Tha cho Chu Hân Ly.

Charlotte nhìn lưỡi dao sắc bén đâm về phía mình, cô vô cùng bình tĩnh, nếu đã đến, cô không nghĩ đến việc còn sống, cho dù con dao kia là do ai đâm đến.
Dao của Chu Hân Ly chỉ còn cách Charlotte một centimet, bị Trương Tinh Vũ một cước đá bay ra ngoài. Chu Hân Ly ngã sấp xuống mặt đất.

Trương Tinh Vũ giận dữ chỉ vào Chu Hân Ly mắng: "Cô không biết tốt xấu, chúng tôi qua cứu cô, cô lấy oán trả ơn, loại người phụ nữ như cô, có lòng tốt không được báo đáp, cô nhất định sẽ không có kết cục tốt, tôi không muốn cứu người như cô nữa."

"Trương Tinh Vũ, anh không được hành động theo cảm tính, chúng ta phải cứu cô ta." Charlotte nói, cô cầm lấy chậu cây cảnh trên giàn hoa, ném về phía người áo đen.

Trương Tinh Vũ đi qua hỗ trợ lính đánh thuê. Chu Hân Ly đứng lên, xông ra phía ngoài cửa. Charlotte chạy ở phía sau Chu Hân Ly, cùng cô ta chạy ra ngoài. Từ trong thang máy có thêm mười người áo đen xông ra, trên tay bọn họ đều cầm dao, khí thế hung ác.

"Vào nhà." Charlotte kéo Chu Hân Ly quay lại, sau đó đóng cửa, cô đem ghế sofa ra chắn ở cửa.

Trong phòng đánh nhau rất kịch liệt, Charlotte dẫn theo năm người lính đánh thuê, Trương Tinh Vũ dẫn theo bốn người ám vệ, bọn họ có tổng cộng mười hai người, đối phương có mười lăm người, thân thủ rất tốt. Bên phía Charlotte người ít địch nhiều, lúc đánh nhau phải cố gắng hết sức.
Bên ngoài lại có thêm mười người, đang rầm rầm rầm, xô vào cửa. Nếu như người bên trong nhà không tranh thủ thời gian giải quyết, chờ đến khi người bên ngoài xông vào, bọn họ nhất định sẽ toàn quân bị diệt.

"Nổ súng." Charlotte ra lệnh.

Lính đánh thuê nghe được mệnh lệnh, bọn họ lập tức rút súng từ bên hông ra, không chút lưu tình nào nổ súng. Lúc đầu những người kia đều là lén lút, cho nên bọn họ không có nổ súng, tránh phát ra tiếng động, một khi nổ súng, bọn họ không còn cố kỵ gì nữa. Người bên ngoài phòng bắt đầu nổ súng, Charlotte trốn ở phía sau ghế sofa, dùng sức đẩy sofa về phía cửa.

Bên trong nhà, lính đánh thuê đã hoàn toàn tiêu diệt đối phương, bọn họ nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, nhìn chằm chằm về phía cửa.
Charlotte liếc thoáng qua một phòng đầy thi thể, cô nghĩ đến một lúc nữa sẽ có thêm mười thi thể, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Cô giữ chặt cổ áo của Chu Hân Ly, mắt đỏ ngầu, oán hận nói: "Chu Hân Ly, cô đã bị bọn họ đuổi giết, cô còn muốn bảo vệ người đứng phía sau kia ư? Người đứng phía sau là ai!"

"Tôi nói ra, cô sẽ không bảo vệ tôi nữa." Chu Hân Ly không chịu nói.

"Tôi còn muốn cô đứng ra làm nhân chứng, làm sao tôi có thể không bảo vệ cô nữa, rốt cuộc người đó là ai?" Charlotte hỏi.

"Hiện tại tôi không thể nói cho cô biết, chờ sau khi tôi an toàn rút lui, tôi sẽ nói cho cô." Chu Hân Ly kiên quyết không nói, ánh mắt cô ta không chút chân thành.

Charlotte nổi giận, cô đứng lên, cầm lấy súng của lính đánh thuê trong tay, tránh ở phía sau tường, chỉ họng súng vào Chu Hân Ly đang ở phía trước sofa, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cô có nói hay không, nói, tôi để cho cô sống, không nói, bây giờ tôi sẽ để cho cô chết."

Chu Hân Ly lắc đầu, bình tĩnh nở nụ cười: "Cô sẽ không làm thế, giết chết tôi, đối với cô mà nói, chuyện này không có một chút chỗ tốt nào, nếu như cô muốn giết tôi, vừa rồi cô sẽ không liều mạng mình để cứu tôi."

"Cho nên, Chu Hân Ly, cô chưa từng yêu ai, cô không biết cảm giác lo lắng khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm là như thế nào, khi con người ta không còn lý trí, chuyện gì đều có thể làm được, cô không tin tôi sẽ giết chết cô !" Charlotte quát lên, sau đó cô nổ súng, viên đạn sượt qua đầu Chu Hân Ly.

Chu Hân Ly giật nảy mình, cô ta không nghĩ tới Charlotte thật sự nổ súng: "Cô làm gì thế?"

Charlotte cắn răng, cô tiếp tục nổ súng, pằng pằng pằng, ba phát đạn, ba phát đạn đều trúng vào chân Chu Hân Ly, cô sắc bén nói: "Cô nói hay là không nói."

Chu Hân Ly che chân đang chảy máu của mình, ánh mắt cô ta đỏ ngầu, căm ghét nhìn Charlotte: "Đừng có mơ, tôi sẽ không nói!"

"Bọn họ đang muốn giết cô!! Chu Hân Ly, rốt cuộc đầu óc cô có vấn đề hay không!" Charlotte không bình tĩnh.

"Có đầu óc hay không ? Cô xuất hiện được bao nhiêu lâu, cô hiểu biết bao nhiêu về tôi! Cô nói tôi chưa từng yêu ai, thế nhưng cô không biết vì người tôi yêu, tôi đã hy sinh bao nhiêu!" Chu Hân Ly giận dữ nói.

"Cô làm như vậy là hy sinh cho Engfa ư? Đó không phải là hy sinh, cô đang hại chị ấy."

"Ai nói tôi yêu Engfa?" Giọng nói lạnh lùng của Chu Hân Ly vang lên.

Charlotte hơi dừng lại một chút, khiếp sợ hỏi: "Người cô yêu không phải là Engfa?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi có thể vì người tôi yêu kia, ở bên cạnh một người khác, sinh con cho người khác, tôi cũng có thể vì người ấy, hủy đi gương mặt của mình, cho dù chết, tôi sẽ không khai ra người ấy là ai." Chu Hân Ly kiên định nói.

"Thế nhưng hiện tại người đó muốn giết cô!" Charlotte kích động nói.

Chu Hân Ly không quan tâm, không có gì đáng buồn khi trái tim đã chết: "Đó là bởi vì anh ấy phải nghe mệnh lệnh của người khác để làm việc, nếu như không có anh ấy, tôi đã chết vào năm mười hai tuổi, hiện tại mạng của tôi, coi như trả lại cho anh ấy."

Charlotte nhìn sự quyết tuyệt trong mắt cô ta, cô chán chường buông thõng cánh tay xuống.
Cô biết, cho dù hôm nay cứu được Chu Hân Ly, cô ta cũng sẽ không khai ra người đứng phía sau.

"Engfa sẽ bị cô hại chết, cho tới bây giờ, chị ấy chưa từng hại cô, chị ấy còn là mẹ của con trai cô." Charlotte lẩm bẩm nói.

Trên mặt Chu Hân Ly thoáng qua áy náy: "Chị ấy rất tốt, chị ấy đối xử với tôi khá tốt, thời gian này vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi.
Chẳng qua, Engfa không phải là người mà tôi yêu, không phải là người kia. Nếu không, dựa theo tính cách của chị ấy, nếu như trong khoảng thời gian tôi và chị ấy yêu đương, tôi ngủ với chị ấy, sau này cũng không có chuyện của cô. Chẳng qua, tôi không muốn, tôi vẫn luôn chờ đợi người kia, nhìn người kia cưới vợ, nhìn người kia chơi đùa với phụ nữ, nhìn người đó khống chế mọi thứ."

Trong đầu Charlotte lóe lên một tia sáng: "Người mà cô thích là Tô Khánh Nam?"

Cô nói ra suy đoán của mình, Charlotte quan sát rất kỹ ánh mắt Chu Hân Ly.

Chu Hân Ly dừng lại một chút, tỉnh táo nói: "Tôi không biết cô đang nói gì? Cô muốn giết thì giết, tôi biết các người sẽ không bảo vệ tôi nữa, tóm lại tôi đều phải chết, chết trên tay các người, tôi không có oan ức gì."

Chu Hân Ly đang tránh né đề tài này, người cô ta yêu chính là Tô Khánh Nam. Charlotte rất khiếp sợ. Cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, người mà Chu Hân Ly yêu lại là Tô Khánh Nam.
Phụ nữ bị anh ta chơi qua, có lẽ đã chất đầy mấy xe tải rồi.
Charlotte chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Chu Hân Ly, nhìn gương mặt coi thường cái chết của Chu Hân Ly, cô bình tĩnh lại, không còn kích động như vừa rồi, lý trí chậm rãi quay về đại não: "Tôi sẽ không giết cô, giết cô chỉ làm bẩn tay tôi, thế nhưng trước khi cô chết, tôi phải nói cho cô biết một bí mật."

"Chuyện gì?" Chu Hân Ly nhìn chằm chằm Charlotte.

Hiện tại đối với Chu Hân Ly mà nói, Charlotte là một ẩn số, đối với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, cô ta không chút nào hiểu rõ.

Charlotte nâng cằm Chu Hân Ly lên, nói bên tai cô ta: "Người phụ nữ mà Tô Khánh Nam yêu, chính là tôi."

Chu Hân Ly cười nhạo một tiếng, chế giễu nhìn Charlotte: "Cô thật đúng là suy nghĩ viển vông, tôi rất hiểu rõ anh ấy, anh ấy từng yêu một người phụ nữ, đó chính là vợ trước của anh ấy, trừ người vợ trước của anh ấy, chỉ sợ anh ấy sẽ không bao giờ yêu một ai khác nữa."

Khóe môi Charlotte giật giật: "Vậy cô cảm thấy vừa rồi vì sao khi tôi đứng cản ở trước mặt cô, người kia không có nổ súng, nếu như tôi đoán không sai, có lẽ người kia chính là cấp dưới của Tô Khánh Nam."

"Tôi không biết cô lấy đâu ra tự tin đó, đó là bởi vì bọn họ không muốn giết lầm người."

"Có lẽ chúng ta có thể thương lượng một lần nữa, cô nói cho tôi biết người phía sau là ai, tôi sẽ khiến cho Tô Khánh Nam yêu cô, cho dù anh ta không yêu cô, tôi cũng sẽ để cho cô có được con của anh ta, để anh ta vĩnh viễn ở bên cạnh cô, nếu không, anh ta sẽ giết cô, còn tôi sẽ cướp đi thứ mà cô muốn, cướp đi tất cả những thứ mà cô quan tâm." Charlotte lạnh lùng nói.

Đám người bên ngoài đã phá hỏng khóa cửa, đang xô cửa, bên này, người của ám vệ đang đối kháng, đẩy ghế sofa, không cho bọn họ đẩy được cửa, cố gắng hết sức giành thời gian cho Charlotte thương lượng.

"Tôi không tin cô, dựa vào đâu mà cô có thể làm được chuyện đó?" Chu Hân Ly căn bản không tin.

Charlotte đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Dựa vào việc tôi chính là Charlotte."

"Không có khả năng đó, Charlotte đã sớm chết."

"Cô cảm thấy Engfa cưới tôi là vì cái gì, sự tin tưởng của chị ấy đối với tôi, cô đã thấy qua, dĩ nhiên, tin, hoặc không tin, điều này tùy cô." Charlotte giơ tay lên, lạnh lùng ra lệnh: "Để bọn họ vào, không cần nổ súng, mục tiêu của bọn họ là Chu Hân Ly, Chu Hân Ly chết rồi, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi."

Chu Hân Ly đánh giá Charlotte.
Charlotte xoay người đi vào bên trong phòng.

"Cô đứng lại." Chu Hân Ly kêu lên.

Charlotte dừng bước.

"Cô thật đúng là Charlotte ư?" Chu Hân Ly tiếp tục hỏi.

Charlotte liếc thoáng qua cô ta: "Hai năm trước, cô nhờ tôi chăm sóc con của cô, cố ý để con của cô tự mình ngã vỡ đầu, khiến cho Engfa hiểu lầm tôi, thật ra tôi rất tò mò, làm sao cô có thể thuyết phục được một đứa nhỏ làm chuyện đó? Đứa nhỏ kia thật đúng là ngốc."

Chuyện này chỉ có cô ta, Charlotte, Engfa và Tiểu Bảo biết. Engfa sẽ không nói, Tiểu Bảo cũng sẽ không nói, cô, cô thật đúng là Charlotte, Chu Hân Ly tin tưởng.
Phòng tuyến tâm lý của cô ta bị phá.

"Tô Khánh Nam là cô nhi, anh ấy rất đáng thương, bố anh ấy bị hiểu lầm thành gián điệp, bị chết oan. Từ nhỏ, tôi và Tô Khánh Nam đã được huấn luyện bí mật trên hoang đảo, anh ấy rất có năng lực, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, nhưng đối với chúng tôi, những người cùng lớn lên với anh ấy lại rất tốt. Lúc anh ấy mười hai tuổi, anh ấy đã là người đứng đầu của chúng tôi, anh ấy vẫn luôn là người liên lạc với cấp trên.
Tôi chỉ biết người bên trên anh ấy là Thái Thành Viên, bây giờ Thái Thành Viên đã chết, Tô Khánh Nam tiếp quản tổ chức, người cao nhất là ai, tôi cũng không biết.
Thế nhưng tôi biết mục đích của nhiệm vụ kia vốn dĩ chính là một vụ giết người hàng loạt được sắp xếp một cách tỉ mỉ." Chu Hân Ly nói.

"Giết người?, vì cái gì?" Charlotte hỏi.

"Tiểu Hổ ngẫu nhiên phát hiện được bảng danh sách của tổ chức.
Cô ta đưa bảng danh sách đó cho Đại Hổ xem, Đại Hổ nói với chiến hữu của anh ta, hai người bọn họ cùng nhau đi tìm tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng đi tìm trung đội trưởng, trung đội trưởng trưởng trực tiếp đi tìm tướng quân Thái, cho nên bọn họ mới cố ý sắp xếp nhiệm vụ lần đó." Chu Hân Ly nhớ lại, nói.

"Chuyện của Engfa là như thế nào? Chuyện của Hạ Hà là như thế nào, còn có cái chết của những người khác là chuyện gì?" Charlotte truy hỏi.

"Engfa là con gái của Cố Thanh Hùng, chị ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, uy tín rất lớn, sẽ không có ai nghi ngờ tính chân thật của nhiệm vụ. Người được phái đi ra không thể đều là những người biết bí mật, nếu không sẽ khiến đám người Tiểu Hổ nghi ngờ, cho nên bọn họ sắp xếp một số người trong sạch lẫn vào trong đó.
Nhiệm vụ này, toàn quân bị diệt, nếu như chỉ có tôi và Engfa còn sống, tôi rất dễ bị người ta nghi ngờ, cho nên để một Hạ Hà không biết chuyện gì, không bị thương chút nào còn sống, cô ta sẽ trở thành con thế tội."

"Mặt của cô cũng được sắp xếp từ trước ư?" Charlotte nhìn chằm chằm vào gương mặt đã được cấy ghép da của cô ta.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn, trong lúc làm nhiệm vụ, Tiểu Hổ phát hiện ra vấn đề, cô ta nghi ngờ tôi là gián điệp, cho nên cô ta đã đốt ngọn lửa kia."

Charlotte hiểu rõ: "Mẹ của Tô Khánh Nam là người phụ nữ của cựu tổng thống, Tô Khánh Nam dốc sức làm việc cho tổng thống ? Tên của tổ chức kia là Vô Hình?"

"Vô Hình là tên của tổ chức của Thẩm Diên Dũng, cho nên tôi rất chắc chắn Tô Khánh Nam không làm việc cho tổng thống, thế nhưng thân phận của anh ta có chút đặc biệt, tôi ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy đều không đoán được, có lẽ cho tới bây giờ, anh ấy chưa từng mở rộng lòng với tôi, cũng không tin tưởng tôi, cho nên mới có thể căn cứ vào mệnh lệnh của cấp trên tới giết tôi." Chu Hân Ly ảm đạm nói.

Ầm một tiếng, cửa bị cháy.

"Đi nhanh." Trương Tinh Vũ nhắc nhở.

Charlotte liếc thoáng qua Chu Hân Ly. Cô ta vì Tô Khánh Nam, ngay cả chết đều không sợ, để cho cô ta ra làm chứng vạch tội Tô Khánh Nam là điều không thể, cô ta có thể nói ra những chuyện mà cô ta biết, đã là một chuyện không dễ dàng. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, Chu Hân Ly đã không còn tác dụng. Nhưng cô đồng tình với cô ta. Cô nhớ đến một bài hát, ca từ trong đó có viết: Chỉ là phụ nữ luôn ôm ấp mối tình sâu nặng. Luôn vì tình yêu mà chịu đau khổ, cuối cùng càng lún sâu. Nhưng với người phụ nữ, tình yêu là linh hồn họ. Cô ấy có thế hiến dâng cả đời vì người cho cô ấy biết yêu.

"Đưa cô ta theo, chúng ta phải bảo vệ an toàn cho cô ta, tôi đã đồng ý với cô ta." Charlotte trầm giọng nói.

Trương Tinh Vũ đỡ Chu Hân Ly lên, bọn họ lui vào căn phòng bên trong. Charlotte nghe tiếng súng như mưa ở bên ngoài, hỏa lực hai bên, ai cũng không buông tha ai.
Thế nhưng cô biết, bên phía bọn họ rất nhanh sẽ hết đạn, nếu như không có chi viện, bọn họ nhất định sẽ thua. Charlotte đi đến trước cửa sổ, gọi điện thoại ra ngoài.

Đầu dây bên kia, Tô Khánh Nam nghe máy: "Có chuyện gì?"

"Có hai việc, việc đầu tiên, tôi đã từng bắt cóc Tiểu Bảo để uy hiếp Chu Hân Ly, cô ta không nói gì, ở trong lòng cô ta, anh còn quan trọng hơn cả con trai của cô ta, nói một cách chính xác, anh còn quan trọng hơn cả chính bản thân cô ta. Việc thứ hai, Chu Hân Ly đã nói nguyên nhân của nhiệm vụ kia, cô ta chỉ biết anh là người khống chế tổ chức, cô ta không thể nào khai ra anh, càng không biết người đứng phía sau anh là ai, anh buông tha cho cô ta, cho cô ta một con đường sống."

"Cô ta sống hay chết, không phải là việc tôi có thể quyết định, nếu như cô ta đã nói những lời không nên nói, cô ta nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, không phải tôi không buông tha cho cô ta, là người phía trên tôi nhất định muốn cô ta phải chết." Tô Khánh Nam từ chối.

"Chỉ cần anh buông tha cho cô ta, tôi sẽ nói cho anh biết Charlotte ở đâu." Charlotte trầm giọng nói.

Tô Khánh Nam trầm mặc một chút: "Cô ấy ở đâu?"

"Tha cho Chu Hân Ly." Charlotte bình tĩnh nhìn bóng đêm bên ngoài, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường: "Charlotte đã từng nói cho tôi biết chuyện của hai người. Cô ấy nói, tuy trước khi kết hôn, hai người không vui vẻ gì, nhưng cô ấy rất chờ mong đêm tân hôn, cô ấy không chỉ đặt táo ở trên tủ đầu giường, còn đặt một chiếc quần của bé trai dưới ga giường, cô ấy cảm thấy làm như vậy sẽ sinh một trai một gái.
Đáng tiếc, đêm tân hôn, anh căn bản không hề đến đó, cô ấy rất đau khổ, cũng rất tức giận, cô ấy đập cốc nước, ném táo và quần bé trai vào trong thùng rác.
Anh phát hiện, anh ấn đầu cô ấy vào trong thùng rác, khinh thường nói 'Cô cảm thấy tôi sẽ ngủ với một chiếc giày rách như cô à, sinh một trai một gái, thật đúng là mơ mộng viển vông, cho dù tôi có sinh con cùng ai, cũng sẽ không cùng cô sinh con'
Bởi vì anh quá dùng sức, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào mặt cô ấy, anh chỉ ghét bỏ rời đi."

Tuy những chuyện này đã là quá khứ, thế nhưng khi nhớ lại, cô vẫn sẽ cảm thấy bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot