San, sau này hãy để tớ chăm sóc cậu.

Charlotte nhắm mắt lại suy nghĩ, cô có cảm giác rất lạ, không hiểu vì sao nhưng lại thấy buồn và sợ khi nghĩ đến đáp án. Nhưng cô nhất định phải biết được đáp án mới yên tâm. Xe chạy lòng vòng khiến cho Charlotte cũng không rõ là mình đang đi đường nào nữa, nhưng cô lại thấy con đường này rất quen thuộc. Charlotte ôm chặt lấy nàng, dựa vào lưng nghe rõ tiếng tim đang đập mạnh của người ngồi trước.

"Tiểu Char, đừng nghi ngờ nữa, chị yêu em." Hình Thiên nói.

Charlotte không đáp, lẳng lặng nhắm mắt. Đôi lúc cô biết rõ là không nên, nhưng vẫn có chút lo sợ nên mạch suy nghĩ bị rối loạn.
Hình Thiên thở dài. Nửa tiếng sau thì xe dừng lại.

Charlotte mở mắt thấy bên trong là một căn phòng nhỏ vẫn đang sáng đèn. Charlotte rất ngạc nhiên, Hình Thiên mở cửa rồi Charlotte bước xuống xe.

"Mẹ."

Charlotte nghe thấy tiếng của Cố Minh Bảo, rồi cô chậm rãi bước qua nơi phát ra tiếng của Cố Minh Bảo. Lúc ấy, Cố Minh Bảo cũng nhìn thấy Charlotte, ánh mắt tỏ ra khó chịu, không quay mặt lại.
Charlotte cũng nhìn thấy Cố Minh Bảo, bác sĩ, giáo sư, bảo mẫu và còn có một bé gái. Cô không biết bé gái đó là ai.

"Giúp tôi và Tiểu Bảo lấy máu."

Hình Thiên nói với bác sĩ rồi ngồi xuống ghế giơ tay ra. Bác sĩ nghe theo lời nàng lấy kim tiêm rút một ít máu từ ngón tay của Hình Thiên. Lấy xong liền đưa ống đựng máu cho Charlotte. Bác sĩ cũng làm tương tự như vậy với Tiểu Bảo, đưa toàn bộ ống xét nghiệm cho Charlotte. Charlotte cầm hai ống máu trên tay, hiểu rõ ý của Hình Thiên.

"Em đích thân cầm ống nghiệm đi tìm một người thân cận giúp em xét nghiệm sẽ yên tâm hơn. Hôm nay chị phải cùng Tiểu Bảo làm xong bài tập rồi mới đưa em về nhà, nên không đi cùng em được." Hình Thiên nói với Charlotte.

"Xin lỗi chị." Charlotte đáp.

"Chị đã nói rồi mà, chị không trách em. Em làm như vậy cũng đúng, như vậy ít nhất sẽ không có ai dám giả mạo chị."

Nhìn Hình Thiên giúp Tiểu Bảo
kiểm tra bài tập, Charlotte liền nhớ tới Tiểu Diễn, nhưng với tình hình hiện tại thì để Tiểu Diễn trở về là điều quá nguy hiểm. Nửa tiếng sau, Hình Thiên đưa Charlotte về nhà. Cả hai đều im lặng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề.

Charlotte liền thở dài một tiếng rồi cất tiếng hỏi phá vỡ đi bầu không khí u ám: "Cô bé đó là ai vậy?"

"Con gái người chiến hữu của chị, bố mẹ bé đều đã mất, ông bà nội cũng bệnh tật mà qua đời rồi, con bé ở nhà của ... bị bắt nạt, ức hiếp, nên chị đưa về đây. Con bé ở đây một mặt có thể chơi cùng Tiểu Bảo, giúp Tiểu Bảo đỡ cô đơn, mặt khác để tiện cho chị chăm sóc con bé. Hiện tại là thời kì ..., nên phải giấu chúng ở đây, bọn người của Thịnh Đông Quang khi tìm thấy Tiểu Bảo nhất định sẽ nghĩ chị là Engfa." Hình Thiên giải thích.

"Ừm".

"Trực tiếp tấn công Thịnh Đông Quang, em rất gan dạ, nhưng như vậy sẽ dễ gặp nguy hiểm. Chị đã cho người theo sát bảo vệ em, lần sau đừng làm như vậy, chị sẽ rất lo lắng."

"Thẩm Diên Dũng không cho em vào vùng quân chiếm đóng và nội các nên em có chút kích động. Hơn nữa, người của chúng ta ở chỗ Thịnh Đông Quang không an toàn. Tô Khánh Nam ở bên phục dịch cho Thịnh Đông Quang lâu như vậy mà cũng không nắm được sơ hở của ông ta. Người của ta cũng ở trong thế khó, dứt khoát là nên thực hiện kế hoạch. Em sẽ sử dụng sự công kích của dư luận, ít nhất cũng khiến hắn mất chức."

" Lúc hắn còn đương nhiệm, ít nhất ông ta vẫn còn lo lắng mà giữ uy tín, thanh danh, em khiến ông ta mất chức, không sợ ông ta bị dồn vào đường cùng mà làm bậy sao."

"Ông ta bị dồn vào đường cùng, chúng ta mới có cơ hội ra tay, em sẽ đợi lúc ông ta phạm sai lầm." Charlotte cứng rắn nói.

"Như vậy quá nguy hiểm."

"Em không sợ, em chỉ muốn sớm được ở bên cạnh chị. Những người chết không rõ nguyên nhân ở trên thế giới có rất nhiều, chết vì động đất, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bệnh tật,... em cũng có thể là một trong số đó."

Hình Thiên đột nhiên phanh xe lại, giận giữ nói với Charlotte: "Chị không cho phép em chết."

Charlotte nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hình Thiên liền nói: "Sao có thể chứ, chị cho nhiều người bảo vệ em như vậy, em có thể gặp chuyện gì được?"

"Sau này làm những việc như vậy thì phải bàn bạc với chị trước, không được tự làm một mình. Ngoài ra, việc của bên người làm vệ sinh em không phải lo, chị sẽ khiến họ đứng về phía chúng ta trong một tháng."

"Ừm ừm, em biết rồi" Charlotte mỉm cười.

"Thực sự muốn ở bên em." Hình Thiên ngập ngừng.

Nhưng hôm nay thì không được, nàng mà ở bên Charlotte thì khi có kết quả xét nghiệm là mẹ con, cô ấy sẽ không tin.

"Sẽ nhanh thôi, khi giải quyết ổn thỏa việc của Thịnh Đông Quang, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau." Charlotte nhẹ nhàng nói.

"Được, em ngồi chắc nhé, chúng ta khởi hành." Hình Thiên lái xe đi.

Bảy giờ sáng sau khi thức dậy, Charlotte ngay lập tức kiểm tra, không có ai động đến ống xét nghiệm.

Cô đánh răng rửa mặt rồi mở cửa gọi lớn: " Lâm Thư Lam".

Nhưng không có ai đáp lại. Cô đột nhiên nhớ ra là mình đã bảo Lâm Thư Lam đi theo dõi Thu Đình.

Charlotte liền gọi điện cho Lâm Thư Lam: "Cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở khách sạn quốc tế của thành phố A, Thu Đình từ lúc vào phòng trọ tới giờ vẫn chưa thấy ra ngoài, tôi cũng đã bảo người bên Thiên nhãn hộ trợ, không hề thấy cô ta ra khỏi phòng và cũng không có ai đi vào phòng cô ta." Lâm Thư Lam báo cáo.

"Không cần theo dõi nữa, mau về nghỉ đi" Charlotte nói.

Lâm Thu Lan: "... Tôi và Trương Tinh Vũ thay phiên nhau quan sát nên không mệt."

"Cô cậu đã theo dõi một ngày rồi, nếu còn tiếp tục bám theo cô ta nhất định sẽ biết. Những gì mà cô ta muốn cho chúng ta thấy chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Mau quay về nghỉ ngơi đi."

"Dạ được, vậy bây giờ chúng tôi sẽ quay về."

Charlotte cúp máy rồi kêu thị vệ đưa cô đến bệnh viện, nhờ mối quan hệ với Lâm Tiến mà cô trực tiếp được vào phòng xét nghiệm quan sát các bác sĩ tiến hành xét nghiệm, nửa tiếng sau có kết quả.
Cô xem kết quả xong liền nhẹ nhõm thở dài một tiếng. Kết quả giám định là quan hệ thân thích. Chắc là do cô ấy quá mệt, có quá nhiều việc phải giải quyết nên mới nghĩ ngợi lung tung. Cũng may, may mắn rằng chị ấy chính là Engfa.

Charlotte lẳng lặng không nói gì, cô chỉ mỉm cười rồi bước lên xe, nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng có một bóng người lướt qua, trông giống như ...Lưu San. Charlotte liền vội vã mở cửa xe đuổi theo bóng người ban nãy, nhưng đã không thấy đâu nữa. Lẽ nào là nhầm lẫn?

Charlotte liền gọi điện cho Lâm Tiến: "Giúp tôi một việc, tra hộ tôi xem khu vực gần bệnh viện ban nãy, có phải là Lưu San ....?"

Charlotte bối rối, kích động đến mức nói lộn xộn.

"Bây giờ tôi sẽ gửi ảnh của Lưu San cho anh, nếu như đúng là Lưu San thì giúp tôi theo dõi tung tích của cô ấy."

"Được."

Charlotte tìm ảnh của Lưu San trong máy gửi qua cho Lâm Tiến. Cô ấy sốt ruột cứ đi qua đi lại không đứng yên được một chỗ.

Lâm Tiến liền gọi tới: "Đúng là Lưu San, cô ấy đang lên xe đi về hướng đường Vũ Di, tôi sẽ gửi định vị của cô ấy qua điện thoại cho cô."

Charlotte vui mừng liền vội vã lên xe, đưa điện thoại cho vệ sĩ nói: "Đuổi theo cô ấy."

Charlotte đuổi theo kịp Lưu San ở cửa khách sạn quốc tế nước A, cô kích động hô lên: "San."

Lưu San hơi dừng lại quay đầu nhìn về phía Charlotte, trong mắt cô ấy là sự yên lặng hoang vắng, không có bất kỳ tâm trạng gì.

Charlotte quá kích động, bỏ qua sự khác thường của Lưu San, cô ôm lấy Lưu San giọng nói nức nở: "Cậu về rồi, sao cậu lại về rồi? Cậu ở nước D sống có tốt không? Tớ nhớ cậu, nhớ lắm lắm."

Mặt Lưu San không hề có cảm xúc nhìn về phía xa. Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua kẽ lá rất sáng, nhưng đối với cô ấy mà nói lại hoàn toàn không hề ấm áp, cô ấy lạnh lùng nói:"Tình cảm giả dối đủ rồi, cô hãy để cho tôi có chỗ trống để thở với."

Cơ thể Charlotte cứng ngắc nhìn về phía Lưu San, đôi mắt ửng hồng, có áy náy, có xin lỗi, cũng có chờ mong, còn có... tình cảm nồng đậm.

"Tớ xin lỗi chuyện lần trước." Charlotte nói lời xin lỗi.

"Một câu xin lỗi của cô có thể làm cho mẹ tôi sống lại sao? Có thể làm cho ba tôi sống lại sao? Có thể làm cho Tiểu Bảo sống lại sao?" Lưu San lạnh lẽo hỏi.

Charlotte khiếp sợ nhìn Lưu San, trong nháy mắt lòng cô như bị thắt chặt: "Không phải nói chỉ có mẹ cậu xảy ra chuyện thôi sao? Ba cậu và Tiểu Bảo làm sao có thể...?"

"Nhờ phúc của cô mà tôi đã trở thành một người cô đơn giống như cô rồi." Lưu San lạnh lẽo nói.

Charlotte nắm chặt tay Lưu San, vô cùng thành khẩn nói: "San, sau này hãy để tớ chăm sóc cậu."

"Chăm sóc tôi? Nghe nói Engfa đã chết rồi, cô làm thế nào chăm sóc tôi?" Lưu San gạt tay Charlotte ra.

"Bây giờ tớ có đủ khả năng lo cho cậu, cậu hãy tin tưởng mình." Charlotte ánh mắt mờ mịt nói.

Lưu San lui về phía sau một bước, lắc đầu nói: "Tôi không dám, bây giờ tôi không thể chết được, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm."

"Tớ biết. Cậu trở về là để trả thù, tớ sẽ giúp cậu." Charlotte sốt ruột đi về phía Lưu San.

"Giúp tôi? Ha ha." Lưu San cười một tiếng: "Trong mục tiêu của tôi, cô cũng là đồng lõa."

Lòng Charlotte chìm xuống.

"Vì thế, cô hãy thu lại tình cảm giả dối của mình đi. Tôi không cần." Lưu San hờ hững nói, sau đó xoay người đi vào khách sạn.

Charlotte sững sờ đứng trước cửa khách sạn, hốc mắt cay cay.
Cô và Lưu San cùng dìu dắt nhau tiến bước. Cô có thể vì Lưu San mà bất hòa với Engfa. Lưu San cũng có thể vì cô mà ở bên cạnh người mình không yêu. Lưu San đã cứu cô, giúp đỡ cô, thật lòng thật dạ đứng về phía lập trường của cô suy nghĩ hết thảy mọi chuyện vì cô. Bây giờ Lưu San đã trở về, tuy cô ấy không tha thứ cho cô, cô cũng nên dốc hết sức lực.

Charlotte gọi điện thoại cho Lâm Tiến:"Người phụ nữ tôi vừa bảo anh điều tra tên là Lưu San. Bây giờ cô ấy đang ở khách sạn quốc tế nước A. Anh có thể sai người bảo vệ cô ấy không? Tôi sẽ trả tất cả chi phí."

"Dặn dò của cô chủ chúng tôi nghe theo là được rồi. Còn nữa hiện giờ, bên phía quốc tế đang tạo áp lực muốn nước ta tiến hành bồi thường số tiền khổng lồ, chuyện này liên quan đến sĩ diện và vấn đề ngoại giao của nước ta. Sự việc khá nghiêm trọng, bây giờ tôi đang họp." Lâm Tiến nói.

"Ừm, được." Charlotte cúp điện thoại.

Cô lên xe, dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe chạy đến giữa đường thì bị ngăn lại.

"Cô chủ." Binh sĩ cảnh giác hô lên.

Charlotte nhìn lướt qua xung quanh, có theo dõi, người đối diện cũng không che mặt cô nói:"Không cần lo lắng."

Cô đẩy cửa xe bước xuống, một sĩ quan đi tới trước mặt cô nói:"Chúng tôi là người của tổng thống Thẩm, phiền cô đi với chúng tôi tới cuộc họp một chuyến."

Charlotte hiểu rõ khẽ cười một tiếng. Quả nhiên Thẩm Diên Dũng rất rõ ràng. Muốn cởi chuông phải kiếm người buộc chuông.
Cô đi theo bọn họ tới cuộc họp.
Dọc theo đường đi, đều là binh lính uy nghiêm, bầu không khí vô cùng trang nghiêm, bao phủ bầu không khí ngưng đọng bên trong.
Binh lính dẫn Charlotte đến cửa phòng họp, phòng vệ bên ngoài cửa phòng họp càng chặt chẽ cẩn thận hơn. Các binh lính trao đổi hồ sơ, rồi có binh lính đẩy cửa lớn đang đóng chặt.

Charlotte đi vào, hàng loạt ánh mắt đủ mọi sắc thái: tò mò, kinh ngạc, căm hận và tôn kính đang nhìn cô.

Thẩm Diên Dũng chủ trì cuộc họp nói: "Charlotte, là bạn tốt của anh Alan, sự kiện lần này liên quan đến anh Alan, tôi cảm thấy mời cô đến đây giúp đỡ sẽ khiến cho chuyện này giải quyết thuận lợi hơn một chút."

"Tôi và Alan là bạn bè, nhưng những vấn đề liên quan đến chính trị tôi không hiểu, có lẽ chuyện tôi có thể làm được là đưa số điện thoại của Alan cho mọi người để mọi người có thể tiến hành giao lưu riêng." Charlotte bình tĩnh nói.

"Sự việc cũng bắt đầu vì cô, một câu nói của cô cũng có thể nguy hại đến lợi ích của đất nước." Thịnh Đông Quang kích động đứng lên chỉ vào Charlotte nói.

Charlotte liếc nhìn Thịnh Đông Quang hỏi ngược lại: "Tôi không hiểu nổi lời ông nói, tại sao chuyện này là bắt đầu vì tôi. Ông thật sự cảm thấy một câu nói của tôi có thể giải quyết vấn đề khó khăn lớn như vậy sao? Còn nữa, tôi làm thế nào mà nguy hại đến lợi ích của cả đất nước?"

"Cô còn giả bộ, người phóng hỏa kia rõ ràng là cô!" Thịnh Đông Quang vỗ bàn nói.

Charlotte trở nên nghiêm túc, giọng điệu sắc bén mấy phần: "Ăn có thể ăn bậy, nhưng không được nói lung tung, tôi là người phóng hỏa? Tôi là một người phụ nữ, bây giờ lại mang thai, đang ở nhà dưỡng thai chẳng làm việc gì cả, ông lại nói tôi là người phóng hỏa. Dựa theo tư duy logic của ông thì tổ chức khủng bố quốc tế cũng là người của tôi rồi!"

"Đó là trước đó Engfa đã sắp xếp người vào trong người của tôi, nhằm cố ý hãm hại tôi." Thịnh Đông Quang bật thốt lên.

"Ông là người cẩn thận như thế, làm sao người khác có thể lập kế hại ông được. Hơn nữa, từ trước tới nay ông luôn bất hòa vời Engfa, chị ấy làm thế nào mà có thể thuyết phục ông nhận người của chị ấy được. Ngoài ra, ý của ông cũng chính là ông đã thừa nhận người đó chính là người của ông rồi, đúng không?" Charlotte chất vấn.

Mặt của Thịnh Đông Quang tức giận đỏ bừng: "Đó là do tôi không biết mới nhận vào làm người của tôi."

"Đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện, ông là Bộ trưởng Bộ Tài vụ, ông làm cách nào nhận người, cái kẻ phóng hỏa kia cũng là người của Bộ Tài vụ ư?"
Charlotte vừa dứt lời những người có mặt ở đó đều ồ lên.

"Engfa có tổ chức bí mật là chuyện bình thường, bởi vì bộ đội của chị ấy cần, thế nhưng toàn bộ những việc làm của tổ chức bí mật này đều sẽ được ghi chép trong hồ sơ. Xin hỏi ông Thịnh, tổ chức bí mật của ông làm việc có được ghi chép trong hồ sơ hay không? Nếu như không có vậy thì chỉ có thể giải thích tổ chức bí mật của ông là phi pháp." Charlotte tiếp tục nói.

Lâm Tiến đứng lên, quay về phía những người có mặt ở đó nói: "Trải qua điều tra loại bỏ, người phóng hỏa kia chính là Triêu Vĩnh Cương được mọi người cho rằng đã chết trước đó. Dựa theo khai báo của Triêu Vĩnh Cương, tổ chức bí mật của Thịnh Đông Quang đều là những người như vậy. Tôi đã tiến hành điều tra loại bỏ, trước mắt đã sắp xếp được danh sách ba mươi hai người được cho là đã chết. Tôi tin rằng trong tổ chức bí mật của Thịnh Đông Quang vẫn còn rất nhiều những người như thế.
Triêu Vĩnh Cương nói rằng, với tội danh của anh ta có lẽ đã bị tử hình, nhưng sau đó được Thịnh Đông Quang cứu, Thịnh Đông Quang còn đưa người nhà của anh ta đi. Tôi có thể cho rằng đây chính là uy hiếp, chỉ là bị biến tưởng đi, uy hiếp một số trụ cột của đất nước khác, để lấy lợi ích cho cá nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot