Nếu chị chết rồi thì em sẽ đi theo chị
"Chuyện này em đừng ra mặt, cứ để chị xử lý." Engfa trầm giọng nói.
Charlotte có chút không thoải mái trong lòng. Cô biết, Engfa lo cô sẽ gặp nguy hiểm cho nên không để cho cô tham gia vào. Nhưng cô không sợ nguy hiểm, cũng không sợ chết, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện.
Vừa nghĩ tới việc nàng sẽ xảy ra chuyện, vành mắt của cô hơi ửng đỏ: "Engfa, nếu chị có chuyện gì thì em sẽ không sống một mình đâu, chúng ta cùng nhau đối mặt."
"Chúng ta khác nhau ở chỗ, nếu như bọn chúng muốn đối phó với chị thì với thân thủ năng lực của chị, người bình thường không thể đối phó được đâu, nhưng nếu bọn chúng muốn đối phó với em thì sẽ giải quyết một người trói gà không chặt như em dễ như trở bàn tay vậy." Engfa nghiêm túc nói.
Quả thật, cô chẳng có năng lực gì cả nên muốn giúp nàng cũng không được.
"Em thật sự không hiểu, tại sao chị lại thích em? Em là người nóng tính lại không có năng lực, tính cách không tốt còn già mồm nữa, trên người lại ngổn ngang rất nhiều chuyện." Charlotte cúi đầu, kéo đai an toàn, phát tiết ra những chuyện không vui đang ẩn trong lòng mình.
Engfa nắm tay của cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Thích một người thì không cần lý do, có lẽ chỉ là khoảnh khắc động lòng, chị chỉ biết rằng em khiến chị nhớ nhung, khiến cho trong mắt chị không còn người phụ nữ nào khác, cũng khiến cho chị đau lòng, lại càng khiến cho chị ghen tị, ghen một cách điên cuồng, mặc dù không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng chị biết đó chính là yêu."
Hiếm khi thấy Engfa nói lời ngon tiếng ngọt, hầu hết thời gian nàng đều kiệm lời, nhưng mỗi lần nói, đều khiến cho cô cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào.
"Em mặc dù tay không tấc sắt, nhưng em biết chỉ cần có chị ở đây em sẽ không xảy ra chuyện."
"Lần trước, khi ở trên đảo hoang chẳng phải em đã xảy ra chuyện sao?"
"Đó là bởi vì chị không có mặt."
"Cho nên, chị không thể lúc nào cũng bảo vệ em được." Engfa tựa hồ biết cô muốn nói gì nên chặn hết những lời mà cô muốn nói.
Charlotte cong cong khóe môi: "Em không muốn làm một người chuyên đi gây phiền toái khắp nơi, chỉ là một người phụ nữ để chị bảo vệ, em muốn cùng chị kề vai tác chiến hơn."
"Có những chuyện có thể để em kề vai tác chiến, em có biết trưởng khoa Ngô cùng ăn cơm với chị hôm nay là người như thế nào không?" Engfa hỏi.
Charlotte lắc đầu: "Làm sao mà em biết được chứ, em đâu có kinh doanh đâu."
"Anh ta là ông chủ của phòng quy hoạch đất đai thuộc thành phố Thịnh Xuyên, đi cùng anh ta là cục trưởng của cục xúc tiến đầu tư." Engfa giải thích.
"Thành phố Thịnh Xuyên bốn bề toàn núi, là thành phố nghèo nhất nước A, bọn họ muốn chị phát triển Thịnh Xuyên ư?" Charlotte suy đoán.
"Đúng, bọn họ hy vọng chị sẽ phát triển tại thành phố Thịnh Xuyên nhưng mục đích của chị là kho tàng đó."
"Kho tàng đó không phải ở Kim Nguyên sao?" Charlotte kinh ngạc.
"Không phải, chị tìm được rất nhiều tài liệu, thỉnh giáo chuyên gia, kết hợp với nhật ký đang viết dở nên đã tìm được địa chỉ chính xác rồi, không phải ở Kim Nguyên, mà là ở thành phố Thịnh Xuyên."
"Bây giờ công chuyện của chúng ta đã rất nhiều rồi, em cảm thấy tạm thời mình nên gác chuyện này lại, chờ giải quyết xong chuyện khẩn cấp rồi hẳn xử lý chuyện của kho tàng." Charlotte đề nghị.
"Năm đó tụi chị đã hứa với Đường Tiến Công là tìm cho ra toàn bộ những kẻ đã tàn sát người trong thôn để đưa chúng ra trước công lý, bây giờ chỉ còn thiếu một tên cuối cùng chính là Boss đứng phía sau."
"Cho dù chị tìm ra kho tàng đó thì cũng chưa chắc biết được tên boss đứng phía sau là ai? Ngược lại có khi còn rước phải không ít phiền toái, Engfa, phiền toái của chị đã quá nhiều rồi, chuyện của Hạ Hà vẫn chưa giải quyết xong nữa là." Charlotte không đồng ý.
"Chị lấy được cụm kho tàng đó thì mới có vốn liếng để thương lượng cùng với tên boss, muốn đối phó với người này, trước tiên nhất định phải biết được hắn là ai, nếu không một chút phương hướng chúng ta cũng không có."
"Em thừa nhận rằng suy nghĩ của chị là đúng, không phải là em không muốn chị làm chuyện đó nhưng mà em cảm thấy chuyện cần làm của chúng ta là phải điều tra ra ý tưởng ban đầu của nhiệm vụ mà chị đã làm, kẻ đứng sau muốn hại chị là ai, giải quyết nhanh cho xong chuyện này rồi hãy đi làm chuyện của kho tàng, chị cảm thấy thế nào?" Charlotte hỏi ngược lại, cô luôn cảm thấy công việc cứ xảy ra liên tục như vậy thì cho dù Engfa là thần tiên cũng không gánh nổi.
Engfa trầm mặc nhìn Charlotte.
Charlotte cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
"Được rồi, tạm thời chị sẽ không động đến chuyện của kho tàng nữa, đã muộn rồi, chúng ta về nhà trước." Engfa trầm giọng nói.
Charlotte biết không dễ để Engfa thỏa hiệp, nàng có thể thỏa hiệp cũng là vì nàng dung túng cho cô.
Cô lái xe trở về.
Trong lúc đi đường có nhìn về phía Engfa. Nàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường chiếu lên mặt nàng giống như tâm trạng của cô vào giờ phút này vậy. Cô cũng muốn suy tính thật kỹ, phân tích tất cả những khả năng có thể bất ngờ xảy ra, không thể tiếp tục lỡ bước nữa.
Nửa tiếng sau, bọn họ mới về đến biệt thự.
Charlotte dừng xe, Engfa liền mở mắt, nhìn về phía cô: "Tiểu Char, em đã từng nói với chị, nếu như em chết, thì chị phải sống thật tốt, sống thay cho em, hoàn thành ước mơ của em đúng không?"
"Đúng." Cô đúng là từng nói như vậy, lúc đó câu trả lời của Engfa là, sau này hãy nói.
"Chị đồng ý với em nhưng chị cũng có một việc muốn em hứa với chị." Engfa trầm giọng nói một cách rất nghiêm túc.
Charlotte có cảm giác không yên tâm.
Engfa nói tiếp: "Nếu như có một ngày chị chết chị cũng hy vọng em sẽ sống thật tốt, sống thay phần của chị, chúng ta còn có Tiểu Diễn, Tiểu Diễn cần em chăm sóc, tương lai Tiểu Diễn cũng sẽ có con, con của Tiểu Diễn cũng cần em chăm sóc, em hiểu không?"
Mắt của Charlotte lập tức đỏ lên, nước mắt không nhịn được trực tiếp rơi từng giọt từng giọt lớn.
Engfa là một người rất tự tin, trước kia khi gặp phải vấn đề nàng luôn nói, hãy tin chị, chị có thể giải quyết được. Lần này, nàng lại căn dặn chuyện về sau, điều này chứng tỏ, nàng cũng đoán được mình có khả năng là không giải quyết được.
Charlotte không kiềm được cảm giác chua xót trong lòng: "Em không đồng ý, nếu chị chết rồi thì em sẽ đi theo chị."
"Chúng ta còn có Tiểu Diễn." Engfa khuyên nhủ.
"Tiểu Diễn đã có cha mẹ nuôi của nó." Charlotte tùy tiện nói, nước mắt rơi như mưa.
Engfa đưa tay lau nước mắt cho cô, Charlotte gạt tay nàng ra, quay mặt chỗ khác, tự mình lau nước mắt, đẩy cửa xe ra, bước xuống khỏi xe. Engfa không biết làm sao đành bước xuống theo.
Charlotte đi tới cửa, quay lưng về phía Engfa, nói: "Nếu như chị chết, bọn chúng đối phó với con trai của chị, chị cảm thấy em có năng lực bảo vệ Tiểu Diễn không? Không hề. Người có năng lực chỉ có chị mà thôi."
Engfa bước tới sau lưng cô, đưa tay ôm lấy Charlotte, vùi đầu vào gáy cô, hít thở thật sâu.
Charlotte cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể nàng đang từ từ truyền sang cơ thể cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, cô quay lại nhìn Engfa.
"Tiểu Char, đồng ý với chị được không? Nếu như chị có xảy ra chuyện gì thì chị cũng sẽ đưa hai mẹ con em đến nơi an toàn, sẽ không có ai tìm được các em." Engfa thâm trầm nhìn cô.
Charlotte mím môi thành một đường thẳng quật cường, nước mắt vừa mới khô đã lại tiếp tục chảy ra...
Khi mất đi người yêu, dường như trên đời này không còn màu sắc, chỉ thấy một mảng tối đen.
Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, nhưng vẫn cứ cảm thấy cô đơn. Cho dù là giữa mùa hè nóng bức, vẫn cứ cảm thấy lạnh căm.
Lúc ăn cơm, sẽ nhớ tới từng khoảng khắc cùng nàng dùng bữa, nàng thích ăn khâu nhục, nàng thường gỡ xương cá cho cô...
Lúc đi ngủ, sẽ nhớ tới lúc nàng nằm cạnh bên cô, cô sẽ gối đầu lên tay nàng... Lúc đi đường, sẽ nhớ tới lúc nàng đi bên cạnh, nàng sẽ để cô đi bên trong, lúc qua đường sẽ nắm lấy tay cô. Lúc xem phim, sẽ nhớ tới lúc nàng ngồi bên, nàng không xem phim nước ngoài, nhưng sẽ không giành ti vi với cô mà chỉ ngồi nghịch điện thoại...
Lúc cô lạnh, nàng sẽ khoác áo cho cô, sẽ nắm chặt lấy tay cô...
Lúc cô mệt, nàng sẽ để cô tựa vào mình, hoặc sẽ ôm cô lên giường...
Mỗi lần nghĩ tới những điều này, lại nghĩ, nàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, trái tim sẽ đau đớn như bị dao cắt, hận không thể lập tức chết đi, càng hy vọng, có lẽ, trên thế giới này thật sự có thiên đường, sau khi cô chết, có thể thấy nàng nơi thiên đường.
Cô không thể không có Engfa, vì thế thà rằng đứng từ xa nhìn nàng, cũng không muốn liên lụy hại nàng chút nào.
Engfa thấy cô khóc, lòng cực kì đau đớn, ngón cái khẽ lau nước mắt cho cô: "Chuyện này sau này hẵng nói, dù sao giờ chúng ta vẫn tốt đẹp mà."
Charlotte không nói gì, rũ mắt, tĩnh lặng. Engfa mở cửa, nắm tay cô đi vào. Cô nghe thấy tiếng chó sủa. Làm chó nhà cô cũng thật đáng thương, bữa có bữa không.
Charlotte lấy thức ăn cho nó, còn thay cả nước, nhìn chó nhỏ hạnh phúc ăn uống, ngây người hồi lâu.
Phần lớn động vật đầu rất vui vẻ, vì chúng ít suy nghĩ, ít mong muốn, cũng không có quá nhiều ngăn trở, dễ thỏa mãn, chỉ cần có ăn có uống, liền có thể cảm thấy vui vẻ. Con người không như vậy, con người có tình cảm, cũng sẽ bị tình cảm ảnh hưởng, muốn có được quá nhiều thứ, suy nghĩ cũng càng phức tạp, càng khó tìm thấy niềm vui.
Engfa đưa một hộp sữa đến trước mặt cô: "Uống đi, nâng cao sức khỏe, sau này mỗi ngày đều uống một hộp."
Charlotte đón lấy hộp sữa trong tay nàng, đứng lên, viền mắt vẫn hồng hồng, uống hết hộp sữa.
"Ngày mai em đi làm cùng chị, để phòng nhân sự kí hợp đồng lao động với em." Engfa đón lấy hộp sữa trong tay Charlotte, đi vào nhà bếp.
Charlotte nhìn bóng lưng của nàng, híp mắt lại, trong mắt xẹt qua tia sáng. Cô, tuyệt đối không cho phép nàng chết. Tất cả những chuyện nàng phải gánh vác, cô đến gánh. Cô chết rồi, nàng đã hứa với cô sẽ sống tiếp, chăm sóc cho tiểu Diễn. Nàng chết rồi, cô không sống nổi nữa...
Lúc Engfa ra khỏi bếp, Charlotte đã vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt, dội nước, trầm tư...
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô mở mắt. Engfa cầm khăn tắm đi vào, cởi quần áo, đứng trước mặt Charlotte. Cô kiễng chân, hôn lên cằm nàng. Engfa ôm lấy eo cô, môi chạm nhau, như có dòng điện xẹt qua, chạy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể hai người.
Engfa ôm cô, đặt cô vào trong bồn tắm, nụ hôn kéo dài, nhiệt độ cũng tăng lên.
Nàng nắm lấy bắp chân cô, đặt lên eo nàng, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ thâm tình trong mắt đối phương... và cả thương tiếc.
Lòng Charlotte chua xót, chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người. Engfa cúi đầu, hôn lên mắt cô, chóp mũi, bờ môi, xương quai xanh...
Sóng nước đập vào bồn tắm, tạo thành bọt nước xinh đẹp, rơi trên mặt đất. Một lần lại một lần, khởi đầu của một sinh mệnh mới.
Cô ôm chặt nàng, lúc không nhìn thấy nàng, sẽ rơi nước mắt, cúi đầu, cắn lên vai Engfa, để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
15 phút sau, mới dần dần bình ổn lại.
Nhà tắm yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Engfa nhìn cô, cô cũng nhìn nàng, cứ nhìn nhau mà không nói gì.
Engfa nở nụ cười trước, nhéo mũi cô, đứng dậy.
Charlotte cũng đứng dậy, ôm lấy nàng từ phía sau: "Engfa, ngày mai, tạm thời em không muốn đi làm, em muốn đi miếu thờ."
"Miếu thờ?" Engfa nghi ngờ nhìn cô: "Từ lúc nào em lại tin cái này?"
"Từ nay trở đi, em tin." Charlotte ẩn ý sâu xa nói.
"Được, mai chị đi cùng em." Nàng duỗi tay, cầm lấy khăn tắm, quấn lên người cô: "Cẩn thận cảm lạnh."
Charlotte quấn khăn, ra ngoài, thay đồ ngủ, nằm lên giường trước, nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, cô liền nhắm mắt lại.
Không lâu sau, Engfa đánh răng xong, đi vào, nằm xuống bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ điền tĩnh của cô.
Một lúc sau, Charlotte cũng không thấy nàng tắt đèn, mở mắt, thấy nàng đang nhìn mình: "Không ngủ sao? Muộn lắm rồi."
Engfa khẽ vuốt mũi cô: "Trán, mũi, tai của em đều không chỉnh sửa, đúng không?"
"Ừ, sửa mắt, cằm, khung mặt và cả môi, mày cũng sửa rồi, dáng mày trước đây mệnh khổ." Charlotte nói.
Engfa bị cô chọc cười: "Sao chị không thấy em mệnh khổ chứ?"
Charlotte cũng thấy bản thân nói câu này khá buồn cười: "Ngủ đi."
Engfa gật đầu, tắt đèn. Charlotte xoay người, quay lưng về phía Engfa. Engfa cũng xoay người, ôm lấy eo cô, ôm cô sát vào trong lòng. Charlotte mơ mơ màng màng, thật sự buồn ngủ, không lâu liền say giấc. Cô nằm mơ...
Mơ thấy Engfa nói muốn đi Nội Mông Cổ chơi, ép cô lên một chiếc xe buýt. Trên xe buýt không có mấy người, tài xế nghịch tỳ hưu trong tay, đòi cô 40 triệu, bắt cô nhìn tỳ hưu. Cô xem qua, trông rất kì lạ, cũng không biết làm từ gì. Bọn họ tới một thành phố nào đó, cô thấy có một tòa nhà rất kì lạ ở xa xa, giống như có từ trường vậy, chớp mắt, nổ tung.
Cô hét lớn: "Engfa, chạy mau."
Engfa kéo cô chạy. Cô ôm đầu, thấy có rất nhiều đá to rơi xuống, rất sợ đập trúng vào đầu, lúc nhìn về phía Engfa, nàng không ở bên, chỉ có 1 mình cô. Lòng cô căng thẳng tìm một mái hiên dưới một tòa nhà lớn, hoảng loạn nhìn từng tảng đá, từng thi thể trước mặt mình. Trời đổ mưa lớn...
Cô lo Engfa xảy ra chuyện, lại chạy ra khỏi mái hiên, tìm Engfa khắp nơi, nhưng không tìm thấy, chỉ gặp Lưu San. Lưu San nói Engfa chết rồi, bị tảng đá lớn đè chết rồi. Cô khóc lớn trong mơ.
"Charlotte, Charlotte." Engfa lay cô.
Charlotte mở mắt, nhìn thấy Engfa. Cô mừng rỡ, thì ra chỉ là giấc mộng, thế nhưng, đau thương lại nhất thời không thể tan biến.
Engfa lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi: "Chỉ là giấc mộng mà thôi, chị vẫn ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip