Nếu như tôi muốn giết Engfa, Engfa đã sớm chết rồi

Charlotte nhìn Trương Tinh Vũ: "Ngày mai anh phải làm một chuyện rất quan trọng, nhưng một mình anh có thể không kịp, kêu thêm vài người, tốt nhất tìm vài thiên tài máy tính. Nhiệm vụ của các cậu là phát hành tin tức lên mỗi trang web có lưu lượng truy cập, nội dung phát tán tôi đã viết sẵn rồi, tìm thêm một đội ngũ nhà văn mạng để tăng lưu lượng truy cập, phải lên đầu đề trên mỗi trang web. Nếu bị khóa tài khoản, gửi thêm lần nữa, gửi bằng những IP ảo khác nhau, nếu đã cài đặt từ chặn thì đổi những từ chặn đó thành phiên âm, hoặc thêm dấu câu, phụ đề vào giữa những từ chặn đó, tôi cần hoàn thành trong một ngày để hầu hết mọi người trong nước A đều biết được, ngoài ra, những trang web nước ngoài cũng phải đăng. Nhớ kĩ nhất định phải kiểm soát sự dẫn dắt của dư luận."

"Tôi sợ không thể làm được, tài ăn nói của tôi không được tốt." Trương Tinh Vũ chột dạ.

"Ngày mai tôi sẽ đến chỗ HSH, có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với anh, hơn nữa, tôi sẽ viết bản thảo liên tục, anh chỉ cần phụ trách đăng ra ngoài là được."

Trương Tinh Vũ nghe Charlotte nói như thế liền yên tâm.
Anh rất tin tưởng cô, cảm thấy có cô ở đây, như thể rất nhiều vấn đề đều sẽ được giải quyết.

Bảy giờ sáng, Charlotte ăn sáng rồi thông báo với Lâm Tiến, bảy giờ rưỡi cô sẽ đến công ty anh.

"Tiểu Niệm, cần mẹ giúp đỡ không?" Tống Tâm Vân hỏi.

Charlotte lắc đầu: "Mẹ chỉ cần bảo vệ công ty là được, Thịnh Đông Quang có thể sẽ có mưu đồ với công ty, mẹ phải đảm bảo công ty không thể gặp chuyện."

"Con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy." Đôi mắt Tống Tâm Vân lóe lên, muốn nói lại thôi.

"Con biết rồi mẹ." Tuy Tống Tâm Vân luôn dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, người già mà, không ngừng lặp lại những lời tương tự, chẳng qua chỉ là một cách thể hiện sự quan tâm của bà mà thôi.

Charlotte ra cửa nhà, Lâm Tiến cố tình tìm một thân tín đến kiểm tra xe giúp cô, lái xe thay cô.

Bảy giờ rưỡi, cô đến chỗ HSH.
Nhân viên ở chỗ HSH đến làm việc vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày. Vào lúc bảy giờ rưỡi đã có hai nhân viên đến.

"Chỗ HSH chia thành bốn bộ phận, bộ phận bán hàng, bộ phận kĩ thuật, bộ phận vận hành, bộ phận tài chính, ngoại trừ bộ phận tài chính, mỗi một bộ phận sẽ có một nhân viên nội bộ, trợ lý của tôi phụ trách quản lý những nhân viên nội bộ này, trợ lý của tôi cũng làm luôn công việc HR, tổng cộng hai mươi bảy người, bộ phận bán hàng mười người, bộ phận kỹ thuật bốn người, nội bộ ba người, một dì giúp việc phụ trách nấu cơm và dọn dẹp, còn có trợ lý của tôi." Trương Duệ giải thích.

"Ừm, tôi biết rồi."

"Cô muốn biết thêm chi tiết có thể hỏi trợ lý của tôi, thật ra cậu ta cũng được xem là trợ thủ đắc lực của công ty, tôi khá tin tưởng cậu ta, phải rồi, hôm qua cô đã gặp luật sư đại diện của công ty rồi." Trương Duệ nhắn nhủ.

"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đợi tôi làm xong chuyện, anh muốn mua công ty tôi nhất định sẽ không từ chối." Charlotte hứa.

"Đến lúc đó nói sau đi, có thể tôi sẽ lấy số tiền này để đầu tư những khoản khác, lát nữa tôi sẽ giới thiệu với cô tiếp." Trương Duệ nói.

"Bảo người chuẩn bị cho tôi năm mươi bao lì xì, tôi vừa đến phải tỏ chút tấm lòng." Charlotte nói.

"Đi theo một cấp trên hào phóng như cô, họ nhất định sẽ làm việc thật tốt, cô chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi." Trương Duệ khen ngợi.

Charlotte mỉm cười. Cô muốn tổ chức HSH này, không phải vì kiếm tiền, chỉ vì muốn dẫn dắt phương hướng của công chúng trở thành vũ khí mạnh nhất của cô.

Tám giờ, các nhân viên đều có mặt đầy đủ, trợ lý thông báo đến phòng họp. Charlotte đến phòng họp trước, nhìn từng người một bước vào toàn là người trẻ tuổi, không một ai hơn ba mươi lăm tuổi.

"Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Tổng Giám đốc Char, đã trở thành bà chủ mới của mọi người, tôi hy vọng mọi người đi theo cô ấy sẽ làm việc thật tốt, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn đi theo tôi." Trương Duệ nói đơn giản.

"Tôi biết, mỗi một công ty trong lúc đang phát triển bỗng đổi ông chủ, đối với nhân viên mà nói sẽ có cảm giác lo sợ, chênh lệch tâm lý và cảm giác băn khoăn bất lực, trước tiên, tiền lương của mọi người sẽ được tăng thêm một triệu rưỡi dựa trên cơ sở ban đầu mỗi người." Charlotte nói xong, không một ai vỗ tay.

"Ngoài ra, do công việc của tôi rất bận, số lần mỗi tháng đến công ty sẽ không nhiều, vì vậy, quản lý trước mắt vẫn là trợ lý của tổng Giám đốc Trương." Charlotte nhìn vào trợ lý của Tổng Giám đốc Trương: "Cậu tên gì?"

"Tôi tên Đỗ Tân Bác." Trợ lý nói.

"Ừm, bắt đầu từ hôm nay, tiền lương của cậu sẽ tăng thêm sáu triệu một tháng, bắt đầu từ bây giờ, tiền thưởng tổng kết theo mùa, mỗi một mùa sau khi trừ đi tất cả chi phí, cậu có thể chiếm 30% lợi nhuận ròng, ngoài ra 20% cậu có thể phát cho cấp dưới xem như là tiền thưởng, 10% xem như chi phí tiệc tùng của công ty, 40% còn lại, tôi có những sử dụng khác." Charlotte nói dứt khoát.

Trương Duệ dẫn đầu vỗ tay: "Tổng Giám đốc đang dẫn mọi người cùng nhau phát triển, mọi người hãy cùng nhau cố gắng, đừng làm mất mặt tôi."

Tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt.

"Bộ phận kỹ thuật và bộ phận vận hành ở lại, họp thêm vài phút nữa, Đỗ Tân Bác, cậu cũng ở lại." Charlotte nói.

Những người khác ra ngoài.

Trương Duệ nhìn rồi nói: "Vậy tổng Giám đốc, tôi đi trước đây, có chuyện gì cô cứ gọi cho tôi."

"Ừm, cảm ơn Tổng Giám đốc Trương."

Trương Duệ cũng bước ra ngoài, Đỗ Tân Bác đóng cửa lại.

"Tình trạng của công ty này, các người biết rõ hơn tôi, tôi cần phải hoạt động để quảng cáo, để lưu lượng truy cập của chúng ta phát triển hơn, cũng cần bộ phận kỹ thuật duy trì, đừng xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngoài ra, tôi còn phải tạo ra một trang web mới, cần tuyển dụng phóng viên, biên tập, giải quyết các thủ tục liên quan, 40% còn lại do bộ phận kỹ thuật, bộ phận vận hành, phóng viên, bộ phận biên tập phân chia.
Cuối cùng, mỗi năm tôi sẽ đầu tư mười hai tỷ vào, ngoại trừ bù lỗ vốn ra, cũng xem như là tiền thưởng của mọi người. Tôi chỉ hy vọng, mọi người hãy làm tốt công việc, đừng khiến tôi thất vọng.
Những người khác có thể giải tán, Đỗ Tân Bác, cậu đến phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện để cậu làm." Charlotte nói dứt khoát.

"Được." Đỗ Tân Bác đi theo Charlotte vào phòng làm việc.

Charlotte mở máy tính ra, đăng nhập Messenger, gọi điện cho Trương Tinh Vũ: "Đưa nội dung đăng ra ngoài, sau đó gửi toàn bộ địa chỉ đến chỗ tôi."

Charlotte cúp máy, nhìn Đỗ Tân Bác: "Lát nữa tôi sẽ đưa đường link cho cậu, điều tôi muốn cậu làm là bảo những nhà văn mạng đó lên tiếng phê phán Thịnh Đông Quang."

"Ơ... Chuyện đó sẽ là một khoản chi phí rất lớn." Đỗ Tân Bác nhắc nhở.

"Chuyện cá nhân của tôi, tất cả chi phí sẽ do tôi trả, sẽ không khấu trừ trong doanh thu của mọi người, yên tâm. Cậu báo với nhân viên, đến lúc đó bảo kế toán đưa hóa đơn cho tôi là được."

"Cô... Làm như vậy chắc chắn sẽ lỗ tiền đó, lấy tất cả lợi thuận làm tiền thưởng, còn phải tự mình bỏ tiền ra làm việc, mở một trang web mới cô chắc chắn sẽ lỗ vốn trong giai đoạn đầu." Đỗ Tân Bác không hiểu.

Charlotte mỉm cười: "Tôi không thiếu tiền, trang web của tôi, tôi muốn nó trở thành quyền uy nhất, trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất đối với những tên bỉ ổi đó trong vòng ba năm, cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, hiểu không?"

Đỗ Tân Bác gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Một giờ chiều. Mỗi bài đăng trên mạng gửi lên, đều trở thành đề tài nóng. Đám nhà văn mạng vô cùng hùng mạnh, bài viết có cả chục triệu lượt đăng tải và trăm triệu lượt xem. Bên kia Thịnh Đông Quang cũng chú ý tới điều này, ông buộc phải dùng quyền lực của mình để chặn hơn chục bài viết.
Nhưng không sao cả, ông ta bên này cố ngăn chặn, cô ở bên kia lại gửi lên, đám nhà văn mạng lại xâm nhập, và bài viết nhanh chóng trở thành điểm nóng.
Thịnh Đông Quang bên này thiết lập chế độ ẩn.

Charlotte cong khóe miệng, cô chờ chính là cơ hội này.

Lập tức phát tin thứ hai, nội dung như sau: Tôi muốn hỏi một chút, có phải có vài người chột dạ không, tôi đăng bài toàn bộ đều bị ẩn, tôi đăng lại, còn đem ba chữ Thịnh Đông Quang thiết lập thành chế độ ẩn, xin hỏi, ông là đang chột dạ sao?

Cô vừa đăng lên, nhà văn mạng bên này liền có người vào ủng hộ, hơn nữa đều là người tự phát.

Bốn giờ chiều, một đám cảnh sát xuất hiện tại phòng làm việc.

"Các người ai là người phụ trách?" Cảnh sát lạnh giọng hỏi.

Charlotte từ trong phòng đi ra, gọi điện thoại ra ngoài: "Phiền anh, dựa theo trình tự pháp luật thì có thể."

Cô cúp điện thoại, đi tới trước mặt cảnh sát: "Tôi là người phụ trách nơi này, có chuyện gì không?"

"Có người tố cáo các người ở trên mạng phát tin tức giả, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến." Cảnh sát mặt không cảm xúc nói.

"Ok, cùng anh đi không có việc gì, nhưng là, tôi bây giờ muốn tố cáo người tố cáo tôi, bêu xấu, mời các người trong hai mươi bốn giờ bắt ông ta lại, nếu như các người trong vòng hai mươi bốn giờ không bắt ông ta lại, tôi liền tố cáo các người làm việc thất trách, còn có tư tình riêng. Dựa vào cái gì người khác vừa tố cáo, các người liền tới bắt tôi, có chứng cớ sao? Điều tra rồi sao? Hay là đem vài người tới để bêu xấu tôi." Charlotte lạnh lùng nói.

"Sao lại không có điều tra, hôm nay trên các trang web lớn nội dung phát ra ngoài không phải cô viết?" Cảnh sát chất vấn.

Charlotte cười, thấp giọng nói: "Là do tôi viết, tôi viết đều là sự thật, mỗi việc tôi nói đều là sự thật, cũng có rất nhiều người làm chứng, có muốn hay không tôi đem số điện thoại của Tô Chung cho anh, anh hỏi ông ta thử việc này, tôi có đăng tin tức giả hay không."

Cảnh sát nhìn về phía những người bên cạnh. Những người bên cạnh không dám lộ diện, lui về sau một bước.

Cảnh sát dẫn đầu cũng không xuống giọng: "Xin lỗi, tôi gọi điện thoại hỏi một chút."

Charlotte rất bình tĩnh chờ.

Cảnh sát tiếp xong điện thoại, đi tới, hướng về phía Charlotte khách khí nói: "Vô cùng xin lỗi, chuyện này chúng tôi không tra rõ."

"Bắt cái người tố cáo đó lại, tôi không đùa giỡn với các người, tôi muốn tố cáo hắn, tội bêu xấu." Charlotte biểu đạt rõ ràng.

"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Đội trưởng cảnh sát xoay người đi.

"Sếp, chuyện gì xảy ra vậy, không bắt sao?" Cảnh sát viên hỏi.

"Phía trên bảo chúng ta trở về, tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì."

"Phía trên thế nào, lúc thì kêu trở về, lúc thì không cho về." Cảnh sát viên oán trách nói.

"Cậu không phát hiện sao? Lần này sự việc có liên quan đến Tô Chung và Thịnh Đông Quang, ai chúng ta cũng không chọc nổi, yên lặng theo dõi đi. Tôi cảm thấy, có thể thời thế thay đổi rồi, mới vừa rồi cô gái kia, cũng không phải người chúng ta có thể trêu chọc." Đội trưởng sợ hãi nói.
Phủ Tổng thống

Thịnh Đông Quang đập vỡ bình hoa, chỉ mặt Thẩm Diên Dũng nói: "Cậu bây giờ rõ ràng là đang nhắm vào tôi phải không ?"

Thẩm Diên Dũng đẩy tay Thịnh Đông Quang ra, bình tĩnh nhìn ông ta: "Tôi không có ý nhắm vào ông."

"Vậy cậu đây là ý gì, không đem vợ Engfa bắt lại, còn dung túng. Bây giờ mọi người đối với tôi đều có lòng thù địch như vậy, là muốn ép tôi vào chỗ chết, cậu còn không trấn áp." Thịnh Đông Quang tức giận nói.

"Ông cảm thấy lúc này trấn áp có ích không? Tất cả mọi người đều biết, càng trấn áp, càng cho thấy ông chột dạ, không có ai sẽ tín nhiệm ông nữa." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

"Vậy làm sao bây giờ? Người đàn bà kia là muốn ép tôi từ chức!" Thịnh Đông Quang tức giận.

"Chuyện không có nghiêm trọng như vậy."

"Cái gì gọi là không có nghiêm trọng như vậy, nếu không phải cậu đồng ý lục soát, bọn họ sẽ không tìm được cái người ám sát kia, không tìm được người ám sát kia, sẽ không có gây ra nhiều sóng gió như vậy."

"Thịnh Đông Quang, tôi không phải người bán nước, cũng không phải đem quốc gia này làm trò đùa, ám sát Engfa, ông vốn là tử tội, bắt được kẻ ám sát, trước tiên hẳn nên giao cho quốc gia xử lý, nhưng ông lạm dụng tư hình, tôi có thể bảo vệ ông một lần, tôi không thể bảo vệ ông cả đời." Thẩm Diên Dũng lạnh lùng nói.

"Cho nên, cậu chuẩn bị xử lý tôi? Đừng nói với tôi, Engfa không phải cậu giết." Thịnh Đông Quang chỉ vào ngực Thẩm Diên Dũng.

"Lời này của ông là ý gì?" Thẩm Diên Dũng nheo mắt lại.

"Phải, máy bay do tôi làm nổ, bên cạnh Engfa còn bố trí người, nhưng người ám sát Engfa không phải tôi, là cậu. Nếu tôi xuống đài, tôi bảo đảm, để cho cậu vĩnh viễn không có chỗ đứng" Thịnh Đông Quang hung hãn nói.

"Giết chết Engfa không phải ông?" Thẩm Diên Dũng kinh ngạc.

"Tôi chuẩn bị giết Engfa, nhưng mà, Engfa gây tù chuốc oán quá nhiều, giết chết cô ta, không phải người của tôi. Không phải cậu?" Thịnh Đông Quang nheo mắt lại thăm dò Thẩm Diên Dũng.

"Nếu như tôi muốn giết Engfa, Engfa đã sớm chết rồi, sẽ không chờ tới bây giờ." Thẩm Diên Dũng nhìn Thịnh Đông Quang.

Thịnh Đông Quang cũng nhận ra được vấn đề: "Có người muốn giết chết Engfa rồi giá họa cho tôi, người này không phải cậu, cậu cảm thấy sẽ là ai?"

"Tém lại hành động của ông đi, hai năm nay ông quá kiêu ngạo, bao nhiêu người không phục ông, ông trong lòng hiểu rõ , ngoài ra, chớ làm chuyện để cho bản thân hối hận, đặc biệt là phải trung thực, tôi muốn là một quốc gia đoàn kết, mà không phải là nội bộ chém giết nhau." Thẩm Diên Dũng cảnh cáo nói.

"Con nhóc kia bây giờ muốn kéo tôi xuống, cậu nói bây giờ tôi phải làm gì?" Thịnh Đông Quang hỏi.

"Ông bây giờ tốt nhất là phù hộ cái tên ám sát đó không xảy ra chuyện gì. Phải biết, hắn bởi vì ám sát ông mới bị ông giải quyết riêng, như vậy, ông giết hắn, cũng không có trải qua thủ tục pháp luật, tương đương với mưu sát.
Nói xin lỗi, thỉnh cầu nhân dân thông cảm, nói cho Charlotte, người không phải ông giết, còn nữa, ông trong mấy năm này tận lực tém lại hành động của mình, cố gắng khiêm tốn làm xong chuyện, tự mình tẩy trắng.
Nếu không, vị trí Bộ trưởng Tài vụ của ông, tôi không biết có thể giữ đến lúc nào." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.

"Cậu nếu như không giữ được vị trí của tôi, cũng đừng nghĩ giữ được vị trí này, vị trí này của cậu làm sao có được, cậu rất rõ, tôi có thể không có cách nào cho cậu xuống địa ngục, dẫu sao cậu còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, nhưng là, trong tay tôi có cái chuôi, có thể dễ như trở bàn tay dẫn cha cậu xuống địa ngục." Thịnh Đông Quang nổi giận đùng đùng nói, xoay người, đi khỏi phòng làm việc của Thẩm Diên Dũng.

Thẩm Diên Dũng cong khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia sáng, tự tin nói: "Phải không? Sợ rằng, xuống địa ngục, chỉ có một mình ông mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot