Nếu như không có chị, chắc em sẽ quay trở về lại với Tô Khánh Nam

"Hình Thiên, chị quay lại, hôm qua chị ngủ với em vậy mà hôm nay lại lật mặt không nhận nữa đúng không!" Thu Đình dậm chân hô.

Hình Thiên sắc mặt nặng nề, đi thẳng không quay đầu lại.
Nàng vẫn luôn thấy áy náy với Thu Đình vì hôm qua đã để Lê Tuấn Đạt thay mình, cũng muốn tốt với cô ta nhưng hôm nay, chút áy náy đó đối với Thu Đình đã biến mất. Nàng vừa lái xe đi chưa được bao lâu thì điện thoại kêu lên, là của Hình Thương.
Nàng không che dấu sự bực dọc, dừng xe ven đường, bắt máy.

"Rốt cuộc sao lại thế này? Thu Đình khóc lóc với tôi nói rằng cô có người phụ nữ khác sau lưng nó?" Hình Thương chất vấn.

"Ông thấy vào lúc này rồi thì tôi còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện đó hay không?" Hình Thiên hỏi ngược lại.

"Vậy tại sao cô lại không nói cho nó biết cô đang nói chuyện điện thoại với ai?" Hình Thương hỏi.

Hình Thiên liền cảm thấy một ngọn lửa giận không biết từ đâu bốc lên đầu. Nàng là một con ngựa bất kham, yêu tự do, chán ghét bị ước thúc, hiện giờ, cảm thấy mình chẳng khác nào chim trong lồng, đi đâu cũng bị người ta quản chế, lẽ nào, lẽ nào sau này nàng làm tổng thống thì cũng phải chịu sự khống chế của Hình Thương và Thu Đình.

Nàng cầm chặt tay lái như đang cầm chính vận mệnh của mình, gân xanh nổi hết lên trên mu bàn tay, lạnh lùng cất giọng: "Ý của ông là tôi nói chuyện điện thoại với ai cũng phải báo với cô ta? Hay để tôi từ chức rồi bảo cô ta làm thay công việc của tôi nhé."

"Hình Thiên, thái độ của cô như vậy là sao, nó chỉ quan tâm cô mà thôi." Hình Thương lạnh lùng nói.

Hình Thiên trực tiếp cúp máy, tắt luôn điện thoại rồi để vào trong hộp xe. Nàng không đi tới chỗ Charlotte mà là đi tới một căn cứ bí mật.

"Cô Hình." Người phụ trách lập tức tiến lại.

"Em gái của tôi sao rồi?" Hình Thiên lạnh giọng hỏi.

"Sau cơn sốc lần trước đã tạm thời ổn định, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại." Người phụ trách báo cáo lại.

Hình Thiên ngồi ở đầu giường, nhìn Engfa vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Nàng và Engfa có khuôn mặt giống nhau như đúc, mắt mũi miệng y chang và ngay cả vóc dáng cũng không khác gì mấy, ngoại trừ việc ngón tay út của Engfa bị đứt còn của nàng vẫn đầy đủ. Ánh mắt của nàng rất phức tạp, có khổ sở, lo lắng, có đau lòng, bực dọc nhưng cũng thương yêu. Đây là em sinh đôi của nàng, là người thân thiết nhất của nàng trên thế gian này, nên nhất định phải dốc hết sức chữa khỏi cho Engfa nhưng buồn cười chính là... Bọn họ yêu cùng một người phụ nữ.

Hiện tại nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng muốn giành giật, muốn trở thành người phụ nữ mà Charlotte yêu nhưng cũng muốn Engfa khỏe mạnh trở lại. Nhưng Engfa mà khỏe mạnh trở lại thì nàng chỉ có thể rời xa Charlotte. Engfa chết rồi, nàng lại lo lắng sau khi Charlotte biết thì cũng sẽ chọn cái chết.

Trái tim nàng như đang bị một bàn tay bóp chặt, chặt đến nỗi nàng như nghẹt thở. Hình Thiên ngồi cạnh giường nửa tiếng rồi mà Engfa vẫn không có một chút phản ứng nào.

"Đội nghiên cứu khoa học tìm người đó như thế nào rồi?" Hình Thiên hỏi.

"Có tin đưa về rồi, người bộ đội đặc chủng được cứu lúc trước tên là Lã Bá Vĩ, trong tay ông ta đang nắm tài liệu quan trọng, nghe nói sau khi tỉnh lại đã trực tiếp bỏ trốn, hiện tại đang ở nước A." Người phụ trách báo cáo.

"Tư liệu trong tay ông ta ngay cả tổng thống cũng không đưa sao??" Hình Thiên khó hiểu.

"Chuyện này không rõ ràng lắm, nghe nói có rất nhiều loại, còn có người nói ông ta là gián điệp nước A, tài liệu đang nắm thật ra là vũ khí sinh học."

"Lã Bá Vĩ đúng không? Cố hết sức tìm được ông ta, tôi nhất định phải cứu sống em gái của tôi." Hình Thiên ra lệnh.

"Vâng."

Hình Thiên rời khỏi căn cứ, sau khi lái xe vào thành phố mới mở lại điện thoại. Di động liên tục có tin báo kêu lên bip bip, có của Hình Thương, Thu Đình, Hoa Nhi, Tả Đoàn Niên còn có của cả Thẩm Diên Dũng.

Đầu tiên nàng gọi điện thoại cho Thẩm Diên Dũng."Sao vậy?"

"Tôi nghe Tả Đoàn Niên nói, cô vừa gửi công hàm cho nước F nhưng vẫn chưa xử lý chuyện của nước B?" Thẩm Diên Dũng kinh ngạc vì lúc trước đã bàn xong rồi.

"Những người bị bắt dù sao cũng chỉ là người dân bình thường, chuyện vừa xảy ra chúng ta đã đi thì có hơi nóng vội. Tôi chờ nước B liên hệ với tôi trước rồi mới qua lại thì sẽ thích hợp hơn." Hình Thiên nói.

"Uhm, vậy cũng được, thật ra tôi hy vọng Charlotte có thể giúp cô, kỹ năng đàm phán của cô ấy rất tốt, có thể hiểu thấu suy nghĩ của đối phương, nếu cô cần tôi có thể gặp cô ấy nói chuyện."

"Không cần, đợi đến sau khi tôi không giải quyết được nữa rồi hẵn nói, tôi có việc, tạm thời như vậy đi." Hình Thiên cúp điện thoại, cân nhắc một chút rồi đi đến chỗ Charlotte.

Charlotte đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị chuông điện thoại đánh thức. Cô thấy hiện thị là số lạ tưởng là Hình Thiên nên bắt máy.

"Tiểu Char, là anh, Tô Khánh Nam." Giọng nói của Tô Khánh Nam vang lên trong điện thoại.

Charlotte sợ hãi bật dậy, từ sau khi anh ta đối địch với Thịnh Đông Quang thì đã lâu rồi không liên lạc với cô.

"Anh, vẫn khỏe chứ?" Charlotte hỏi, dù sao, một phần nguyên nhân khiến anh ta lưu vong là vì cô.

"Ha." Tô Khánh Nam cười nhạt: "Vẫn ổn, chỉ là nhớ em."

Charlotte chớp mắt. Quan hệ giữa cô và Tô Khánh Nam, đã không còn là quan hệ có thể nhớ nhung nữa rồi. Lúc trước cô đã từng nói rất nhiều lời tuyệt tình, bây giờ anh lại cố ý gọi điện thoại cho cô, những lời khó nghe nhất thời nói không thành câu, nhưng không nói thì sẽ khiến người khác hiểu lầm, ngược lại vẫn nên chặt đứt hy vọng tìm kiếm hạnh phúc của anh ta.

"Tô Khánh Nam, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè, em đã là vợ của Engfa, cả đời này cũng không thay đổi, xin lỗi."

"Ha ha ha." Tô Khánh Nam cười: "Không biết tại sao anh lại đặc biệt cảm thấy kiêu ngạo vì em, nếu lúc trước anh đối xử với em tốt một chút thì em sẽ mãi mãi là vợ của Tô Khánh Nam."

"Uhm." Charlotte lên tiếng.

Tô Khánh Nam không nói gì, cô cũng không nói chuyện, hai người đều im lặng.

"Em có đồng ý làm bạn với anh không." Tô Khánh Nam nhún nhường cầu xin.

"Thật ra em đã không còn so đo những chuyện ân oán trong quá khứ nữa rồi, em chỉ muốn sống tốt mỗi một ngày trong hiện tại, Tô Khánh Nam, em hy vọng anh thật sự tìm được một người phụ nữ thích hợp, sinh một bầy con của anh, chờ những đứa con của chúng ta trưởng thành, nói không chừng cũng sẽ trở thành bạn tốt." Charlotte dịu dàng nói.

"Đã từng có những điều tốt đẹp nhất, cũng đã làm sai rất nhiều chuyện, thà ít mà chất, anh đã xem tin tức trên mạng, là em làm đúng không?"

"Anh đang nói tin tức về Thịnh Đông Quang? Phải." Charlotte không chối, về vấn đề của Thịnh Đông Quang thì bọn họ là chiến hữu.

"Em không cần phải tốn công suy nghĩ vì Thịnh Đông Quang, ngày mai tặng em một món quà." Tô Khánh Nam mỉm cười nói, giọng điệu kiên định, bình tĩnh.

Charlotte nghi ngờ: "Anh muốn làm gì? Lẽ nào, giết ông ta?"

"Ông ta vẫn chưa cần anh phải giết, còn nhớ chuyện anh từng nói với em không? Dưới trướng Thịnh Đông Quang có một tổ chức tên là Hắc Dụ, những người dưới trướng ông ta hiện đều đã trở thành người của anh, video mà hôm nay em phát lên rất hay, triệt để khiến cho tâm trạng của mọi người xao động, ông ta đã không còn ai che chở nữa rồi, cũng nên đi đến cuối cùng rồi." Tô Khánh Nam khẳng định.

Charlotte giật mình nhảy dựng lên, bước đến cửa sổ nói: "Cho nên, ý của anh là ngày mai sẽ có người ám sát Thịnh Đông Quang?"

Cô thật sự rất bất ngờ, đúng là kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa.

"Chắc là như vậy, em không muốn ông ta chết sao?" Tô Khánh Nam nghi ngờ lên tiếng hỏi.

Cô muốn chứ. Thịnh Đông Quang giết chết cả nhà ba mẹ của Engfa, và còn từng muốn giết chết cả Engfa. Thịnh Đông Quang không chết, cô và Engfa sẽ vẫn còn nguy hiểm rình rập. Nhưng mà, nếu như ông ta chết như vậy, trong lòng cô có chút hơi bất ngờ, có chút cảm giác không thực tế.

"Chỉ là hơi bất ngờ thôi." Charlotte bình thản nói: "Theo tình theo lý thì nằm ngoài dự đoán phải không."

Vì sự cố gắng của em, Thịnh Đông Quang mới bị tuột vị trí xuống nhanh như vậy, vô tình khiến cho người Hắc Diên phát giác ra sự vô dụng của ông ta. Rồi em lại làm cho ông ta vĩnh viễn không trở thành tổng thống được, lại còn làm bại lộ sự ích kỷ và ti tiện của ông ta. Người Hắc Diên dưới sự quản lý của ông ta không có tương lai, cũng không hề có lý tưởng, chỉ có thể trở thành công cụ của ông ta. Lòng người đều là thịt cả, người có tài đương nhiên sẽ biết tự lựa chọn chỗ đứng, không có sự hỗ trợ của người Hắc Diên, Thịnh Đông Quang chẳng khác nào con chó hung dữ." Tô Khánh Nam vừa cười vừa nói, trong lời nói của anh có chút an ủi cô.

Anh không muốn làm cho Charlotte cảm giác như chính tay cô giết chết ông ta.

"Anh..." Charlotte do dự chút, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp.

Tô Khánh Nam của bây giờ, cũng có thể nói là trắng tay, vì sao người Hắc Diên lại đồng ý đi theo anh, nhất định sau lưng anh còn rất nhiều chuyện mà Charlotte chưa biết. Với lại, loại virus bệnh độc mà lần trước anh nghiên cứu, giờ còn tiếp tục không? Hình như Thịnh Đông Quang không nghiên cứu chế tạo virus bệnh độc, Thẩm Diên Dũng cũng không có, vậy là một mình Tô Khánh Nam đang tự nghiên cứu chế tạo sao? Cái mà anh nghiên cứu chế tạo, với cái mà Lã Bá Vĩ giao cho cô là chung một loại sao?

"Sao vậy?" Tô Khánh Nam lên tiếng hỏi.

Charlotte hít thở sâu: "Virus bệnh độc mà lần trước anh nghiên cứu chế tạo, giờ còn đang tiếp tục không?"

"A." Tô Khánh Nam chỉ cười khẽ: "Em hy vọng anh tiếp tục nghiên cứu chế tạo hay là không, mấy thứ này nếu hoàn thành, sẽ là vũ khí mạnh nhất của quốc gia."

"Nếu không biết cách, sẽ là thảm họa của loài người." Charlotte tiếp theo lời của anh.

"Chỉ cần khống chế tốt, thì sẽ không có vấn đề, cái mà anh nghiên cứu hiện tại vẫn không có tính truyền nhiễm, nhưng mà, nếu như em không đồng ý anh tiếp tục, thì anh sẽ ngừng ngay." Tô Khánh Nam thật thà nói.

Không có tính truyền nhiễm?
Vậy chắc cái của anh và cái của Lã Bá Vĩ không giống nhau.

"Anh hiện tại đang ở đâu, chúng ta gặp nhau đi, tôi có chút chuyện muốn thương lượng với anh." Charlotte trầm giọng nói.

"Em có tiện ra ngoài không? Hay là anh đến đón em sẽ an toàn hơn. Dù sao thì bây giờ Thịnh Đông Quang cũng không còn là mối đe dọa của anh rồi." Tô Khánh Nam chắc nịch nói.

"Anh còn nhớ chỗ chúng ta gặp mặt lần đầu không?

"Trường đại học của em."

"Gặp ở chỗ đó đi, một mình tôi ngồi xe buýt đến đó, anh đợi tôi ở cổng trường." Charlotte trầm giọng nói, mở tủ áo ra, chọn ra chiếc áo lông rộng rãi màu đen.

"Một mình em ra ngoài rất nguy hiểm." Tô Khánh Nam lo lắng nói.

"Hiện tại Thịnh Đông Quang, Tả Đoàn Niên, Tô Chung đang bận rộn đến đầu tắt mặt tối, bọn họ không có thời gian đâu mà đối phó với tôi, cứ vậy đi, bây giờ tôi bắt đầu đi, khoảng một tiếng nữa sẽ đến đó, đến nơi rồi liên lạc sau." Nói xong Charlotte vội cúp máy, không cho Tô Khánh Nam cơ hội nói thêm gì nữa.

Cô mặc áo lông vào, thả tóc xuống, đội mũ lên, đeo khẩu trang, dáng vẻ rất bình thường, cảm giác như khi cô đi trên đường sẽ lẩn vào đám đông mà không ai nhận ra cô. Cô lái xe từ mật đạo đi, rồi mới ra trạm đón xe buýt, cô vừa mới lên xe buýt thì điện thoại cô vang lên.

Cô nhìn vào thấy ẩn danh, cô tưởng rằng là điện thoại của Tô Khánh Nam gọi hỏi cô đến đâu rồi, nên cô bắt điện thoại: "Tôi đã lên xe buýt rồi, còn khoảng nữa tiếng nửa."

"Đến đâu?" Hình Thiên ngạc nhiên, giọng nàng trầm hẳn đi, như đang đè nén cảm xúc của mình, lên tiếng hỏi cô: "Em đi đâu?"

Charlotte bất ngờ, liền giải thích: "Em có chút việc cần phải ra ngoài giải quyết."

"Chuyện gì mà phải đi ra ngoài xử lý hả?" Hình Thiên tiếp tục hỏi, ngực nàng như đập mạnh hơn, có chút không bình tĩnh: "Em có biết một mình em ra ngoài sẽ nguy hiểm thế nào không? Hiện giờ em đang ở đâu? Chị qua đó đón em."

"Không cần đâu, em đi chút rồi em về liền." Charlotte từ chối.

Hình Thiên cảm nhận được trong lời nói của cô có chút xa lạ, trong lòng nàng dấy lên ngọn lửa tức giận, giọng nàng có phần nhấn mạnh và cao giọng hơn: "Rốt cuộc đi đâu?"

Charlotte hít thở sâu.

Câu gặng hỏi của Hình Thiên khiến cho cô cảm giác như ngột ngạt, thở không ra hơi: "Em có hẹn Tô Khánh Nam gặp mặt, có một số việc phải xử lý."

"Em và anh ta còn chuyện gì phải xử lý nửa, em đừng quên là em đang bị Thịnh Đông Quang truy giết, em đi gặp anh ta, là muốn để cho Thịnh Đông Quang một mũi tên giết chết cả hai người sao?" Hình Thiên điên tiếc.

"Không sao đâu, hiện Thịnh Đông Quang đang có chuyện, không còn tâm trí đâu lo chuyện khác đâu."

"Chị không muốn em gặp anh ta, anh ta là chồng cũ của em, chị không cảm thấy hai người còn có gì cần phải giải quyết riêng." Hình Thiên nói thẳng suy nghĩ của mình ra.

"Mai em sẽ nói lý do cho chị biết, vậy trước đi." Charlotte vẫn cố chấp.

"Cái gì, ngày mai, hôm nay em không trở về sao? Chị bây giờ đang đợi em ở thư viện." Giọng của Hình Thiên lại càng không giữ được bình tĩnh .

"Sẽ về mà, chị đợi em khoảng hai tiếng nha, vậy trước đi, em cúp máy đây."

"Không được cúp điện thoại." Hình Thiên bá đạo ra lệnh.

Charlotte không cúp điện thoại, nhưng cô không nói gì.

"Em muốn chọc chị tức chết mới thấy hả dạ phải không, lén lút đi gặp chồng cũ, em có biết là chị cực kỳ không thích anh ta hay không." Hình Thiên nhăn mặt, tay cầm chặt nắm đấm, trong đầu như sắp nổ tung.

Charlotte cũng biết không nên giấu Engfa, nhưng có một số việc cô không muốn nói cho nàng biết.

"Em với Tô Khánh Nam không có gì đâu, trong lòng em chỉ có chị, chẳng lẻ chị không tin tưởng em sao."

"Thủ đoạn của Tô Khánh Nam không phải chúng ta chưa thấy qua, nói không chừng anh ta lại tiêm virus bệnh độc vào người em, anh ta vì muốn đoạt được em mà chuyện gì không làm được, vậy mà em còn dám hẹn riêng anh ta mà không hề đề phòng gì sao!" Hình Thiên trách mắng nói.

"Cho dù em bị tiêm virus bệnh độc vào người, em có chết thì cũng không bị anh ta uy hiếp đâu, chị đợi em hai tiếng, em trở về sẽ nấu món ngon cho chị ăn." Charlotte nhẹ nhàng dỗ ngọt nàng.

"Em vẫn không chịu nói, đúng không?" Lúc này Hình Thiên đã thật sự không còn kiềm chế được cơn giận.

Charlotte im lặng không nói gì.
Điện thoại vang lên tiếng cười như cười nhạo của nàng, bây giờ thì nàng mới hiểu được tâm trạng của Thu Đình. Nàng yêu Charlotte, cho nên mới lén lút gọi điện cho Charlotte, cho dù nàng làm như vậy là tổn thương đến Thu Đình, nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ Charlotte. Còn Thu Đình, có lẽ cô đã cảm nhận được trong tim nàng có người khác, nhưng vì không đoạt được, vì yêu nàng, cho nên cô bằng mọi giá, cho dù là vô lý, cô cũng cố gắng đè nén cảm xúc lại để giữ nàng bên mình.
Còn Charlotte bây giờ là vì đang bảo vệ Tô Khánh Nam sao?

"Nếu như không có chị, chắc em sẽ quay trở về lại với Tô Khánh Nam chăng?" Hình Thiên lạnh lùng lên tiếng nói tiếp.

Charlotte thở dài, cô cảm giác tim cô đang đau, vì trước đây cô không giải thích rõ những việc mà mình làm, cho nên mới làm tổn thương đến Engfa. Những hiểu lầm đã qua, cô không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Nói thì nói thôi.

"Nếu không có chị, cũng sẽ không có em, em đi gặp anh ta, là vì chuyện anh ta đang nghiên cứu chế tạo bệnh độc, trước đây có một người có đưa em thuốc giải của một loại vũ khí sinh học, vì anh ta là chuyên viên của lĩnh vực này, cho nên em muốn hỏi anh ta có thể giúp em cứu chế tạo những thứ này không." Charlotte đành thẳng thắng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot