Nếu chị không phải Engfa, nhất định phải nói cho em

"Tôi thấy cô ta bị điên rồi, lừa dối thì đã lừa rồi, thủ trưởng cũng không thích cô ta." Lâm Thư Lam nhìn bóng lưng Thu Đình chằm chằm nói.

"Thư Lam, đừng tùy tiện làm bại lộ thân phận của Hình Thiên." Charlotte nhắc nhở.

Tự biết mình đã sai, Lâm Thư Lam cúi đầu xuống: "Xin lỗi chị, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm."

"Bảo Trương Tinh Vũ đi theo cô ta, sau đó báo cáo mọi việc làm lời nói của cô ta cho tôi." Charlotte dặn dò.

"Vâng, tôi biết rồi." Lâm Thư Lam lập tức đi ra ngoài.

Charlotte ăn cơm trưa, cơm trưa đã hơi nguội, cô hâm nóng một bát canh. Trước đó cô đói, nhưng sau khi bị Thu Đình quậy phá, cô phát hiện ăn không còn ngon miệng nữa. Cô tin tưởng giữa Hình Thiên và Thu Đình không có chuyện gì, nhưng... hình như Hình Thiên cũng lừa cô.
Cô nghi ngờ họ quen biết nhau, nghĩ đến có thể Hình Thiên lừa mình, thì cô càng không muốn ăn.
Cô và Engfa tốt hơn, dù hiện thực tàn nhẫn, cũng sẽ không lừa gạt nữa. Tùy tiện ăn một chút, cô về thư viện tiếp tục thiết kế bài trắc nghiệm tâm lý. Một bài trắc nghiệm tâm lý cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ trạng thái tâm lý của một người, nhất định phải nhiều mặt, ít nhất cô phải thiết kế một bài trắc nghiệm tâm lý hoàn chỉnh.

Lúc ba giờ chiều, điện thoại di động vang lên, lòng Charlotte căng thẳng, hơi lo lắng nghe thấy tin tức không muốn nghe. Cầm điện thoại lên, nhìn là Mộc Hiểu Sinh, cô thở dài một hơi, nhận điện thoại.

"Charlotte, em thật sự là quá thần kỳ, ba tấm ảnh em đưa anh đều gửi cho phía cảnh sát rồi. Họ tiến hành lần theo dấu vết xử lý thân phận của ba người này, đúng như phán đoán của em. Hung thủ tên Trần Công Lược, đến từ thôn núi nhỏ nghèo khó, rất chịu khó học tập, đã thi đỗ khoa Hóa một trường đại học trong thành phố Ngọc Long, vì nhà nghèo khó, cha mẹ vay tiền không dễ, đến lúc gom được tiền đi học thì tiêu chuẩn của anh ta đã bị người ta thay thế rồi. Anh ta trở về nhà thì cha bị tức chết rồi, mẹ cũng vất vả lâu ngày sinh bệnh, sau đó không lâu cũng ốm chết. Từ vùng núi hẻo lánh ra, anh ta vô cùng căm hận những kẻ nhà có tiền nhưng học không giỏi, đặc biệt là những kẻ tiến hành giao dịch đen tối.
Em nói đúng, hắn buôn bán nhỏ, bày quầy bán hàng ngay cạnh trường học, mua một ít trang sức, văn phòng phẩm, sách vở các loại, có đôi khi bán thêm ít hoa quả, gần như cái gì cũng bán. Vụ án thứ nhất, hắn nhìn thấy học sinh tiểu học nọ dùng tiền mua bài tập về nhà, học sinh kia không chịu, liền đánh nhau. Việc này khiến hắn vô cùng căm hận học sinh tiểu học nọ, liền thu dọn đồ đạc và theo dõi em học sinh đó, khi đi qua hồ nước, hắn đã đẩy đứa bé vào trong hồ chết đuối. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận, còn vớt đứa bé lên, dùng đao nhỏ móc mắt đứa trẻ, cạo sờn mặt của nó, cắt đứt tay của nó. Hắn cảm thấy, đứa trẻ lén nhìn bài tập về nhà của người khác nên con mắt phạm tội. Liên tưởng tới bản thân, hắn cảm thấy bị người ta thay thế, liền cạo sờn mặt, cắt tay xuống là vì cảm thấy tay của những người này dơ bẩn.
Vụ án thứ hai, hắn đang ở thành phố Tùng Bách, cũng bày quán nhỏ bán đồ vặt ở cạnh trường học. Hắn nghe thấy có em học sinh cấp ba hỏi mua đáp án bài kiểm tra của bạn học. Lần này hắn hết sức bình tĩnh, tự điều chế thuốc mê, theo dõi học sinh cấp ba một thời gian ngắn, rồi mới xuống tay. Có lẽ là ảnh hưởng bởi ký ức, nên hắn áp dụng cùng thủ đoạn của vụ án thứ nhất.
Vụ án thứ ba và thứ tư thật ra là tại một sự kiện, hắn nhìn thấy phụ huynh học sinh biếu giáo viên tiền, giáo viên nhận tiền, bởi vì giáo viên không phải là người thay thế hắn nhập học, nên hắn không cạo sờn mặt giáo viên." Mộc Hiểu Sinh nói.

"Quả nhiên." Charlotte bật cười một tiếng.

"Cái gì quả nhiên? Em đã sớm biết sao?" Mộc Hiểu Sinh nói với vẻ vô cùng sùng bái Charlotte.

"Không có."

Lúc trước khi hỏi Mộc Hiểu Sinh cần tài liệu vụ án này, cô đã đoán ngay được khả năng có liên quan tới lỗ hổng của giáo dục. Mảng giáo dục là do Tả Đoàn Niên phụ trách, Tả Đoàn Niên lại là người của Thịnh Đông Quang.
Nhưng bây giờ sự kiện Thịnh Đông Quang đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu cô ném ra vấn đề của một người khác thì sẽ chỉ làm suy giảm bất bình của công chúng đối với Thịnh Đông Quang mà thôi. Tạm thời có thể ép một chút, chờ Thịnh Đông Quang từ vị trí quan lớn tài vụ rớt xuống hãy nói.

"Khiêm tốn rồi, may mà có em nên vụ án này mới được phá nhanh như vậy, bảo vệ được uy tín của viện nghiên cứu, cám ơn em, khi nào em rảnh anh mời em ăn cơm." Mộc Hiểu Sinh vui vẻ nói.

"Đây vốn là việc em phải làm, việc em đồng ý với anh còn chưa làm xong đấy."

"Việc đó à, một vụ án em đã xóa bỏ toàn bộ rồi, không có liên quan nhé." Mộc Hiểu Sinh sảng khoái nói.

Charlotte nhớ tới trước kia Mộc Hiểu Sinh từng giúp cô, giúp Lưu San mà không cần báo đáp, trong lòng cô càng thoải mái: "Hiểu Sinh, chỉ cần em còn sống, anh có vấn đề gì khó không hiểu rõ đều có thể gọi em, bởi vì chúng ta là bạn."

"Ha ha, vậy anh không khách sáo nữa, ha ha ha ha, đến lúc đó trả tiền công cho em."

"Không cần, em không thiếu chút tiền đó của anh, em chỉ muốn tiếp tục làm bạn anh, được rồi, em không tán gẫu với anh nữa, ở đây em còn có một số chuyện phải giải quyết."

"Cái đó." Mộc Hiểu Sinh gọi Charlotte lại: "Việc trên mạng xôn xao xử phạt Thịnh Đông Quang có liên quan đến em phải không? Anh nghe họ nói, em là góa phụ của Engfa, em đã kết hôn với Engfa sao?"

"Vâng."

"Anh cũng không biết." Mộc Hiểu Sinh hơi mất mát.

"Còn chưa kịp bày tiệc, việc xảy ra quá đột ngột." Charlotte giải thích.

"Xin lỗi em, em cần anh giúp gì thì cứ việc nói."

"Vâng." Charlotte lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thật ra, số phận của cô cũng không tệ lắm, cô có Engfa, có Alan, có Mộc Hiểu Sinh, còn từng... có Lưu San.

Vành mắt Charlotte hơi đỏ lên, lại nói thêm: "Cảm ơn anh."

"Không cần cám ơn, anh và em hợp nhau, được rồi, lần này thật không quấy rầy em nữa, có thời gian thì gặp mặt, anh sẽ giới thiệu cho em bạn gái của anh, ha ha." Mộc Hiểu Sinh thoải mái nói.

"Được."

Charlotte cúp điện thoại, trong lòng vừa ấm áp vừa ẩm ướt, ngay cả đề mục thiết kế cũng thay đổi cách vẽ theo phong cách mềm mại.

Bên ngoài mưa to gió lớn.
Vào mùa đông, tỏ ra không quá bình thường, nhưng trong thư viện vẫn sóng yên biển lặng, một ngọn đèn mờ, ca khúc du dương, hơi nước khói xanh lượn lờ.
Charlotte uống một ngụm, rồi rót nước mới. Đã thiết kế xong toàn bộ mười bài thi, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi chiều.

Cô gửi bài thi cho Lâm Tiến, rồi gọi điện thoại tới: "Tất cả mọi người muốn kiểm tra, dựa theo trình tự kiểm tra từ một đến mười, mỗi ngày một phần, bắt đầu từ hai giờ chiều, thời gian tùy ý, thi xong thì nộp bài. Cậu cần ghi chép thời gian họ dùng để nộp bài, viết vào bài thi là được. Mặt khác, cậu hãy thổi phồng lên sự lợi hại của người ra bài thi, liếc mắt đã có thể nhìn ra vấn đề của họ, hai mươi người xếp cuối cùng đều sẽ bị loại."

"Được, không sao, mỗi ngày tôi sẽ cho người đưa bài thi tới." Lâm Tiến nói.

"Ừ." Charlotte cúp điện thoại.

Điện thoại lại vang lên, cô nhìn là Lâm Thư Lam, trong lòng giật mình, hô hấp cũng căng thẳng, hít sâu một hơi, nghe máy...

"Chị, chúng tôi đi theo cô ta đến bây giờ, không biết là bị phát hiện hay là thế nào, cô ta không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ đang một mình dạo phố." Lâm Thư Lam báo cáo.

"Cô ta chưa tìm Hình Thiên sao?" Charlotte hoài nghi.

"Chưa."

"Nếu như cô ta phát hiện ra các em, chắc sẽ đi tìm Hình Thiên rồi diễn một tuồng kịch." Charlotte nheo mắt lại suy nghĩ.

"Có phải là những người khác phái tới hay không?" Lâm Thư Lam cũng không hiểu.

"Cứ đi theo, vất vả cho em rồi."

"Vậy cơm tối của chị thì sao, trong nhà không có người nấu cơm, bác gái phải khi cơm nước xong xuôi mới trở về." Lâm Thư Lam lo lắng nói.

Charlotte mỉm cười: "Tôi sẽ tự nấu, yên tâm đi."

"Hình như chị tới vừa đúng lúc." Charlotte đột nhiên nghe thấy âm thanh của Hình Thiên, ngạc nhiên quay đầu lại.

Trên vai nàng, tóc ẩm ướt, dính hơi nước, cả người bao phủ trong mưa bụi mịt mờ.

Charlotte cúp điện thoại: "Sao chị đến sớm vậy."

"Chị nhớ em, tối nay không có việc gì, nên muốn đến sớm một chút." Nàng ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Charlotte hơi sững sờ, cô không từ chối, nhưng cũng không có đáp lại, cứ để nàng hôn.

Nàng cũng cảm giác được Charlotte không nhiệt tình, nhìn cô: "Em sao vậy?"

Charlotte giữ nàng lại, quan sát mặt nàng. Mặt nàng không có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ, nếu như nói nàng không phải Engfa, trên thế giới không có người giống như vậy chứ.

"Em đang nghĩ, thật ra chị tới không phải lúc, em còn chưa nấu cơm." Charlotte nói.

Hình Thiên mỉm cười: "Chị thích ăn đồ ăn em nấu."

"Vậy chị ở đây chờ em chứ?" Charlotte hỏi.

Hình Thiên gật đầu: "Em biết chị thích đọc sách mà, có sách gì đáng xem thì giới thiệu cho chị?"

Charlotte nhớ tới việc lúc trước nàng dạy cô tiếng Nga, việc đã qua năm năm rưỡi, cô vẫn nhớ, nàng ung dung, tự phụ, và lạnh lùng.

Cô dùng tiếng Nga nói: "Chị đã đọc « tội phạm và trừng phạt » chưa? Em cảm thấy Sankt - Peterburg không tệ, rất thú vị, muốn đọc không?"

Hình Thiên hơi sửng sốt, khẽ cười một tiếng, cũng dùng tiếng Nga trả lời: "Những kiệt tác của nước Nga chị đều đã đọc rồi, em giới thiệu mấy cuốn đặc biệt đi?"

"Do em viết chị có muốn đọc hay không?" Charlotte nghiêng đầu hỏi.

Hình Thiên mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều: "Muốn."

Lòng Charlotte hơi buồn bã, tính cách Engfa đã thay đổi, trước kia nàng, sẽ không cười như thế, nàng sẽ trịnh trọng trả lời một chữ: "Ừ."

Cô lắc đầu, vấn đề này lần trước đã giải quyết rồi, cô không nên bởi vì sự xuất hiện của Thu Đình mà suy nghĩ lung tung nữa.
Cô nên tin tưởng nàng.

"Ở đây không có sách của em, ở trong máy tính, chị cứ xem thoải mái, hơi không lưu loát và khó hiểu." Charlotte bật máy tính lên, tìm sách mình viết liên quan tới nghiên cứu tâm lý, mở ra cho nàng xem.

Hình Thiên ngồi xuống, di chuyển con chuột. Cô liếc nhìn nàng một cái, rồi quay người ra ngoài.

Buổi trưa cô ăn khá ít, dù Lâm Thư Lam chưa nấu cơm tối, nhưng chỉ cần hâm nóng là đủ.
Cô mở tủ lạnh ra, có lạp xưởng, trứng gà, nấm, cà chua. Cô hâm nóng đồ ăn khác lên, rồi lấy những nguyên liệu nấu ăn này nấu canh lạp xưởng trứng gà nấm cà chua. Điện thoại di động vang lên, là Tống Tâm Vân.

"Mẹ." Charlotte gọi.

"Tiểu Char, bây giờ mẹ muốn đi nước M một chuyến, chắc một tuần sau mới trở về. Con không cần chờ mẹ." Tống Tâm Vân nói.

"Có chuyện gì vậy? Phía nước M rất nghiêm trọng sao?" Charlotte lo lắng.

"Không phải, hàng của chúng ta bị người ta đổi, bây giờ mẹ phải đi qua xử lý, tiện thể gặp mặt bạn học bên đó, mẹ muốn bán hai công ty ở nước M đi." Tống Tâm Vân giải thích.

"Vâng, ngày nào cũng liên lạc nhé ạ."

"Ừ, được." Tống Tâm Vân hiểu ý tốt của Charlotte, bà mỉm cười, cúp điện thoại.

Charlotte bưng đồ ăn đi thư viện.
Hình Thiên đang chăm chú xem sách cô viết, đèn bàn màu da cam soi vào người nàng, tạo thành vầng sáng ấm áp, cô thật không muốn phá hỏng không khí ấm áp hiện tại.

Nhìn thấy cô, Hình Thiên đi tới đón bát trên tay cô: "Choáng váng hay sao mà đứng đấy bất động."

"Cảm thấy chị không nói gì khá đẹp." Như thế mới giống Engfa trước kia.

Nhưng Charlotte không nói ra câu tiếp theo. Hình Thiên để bát xuống, gõ đầu cô, giống như trừng phạt, hơi đau. Charlotte ôm đầu, tủi thân nhìn nàng.

Nàng ngồi xuống trước mặt cô: "Cho em đánh, lại đây."

Charlotte không nỡ đánh Engfa, cô xoa đầu nàng, dịu dàng nhìn nàng.

Hình Thiên đứng dậy, dắt tay cô: "Mình cùng ăn cơm thôi, thức ăn nguội rồi sẽ không tốt cho dạ dày."

"Còn mấy món ăn nữa, em đi lấy đến đây." Charlotte dịu dàng.

"Ừ ừ."

Charlotte ra ngoài bưng thức ăn, nàng chờ ngay ở cửa, đón đồ ăn cô bưng tới. Charlotte lại quay người ra ngoài bưng thức ăn.
Chỉ một lát, toàn bộ đồ ăn đã được mang vào.

Hình Thiên nếm từng đồ ăn: "Hình như chỉ có canh này là em nấu."

Charlotte mỉm cười, gật đầu.

Hình Thiên bưng canh lạp xưởng đến trước mặt mình: "Chị ăn món này, món khác em cứ ăn thoải mái."

Charlotte vẫn mỉm cười, nhưng mắt đã phủ một tầng sương mù, nước mắt chảy ra.

"Em làm sao thế?" Hình Thiên đau lòng, bưng canh lạp xưởng lại trước mặt cô: "Cho em, cho em hết, đừng khóc nữa."

Charlotte cố hết sức mỉm cười, nhưng không làm được, nước mắt vẫn chảy ra, cô hít sâu một hơi, giọng điệu gần như khẩn cầu: "Engfa, nếu chị không phải Engfa, nhất định phải nói cho em."

"Hả." Hình Thiên xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Charlotte ngậm miệng nhìn nàng.
Nàng nhìn đôi mắt ngập nước giống như sóng biếc của cô, đẹp như vậy nhưng rơi vào trong lòng nàng rất chát, ký ức khắc sâu như vậy nhưng lại giống đao đâm vào trong lòng, rất đau.

"Chị là Engfa, em không tin chị sao? Ăn cơm xong chị dẫn em đi một chỗ." Nói xong, Hình Thiên thu tay về, cúi đầu ăn cơm.

Charlotte cảm giác được nàng đau lòng. Cô cũng hận bản thân nhạy cảm như vậy, tại sao lại cảm thấy nàng không phải Engfa chứ?

Cô ôm lấy nàng: "Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, tâm tình của em không tốt lắm, em xin lỗi."

Hình Thiên ôm cô: "Chị không trách em, cũng hiểu tâm trạng và nghi ngờ của em, không sao, em không cần áy náy."

Charlotte nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, hôn lên trán cô một cái: "Em ăn cơm đi."

Sau bữa ăn, nàng dẫn cô đi vào đường ngầm, đi xuống một đoạn thì nhìn thấy xe nàng đậu ở đó.
Xe là được làm theo yêu cầu, rất nhỏ, vừa vặn có thể đi qua hầm ngầm.

"Lên xe đi, nhớ ôm chị." Hình Thiên nhắc nhở.

"Vâng." Charlotte ngồi sau xe, ôm lấy vòng eo nàng, không hiểu hỏi: "Chị muốn dẫn em đi đâu?"

Hình Thiên liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ u ám, nàng nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định nói: "Một nơi có thể cho em câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot