Tôi buông tha cho anh ta.

"Đem Tiểu Hạ theo đi, cô ta sẽ giữ đứa bé, Thủ Thủ cũng thân với cô ta, nếu Engfa xảy ra chuyện gì, cô ta cũng có thể xử lý khẩn cấp."

"Như vậy cũng tốt, em cũng có thể yên tâm một chút." Charlotte vui vẻ đồng ý .

"Em cũng không cần lo lắng cho những người khác, chị sẽ để bọn họ tiếp tục ở lại căn cứ nghiên cứu, còn một chuyện nữa, mẹ vẫn hỏi em ở đâu? Hỏi chị vì sao lại kết hôn với người khác, lúc trước chị không dám nói, chỉ nói em đi du học thôi, lần này em và Engfa có trở về thăm mẹ không?" Hình Thiên hỏi.

Charlotte nhìn về phía Engfa, hỏi: "Lần này chúng ta có trở về thăm mẹ không?"

Engfa gật đầu: "Có."

"Ừ." Charlotte trả lời Hình Thiên: "Lần này sẽ trở về thăm mẹ, chúng ta hẹn tối nay đi, lát nữa em sẽ đi, buổi trưa là có thể đến rồi, em đến hồ câu cá, buổi tối trở về uống canh cá. Cá năm nay có lẽ sẽ béo khỏe hơn năm trước đấy."

Hình Thiên nở một nụ cười, ánh mắt mang theo chút ấm áp, trong trí nhớ vẫn còn hương vị tươi ngon của canh cá Charlotte nấu.
Rất kỳ là, trước kia nàng thường xuyên mơ tới Charlotte, nhưng từ sau khi Charlotte ở bên cạnh Engfa, nàng chưa từng mơ về cô lần nào nữa, có khi rất giống cô, nhưng thậm chí không thể nhớ ra dáng vẻ của cô nữa.

"Được, tối gặp." Hình Thiên cúp điện thoại.

Engfa nhìn chằm chằm Charlotte, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả. Bọn họ sửa sang hành lý trở về, Charlotte còn rất căng thẳng. Cô đã lâu rồi không rời khỏi căn cứ, không biết Hình Thiên có nói chuyện của Engfa cho mẹ không, không biết Lưu San thế nào, Thẩm Diên Dũng thế nào rồi. Lúc trước cô sợ mình không thể tập trung, dứt khoát không liên lạc, không quan tâm, cũng không nghĩ tới.

Engfa nắm lấy tay cô: "Có chị ở đây."

Charlotte nở nụ cười, rõ ràng người nên căng thẳng, nên lo lắng phải là nàng mới đúng. Ngược lại, nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt những vẫn không biến sắc, cô còn không bình tĩnh được như nàng.

"Mẹ nhìn thấy chị, nhìn thấy Thủ Thủ, chắc chắn sẽ vui vẻ." Charlotte nói.

"Nhìn thấy em cũng vui vẻ." Engfa nói.

Charlotte nghe thấy nàng nói như vậy thì vui vẻ , tựa lên vai nàng: "Chúng ta tìm ra Lã Bá Vĩ trước, sau đó giải quyết lo lắng về sau, rồi chọn một thành phố mình thích ở lại, thỉnh thoảng đi đảo hoang nghỉ dưỡng, được không?"

"Lúc đó, phải làm những chuyện có ý nghĩa." Engfa sửa lời.

Charlotte đồng ý: "Chuyện nào mà nghĩ tới, chúng ta đều làm."

Trong lúc không để ý, xe đã sắp đến biệt thự rồi. Charlotte lại bắt đầu trở nên căng thẳng, loại cảm giác này rất kỳ lạ, còn mang theo chút hưng phấn và mong đợi.
Xe chạy đến trước cổng gác, Charlotte phát hiện, vậy mà vẫn là mấy người gác cổng kia.

"Phu nhân. Tổng thống." Bảo vệ cửa cung kính hô lên, nhìn thấy trên xe con có một người lái xe không quen, còn có một người phụ nữ đang ôm đứa bé.

"Chị ấy không phải Tổng thống, là Thủ trưởng Cố của mọi người." Charlotte giải thích.

Engfa lạnh lùng nhìn về phía mấy người gác cổng. Những người này từng là Ám ảnh của nàng, mặc dù chưa gặp một năm rưỡi, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra bọn họ Bọn họ nhìn thấy Engfa đều rất kích động.

Engfa vẫn bình tĩnh như trước, trầm giọng nói: "Vất vả rồi."

"Là Thủ trưởng, là Thủ trưởng, Thủ trưởng đã trở về, cuối cùng Thủ trưởng cũng trở về rồi." Mấy người gác cổng hưng phấn hét to, trong mắt đều mang theo nước mắt.

Engfa gật đầu, không có cảm xúc gì nhiều, bảo lái xe: "Đi thôi."

Xe tiếp tục đi về phía trước, Charlotte muốn cười, đây là Engfa, người cô yêu, cho dù trường hợp gì, cũng đều mang theo dáng vẻ quân nhân nghiêm túc.

Chỉ chốc lát, xe đã chạy đến cửa biệt thự. Tống Tâm Vân xông ra từ trong nhà, đi theo phía sau bà ta còn có Trương Tinh Vũ và Lâm Thư Lam. Khuôn mặt của Lâm Thư Lam đã chữa trị hai lần, gần như đã khỏi rồi, chỉ còn lại một vài khác biệt màu sắc, vấn đề này có thể cải thiện bằng trang điểm.
Engfa xuống xe trước. Charlotte cũng đi theo xuống xe. Tiếp theo là Tiểu Hạ bế Thủ Thủ.

Tống Tâm Vân rất kích động, đi đến trước mặt Engfa, còn chưa nói gì mà nước mắt đã chảy ra: "Engfa, là con, thật là con!"

Engfa sâu sắc nhìn Tống Tâm Vân, lên tiếng: "Vâng, mẹ."

Tống Tâm Vân che miệng khóc thành tiếng.

"Mẹ, bọn con trở về rồi." Charlotte an ủi nói.

"Mẹ biết, thật ra mẹ đã biết từ lâu rồi, Thiên không phải con, Thiên là chị song sinh của con, con chắc chắn đang chữa bệnh ở bên ngoài." Tống Tâm Vân xúc động nói.

Charlotte biết Tống Tâm Vân có chuyện muốn nói với Engfa, nên không có chen miệng vào.

"Con của mình, sao có thể không nhận ra chứ. Mẹ không muốn vạch trần, không muốn khiến các con phải khó xử, con đã về rồi, thật tốt, thật tốt." Tống Tâm Vân nâng mặt Engfa.

Nàng vẫn lạnh lùng như trước, không có bao nhiêu cảm xúc.
Tống Tâm Vân cũng rất vui vẻ, đây là Engfa.

Bà ta xoay người, nắm lấy tay Charlotte: "Con đứa nhỏ này, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ, nói đi là đi, một cuộc điện thoại cũng không gọi về, biết mẹ lo cho con đến mức nào không? Mẹ còn sợ Engfa đã chết, con muốn đi tự tử ấy."

Mắt của Charlotte cũng đỏ lên.
Cô không dám nói, không muốn nói, vô duyên vô cớ mất tích, ít nhất người quan tâm cô vẫn còn nhớ đến cô, sau này biết Engfa còn sống, nhưng lại là người thực vật, cô vẫn không dám nói như trước. Sau khi Engfa tỉnh lại, cô luyện tập hồi phục chức năng cùng nàng cũng không nói gì, chỉ nghĩ, đợt Engfa hoàn toàn khỏe lên rồi về, cho nên vẫn không nói.

"Xin lỗi, mẹ." Charlotte xin lỗi.

"Đứa nhỏ ngốc, sao mẹ có thể trách con được, trở về là tốt rồi, ở bên ngoài vất vả lắm đúng không." Tống Tâm Vân thương Charlotte và Engfa.

"Không có, chị cả ở bên ngoài chăm sóc rất tốt, mẹ mới vất vả rồi." Charlotte nói.

"Không sao, sau này mẹ có các con, một chút cũng không sao cả." Tống Tâm Vân vui vẻ nói, nhớ tới một chuyện, đặt mắt trên người Thủ Thủ.

Thủ Thủ đã mọc răng, đang nhe răng cắn cắn đồ cắn răng, rất là lanh lợi, ánh mắt mở thật to, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Tâm Vân.

"Nó là Thủ Thủ, Cố Thủ Hi, bây giờ đã bảy tháng tuổi rồi, không biết đi, không biết nói, nhưng bò rất giỏi. Là một bé trai." Charlotte giải thích.

"Đứa nhỏ trong bụng con đã lớn như vậy rồi sao, tốt quá, cho bà nội ôm một cái." Tống Tâm Vân nói xong bèn đến ôm Thủ Thủ.

Từ nhỏ Thủ Thủ đã được người này ôm, người kia ôm, cho nên không sợ người lạ cho lắm.
Cậu bé bị Tống Tâm Vân ôm lấy cũng không khóc không quậy phá, tiếp tục gặp đồ cắn răng.
Tống Tâm Vân luôn muốn ôm cháu trai, Thủ Thủ đáng yêu thế này, bà vui vẻ đến không chịu được.

"Bà chủ, bên ngoài lạnh lẽo, vào trong ngồi đi ạ." Lâm Thư Lam nhắc nhở.

"Đúng, đúng, mau mau vào nhà." Tống Tâm Vân nói xong, ôm Thủ Thủ đi vào nhà.

"Mợ chủ." Lâm Thư Lam gọi Charlotte, đôi mắt cũng đỏ lên: "Bọn tôi đều nhớ cô."

Trương Tinh Vũ có chút khó xử, dù sao anh ta cũng từng tạo phản, trở thành người của Hình Thiên, gãi đầu gọi: "Thủ trưởng, mợ chủ."

Charlotte không muốn phản ứng với anh, đi qua anh, đi chơi cùng Thủ Thủ.

"Chỉ cần thủ trưởng nói một câu, tôi tình nguyện trở lại làm người hầu nhỏ ở chỗ thủ trưởng." Trương Tinh Vũ hướng về phía Engfa chào nói.

"Bây giờ cậu làm thị vệ trưởng không phải rất trâu bò sao? Tổng thống đại nhân rất tín nhiệm cậu, người hầu nhỏ, lừa gạt ai đó?" Lâm Thư Lam quái gở nói.

Charlotte nhìn về phía Trương Tinh Vũ: "Đi theo Tổng thống thì hãy làm thật tốt nhé, đừng phản bội lần hai, Tổng thống đại nhân là chị gái của thủ trưởng của anh, thành tâm cống hiến sức lực cho chị ấy cũng vậy."

"Tôi..." Trương Tinh Vũ muốn nói lại thôi, gãi đầu một cái: "Tôi cũng rất áy náy, biết thủ trưởng còn sống, tôi liền muốn cùng thủ trưởng."

"Anh nói cũng thật là dễ nghe. Nhưng mà thủ trưởng lại không dám muốn anh." Lâm Thư Lam châm chọc nói.

"Chị ấy, cũng vậy." Engfa nói bốn chữ đơn giản.

Trương Tinh Vũ rủ mắt, rất áy náy, mong chờ nhìn Engfa. Engfa vẫn lãnh khốc trước sau như một, ánh mắt nhìn về phía anh ta cũng rất ác liệt, sấm rền gió cuốn.

Trương Tinh Vũ cúi đầu: "Thủ trưởng, vậy tôi đi ra ngoài trước."

"Nếu như có thời gian, giúp tôi dựng một lều vải ở ven hồ, lát nữa chúng tôi đi câu cá." Charlotte nói.

"Được, tôi lập tức đi ngay." Trương Tinh Vũ nở nụ cười, thấy bọn họ cũng không nhìn anh ta, nụ cười bỗng ngưng lại.

"Bà chủ không biết rồi, bây giờ anh ta chính là người tâm phúc trước mặt Tổng thống đại nhân." Lâm Thư Lam tố cáo.

"Tính cách của anh ta vốn ôn hoà, không cường thế, làm việc lại đáng tin, có năng lực, bất kể đi theo ai, cũng sẽ trở thành người tâm phúc. Tính cách quyết định số mệnh, cô thì sao, có còn thích anh ta không?" Charlotte hỏi.

Mắt xanh của Lâm Thư Lam bỗng đỏ: "Tôi mới không thích anh ta."

Charlotte khẽ nhếch môi lên: "Cô thích. Muốn có được cái mình muốn, đầu tiên là phải đối mặt với tình cảm của mình. Nếu như cần nhưng lại không phải thì bỏ đi, sẽ có cái thích hợp với cô xuất hiện. Thích, hận, oán giận, tủi thân, cả đời rất ngắn, nhưng đều lại lãng phí thanh xuân và tình cảm."

Lâm Thư Lam cúi đầu xuống, khóc: "Trước đây anh ta đã coi thường tôi, bây giờ chắc chắn càng coi thường tôi."

"Thế nên cô giận anh ta, thật ra thì vẫn là giận chính mình. Giận vì ngày càng cách xa anh ta, nhưng lại không muốn tự giận chính mình, thế nên cô chỉ có thể càng giận anh ta hơn. Lời nói chua ngoa cay nghiệt, đả kích phẩm chất của anh ta để kéo anh ta xuống."

"Trên thực tế, anh ta có làm sai hay không, chim khôn lựa cành mà đậu, ai cũng đang phấn đấu và trả giá cho tương lai của mình." Charlotte nói thẳng ra tâm tư trong lòng của Lâm Thư Lam.

Lâm Thư Lam ngừng khóc, nhìn về phía Charlotte, đối mặt với ánh mắt sáng tỏ của Charlotte, hơi xấu hổ.

"Bỏ qua cho anh ta đi, cô cũng bỏ qua cho mình. Mấy ngày nay tôi dạy cô trang điểm, sẽ có một chàng trai tốt đi tới bên cạnh cô. Mẹ tôi biết rất nhiều cậu ưu tú, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cô." Charlotte an ủi nói.

Tống Tâm Vân đang dỗ Thủ Thủ, nghe Charlotte nhắc đến mình, quay đầu, cười nói với Lâm Thư Lam: "Bên trong Cố Thị còn nhiều anh đẹp trai tài giỏi, con là con gái nuôi của mẹ, bọn họ chắc chắn sẽ tranh nhau cướp con."

Lâm Thư Lam hít mũi một cái, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tôi biết, tôi buông tha, tôi buông tha cho anh ta."

"Nếu quyết định yêu một người, liền toàn tâm toàn ý yêu người ấy, nếu không thì cô chính là đang tổn thương người khác, mà người tổn thương người khác thì không xứng đáng được hạnh phúc." Charlotte tiếp tục nói.

"Ừ, tôi biết, cảm ơn mợ chủ dạy bảo." Lâm Thư Lam gật đầu nói.

"Cô là người phụ nữ hiền lành, biết giữ bổn phận, chính nghĩa lại trung thành, sẽ có một người đàn ông tốt sánh đôi với cô."

Lâm Thư Lam nghe Charlotte nói vậy, tâm trạng tốt hơn nhiều, cũng buông lỏng nhiều. Lúc trước cô ta giống như đi vào ngõ cụt, không có được nên khó chịu, tự ti, càng thêm chua ngoa cay nghiệt, làm cho chính mình trở thành kẻ đáng sợ.

"Chiều nay Thiên cũng tới sao?" Tống Tâm Vân hỏi.

Charlotte gật đầu: "Chị ấy tới."

"Vậy giờ mẹ đi mua thức ăn, tối nay cho mấy đứa ăn ngon."

"Bà chủ, hay là bà ở cùng cô và cậu nhỏ đi, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, rất nhanh." Lâm Thư Lam nói.

"Cũng được, vất vả rồi." Tống Tâm Vân cực kì yêu thích Thủ Thủ.

Charlotte và Engfa hai mặt nhìn nhau một cái. Bây giờ Tống Tâm Vân càng thích Thủ Thủ, lúc bọn họ sắp đi, Tống Tâm Vân càng không nỡ. Bọn họ đi câu cá.

"Hay là đón Tiểu Bảo về đi." Charlotte nói với Engfa: "Ở cùng mẹ cũng tốt."

Engfa cầm tay cô: "Tiểu Diễn thì sao, muốn gặp không?"

"Chúng ta vẫn thường nói công ơn nuôi dưỡng, vậy rốt cuộc là nuôi quan trọng hay là dưỡng mới quan trọng. Có sinh mà không nuôi, cũng có nuôi mà không dạy, Tiểu Diễn càng thích cha mẹ nuôi của nó. Tuy cha mẹ nuôi đó chỉ là nông dân, nhưng họ thật sự yêu nó."

"Thế nên?" Engfa nhìn về phía Charlotte.

"Chúng ta còn có chuyện phải làm, để cha mẹ nuôi của Tiểu Diễn chăm sóc nó đi. Có thể bọn họ không có tri thức, nhưng ít nhất thì họ hiền lành. Chúng ta có thể phái giáo viên qua đó giúp đỡ. Nếu như có một ngày, chúng ta trở lại, cũng không đi nữa, khi đó có thể đón Tiểu Diễn và cha mẹ nuôi về, chị thấy sao?"

"Ừ." Engfa nói một tiếng: "Nghe em."

Charlotte khẽ mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Engfa: "Khi còn bé em cảm thấy cực kì cô độc, cha mẹ cũng không có, em cũng cảm thấy cô độc. Chỉ khi có chị, em mới cảm thấy trên thế giới này không chỉ có một mình em. Sau này chờ chị khỏi bệnh rồi, chúng ta lại sinh thêm mấy đứa bé. Cái gì cũng là giả, nhưng có con rồi mới là thật. Sau này, chờ đến lúc chúng ta đi rồi, chúng nó có thể bàn bạc với nhau, cũng sẽ không có chuyện không giúp đỡ, được không chị?"

Engfa dịu dàng nhìn cô: "Được."

Chỉ chốc lát, bọn họ liền đi tới bờ hồ. Trương Tinh Vũ đã dựng lều vải xong, đã đặt bàn, ghế, bếp lò, bình nước và li.

"Trông thật giống như một năm trước chị còn ở đây." Charlotte thở dài nói.

Engfa nở nụ cười, cầm tay cô ngồi xuống ghế, đích thân nàng treo mồi câu lên lưỡi câu, đưa cần câu cho Charlotte. Charlotte câu cá trong cái động mà bọn họ đã gõ xong.

Trưa hôm nay, trời từ âm u chuyển sang trong xanh, bây giờ ánh mặt trời rất tốt, người đi phơi nắng, ấm áp, trong lòng Charlotte cũng ấm áp. Chỉ cốc lát, hơi mệt rã rời, cô tựa vào bả vai của Engfa mà ngủ, dù sao tất cả đều có nàng rồi.

Mười phút, cô cũng ngủ, Engfa kêu cô: "Tiểu Char."

Charlotte mở mắt ra nhìn nàng: "Có cá sao?"

"Ừ, em mệt thì vào lều vải ngủ một lát, đến lúc đó chị gọi em." Engfa nói.

"Được, vậy em đi ngủ một lát, ngủ tầm một tiếng." Charlotte bị đánh thức, đầu hơi choáng váng, sau khi vào lều vải chỉ chốc lát là ngủ.

Engfa đi lên sau khi câu được ba con cá, thấy được xe của Hình Thiên.

Xe của Hình Thiên dừng ở ven hồ, chị ta bước xuống xe, nhìn về phía Engfa, hơi nhếch mép: "Cô ấy đâu?"

Engfa chỉ vào lều vải, rửa tay, đi về phía Hình Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #englot