Thưởng cho em
Vẻ mặt Hoa Tiên hơi gượng gạo, sau đó mỉm cười hiền hòa: "Tôi sẽ nói tình hình đại khái cho cô. Ở nước B và nước F, chúng ta có năm điệp viên, trong đó mỗi quốc gia có 2 người đồng thời bị lộ. Bây giờ phương án của chúng ta là cố ý để lộ một số người không phải người nước ta, tung hỏa mù, rồi để Hình Thiên đi nước B giải quyết, Diên Dũng đi nước F giải quyết."
Hoa Tiên đúng là nói rất đại khái, nhưng nếu cô ta không nói đại khái, có lẽ Lưu San vẫn nghe không hiểu.
"Em có thể nói ra suy nghĩ của em không?" Lưu San nhìn Thẩm Diên Dũng nói.
Thẩm Diên Dũng gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, dù cô có nói linh tinh, anh cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất, cô sẵn lòng tham dự vào, không giống như trước đó, dù anh ép cô, cô cũng không hứng thú. Anh ép cô xong, lại sợ cô chạy mất. Nhưng sau này cô muốn làm vợ anh, rất nhiều chuyện cô nhất định phải học được.
"Em cảm thấy, nếu như nước B dùng cách này, nước F cũng áp dụng cách này thì hơi gượng ép. Những người kia, tinh ranh như khỉ, vừa nhìn đã biết là thủ đoạn của nước A." Lưu San nói.
Thẩm Diên Dũng cảm thấy Lưu San nói rất lý.
"Vậy cô cảm thấy có cách gì hay hơn không?" Hoa Tiên cố ý hỏi, cô ta cũng không ra cách gì hay, không nghĩ Lưu San ngu xuẩn có thể có cách gì tốt.
"Tôi là nghĩ như vậy, thật ra, việc bị bại lộ như này chắc là có nội gián. Thứ nhất, chuyện này bị lộ không có lợi cho Hình Thiên, dù sao chị ta cũng mới làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao, nên chắc không phải do chị ta làm."
"Vậy cô cảm thấy là ai làm?" Hoa Tiên gặng hỏi.
"Tôi nghĩ chắc là Tả Đoàn Niên, gần đây ông ta luôn muốn hãm hại Diên Dũng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, giác quan thứ sáu của tôi cũng không tốt lắm."
"Vậy cô có cách gì?" Hoa Tiên bị lời nói của Lưu San làm cho bối rối. Cô ta cảm thấy Lưu San càng nói càng mơ hồ, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra kiên nhẫn, nhã nhặn.
"Ở nước B, cứ áp dụng cách hai người nói, cố ý làm ra danh sách giả để tung hỏa mù, rồi để cho Hình Thiên đi. Sau đó, như Diên Dũng nói, tốt nhất để Charlotte đi hỗ trợ. Về nước F, tôi cảm thấy để Tả Đoàn Niên đi khá tốt. Nếu như chuyện này là do Tả Đoàn Niên làm, cởi chuông phải do người buộc chuông. Ông ta biết phải làm sao để hóa giải nguy cơ, lúc ông ta hóa giải thì chúng ta phải tìm ra bằng chứng ông ta bán cơ mật quốc gia. Nếu như không phải ông ta làm, vậy thì nếu lần này ông ta đàm phán không thành công, đến lúc đó cứ giá họa cho ông ta. Dù sao ông ta cũng không phải người tốt, coi như nhân danh trừ hại." Lưu San nói.
Thẩm Diên Dũng hiểu ra, cách Lưu San đưa ra rất mới mẻ, hơn nữa vô cùng tốt.
Anh mỉm cười, ngón cái đặt trên trán cô: "Cách này rất hay, cho em một like."
"Vậy có thể thêm một cái đùi gà không?" Lưu San vui vẻ hỏi.
"Có thể cho em thêm hai cái đùi gà." Thẩm Diên Dũng cưng chiều nói.
"Được, cho em hai cái, em chia cho anh một cái." Lưu San cười hì hì.
Thẩm Diên Dũng cười hôn lên trán cô. Sắc mặt Hoa Tiên gần như trắng bệch, cô ra nắm chặt nắm đấm, móng tay ấn sâu vào trong thịt. Thẩm Diên Dũng chưa từng cười với cô ta như thế, cũng chưa từng nói chuyện với cô ta như thế. Đối với cô ta, anh luôn khách sáo, xa cách, rõ ràng đứng rất gần, nhưng cảm thấy rất xa xôi. Nhưng anh có thể chơi đùa với Lưu San như vậy, cô ta quay mặt đi chỗ khác. Lưu San cố ý lén nhìn Hoa Tiên, nhìn thấy dáng vẻ đè nén giận dữ của cô ta. Nên vẫn là Charlotte thông minh, một câu đã nói rõ mấu chốt, đúng là Hoa Tiên muốn phái người giết cô sao? Điều chỉnh xong, Hoa Tiên nhìn Lưu San, mỉm cười.
Lưu San cũng vội mỉm cười.
"Nghe hai người nhắc đến đùi gà, tôi cũng muốn ăn đùi gà, có đói không, tôi đi giục phòng bếp một chút." Dứt lời, Hoa Tiên đi về phía cửa.
"Không cần, tôi đi giục cho, hai người cứ tiếp tục thảo luận đi, lát nữa tôi lại đến dự thính." Đúng là Lưu San sợ cô ta hạ độc trong thức ăn. Cô sợ chết.
"Anh giải quyết công việc trước, nếu em mệt thì đi nghỉ trước đi." Thẩm Diên Dũng đau lòng Lưu San.
Cô đang ngủ ngon, nửa đêm lại bị anh đánh thức, anh cũng không nỡ.
Lưu San khẽ gật đầu: "Anh làm việc trước đi, em đi phòng bếp."
Lưu San rời đi.
"Cách này của cô ấy rất tốt." Hoa Tiên vừa cười vừa nói.
"Khi còn bé cô ấy đã rất thông minh, chỉ là lười động não, nhưng khi gặp chuyện gấp lại đưa ra chủ ý rất tốt. Bên này tôi bàn với Hình Thiên trước một chút, em chú ý làm tốt công việc của bà Tả. Mặt khác, em cũng phải chú ý quan sát vợ của Tô Chung, đừng để họ nhìn ra sơ hở." Thẩm Diên Dũng nhắc nhở.
"Chức Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn còn trống, anh định thế nào?" Hoa Tiên hỏi đến việc vẫn chưa giải quyết.
"Phía Thịnh Đông Quang muốn đề bạt người của ông ta, Tả Đoàn Niên cũng muốn chen một chân vào. Lúc đầu Phó Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Tống Kiến Nhân là anh của Tống Tâm Vân, bây giờ Engfa không có ở đây, nếu như đề bạt anh ta, tôi thấy anh ta có thể thay thế vị trí của Engfa. Dù sao, phía dưới Cố Thanh Hùng còn có quan hệ phức tạp, hơn nữa, tướng quân An và Tống Kiến Nhân bất hòa, điều này cũng khá đau đầu.
Tôi muốn đề bạt người của tôi vào vị trí cao, đến khi bầu cử, từng người sẽ có kế hoạch riêng." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
"Thắng lợi của từng người tương đương với một lần bầu cử tổng thống nhỏ." Hoa Tiên cũng nghiêm trọng.
"Vì vậy, đâu cũng có thể là lý do Tả Đoàn Niên gấp rút muốn đả kích tôi và Hình Thiên. Đây chưa phải việc gấp nhất, trước tiên tôi sẽ mở cuộc họp nhỏ. Bây giờ không còn sớm nữa, em cũng đi nghỉ đi, ngày mai còn có việc cho em." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
"Vâng, vậy thì tốt, có việc cứ tìm em." Hoa Tiên nghe ra Thẩm Diên Dũng có ý muốn cô ta đi, nếu cô ta còn ở lại sẽ khiến Thẩm Diên Dũng chán ghét.
Cô ta quay về tầng ba thì thấy Nam Cung Nguyệt đang cắt tỉa nhánh hoa, tâm trạng khá vui vẻ.
"Cô biết không? Vừa nãy Lưu San lại có thể đi vào phòng đọc sách của Thẩm Diên Dũng." Hoa Tiên rất không bình tĩnh nói.
"Tôi biết, do tôi nói khích đấy." Nam Cung Nguyệt tự tin nói.
"Tại sao cô làm vậy?" Hoa Tiên khó hiểu nói.
"Chỉ khi cô ta ghen tuông, quan tâm, lúc đi làm chuyện không có khả năng mới có thể phạm sai lầm, mới có thể khiến đàn ông chán ghét."
"Nhưng lần này cô ta đưa ra chủ ý rất tốt, tôi cũng hơi bị cô ta dọa, có thể cô ta luôn giả heo ăn thịt hổ, thật ra đầu óc rất linh hoạt." Hoa Tiên lại đánh giá Lưu San.
"Ngẫu nhiên một hai lần cũng bình thường, nếu có lần cô ta nghĩ kế sai, Thẩm Diên Dũng vì cô ta mà chịu tổn thất, tất nhiên sẽ giận lây cô ta, nhớ kỹ, không làm không sai, chỉ có làm nhiều mới có thể sai nhiều, người khác sẽ không để ý đến người không làm, nhưng sẽ để ý đến người làm sai." Nam Cung Nguyệt ý tứ sâu xa.
"Nên chắc là tôi nên tiếp tục nhẫn nại, nhẫn nại chờ đến khi cô ta phạm sai lầm sao?" Hoa Tiên được Nam Cung Nguyệt an ủi.
Nam Cung Nguyệt mỉm cười: "Không phải nhẫn nại đến khi cô ta phạm sai lầm, mà là nhẫn nại đến khi cô ta bị chán ghét, cô có thể làm được, Hoa Tiên."
Hoa Tiên khẽ gật đầu: "Được, tôi nhẫn."
Lưu San đã nghe thấy hết, cô lẳng lặng rời đi, hai người đó, quả nhiên là người xấu. Nam Cung Nguyệt liếc nhìn theo hướng Lưu San biến mất, khóe miệng cong lên.
Lưu San suy nghĩ, chuyện này có nên nói cho Thẩm Diên Dũng hay không. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Diên Dũng còn bao việc phức tạp bên người, nào là bầu bộ trưởng bộ tài vụ, bộ trưởng bộ giáo dục bị sát hại, nào là Tả Đoàn Niên làm phản, tình hình nước ngoài căng thẳng vân vân và vân vân. Cô lại lấy chuyện giữa cô và Hoa Tiên ra để làm phiền anh, nghĩ thôi cũng muốn sụp đổ. Hơn nữa, ở vị trí của anh đã vô cùng nguy hiểm rồi, nếu không có sự ủng hộ của Hoa Tiên, chắc sẽ còn thua cuộc nhanh hơn. Dù sao Hoa Tiên cũng đã nhẫn nhịn rồi, cô cũng đành phải nhẫn nhịn thôi, bây giờ Thẩm Diên Dũng vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Haiz, phiền thật ấy, cô sợ mình không nhìn được, chạy tới xé tấm mặt nạ giả tạo của Hoa Tiên đi.
Đầu bếp đem bữa ăn đêm tới, Lưu San nhận lấy: "Để tôi đưa đến cho Thẩm Diên Dũng."
"Ngài Tổng thống dặn dò, thức ăn làm từ nguyên liệu, đĩa thức ăn không thể qua tay người khác, thật xin lỗi." Đầu bếp nói lời xin lỗi, từ chối Lưu San.
Thẩm Diên Dũng còn đề phòng cả cô nữa à. Cô buồn bực đi theo sau đầu bếp vào thư phòng.
"Ngài Tổng thống, đồ ăn đêm của ngài tới rồi." Đầu bếp tới.
"Đặt lên bàn đi." Thẩm Diên Dũng nói.
Đầu bếp và phụ bếp đặt bữa ăn lên bàn, hai bát mì chân gà, bên trên còn đặt quả trứng ốp la, rau thơm, trứng chim cút, và đậu.
Ngoài mì ra, còn có hoa quả và hai ly sữa.
Lưu San ngồi trước bàn, đầy thần bí nói: "Thẩm Diên Dũng, em đã bỏ độc vào trong mì, anh có ăn không?"
Thẩm Diên Dũng gập máy tính lại: "Đừng nghịch."
Anh đi về phía cô.
Lưu San gắp chân gà , cắn một miếng, lại gắp chân gà ở bát của anh cắn một miếng, đặt vào trong bát của mình: "Không cho anh chân gà."
Thẩm Diên Dũng bất lực cười, cầm đũa lên, cũng không lấy lại chân gà: "Anh làm sai cái gì à?"
Anh bắt đầu ăn mì.
"Anh không tin tưởng em, sợ em hạ độc vào bát mì của anh, sao em phải để lại chân gà cho anh." Lưu San nói rất tự nhiên.
Thẩm Diên Dũng cốc đầu cô: "Không phải anh đề phòng em, anh chỉ thấy Charlotte phân tích rất đúng, nếu Hoa Tiên thật sự là BOSS đứng đằng sau mọi chuyện, thì anh phải phòng bị cô ấy. Nhưng nếu chỉ đề phòng mỗi cô ấy, thì quá rõ ràng, cô ta sẽ nghi ngờ, thế nên, anh đã dặn dò đầu bếp không cho phép ai đụng vào."
Lưu San đã hiểu: "Vậy nên, anh cảm thấy Hoa Tiên sẽ hại em, đúng không, nếu em phạm tội, anh có ghét em không?"
Thẩm Diên Dũng nhẹ cười một tiếng: "Lỗi lầm em phạm phải còn ít à? Anh có ghét em không?"
Lưu San động lòng.
Thì ra anh vẫn luôn đứng về phía cô, cô đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử: "Thẩm Diên Dũng, em nói nè, nếu có một ngày anh ghét em, anh không cần đuổi, em tự đi, em đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, em sẽ không cần anh nữa, anh biết chưa?"
"Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, nếu ghét anh đã ghét em lâu rồi, còn phải đợi đến bây giờ à, yên tâm, anh sẽ không ghét em đâu." Thẩm Diên Dũng chắc nịch nói.
"Cho dù em có ghen tuông, ích kỉ, đố kị, gây chuyện vô lý?" Lưu San lo lắng hỏi.
"Có ngày nào em không vô lý gây chuyện không? em ngoan ngoãn anh mới thấy sợ ấy, ăn đi, ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon." Thẩm Diên Dũng bất lực nói.
Lưu San suy nghĩ về quá khứ của cô, hình như, đúng là hay gây chuyện không lí do thật.
"Thẩm Diên Dũng, anh đúng là thích bị ngược." Lưu San nhẹ nói, cô rất tự biết mình: "Em không tốt, mà anh vẫn yêu em."
Thẩm Diên Dũng cười: "Không phải anh thích ngược, mà là lo em chán, anh biết em thích tự do, chỉ mong sự tự do mà em mong ước sẽ đến bên em bằng mọi giá nào."
Lưu San rùng mình, bây giờ cô chỉ muốn bên anh, đã không còn cần tự do nữa.
Nhưng cô không muốn anh biết, cố ý hỏi han: "Anh biết ăn nói thật, lúc đi học sao em không nhận ra nhỉ?"
"Nếu ngày đó anh là giáo viên dạy văn, chắc thành tích môn văn của em năm đó sẽ nổi bật nhất, em còn chẳng có tí hứng thú nào với cô giáo kia, chứ nói gì đến học."
Lưu San cười, nhớ lại cô giáo chủ nhiệm dạy văn hồi cấp 3.
Cô đưa chân gà cho anh: "Cô ấy dạy cũng tốt đấy chứ, anh xem anh biết ăn nói như thế, là cô ấy đặt nền móng cho anh phải không?"
"Sửa lại chút, không phải cô ấy đặt nền móng cho anh, là anh tự học thành tài." Thẩm Diên Dũng đặt chân gà vào bát Lưu San: "Thưởng cho em."
"Em không ăn nhiều thế được, gửi anh trước, sau này cho dù em làm sai chuyện gì, anh phải tha lỗi cho em một lần." Lưu San nói, lại đặt chân gà vào bát anh.
"Chỉ cần không rời xa anh, những cái khác anh đều tha thứ cho em." Thẩm Diên Dũng nói chắn chắn.
Lưu San gật đầu, trong lòng ngọt ngào, giống như có mật ong tan chảy bên trong. Cô cảm thấy không cần nói cho Thẩm Diên Dũng biết về cuộc nói chuyện giữa Hoa Tiên và Nam Cung Nguyệt nữa. Thẩm Diên Dũng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không mắc mưu bọn họ đâu.
Ăn mì xong, Lưu San muốn ở cùng Thẩm Diên Dũng, lúc anh họp qua máy tính, cô nằm trên sofa ngủ. Thẩm Diên Dũng bất lực mà ôm cô về phòng, rồi quay trở lại họp.
Ngày hôm sau, Lưu San tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ hình ảnh anh hôm qua ở thư phòng nói chuyện chậm rãi chỉ là giấc mơ?
Đánh răng rửa mặt xong, cô hô: "Thẩm Diên Dũng. Thẩm Diên Dũng."
Không ai để ý đến cô. Cô đẩy cửa thư phòng, Thẩm Diên Dũng không ở trong thư phòng.
Cô chặn lại cô giúp việc đang quét dọn vệ sinh, hỏi: "Thẩm Diên Dũng đâu?"
Cô giúp việc lễ phép trả lời: "Ngài Tổng thống đã đi họp từ sớm rồi ạ."
"Ồ, sớm vậy à?"
Cô giúp việc, không trả lời Lưu San, cô là người làm, không thể kéo Tổng thống lại hỏi sao Ngài đi sớm thế. Lưu San trở về phòng, tìm điện thoại, thấy đã là 9 rưỡi rồi, Hoa Tiên và Nam Cung Nguyệt cũng không ở nhà, chắc cũng đi họp. Thẩm Diên Dũng nên đưa theo cô chứ, cô là trợ lý của anh đó. Bây giờ phải làm sao?
Lưu San muốn gọi điện cho Thẩm Diên Dũng, nhưng nếu Thẩm Diên Dũng đang họp, cô lại gây phiền phức mất. Nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi điện cho Charlotte.
Ba phút sau Charlotte nghe máy.
"Charlotte, cậu rảnh không?" Lưu San hỏi.
Charlotte gật đầu: "Tớ đang trên đường đến đồn cảnh sát, vẫn rảnh, cậu nói đi."
"Tớ nói này, cậu đúng là quá thần thánh rồi, nửa đêm nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoa Tiên và hầu cận bên cạnh cô ta, nói là cố ý để Thẩm Diên Dũng ghét tớ, bọn họ thật sự muốn đuổi tớ đi, ngoài mặt thì khách khí với tớ, xưng hô chị chị em em, đúng là không đoán được lòng người, xấu xa thật." Lưu San oán trách không ngừng.
"Có muốn tới chỗ tớ không, dù gì thì cậu ở cùng bọn họ nguy hiểm quá." Charlotte luôn lo lắng cho Lưu San.
"Không đâu, tớ phải để mắt bọn họ. Nếu không Thẩm Diên Dũng bị cướp đi thì sao? Bây giờ sự tự do của tớ, đã là ở bên Thẩm Diên Dũng mà không bị ai ngăn cản." Lưu San cười nói, nhớ lại lời Thẩm Diên Dũng nói hôm qua, trong lòng vẫn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip