Người đang làm trời đang nhìn
"Tôi cũng không biết tại sao nó lại bị mở nữa. Có thể là tên trộm nghĩ bên trong có tiền nên mới rạch ra. mợ chủ, cô không thể đổ oan cho tôi. Tôi biết cô vẫn không thích tôi nhưng cô dùng cách này để đuổi tôi đi thì cũng quá tàn nhẫn rồi." Thím Vương vừa khóc vừa nói.
Cô hiểu rất rõ thủ đoạn của bà ta, khóc lóc kể lể nói mình có bao nhiêu uất ức cũng chỉ là diễn trò.
"Thật sự không phải là bà mở ra à?" Charlotte hỏi tới.
"Thật sự không phải đâu. Mợ chủ, cô đã dặn tôi không được mở ra, tôi làm sao có thể mở ra được chứ? Chuyện cô căn dặn, tôi không dám không nghe theo." Thím Vương oan ức nói.
"Tôi biết rồi." Charlotte cúp máy.
Cô gọi điện thoại cho Trương Tinh Vũ. Trương Tinh Vũ đúng lúc vừa xuống khỏi máy bay.
"mợ chủ, tôi đã xuống máy bay, bây giờ đang chuẩn bị về nhà. Sao vậy?" Trương Tinh Vũ hỏi.
"Tôi không phải là bảo thím Vương đi lấy tài liệu sao? Bây giờ tài liệu bị mở ra, bà ấy nói đi trên xe buýt không biết vì sao lại bị mở ra. Tôi cảm thấy bà ấy đang nói dối." Charlotte nói thẳng.
"Tôi hiểu rồi, cô cứ gửi đoạn đường đi cho tôi, tôi sẽ cho người ta đi thăm dò, tìm được đoạn băng ghi hình bà ta mở ra túi tài liệu thì tôi sẽ gửi tới hòm thư của cô."
Charlotte cười. Trương Tinh Vũ quả nhiên là người rất tâm lý, hơn nữa còn biết mình phải làm gì.
"Nếu như anh tiện thì có thể bảo người ta điều tra xem trước đây thím Vương làm gì được không?"
"Trước khi ăn cơm tôi đã dặn người làm chuyện này rồi. Nhưng thiên nhãn chỉ có thể lưu lại trong thời gian ba tháng, cho nên chỉ có thể điều tra ra được ba tháng gần đây thôi." Trương Tinh Vũ giải thích.
"Ừ, làm phiền anh rồi. Khoảng hơn ba giờ chiều mai, tôi sẽ trở về. Trong lúc đó, anh chú ý cẩn thận bà ta, không cần ngăn cản bà ta làm gì cả, nhưng không thể để cho bà ta lấy đi thứ gì."
"Tôi biết rồi."
Charlotte khẽ gật đầu. Trương Tinh Vũ làm việc thì cô yên tâm.
Cô cúp máy và kiểm tra băng ghi hình trong nhà. Cô lật thẳng tới phòng làm việc nhưng Engfa đã không còn ở đó. Cô tua lại và kiểm tra băng ghi hình.
Dường như lúc đầu Engfa vào phòng làm việc, sau đó lật xem gì đó. Chợt nàng nhìn về phía cửa và lao đến sau giá sách. Thím Vương đi đến.
Charlotte tua lại đoạn vi deo này và xem tới mười lần. Cô có thể xác định được Engfa không phải đi từ bên ngoài thư viện vào. Bởi vì camera có điểm mù nên cô chỉ có thể nhìn thấy được nàng đi từ phía sau giá sách ra. Bây giờ cô vô cùng nhớ nhà, chỉ muốn về tìm nàng. Nhưng cô đã nói sẽ ở lại một thời gian, ngày mai về đã là rút ngắn thời gian rồi. Nếu bây giờ cô về sẽ làm cho rất nhiều người nghi ngờ. Cô chỉ có thể cố nhịn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đoạn video quay phòng làm việc, nhìn chăm chú đến mức mí trên chạm mí dưới, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, cô nghe được rất nhiều tiếng bước chân mới mở mắt ra. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trong, rất chói mắt. Chuyện đầu tiên cô làm chính là kiểm tra điện thoại. Đáng tiếc điện thoại đã hết pin. Cô vội vàng sạc điện thoại và rời khỏi giường rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng.
Bốn người lính đứng bảo vệ ở cửa cùng chào: "Chào mợ chủ."
Charlotte ngẩn người, cũng không biết binh sĩ qua trông cửa từ lúc nào: "Chào buổi sáng, bây giờ mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ bốn mươi lăm phút." Một binh sĩ trả lời.
"À, làm phiền các anh rồi." Charlotte đi tới phòng bếp. Lâm Thư Lam đã làm xong bữa sáng còn múc thêm cho cô một bát cháo nữa.
"Cô dậy lúc nào mà tôi không biết vậy?" Charlotte thuận miệng nói.
"Năm giờ tôi đã dậy chuẩn bị điểm tâm rồi. Các món ăn cũng đã chuẩn bị xong."
"Vậy cô ngủ lúc nào?" Charlotte kinh ngạc. Cô nhớ hôm qua trước khi cô ngủ cũng đã gần 12 giờ đêm, khi đó Lâm Thư Lam còn chưa vào ngủ đâu.
"Cô rời đi thì tôi đã ngủ rồi." Lâm Thư Lam mỉm cười nói.
"Cô ngủ ở đâu?" Charlotte chấn động.
"Lại ở phòng bếp thôi."
Charlotte hiểu rõ: "Xin lỗi, tôi không gọi cô vì tôi nghĩ cô sẽ về phòng tôi. Là do tôi sơ sót."
"Không phải là lỗi của cô. Tôi vốn tính ngủ ở phòng bếp, cần phải trông những thức ăn này, nếu có người hạ độc thì sao?" Lâm Thư Lam mỉm cười trấn an.
Charlotte nhìn nụ cười thật thà trên mặt cô ấy. Cô vẫn cho rằng trước kia mình rất khổ, cho nên tính cách mới kiên định như vậy. Nhưng so với bọn họ, cô vẫn kém xa. Bọn họ ở trong tình cảnh không may vẫn lạc quan, đầy hy vọng vào cuộc sống, không cảm thấy mình có gì khổ sở, còn tích cực đối mặt với tình cảnh khó khăn. Cô lại không phải như vậy. Bởi vì quá khổ, bởi vì cảm thấy mình chịu đựng đủ nhiều, cô đã từng muốn kết thúc cuộc sống này rất nhiều lần, không muốn đi tiếp nữa. So với bọn họ, cô chắc hẳn rất nhu nhược.
"Hôm nay sau khi trở về, cô cố gắng nghỉ ngơi đi." Charlotte khẽ nói và cúi đầu uống cháo.
"Đúng rồi, bà chủ, cô còn không biết đâu, các binh sĩ đã bắt được mấy trăm con cua về, rất nhiều con rất đáng yêu đấy."
"Sớm như vậy mà bọn họ đã bắt được tới mấy trăm con cua sao?" Charlotte kinh ngạc.
"Bọn họ bố trí ba mươi mấy người qua, có mấy người bảo vệ mái nhà, mấy người trông cửa cho cô, mấy người trông ngoài cửa lớn. Sau đó những người khác đều ra ngoài bắt cua." Lâm Thư Lam giải thích.
"Ừ, vậy bao giờ cô nấu cơm, tôi tới nhóm lửa giúp cô."
"Phải chờ đến chín giờ. Nếu sớm quá thức ăn dễ bị nguội lạnh. Tôi nấu thịt kho tàu và sườn nướng trước. Hai món đó mất nhiều thời gian. Sau đó mới nấu tới các món ăn khác. Khi món thịt kho tàu xong lại có thể xào thức ăn, món canh thì nấu cuối cùng sẽ luôn nóng hổi."
"Ừ." Charlotte đáp.
Cô ăn sáng xong thì quay về phòng và mở điện thoại ra, kiểm tra phòng làm việc. Engfa xuất hiện vào lúc hai giờ sáng. Nàng lật xem từng quyển sách và tìm gì đó. Nàng vẫn lật sách tới tận năm giờ mới cảnh giác nhìn về phía cửa, sau đó rất nhanh nhẹn trốn vào trong bóng tối. Thím Vương cũng bước vào lật sách, lén lén lút lút lật tới hàng cuối cùng thì phát hiện ra thứ khác thường.
Bà ta lấy hết sách ở hàng cuối cùng ra, đứng ngây người ở trước giá sách một lúc lâu. Sau đó, bà ta trả hết tất cả những quyển sách về chỗ cũ, không để lại một vết tích nào.
Charlotte nhíu mày. Thời gian Thím Vương lật xem sách rất có quy luật, nói cách khác bà ta hẳn phải lật sách trong phòng làm việc một thời gian rất dài rồi. Chẳng lẽ thím Vương đang tìm kho báu?
Vậy Engfa thì sao? Nàng lại đang tìm gì? Nàng không thể tìm kho báu được. Nàng biết kho báu giấu ở đâu, cũng biết mật mã. Vì cô đã nói cho nàng biết. Vì sao lâu như vậy mà nàng còn không liên lạc với cô?
Charlotte thở dài, trong mắt chợt lóe sáng. Cô gọi điện thoại cho Trương Tinh Vũ.
"Mợ chủ, tôi vừa định gửi băng ghi hình cho cô. Đã có được video quay đoạn thím Vương mở túi hồ sơ ra. Bà ta mới đi ra khỏi nhà xưởng không lâu đã mở ra rồi." Trương Tinh Vũ báo cáo.
"Tôi cũng đoán là vậy. Bà ta có động cơ không tốt. Anh đã lấy được đoạn video có liên quan tới bà ta trong ba tháng trước không?" Charlotte hỏi tới.
"Tất cả đã được sắp xếp xong. Ba tháng qua, bà ta thường ra vào câu lạc bộ Anh Hoa, ăn mặc... rất đắt tiền và quyến rũ. Nhưng chúng tôi không xem được bà ta làm gì ở bên trong. Tôi sẽ gửi video tới cho cô." Trương Tinh Vũ báo cáo.
Mắt Charlotte tối lại: "Trương Tinh Vũ, tôi có chuyện cần anh đi làm, phải làm thật nhanh nhưng không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được."
"Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trương Tinh Vũ lập tức nhận lệnh.
Rất nhanh đã đến chín giờ, vào lúc Charlotte xuống lầu giúp Lâm Thư Lam thì điện thoại reo lên.
Cô thấy là Lâm Tiến gọi đến liền bắt máy: "Chuyện gì?"
"Mợ chủ, cậu chủ nhỏ đã mất tích rồi." Lâm Tiến báo cáo.
"Cái gì? Người anh nói là Cố Minh Bảo?" Charlotte kinh ngạc.
"Phải."
"Không có ám vệ bảo vệ nó sao? Cho dù không có vậy camera có quay được gì không?" Charlotte nghi ngờ hỏi.
"Có ám vệ đang bảo vệ cậu bé, nhưng người đó giả dạng giống hệt như Kakashi, hơn nữa tốc độ ra tay rất nhanh, ba tên ám vệ gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn."
"Kakashi? Ai?" Trong đầu Charlotte nhanh chóng tìm kiếm thông tin của người này nhưng nhớ không ra.
"Trong anime Naruto. Chính là kẻ bịt mắt và mặt lại, buộc dây đeo trên trán, cho dù có quay được cũng không nhận dạng được khuôn mặt." Lâm Tiến giải thích.
"Bắt Tiểu Bảo..." Charlotte suy nghĩ, thoáng lên rất nhiều ý nghĩ: "Nếu đã bắt được người chắc chắn sẽ có bước tiếp theo, chúng ta không quay được người cũng không có hướng điều tra, chỉ có thể đợi bước tiếp theo này, hi vọng là..." Charlotte hơi khựng lại, nhận ra bây giờ không chỉ một mình cô liền hạ thấp giọng nói: "Cũng có thể mang nó đi là muốn bảo vệ nó."
"Ừm, được."
"À, cậu đợi chút." Charlotte bước ra cửa giẫm lên bãi cát, các người lính đang canh gác ở cửa nên cô không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, nhìn về biển ở đằng xa nói tiếp: "Bản lĩnh của người đó như thế nào? Anh cảm thấy có phải là Engfa không?"
"Cô không nói cũng không để ý đến, cô vừa nói tôi lại cảm thấy có chút giống, ngoại hình gần giống, động tác cũng rất nhanh, Thủ trưởng không có chiêu thức cố định, ra tay nhanh mà hung hãn, người đó cũng giống vậy hơn nữa có thể đối phó ba tên ám vệ, rất ít người có bản lĩnh này." Lâm Tiến nhìn màn hình nói.
"Ừm, như vậy trước đi, chuyện này đừng tiếp tục nữa. Chiều tôi sẽ trở về." Charlotte nói xong liền cúp máy, nhìn lên bầu trời.
Engfa, rốt cuộc chị muốn làm gì!
Ăn xong cơm, Charlotte đã háo hức muốn trở về, còn có rất nhiều việc cần cô xử lý. Chưa tới bốn giờ chiều cô đã ở trong trang viên, đồng thời kêu luôn cả Tống Tâm Vân.
"Sao vậy?" Tống Tâm Vân thấy sắc mặt của Charlotte không tốt lắm, lo lắng hỏi.
Ánh mắt sắc bén của Charlotte nhìn thoáng qua thím Vương: "Mẹ, có một chuyện con cần mẹ đưa ra quyết định cuối cùng."
"Chuyện gì?" Tống Tâm Vân nhìn sang thím Vương.
Thím Vương vặn tay cúi đầu xuống, xen vào: "Mợ chủ, tôi thực sự không phải cố ý đâu."
"Được, bà nói đi." Charlotte trầm giọng nói.
"Bà chủ là thế này. Mợ chủ bảo tôi đến một nhà máy lấy tài liệu, cô ấy bảo tôi tuyệt đối không được mở tài liệu ra, tôi cũng không dám mở ra, nhưng sau khi lên xe buýt không biết đã bị ai quẹt rách, mợ chủ rất tức giận." Thím Vương oan ức cúi đầu.
Charlotte nhìn khuôn mặt giả tạo của bà ta, đôi mắt thâm trầm không lên tiếng.
"Chuyện đó có thể là do có người tưởng trong tài liệu là tiền nên quẹt rách thôi, Tiểu Niệm, không mất những thứ quan trọng chứ." Tống Tâm Vân hỏi Charlotte.
"Mẹ, mẹ rất tin bà ta đúng không? Vì vậy bà ta nói gì mẹ cũng tin." Charlotte híp mắt lại nhìn chằm chằm thím Vương.
"Cái này?" Tống Tâm Vân rất khó xử.
"Bà chủ, chuyện này là do tôi làm sai không bảo vệ tốt tài liệu, bà trừ tiền lương của tôi đi, tôi cam tâm tình nguyện." Thím Vương nói.
"Tiểu Niệm. Con xem cũng không phải do bà ta muốn mở ra, người tính không bằng trời tính, sau này con muốn lấy tài liệu mẹ tìm người đi lấy giúp con." Tống Tâm Vân nói nhẹ nhàng.
"Mẹ, mẹ rất hiền lành nên luôn mang theo những ý tốt tin vào những lời nói dối của người khác."
"Mợ chủ cô không thể vu oan tôi được, tôi biết chuyện lần trước cô luôn thù oán tôi, cho nên cố tình vu tội tôi, vậy được tôi đi là được chứ gì. Dù sao cô chủ đã không còn, hu hu hu, cô chủ số khổ của tôi." Thím Vương đang nói liền bật khóc.
Tống Tâm Vân thấy thím Vương khóc càng không nhẫn tâm hơn: "Tiểu Niệm, có mất thông tin gì quan trọng không? Mẹ đền."
Charlotte nhìn Tống Tâm Vân, mở video trong điện thoại di động ra đưa cho Tống Tâm Vân: "Mẹ xem xong sẽ hiểu."
"Cái gì?" Tống Tâm Vân không hiểu nhận lấy điện thoại mở video lên xem.
Đôi mắt thím Vương lóe lên, sắc mặt ngày càng không tốt.
Tống Tâm Vân xem xong bình tĩnh nhìn vào thím Vương: "Bà bị sa thải rồi, sau này đừng vào đây một bước nào nữa."
Thím Vương nhìn thoáng qua Charlotte, không hiểu hỏi Tống Tâm Vân: "Tại sao?"
"Người đang làm trời đang nhìn, bà làm ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm nay, tôi nhớ tôi luôn đối xử không tệ với bà, dù vừa nãy bà có nói dối tôi vẫn bênh vực bà, lương tâm của bà không biết đau sao?" Tống Tâm Vân hỏi, đưa video trong tay cho thím Vương xem.
Thím Vương mở to mắt ra, trong mắt lóe lên tia hoảng hốt muốn lấy điện thoại đi. Tống Tâm Vân đưa lại điện thoại cho Charlotte, quay người bước về phòng.
"Bà chủ." Thím Vương quỳ xuống đất: "Tôi không dám nữa, tôi chỉ tò mò là thứ gì sau đó ma xui quỷ khiến mở ra, sau này tôi không dám nữa. Tôi bảo đảm sau này các người bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó, nếu tôi muốn hại các người có thể bỏ độc vào thức ăn là được, đúng không?"
Tống Tâm Vân không quay đầu lại nữa bước thẳng vào phòng.
"Lâm Thư Lam, canh chừng bà ta dọn dẹp hành lý bảo bà ta rời khỏi, dặn dò mọi người không cho phép bà ta bước vào đây một bước nữa." Charlotte ra lệnh.
"Cô không thể đối xử với tôi như vậy, cô làm vậy sẽ hối hận." Thím Vương căm hận đứng lên.
"Bao nhiêu năm nay bà ở nhà họ Tống đã vơ vét đủ rồi, cho dù bây giờ rời khỏi bà cũng không lo cho cơm áo, bà còn muốn lấy oán trả ơn à?" Charlotte hỏi ngược lại.
"Vơ vét gì chứ, cô lại ăn nói bậy bạ, cô cứ đợi đó mà xem." Thím Vương căm hận nói, rời khỏi biệt thự.
Charlotte gọi điện cho Lâm Tiến: "Dùng camera giám sát thím Vương, ngoài ra con trai của thím Vương không thể ở lại trong quân khu, gần đây anh quan sát chút, có thể con trai của bà ta sẽ có hành động."
"Được, tôi biết rồi."
Charlotte đi đến thư viện, nhớ lại nơi Engfa bước ra, cô đã tìm trong phòng rất lâu vẫn không tìm được bất kỳ đường hầm nào.
Nhưng từ camera cũng không thấy nàng rời khỏi. Chẳng lẽ do đường hầm quá bí ẩn?
"Mợ chủ, không may rồi." Lâm Thư Lam vội vàng chạy vào, Tô Chung dẫn theo ba trăm tên lính vũ trang xông thẳng vào.
"Lục soát cho tôi." Người của Tô Chung vẫn chưa đến, giọng nói đã được vang vào.
Những người đó xông vào vứt tất cả sách trên kệ sách xuống đất.
"Phó Thống Tô, ở đây." Có người kêu lên.
Tô Chung đi đến trước một hàng kệ sách cuối cùng, nhìn những con số ở trên đó ra lệnh: "Cậy mở toàn bộ kệ sách ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip