phát.
Charlotte lo lắng, lái xe đến chỗ Chu Hân Ly, dừng trước cửa nhà cô ta. Chu Hân Ly ở nơi náo nhiệt, kẻ đứng sau chắc sẽ không dẫn một đội quân cầm súng tới đâu.
Đợi gần nửa tiếng, cô nghe thấy tiếng leng keng, không kịp nghĩ nhiều, chạy vào nhà Chu Hân Ly.
Cửa bật mở, Chu Hân Ly từ trong nhà xông ra, thấy Charlotte, ánh mắt mau chóng quét sang bên phải.
Charlotte nhìn thấy bên phải có một người đàn ông che mặt, tay cầm súng, nhắm chuẩn Chu Hân Ly. Chu Hân Ly một khi chết, manh mối sẽ đứt. Cô không thể để cho Chu Hân Ly chết, chắn trước mặt Chu Hân Ly. Kẻ cầm súng sững lại một chút. Chu Hân Ly cũng sững lại, trở vào phòng.
Charlotte ngỡ ngàng nhìn hắn.
Hắn ta sao không bóp cò, chẳng lẽ không muốn hại người vô tội?
Không đúng, cô không vô tội, cô là kẻ tuồn ra đoạn ghi âm kia, người đứng sau mọi chuyện phải hận cô đến tận xương tủy mới đúng chứ.
Kẻ cầm súng chạy ra hành lang, Charlotte không kịp nghĩ nhiều, Chu Hân Ly an toàn mới là quan trọng. Cô đẩy cửa, Chu Hân Ly cầm dao hướng về phía cô, nhắm chuẩn vào cô, tốc độ cực nhanh......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip