Sau này không xa không rời.
"Tất cả đợi tôi đàm phán thuận lợi xong thì tính tiếp." Hình Thiên nhíu mắt nói, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo.
Charlotte nhìn Hình Thiên, tuy là đã hóa trang, nhưng trên mặt vẫn không che giấu được sự âm u: "Sao thế?"
"Lê Lương Du, là người giả làm chị, trước khi bay đến nước B, máy bay phát nổ, còn thêm 4 người nữa, đều chết rồi." Hình Thiên trầm giọng nói.
Charlotte run lên. Tình huống này trước đây từng xảy ra một lần. Máy bay của Engfa cũng xảy ra vấn đề phát nổ.
"Là ai? Thịnh Đông Quang đã chết rồi, Tô Chung không có khả năng, Tả Đoàn Niên?" Charlotte run rẩy hỏi.
"Trước mắt không biết là ai, nhưng hắn ta là người đáng ngờ nhất." Hình Thiên đoán.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Engfa, đau đến tận xương cốt không cách nào thở được.
"Tại sao?" Mắt Charlotte đỏ lừ, nắm chặt nắm đấm: "Chị đã đổi thân phận rồi, vậy mà vẫn có người không muốn tha cho chị, trước đây là Thịnh Đông Quang, giờ lại là Tả Đoàn Niên, tại sao bọn họ lại muốn như vậy!!!"
Hình Thiên biết cô lo lắng cho nàng, đưa tay ôm lấy cô, giữ gáy cô, để cô áp vào vai nàng, có cảm giác như cả người cô đang run rẩy.
Trái tim nàng vừa đau vừa chua xót: "Đừng sợ, chúng ta bây giờ không phải vẫn tốt hay sao, sau này cũng sẽ như vậy."
Charlotte ôm eo Hình Thiên, cố gắng ổn định lại tinh thần, vượt qua sợ hãi, lo lắng khủng hoảng và phẫn nộ: " Engfa, Thịnh Đông Quang đã chết rồi, sau khi cuộc đàm phán này kết thúc, chúng ta rời khỏi đây có được không? Tìm một nơi không ai biết chúng ta, đưa mẹ, con của chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc."
Hình Thiên xoa vai cô, an ủi cô, nhưng không nói gì.
"Được không?" Charlotte thúc giục nàng, rất ít khi cô ở trước mặt nàng lại tùy ý và bá đạo như vậy.
"Tả Đoàn Niên còn chưa giải quyết xong, chúng ta cho dù đi đến đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, với lại, người của chị chết rồi, mối thù này, chị nhất định phải trả." Hình Thiên nói, uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của cô.
Charlotte dùng sức đẩy Hình Thiên ra, cố gắng áp chế cơn tức giận xuống: "Mỗi lần chị đều như vậy, lần trước đã đồng ý rời đi, chị lại bảo là phải báo thù cho ba, bây giờ Thịnh Đông Quang chết rồi, chị lại muốn báo thù cho anh em của mình, chị vì cái này, vì cái nọ, nhưng có bao giờ chị nghĩ đến em chưa, lần này mang thai, chị vẫn không ở bên cạnh em, mỗi ngày em đều sống trong sợ hãi, em thực sự rất mệt, nhưng chị vẫn không muốn ở cùng em."
Cô lau nước mắt, tay không ngừng run rẩy. Cô biết cô không nên tức giận ở chốn đông người như thế này, rất nhiều người nhìn cô, cũng có thể sẽ phát hiện ra bộ dạng của cô. Nhưng cô không thể khống chế nổi, nhưng nếu cứ như vậy, bọn cô sẽ gặp nguy hiểm.
Hình Thiên chỉ nhìn cô, mặc cô tức giận.
"Chúng ta tạm thời tách nhau ra một lát, em sẽ liên lạc với chị sau." Charlotte nói, quay người kéo hành lí đi, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Cô không muốn ép Engfa, nhưng thực sự cô không thể chịu nổi nếu nàng chết thêm lần nữa. Cuộc sống nước sôi lửa bỏng như thế này cô đã chịu đủ rồi.
Hình Thiên rất nhanh đuổi theo cô, giữa lấy tay cô, dịu giọng bất lực nói: "Em ở đây đều không quen thuộc, chị sẽ rất lo lắng."
Charlotte mắt đỏ ửng vùng tay ra.
"Một mình em ở Mỹ ba năm, cũng không thân thuộc, em vẫn sống rất tốt, cho dù là ở đâu, một mình em cũng sống rất tốt." Charlotte tức giận nói.
Cô biết, là cô đang ép nàng. Khi biết máy bay của nàng phát nổ, cô thực sự rất sợ.
Hình Thiên bất lực ôm lấy cô: "Đừng giận nữa, chị đồng ý với em, sau khi về, chị sẽ rời đi cùng em."
Charlotte không dám tin ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị nói thật sao?"
Hình Thiên gật đầu: "Thật, du lịch bốn phương, cũng có thể sống ở một hoang đảo, đều được."
Nghe đến hai từ hoang đảo, trong lòng cô dâng lên một trận chua xót. Nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc của bọn họ, nhưng giờ đây, nơi nó đã bị hủy rồi, có nghĩa là, bọn họ cho dù thoát khỏi mớ hỗn độn này cũng không thể quay về nơi ấy nữa. Cô cảm thấy buồn, cực kì buồn, và cô bật khóc. Hình Thiên thấy cô khóc lòng cũng rất đau. Cô bình thường rất mạnh mẽ, giống như không gì động được vào cô, đấu với Thịnh Đông Quang, đấu với Tả Đoàn Niên, với Tô Chung và với kẻ địch khác. Nhưng giờ phút này, cô lại trở nên yếu đuối, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi mà thôi. Không biết bây giờ Engfa đang nằm trên giường có nghe thấy tiếng cô khóc không? Nếu nghe thấy chắc chắn cũng sẽ rất buồn phải không. Nếu buồn, liệu có tỉnh lại không?
"Tiểu Char, xin lỗi, chị khiến em đau lòng rồi."Hình Thiên nói.
Charlotte bình tĩnh trở lại. Engfa là người như thế nào? Nàng là người rất có trách nhiệm, cho dù chỉ là một người dân bình thường, không quen biết gì với nàng, nhưng nàng đều có thể hi sinh bản thân mình để cứu người khác, bởi vì nàng nói, nàng là quân nhân. Một người chiến hữu chết đi, nàng đều buồn rất lâu, vì để cứu chiến hữu, nàng cũng có thể hi sinh bản thân mình. Nàng là một người trọng tình trọng nghĩa, nàng đối với cô, là coi trọng cô hơn cả tính mạng của mình. Cô biết nàng cũng buồn, anh em của nàng vì nàng, vì bọn họ mà chết, bởi vậy, nàng không thể đi. Cô hiểu nàng, cho dù bây giờ đi, cả đời này nàng cũng sẽ không vui, lương tâm nàng cả đời này sẽ bị dày vò, giống như nhiệm vụ 8 năm trước, chiến hữu của nàng chết trước mặt nàng, nàng cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, cô lại buồn, gục vào nàng khóc. Có lẽ, yêu chính là hi sinh vì đối phương.
"Đi thôi, đi chiến đấu, đi chiến đấu vì những chiến hữu của chị, em sẽ cùng chị, nếu chị chết, em cũng sẽ theo chị." Charlotte kiên định nói.
Cô biết, cô nên làm như vậy, nhưng trong lòng cô như có một cơn lũ đang trào dâng, cô chỉ có thể rơi nước mắt. Hình Thiên đau lòng ôm cô. Cô , quả thực là hiểu lòng người, cũng rất thấu tình đạt lí, tuy vừa nãy mất khống chế, cũng tức giận, nhưng đều là vì yêu Engfa mà ra. Đợi cô bình tĩnh lại, cô vẫn đứng trên lập trường của Engfa để suy nghĩ, cho dù cô buồn cũng không muốn. Cô đều là tự ép bản thân mình.
"Tiểu Char, nếu chưa giải quyết được Tả Đoàn Niên, chúng ta đi đến đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, Tả Đoàn Niên là kẻ thà giết nhầm một trăm người còn hơn bỏ sót một người."
"Đợi giải quyết Tả Đoàn Niên xong, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ đều rời khỏi đây." Charlotte thăm dò nàng đồng thời cũng là khẩn cầu nàng.
Cho dù bộ dạng của cô bây giờ rất xấu xí, cô vẫn muốn nàng đồng ý. Thật sự hi vọng, nàng là Engfa thực sự.
"Tiểu Char, đợi xong việc ở nước B, chị sẽ bỏ đi thân phận Hình Thiên, sẽ trở về với thân phận thật Engfa của mình." Hình Thiên nói.
Charlotte gật đầu: "Cho dù chị là Engfa hay là Hình Thiên, thì những người đó cũng sẽ không tha cho chị, không bằng chị trở về với thân phận Engfa, như vậy chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau."
"Ừ, quang minh chính đại ở bên nhau, sau này không xa không rời." Hình Thiên thuận theo ý Charlotte, lau đi nước mắt trên khuân mặt cô: "Thảm rồi, hóa trang bị hỏng rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi."
Charlotte vội vàng đeo kính râm lên.
Nàng dắt cô rời sân bay, vừa nghe điện thoại bước ra: "Tôi biết rồi."
Nàng kéo cô đi, lên một chiếc xe màu đen, sau khi đặt hành lí vào, mở cửa sau cho Charlotte vào. Charlotte căng thẳng lên xe. Trên xe là một người ngoại quốc đang lái xe. Sau khi Hình Thiên lên xe, người nước ngoài lái xe dùng ngôn ngữ nước B nói chuyện với Hình Thiên, Charlotte một câu cũng không hiểu. Engfa biết rất nhiều ngôn ngữ, chuyện này Charlotte biết, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần khôi phục lại tâm trạng. Hình Thiên đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô nhìn Hình Thiên.
"Tiểu Char, em thấy chuyện này có thể do Thẩm Diên Dũng làm không?" Hình Thiên hỏi.
"Không khả quan lắm, anh ta biết tâm em không ở triều dã, em sẽ rời đi với chị, đối với anh ta không có sự uy hiếp nào." Charlotte nói.
"Nhưng anh ta không hề biết chị chính là Engfa, chị vừa nhận được tin, Tả Đoàn Niên sáng hôm nay đã bị Tể tướng nước F khống chế." Hình Thiên trầm giọng nói.
Charlotte thất kinh: "Cho nên, ý của chị là, máy bay nổ không thể là do Tả Đoàn Niên làm."
"Nếu là Tả Đoàn Niên làm, Thẩm Diên Dũng không thể không biết, anh ta có khả năng là mặc kệ cho chuyện này xảy ra, nhưng chị cảm thấy, Tả Đoàn Niên ốc còn không mang nổi mình ốc, làm cho máy bay của chị nổ dường như là không thể nào." Hình Thiên âm trầm nói.
Charlotte mơ hồ, yên tĩnh sắp xếp lại lô gic, muốn điều chỉnh lại tâm trạng. Sợ là, hỏi Thẩm Diên Dũng, kết quả càng nhanh. Cô lấy điện thoại, chuẩn bị mở nguồn.
Hình Thiên nhắc nhở cô: "Em đã lắp đặp thiết bị điều chỉnh định vị chưa?"
"Rồi, em cài rồi, chị yên tâm, điện thoại của em mỗi một phút liền đổi một lần, bây giờ có lẽ đang ở Nam Cực." Charlotte giải thích.
"Cẩn thận một chút, ngoài ra, Thẩm Diên Dũng cực kì thông minh, đừng bị anh ta lôi vào, bây giờ chúng ta đang trên đường, thông qua điện thoại có thể nghe thấy, cũng có thể biết, chị nghĩ đợi chúng ta xuống hẳn rồi hãng gọi." Hình Thiên lo lắng nói.
Charlotte nghĩ cũng phải liền gật đầu. Nửa tiếng sau, xe dừng ở chỗ đỗ xe ở biệt thự. Bọn họ không xuống xe, trực tiếp đưa bọn họ lên tầng 3, xe tiếp tục lái về phía trước. Năm phút sau thì dừng, xe lại tiếp tục lên cao, đến khi đến một bãi đỗ xe khác. Người lái xe nước ngoài bước xuống xe, mở cửa xe sau ra. Charlotte và Hình Thiên xuống xe, bước vào cánh cửa nhỏ, lại qua thêm cánh cửa nhỏ nữa là một biệt thự khác.
Hình Thiên nói với Charlotte: "Đi tẩy trang đi đã, chúng ta tạm thời ở đây."
"Dạ." Charlotte quan sát xung quanh.
"Mời theo tôi." Người ngoại quốc dùng giọng chuẩn nước A nói.
Charlotte đi theo người ngoại quốc dến phòng bên cạnh, bên trong là một căn phòng, có nhà vệ sinh rất to, bồn tắm trong nhà vệ sinh khoảng hai mét đến hai mét hơn. Cô rửa mặt tẩy trang, ra ngoài ngồi trên sô pha, mở điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của Lâm Tiến, Tống Tâm Vân, Trương Tinh Vũ, Hình Thương, Thẩm Diên Dũng, Lưu San. Cô gọi điện cho Tống Tâm Vân.
"Tiểu Char, con sao rồi?" Tống Tâm Vân lo lắng hỏi.
"Mẹ, con không sao, con rất tốt."
"Engfa đâu, Engfa có khỏe không. Mẹ nghe nói máy bay nước ta bay đến nước B phát nổ, bộ trưởng bộ ngoại giao cũng ở trên, bộ trưởng bộ ngoại giao là Engfa, phải không?" Tống Tâm Vân lo lắng hỏi, giọng điệu không che giấu được sự gấp gáp và buồn bã.
"Mẹ, Engfa cũng rất khỏe, mẹ yên tâm, chúng con không dễ đối phó như vậy đâu, rất nhanh thôi con và Engfa sẽ quay trở lại. Lần này Engfa sẽ không rời xa chúng ta nữa đâu." Charlotte an ủi mẹ.
Tống Tâm Vân thở phào một hơi.
Bà tin lời của Charlotte: "Vậy thì tốt, các con ở ngoài nhất định phải cẩn thận, việc trong nhà các con cứ yên tâm, có mẹ rồi, à còn một chuyện nữa, trong đội ám vệ có khoảng 10 người không về nhà, bọn họ hiện tại vẫn bảo vệ quanh khu chúng ta, Trương Tinh Vũ cũng không về."
"Vất vả cho bọn họ rồi."
"Con ở ngoài nghỉ ngơi cho tốt nhé, mỗi ngày đều phải ăn uống cho tốt vào." Tống Tâm Vân dặn dò.
Trong lòng Charlotte ấm áp: "Dạ, vậy con cúp máy đây, có người gọi điện cho con ạ."
"Ừ."
Charlotte cúp điện thoại liền gọi điện thoại cho Thẩm Diên Dũng, không nóng không lạnh hỏi: "Sao thế?"
"Cô đang ở đâu?" Thẩm Diên Dũng trực tiếp hỏi.
"Đêm nay là cuối năm, Thẩm Diên Dũng, anh không cần phải nghỉ ngơi à, tôi cũng phải nghỉ ngơi đấy." Charlotte khó chịu nói.
"Máy bay của Hình Thiên trên đường đến nước B phát nổ, cô biết chuyện này chứ?" Thẩm Diên Dũng hỏi.
"Biết, sao thế?" Charlotte lãnh đạm hỏi.
"Cô cảm thấy là do ai làm?" Thẩm Diên Dũng hỏi.
"Thẩm Diên Dũng, có phải anh cảm thấy trên đời này chỉ có mình anh thông minh đúng không?" Charlotte không kiên nhẫn hỏi.
Thẩm Diên Dũng nghi hoặc: "Câu này của cô là có ý gì?"
"Tôi nghĩ anh thừa biết, mục đích của tôi không phải triều dã, tôi chỉ muốn làm xong việc mà tôi phải làm, sau đó rời khỏi nước A, sống một cuộc sống tự do tự lại không lo không nghĩ."
Thẩm Diên Dũng im lặng.
Charlotte tiếp tục nói: "Thực ra tôi biết, Thịnh Đông Quang là anh giết, đương nhiên, anh không cần tự mình ra tay, anh chỉ cần kích động tinh thần người khác, mượn dao giết người là được rồi. Tả Đoàn Niên bị Tể tướng nước F khống chế, Tể tướng nước F có quan hệ vô cùng tốt với anh, nếu tôi đoán không nhầm, anh sắp công bố chứng cứ bán nước của Tả Đoàn Niên, lần đi này của Tả Đoàn Niên là chết không hoài nghi rồi, hơn nữa chết một cách danh chính ngôn thuận không có gì để bàn cãi. Bộ ba quyền lực trước đây đã bị anh giải quyết, anh vẫn còn nghi kị Hình Thiên, hoặc là, anh ghét Hình Thiên, thứ nhất bởi vì Hình Thiên ở bộ ngoại giao. Trước đây bộ ngoại giao là địa bàn của anh. Nhưng Hình Thiên không phải anh muốn làm gì thì làm được, bởi vậy, anh không thể bỏ qua cho chị ấy, có thể hại chết Hình Thiên, cũng chỉ có anh mà thôi. Tôi bây giờ nghi ngờ chủ mưu của sự việc lần này chính là anh công bố, đúng không? Bởi vì chỉ có anh mới có quyền hạn xem được danh sách người tình báo của nước khác. Mà anh lại chọn nước B và nước F cũng có nguyên nhân, một là, Tể tướng nước F là người của anh, hai là, máy bay bay đến nước B, anh đã sớm động tay động chân rồi.?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip