Sống cũng tốt, chết cũng được, không sao cả.

Cô, cô từng thấy nhiều chuyện ly ly hợp hợp. Có những người vì yêu mà kết hôn, qua mười năm, hai mươi năm lại ly hôn, sau khi ly hôn, đến chết cũng không qua lại. Hôn nhân mỏng như giấy, nhiều lúc, cầu nối duy trì hôn nhân tốt nhất chính là con cái.
Con cái mới là tồn tại có phân lượng thật sự, còn hơn cái tờ giấy kết hôn nhiều lần. Chưa nói anh ta yêu nàng San bao nhiêu, nhưng bọn họ có tiểu Bối là sự thật. Cô thấy nhiều buồn vui ly hợp, sự yếu hèn của người thân, bạn bè, người yêu. Thẩm Diên Dũng dám mạo hiểm thân bại danh liệt, quyết giữ Lưu San bên người, mặc dù anh ta độc đoán, nhưng cô ấy có thể tùy tính thoải mái trước mặt anh ta, ở một góc độ khác, đúng là anh ta rất chiều nàng San.
Có lẽ sau này, nàng San sẽ không thể gặp được tình yêu thuần túy thế này nữa.

"Giúp anh cũng được, nhưng tôi muốn anh đáp ứng vài điều kiện." Trần Niệm mềm giọng nói.

"Cô nói đi." Thẩm Diên Dũng buông lỏng vai Trần Niệm ra.

"Thứ nhất, trước khi anh ly hôn, không được đi tìm Lưu San." Trần Niệm yêu cầu.

"Được." Thẩm Diên Dũng không hề nghĩ mà lập tức đồng ý.

"Thứ hai, nếu trước khi anh giải quyết xong mọi chuyện mà Lưu San đã tìm được người đàn ông cô ấy yêu, anh không được làm phiền đến cuộc sống của cô ấy."

Trong mắt Thẩm Diên Dũng ẩn chứa hàn ý, lạnh lùng nói: "Được."

"Thứ ba, nếu anh cưới cô ấy, anh vẫn là tổng thống, tính cách của Lưu San không biết tiết chế, có lẽ sẽ bị người khác tính kế, anh phải luôn kiên định tin tưởng cô ấy, bao dung cô ấy, giúp đỡ cô ấy."

"Đó là đương nhiên, tôi sẽ không để cô ấy chịu ủy khuất, cho dù phải hủy đi mọi thứ. Ngoài tôi ra, ai cũng không được bắt nạt cô ấy."

"Anh cũng không được."

Anh ta ngừng một chút: "Được, tôi không bắt nạt cô ấy, mà để cô ấy bắt nạt mình đã được chưa?"

"Tôi cần anh thề, nếu anh không làm được những điều trên, bố mẹ anh sẽ sống không bằng chết, anh sẽ thân bại danh liệt." Trần Niệm nhìn sâu vào ánh mắt Thẩm Diên Dũng.

"Đủ ác." Thẩm Diên Dũng đáp.

"Vậy anh có thề hay không?"

Thẩm Diên Dũng giơ tay lên: "Nếu tôi không yêu Lưu San, tôi sẽ thân bại danh liệt, nếu tôi không làm được những điều trên, bố mẹ tôi sẽ sống không bằng chết. Được rồi chứ?"

Trần Niệm gật đầu: "Tôi sẽ nói với Alan, báo cho anh vị trí cuối cùng của Lưu San."

Trong mắt Thẩm Diên Dũng xẹt qua ánh sáng, nhếch khóe miệng nói: "Vậy làm phiền cô rồi. Giờ tôi phái người đưa cô về. Ngoài ra, có vài chuyện, không nên nói ra, cô hiểu chứ?"

"Anh thấy sao?"

"Cũng không biết phúc khí bao đời của Lưu San, có thể tìm được người bạn như cô." Thẩm Diên Dũng ẩn ý sâu xa nói.

"Lưu San là người có phúc, còn phiền anh đưa tôi về, chờ Lưu San ổn định, tôi sẽ báo địa chỉ cho anh. Đừng quên, anh đã đồng ý gì với tôi."

Thẩm Diên Dũng mở cửa, ra lệnh cho vệ binh ở ngoài: "Đưa cô Trần trở về."

"Rõ." Vệ binh đứng ngoài cửa dần đường.

Thẩm Diên Dũng nhìn bóng lưng Trần Niệm dần biến mất trước mắt mình, ra lệnh cho phó quan bên cạnh: "Một khi biết tung tích của Lưu San, lập tức giám sát 24/7, tôi muốn cô ấy, mãi mãi không thoát được."

Trần Niệm được đưa về spa Mộc Hương, cô xem giờ, đã là 3 giờ sáng, giờ ở London có lẽ là 8 giờ sáng. Cô gọi điện cho Alan.

"Muộn như này rồi em còn chưa ngủ?" Alan dịu dàng nói.

"Alan, lần này có thay đổi. Thẩm Diên Dũng vừa tìm tôi, anh ta cố ý để Lưu San đi."

"Hả? Cố ý? Có ý gì?" Alan mù mờ.

"Anh cố ý cứu Lưu San đi, sắp xếp cô ấy ở Anh 10 ngày, đừng để anh ta cướp cô ấy đi, 10 ngày sau, đưa cô ấy đến nước D, nhưng, đừng nói cho tôi vị trí cụ thể của cô ấy."

"Nghe có vẻ càng thú vị hơn trước kia. Có bằng lòng nói cho tôi lý do không?" Alan hỏi.

"Thẩm Diên Dũng nói, bằng lòng trả lại tự do cho Lưu San, cho tới khi anh ta hoàn toàn tự do, tôi muốn thăm dò anh ta, báo cho anh ta một địa chỉ giả, xem phản ứng của anh ta, nếu anh ta thật sự làm như lời hứa, tôi sẽ nói địa chỉ thật cho anh ta."

Alan cười: "Ma cao một thước, đạo cao một trượng! Hahaha, em quá thông minh rồi."

"Tôi nhận lời khen này."

"Ừ, chỉ là, có khả năng tôi cũng cần em giúp một việc." Alan khó xử nói.

"Anh nói đi." Chỉ cần cô có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ.

Cô không thích nợ người khác,. Trước kia nợ quá nhiều người, để trong lòng, mãi không thoát ra được. Ví như, Lưu San, Mộc Hiểu Sinh...

"Tháng sau bà nội tôi muốn đến nước A, dù sao tôi cũng là bạn của em, lúc dó, em có thể đến gặp một lát không?"

"Tôi còn tưởng chuyện gì, đó là đương nhiên mà, anh xác định rõ thời gian rồi báo cho tôi."

"Ừ, vậy thì tốt, em mau ngủ đi, muộn lắm rồi, cứ thức đêm như vậy, sẽ không tốt." Alan cười nói.

Tiếp xúc với Alan, cô có một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng: "Vậy được, ngủ ngon, tháng sau gặp."

"Ngủ ngon, tháng sau gặp."

Trần Niệm tắt máy, tắm rửa, rồi nằm lên giường, suy nghĩ linh tinh. Mỗi lần nhớ tới Engfa, trong lòng đều âm ỉ đau, loại cảm giác này rất không thoải mái. May là, rất nhanh, cô sẽ được giải thoát rồi, trái tim sẽ không đau đớn nữa, tất cả mọi cảm giác sẽ không còn nữa. Xoay người, trên mặt lại có cảm giác ươn ướt.

Đời người là vậy, như mộng như mơ, chuyện không như ý cũng tám chín phần mười, quen là được. Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, đã là 12:20 trưa, cô rửa mặt rồi gọi điện cho Lưu San.

"Thế nào, thế nào? Mình chờ cậu gọi mãi." Lưu San gấp gáp.

"Alan nói, chỉ cần đến nước Anh, anh ấy có thiên nhãn, 100% sẽ cứu được cậu."

"Thiên nhãn, cái gì là thiên nhãn, anh ấy sẽ không chém gió chứ?" Lưu San lo lắng.

Trần Niệm đoán là Lưu San lo lắng quá, căng thẳng, đầu óc ngưng trệ rồi, liền giải thích chi tiết: "Là nói hệ thống giám sát, giờ mỗi đoạn đường, mỗi khu phố đều có camera, chỉ cần cậu đến Anh, anh ấy có thể thông qua nhận diện khuôn mặt trên hệ thống giám sát tìm cậu, rất nhanh sẽ biết cậu đang ở đâu."

"Ồ ồ ồ, mình nghĩ ra rồi, là ý này sao. Gần đây mình ăn không ngon, ngủ không ngon, cảm thấy trí thông minh giảm sút, trời ơi, cái đó, không được rồi, mình tắt máy đây, Thẩm Diên Dũng lại tới rồi, tối rồi nói nhé." Lưu San vội vàng tắt máy.

Trần Niệm thở dài một hơi.
Cho dù Thẩm Diên Dũng thật sự yêu Lưu San, sợ là trong thời gian ngắn, cô ấy sẽ không tiếp nhận, dù sao, bọn họ bắt đầu đã không tốt, thân phận địa vị lại quá khác biệt.

Cô ngồi dậy, điện thoại reo lên, thấy là máy bàn, liền nghe máy: "Ai đó?"

"Xin chào, cô Trần, tôi là người của công ty du thuyền, lần trước cô có xem qua du thuyền của chúng tôi, hôm nay là ngày khuyến mãi cuối cùng, để đáp lại sự yêu thích của mọi người, hôm nay lại giảm thêm 150 triệu nữa, ngoài ra, còn tặng thêm xe máy, bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn cơ hội thế này nữa."

"Ừ, tôi đặt một chiếc, thế nhưng, tôi muốn mới hoàn toàn, không có chút vấn đề nào về chất lượng."

"Cô yên tâm đi, công ty chúng tôi đã thành lập được 30 năm rồi, luôn được đánh giá rất tốt. Xin hỏi, lúc nào cô sẽ đến đặt cọc?"

"Chiều nay."

Trương Tinh Vũ nghe máy, báo cáo lại với Engfa: "Cô Trần thật sự dùng tên mình mua chiếc du thuyền đó. Chị có muốn mua không?"

Ánh mắt Engfa thâm trầm nhìn về phương xa, dặn dò: "Đi thành phố Kim Dương, làm giúp tôi một việc."

Lúc Lưu San đi Anh, Trần Niệm đi tiễn cô ấy.

Lưu San nắm chặt tay Trần Niệm, lưu luyến nói: "Tiểu Char, có tâm sự, đừng giữ mãi trong lòng, nói ra sẽ thoải mái hơn. Mình không ở bên cạnh cậu, thì cậu viết thư, vờ như đang nói cho mình, như thế, trong lòng sẽ thoải mái hơn."

Trần Niệm gật đầu: "Ừ."

Mắt Lưu San đỏ hồng, nhăn mũi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Mình sẽ nhớ cậu. Đừng quên mình, kiếp sau, chúng mình lại làm bạn tốt."

Trần Niệm thấy Lưu San khóc, nước mắt cũng rơi xuống, gật đầu, lau nước mắt cho Lưu San, dặn dò: "Nhớ là làm chuyện gì cũng cẩn thận, ở bên ngoài, cái gì cũng phải dựa vào bản thân, lúc cực kì tức giận thì nghe nhạc 5 phút rồi mới quyết định xem làm gì."

"Mình nhớ rồi, một khi Thẩm Diên Dũng có niềm vui mới thì cậu bảo mình nhé, mình sẽ lén lút về thăm cậu, mình cảm thấy có lẽ anh ta rất nhanh sẽ tìm được thôi." Lưu San hy vọng nói.

Mắt Trần Niệm trầm xuống, không nói gì, thấy Thẩm Diên Dũng đi tới, lời ngắn mà ý sâu: "Anh ta tới rồi, bảo trọng."

"Ừ." Lưu San nói, không giấu nổi buồn thương.

Lần này cô ra đi, muốn trở lại thăm bạn thân, không biết là năm nào nữa.

Thẩm Diên Dũng đi tới bên cạnh Lưu San, một tay nhét túi quần, ẩn ý sâu xa nói: "Cũng không phải cả đời không gặp lại nữa, khóc gì chứ?"

Lưu San lau nước mắt: "Tôi đau lòng, cần anh quản sao? Anh quản đông quản tây, đừng quản cảm xúc của người khác."

Thẩm Diên Dũng ôm lấy vai Lưu San, kéo cô vào lòng mình: "Đi chơi thì vui lên, nên buồn phải là anh mới đúng."

Anh ôm cô, xoay người rời đi.

Lưu San không hiểu nhìn Thẩm Diên Dũng: "Một người đi về tùy thích như anh, buồn gì chứ?"

"Anh buồn gì, em không biết sao?..."

Tiếng của Thẩm Diên Dũng và Lưu San ngày càng xa, cho tới khi họ lên máy bay, máy bay rời khỏi tầm mắt của mình, Trần Niệm mới xoay người rời đi. Giờ ngoài việc chờ tin, cô chỉ có việc đi thi bằng lái du thuyền mà thôi.
Từ khu tập luyện, đến quán ăn rồi về khách sạn, rồi lại từ khách sạn, đến quán ăn, rồi ra khu tập luyện, ba nơi một tuyến đường.
Thi bằng lái du thuyền dễ hơn nhiều so với thi bằng lái ô tô, trong 1 tuần cô đã thi được, có thể tự lái du thuyền ra biển. Nơi cô muốn đi nhất chính là hòn đảo hoang trước kia, may là cô nhớ tọa độ, sau khi cài đặt xong, thuyền liền tự lái, cô chỉ cần thỉnh thoảng nhìn xem có sai sót gì không là được. Chỉ là, trước khi xuất phát, cô mua rất nhiều thực phẩm.

Từ thành phố A đến hòn đảo kia mất 8 tiếng. Cô trả phòng, từ 8 giờ sáng đã xuất phát, còn mang theo 3 thùng dầu lớn, xuất phát.
Thời tiết hôm nay rất tốt, có lẽ là do trên biển, thời tiết gần tháng 10, cũng có chút lạnh, cô khoác chăn, đứng ở đầu giường, nhìn đại dương mênh mong vô tận.
Đây chính là cuộc sống sau này của cô, ngây người dài ngày trên đại dương không có tín hiệu điện tử, rời xa cuộc sống phàm tục đời thường, ngẫu nhiên sẽ lên bờ mua chút thực phẩm, cũng không đi nghe ngóng tin tức của ai, kéo dài hơi tàn mà sống tiếp...

4 giờ chiều, cô đến gần hòn đảo. Từ xa, liền thấy có chút gì đó khang khác, dùng ống nhòm mà cửa hàng tặng nhìn, vậy mà lại có một căn nhà ở đó. Trái tim cô có một loại cảm giác lạ thường, ai sẽ xây nhà ở đây chứ? Lại qua 10 phút nữa, du thuyền cập bờ.

Cô thấy rõ ràng, một căn nhà xi-măng 3 tầng nằm ở đó, xung quanh dựng từng cao 2.5m.
Bên ngoài tường vây có một rãnh nước, chỉ có một con đường dẫn vào cửa chính, cửa sắt khóa chặt, có lẽ chủ nhân không ở đây.
Cô không ngờ rằng ở đây lại có người ở, đến một nhà, có lẽ sẽ có nhà thứ hai, hoặc có lẽ, cô có thể dạy học ở đây.

Trần Niệm không xuống thuyền, mà đỗ thuyền ở cách bờ khoảng 5m. Buổi tối, cô nấu cháo đơn giản, và trứng cà chua, ăn xong, kê ghế dựa lên đầu thuyền nằm, đắp chăn, đếm sao trên trời. Gió lạnh thổi tới, cho dù đắp chăn, cũng cảm thấy lạnh buốt xương.
Càng lạnh, cô càng cảm thấy cô đơn, cho dù tới nơi cô từng muốn quay lại nhất.

Nơi này, không còn người ấy nữa.
Cô ngây người nhìn bầu trời, suy nghĩ linh tinh, nghĩ đến sau khi chết, nghĩ tới bắt đầu lại, nghĩ tới kết quả, tiếc là, cuối cùng cũng không có đáp án, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ mơ màng, cảm thấy bên cạnh dường như có người đang nhìn cô, kéo chăn của cô ra.
Cô muốn mở mắt nhưng không mở được, muốn nói nhưng nói không thành lời, muốn ngồi dậy, nhưng thân người không thể động đậy, giãy giụa một hồi, đều không thể tỉnh lại, dứt khoát không giãy giụa nữa.

Sống cũng tốt, chết cũng được, không sao cả. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy thân thể nhẹ tênh, dường như đang bay ra khỏi xác thịt, bay lên bầu trời, rồi lại nặng nề rơi xuống, mất đi ý thức.

Buổi sáng, cô bị tiếng chim hót làm tỉnh, đầu óc quay cuồng, mũi bị nghẹt, dường như bị cảm, nhăn mũi lại, muốn dậy đánh răng rửa mặt. Cô thấy hai con sói đang đi trên bờ cát, dần dần, ba con, bốn con, sáu con... hai mươi con.
Có một con sói nhìn thấy cô, hú lên, những con sói khác cũng nhìn thấy cô.

Nếu như năm đó Engfa gặp phải đoàn đội thế này, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, cho dù Engfa có bắn súng giỏi hơn nữa, cũng không giết nổi nhiều thế này.
Vì thế, vận khí của bọn họ coi như cũng tốt, ít nhất không chết thê thảm như vậy.

Những con sói kia nhìn cô suốt 1 tiếng, chỉ là, cuối cùng bỏ cuộc, cúi đầu đáng thương rời đi.
Trần Niệm lại đun ít cháo, trong cháo thêm vài cọng gừng, táo đỏ, lại thêm một bát nước đậu.
Ăn xong, lại chạy thể dục trên máy nửa tiếng, đầu cực kì choáng váng, không kịp tắm, uống xong một viên thuốc, uống một cốc nước, liền lên giường ngủ. Lần sau tỉnh lại, đã là trưa.

Cảm không những không khỏi, mà càng nặng thêm, nước mũi cũng chảy ra, hít thở cũng không dễ chịu. Đây là tự tạo nghiệt không thể sống, tối qua cảm thấy lạnh, không nên nằm ở ngoài hứng gió nữa. Lại nấu thêm ít cháo, nằm trên giường xem phim đã tải trên mạng. Cứ như thế mơ mơ màng màng sống qua một tuần.

Vui ở chỗ, đàn sói liên tục đến 5 ngày, tới ngày thứ sau, chúng nó đoán cô sẽ không lên bờ, liền không đến nữa. Ngày thứ 8, cô quay về thành phố A. Thứ nhất, xem xem giờ tình hình của Lưu San thế nào. Thứ hai, nói không chừng Alan nói sẽ đến lúc nào, cô lại không nhận được tin tức.
Hơn 7 giờ sáng xuất phát, khoảng hơn 2 giờ chiều đã nhận được tin tức.

Điện thoại trong tay liên tục thông báo, phần lớn là của Thẩm Diên Dũng, cũng có của Alan. Cô gọi điện thoại cho Alan trước.

"Đi đâu thế? Tìm mãi không thấy em." Alan trầm giọng nói.

"Tôi thi bằng lái du thuyền rồi, nên lái thuyền đi chơi vài hôm, trên thuyền không có tín hiệu, xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi." Trần Niệm xin lỗi.

"Em sống thật tự do tự tại."

Trần Niệm chỉ cười: "Hoặc là khăng khăng sống theo ý mình."

"Tôi đã cứu Lưu San ra được 2 ngày rồi, địa chỉ tôi đã gửi qua điện thoại cho em, tám ngày sau tôi sẽ đưa cô ấy rời đi, đúng không?" Alan chắn chắn nói.

"Vâng, còn cần xác định thời gian, không thể để người khác đưa Lưu San đi."

"Tôi hiểu rồi, 10/10 tôi sẽ đến nước A, có chuyện này, tôi muốn nói với em." Alan ngưng trọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot