Người biết càng ít bí mật thì sống càng lâu.

Charlotte kinh nhạc ngồi thụp xuống, không ngờ đã tìm thấy chứng cứ rồi.

"Là gì?" Cô trả lời anh.

"Những tấm ảnh thân mật giữa Thẩm Ngạo và bà ấy, không liên quan đến Thịnh Đông Quang, ngày mai anh sẽ tung một ít lên mạng, nơi đầu tiên thì ra chính là nơi bà ấy nhận nuôi anh."

Charlotte có thể nhận ra, tâm trạng anh không tốt, hít sâu một hơi: "Tô Khánh Nam, đợi đến lúc lật đổ được Diên Dũng rồi, anh hãy ra nước ngoài đi, em sẽ nhờ Alan giúp. Anh với Thịnh Đông Quang không có thù hận gì lớn, sẽ không bị dìm xuống đâu."

"Nếu hắn ta không nói với Thẩm Ngạo trong tay mẹ anh có chứng cứ, Thẩm Ngạo cũng sẽ không hạ độc thủ, anh biết phải làm gì, cảm ơn Charlotte, đến lúc này em vẫn nghĩ cho anh."

Charlotte đọc tin nhắn Tô Khánh Nam gửi đến, lòng trống rỗng.
Cô không suy nghĩ cho anh, mà là thật lòng hy vọng anh có thể rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô không trả lời anh nữa, xóa hết tin nhắn đi, nằm trên giường nghĩ một lúc, rồi gọi điện thoại cho Lâm Tiến.

"Tôi không làm phiền anh chứ?" Charlotte nói.

"Không, tôi vẫn chưa ngủ, Chuyện của Thẩm Ngạo, là cô làm sao?"

"Là Tô Khánh Nam làm, tôi gọi điện đến để hỏi chuyện của Thẩm Ngạo, tình hình hiện tại thế nào rồi?" Charlotte hỏi.

"Vẫn diễn ra như bình thường, khoa kỹ thuật đã ký hợp đồng quay, điều động rất nhiều người, có viện kiểm sát, tòa án, kiểm tra kỷ luật, ủy ban quân đội, theo như tôi biết, họ đang tìm Thịnh Đông Quang để hỏi, vợ chồng Thẩm Ngạo đã bị khống chế, bên Thẩm Diên Dũng đã tránh đi rồi, đang đợi hồi đáp, cô xem chúng ta phải làm gì?" Lâm Tiến hỏi.

"Dư luận thế nào rồi?" Charlotte hỏi.

"Xem rồi, đều đang phản đối vợ chồng Thẩm Ngạo."

"Vậy không cần chúng ta nhúng tay vào nữa, dù gì thì lần này Thẩm Ngạo thất bại, Thịnh Đông Quang thì không. Ám binh bất động quan sát tình hình đi." Charlotte suy nghĩ rồi nói.

"Được. tôi nhận được tin tức sẽ báo cô ngay, ngoài ra, cô chủ, thủ trưởng đã tới tìm cô chưa?" Lâm Tiến lo lắng hỏi.

"Đến rồi, nhưng bị Lâm Thư Lam nhìn thấy, tôi nói cho Lâm Thư Lam biết, nhưng bảo cô ấy không nói với ai, suy cho cùng, trong quân khu vẫn còn người của Thịnh Đông Quang, tìm không ra, thì vẫn là một mầm họa." Charlotte thấp giọng nói.

"Chuyện kiểm tra tâm lý, cô xem xem bao giờ thì có thời gian?"
Charlotte nhẹ thở dài, quá nhiều chuyện xảy ra đột ngột, chuyện này cô vẫn chưa làm xong: "Mấy ngày này, tôi sẽ làm hết trắc nghiệm kiểm tra, anh nhớ nhắc tôi."

"Được, vậy cô chủ nghỉ ngơi trước đi."

"Ừm." Charlotte nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, cô nói với mình không được như vậy, nhưng đầu óc cứ tỉnh táo, không muốn ngủ, đến bốn giờ sáng mới mơ hồ ngủ đi mất.
Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn thời gian, đã 10 giờ rồi, cô nghe máy.

"Charlotte, gặp ở đâu vậy?" Mộc Hiểu Sinh hỏi.

"Ừm, gặp ở khách sạn quốc tế nước A đi, gần đó có một nhà hàng tây rất được, tôi mời, một tiếng rưỡi nữa gặp."

"Được."

Charlotte nhắn tin cho Từ Trường An, rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, gọi Lâm Thư Lam tới đón cô. Lâm Thư Lam thấy Charlotte có hơi bất an, lúc lái xe thỉnh thoảng lại nhìn Charlotte, muốn nói rồi lại thôi.

"Cô muốn nói gì?" Charlotte hỏi.

Lâm Thư Lam lắc đầu.

"Hỏi đi, trạng thái này của cô không tốt, người khác nhìn cái là ra." Charlotte lạnh giọng nói.

"Thủ trưởng vừa mới chết." Lâm Thư Lam nói được nửa câu.

"Chị ấy không chết, chị ấy mà chết rồi, tôi cũng không sống một mình, hiểu không?" Charlotte trầm giọng nói.

Lâm Thư Lam dấy lên hy vọng trong ánh mắt, vui vẻ: "Thế nên, người hôm qua chính là thủ trưởng, tôi hiểu rồi, thảo nào, thủ trưởng vừa chết, chị ta liền xuất hiện, tôi biết thủ trưởng không thể chết mà, chị ấy là bất khả chiến bại."

"Nhớ giữ bí mật, không được thể hiện ra ngoài, nếu không sẽ nguy hiểm." Charlotte nhắc nhở.

"Tôi đảm bảo, tôi thề, cho dù tôi chết, cũng sẽ không nói ra." Lâm Thư Lam nói chắc chắn.

"Ừm."

Lúc cô tới khách sạn quốc tế, anh đã đến rồi, đang cầm điện thoại đứng trước cửa. Cô và anh chưa gặp nhau hai năm, thời gian không để lại chút vết tích gì trên gương mặt anh, vẫn là Mộc Hiểu Sinh phong độ như trước.
Mộc Hiểu Sinh cũng nhìn cô, nhưng không nhận ra cô là Charlotte, vẫn đang nhìn trên đường, rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay. Charlotte đi đến trước mặt anh, mỉm cười với anh.

"Sao thế? Cô có gì cần giúp đỡ sao?" Mộc Hiểu Sinh nhẹ nhàng nói.

Charlotte nhìn cánh tay dài của anh: "Yêu rồi à?"

Mộc Hiểu Sinh ngừng một lát, lông mày hơi nhướn: "Em..."

"Em là Charlotte, đã lâu không gặp, anh Hiểu Sinh." Charlotte nói.

"Không phải chứ? Em phẫu thuật thẩm mỹ à? Trước đây không phải xinh đẹp lắm sao?" Mộc Hiểu Sinh bất ngờ: "Không phải đang lừa anh đấy chứ?"

Charlotte cười: "Chúng ta quen nhau trên tàu hỏa, lúc đó tâm trạng em không tốt, anh tới chơi trò tâm lý với em, bị em vạch trần chuyện li hôn."

Mộc Hiểu Sinh tin rồi, chỉ vào Charlotte: "Giỏi, người em muốn giới thiệu cho anh đâu?"

"Để em gọi điện gọi anh ấy tới."

Charlotte gọi điện thoại: "Sư huynh, anh tới đi, tụi em đều đứng trước cửa."

Nói xong cô cúp máy.

Mộc Hiểu Sinh nhìn cô: "Có thể nói anh biết, sao em biết chuyện anh đang yêu không?"

"Trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ, tối hôm qua anh đã về rồi, nhưng 10 giờ mới liên lạc với em, không hợp với tính cách của anh, trừ khi, anh có bạn gái dính người, hơn nữa, hơn nữa, anh còn rất vui lòng để cô ấy ở bên."

Mộc Hiểu Sinh giơ ngón tay cái: "Lợi hại, hai năm không gặp, vẫn rất thân thuộc, đúng lúc anh đang có việc nhờ bọn em."

"Lát nữa vào nhà hàng rồi nói, em nhất định sẽ cố gắng hết mình."
Từ Trường An đi xuống tầng, nét mặt tươi sáng.

Charlotte nở nụ cười: "Cô ấy đâu?"

"Vẫn đang ngủ, đêm qua mệt muốn chết, để cô ấy nghỉ chút đi." Từ Trường An cười nói.

Cô sao lại có cảm giác anh ta đang muốn khoe khoang?

"Từ Trường An, tôi biết anh, trước đây anh từng tới nước A mở hội thảo nghiên cứu, tôi cũng tham gia, nhưng chắc anh không có ấn tượng gì với tôi." Mộc Hiểu Sinh nói.

Charlotte nhún vai: "Thấy chưa, không cần em giới thiệu nhiều, hai người đã đi vào vấn đề luôn rồi."

Trong nhà hàng Tây. Mộc Hiểu Sinh và Từ Trường An nói chuyện rất nhiệt tình. Charlotte im lặng lật tài liệu mà Mộc Hiểu Sinh mang đến. Mộc Hiểu Sinh nói đủ lời sùng bái Từ Trường An, khen nghiên cứu của anh hết lời, lại nghe quan điểm của Từ Trường An, hai người cực kỳ ăn ý.

Anh liếc qua tài liệu trong tay Charlotte, lại nói với Từ Trường An: "Khả năng thất bại của vụ án này rất lớn, bây giờ cảnh sát áp chế, bốn người bị hại, bị móc mắt, mặt bị cắt, móng tay đều bị rút hết, tổ chưc mất tích đến giờ vẫn chưa tìm được."

Charlotte đọc xong, ánh mắt sáng lên, một kế hoạch nảy lên trong đầu cô, cô đưa tài liệu cho Từ Trường An...

"Bây giờ phía cảnh sát đã tra ra được, vụ án thứ nhất là vào 10 năm trước, nạn nhân là một học sinh lớp 5, sau khi bị dìm chết thì bị khoét mắt, hủy dung, cắt ngón tay, xảy ra tại thành phố Ngọc Long. Vụ án thứ hai xảy ra 5 năm trước tại thành phố Tùng Bách, cách thành phố Ngọc Long 200 km, nạn nhân là một học sinh trung học, buổi tối tự học xong đi về thì mất tích, lúc được tìm thấy thì đã chết ở bên bờ sông, cũng là chết đuối, nhưng lại phát hiện thành phần thuốc mê trên thi thể.
Vụ án thứ ba xảy ra vào tháng trước tại thành phố Đồng Lâm, nạn nhân là một giáo viên. Nạn nhân tử vong tại nhà vào cuối tuần, chết đuối trong bồn tắm lớn, trên thi thể vẫn phát hiện dấu hiệu của thuốc mê, ngón tay bị chặt, mắt bị khoét, nhưng không bị hủy dung, cảnh sát nghi ngờ là các vụ án mô phỏng, nhưng có điểm khác biệt đặc trưng.
Vụ án thứ tư xảy ra vào thứ ba tuần này, cũng lại thành phố Đồng Lâm, nạn nhân là một người đàn ông, là một quản lí cấp cao của doanh nghiệp, tử vong cạnh một cái hồ nhỏ tại một vùng ngoại ô hoang sơ, cũng là chết đuối, trong thi thể cũng phát hiện dấu hiệu có thuốc mê, ngón tay bị chặt, mắt cũng bị khoét, mặt hoàn toàn bị hủy hoại. Bốn vụ án này có một điểm tương đồng, đó chính là không có nhân chứng, ở hiện trường không phát hiện bất cứ dấu vân tay hay dụng cụ gây án nào, hung thủ rất thông minh, dùng cách dìm chết đã loại bỏ được rất nhiều chứng cớ.
Bên cảnh sát nói, hung thủ có khả năng đã rời thành phố Đồng Lâm, hơn nữa, thủ pháp phạm tội cũng rất thành thục, thêm việc tính cách có khuynh hướng phản xã hội, kẻ sát nhân tính cách tùy hứng, vô cùng nguy hiểm." Mộc Hiểu Sinh giải thích.

"Không có máy quay nào ghi hình lại được bất cứ ai sao?" Từ Trường An hỏi.

"Hung thủ thật sự rất thông minh, những địa điểm hắn ta lựa chọn đều không có camera giám sát." Mộc Hiểu Sinh cũng hết cách.

"Hiểu Sinh, nếu tôi giúp anh phá vụ án này, tôi cần anh công khai những tư liệu này, có được không?" Charlotte đánh tiếng hỏi.

"Đương nhiên được, phá án rồi thì công khai cũng không sao hết, nhưng bây giờ còn chưa phá được, hay là đừng công khai, sẽ khiến dân chúng hoảng loạn." Anh ta nhìn về phía tư liệu: "Chuyên gia Từ thấy sao?"

"Tâm lí tội phạm tôi không hiểu rõ bằng Charlotte, Charlotte, cô nói trước đi." Từ Trường An hỏi Charlotte.

Ngón tay Charlotte gõ nhẹ lên mặt bàn: "Hung thủ có IQ cao, có tính kiên nhẫn tốt, có quá trình nắm bắt và theo dõi trong khoảng thời gian dài. Việc ghi hình của năm hay mười năm trước thì có thể tìm không ra, nhưng của tháng trước hay tháng này thì vẫn có thể tìm được, đặc biệt là gần khu vực trường học, công ty hay các tuyến đường, chỉ cần là liên quan đến người bị hại thì đều có thể tìm ra."

"Cảnh sát cũng nghĩ như vậy, đã xem hết băng ghi hình 5 ngày trước và sau khi có án mạng xảy ra rồi, nhưng không phát hiện có ai khả nghi, có người khả nghi thì cũng đã điều tra rồi, hoàn toàn không thấy có bất cứ vấn đề gì." Mộc Hiểu Sinh thất vọng nói.

"Độ tuổi khoảng 30. Công việc là tự kinh doanh, thời gian tự do, đã từng sống tại thành phố Ngọc Long, Tùng Bạch và Đồng Lâm.
Có khả năng làm việc tại các cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng ăn hoặc là các sạp hàng di động ở gần trường học, có thể là bán đồ chiên nướng, cũng có thể là bán hoa quả, hoặc là bán các đồ dùng văn phòng phẩm, có thể điều tra theo hướng này. Ngoài ra, từ thủ đoạn gây án có thể thấy, cắt ngón tay, khoét mắt, hủy dung có liên quan đến quá khứ của hung thủ. Việc này có thể liên quan đến trường học hay việc học tập.
Hung thủ trước kia là người có thành tích tốt, vì một vài nguyên nhân mà không lên được đại học." Charlotte nhắm mắt nói.

Mộc Hiểu Sinh thắc mắc hỏi: "Charlotte, cô có thể nói với tôi, sao cô biết được những thông tin này? Cô còn chưa đến trường đại học mà đã biết rồi."

"Nhờ vào việc xử lí logic và giả thiết hợp lí, hắn ta không có bạn gái, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, sẽ đội mũ hoặc đeo khẩu trang." Charlotte dừng lại, lấy tư liệu ở trong tay Từ Trường An: "Mộc Hiểu Sinh, tư liệu để tôi giữ, trong vòng ba ngày tôi sẽ nói cho anh biết hung thủ là ai."

"Cô chắc chắn trong vòng ba ngày sẽ tìm ra hung thủ là ai?" Mộc Hiểu Sinh có chút khó tin.

Charlotte gật đầu: "Tôi chắc chắn."

"Ừ, tôi chờ tin tốt từ cô." Mộc Hiểu Sinh bây giờ chỉ có thể dựa vào Charlotte.

Ăn cơm xong, Charlotte trên đường trở về gọi điện thoại cho Lâm Tiến.

"Một lát nữa tôi sẽ gửi ảnh nạn nhân cho anh, chủ yếu là tra xem ở gần nạn nhân có người đàn ông nào trong độ tuổi 30 không, thường đeo khẩu trang hoặc mũ, cách nạn nhân một đoạn, chủ yếu là mấy góc khuất, nhưng lại đi cùng đường với nạn nhân." Charlotte nhắc nhở.

"Hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng gửi câu trả lời cho cô, ảnh đã qua xử lí sẽ gửi vào mail cho cô."

"Cảm ơn."

Charlotte dựa vào ghế, nhắm hai mắt, không ngủ, đầu óc rơi vào trầm ngâm. Một lúc sau thì ngủ quên mất, xe quay trở lại biệt thự, cô mới mở mắt ra.

"Lâm Thư, làm giúp tôi hai việc, việc thứ nhất, tôi muốn đi câu cá bên hồ vào buổi chiều, việc thứ hai, giúp tôi bố trí tạm thời giường ở trong phòng đọc sách."

"Bộ trưởng luôn ở trong phòng đọc sách sao?" Lâm Thư tò mò hỏi.

"Người biết càng ít bí mật thì sống càng lâu." Charlotte nhắc nhở.

"Ừ, tôi biết rồi."

Charlotte vào phòng, mở laptop ra, cô còn phải làm bài trắc nghiệm tâm lý. Trong vòng một tiếng, Lâm Thư đã sắp xếp xong chỗ câu cá, lều bạt, bàn, bếp lò, trà nóng vẫn y như lúc Engfa vẫn còn ở đây chuẩn bị.

Cô nằm lên lều bạt thiết kế trắc nghiệm tâm lý, Lâm Thư ngồi trên lều bạt uống nước nóng, nhìn phao cứu hộ: "Câu đó nói như nào thế nhỉ, tìm được chốn thanh tịnh sau những ngày mệt mỏi, những tháng ngày như này cảm thấy thật nhẹ nhõm."

"Ừ." Charlotte đáp một câu, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, đánh chữ.

Lâm Thư thò đầu qua nhìn: "Cô chủ, cô thật thông minh, những câu hỏi này cô đều biết đáp án sao?"

"Cô cảm thấy thế nào?" Charlotte hỏi ngược lại.

"Một người đi vào trong một căn phòng trống, trước mặt là bốn bình nước, màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu vàng, bắt buộc phải uống một bình, bạn sẽ uống bình nào? Làm ơn đi, tôi chịu thôi, nếu như là tôi, tôi sẽ chọn màu đỏ, hahaha, màu đỏ là đáp án gì thế?" Lâm Thư lo lắng hỏi.

Charlotte cong khóe môi: "Đây là bài trắc nghiệm, không phải xem một câu mà phải xem tổng thể mới có thể đưa ra kết luận."

"À, ra vậy."

Charlotte đưa ra chỉ thị: "Có cá kìa, mau kéo lên."

"Ừ ừ ừ ừ." Lâm Thư nhanh chóng kéo cần câu, một con cá trắm đen siêu lớn.

"Vận may không tệ, hôm nay câu thêm một con nữa là được rồi." Charlotte nói.

"Vâng vâng, tôi sẽ tập trung câu cá, cô chủ cứ làm việc của mình đi."

Charlotte tiếp tục thiết kế khảo sát, một lúc sau, Lâm Thư liền câu được một con cá trích khoảng 1 kg. Hai người liền trở về, những gì còn xót lại là màn đêm phủ kiến biệt thự. Lâm Thư sơ chế con cá trắm đen, bắt đầu làm bữa tối.
Charlotte dùng đầu cá trắm đen làm đầu cá sốt ớt, đuôi cá và một phần ba thân cá nướng lên, một phần ba tiếp theo thì thái lát để hấp cách thủy, một phần ba còn lại đem đi ướp, rồi mang chưng lên. Cá trích sơ chế xong, nấu thành canh lạp xương đậu phụ cùng cá trích nướng.

"Cô chủ, làm nhiều như vậy liệu ăn hết không?" Lâm Thư nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot