Thật sự là Engfa
Người đó. Cho cô cảm giác rất quen thuộc. Không phải Alan, không phải Tô Khánh Nam.... dường như, cũng không phải Engfa, Engfa không cần lục lọi tìm đồ, cũng không cần giấu diếm cô, vậy là ai!
Charlotte mở mắt, trong phòng một người cũng không có.
Cô bật đèn, nhìn xung quanh, không hề có dấu vết bị thay đổi, lẽ nào cô nằm mơ. Vậy thì mơ cũng quá chân thật đi. Cô gọi điện cho Trương Tinh Vũ.
" Alo, đại ca." Trương Tinh Vũ mơ màng nói.
" Tôi không phải đại ca của cậu, tôi là Charlotte, là thế này, tôi hỏi một chút bên vệ tinh giám sát, có quay được người đột nhập vào trang viên không?" Charlotte hỏi.
" Cái gì, có người đột nhập vào trang viên?" Trường Tinh Vũ cả người tỉnh táo hẳn.
" Cậu hỏi một chút xem." Charlotte nói.
" Được, tôi lập tức đi hỏi." Trương Tinh Vũ ngắt điện thoại.
Charlotte cầm điện thoại, chờ tin tức của bên kia. Nếu như không quay được người, vậy, người đó là người trong trang viên.
Không thể là người của Thịnh Đông Quang, nếu là người của Thịnh Đông Quang, có lẽ biết rõ người trên máy bay là giả, không lẽ, là đám người khu quân sự truy sát Engfa. Vậy người đó, tại sao lại hôn cô.
Charlotte càng nghĩ, da đầu càng tê dại, từ trên giường ngồi dậy, vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Điện thoại đổ chuông, cô lập tức ra ngoài nghe.
" Cái đó, bà chủ, không có chụp được người đột nhập vào trang viên, giám sát 360 độ không góc chết." Trang Tinh Vũ báo cáo.
" Trong biệt thự có tôi, mẹ tôi, dì Vương, còn có Lâm Thư Lam, bên vệ tinh có quay được người khác vào biệt thự không?" Charlotte truy hỏi.
" Lúc nãy tôi có hỏi, không có, bà chủ, sao vậy?" Trương Tinh Vu lo lắng hỏi.
Charlotte nhéo mi, quay người, nhìn căn phòng ngăn nắp.
Không lẽ cô mệt quá, xuất hiện ảo giác?
" Tôi biết rồi, vất vả rồi." Charlotte ngắt điện thoại, nhìn trên điện thoại, mới ba giờ sáng.
Cô mở tivi, tùy ý xem, nhưng, trong đầu mơ mơ hồ hồ, không xem tiếp, vội vàng đứng dậy, mặc áo vào, đi đến thư viện tầng dưới xem sách, tuỳ ý mở một quyển, nhưng một quyển cũng không đọc nổi. Cô bị nụ hôn đó, hôn đến mức trong lòng phiền muộn, không dễ dàng gì đến sáu giờ, dì Vương thức dậy nấu bữa sáng.
Cô gọi điện cho Lâm Tiến.
" Mợ chủ." Giọng nói của Lâm Tiến nghe có vẻ đã dậy rất lâu rồi.
" Mau chóng lên đảo đi, tôi muốn nhanh chóng gặp Engfa." Charlotte trầm giọng nói.
" Bà chủ, rạng sáng ngày hôm qua, không thấy thủ trưởng đâu nữa." Lâm Tiến trầm giọng nói.
" Cái gì? Không thấy nữa? Chị ấy đi đâu?" Charlotte vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi, trong lòng có chút căng thẳng.
" Không biết, có điều, chị ấy tỉnh rồi, chị ấy muốn đi, không ai dám cản."
" Chị ấy tỉnh rồi, là ý gì?" Charlotte nhéo mi.
" Lúc trước thủ trưởng vẫn luôn hôn mê, hôm qua chị ấy rời khỏi căn cứ, tuy nhiên, không có nói với ai chị ấy đi đâu? Tôi hiện tại cũng đang rất lo lắng, hiện tại đang dùng vệ tinh tìm chị ấy, hiện tại vẫn chưa tìm thấy." Lâm Tiến lo lắng nghĩ.
Charlotte ngây ra một lúc, trong đầu đang sắp xếp lại thông tin.
Cũng có nghĩa là, trước đây Engfa vẫn luôn hôn mê, hôm qua Engfa tỉnh lại, rời khỏi căn cứ.
Vậy hôm qua, người trong phòng cô, là Engfa sao? Nếu nói như vậy. Vệ tinh không chụp được, vậy chứng tỏ, trong căn phòng này, có đường bí mật?
Cô nhớ trước đây cô từng đề nghị qua với Engfa, phải chuẩn bị một con đường bí mật, một là vệ tinh không quay được, hai là, bản thân muốn đi đâu, cũng không bị tắc đường. Nhưng mà, nếu như người hôm qua là Engfa, tại sao nàng không trực tiếp tìm cô.
Hơn nữa, cảm giác người hôm qua, khiến cô có cảm giác quen thuộc, nhưng không phải Engfa.
" Tôi biết rồi, mọi người tìm kĩ vào, không được làm ầm lên, Engfa làm việc trước nay không hề hồ đồ, chị ấy nhất định có lí do của chị ấy." Charlotte trầm giọng nói.
" Vậy hôm nay cô còn muốn lên đảo không?" Lâm Tiến hỏi.
" Đã nói với Thẩm Diên Dũng rồi, Engfa đã rời khỏi căn cứ, chị ấy có lẽ sẽ tới tìm tôi, tôi cũng không cần phải đi tìm chị ấy nữa, cứ theo quy trình, hôm nay tôi lên đảo, ngày mai ở lại đảo một ngày, ngày kia trở về." Charlotte nói.
" Được, phía bên tôi sau khi làm xong, sẽ cho cho máy bay đến đón người." Lâm Tiến nói xong, cúp điện thoại.
Charlotte trở về phòng, mở hết toàn bộ tủ. Người đó, rốt cuộc tìm cái gì. Nếu như, người ấy không có tìm đồ, chắc sẽ còn đến.
Cô nhấc điện thoại gọi cho Trương Tinh Vũ: " Trương Tinh Vũ, hiện giờ tôi cần cậu giúp tôi làm một chuyện, nhớ, không được nói với ai."
" Được, có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không nói với ai." Trương Tinh Vũ chắc chắn nói.
" Giúp tôi lắp trong nhà camera siêu nhỏ, liên kết trực tiếp vào máy tính của tôi, ngoài ra, chia sẻ một phần vào điện thọai của tôi." Charlotte dặn dò.
" Hả?"
" Cậu nhớ kĩ, đừng để người khác phát hiện, cũng đừng nói với bất cứ ai, cho dù là Lâm Tiến cũng không được nói."
" Được. Tôi hiểu rồi."
" Cái đó, chống giám sát trong nhà sẽ không báo động chứ?" Charlotte nghĩ đến vấn đề này.
" Yên tâm, cái chống giám sát này là tôi cài, mật mã chỉ có tôi biết, tôi có thể cài đặt thành mặc nhận giám sát an toàn, vậy thì không có vấn đề rồi."
" Ừ, nhờ cậu vậy."
Charlotte trở về giường nằm, suy nghĩ lung tung, mơ mơ hồ hồ liền ngủ. Cô bị điện thoại đánh thức, nhìn thấy điện thoại hiển thị Lâm Tiến gọi, ngồi dậy nghe điện thoại.
" Bà chủ, máy bay nửa tiếng nữa sẽ đến, tro cốt đã lấy được rồi."
" Ừ." Charlotte đáp lại một tiếng, đứng dậy, đi đáng răng rửa mặt một lần nữa, ra ngoài.
Trương Tinh Vũ đã có mặt rồi, nói với Charlotte: " Bà chủ, cô không phải nói điện thọai có chút vấn đề sao? Đưa tôi xem một chút."
" Yo, cậu còn biết xem điện thoại á?" Lâm Thư Lam kì quái nói.
Trương Tinh Vũ nhếch một con mắt nhìn Lâm Thư Lam: " Anh đây biết đấy, còn nhiều nữa cơ."
Lâm Thư Lam không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt có chút đỏ, đẩy Trương Tinh Vũ một cái.
" Đến phòng làm việc của tôi." Charlotte nói.
" Bà chủ, sắp ăn sáng rồi sao?" Dì Vương cung kính hỏi.
Charlotte gật đầu: " Năm phút sau tôi sẽ qua ăn, làm phiền dì Vương rồi."
Dì Vương hiền hậu cười nói: " Không phiền, nên làm."
Cô vào phòng làm việc, đưa điện thoại cho Trương Tinh Vũ.
Trương Tinh Vũ một bên cài đặt phần mềm, một bên nói: " trong phòng đều đã lắp đặt xong rồi, bao gồm cả phòng của bà chủ, cô đang ngủ, tôi không có đánh thức cô, phòng tắm không có lắp."
Charlotte nhìn màn hình điện thoại: " Làm việc cũng có hiệu quả đấy, thảo nào Engfa thích giữ anh lại bên cạnh."
" Bà chủ, cô đặt mật mã đi. Mật mã này liên kết với máy tính, xem trên điện thoại trước tiên cần phải có mạng, nhưng mà, bởi vì liên kết với máy tính, cô có thể mở xem được hình ảnh thu lúc trước." Trương Tinh Vũ đưa điện thoại cho Charlotte.
Charlotte cài mật mã, rồi lại đưa điện thoại lại cho Trương Tinh Vũ.
" Trong này mỗi một phòng tôi đều lắp rồi, bao gồm phòng làm việc, lúc cô mở ra màn hình sẽ như thế này." Trương Tinh Vũ đưa điện thoại cho Charlotte.
Charlotte nhìn màn hình điện thoại, tất cả có 9 cái. Nếu người đó đến, có lẽ sẽ quay được.
"Nếu cô muốn xem chi tiết một căn phòng nào đó, chỉ cần chọn vào căn phòng đó, ví dụ như thế này." Trương Tinh Vũ chọn vào phòng làm việc. "Mục cài đặt ở góc trên bên phải có thể chọn quan sát trong một giờ, một ngày hoặc ba ngày, cái này có một ưu điểm, chính là có thể chọn lọc ra hình ảnh động."
"Hình ảnh động nghĩa là gì?" Charlotte không hiểu.
"Ví dụ, nếu trong phòng không có người, có phải hình ảnh sẽ luôn không đổi đúng không? Nhưng một khi có người hoặc động vật tiến vào phòng thì sẽ có hoạt động, chúng ta có thể điều chỉnh để xem những hình ảnh đó." Trương Tinh Vũ giải thích.
"Hóa ra là vậy, như thế rất tốt. Tôi còn có chút thắc mắc, nếu tôi không ở nhà, người khác có thể mở máy tính của tôi để xem lại toàn bộ hình ảnh quan sát không?" Charlotte lo lắng hỏi.
"Thứ nhất, máy tính có mật khẩu khởi động máy, tiếp theo, phần mềm này cũng cần mật khẩu, có nghĩa là, cô cần tạo mật khẩu cho phần mềm trên điện thoại, vậy thì cho dù là cô muốn xem hình ảnh quan sát trên máy tính cũng cần phải dùng điện thoại để quét mã."
Charlotte đã hiểu: "Vậy là tốt rồi."
"Vậy bà chủ..." Trương Tinh Vũ muốn nói lại thôi: "Có phải cô cảm thấy bảo vệ bên ngoài không tốt hay không, cho nên mới muốn cài đặt camera?"
"Không phải đâu." Charlotte không muốn để bọn họ lo lắng.
"Chỉ là để đề phòng nếu như có một ngày có người xông vào ám sát, vậy trong tay tôi cũng có chứng cớ. Nhưng chuyện này anh đừng nói với những người khác."
"Được, được, cô đã nói rất nhiều lần, tôi chắc chắn sẽ không nói với người khác." Trương Tinh Vũ khẳng định.
Sau đó Charlotte ra ngoài, ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, nghe thấy âm thanh của trực thăng bay tới, cô trở về phòng chuẩn bị vài bộ quần áo, khoác thêm áo khoác thật dày, ra ngoài. Lâm Tiến đã có mặt, còn dẫn theo một đạo sĩ.
Charlotte bước lên trực thăng.
Tro cốt là giả, hũ đựng tro cốt được đặt trong rương.
Sau khi Charlotte lên trực thăng, Trương Tinh Vũ và Lâm Thư Lam mới bước lên theo. Trên trực thăng rất ầm ĩ, Charlotte không nói gì, cuộn mình một góc nghĩ tới chuyện nhìn thấy nửa đêm hôm qua, cũng nghĩ tới chuyện Engfa rời khỏi căn cứ, mày nhíu càng chặt.
Loại cảm giác không biết không hiểu gì hết này rất tệ, khiến người ta phiền lòng nóng nảy. Trực thăng bay hơn một giờ, Charlotte đã nhìn thấy nhà của bọn họ ở trên đảo. Nhà chỉ là nhà, vốn không hề có độ ấm, chỉ bởi vì có người nào đó, mới có thể trở nên ấm áp.
Bây giờ, Engfa không có ở đây, cô nhìn thấy cái gì cũng chỉ cảm thấy lạnh như băng. Bước xuống từ trên trực thăng, trước tiên để đạo sĩ làm phép, sau đó mới an táng lại một lần nữa.
Lâm Thư Lam xách đồ ăn tới, vào phòng bếp nấu cơm. Charlotte nằm trên giường xem di động, cô đang xem hình ảnh trong mỗi căn phòng. Lúc mở hình ảnh của thư phòng ra, cô thật sự nhìn thấy một người đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong lòng cô căng thẳng, ngồi dậy nhìn chằm chằm người trong màn hình. Người kia tìm kiếm xong ở chỗ nào đều sẽ trả lại đồ vật về chỗ cũ, không hề làm thay đổi vị trí mọi thứ. Bây giờ người đó vẫn đang ở trong phòng làm việc. Cô có nên để bảo vệ ẩn núp bốn phía trong nhà đi bắt hay không? Bởi vì camera được lắp đặt trên khung cửa, cô không thể nhìn rõ mặt của người này.
Cô nhẫn nại xem, hơn một giờ, người kia nhìn về phía cửa.
Charlotte lập tức chọn dừng hình ảnh. Engfa ! Thật sự là Engfa!
Tuy có chút mờ, nhưng khuôn mặt này, dáng người này, tuyệt đối không sai. Nàng tìm kiếm cái gì ở trong nhà chứ?
Charlotte đứng lên từ trên giường, đi tới đi lui trong phòng.
Tâm trạng của cô rất vui vẻ, xác định được Engfa không sao, nàng vẫn còn sống. Cô dừng bước, nở nụ cười, nhìn về phía di động, lại xác định lại thêm một lần nữa, là Engfa. Nhưng, Engfa không nói với cô, là lo lắng cô sẽ làm lộ vị trí của nàng sao? Rốt cuộc nàng đang tìm cái gì?
Charlotte dần dần yên tĩnh trở lại, ngồi lên giường, mở hình ảnh quan sát ra một lần nữa. Engfa đã rời đi, người tiến vào thư phòng vậy mà lại là vú Vương, bà ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Charlotte nhướng mày. Từ sau chuyện lần trước, cô vẫn luôn không thích vú Vương. Bà ta vào thư phòng tìm cái gì? Bây giờ trong nhà chỉ có một mình vú Vương, bà ta quả thật không kiêng nể gì nhỉ.
"Trương Tinh Vũ." Charlotte hô.
Trương Tinh Vũ không trả lời cô.
Charlotte đoán có lẽ anh ta không nghe thấy, mở cửa, hô lên về phía tầng dưới: "Trương Tinh Vũ."
"Ở đây." Giọng nói của Trương Tinh Vũ truyền tới: "Tới ngay đây."
Anh ta "bịch bịch" chạy lên tầng, chỉ một lát sau đã đến trước mặt cô. Charlotte mở hình ảnh quan sát ra, đưa cho Trương Tinh Vũ xem.
"Mẹ kiếp, bà ta đang tìm cái gì? Người này thật sự có vấn đề."
Trong lòng Trương Tinh Vũ xuất hiện dự cảm không tốt, nhìn về phía Charlotte.
Charlotte gật đầu: "Hôm nay tôi sẽ chỉ theo dõi bà ta, tạm thời tôi còn chưa muốn để người khác biết được chuyện trong nhà lắp camera, hôm nay sau khi trở về, anh chú ý bà ta một chút, nếu bà ta có hành động gì lập tức bắt ngay tại trận, bà ta không thể tiếp tục ở lại biệt thự nữa."
"Đã rõ." Trương Tinh Vũ nhìn về phía màn hình, tức giận nói.
Charlotte gọi điện thoại cho vú Vương.
Vú Vương ở đầu kia nhận điện thoại: "Mợ chủ, có chuyện gì cần tôi làm sao?"
"Bà giúp tôi làm một chuyện, lát nữa tôi sẽ gửi cho bà một địa chỉ, bà đi lấy một phần tài liệu giúp tôi, nhớ kỹ, không được phép mở ra xem, cũng không được giao cho bất cứ ai, nhất định phải mang tài liệu về đặt lên tủ ở đầu giường của tôi." Charlotte dặn dò.
"Được, tôi lập tức đi làm."
"Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua di động cho bà." Charlotte cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Alan.
"Alan, giúp tôi làm chút chuyện, tôi đưa địa chỉ nhà máy của anh cho một người giúp việc ở nhà tôi, anh hãy đưa cho bà ta một phần tài liệu, bên trong để giấy trắng cũng được, vậy phải làm sao để biết được bà ta có mở tài liệu ra xem hay không?"
"Chuyện này dễ mà, dán mã vạch ở miệng túi tài liệu, chỉ cần mở ra lập tức sẽ bị phát hiện."
"Tôi muốn dùng cách bí mật thì sao?" Charlotte hỏi.
"Cô muốn thử xem bà ta có nhìn lén hay không?" Alan hỏi.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy người này có vấn đề, tôi đã dặn bà ta nhất định không được mở ra xem, tôi muốn biết rốt cuộc bà ta có mở ra hay không?"
"Chuyện này dễ, chỉ cần xử lý tài liệu ở bên trong, chỉ cần gặp không khí, giấy sẽ bị oxy hóa, vậy là có thể biết được bà ta có mở ra hay không rồi."
"Cách này không tệ, vậy phiền anh làm giúp tôi."
"Được, bây giờ em đang ở nhà sao?" Alan hỏi.
"Không, tôi đang ở trên đảo, có một số chuyện cần phải xử lý, sao vậy?"
"Chuyện em muốn tôi làm tôi đang sắp xếp, Tô Khánh Nam đuổi Linh ra ngoài, Linh lần đầu tiên bị đàn ông từ chối như vậy, tự tôn bị đả kích, bây giờ đang ở nhà phát cáu, cũng không biết con bé nghe được từ đâu rằng con bé rất giống em, là vật thay thế của em." Alan lo lắng nói.
"Là biết được mình rất giống Charlotte, hay rất giống Trần Niệm? Con bé có biết Charlotte chính là Trần Niệm hay không?" Charlotte hỏi.
"Đều đã biết, tôi cũng không rõ tại sao con bé lại biết được, con bé đang náo loạn, chửi em cũng rất khó nghe, Linh vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, nếu con bé tìm tới em, em thông cảm một chút, cảm xúc của con bé tới nhanh, đi cũng nhanh." Alan nhắc nhở.
"Được, tôi biết rồi, yên tâm, tôi sẽ không tính toán với con bé, bên này tôi còn có việc, sau khi trở về liên lạc sau." Charlotte cúp điện thoại, gửi địa chỉ nhà máy của Alan cho vú Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip