Tôi đến để cảnh cáo cô ta đừng có cướp người của tôi
Sau khi gọi điện thoại cho Alan, cô đi đánh răng rửa mặt, đúng lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông, cô nhìn thoáng qua màn hình, là Thẩm Diên Dũng gọi đến, cô không nghe máy, đặt di động sang một bên, tiếp tục đánh răng, chờ đến khi làm xong, tiếng chuông điện thoại đã dừng lại.
Cô rửa mặt, đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn vào chính mình trong gương, cô tự cổ vũ cho mình: "Charlotte, mày phải cố lên, Charlotte, mày nhất định phải cố lên!"
Charlotte cầm điện thoại di động lên, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, cô gọi điện thoại lại cho Thẩm Diên Dũng.
"Chuyện đó là do cô làm sao?" Thẩm Diên Dũng chất vấn.
"Anh đang hỏi chuyện gì thế?" Charlotte biết rõ còn hỏi.
"Đêm qua xưởng may quần áo Ngải Anh bị cháy, khiến cho năm người chết." Giọng điệu của Thẩm Diên Dũng không bình tĩnh.
"Xưởng may quần áo Ngải Anh là do bạn tôi mở, cho dù tôi muốn đốt, tôi cũng nên đốt nhà của Thịnh Đông Quang chứ, có phải anh đã gọi nhầm điện thoại rồi không?" Charlotte lạnh lùng nói.
"Thịnh Đông Quang nói chuyện này không phải do ông ta làm, bây giờ ông ta đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, không cần thiết phải làm như thế, hơn nữa, kẻ phóng hỏa đã bị người của quân khu bắt. Nếu chuyện này là do Thịnh Đông Quang làm, sao ông ta có thể để cho người ta bắt được thóp của mình, hơn nữa còn để cho người quân khu bắt được, điều này không thích hợp." Thẩm Diên Dũng đè nén lửa giận hỏi.
"Thịnh Đông Quang vừa nói ông ta không làm chuyện này, anh liền tin. Tôi nói không phải tôi làm, chẳng lẽ anh không tin tôi sao? Nếu không tin, vậy thì anh hãy cho người đi điều tra. Anh có gì muốn nói nữa không?" Giọng điệu của Charlotte giống như không quan tâm.
"Charlotte, đó là năm mạng người, là năm mạng người đấy, ngày hôm qua cô còn nói với tôi, không nên làm tổn thương đến người vô tội, bây giờ chính cô lại đi làm hại những người vô tội đó. Rốt cuộc ai mới chính là con người thật của cô?" Thẩm Diên Dũng không bình tĩnh được nữa, hỏi.
Charlotte buông tầm mắt xuống, nhìn về phía trước. Những người bị lửa thiêu, đều là người đã chết từ trước, đây là một phần trong kế hoạch.
"Chờ sau khi anh điều tra ra chuyện này là do tôi làm thì hãy gọi điện thoại đến chất vấn, đừng áp đặt suy nghĩ của anh để định tội cho tôi, anh không có tư cách và quyền lợi này. Hơn nữa, nếu như anh thật sự yêu nước, anh nên phủi sạch quan hệ với Thịnh Đông Quang, lợi dụng ông ta sẽ chỉ khiến anh chết nhanh hơn mà thôi." Charlotte cúp điện thoại, cô hít sâu một hơi, chủ động gọi điện cho Thịnh Đông Quang.
"Ồ, có chuyện gì đang xảy ra với ông thế?"
"Đồ đàn bà thối tha, cô hãm hại tôi." Thịnh Đông Quang giận dữ nói.
Charlotte bình tĩnh ấn nút ghi âm: "Tôi không hiểu ông đang nói gì?"
"Tôi cảnh cáo cô, cô lập tức bảo người của cô rút đơn kiện, nếu như cô không làm thế, tôi sẽ không để cho cô nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu." Thịnh Đông Quang nóng nảy cảnh cáo.
"Cái gì mà người của tôi chứ, ông nói rõ ràng ra xem nào."
"Kẻ phóng hỏa chính là người của cô, đừng nói với tôi là không phải, như thế thật đúng là khiến cho tôi cảm thấy xem thường cô. Trước tiên, cô để Tô Khánh Nam phản bội tôi, sau đó vì muốn vu oan cho tôi, cô lại giật dây người của tôi đi phóng hỏa, tâm cơ của cô thật đúng là rất sâu. Tôi cảm thấy cô chán sống rồi." Thịnh Đông Quang vô cùng giận dữ nói.
"Tôi không hiểu ông đang nói gì."
"Cô nhất định phải chết, tôi nói cho cô biết, cô chết chắc rồi."Sau khi nói xong câu này, Thịnh Đông Quang liền cúp điện thoại.
Khóe môi của Charlotte cong lên, Thịnh Đông Quang càng không giữ được bình tĩnh, ông ta càng dễ dàng phạm vào sai lầm.
Cô quay lại thư viện, gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Đỗ Tân Bác của hội sinh viên, sau đó cô gọi điện thoại đến phân phó: "Anh lập tức công bố đoạn ghi âm vừa rồi lên các ứng dụng cũng như những trang web lớn, tôi muốn đoạn ghi âm này được lan truyền rộng rãi trong thời gian nhanh nhất, hướng dư luận lên án Thịnh Đông Quang."
"Tôi hiểu, một tiếng nữa cô sẽ nhìn thấy thành quả."Đỗ Tân Bác rất chắc chắn.
Charlotte cúp điện thoại, cô tiếp tục biên soạn cuốn sách trắc nghiệm tâm lý, chìm đắm trong thế giới an tĩnh của riêng mình.
Một tiếng sau, Lâm Thư Lam chạy đến, nóng nảy nói: "Cô chủ, có chuyện không hay rồi, vừa rồi thiên nhãn đã chụp được ảnh mấy nhóm người đang đi về phía chúng ta, thủ trưởng lo lắng cô gặp nguy hiểm, cho nên để tôi đưa cô đi trước."
"Không cần đâu." Charlotte bình tĩnh nói, cô gọi điện thoại cho Thịnh Đông Quang.
"Cô là chó điên đó à! Tôi nói rồi, tôi không giết Engfa, cô nhìn chằm chằm tôi làm gì." Thịnh Đông Quang tức đến mức muốn nổ tung.
"Nghe nói có mấy nhóm người đang đi đến chỗ tôi, là người của ông sao?" Charlotte bình tĩnh hỏi.
Đầu dây bên kia Thịnh Đông Quang không nói gì.
Charlotte khẽ cười một tiếng: "Cho phép tôi được nhắc nhở ông mấy câu, tôi chết cũng không sao, dù gì bây giờ tôi cũng chỉ là mẹ góa con côi, người mà tôi yêu thương đã không còn trên đời này nữa, tôi đã sớm không quan tâm đến vấn đề sống chết, thế nhưng chỉ cần tôi chết, tất cả mọi người đều sẽ biết, người giết tôi chính là ông. Tôi là vợ của Engfa, ông nghĩ ông có cơ hội sống tiếp hay không?"
"Con đàn bà chết tiệt này, cô có tin tôi sẽ khiến cô thịt nát xương tan không."
"Dĩ nhiên là tôi tin rồi, ông chính là Thịnh Đông Quang cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, tay không tấc sắt, dùng tôi để đổi lấy mạng của ông, thật đúng là đáng giá, ông cứ cho người đến đây đi." Charlotte không để ý, nói.
"Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết." Thịnh Đông Quang cúp điện thoại.
Lâm Thư Lam lo lắng: "Thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không, tôi sẽ xin thủ trưởng phái thêm người đến đây để bảo vệ cô."
"Không cần đâu, tôi có thể giải quyết được chuyện này, cô nấu xong cơm chưa? Tôi đói bụng rồi." Charlotte nói xong liền đóng máy tính lại.
"Nhưng mà." Lâm Thư Lam vẫn rất lo lắng.
Charlotte liếc thoáng qua Lâm Thư Lam, sau đó cô gọi điện thoại cho Lâm Tiến, mở loa ngoài ra, hỏi: "Những người kia đã rút đi chưa."
"Tôi đang định gọi điện thoại cho cô, đám người kia đã rút về rồi." Lâm Tiến nói.
"Có chụp được ảnh của bọn chúng không?"
"Những người đó đều đeo mặt nạ, không nhìn thấy rõ dung mạo."
"Bọn chúng sẽ quay trở về căn cứ của mình, anh hãy phái người theo dõi bọn chúng, đề phòng bất kỳ tình huống nào." Charlotte nhắc nhở.
"Tôi hiểu, tôi sẽ phái người đi làm."
Charlotte cúp điện thoại: "Bây giờ cô an tâm rồi chứ?"
"Cô chủ thật giỏi, chỉ cần một cuộc điện thoại liền khiến cho Thịnh Đông Quang phải rút người về." Lâm Thư Lam thở phào nhẹ nhõm.
"Đó cũng không phải là chuyện tốt, đây là do ông ta cảm thấy mình còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, cho nên ông ta mới chịu ẩn nhẫn, một khi ông ta hết cơ hội xoay chuyển tình thế, ông ta sẽ kéo theo một đám người đi làm đệm lưng cho mình, ông ta là một nhân vật rất nguy hiểm." Charlotte phán đoán.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Charlotte giương môi cười: "Ông ta không lấy đức để thu phục người, chờ đến khi ông ta mất hết tất cả, còn có người chịu bán mạng cho ông ta ư?"
"Cô nói rất đúng, dù sao chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để cho cô chủ gặp bất kỳ chuyện gì." Lâm Thư Lam vỗ ngực nói.
"Cô ra ngoài trước đi."
Trong lúc Lâm Thư Lam chuẩn bị cơm trưa, Charlotte kiểm tra camera, không có gì khác thường.
Điện thoại di động của cô đổ chuông, là người gác cổng gọi điện thoại đến.
Cô nghe máy: "Có chuyện gì thế?"
"Cô chủ, có một người phụ nữ muốn gặp cô."
"Một người phụ nữ? Cô ta tên là gì?"
"Tên cô ta là Thu Đình, cô ta nói mình là bạn gái của Hình Thiên." Gác cổng báo cáo.
"Cái gì?" Charlotte giật mình, nhíu mày nói: "Bạn gái của Hình Thiên ư? Anh cho cô ta vào đi."
"Vâng."
Charlotte cẩn thận gọi điện thoại cho Hình Thiên.
"Sao em lại gọi điện thoại cho chị vào lúc này vậy?" Hình Thiên dịu dàng cười nói.
"Chị biết một cô gái tên Thu Đình không?" Charlotte hỏi.
"Chị chưa nghe thấy cái tên này, sao thế em?"
"Cô ta nói, cô ta là bạn gái của chị, cô ta muốn gặp em." Charlotte giải thích.
"Lúc còn trẻ, chị chỉ qua lại với Chu Hân Ly, sau đó là em, Thu Đình ư? Chị không biết người này."
"Vâng, em biết rồi." Charlotte chuẩn bị cúp điện thoại.
"Tiểu Char." Hình Thiên gọi cô lại: "Chị đã thấy cuộc nói chuyện của em và Thịnh Đông Quang được đăng tải lên internet, chị lo lắng sẽ có người gây rối với em, em phải cẩn thận nhé." Hình Thiên nhắc nhở.
Charlotte cong môi cười: "Em hiểu, buổi tối em gọi điện thoại lại cho chị sau."
Charlotte cúp điện thoại, sau đó đi đến chỗ cửa sổ, từ xa, cô nhìn thấy vệ sĩ dẫn theo một người phụ nữ mặc trang phục cao sang diễm lệ đi đến.
"Thư Lam, lúc nữa cô ta đến, cô nói tôi không có ở nhà, mặt khác phải đề phòng cô ta, người này đến không có ý tốt." Charlotte nhắc nhở.
"Vâng."
Charlotte suy nghĩ một chút, cô quay về phòng cầm một chiếc tai nghe không dây siêu nhỏ đưa cho Lâm Thư Lam: "Cô nhét nó vào trong lỗ tai."
"Đây là cái gì?"
"Cô để nó vào trong lỗ tai, cô có thể nghe được lời tôi nói."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Lâm Thư Lam nhanh chóng đeo tai nghe không dây vào.
Charlotte đi vào một căn phòng ở tầng một, mở hé một khe cửa.
Cô gái kia đi đến, làn da hơi ngăm, nhưng ngũ quan thanh tú, trang điểm lên nhìn khá xinh đẹp, có thể thấy được, cô ta là người khá chăm sóc vẻ bề ngoài, cô ta kiêu căng nhìn về phía Lâm Thư Lam: "Cô là Charlotte."
"Không phải, cô chủ không ở nhà, xin hỏi cô đến đây có chuyện gì không?" Lâm Thư Lam hỏi.
"Tôi đến để cảnh cáo cô ta đừng có cướp người của tôi, Hình Thiên là của tôi." Thu Đình tự tin nói.
Lâm Thư Lam cười mỉa: "Cô ư, cô đang nằm mơ đó à?"
"Thư Lam, không được nói lung tung." Charlotte nhắc nhở.
"Tôi không nằm mơ, tôi đi theo bên cạnh Hình Thiên đã được mười lăm năm, tôi đã sớm được chọn làm vợ chưa cưới của chị ấy, cô chủ của nhà các cô là thứ quái quỷ gì cơ chứ, một kẻ không vợ liền đi quyến rũ bạn gái của người khác, cô ta hèn hạ như thế à, hay là cô ta không quản được chân của mình." Thu Đình mắng rất khó nghe.
"Thư Lam, cô nói với cô ta, tôi và Hình Thiên không quen biết nhau." Charlotte nói.
"Cô chủ nhà tôi không quen biết gì Hình Thiên, cô đến nhầm chỗ rồi."
"Cái gì mà không quen, ngay cả khi nằm mơ, chị ấy cũng gọi tên cô ta, cô còn nói với tôi đó là không quen sao?" Thu Đình giận dữ nói.
"Nằm mơ? Cô hỏi cô ta xem đó là khi nào, lúc mấy giờ?" Charlotte nói.
"Lúc nằm mơ ư? Mấy giờ? Chẳng lẽ cô và Hình Thiên đã ngủ chung với nhau rồi à?"
"Ba giờ đêm ngày hôm kia, chúng tôi ngủ cùng nhau, cô có nghi vấn gì sao?" Thu Đình nói rất chắc chắn.
Trong lòng Lâm Thư Lam lộp bộp, cô ấy nhớ rõ đêm hôm kia Hình Thiên rời đi lúc mười hai giờ đêm, ba giờ sáng hôm trước, thật đúng là có khả năng.
Khóe miệng Charlotte giật giật: "Nói với cô ta, ba giờ sáng hôm kia, tôi và Hình Thiên ở cùng nhau."
"Cô nói dối, ba giờ sáng hôm kia, cô chủ nhà tôi và Hình Thiên ở bên nhau."
"Cô chủ nhà cô bị điên rồi, cô ta thèm phụ nữ đến điên rồi, ba giờ sáng hôm kia, tôi còn giúp chị ấy tắm rửa, làm sao chị ấy có thể ở bên cô chủ nhà cô được cơ chứ?" Thu Đình thốt lên.
"Nếu vào lúc đó, cô ta đang giúp Hình Thiên tắm rửa, làm sao Hình Thiên có thể nói mớ được?" Charlotte hỏi.
Lâm Thư Lam cười nói: "Cô nói chuyện trước sau mâu thuẫn, tôi cho rằng cô đang nói dối, nếu như lúc đó cô đang giúp chị ấy tắm rửa, làm sao cô lại có thể nghe được chị ấy nói mớ."
"Sau khi tắm rửa xong chị ấy liền đi ngủ, tôi không nhớ rõ thời gian lắm, hình như là gần bốn giờ, cũng có thể là năm giờ sáng, ai sẽ nhớ kỹ chuyện nghe thấy người khác nói mớ vào lúc mấy giờ?" Thu Đình kích động nói.
Lâm Thư Lam nhíu mày, không biết nên trả lời cô ta như thế nào.
"Charlotte, cô đi ra đây cho tôi, cô trốn ở trong nhà thì vẻ vang gì, cô nhanh đi ra đây!" Thu Đình tức giận kêu lên.
Charlotte rất tỉnh táo, cô không cho rằng Thu Đình đang nói thật, nếu như cô ta nghe thấy được Hình Thiên nói mớ vào đêm hôm kia, như vậy cô ta nên mang theo dáng vẻ hùng hổ đến tìm cô vào ngày hôm qua, mà không phải chờ đợi một ngày. Hơn nữa, giúp đỡ tắm rửa gì chứ, Engfa sẽ không để phụ nữ làm điều đó. Cô ta đang nói dối, cô không thể trúng kế của cô ta.
"Đuổi cô ta đi." Charlotte trầm giọng nói.
"Các anh nhanh đưa cô ta ra ngoài." Lâm Thư Lam nói với vệ sĩ.
Vệ sĩ đi đến.
Thu Đình cười mỉa: "Tôi thật không hiểu Hình Thiên thích cô ở điểm gì, một người phụ nữ không có can đảm, không có dũng khí, chỉ biết làm một con rùa đen rút đầu vào trong mai thì có gì thú vị sao? Cô đang cảm thấy sợ hãi vì những chuyện đáng xấu hổ mà mình đã làm sao? Nếu sợ thì đừng đi quyến rũ bạn gái của người khác."
"Thư Lam, trước tiên hãy khống chế cô ta." Charlotte nói.
"Vâng, các anh giữ cô ta lại cho tôi." Lâm Thư Lam nói.
Vệ sĩ đi lên, giữ Thu Đình lại.
Charlotte từ trong phòng đi ra.
"Phì, thứ đồ hèn nhát!"Thu Đình khinh thường nói.
Charlotte đi đến trước mặt của cô ta, nhìn xuống cô ta: "Phụ nữ đức hạnh giữ được dạ dày, phụ nữ quyền lực giữ được tiền, kẻ ngu ngốc thì chỉ giữ được cơ thể, còn người thông minh thì giữ được lòng tự trọng của mình. Cô nghĩ rằng mình giữ được gì trong tình cảm của Hình Thiên?"
"Tôi có thể giữ được thân thể của chị ấy." Thu Đình ghen ghét nói.
"Trên đùi của chị ấy có một nốt ruồi, là đùi bên trái hay là đùi bên phải?"
"Trên người chị ấy không có nốt ruồi."
"Đùi bên phải." Charlotte rất chắc chắn nói.
"Hai người đã ngủ với nhau rồi hả?" Thu Đình sắc bén nói.
Charlotte khẽ cười một tiếng: "Tôi căn bản không biết trên người chị ấy có nốt ruồi hay không, tôi chỉ thử cô thôi, mặt khác, tôi và Hình Thiên không quen biết nhau, tôi không muốn gặp cô, không phải là vì tôi sợ cô, mà là tôi khinh thường, bây giờ cô hài lòng rồi, cô có thể đi được chưa?"
"Ai sẽ tin giữa hai người không có quan hệ gì? Chính miệng chị ấy nói với tôi, chị ấy thích cô."
"Cho nên, cô không phải là bạn gái của chị ấy." Charlotte suy đoán.
"Tôi thích chị ấy hơn mười năm rồi, dựa vào đâu mà cô vừa xuất hiện, chị ấy liền thích cô, điều này không công bằng." Thu Đình gào lên.
"Chị ấy đã từng thích cô chưa?" Charlotte dịu dàng hỏi.
Thu Đình hơi dừng lại một lúc: "Dĩ nhiên là chị ấy đã từng thích tôi."
Ở ngay trước mắt Thu Đình, Charlotte gọi điện thoại cho Hình Thiên, cô mở loa ngoài ra, hỏi lại một lần nữa: "Thu Đình, Hình Thiên đã từng thích cô sao?"
Thu Đình nhếch môi không nói gì, cô ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ hèn hạ!"
Charlotte khẽ cười một tiếng, cúp điện thoại: "Các anh đưa cô ta ra ngoài."
"Đồ thảo mai, đồ giả tạo, mắt Hình Thiên bị mù mới có thể coi trọng loại người hèn hạ như cô, một kẻ lẳng lơ chỉ biết ngủ với người khác." Thu Đình không ngừng mắng chửi.
Lâm Thư Lam không nhịn được, cô ấy đi đến tát cho Thu Đình một bạt tai: "Cô mới chính là thứ đồ thảo mai giả tạo, coi trọng cô mới là lạ, đừng nói là cô quen biết hai mươi năm, cho dù cô có quen biết bốn mươi năm, thậm chí là năm mươi năm, cũng sẽ không có người nào coi trọng cô đâu."
"Cô nói cái gì!" Thu Đình trừng mắt hỏi.
"Điều tôi nói chính là sự thật, cô có điểm nào bằng cô chủ của chúng tôi chứ, so gương mặt, dáng người, hay là phẩm hạnh và hàm dưỡng?" Lâm Thư Lam mắng lại.
"Ít nhất ngực của tôi to hơn cô ta." Thu Đình thốt lên.
"Ha ha ha, chỗ đó ư, vừa rồi cô còn nói cái gì mà muốn có được thân thể của người khác, tôi thấy người sắp hóa điên phải là cô mới đúng, kẻ không biết xấu hổ cũng chính là cô, đúng là một kẻ nghiện nói dối, ai mà tin những lời cô nói cơ chứ, cô có thể cút được rồi đấy, đừng ở đây làm gì cho thêm mất mặt, dĩ nhiên sau này, cô cũng sẽ không có cơ hội bước chân vào nơi này." Lâm Thư Lam cười mỉa.
"Không cần các người đuổi, tôi tự đi." Thu Đình giãy dụa, trừng mắt nhìn Charlotte: "Một ngày nào đó, Hình Thiên sẽ trở về bên cạnh tôi."
Charlotte nhướn mày nói: "Hình Thiên nói, chị ấy không biết cô."
"Chị ấy nói không biết tôi sao? Ồ, chị ấy vì muốn theo đuổi cô, thật đúng là lời gì cũng dám nói, chẳng trách, chị ấy không cho tôi đi theo, cô hãy đợi đó cho tôi." Thu Đình chạy về phía bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip