Ngoại trừ Engfa sẽ không thích người khác nữa

Charlotte lắc đầu, cô hơi bối rối.
Không hiểu vì sao Engfa của bây giờ lại cho cô cảm giác xa lạ.
Cái loại cảm giác này trước đây cô chưa hề cảm nhận được từ Engfa.
Cô vẫn thích Engfa của trước đây, trầm tĩnh và nội tâm, khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Còn Engfa của hiện tại thì lại khiến cho cô cảm thấy phiền muộn và vô lý.
Cô biết rằng nàng có lý do riêng của nàng, cô không nên nghĩ nàng như vậy. Không nên nghĩ như vậy.

Tô Khánh Nam nhìn Charlotte, anh dừng xe bên đường, quay nhìn cô: "Charlotte, em có thể hứa với anh là em sẽ không yêu Hình Thiên không?"

"Em chỉ yêu mình Engfa. Cho dù là sống hay là chết thì cũng chỉ mình chị ấy là người duy nhất em yêu. Chị ấy còn sống thì em sẽ chỉ yêu chị ấy, chị ấy không còn, em cũng chỉ yêu mình chị ấy." Charlotte nói với giọng chắc chắn.
Đồng thời cũng đánh tan hy vọng của Tô Khánh Nam.

Cô biết, để có thể mượn sức Tô Khánh Nam, cô nên cho anh hy vọng, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng cô không làm được như vậy. Cô không thích dây dưa với người khác, không thích đùa giỡn tình cảm của người khác, lại càng không thích tạo hy vọng rồi lại thất vọng. Cảm giác bị đùa giỡn, thất vọng như vậy bản thân cô đều đã trải qua.

Tô Khánh Nam cười buồn.
Anh hiểu lý do vì sao anh chỉ lưu luyến mỗi mình cô. Phụ nữ thì anh đã quá quen thuộc, tâm tư của phụ nữ không thoát khỏi cặp mắt của anh, lý do vì sao họ nịnh nọt anh, lấy lòng anh, anh đều biết, và rất nhiều người không chung thủy, quen một lúc nhiều người để dự bị. Duy chỉ có cô.
Chỉ cần người đó là người cô yêu, yêu đơn thuần, vì yêu mà cô có thể bất chấp tất cả. Rốt cuộc vì sao anh lại để vuột mất cô.

"Em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

"Phía bên anh không sao chứ?" Charlotte lo lắng nói.

Mắt Tô Khánh Nam sâu thẳm: "Nếu có một ngày anh vì em chết, vậy em có nhớ anh không?"

Charlotte mím môi không lên tiếng.

Tô Khánh Nam khẽ cười, mắt anh như bị cái gì đó che khuất: "Nếu như em đã không nhớ anh thì chuyện anh chết hay sống cũng đâu cần quan tâm?"

Charlotte quay mặt nhìn ra cửa sổ, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống má cô. Tô Khánh Nam vẫn nhìn cô. Anh biết cô dễ mềm lòng. Và anh cũng hiểu cô cứng rắn bao nhiêu.

"Anh nhất định sẽ giúp em lật đổ Thịnh Đông Quang, em muốn đi đâu?" Tô Khánh Nam hỏi.

Charlotte lại lau nước mắt lần nữa, hít thở sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh: "Em đã gọi Lâm Tiến đến đây, nếu anh tự thả em đi, Thịnh Đông Quang sẽ không tha anh, nhưng nếu Lâm Tiến cưỡng ép đưa em đi, rồi anh giả vờ như căm ghét Lâm Tiến, Thịnh Đông Quang sẽ cảm thấy anh vẫn còn giá trị lợi dụng, nói không chừng ông ta sẽ vì anh mà chống lại Thẩm Ngạo. Còn về câu nói của mẹ anh, cái câu: đồ để ở nơi ban đầu, em nghĩ trong câu nói đó có ẩn ý gì đó, anh nên suy nghĩ lại xem là ở đâu. Còn ..."

Charlotte dừng một chút rồi nói tiếp: "Chết, thật ra rất dễ, ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa, như vậy là đã chết rồi, với người chết mà nói thì không có gì là đau khổ, không có phiền não, không có cảm xúc, cái gì cũng không có. Đau lòng, buồn bã, mỗi ngày đều cảm thấy dày vò,... điều đó chỉ có ở người ở lại. Đây chính là lý do mà năm năm trước, anh cứu sống em, và sau đó em không còn tự tử tiếp nữa, em không muốn những người yêu và quan tâm em phải buồn lòng."

"Tiểu Char." giọng Tô Khánh Nam nhẹ nhàng.

"Dùng tình yêu chân chính để đổi lấy tấm chân thật, có thể sẽ bị tổn thương, nhưng rồi sẽ có một ngày anh sẽ gặp được người thật lòng với anh, cho dù không gặp được thì ít ra mình cũng không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, đúng không?" Charlotte ôn hòa nói.

Tô Khánh Nam lộ ra nụ cười nhẹ: "Em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng suy nghĩ của em lại trưởng thành hơn anh, cũng biết cách yêu hơn anh."

"Khi nào sửa đổi cũng không bao giờ là muộn, chỉ sợ là đến chết cũng không biết sửa sai."

Tô Khánh Nam nặng nề nhìn cô.

"Tô Khánh Nam, anh đã từng phản bội em, tổn thương em, nhưng em không muốn hận anh, trong lòng mang theo thù hận cũng không khiến em thoải mái hay vui vẻ hơn."

"Nhưng anh cũng suýt giết em." Tô Khánh Nam áy náy nói.

"Cũng không sao, vì năm năm trước anh đã từng cứu em.
Cũng có thể, đây chính là duyên phận của chúng ta, xoay xoay chuyển chuyển, liên lụy nhau, tra tấn nhau, nhưng mà Tô Khánh Nam, anh đừng yêu em, có thể những lời này em nói sẽ khiến anh tuyệt vọng, nhưng chỉ có tuyệt vọng mới khiến anh lựa chọn một con đường khác để đi, thay đổi phong cảnh khác.
Em thật sự, thật sự, ngoại trừ Engfa sẽ không thích người khác nữa, cho dù mười năm, hai mươi năm hay cả đời em cũng chỉ yêu mình chị ấy. Rồi anh sẽ gặp được người yêu anh, người mà sẽ vì yêu anh mà cam tâm tình nguyện sinh con cho anh, rồi hai người sẽ hạnh phúc." Charlotte chân thành nói.

Cô thật sự đã nghĩ thoáng rất nhiều, muốn bình yên sống hết cuộc đời với Engfa, không muốn đi nghĩ đến thù hận, chỉ muốn sống tự do tự tại. Nhưng Engfa muốn báo thù, nên cô chỉ có thể cùng nàng. Cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng vì người cô yêu, cô có thể tấn công bất kỳ ai. Con người như Charlotte, thực chất rất mâu thuẫn.

Phía sau năm chiếc xe đang đuổi theo, phía trước cũng dày đặc xe tiến đến, trong phút chốc con đường đã bị chặn lại. Trên bầu trời, tiếng động cơ của trực thăng cũng càng ngày càng lớn.
Đoàn xe ở phía sau là của Hình Thiên, chiếc xe ở giữa là xe của Tô Khánh Nam, đoàn xe phía trước là của Lâm Tiến.

Tô Khánh Nam biết cô phải đi rồi nên nói: "Liên lạc sau."

Những gì cần nói thì cô cũng đã nói, nên giờ cô chỉ gật gật đầu.
Di động của cô vang lên, cô nhìn vào thấy là của Từ Trường An, trong lòng cô hơi chột dạ, ngại ngùng cầm máy lên.

"Sư muội, em nói xem em đã cho anh leo cây mấy lần rồi, cho leo cây thì đã đành, gọi điện cũng không bắt máy, thành ý của em như vậy sao?" Từ Trường An bất lực nói.

"Thật sự xin lỗi sư huynh, em kẹt chút chuyện, thật sự thật sự rất xin lỗi, giờ anh đang ở đâu, gửi định vị cho em, em sẽ qua đó liền, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi." Charlotte đuối lý nói.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đột xuất quá, cô cũng quên mất cô có hẹn với Từ Trường An.

"Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu em không đến nữa thì anh quay về Mỹ." Từ Trường An giả vờ tức giận nói.

"Dạ dạ, em sẽ nhớ, anh gửi định vị cho em nha."

Từ Trường An bèn cúp máy.

Tô Khánh Nam lo lắng: "Tinh thần sư huynh đó của em vẫn ổn chứ?"

"Không phải, Chu Hân Ly không phải đã bị nhốt ở bệnh viên tâm thần Thánh Bảo Lan rồi sao? Em nhờ sư huynh của em vào đó, như vậy mới có thể liên lạc với Chu Hân Ly, xem có thể có được thông tin gì không, nhưng thật ra thì ... cô ta nghe lời anh, chỉ cần anh lên tiếng, cô ta sẽ làm theo." Charlotte nói.

"Vô ích thôi, cho dù Chu Hân Ly có đứng ra chỉ điểm Thịnh Đông Quang thì cũng không ai tin lời cô ta, cô ta đã bị liệt vào danh sách đen, cả đời này của cô ta cũng đừng mong rời khỏi chỗ đó." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

Charlotte nhớ tới mẹ mình.
Hơn nửa đời người, bà đều bị giam trong bệnh viện tâm thần.
Đúng là mẹ cô có vấn đề về tinh thần, nhưng bị giam giữ trong không gian bịt kín như thế thật khó mà chịu đựng được.
Huống hồ, Chu Hân Ly cũng không bị bệnh tâm thần.
Có lẽ, đây chính là báo ứng của ông trời đối với cô ta. Khi Charlotte đang ngẩn người thì người của Hình Thiên từ trên xe bước xuống, Lâm Tiến cũng xuống xe. Ba lực lượng cùng nhau chặn đường lớn lại.

Charlotte nhìn ra phía ngoài: "Tô Khánh Nam, em phải đi rồi."

"Giữ liên lạc nhé." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

Charlotte khẽ gật đầu, đẩy cửa từ bên trong đi ra nhìn về phía Hình Thiên. Nàng liếc nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa vẻ không vui, lúc cúi xuống còn hơi sắc bén. Sự sắc bén đó còn mang theo vài phần lạnh lẽo và u ám. Charlotte cảm thấy không dễ chịu lắm.

"Chị." Lâm Tiến kêu lên, cậu ta đứng cạnh Charlotte, nhìn Hình Thiên cách đó không xa nhất thời không biết làm thế nào.

"Trò đùa nên dừng lại ở đây thôi, đừng khiến người ta khó xử nữa. Tôi nghĩ, chị còn chưa có tư cách chặn đường mang tôi đi." Âm thanh Charlotte lạnh lùng.

"Cái gì?" Hình Thiên nhíu mày.

Charlotte nhìn Lâm Tiến. "Máy bay trên trời là cậu phái tới à?"

"Vâng."

"Chúng ta đi thôi. Cậu bảo phía trên thả thang dây xuống." Charlotte nói.

"Chị không sao chứ, dù sao chị cũng đang mang thai." Lâm Tiến lo lắng.

"Tôi không sao, tôi có bạn ở khách sạn quốc tế trong thành phố A, đến lúc đó cậu thả tôi ở mái nhà khách sạn là được. Không sao đâu, tôi không yếu ớt như vậy." Charlotte lý trí nói.

"Được." Lâm Tiến gọi điện thoại bảo trên máy bay thả thang dây xuống.

Hình Thiên híp mắt lại che giấu sự bén nhọn. Đối mặt với ánh mắt của nàng, lòng Charlotte như ngã vào vực sâu vạn trượng, hồi ức sắp từ trong đầu tuôn ra, nhưng tình cảm đã kháng cự lại.
Cô không muốn, không muốn việc bây giờ đang nghĩ là sự thật.
Nếu như nàng không phải Engfa, thì Engfa đang ở đâu?

Chỉ năm phút sau, máy bay đã bay tới Khách sạn Quốc tế thành phố A. Khi cô từ trên máy bay xuống, quản lý khách sạn mở cửa tầng cao nhất ra. Cô tâm trạng nặng nề đi đến cửa phòng Từ Trường Hà gõ cửa.

Từ Trường Hà mở cửa, khi nhìn thấy người phụ nữ ở cửa anh hơi sững sờ: "Xin hỏi cô tìm ai?"

"Anh, em là Charlotte." Charlotte nói, sau khi cô phẫu thuật thẩm mỹ, đúng là họ chưa từng gặp mặt.

Từ Trường Hà bừng tỉnh, nhìn Charlotte từ trên xuống dưới: "Nếu em sớm như thế này, anh chắc chắn sẽ yêu em."

Charlotte khẽ cười một tiếng: "Ý của anh là trước kia em không xinh đẹp phải không?"

"Trước kia cũng xinh đẹp, nhưng bây giờ là quyến rũ, kiểu có thể khiến người ta vừa gặp đã yêu, bàn về gương mặt, không có bao nhiêu người xinh đẹp hơn em?" Từ Trường Hà tán thưởng.

"Phẫu thuật thẩm mỹ xong, lúc còn trẻ khả năng hồi phục của tế bào mạnh, dù là cơ bắp, làn da, cùng mức độ căng cứng, đều là tốt nhất, nhưng qua bốn mươi tuổi, tất cả di chứng đều sẽ xuất hiện.
Ví dụ như, cái cằm đã gọt sẽ đau âm ỉ, hàm răng, lợi đã chỉnh sẽ co rút, đôi mắt to sẽ bị sụt mí, mũi thường xuyên khó thở, hơi một tí thì chảy máu mũi, nghiêm trọng nhất là mất đi khứu giác, vân vân." Charlotte hờ hững nói.

"Vậy mà em vẫn phẫu thuật sao?"

"Lúc ấy em muốn đổi khuôn mặt, nên bác sĩ khám, chỉnh thành cái dạng gì, em căn bản không quan tâm. Hơn nữa, lúc đó em rất béo, phẫu thuật xong, cũng chưa nhìn ra ngũ quan." Charlotte giải thích.

Từ Trường Hà mỉm cười giảo hoạt: "Có thể cho anh số của bác sĩ đó không? Nói không chừng, anh cũng phẫu thuật thành một người đàn ông vô cùng đẹp trai."

"Ha." Charlotte bị chọc bật cười.

Lúc đầu tâm trạng cô không tốt, gặp mặt anh thì đã khá hơn một chút: "Người đó là người của Thẩm Diên Dũng, không dễ phẫu thuật thẩm mỹ cho người khác, hình như lúc đầu cũng không chuyên về lĩnh vực này, chẳng qua là thiên tài thôi."

"Xem ra anh sẽ xấu xí suốt đời rồi." Từ Trường Hà thở dài một hơi.

Charlotte lại bị chọc cười, cô nhìn phòng của anh: "Anh không mời em ngồi một chút sao?"

"Em đẹp như vậy, đi vào phòng thì chỉ có mình anh thưởng thức, thật phung phí của trời."

Cô rất thích tính cách lạc quan, cởi mở, hài hước của anh. Dù yêu người không nên yêu, anh vẫn tích cực hoạt động và dấn thân vào sự nghiệp, dùng thói quen tốt thay thế bi thương, phiền não và hậm hực trong lòng. Có lẽ cô là thiên tài tâm lý học. Bởi vì tình huống bản thân gặp phải, vì hoàn cảnh của mẹ, nên cô hiểu và lý giải tốt hơn suy nghĩ, trạng thái của bệnh nhân, cũng như thay đổi phương pháp. Nhưng người kiểm soát tốt nhất lại là anh.

Charlotte đi vào phòng, Từ Trường Hà rót một cốc sữa tươi cho cô, dịu dàng hỏi: "Bây giờ bệnh của em đã khỏi chưa? Còn khó kiểm soát cảm xúc hay có khoảng trống hồi ức gì không?"

"Em cũng không biết có tính là khỏi hay không? Hai năm trước, em thôi miên bản thân, không bị ốm đau, cũng không có tình cảm, cũng sẽ không dễ sụp đổ. Nhưng Engfa không hề từ bỏ, em lại có tình cảm của Charlotte. Em nghĩ, em vẫn là Charlotte đó, chỉ là đã được chữa khỏi vấn đề tinh thần trước kia." Charlotte giải thích, uống một ngụm sữa tươi.

"Cho nên, anh có thể hiểu thành đây là hiệu quả sau thôi miên sao?"

"Chắc không phải, cởi chuông phải do người buộc chuông, nguyên nhân bệnh tinh thần của em là vì Engfa mà ra, nên lại vì chị ấy mà khỏi. Thôi miên có thể làm cho người ta quên đi ốm đau, bề ngoài nhìn như người bình thường, nhưng đã mất đi phần ký ức khắc cốt ghi tâm thì cũng không coi là hoàn chỉnh được. Hơn nữa, vì đang bị thôi miên, nên sau đó khả năng nhớ ra những ký ức này rất lớn, chỉ là chữa trị ngắn ngủi mà thôi."

"Nên chỉ cần tìm được nguyên nhân tâm bệnh thì có thể chữa trị bệnh tinh thần?"

"Nguyên nhân tâm lý có thể chữa trị như vậy, nhưng còn có một loại là nguyên nhân bệnh lý. Nguyên nhân bệnh lý chỉ cần thuốc điều trị chính xác, nguyên nhân tâm lý mới khá phiền phức."

"Vì vậy đối với nguyên nhân tâm lý nên dùng cách thôi miên, trước hết khiến cho bệnh nhân thoát khỏi tình cảm, nói không chừng giai đoạn này sẽ tiếp nhận một tình cảm khác thì sẽ chữa khỏi tổn thương lần trước. Tâm bệnh đều là do bản thân để tâm vào chuyện vụn vặt, có thể thử xem."

Charlotte gật đầu, cụp mắt.
Trước kia cũng như vậy, ở cùng anh ấy thì sẽ nói về chuyên ngành, họ cũng coi như cùng chung chí hướng, có tiếng nói chung.

"Anh, có việc như này, em quen một người đã được năm năm, lúc trước bề ngoài tính cách chị ấy rất lạnh lùng nhưng nội tâm rất ấm áp, nếu nói lời cảm động thì nghe vào sẽ cảm thấy chân thành và ấm áp, hơn nữa còn lý trí, chín chắn.
Mấy ngày nay, chị ấy hoàn toàn biến thành một tính cách khác, lời cảm động của chị ấy làm sao nghe vào đều cảm thấy rất tận lực, bề ngoài thật ấm áp, nhưng lại đau lòng, cực kỳ hà khắc, lại còn kích động, anh cảm thấy đây là tại sao?" Charlotte nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot