Ở bên nhau luôn là một kết thúc đẹp nhất
Charlotte không nói gì.
"Tiểu Char, nghe lời chị." Engfa trầm giọng nói.
"Đã xảy ra chuyện gì chứ? Chị biết cái gì sao?" Charlotte lo lắng hỏi.
Engfa lắc đầu: "Chị không biết, em đừng đi ra."
Engfa từ trong lều vải đi ra, đi về phía đường cái. Một hàng dài xe đỗ lại trước mặt Engfa. Charlotte thấy đều là người mặc âu phục phẳng phiu, ngực cài kim băng, vì quá xa, cô không nhìn rõ lắm, cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cô hơi sốt ruột.
Cô nhìn thấy họ lấy văn kiện ra, Engfa lên xe họ và xe nổ máy.
Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi điện thoại cho Lâm Tiến.
"Lâm Tiến, tôi là Charlotte, là thế này, vừa rồi có một nhóm người đến đưa Engfa đi, cậu biết là ai không?" Charlotte sốt ruột hỏi.
"Một nhóm người? Có ý gì?" Lâm Tiến căng thẳng.
"Cậu không biết sao?" Charlotte càng ngạc nhiên.
"Tôi không biết, đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Tiến không hiểu hỏi.
"Tối nay tôi gọi lại cho cậu." Charlotte cúp điện thoại, linh cảm không tốt càng sâu hơn.
Cô gọi điện cho Thẩm Diên Dũng, Thẩm Diên Dũng là tổng thống, có lẽ sẽ biết nhiều hơn chút. Nhưng Thẩm Diên Dũng không nhận điện thoại mà ngắt máy luôn.
Charlotte chỉ có thể lo lắng suông, cô muốn gọi cho Tô Khánh Nam. Cô mở danh bạ ra, đến số điện thoại di động của anh ta thì dừng lại, bực bội, vứt di động sang một bên. Cô nằm trong lều vải, càng nghĩ càng lo lắng, lo lắng đợi mười lăm phút, giống như qua một thế kỷ, cô lại gọi cho Thẩm Diên Dũng lần nữa. Thẩm Diên Dũng vẫn ngắt điện thoại.
Charlotte nổi giận, đang chuẩn bị gọi cho Tô Khánh Nam thì Lâm Tiến gọi điện thoại tới, cô lập tức bấm nghe.
"Cậu biết chuyện gì xảy ra không?" Charlotte sốt ruột hỏi.
"Là Chu Hân Ly, cô ta đến Bộ Thanh tra cáo trạng, nói là cô ta nghe theo lệnh thủ trưởng, những người kia đều do cô ta giết, nói rằng nhiều năm qua cô ta và thủ trưởng ở bên nhau, còn có con với thủ trưởng là bé Cố Minh Bảo, nhưng, thủ trưởng phản bội cô ta, làm cô ta không muốn nhịn nữa."
"Toàn là nói bậy, cô ta điên rồi sao?" Charlotte xúc động muốn giết chết Chu Hân Ly: "Đúng rồi. Tôi có ghi âm, là chính miệng cô ta thừa nhận Tô Khánh Nam là người lãnh đạo trực tiếp của cô ta."
"Bây giờ cô ta phản cung, cô ta nói, là hai người bắt cóc Tiểu Bảo buộc cô ta phải nói như vậy, hai người còn dẫn người tới đóng kịch."
Charlotte cũng không kìm được giận dữ, ngực phập phồng mạnh, vô cùng mất bình tĩnh.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ép mình tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng nhớ lại việc liên quan tới Chu Hân Ly: "Tôi nhớ hai năm trước, Chu Hân Ly được cứu ra từ căn cứ của quân địch, là do ai cứu?"
"Người bên khu vực phía Bắc cứu ra, cũng chính là người của Thịnh Đông Quang. Mấu chốt là bây giờ lời chứng của Thịnh Đông Quang cũng rất bất lợi đối với thủ trưởng." Lâm Tiến tinh thần sa sút.
Vành mắt Charlotte đỏ lên.
Thịnh Đông Quang giỏi mưu tính như thế, chắc chắn đã thiết kế cạm bẫy cẩn thận không chê vào đâu được. Trên thế giới này, rốt cuộc có tội vô tội không phải là vì thật phạm sai lầm, mà là người khác có tin tưởng hay không. Nếu như tất cả mọi người tin tưởng, Engfa là hung thủ phía sau, vậy dù không phải nàng, thì nàng cũng sẽ bị đưa lên toà án quân sự, bị xử tử hình. Cuộc chiến của họ vừa mới bắt đầu đã sắp bị đối phương dồn vào đường cùng rồi. Cô đột nhiên nhớ tới lời nói của đại sư xem số, thành quả của cô là xây dựng trên giết chóc, chỉ cần không để lại dấu vết, cô sẽ trở thành người trên người, nếu để lại dấu vết, thì sẽ tan thành mây khói, nhưng có ai không phải chứ? Chẳng lẽ thành quả ngày hôm nay của Thịnh Đông Quang không phải xây dựng trên giết chóc sao.
"Tôi đã biết trước sẽ như vậy."
"Bây giờ chúng ta nên làm gì, chỉ cần một câu nói của chị, chúng tôi lập tức xông vào cứu thủ trưởng ra." Lâm Tiến kích động.
"Nếu như vậy, sẽ chỉ khiến mọi người cho rằng khi đó Engfa đúng là hung thủ mưu sát đồng đội. Chị ấy sẽ bị tất cả người bên ngoài phỉ nhổ, các cậu cũng sẽ bị phỉ nhổ theo, tương tự, bạn bè người thân của Engfa đều sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, làm như thế, không hề có tác dụng. Chẳng lẽ các cậu cứu được Engfa rồi, thì định sau này sống lẩn trốn sao." Charlotte lý trí nói.
"Chúng tôi tin tưởng thủ trưởng, chúng tôi cũng sẵn sàng hi sinh vì chị ấy." Lâm Tiến khẳng định.
"Thắng thì mới gọi là hi sinh, thua thì là đáng chết. Cậu đợi tin tức của tôi, không nên hành động thiếu suy nghĩ, tôi phải suy tính thật kỹ." Charlotte mệt mỏi nói, cô cúp điện thoại, ngồi trong lều vải.
Mục đích của Chu Hân Ly là lấy được Tô Khánh Nam, cô ta làm như vậy, chẳng lẽ Tô Khánh Nam đã hứa với cô ta cái gì. Nghĩ tới đây, Charlotte lập tức gọi điện cho Tô Khánh Nam, cô ấn nút ghi âm.
Ba hồi chuông vang lên, Tô Khánh Nam nghe điện thoại.
"Em gọi điện thoại cho tôi, là vì việc Engfa sao?" Tô Khánh Nam hỏi với giọng khẳng định.
"Anh đã đồng ý chuyện gì với Chu Hân Ly để cô ta phản bội như vậy." Charlotte hỏi thẳng.
"Tôi có thể đồng ý với cô ta chuyện gì chứ, việc Engfa không liên quan gì tới tôi, trái lại tôi thật rất tò mò, tại sao trước đó các người lại muốn hãm hại tôi." Tô Khánh Nam thận trọng nói.
"Hãm hại anh? Sự thực là cái gì, không phải anh rất rõ sao? Tô Khánh Nam, anh đang giở trò gì." Charlotte nhíu mày.
"Là em đang giở trò gì, đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau, tôi cúp máy đây, đúng rồi, em có biết tôi đã tìm được bạn gái mới rất giống Charlotte không?" Tô Khánh Nam vừa cười vừa nói.
"Cái gì?" Charlotte nhíu lông mày.
"Tôi phát hiện cô ấy trời sinh lãng mạn, đối với tình yêu vẫn là một tờ giấy trắng, lanh lợi đáng yêu như tiên nữ giáng trần. Có lẽ em nói đúng, tôi với Charlotte chỉ là chấp niệm, tôi căn bản không yêu cô ấy, bây giờ tôi đã tìm được người phụ nữ tôi yêu, mặc kệ em là người của Engfa hay là người của Thẩm Diên Dũng, sau này em không nên gọi điện thoại đến đây nữa." Tô Khánh Nam đắc ý cúp điện thoại.
Charlotte cảm thấy trong lòng nặng trĩu, mặc dù có lò sưởi ấm, nhưng cả người lạnh phát run.
Bây giờ Tô Khánh Nam đã quyết định giết chóc, hành tung của Charlotte đã không còn giá trị lợi dụng với anh ta. Có lẽ, dù nói cho Tô Khánh Nam cô là Charlotte, Tô Khánh Nam cũng chẳng thèm ngó tới.
Bây giờ, có thể cứu Engfa, chỉ có Chu Hân Ly, chỉ có lời chứng của Chu Hân Ly mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Charlotte lại gọi điện thoại cho Thẩm Diên Dũng, tay cầm di động cũng đang run rẩy.
Lần này, Thẩm Diên Dũng bên kia nghe điện thoại.
"Anh biết, Engfa không phải là hung thủ lần thực hiện nhiệm vụ đó, đúng không?" Charlotte trực tiếp hỏi.
"Charlotte, anh tin hay không cũng vô dụng, trước mặt luật pháp, mọi người đều bình đẳng, chỉ xem trọng chứng cứ. Anh cũng không có đặc quyền." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
"Anh không có đặc quyền, hay là anh và Thịnh Đông Quang hi vọng Engfa chết." Charlotte phỏng đoán.
"Engfa chết, chẳng có lợi gì cho anh cả. Anh cần có người ngăn chặn Thịnh Đông Quang, thế lực của ông ta từ đời ông nội cộng lại, đã không cần giúp anh ổn định chính quyền nữa. Bầu cử tổng thống hai năm sau, ông ta cũng có thể tranh cử, đến lúc đó, mặc kệ là anh, gia tộc của anh, tính mạng đều như ngàn cân treo trên sợi tóc."
"Ý của anh là, anh đồng ý giúp tôi cứu Engfa?" Charlotte hỏi ngược lại.
"Có ít nhất hơn một nghìn người đang canh giữ cô ta, hơn nữa cô ta bị giam bên trong căn cứ. Hiện tại, người duy nhất có thể cứu được Engfa, có lẽ chỉ có Chu Hân Ly, tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp mặt Chu Hân Ly một lần, chuyện thành công hay thất bại đều dựa vào lần thương lượng này. Tô Chung và Thịnh Đông Quang đều muốn giải quyết Engfa, bọn họ sẽ không cho Engfa quá nhiều thời gian." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
Charlotte cảm giác được trên mặt mình ẩm ướt, cô ý thức được mình đang khóc: "Khi nào thì anh sắp xếp cho tôi gặp Chu Hân Ly?"
"Một lát nữa tôi sẽ cho người đến đón cô." Sau khi nói xong, Thẩm Diên Dũng cúp điện thoại.
Charlotte cầm di động ngồi trong lều vải, vừa rồi Engfa vẫn còn ở đây, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng trong nháy mắt, khi Engfa bị bắt đi, cô trở thành một người bất hạnh, nếu như Engfa chết...
Charlotte đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Nếu như nàng chết, cuộc sống của cô chỉ còn lại đau khổ, cô sẽ dẫn đứa nhỏ này đi theo nàng, cô không muốn sống tạm bợ cho qua ngày, ít nhất nếu như cô chết đi, bọn họ có thể được chôn chung một mộ.
Ông trời ơi, ông sẽ không đối xử tàn nhẫn với con như vậy, đúng không?
Cô và Engfa đã phải trải qua muôn vàn đau khổ mới có thể ở bên nhau, chẳng lẽ cô và nàng chỉ có mấy tháng hạnh phúc ngắn ngủi này thôi sao? Cô cảm thấy rất đau đớn, dây cung trong lòng như kéo căng ra, giống như sắp đứt. Bây giờ cô không dám nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào.
Nếu như lần này Engfa an toàn đi ra, cô muốn khuyên nàng buông bỏ thù hận, cô và nàng sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, ai nói cô yếu đuối cũng được, nói cô kéo chân sau của nàng cũng được, cô không thể sống thiếu nàng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng. Charlotte nhìn thấy có xe đi tới, cô lau nước mắt, chạy ra ngoài. Xe dừng ở trước mặt cô.
"Các anh là ai?" Charlotte vội vàng hỏi.
"Chúng tôi là người của tổng thống phái tới để đón cô, mời cô lên xe." Đối phương nói.
Charlotte lên xe của bọn họ, cho dù bọn họ không phải là người của Thẩm Diên Dũng, cô cũng không thể đánh lại ba người đàn ông này. Điện thoại di động của cô đổ chuông, Charlotte nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Thẩm Diên Dũng gọi, cô nhanh chóng nghe máy.
"Một lát nữa tôi sẽ đi gặp Chu Hân Ly, cô đóng giả thành người của tôi, bây giờ Chu Hân Ly đang bị Tô Chung khống chế, tôi sẽ đẩy Tô Chung ra ngoài, mặt khác, cô có thể cắt tóc ngắn và mặc giống đàn ông không?" Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
"Đối với tôi, những thứ đó không quan trọng."
"Tôi hy vọng cô có thể thành công."
Một tiếng sau, Charlotte gặp được Thẩm Diên Dũng, đã lâu không gặp, so với lúc trước, anh ta càng thêm thành thục và trầm ổn hơn. Trước kia trên mặt anh ta còn có nụ cười, hiện tại anh ta đã sớm học được cách che giấu đi cảm xúc thật của chính mình. Thẩm Diên Dũng liếc thoáng qua người bên cạnh.
"Mời cô đi theo tôi." Một người phụ nữ nói.
Charlotte đi theo cô ta vào trong một căn phòng. Người phụ nữ kia nhanh chóng cắt tóc và hóa trang cho cô, sau đó là phần đánh khối làm cho làn da cô đen đi vài phần, lông mày cũng được kẻ to và đậm hơn, khiến cho ngũ quan của cô mất đi một phần nữ tính, nhiều hơn một phần nam tính, cuối cùng cô mặc một bộ âu phục đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
Đối với tạo hình này của cô, Thẩm Diên Dũng khá hài lòng, anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Cô đi theo tôi."
Charlotte ngồi lên chiếc xe VIP của Thẩm Diên Dũng, xe đi về phía căn cứ, nơi có rất nhiều vệ sĩ đứng gác.
"Engfa đang ở đây sao?" Charlotte hỏi.
"Ừ." Thẩm Diên Dũng lên tiếng.
Trong lòng Charlotte càng thêm nặng nề, nếu muốn dùng biện pháp mạnh để cứu Engfa ra, quả đúng là rất khó.
Thẩm Diên Dũng liếc thoáng qua cô, nhíu mày nói: "Nếu còn thời gian, tôi sẽ sắp xếp cho cô và Engfa gặp nhau, nhưng hai người có thể nói chuyện với nhau được hay không, điều này còn phụ thuộc vào vận may của hai người."
Charlotte khẽ gật đầu. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại, dưới sự dẫn đường của vệ sĩ, bọn họ đi đến cửa một căn phòng, ngoài cửa có hai vệ sĩ canh giữ.
Trong lòng Charlotte cảm thấy đau đớn, nơi này không thể nhìn thấy ánh mắt trời, Engfa ở trong đó, nàng nhất định sẽ cảm thấy giày vò hơn cô, giống như lần trước vậy. Nàng sẽ lo lắng cho cô hơn cả chính bản thân mình, nhưng sau cùng vẫn không làm gì được, loại cảm giác giày vò này giống như có con kiến đang gặm nhấm trái tim của mình vậy.
Trong lòng Charlotte cảm thấy đau đớn đến mức không thở nổi, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cứu Engfa ra.
Vệ sĩ đứng gác ở ngoài tiến hành kiểm tra người bọn họ, yêu cầu để lại điện thoại di động, sau khi chắc chắn trên người bọn họ không còn thứ gì khác, mới để cho bọn họ đi vào trong.
Cô nhìn thấy Chu Hân Ly ở trong nhà giam. Trạng thái tinh thần của cô ta rất tốt, khóe miệng mang theo nụ cười, dáng vẻ nhẹ nhõm. Charlotte nhíu mày, đây không phải là chuyện tốt.
"Phó tổng thống Tô, ông có thể cho tôi nói chuyện riêng với cô ta một lúc được không, làm phiền ông tắt camera đi." Thẩm Diên Dũng nói.
"Chuyện này không phù hợp với quy định."Tô Chung không đồng ý.
"Quy định là do con người đặt ra, ông đang lo lắng chuyện gì?" Thẩm Diên Dũng hỏi ngược lại.
"Được rồi, cậu có thể nói chuyện riêng với cô ta, nhưng không thể tắt camera đi." Tô Chung nể mặt Thẩm Diên Dũng, quay người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại người của Thẩm Diên Dũng và Chu Hân Ly.
Thẩm Diên Dũng và những người khác ra khỏi phòng, chỉ còn lại Charlotte và Chu Hân Ly ở trong đó.
Charlotte đi đến chỗ Chu Hân Ly: "Tôi đến đây là muốn nói cho cô biết một số việc."
"Charlotte."
Charlotte vừa lên tiếng, Chu Hân Ly đã nhận ra giọng nói của cô.
Charlotte mỉm cười: "Có một chuyện, cô còn chưa biết, tôi là cháu gái của ông cụ Đường, ông cụ Đường là ai, có lẽ cô không biết, cũng không quan tâm.
Thế nhưng bên cạnh ông cụ có một cô gái, người này là cháu của em gái bà ngoại tôi, cô ấy rất giống tôi lúc trước. Trước khi tôi đến, tôi đã gọi điện thoại cho Tô Khánh Nam, anh ta nói với tôi, Linh trời sinh lãng mạn, đối với tình yêu, cô ấy giống như một trang giấy trắng, hoạt bát đáng yêu giống như tiên nữ ở trên trời đi xuống nhân gian, có lẽ tôi nói đúng, anh ta đối với Charlotte chỉ là một loại chấp niệm, anh ta căn bản không yêu Charlotte, bây giờ anh ta đã tìm được người phụ nữ mà mình yêu, anh ta nói tôi đừng gọi điện thoại cho anh ta nữa, anh ta không quan tâm tôi là người của Engfa hay là người của Thẩm Diên Dũng."
"Cô nói những chuyện này cho tôi biết làm gì?"Chu Hân Ly nhíu mày.
"Người đã chết không còn gì nữa, ngay cả ký ức cũng không tồn tại, yêu..." Charlotte nở nụ cười: "Đối với tôi mà nói, cùng người tôi yêu chết chung một chỗ là một lựa chọn khá tốt, ít nhất tôi cảm thấy an lòng."
Charlotte xoay người dự định rời đi.
Chu Hân Ly nắm lấy song sắt: "Cô quay lại cho tôi, cô nói rõ cho tôi, những lời này của cô là có ý gì?"
Charlotte quay người lại nhìn Chu Hân Ly: "Sau này, tôi sẽ không quay lại thăm cô nữa, ngày mai Engfa sẽ ra tòa án quân sự, cô rất rõ ràng ai là người muốn chị ấy chết, nhưng không sao, cho dù chị ấy sống hay chết, tôi đều ở bên cạnh chị ấy. Những người khác, tôi không quan tâm, dù sao ở bên nhau luôn là một kết thúc đẹp nhất."
Charlotte một lần nữa xoay người lại.
Chu Hân Ly đập tay vào song sắt, cô ta không còn có dáng vẻ bình tĩnh ung dung như trước, cô ta nhìn chằm chằm vào camera, cắn chặt răng, nói to: "Tôi muốn gặp Tô Khánh Nam, ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip