Thử chút may mắn xem sao.

"Được, bọn em cũng sẽ tìm, chị Charlotte, chị vẫn chưa ăn sáng đúng không, bọn em nấu cháo gạo kê, có lẽ chị Engfa cũng ăn được." Bác sĩ cười nói.

"Hình như bây giờ tôi làm đồ ăn sáng cũng có chút muộn, cảm ơn nha."

"Nên làm thôi." Bác sĩ nói.

Charlotte đi đến phòng bếp làm hai quả trứng trần nước sôi, múc hai chén cháo gạo kê. Hôm qua cô cho Engfa ăn cá nướng, dạ dày của nàng không có xuất hiện tình trạng khó chịu, hôm nay cô có thể nấu chút lươn gì đó cho Engfa ăn.

Cô lại gọi điện thoại cho bác sĩ: "Cái kia, anh có thể nhờ người ra ngoài mua sắm mua chút lươn đồng, bồ câu, ba ba gì đó không?"

"Có rồi, những thứ đó đều năm trong danh sách mua món ăn."

Charlotte thật sự rất cảm ơn các bác sĩ, bọn họ còn suy nghĩ cẩn thận hơn cả cô nữa.

"Cám ơn mọi người." Charlotte cảm động nói.

Sau khi cúp điện thoại, cô bưng điểm tâm trở về phòng, Engfa đang một mình tắm rửa trong phòng tắm. Có lẽ một lúc nữa nàng mới ra ngoài, cô lo đồ ăn bị lạnh, không tốt cho dạ dày, cho nên lại trở về phòng bếp, đổ cháo lại vào nồi.

Cô đi xem Thủ Thủ. Thủ Thủ đang chơi đùa vui vẻ với các bác sĩ, đưa quả bóng cho bác sĩ. Bác sĩ ném quả bóng đi, cậu bé lại nhanh nhẹn bò qua, nhặt quả bóng trở về, đưa lại cho bác sĩ, liếc mắt nhìn thấy Charlotte thì không chơi bóng nữa, vươn tay muốn được bế.

Charlotte đáy lòng mềm mại, bế Thủ Thủ: "Thủ Thủ ngoan, lát nữa, mẹ dẫn con ra ngoài chơi."

"Chị Charlotte, lát nữa chị đi ra ngoài ạ, đi cùng chị Engfa sao?" Có bác sĩ hỏi.

"Ừ, muốn đi dạo một chút, không xa, ngay trước bãi cỏ kia, tôi thấy sau chỗ đó có một rừng cây, có thể sẽ có gà rừng gì đó, thử may mắn." Charlotte cười nói.

"Có thể, lát nữa bọn em đi ra ngoài với chị luôn, đúng lúc bọn em có thể trông Thủ Thủ, còn có thể dựng mấy cái lều ở cánh rừng kia." Bác sĩ nói.

"Vậy có thể làm lộ chỗ này không, lều trại có chút nổi bật." Charlotte lo lắng.

"Đừng lo, lúc trước giữ bí mật chỗ này là vì nếu chị Engfa bị Hình Thương phát hiện sẽ rất nguy hiểm, lúc trước Hình Thương cứ ra lệnh kêu Tổng thống giết chị Engfa, bây giờ Hình Thương không còn nữa, cũng không có người nào đe dọa đến an nguy của chị Engfa, cho dù xây cái nhà nhỏ trong rừng cũng được ấy chứ." Bác sĩ đề nghị.

"Vậy thì cũng không tệ, có thể ra ngoài hít thở không khí, cũng có thể trồng chút rau cải, hoa quả tươi, thuận tiện nuôi mấy con gà, con vịt, còn không ảnh hưởng đến sức khỏe và nghỉ ngơi." Charlotte vui vẻ.

"Là như vậy."

"Vậy thì tốt quá. Thủ Thủ, con chơi với chú dì một lát đi, mẹ nói chuyện với mẹ Engfa con, chúng ta chuẩn bị một chút là có thể ra ngoài chơi rồi." Charlotte nói với Thủ Thủ.

Cục cưng nghe không hiểu lời của Charlotte, chỉ muốn đi theo Charlotte, cho nên cứ dính lên người cô, bi ba bi bô không chịu buông tay. Nhân viên hộ lý ở bên cạnh sử dụng đồ chơi thu hút sự chú ý cậu bé, đặc biệt là loại đồ chơi có thể phát ra âm thanh kỳ lạ. Cục cưng cực kỳ tò mò với thế giới này, nghe thấy âm thành kỳ lạ hoặc thứ gì kỳ lạ, đều sẽ mở to hai mắt ra nhìn, tràn ngập ham muốn học hỏi. Charlotte thuận thế buông Thủ Thủ xuống. Thủ Thủ bò đến lấy kèn nhỏ trong tay bác sĩ.

Charlotte nở một nụ cười yêu thương, từ từ xoay người đi đến phòng bếp, lấy đồ ăn sáng bưng về phòng lần nữa. Engfa đi ra khỏi phòng tắm, nàng đã gội đầu, thay quần áo sạch sẽ.

"Lại đây ăn bữa sáng, các bác sĩ nấu đấy, lát nữa em có chuyện muốn nói với chị." Charlotte buông cháo xuống, cười đi dìu Engfa.

"Ừ."

"Bên trên đây là một đồng cỏ nho nhỏ, xung quanh còn có một rừng cây nhỏ, bọn họ nói, xây một căn nhà cho chúng ta, bình thường chúng ta có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, chúng ta vẫn sẽ ngủ ở đây."

Engfa thấy cô vui vẻ, cũng không phản đối. Sau khi nàng ngồi xuống thì khoa tay múa chân làm một động tác tay.

Charlotte còn nghiêm túc nhìn, đoán nói: "Chị nói, chị muốn tập vật lý trị liệu bốn giờ hả?"

"Ừ."

"Được, em sẽ nói với bác sĩ, để bọn họ đưa ra kế hoạch hợp lý hơn, kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi và vật lý trị liệu, thời gian của em cũng có thể phối hợp với chị."

Tròng mắt Engfa đen sẫm, chỉ gật gật đầu chứ không nói gì cả.
Sau khi ăn sáng....

Bởi vì có bốn bác sĩ cùng đi, cho nên bọn họ chuẩn bị rất nhiều thứ, ra khỏi căn cứ, không khí trong lành mang theo một chút lạnh lẽo phả vào mặt. Nhưng một chút lạnh lẽo đó không tính là gì với lòng người ấm áp cả, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái mà thôi.

Thủ Thủ được ra ngoài nên cực kỳ vui vẻ, hai tay nhỏ bé quơ quơ, trong miệng phát ra âm thanh " Mẹ mẹ mẹ".

Engfa nhìn về phía Thủ Thủ, trong mắt cũng có ý cười ấm áp.
Có người đã dựng xong một cái lều trại đơn giản, thêm chăn bông, thảm, đồ chơi trong lều trại.
Charlotte đặt Thủ Thủ vào trong lều vải, Thủ Thủ lập tức nằm sấp trên mặt đất, tiếp tục bới cỏ.
Bọn họ lại dựng thêm một cái lều trại lớn, một phòng và một sảnh.
Bên dưới sảnh vẫn là bãi cỏ, chủ yếu là dùng để che gió. Bọn họ mở bàn tròn xếp ra đặt trên bãi cỏ, cùng với sáu cái ghế dựa.
Lại mở ra một cái bàn gấp nhỏ, bày nguyên liệu để trưa hôm nay nướng, còn chuẩn bị hai cái bếp lò.

Trong phòng cũng được trải chăn bông thật dày, tối một chút mấy người Charlotte sẽ nghỉ ngơi ở đây, có thể trực tiếp ngủ luôn.
Chuẩn bị xong cũng đã đến giờ ăn cơm trưa, Thủ Thủ i a i a hét lên đòi sữa, tiếp tục chơi cỏ trong lều trại, chơi một lát, bất thình lình muốn nhét vào trong miệng.
Bác sĩ vội vàng ngăn lại, cho cậu bé một cái đồ cắn răng lớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu bé, chỉ sợ cậu bé lại ăn cỏ nữa.

Charlotte chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng với mọi người, nguyên liệu chuẩn bị xong, có người bắt đầu nướng. Charlotte ăn sáng trễ, cho nên cũng không đói, cô đi ra ngoài tìm Engfa.

Nàng đang ngồi dưới gốc cây, tập trung làm gì đó, cô đi tới, nàng đang cuối đầu tập phát âm, nhìn thấy Charlotte đến đây, mỉm cười hỏi: "Có mệt không?"

Charlotte nở một nụ cười: "Mỗi ngày một câu, hai tháng sau là có thể nói rất nhiều rồi."

Engfa gật gật đầu.

"Một hồi sẽ ăn cơm, bọn họ làm xiên que nướng, dạ dày của chị bây giờ có lẽ vẫn chưa chịu được, lát nữa em sẽ nấu chút đồ ăn cho chị, được không?"

"Được."

Charlotte dìu nàng đi qua.
Các bác sĩ đang vây quanh nhau, có người đang bế Thủ Thủ.
Thủ Thủ nhìn thấy Charlotte, muốn Charlotte bế. Charlotte đón lấy Thủ Thủ.

"Chị Charlotte, chị kể chút chuyện xưa của chị và chị Engfa đi." Có bác sĩ hỏi.

Charlotte và Engfa đều là người khiêm tốn hướng nội không biết nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện trước mặt nhiều người, nhưng nếu không nói, lại làm bọn họ mất hứng.

Cô nói đơn giản: "Sau khi quen nhau, có một khoảng thời gian chị ấy bị mất trí nhớ, tôi không biết chị ấy thích tôi, phải đi Mỹ, học tâm lý học trở về, sau đó lại phải xử lý một vụ án trong quân khu, có nói chuyện qua lại với nhau, sau đó chị ấy khôi phục trí nhớ, bọn tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau."

Charlotte nói xong, các bác sĩ suốt một phút đồng hồ vẫn không thấy nói chuyện.

Một nam bác sĩ nói: "Nghe thấy, hình như rất bình thường."

Charlotte cũng cười. Engfa cầm lấy tay cô, hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như lưu chuyển vạn năm. Gặp rất nhiều trắc trở, xót xa, bất đắc dĩ, hy sinh và tình cảm, chỉ có chính bọn họ biết, bởi vì đã trải qua quá nhiều, cho nên càng phải trân trọng hơn.

"Chị Charlotte, em có một vấn đề, ngón út của hai người là tự nhiên đã vậy sao?" Có nữ bác sĩ hỏi.

Charlotte nhìn về phía ngón út bị chặt đứt của mình, lại nhìn về phía ngón út bị Engfa chặt đứt, trong mắt có chút hơi nước: "Năm đó tôi bị bắt cóc, bị chặt đứt một ngón tay, chị ấy cũng chặt đứt ngón tay của mình cùng tôi."

"Thật lãng mạn." Cô gái hâm mộ nói.

Charlotte giật giật khóe miệng, lãng mạn trong mắt người ngoài, là tàn khốc, xót xa, đau đớn đối với bọn họ.

"Đừng nói tới bọn tôi nữa, Engfa muốn tập vật lý trị liệu mỗi ngày bốn tiếng, mọi người có đề nghị và sắp xếp hợp lý gì không?"

"Ừ." Bác sĩ suy nghĩ một lát, nói: "Ba tiếng rưỡi đi, sắp xếp tập vật lý trị liệu một tiếng rưỡi vào buổi sáng, như vậy có thể hoạt động gân cốt, buổi tối thì hai giờ, có thể trợ giúp giấc ngủ, được không?"

Charlotte nhìn về phía Engfa. Engfa gật đầu.

"Vậy cũng được, chờ chị tập buổi sáng xong, chúng ta có thể ra ngoài, cơm trưa, cơm chiều đều ăn ở bên ngoài, ăn xong rồi về."

Charlotte nói với Engfa.

Cô nói xong thì nhìn về phía các bác sĩ: "Vậy mọi người ăn trước đi, tôi đi nấu cơm cho Engfa."

"Ừ ừ ừ, chị Charlotte, em bế Thủ Thủ cho." Bác sĩ lập tức đến bế Thủ Thủ, có người chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của Thủ Thủ.

Charlotte nấu canh lươn đơn giản, vớt lươn ra, để gạo và thịt băm vào trong canh, nấu cũng kha khá thì khuấy lên, tránh cháo dính vào nồi, lúc sắp xong thì bỏ muối và cải xanh đã thái vào trong, khuấy đều cho đến khi chín hết.

"Thơm quá, nhìn thấy đã rất muốn ăn rồi." Có bác sĩ nói.

"Tôi nấu một nồi to, ai cũng có phần. Mọi người đợi một lát, tôi kho thêm thịt lươn, ăn ngon hơn." Charlotte cười nói.

Cô múc cho Engfa một chén trước, bỏ vào năm khúc lươn, bưng tới trước mặt nàng.

"Oa, thật hạnh phúc." Có bác sĩ cảm thán.

Engfa cũng hơi cong miệng, cúi đầu ăn đồ Charlotte nấu.

"Tôi cảm thấy chị Engfa bình thường đều lạnh lùng, nhưng cũng rất ấm áp đó." Có bác sĩ khen.

Engfa là loại người luôn lạnh lùng với lời khen của người khác.
Charlotte nở một nụ cười, cô đi nấu cơm cho những bác sĩ khác.
Thủ Thủ nhìn chằm chằm vào bát của Engfa, nuốt nước miếng, miệng chẹp chẹp, cực kỳ đáng yêu, chọc mấy bác sĩ nở nụ cười.
Engfa nhìn về phía cậu bé.
Cậu bé thấy mình bị phát hiện, quơ cánh tay nhỏ bé, vừa cười vừa kêu " mẹ mẹ mẹ", giống như đang trêu Engfa.

Engfa cũng thấy cậu bé đáng yêu, đưa tay bế cậu bé đặt trên đùi mình. Thủ Thủ chui vào ngực Engfa.

"Ôi, Thủ Thủ nhà chúng ta thật thông minh, biết lại gần mẹ, thằng nhóc gian xảo." Có bác sĩ xoa xoa khuôn mặt của Thủ Thủ.

Thủ Thủ mềm mại đáng yêu vùi trong ngực Engfa. Engfa ôm viên thịt nhỏ trong lòng, trái tim cũng mềm mại đến không chịu nổi, nở một nụ cười hiền, làm hai nữ bác sĩ ngẩn người. Nhưng mà, bọn họ cũng không có suy nghĩ không nên có, chỉ vì cảm thấy Engfa xinh đẹp thôi.

"Chị Engfa và Tổng thống là thai song sinh, tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại cách biệt một trời." Có bác sĩ cảm thán nói.

Engfa thu lại nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn về phía Charlotte, đôi mắt nặng nề, giống như chứa rất nhiều nội dung bên trong đó, nhưng lại khiến người khác nhìn không ra.

Charlotte chú ý tới ánh mắt của Engfa, nhìn về phía nàng mỉm cười. Engfa cúi đầu, nhìn về phía Thủ Thủ. Thủ Thủ bắt đầu ngậm ngón tay, hút chụt chụt, Engfa lấy tay cậu bé ra. Cậu bé liếc mắt nhìn Engfa một cái, lại để ngón tay lên miệng, Engfa lại lấy ra. Thủ Thủ mím mím môi, trong mắt chứa nước, muốn khóc rồi.

Bác sĩ vừa thấy, lập tức nhét núm vú cao su vào trong miệng Thủ Thủ: "Thủ Thủ đừng khóc, ngậm núm vú cao su đi, ngón tay bẩn lắm."

Thủ Thủ không khóc nữa, nhìn về phía dì bác sĩ, vươn tay muốn bế.
Dì bác sĩ nhìn về phía Engfa.
Engfa gật gật đầu, cực kỳ lạnh lùng. Bác sĩ ôm lấy Thủ Thủ, nàng cúi đầu ăn cơm.

Charlotte cũng đã nấu lươn xong: "Mọi người đến đây ăn cơm đi."

Tự cô múc một chén, ngồi xuống bên cạnh Engfa: "Trẻ con là phải cưng chiều, thuận theo con, đối xử tốt với con, tự nhiên con sẽ đến gần mình. Dạy dỗ nghiêm khắc quá, con sẽ thấy hung dữ, lại không đúng ý nó, nó sẽ thấy không thích."

Engfa làm một động tác tay: "Vậy em cảm thấy phải làm sao mới đúng?"

"Rất nhiều người lớn dạy dỗ con mình, cứ nói là 'không cho con làm thế này, không cho con làm thế kia, con như vậy là không tốt'.
Thật ra, con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không thể hiểu được, vì sao lại không tốt? Cho dù bề ngoài sẽ nghe lời, nhưng trong lòng đều là âm thanh phản đối, cho dù có cha mẹ biết ăn nói, có một vài đứa bé vẫn sẽ hiểu sai. Những lúc đó, thật ra, cách đúng nhất chính là dời đi hứng thú, suy nghĩ của con, ví dụ như, 'ăn ngón tay không tốt, bẩn', đưa núm vú cao su cho con là đươc, chị giải quyết được nỗi lo về sau, con cũng vẫn thích chị như trước." Charlotte kiên nhẫn nói.

Engfa gật đầu, cho cô một ngón tay cái. Nàng đúng là thất bại trong việc dạy dỗ con, giống như Charlotte nói, nàng chính là không được thế này, không được thế kia, là một người nghiêm khắc, cho nên, Tiểu Diễn vẫn luôn không thích nàng. Nếu có Charlotte ở bên cạnh nàng sớm hơn, cô chắc chắn sẽ dạy dỗ con rất tốt.

Sau khi ăn xong, Thủ Thủ quen thói buồn ngủ, Charlotte sợ cậu bé ở bên ngoài bị cảm, cho nên mang Thủ Thủ về căn cứ ngủ. Engfa đi đến phòng vật lý trị liệu. Thủ Thủ đã ngủ, Charlotte đến thư viện học ngôn ngữ ký hiệu. Cuộc sống từng ngày trôi qua, mỗi ngày trôi qua yên bình, lại rất phong phú.
Thân thể của Engfa càng ngày càng tốt hơn, một tháng sau đã không cần ngồi xe lăn nữa rồi, hai tháng sau có thể đi lại bình thường, nàng còn có thể nói những âm đơn giản nữa, đối với một người bị tổn thương trung khu thần kinh ngôn ngữ, đây thật sự chính là kỳ tích.

Còn Charlotte, ngoài chăm sóc tốt Thủ Thủ, nấu đồ ăn, còn học thông thạo ngôn ngữ ký hiệu..
Hôm nay, ăn xong bữa sáng....

Engfa nói với Charlotte: "Chị muốn ra ngoài."

Charlotte dừng một chút: "Đi đâu?"

Engfa cầm lấy tay cô: "Du lịch."

"Nhưng mà nếu như thân thể của chị xảy ra tình huống bất ngờ gì thì phải làm sao đây, bây giờ chị chỉ mới tỉnh dậy được hai tháng, hơn nữa, các bác sĩ cảm thấy nên theo dõi thêm." Charlotte lo lắng, không thể chấp nhận một chút ngoài ý muốn nào được.

"Tìm kiếm anh ta." Engfa viết tên của anh ta ở trên bàn: Lã Bá Vĩ.

Charlotte nghĩ thấy cũng phải, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn cho Engfa, vẫn phải tìm ra Lã Bá Vĩ trước, nếu không, thân thể của Engfa sẽ như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Được, nghe lời chị, chúng ta vừa tìm Lã Bá Vĩ vừa đi du lịch, chúng ta có thể mang Thủ Thủ theo không?" Charlotte không nỡ để con lại.

Engfa gật đầu.

Cô gọi điện thoại cho Hình Thiên: "Chị cả, em là Charlotte."

"Chị biết, chị thấy thông báo cuộc gọi của em."

"Em và Engfa muốn ra ngoài, đi ra ngoài tìm kiếm Lã Bá Vĩ. Thử chút may mắn xem sao." Charlotte nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot