Năm đó, Engfa cướp vợ trước của Tô Khánh Nam

Charlotte đi ra ngoài, Thẩm Diên Dũng và Tô Chung đang đứng ở cửa ra vào. Cô liếc thoáng qua Thẩm Diên Dũng, ánh mắt hơi lóe lên.

"Chúng tôi qua chỗ Engfa." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

"Bên chỗ Engfa không thể gặp riêng." Tô Chung cẩn thận nói.

"Chúng tôi không gặp riêng." Thẩm Diên Dũng hơi bực bội: "Dẫn đường đi."

Tô Chung bất mãn với giọng điệu của Thẩm Diên Dũng, ông ta đè nén cảm xúc, đi trước dẫn đường.
Lúc bọn họ đi tới tầng tiếp theo, ngoài cửa phòng có tám người vệ sĩ cầm vũ khí trong tay, trong lòng Charlotte trầm xuống, cho dù nơi này có là địa ngục, cô vẫn muốn ở bên cạnh Engfa. Thế nhưng cô biết, Engfa nhất định không đồng ý cho cô ở lại đây. Nàng rất lo lắng cho cô. Vệ sĩ mở cửa ra, bọn họ cùng nhau đi vào.

Charlotte nhìn thấy Engfa ngồi trong bóng tối, dáng người nàng vẫn thẳng tắp như cũ, cả người lạnh lẽo giống như tượng, nàng hơi buông tầm mắt xuống, dường như nàng đang trầm tư.

Charlotte kích động nắm lấy song sắt, dịu dàng gọi: "Engfa."

Engfa nghe được giọng nói của Charlotte, nàng lao đến chỗ song sắt, cầm tay Charlotte, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lướt qua chua xót, Engfa đau lòng nói: "Sao em lại đến đây?"

"Engfa, chị không cần lo lắng cho em, em rất khỏe." Charlotte dịu dàng nói.

"Ừ." Engfa nặng nề lên tiếng, ánh mắt nàng đượm buồn: "Tiểu Char, nếu như lần này chị xảy ra chuyện, em nhớ sống thật tốt, bọn nhỏ còn cần em chăm sóc."

Trong nháy mắt, vành mắt của Charlotte đỏ lên, nếu như thiếu nàng, cô làm sao có thể sống nổi, cô không muốn sống một mình, thế nhưng cô không muốn nàng phải lo lắng cho mình, Charlotte lau nước mắt rồi nói: "Được, nhưng em sẽ đem tro cốt của chị đặt ở bên tượng đất, sau đó để ở cạnh giường, chờ đến khi em chết, em sẽ đưa nó đi cùng."

Engfa khẽ cười một tiếng: "Ừ, mọi chuyện đều theo ý em."

"Khụ khụ." Tô Chung hắng giọng nhìn về phía Thẩm Diên Dũng, quái gở nói một câu: "Từ khi nào thì tổng thống chuyển sang làm bà mai rồi thế."

"Trái tim con người cũng là thịt, không phải sắt đá, nó cũng biết đau, để cho hai người bọn họ gặp mặt một lần cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục." Thẩm Diên Dũng nặng nề nhìn qua bọn họ.

"Bây giờ mấy người có thể đi được chưa, nếu không, tôi cũng khó ăn nói." Tô Chung thúc giục.

Charlotte buông lỏng tay Engfa ra, cô đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cho dù là sống hay chết, hai người bọn họ đều ở bên nhau, sẽ không chia tách. Bây giờ cô không cần thiết nán lại ở đây thêm mấy giây, như thế chỉ khiến cho Thẩm Diên Dũng khó xử.

"Chị đừng lo lắng cho em, em cũng sẽ không lo lắng cho chị, hai chúng ta không lo lắng cho nhau, được không chị?" Charlotte dịu dàng nói.

Engfa gật đầu: "Chị xin lỗi."

"Chúng ta ở bên nhau lâu như thế, ai có lỗi với ai, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta đều có thể tha thứ cho đối phương, phải không?" Charlotte khẽ cười nói, cô muốn tỏ ra thoải mái để không làm cho Engfa lo lắng, thế nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống.

"Ừ." Engfa nặng nề lên tiếng, ánh mắt u ám.

Charlotte quay người rời đi, lúc từ trong phòng đi ra ngoài, cô không đi nữa mà là chạy, cô sợ Engfa sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình. Charlotte chạy quá nhanh, cô thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may mắn có một người đàn ông kịp thời đỡ lấy cô.

Charlotte ngẩng đầu nhìn anh ta, căm hận hất tay của anh ta ra, lạnh lùng nói: "Anh không cần giả bộ làm người tốt."

"Tiểu Char, thật sự là em sao?" Tô Khánh Nam kinh ngạc nhìn Charlotte.

Khóe miệng Charlotte giật giật: "Tôi không chết, anh rất ngạc nhiên à?"

"Anh không hy vọng em chết." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

"Anh hãy đối xử tốt với Linh." Cô đi qua anh ta, đi về phía bên ngoài.

Thẩm Diên Dũng nhìn thấy Tô Khánh Nam.

"Cô ấy là người của Engfa." Tô Khánh Nam chắc chắn nói.

"Anh nên biết, cô ấy vẫn luôn là bạn của Lưu San." Thẩm Diên Dũng vỗ vai Tô Khánh Nam, sau đó đi ra ngoài.

Trên xe.

Charlotte không nói gì, cô cúi đầu ngồi ngẩn người, một lúc sau, cô hỏi: "Khi nào Engfa bị đưa ra tòa án quân sự?"

"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cô ta sẽ bị đưa đến tòa án quân sự."

"Nếu như chị ấy bị phán tử hình, chị ấy sẽ bị xử tử vào lúc nào?" Charlotte bình tĩnh hỏi.

"Bọn họ sợ nếu như để việc này kéo dài sẽ xảy ra nhiều bất lợi, cho nên muộn nhất là ngày kia." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói, ánh mắt liếc thoáng qua Charlotte.

Cô kiên cường đến mức khiến cho người ta lo lắng.

"Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?" Charlotte nhìn về phía Thẩm Diên Dũng.

Thẩm Diên Dũng có linh cảm không tốt: "Chuyện gì?"

"Engfa chết, tôi cũng không muốn sống nữa, mong anh chôn cất chúng tôi ở chung một chỗ, ngày mai tôi sẽ nói địa chỉ cho anh, mong anh hạ táng chúng tôi ở đó." Charlotte thản nhiên nói.

"Hai người còn có con của mình, chẳng lẽ cô không cần đứa nhỏ trong bụng mình sao? Cô nhẫn tâm để đứa nhỏ chết chung với cô à?" Thẩm Diên Dũng kinh ngạc hỏi.

"Sang đến thế giới bên kia, một nhà ba người chúng tôi đoàn tụ bên nhau, tôi và Engfa sẽ yêu thương đứa nhỏ."

"Người đã chết không còn gì nữa, đây là thứ mà cô đã nói cho tôi biết, cô quên rồi sao?" Thẩm Diên Dũng nhíu chặt lông mày.

"Nếu như mỗi ngày đều sống trong đau khổ, như vậy còn cần thiết phải sống à?" Charlotte hỏi ngược lại.

"Charlotte, cô không thể vô trách nhiệm như thế, tình yêu không phải là tất cả, cô còn cần chăm sóc cho đứa nhỏ." Thẩm Diên Dũng khuyên nhủ.

"Tôi không có ba mẹ hay anh chị em gì, tôi chỉ có Tiểu Diễn, bây giờ thằng bé đang được ba mẹ nuôi chăm sóc, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, khi còn nhỏ, tôi đã từng đối mặt với chuyện sống một mình, anh có đồng ý giúp tôi chuyện này không, nếu như anh không giúp, tôi sẽ đi nhờ người khác." Charlotte quay mặt sang chỗ khác.

"Cô nhất định phải làm như thế sao? Ở trong ấn tượng của tôi, cô là một người rất kiên cường, ngay cả chính bản thân tôi cũng rất khâm phục sự kiên cường của cô." Thẩm Diên Dũng khuyên nhủ.

Charlotte buông tầm mắt xuống.
Kiên cường ư? Từ này còn có một tầng ý nghĩa khác chính là chịu đựng đau khổ. Cô không muốn đấu lại ông trời, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Charlotte dựa người vào ghế, nhắm mắt lại: "Tôi kiên cường là bởi vì có chị ấy, nếu như chị ấy không còn sống, thế giới của tôi cũng không còn tồn tại, tôi kiên cường để làm gì cơ chứ?"

"Cô đừng chết." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

Charlotte không nói gì nữa.
Charlotte không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tống Tâm Vân ở nhà, cô đi thẳng đến chỗ du thuyền, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô mơ mơ màng màng ngủ, thỉnh thoảng tỉnh dậy bởi vì trái tim cô nhói đau. Cô nằm mơ thấy viên đạn bắn vào đầu nàng, Engfa ngã xuống trước mặt cô, nàng nói: Em phải sống.

Trái tim cô đau đớn như bị dao cứa, cô mở mắt, giấc mơ quá chân thực, chân thực đến mức cho dù nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đau đớn.
Cô nhìn về phía màn hình di động, lúc này là ba giờ sáng.
Cô đi ra khoang thuyền, đứng ở đó nhìn hải đăng. Nếu như bây giờ bên cạnh cô có Engfa, nàng nhất định sẽ khoác thêm áo cho cô. Cô lưu luyến hơi ấm mà nàng mang đến, trong ánh mắt cô lóe lên sự sắc bén. Charlotte gọi điện thoại cho Lâm Tiến.

"Lâm Tiến nghe lệnh." Giọng nói của Lâm Tiến từ trong điện thoại truyền đến.

"Anh giúp tôi bắt cóc một người, anh phải nhớ cho kỹ, chuyện này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, anh để người của Ám Vệ đi làm, không được để lộ ra sơ hở gì." Charlotte phân phó.

"Vâng, cô cần bắt cóc ai, người của Ám Vệ đều đang chờ lệnh." Lâm Tiến báo cáo.

"Người đó tên là Linh, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh chụp của cô ấy đến điện thoại di động của anh, các anh lợi dụng tổ chức tình báo để điều tra xem cô ấy đang ở đâu, Lâm Tiến anh phải nhớ rõ, Tô Khánh Nam cũng có hệ thống tình báo của mình, đừng để cho anh ta phát hiện ra chuyện này." Charlotte phân phó.

"Vâng."

"Sau khi xong chuyện thì gọi điện thoại cho tôi."

Charlotte đứng ở đầu khoang thuyền, cô đã mặc thêm một chiếc áo khoác màu trắng, thế nhưng trên mặt cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Cô nhìn về hướng đông, bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng nhạt. Mặt trời ló ra khỏi đám mây, chiếu ra ánh nắng rực rỡ. Cho dù kết quả có như thế nào, cô vẫn đi đến tòa án quân sự, cùng Engfa đi nốt đoạn đường cuối cùng này, có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau.

Cô quay người, nhìn thấy Trương Tinh Vũ đang bế Tiểu Char đứng ở bến tàu, ánh mắt anh ta lo lắng nhìn cô. Charlotte đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó cô đi ra ngoài.

Charlotte xoa đầu Tiểu Char, cô dường như có điều suy nghĩ nói: "Trương Tinh Vũ, sau này Tiểu Char giao cho anh."

"Cô và thủ trưởng đều là người tốt, hai người nhất định sẽ không sao." Trương Tinh Vũ trấn an Charlotte.

"Thời gian Tiểu Char sống cùng tôi, nó không được sống mấy ngày thoải mái, bây giờ tôi không thể chăm sóc được cho nó nữa."

Charlotte ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tinh Vũ: "Người của Ám Vệ đã thành công chưa?"

Vẻ mặt Trương Tinh Vũ khó xử: "Thông qua tin tức tình báo, chúng tôi biết được, Tô Khánh Nam đã giấu Linh đi rất kỹ, hiện tại không biết Linh đang ở đâu."

Khóe miệng Charlotte giật giật: "Có lẽ đây chính là ý trời, được rồi, anh thông báo cho người của Ám Vệ rút về đi, không còn thời gian nữa, chúng ta còn phải đề phòng Tô Khánh Nam đặt bẫy."

"Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng." Trương Tinh Vũ khẳng định.

"Tùy các anh, Engfa thì sao? Lúc nào chị ấy đến tòa án quân sự?" Charlotte lại hỏi.

"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thủ trưởng sẽ đến tòa án quân sự vào lúc mười giờ sáng."

"Anh có thể sắp xếp cho tôi vào đó nghe xét xử không?" Charlotte hỏi.

Trương Tinh Vũ gật đầu: "Cô, bà Tống và thủ trưởng Lâm có thể đến đó, những người khác không thể vào trong, hiện tại tôi đến đây để đón cô."

"Ừ." Charlotte lên tiếng, bế Tiểu Char: "Đi thôi."

Tòa án quân sự được bố trí bên trong Nội Các, quan tòa là Tả Đoàn Niên, bồi thẩm là Thẩm Diên Dũng, Tô Chung, Lâm Thanh Quân và Thịnh Đông Quang, năm người đứng đầu nước đều đến đủ, có thể thấy bọn họ thật đúng là... Coi trọng Engfa.

Charlotte ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, Engfa còn chưa có đi ra, Tống Tâm Vân khẩn trương, nắm chặt tay Charlotte: "Engfa sẽ không có việc gì, đúng không con, con bé không làm chuyện xấu gì, nó không có khả năng làm chuyện xấu gì, làm sao lại phải ra tòa án quân sự chứ?"

Charlotte vô cùng bình tĩnh, một lát sau, Engfa từ bên trong đi ra.
Ánh mắt nàng nhìn về phía Charlotte, Charlotte mỉm cười với nàng, cô không lộ ra cảm xúc kích động. Lúc này đây, cô thản nhiên đối mặt với kết quả cuối cùng.
Engfa đi đến ghế dành cho bị cáo.

"Xin hỏi thượng tướng Engfa, tám năm trước, cô có tham dự vào một nhiệm vụ cứu viện, ở trong lần làm nhiệm vụ này, rất nhiều đồng đội của cô đã bị giết, sau cùng chỉ còn có Hà Hạ, Chu Hân Ly và cô, đúng không." Tô Chung hỏi thẳng.

"Đúng." Engfa không phủ nhận.

"Xin hỏi có phải cô đã sai Chu Hân Ly giết hại những người đồng đội khác, nguyên nhân là bởi vì có người biết phía sau cô có một tổ chức, tổ chức này đã giúp cô làm những chuyện phạm pháp." Tô Chung bám sát vấn đề.

"Không đúng." Engfa thẳng thắn trả lời.

"Đưa Chu Hân Ly ra."

Cửa lớn mở ra, có người đưa Chu Hân Ly đến.

Charlotte không quay đầu nhìn, cảm xúc của Tống Tâm Vân hơi kích động, bà ta lao đến chất vấn: "Tôi đối xử với cô tốt như thế, làm sao cô lại hãm hại con gái tôi!"

"Đề nghị giữ trật tự trong phiên tòa." Thịnh Đông Quang nghiêm nghị nói.

Có vệ sĩ đi đến, đưa Tống Tâm Vân ra ngoài. Charlotte nhìn về phía Thịnh Đông Quang, ông ta còn trẻ hơn những gì cô nghĩ. Thịnh Đông Quang khoảng ba mươi lăm tuổi, không quá đẹp trai nhưng lại có khí chất, ánh mắt ông ta sắc bén, có thể nhìn ra được, ông ta là một người theo chủ nghĩa đàn ông, loại người bảo thủ này rất sắc bén và tràn đầy dã tâm.

"Chu Hân Ly, có phải cô nghe lệnh của Engfa giết hại đám người Trịnh Hổ, Thịnh Hành Hổ không?" Tô Chung sắc bén hỏi.

Chu Hân Ly nhìn về phía Charlotte. Charlotte rất bình tĩnh nhìn cô ta.

Ánh mắt Chu Hân Ly đảo một vòng, sau đó nhìn về phía Tô Chung: "Tôi không biết ông đang nói gì?"

"Cô nói gì?" Tô Chung rất ngạc nhiên nhìn Chu Hân Ly: "Không phải chính cô đã nói Engfa sai cô giết bọn họ sao? Ở chỗ của tôi còn có băng ghi âm."

"Tôi còn nói là Tô Khánh Nam sai tôi làm chuyện đó, chuyện này cũng có băng ghi âm." Chu Hân Ly nhẹ giọng nói.

"Chu Hân Ly, cô thật to gan, cô làm như thế là coi thường luật pháp, rốt cuộc là ai sai cô giết người?" Tô Chung tức giận đứng lên, chỉ tay về phía Chu Hân Ly.

"Tôi nhớ ra rồi, là ông, chính ông là người đã sai tôi làm thế, bởi vì ông hận Engfa, Engfa bỏ rơi con gái ông, cho nên ông sai tôi nói dối, để tôi vu oan cho Engfa." Chu Hân Ly mở to mắt ra, nói.

"Tôi thấy cô điên rồi, nói năng linh tinh." Tô Chung tức giận, trừng mắt nhìn Chu Hân Ly.

"Tôi điên ư?" Ánh mắt Chu Hân Ly lóe lên, ôm lấy bụng, lo lắng nói: "Con tôi đâu, đứa nhỏ đâu rồi."

Tô Chung nhíu mày: "Cô nói vậy là có ý gì?"

"Con của tôi, con của tôi, con của tôi đi đâu rồi? Bọn chúng, bọn chúng tiêm thuốc vào người tôi, bắt tôi vu oan cho Engfa, tôi không biết gì cả, tôi là người vô tội." Chu Hân Ly ôm đầu ngồi xổm xuống, cả người cô ta run rẩy, dáng vẻ hoảng hốt.

"Tô Chung, thì ra chính ông là người đã sai Chu Hân Ly vu oan cho Engfa." Charlotte đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Chung, nói.

"Cô đừng nói linh tinh, người phụ nữ này điên rồi, những lời cô ta nói, sao có thể tin được." Tô Chung phản bác.

"Bây giờ cô ta điên, thế nhưng trước đó cô ta không điên, những lời cô ta nói lúc trước đã được ghi âm lại." Thịnh Đông Quang nhíu mày nói.

"Cô ta nói người giật dây cô ta là Tô Khánh Nam hay là Engfa?" Charlotte hỏi Thịnh Đông Quang.

"Không phải các cô bắt cóc con trai của Chu Hân Ly, ép cô ta khai ra Tô Khánh Nam, vu oan cho Tô Khánh Nam sao?" Thịnh Đông Quang bực bội hỏi.

"Kính thưa quan tòa và các vị bồi thẩm đoàn, mọi người hãy nhớ lại một chi tiết, Hạ Hà đã sớm ở trong tay Engfa, ngay lúc đó, Hạ Hà bị xem như là gián điệp, bị truy nã, nếu như chuyện này là do Engfa làm, vì sao chị ấy không giết chết Hạ Hà, để chuyện này giống như đá chìm đáy biển?"

"Tâm tư của Engfa quá sâu, có lẽ cô ta làm thế là vì muốn hãm hại Tô Khánh Nam." Thịnh Đông Quang nói theo lý thuyết sẵn có.

"Chị ấy hãm hại Tô Khánh Nam để làm gì, ngược lại là ông, sao ông lại luôn khẳng định chuyện này là do Engfa làm mà không nghi ngờ Tô Khánh Nam? Chẳng lẽ ông là người đứng phía sau Tô Khánh Nam, là boss của tổ chức kia." Charlotte nói thẳng.

Trong mắt Thịnh Đông Quang lóe lên sát khí, nghiêm nghị nói: "Cô nói bậy bạ gì đó!"

"Nếu không phải thế, tôi thật đúng là không nghĩ ra, Engfa có lý do gì để hãm hại Tô Khánh Nam."
Đối mặt với nguy hiểm, Charlotte không chút sợ hãi.

"Năm đó, Engfa cướp vợ trước của Tô Khánh Nam, Tô Khánh Nam lại cướp vợ trước của Engfa, giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã có thù, chuyện này ai cũng biết." Thịnh Đông Quang hùng hồn nói.

"Được rồi." Thẩm Diên Dũng lên tiếng: "Bây giờ nhân chứng quan trọng nhất đã biến thành người điên, lúc thì cô ta nói là Tô Khánh Nam, lúc thì nói là Engfa, một lúc khác còn nói đó là Tô Chung, tôi thấy, rất có khả năng một lát nữa cô ta lại nói là do tôi sai khiến, lời nói của cô ta không đủ độ tin cậy, trước mắt tạm thời như thế này, chờ cô ta khôi phục lại thần chí rồi nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot