Tô Khánh Nam hứa sẽ không đụng vào tôi
Trên bụng, có một cây đinh vô cùng lớn bị găm vào. Ba cây đinh màu đỏ khác lần lượt bị ghim vào bộ phận phụ nữ. Dựa theo màu sắc và sự phân bố của máu, cùng với những vết thương đã được xem xét, có thể kết luận: Mắt bị móc ra khi Hùng Đại Ninh vẫn còn sống, cái đinh trên trán cũng bị găm vào trước khi chết.
Cái đinh trên trán, ít nhất cũng đủ khiến Hùng Đại Ninh mất ý thức.
Hung thủ xử lý vết máu trên người bà ta, sau đó để lại vết thương khác. Thi thể đã cứng đờ, điều hòa trong phòng lại được mở với nhiệt độ vô cùng cao, hung thủ muốn làm sai lệch thời gian tử vong.
"Nhiệt độ của trực tràng là bao nhiêu?" Charlotte nghiêm túc hỏi Lãnh Thu Tôn.
Lãnh Thu Tôn lạnh lùng nhìn cô, vô cùng không thân thiện, mang theo giọng điệu xa lánh: "Cô là ai?"
"Chỗ này không phải ai muốn vào là vào, Tô Khánh Nam đang ở ngay cửa, tôi được đàn em của anh ta đưa vào, anh nói xem tôi là ai!" Charlotte trả lời.
Lãnh Thu Tôn đứng lên, vứt bao tay: "Tô Khánh Nam tìm đâu ra một đứa nhóc, muốn đưa vào làm học trò của tôi à?"
"Không phải." Charlotte nói, mặc kệ Lãnh Thu Tôn.
Anh ta cũng phải báo cáo với Tô Khánh Nam thôi. Cô chỉ cần hỏi Tô Khánh Nam là được rồi.
Tiếp tục xem xét căn phòng.
Trong phòng có dấu vết xô xát, trên tường còn có vết cào.
Tay của Hùng Đại Ninh bị cắt nhưng không bị mang đi, hẳn là hung thủ chắc rằng mình không để lại một chút mô hay vảy da nào. Cửa cũng không bị phá.
"Lúc anh bước vào có thấy quần áo ngoài của Hùng Đại Ninh hay bao tay các thứ không?" Charlotte lại hỏi Lãnh Thu Tôn.
Lãnh Thu Tôn lạnh lùng nhìn cô, không mở miệng, cũng không nói gì. Charlotte cũng đoán là anh ta sẽ không nói, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn âm u.
Cô mở đèn pin điện thoại, chiếu ra ngoài, loáng thoáng thấy được một bình thủy tinh nhỏ ẩn dưới lớp cỏ. Hùng Đại Ninh có tính thích sạch sẽ, sẽ không để sân cỏ có bình thủy tinh, cho dù là cây cỏ giả đi chăng nữa.
"Tô Khánh Nam, lại đây, Tô Khánh Nam." Charlotte gọi.
Tô Khánh Nam nghe giọng cô, đi ra cửa, không nhìn sang Hùng Đại Ninh. Charlotte nhặt một cái áo khoác từ dưới đất lên, che trên người Hùng Đại Ninh.
"Anh báo cảnh sát chưa?" Charlotte hỏi.
Tô Khánh Nam gật đầu: "Vừa mới báo, em đã xem mấy thứ cần xem chưa?"
"Giờ anh kêu Linh đến đây đi, cô ấy nói đã từng thấy két sắt của mẹ anh, để cô ấy đến đây chỉ ra và xác nhận một chút, xem két sắt ở đâu? Ngoài ra, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh. Có điều, trước khi hỏi, anh nhặt giúp tôi một vật đã." Charlotte nói.
"Cái gì."
Charlotte mở đèn pin điện thoại ra, rọi về phía bãi cỏ: "Chỗ đó có một cái bình thủy tinh."
Lãnh Thu Tôn nghe nói trên bãi cỏ có bình thủy tinh, lập tức đứng lên, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, nhặt bình thủy tinh về, hỏi Charlotte: "Đây là cái gì?"
"Bình tinh dầu, anh có bao tay sạch không?"
Lãnh Thu Tôn lấy một cái bao tay cao su từ trong túi ra đưa cho Charlotte. Charlotte mở nắp bình ra, thấy bên trong có tờ giấy, thở dài một hơi.
Lãnh Thu Tôn nhìn về phía Charlotte, kinh ngạc hỏi: "Sao cô biết?"
"May mắn." Charlotte không muốn nói nhiều: "Đưa tôi cái gắp."
Lãnh Thu Tôn mặc dù không muốn, nhưng vẫn đưa cái gắp cho Charlotte. Charlotte gắp tờ giấy ra, trên đó chỉ viết một câu: Đồ vật đang ở chỗ lúc đầu.
Ánh mắt Charlotte chìm xuống.
"Những lời này có nghĩa là gì?" Lãnh Thu Tôn không hiểu hỏi.
Charlotte nghe tiếng còi hú bên ngoài, đặt lại tờ giấy vào trong bình, vặn nắp bình lại, đưa cho Tô Khánh Nam: "Trước tiên cứ giấu cho kỹ. Hơn nữa, bà ấy không phải do người của tôi giết, có thể thả ra được không?"
"Đây cũng là chuyện anh muốn nói với em, em lên xe trước đi, anh vừa xong việc sẽ nói chuyện với em ngay." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.
Charlotte nghe âm thanh còi báo ngày càng gần, lên xe trước, nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát đến đây, giăng dây phong tỏa, ngoài cửa còn có bốn cảnh sát. Cô cầm điện thoại lên xem, đã gần năm giờ, nhắm mắt lại một chút, ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cửa xe bị mở ra. Charlotte ngủ rất nông, liền mở mắt.
Trời đã sáng. Cô liếc qua, gần sáu giờ rồi, ngồi ngay ngắn lại, lắc lắc cổ, cố khiến mình tỉnh táo một chút: "Nói gì cơ?"
"Lúc anh gọi điện cho em, Lãnh Thu Tôn nói, dựa theo nhiệt độ của trực tràng, mẹ anh đã chết được năm, sáu tiếng. Nhưng mà, một giờ trước anh lại nhận được điện thoại của mẹ anh, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Charlotte nghi ngờ: "Không thể nào. Dựa theo tình hình vết thi ban trên chân, bà ấy đã chết ít nhất bốn đến sáu tiếng. Tôi không tin trên đời này có ma quỷ, có chăng cũng chỉ là có người giả thần giả quỷ. Chẳng hạn, có thể ghi âm lại lời của mẹ anh."
"Cho nên, anh có lý do tin tưởng đây là một âm mưu, một kế hoạch. Từng cử động của anh đều nằm trong sự theo dõi của đối phương. Anh bắt được hung thủ ngay tại trận, lại chỉ vì vài ba câu của em mà thả hung thủ đi, sẽ khiến đối phương suy đoán quan hệ của chúng ta." Tô Khánh Nam trầm giọng.
"Anh là một người rất thông minh, anh vốn biết hung thủ giết mẹ anh không phải người của tôi, mà người giết mẹ anh cũng vô cùng căm hận mẹ anh."
"Mặc dù anh biết không phải người của em giết. Nhưng người của em đang nằm trong tay anh, anh lại là người của Thịnh Đông Quang. Em cảm thấy, theo logic thông thường, anh sẽ làm thế nào?" Tô Khánh Nam hỏi ngược lại.
Charlotte nhíu mày, nhìn ánh mắt không nể nang ai của Tô Khánh Nam, không nói gì.
"Anh có thể uy hiếp em, đe dọa em, tính kế em, nhưng may thay, anh cũng có thể vì em mà kích động, phản bội. Cho nên, chỉ cần em đến bên anh, anh dựa theo thứ tự và logic bình thường, thả người của em ra. Đây là điều kiện mà anh đặt ra cho em."
Charlotte lập tức bực bội: "Tô Khánh Nam, anh còn chưa hết hi vọng với tôi sao? Tôi không thể nào thích anh được."
"Vậy em không động lòng là được rồi, anh sẽ không động đến em, anh chỉ muốn giúp em. Nhưng muốn giúp được em, điều kiện tiên quyết là anh phải còn sống."
Sau khi Charlotte từ biệt, ở cạnh Tô Khánh Nam, mỗi ngày đều trôi qua một cách khó khăn. Cô cũng không thể hoàn toàn yên tâm với anh ta. Nhưng, cô biết dùng người, không thể vì trên người ai đó có vết nhơ, liền giết người đó.
Làm vậy, cô cũng sẽ làm mất lòng người. Engfa sẽ hiểu cho cô.
"Tôi chỉ ở cạnh anh một tháng, sau một tháng, anh phải thả tôi đi." Charlotte lại đưa ra yêu cầu.
Tô Khánh Nam gật đầu: "Cũng được. Dù sao, một tháng này chẳng qua chỉ là hình thức. Em muốn hỏi anh chuyện gì, hỏi đi?"
"Vấn đề đầu tiên là cuộc điện thoại đó, anh đã nói với tôi, chắc chắn đây là một âm mưu sâu xa. Vấn đề thứ hai là, tôi nhớ trong nhà mẹ anh có một người nữ giúp việc trung thành, người nữ giúp việc này đâu rồi?" Charlotte hỏi.
Tô Khánh Nam kinh ngạc một chút. Charlotte không nhắc, anh ta cũng không phát hiện ra. Người hầu nhà anh ta cứ như đã biến mất, trong biệt thự cũng không thấy.
"Anh cho người đi tìm ngay bây giờ." Tô Khánh Nam lập tức nói, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Charlotte đợi anh ta cúp máy, tiếp tục nói: "Nhà này của mẹ anh có cửa sổ cách âm không?"
Tô Khánh Nam lắc đầu: "Căn nhà này là nhà cũ, không hiện đại như vậy đâu, cửa sổ được dùng đều là loại bình thường thôi."
"Đối phương cắt lưỡi mẹ anh trước để không cho mẹ anh phát ra tiếng, sau đó khâu miệng bà lại. Có những vết thương sẽ dần xuất hiện trên thi thể chết trong vòng hai mươi tư tiếng. Tôi cảm thấy vai và mặt của mẹ anh sẽ xuất hiện những vết bầm tím. Nhưng cho dù là khâu miệng thì trước đó cũng sẽ xuất hiện những âm thanh bất thường. Anh thử đi điều tra xem vào khoảng thời gian đó hàng xóm xung quanh có nghe thấy hoặc nhìn thấy gì không."
"Anh sẽ giao cho cảnh sát làm, Lãnh Thu Tôn sẽ trực tiếp tham gia điều tra, ngày nào anh ta cũng sẽ báo cáo tình hình cho anh biết, em có thể cùng nghe." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.
Có lẽ là mẹ mất rồi. Hiện giờ Tô Khánh Nam đã thu lại sự sắc sảo của hai năm về trước, dần trở nên kín đáo hơn. Môi trường quả nhiên sẽ làm thay đổi suy nghĩ và trạng thái của một người.
"Còn nữa, câu "đồ để ở chỗ cũ" này của mẹ anh viết rất ngoáy rất vội, ngay cả nơi giấu mảnh giấy này cũng là trong chai tinh dầu trên bàn trang điểm. Tinh dầu bên trong còn chưa kịp đổ chứng tỏ mẹ anh rất vội vàng. Bà ấy lo sợ mảnh giấy sẽ rơi vào tay đối phương cho nên mới viết một cách khó hiểu như vậy. Nhưng mẹ anh lại không viết là kẻ nào muốn giết bà chứng tỏ ngay cả bản thân bà cũng không biết đối phương là ai. Mẹ anh bị sát hại ngay lập tức, tôi nghi ngờ là do tin tức bị lộ, người khác biết mẹ anh có chứng cứ nên mới dẫn đến hoạ sát thân. "Chỗ cũ", có thể là bà đang nói cho anh nghe, cũng có thể là nói cho Thẩm Ngạo nghe. Nếu như là nói cho anh nghe thì anh phải nghĩ cho thật kỹ. Ngoài ra, mẹ anh là bị hành hạ đến chết. Móc mắt là hành vi mà kẻ ngược đãi cảm thấy mẹ anh đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Những điều này có lẽ có liên quan đến chuyện mẹ anh biết được bí mật của người khác. Khâu miệng là bởi vì kẻ đó cảm thấy mẹ anh nói quá nhiều. Lột quần áo, đóng đinh sắt vào bộ phận đặc trưng của phụ nữ là bởi vì những đặc trưng này của mẹ anh đã từng khiến kẻ đó phải chịu sự nhục nhã rất lớn."
"Vợ Thẩm Ngạo?" Tô Khánh Nam buột miệng nói.
"Không chắc, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Ngoại trừ ba chiếc đinh ở bộ phận đặc trưng của phụ nữ là khác thì còn lại đều giống, đợi giám định xem những chiếc đinh này là ở cùng một lô hay là hai lô đã. Một là kẻ ngược đãi đó là kẻ biến thái, nếu không thì chính là căm hận mẹ anh đến tận xương tủy. Anh đi tìm người giúp việc của mẹ anh thử xem, có khi người đó sẽ phát hiện ra điều gì cũng nên." Hai mắt của Charlotte đau nhức đến nỗi sắp không mở ra được nữa rồi.
Nếu biết trước thì tối hôm kia cô nên ngủ bù mới đúng. Đã hai ngày cô không ngủ nghê gì rồi.
"Em về nghỉ ngơi trước đi đã, để anh đưa em về." Tô Khánh Nam nói.
Charlotte tựa lưng vào ghế: "Không cần đâu, người của tôi sẽ đưa tôi về."
"Không phải là đưa em về nhà em mà là đưa em về nhà anh. Lát nữa anh sẽ đi đàm phán với Thịnh Đông Quang, không phải em muốn người của em không được thả ra đấy chứ."
Charlotte nhìn chằm chằm Tô Khánh Nam nhíu mày, không yên tâm nói: "Là anh nói đấy, không đụng vào tôi, một tháng sau sẽ buông tha tôi."
"Trước đây anh không muốn buông em ra, kết quả thì sao, em ngày càng cách xa anh. Nếu như anh còn đụng vào em thì chắc chắn cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh chứ đừng nói là còn nói chuyện tử tế với anh như bây giờ. Em yên tâm, anh thề, nếu em không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em. Đi thôi, em đã mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi trước đã."
Charlotte mệt đến hoa mắt chóng mặt, cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Tô Khánh Nam gọi người đến lái xe, nhưng bị binh sĩ chặn lại. Người của anh ta đang muốn ra tay, Tô Khánh Nam cũng mặc kệ, cứ để họ đánh nhau. Người của anh ta rất đông, mà Charlotte chỉ có một binh sĩ đi cùng, chính vì vậy mà binh sĩ bị khống chế ngay tức khắc.
Lúc này Tô Khánh Nam mới kéo cửa kính xe xuống nói với binh lính nọ: "Mợ chủ của các cậu tự nguyện đi theo tôi, không tin thì bảo Lâm Tiến gọi cho cô ấy xem."
Tô Khánh Nam ra hiệu cho thuộc hạ thả binh sĩ ra.
Anh ta xuống xe, ôm Charlotte bỏ vào trong xe của giúp việc nhà mình rồi rời đi. Tô Khánh Nam nằm cạnh Charlotte, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của cô. Anh ta thích gái đẹp, cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Charlotte của trước đây không phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, mà anh ta cũng cảm thấy bản thân không thể nào thích Charlotte được. Nhưng cuối cùng vẫn cứ thích đó thôi. Anh ta thích sự thông minh hiểu lễ nghĩa của cô, thích sự bao dung quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác của cô, lại càng thích hơn nữa đó là cô trước giờ chưa từng quấy nhiễu làm phiền người khác. Cô kiên cường độc lập, có tự tôn tự ái. Ở trong cái xã hội hỗn loạn tạp nham này, cô chính là một dòng nước trong lành thanh mát hiếm có khó tìm. Cô không bợ đỡ nịnh nọt, không lấy tình cảm ra chơi đùa, mềm lòng lương thiện, đối xử chân thành với mọi người, có một trái tim trong sạch thuần khiết hiếm thấy. Anh ta yêu là yêu tâm hồn, tính cách và phẩm hạnh của cô.
Ngày hôm nay cô thay đổi chóng mặt, ngay cả ngoại hình cũng giống với người phụ nữ trong mơ của anh ta rồi, chỉ tiếc rằng cô không yêu anh ta nữa. Đây chính là cái gọi là tự mình tạo nghiệt thì không thể sống đó sao? Chơi chán rồi, chẳng thú vị gì cả. Giờ đây anh ta chỉ muốn bình thường với cô, trải qua cuộc sống bình yên hạnh phúc như bao người.
Charlotte mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Khánh Nam đang đứng trước cửa sổ. Sắc trời đã tối đen, chiếc đèn ngủ đầu giường toả ra ánh sáng màu cam dịu nhẹ.
"Mấy giờ rồi?" Charlotte hỏi.
"Bảy giờ tối, em đói chưa? Anh dặn người làm mấy món em thích ăn, cho họ bận rộn một chút." Tô Khánh Nam nhẹ giọng nói rồi đi ra ngoài.
Charlotte vẫn chưa tỉnh ngủ, cô ngồi dậy với tay lấy túi xách của mình ở tủ đầu giường lục tìm điện thoại. Điện thoại tắt chuông, màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi đến. Cô gọi cho Lâm Tiến trước.
"Mợ chủ, sao cô lại ở chỗ Tô Khánh Nam vậy, đã xảy chuyện gì, sao cô không bắt máy? Nếu cô còn không bắt máy thì sau hai mươi tư giờ tôi sẽ dẫn người xông đến đó đấy." Lâm Tiến vội vàng nói.
"Tôi ngủ đến giờ mới tỉnh, thật ngại quá, là thế này, anh không cần lo cho tôi đâu, Tô Khánh Nam hứa sẽ không đụng vào tôi, sau một tháng sẽ buông tha tôi. Thế này, người của chúng ta cứ theo quy trình bình thường là có thể được thả ra." Charlotte giải thích.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Quy trình bình thường cái gì hả, bây giờ người của chúng ta đang bị nhốt trong tù, tất cả các bằng chứng đều đang gây bất lợi cho chúng ta." Lâm Tiến vội nói.
"Để tôi thử hỏi xem đã." Charlotte cầm điện thoại rời giường, cô vừa mở cửa thì vừa khéo đụng phải Tô Khánh Nam đang đi tới.
"Lâm Tiến nói người của chúng tôi đang bị nhốt trong tù, rốt cuộc là chuyện gì?" Charlotte lo lắng hỏi.
"Em đừng lo, anh đã nói với người của anh để cậu ta giả làm ăn trộm. Anh đã đánh tiếng trước rồi, bọn họ nhất định sẽ thả cậu ta ra thôi." Tô Khánh Nam nói xong bèn đi gọi điện thoại.
Charlotte cầm điện thoại: "Anh cũng nghe rồi đấy, lát nữa người của chúng ta sẽ được thả."
"Vậy cô thì sao, không sao thật chứ? Thủ trưởng mà biết thì chắc chắn sẽ lo lắm đấy."
Charlotte nghĩ đến Hình Thiên. Cô còn đang hứa tối nay giúp nàng làm gì đó nữa nhưng xem ra không được rồi.
"Tôi sẽ giải thích với chị ấy sau. Trước khi chết, Hùng Đại Ninh có viết một câu "Đồ để ở chỗ cũ", nếu tôi đoán không nhầm, "đồ" ở đây là chỉ chứng cứ, các anh cố gắng hết sức tìm được nó thì có thể đánh trả đối thủ một đòn hiểm đấy." Charlotte nói trở lại vấn đề chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip