Tôi không thể kết hôn sao?
"Cô nói láo, đây là đang dội nước dơ lên đầu ông đây." Thịnh Đông Quang giận đến độ nói tục.
"Ông cảm thấy tôi dội nước dơ ông chỗ nào?" Charlotte bình tĩnh hỏi.
Thịnh Đông Quang ngẩn người: "Đúng là có vài người của tôi, thế nhưng những người này Ngài tổng thống đều biết. Tôi là có được sự đồng ý của ngài ấy mới làm, hơn nữa những chuyện đã làm đều có ghi chép trong phòng lưu trữ hồ sơ đấy."
Thịnh Đông Quang cố ý lôi Thẩm Diên Dũng xuống nước. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Thẩm Diên Dũng.
Thẩm Diên Dũng mỉm cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh: "Tổng thống mà ông nói là ba của tôi?"
Ánh mắt của Thịnh Đông Thành lạnh lẽo, giận dữ nhìn chằm chằm Thẩm Diên Dũng, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:"Phải."
"Nếu là có hồ sơ, với quyền hạn của tôi hẳn là có thể tra ra được, thế nhưng bây giờ chuyện cần phải làm chính là chuyện của Alan, cần phải có câu trả lời cho quốc tế." Thẩm Diên Dũng mềm mỏng khéo léo giải quyết vấn đề.
Một câu nói của anh ta có thể cứu Thịnh Đông Quang, cũng có thể hủy diệt Thịnh Đông Quang, chỉ là xem anh ta nghĩ thế nào mà thôi.
Charlotte lo lắng, ngoại trừ năng lực bày mưu tính kế ra, Thẩm Diên Dũng còn lý trí và bình tĩnh khác thường, anh ta sẽ dẫn dắt người khác theo hướng dư luận.
Lưu San đấu với anh ta vô cùng nguy hiểm.
"Alan là bạn của cô, cô nói một câu chắc chắn anh ta sẽ không truy cứu." Thịnh Đông Quang nói.
"Tôi có thể gọi điện thoại thử xem." Ở trước mặt tất cả mọi người Charlotte gọi điện thoại cho Alan, cô còn mở chế độ loa ngoài.
Điện thoại vang lên ba tiếng, phía bên Alan đã nghe máy.
"Alan nghe nói anh đã xin trọng tài quốc tế rồi? Chuyện đó có cần nghiêm trọng như vậy không?" Charlotte hỏi.
Đầu dây bên kia Alan dừng lại ba giây:"Charlotte, vô cùng xin lỗi, đây là sự kiện giết người phóng hỏa có ác ý, đối phương đã sử dụng vũ khí và vũ lực. Tôi không hiểu, tôi làm ăn bình thường cũng không đắc tội với chính phủ, càng không đắc tội với cá nhân nào, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi tin tưởng không có người nước ngoài nào dám đầu tư ở đất nước các người. Chuyện này khiến tôi rất đau lòng."
"Nếu anh cần bồi thường chúng ta cũng có thể thương lượng. Anh đừng kinh động đến quốc tế chứ?"
"Các người? Tại sao lại là các người?"
"Bây giờ tôi đang ở trong cuộc họp, bọn họ nói tôi và anh là bạn tốt, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn." Charlotte giải thích.
"Chuyện này không có quan hệ gì với em. Tiểu Char, ở nước A tôi có mười mấy chỗ đầu tư, tôi cảm thấy đây là có ác ý, tôi lo lắng những chỗ đầu tư khác cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy, xin lỗi tôi không thể hứa với em được."
"Những chuyện đó đều là do bạn tốt của cô làm ra." Thịnh Đông Quang chỉ vào Charlotte gầm lên.
"Người nói chuyện là ai vậy?" Alan hỏi.
"Thịnh Đông Quang, bộ trưởng Bộ tài vụ. Nghe nói, người phóng hỏa bị chụp được là người của ông ta." Charlotte nói.
Phía bên Alan cười nhạo một tiếng: "Ông ta có thù oán với em?"
"Xem là vậy đi."
"Xem ra tôi là bị em liên lụy mà, đã như vậy tôi càng cần phải xin trọng tài quốc tế." Alan nói chắc chắn.
"Alan, anh cho tôi ba ngày. Sau ba ngày tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng được không? Trọng tài quốc tế, thật sự quá nghiêm trọng." Charlotte cầu xin nói.
Alan dừng lại năm giây rồi nói: "Được, Tiểu Char, nể mặt em, tôi cho các người ba ngày. Vậy tôi cúp mấy trước đây. Bên tôi còn có một số việc phải làm."
"Cảm ơn." Charlotte cúp điện thoại, nhìn về phía Thẩm Diên Dũng nói: "Tôi đã gọi điện thoại, cũng nói theo yêu cầu của các người rồi. Nhưng có một số chuyện đúng là không phải một câu nói của tôi là có thể giải quyết được."
"Mọi người thương lượng một chút đi." Thẩm Diên Dũng nhìn về phía những thành viên trong cuộc họp nói.
Charlotte nhìn về phía Lâm Tiến, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức dời đi. Cô cảm thấy Lâm Tiến có thể hiểu. Lâm Tiến không khỏi nhìn Charlotte với ánh mắt sùng bái. Trong phòng họp bàn tán sôi nổi.
"Chúng tôi cảm thấy nhất định phải trói kẻ phóng hỏa lại, cũng phải cho anh ta cực hình nghiêm khắc nhất mới có thể loại bỏ mối hận của Alan." Tả Đoàn Niên phát biểu.
"Anh thật sự cảm thấy giết một kẻ chân chó như vậy có tác dụng không? Hơn nữa kẻ chân chó này cũng là bất đắc dĩ, người thân của mình bị người khác khống chế trong tay." Lâm Tiến hỏi ngược lại.
"Vậy ý của Lâm tướng quân là..." Tả Đoàn Niên nhíu mày.
"Tôi cảm thấy phải cho Alan nhìn thấy thành ý của chúng ta, và yên tâm tiếp tục đầu tư ở nước A. Vua phạm tội cũng giống như thường dân phạm tội, bây giờ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đều đang nhìn vào vụ án này của Alan đấy." Lâm Tiến nói.
"Vấn đề là thành ý mà anh ta muốn thấy là gì?" Có người hỏi.
Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Charlotte.
Charlotte khẽ mỉm cười nói:"Bây giờ tôi sẽ hỏi."
Cô lại gọi điện thoại cho Alan lần nữa, vẫn mở loa ngoài: "Alan, bên phía chúng tôi đang bàn luận muốn cho anh thấy thành ý lớn nhất của chúng tôi, anh có thể nói cho tôi biết anh cần gì không?"
"Tôi cần câu trả lời của người đứng phía sau. Dù sao, tổn thất của tôi đã vượt qua hơn trăm triệu, còn có năm nhân viên bỏ mình." Alan hung dữ nói.
"Vấn đề bây giờ là chỉ bắt được một kẻ chân chó, người phía sau vẫn chưa xác định được?" Tầm mắt của Charlotte nhìn về phía Thịnh Đông Quang.
"Thật sao? Đây chính là thành ý của các người?" Rõ ràng Alan rất thất vọng.
"Tôi không thể gánh hàm oan, tôi không có làm, tất cả những chuyện này đều là do có người hãm hại tôi." Thịnh Đông Quang chạy tới cướp điện thoại di động nói.
"Vậy hãy để cho người làm chuyện này xuất hiện đi." Alan rất lý trí nói.
Thịnh Đông Quang trừng mắt nhìn Charlotte.
"Chúng tôi đồng ý bồi thường gấp ba lần sự tổn thất của anh." Thịnh Đông Quang nói.
"Đây chỉ một trong số những chỗ đầu tư của tôi, nếu như gộp lại còn nhiều hơn gấp ba lần này của anh biết bao nhiêu lần."
"Tôi bảo đảm những chỗ đầu tư khác của anh sẽ không sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu như xảy ra chuyện tôi sẽ bồi thường gấp mười lần." Thịnh Đông Quang nói.
"Được, vậy thì ký hợp đồng đi. Tôi có thể đáp ứng thương lượng riêng, ngoài ra tôi không muốn mình là mục tiêu cố ý nhắm vào của quý quốc trên phương diện làm ăn khác." Alan cẩn thận nói.
"Sẽ không đâu, chuyện này anh cứ yên tâm, nước chúng tôi rất coi trọng chữ tín." Thịnh Đông Quang nói.
"Vậy thì chiều nay tôi bảo người của tôi ký hợp đồng với các người, sau khi nhận được tiền và hợp đồng tôi sẽ hủy bỏ trọng tài quốc tế." Alan nói xong, trực tiếp tắt điện thoại.
"Thịnh Đông Quang, ông làm Bộ trưởng Tài vụ đúng là vui lòng đẹp ý nhỉ? Lấy tiền của nhà nước tính tiền cho mình." Lâm Tiến tức giận nói.
"Tôi là vì lợi ích lâu dài của nước chúng ta, cái gì gọi là lấy tiền của đất nước trả tiền cho mình chứ?" Thịnh Đông Quang tức giận mắng trả lại.
"Chính ông phạm sai lầm, chỉ cần đưa ông ra công lý thì đó là thành ý lớn nhất đối với Alan." Lâm Tiến nói.
Thịnh Đông Thành vỗ bàn: "Các người nói láo, cái chết của Engfa các người đổ lên đầu của ông đây, chuyện này các người lại cũng đổ lên đầu ông nữa. Các người cho rằng ông đây rất dễ ức hiếp phải không?"
"Tôi mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ chức vị bộ trưởng Bộ tài Vụ của Thịnh Đông Quang, nếu không chúng ta sẽ không có cách nào trả lời với công chúng." Lâm Tiến cũng đứng lên nói.
"Dựa vào cái gì hủy bỏ tôi, cậu lấy thân phận gì để hủy bỏ tôi. Nếu đã giải quyết xong vấn đề rồi thì giải tán đi." Thịnh Đông Quang tức giận, từ trong phòng họp đi ra ngoài.
"Thịnh Đông Quang này quá ngông cuồng, nói chuyện bừa bãi, tôi thấy ông ta chính là hung thủ."
"Ông ta đưa ra bồi thường gấp ba lần nhưng cũng không bàn bạc với chúng ta, nghĩ mình một tay che trời sao?"
"Nếu như để ông ta tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ tài vụ, tôi phỏng chừng đất nước của chúng ta sẽ thiếu hụt tài chính rất nghiêm trọng ..."
Charlotte cong khóe miệng, vị trí Bộ trưởng Bộ tài vụ này bất kể thế nào Thịnh Đông Quang cũng không giữ được rồi...
"Charlotte, đi với tôi một lát." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
Cô đi theo Thẩm Diên Dũng ra khỏi cửa, vào phòng họp bên cạnh. Binh sĩ của Thẩm Diên Dũng đóng cửa lại.
"Vì đối phó với Thịnh Đông Quang, mà đẩy quốc gia lên đầu sóng ngọn gió, thật sự là chuyện mà cô muốn nhìn thấy sao? Cô xác định, đây cũng là chuyện Engfa muốn cô làm?" Thẩm Diên Dũng hỏi ngược lại.
"Đầu tiên, đẩy quốc gia lên đầu sóng ngọn gió, không phải tôi, thứ hai, nếu tôi thật sự muốn đẩy quốc gia lên đầu sóng ngọn gió, tôi cũng sẽ không tới đây, thứ ba, đừng nói chuyện quốc gia với tôi, tôi cảm thấy anh không xứng." Charlotte lạnh lùng nói.
"Thu tay lại đi, như vậy cũng đã đủ rồi, không phải sao?" Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói, mang theo ý tứ cảnh cáo: "Đừng ép tôi phải ra tay với cô."
"Ra tay với tôi? Vì sao? Chỉ bởi vì anh cho rằng tôi đối phó với Thịnh Đông Quang, nên muốn ra tay với tôi?" Charlotte bình tĩnh hỏi.
"Cô có thể vì đối phó với Thịnh Đông Quang mà phóng hỏa đốt đi nhà máy Ellen, thậm chí không tiếc liên lụy đến người vô tội, khiến Ellen gửi đơn đến Trọng tài Quốc tế, việc này, đã ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia. Nếu ầm ĩ lên, tất cả nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn đầu tư khỏi nước A, như vậy tổn thất của quốc gia sẽ rất nghiêm trọng, cũng sẽ ảnh hưởng tới địa vị của nước A trên quốc tế. Tôi đối phó với cô, không phải bởi vì cô đối phó với Thịnh Đông Quang, mà là vì cô bị thù hận che mờ mắt, làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia, tôi không muốn cô lại làm ra chuyện quá đáng hơn nữa." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
"Nếu tôi thật sự muốn làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia, tôi đã không tới đây, anh biết mà, anh cũng hiểu, còn nữa, anh càng rõ, làm sao mới có thể không ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, có bị tổn hại hay không là quyết định ở anh, chứ không phải ở tôi, anh bây giờ muốn vu cáo cho người khác thì không sợ không tìm được tội danh." Charlotte lạnh lùng nói.
"Cho nên, cô cũng không có dự định buông tay đúng không?" Thẩm Diên Dũng nhìn ra quyết tâm của cô.
Charlotte khẽ cười một tiếng, lạnh như băng nhìn Thẩm Diên Dũng: "Lưu San đã trở về, nếu như anh không muốn làm tổn thương cô ấy, thì đừng đi tìm cô ấy, người của tôi đã bảo vệ cô ấy an toàn rồi."
"Cái gì?" Thẩm Diên Dũng không nghĩ tới Charlotte sẽ đột nhiên nói sang chuyện khác, dừng một chút, cảm xúc hiện lên trong mắt, là tối tăm, là lo lắng, là hy vọng, còn là kinh ngạc vui mừng.
Anh ta kích động nắm lấy bả vai của Charlotte: "Lưu San đã trở về, bây giờ cô ấy ở đâu?"
"Ba mẹ cô ấy đã chết, Tiểu Bảo cũng đã chết rồi." Charlotte lạnh giọng nói.
Thẩm Diên Dũng lại ngây ngẩn lần nữa, hít thở cũng trở nên gấp gáp, nhíu mày, không thể tin được: "Cô đang nói cái gì, người chết không phải là mẹ cô ấy sao? Vì sao ba cô ấy lại chết, vì sao Tiểu Bảo lại chết?"
"Thẩm Diên Dũng, có lẽ anh cũng hiểu tình hình bây giờ, anh của trước đây, không có năng lực bảo vệ Lưu San, anh của bây giờ, anh rất rõ ràng, vị trí của anh đầy rẫy nguy cơ, không thể có một chút xao động, vì sự an toàn của Lưu San, xin anh buông tha cho cô ấy. Cái tôi muốn nói chính là những việc này, thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi." Charlotte nói xong thì xoay người, kéo cửa ra, đi ra ngoài.
Thẩm Diên Dũng ngây ngẩn mất một lúc mới lấy lại tinh thần.
Anh biết không nên đi tìm Lưu San, biết tình hình của anh tràn ngập nguy cơ, biết bản thân không được phép mắc phải dù là một chút sai lầm, nhưng hết lần này đến lần khác, anh không thể điều khiển được trái tim mình.
Anh nhớ cô, muốn gặp cô, muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tiểu Bảo và cha mẹ của cô đều đã qua đời, anh muốn cố gắng đền bù cho cô, xoa dịu vết thương trong lòng cô.
Thẩm Diên Dũng gọi một cuộc điện thoại ra ngoài: "Điều tra cho tôi bây giờ Lưu San đang ở đâu, trong mười lăm phút, tôi phải nhận được câu trả lời."
Mười lăm phút sau, Thẩm Diên Dũng nhận được câu trả lời, Lưu San ở phòng 1102 của khách sạn Quốc tế thành phố A.
Anh không mang theo vệ sĩ, đeo kính râm, mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, bắt xe đến thẳng khách sạn Quốc tế thành phố A.
Đứng trước cửa phòng 1102.
Tay của anh vẫn luôn run rẩy, suy nghĩ đến rất nhiều khả năng khi Lưu San nhìn thấy mình. Cô sẽ hận anh, mắng anh, thậm chí là muốn giết anh. Cho dù cô muốn giết anh, anh cũng đồng ý. Lần này, anh sẽ không buông tay cô nữa. Thẩm Diên Dũng ấn chuông cửa.
Cửa mở ra, Lưu San đứng ở bên trong cánh cửa, rũ mắt nhìn người đàn ông hóa trang kỹ càng trước mặt mình. Thẩm Diên Dũng thấy cô gầy hơn trước đây rất nhiều, cằm cũng nhọn hơn.
Đau lòng, xúc động ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào, hơi thở có chút dồn dập: "San, em đừng đi nữa."
Lưu San nhìn ngoài cửa. Ánh mắt đầu tiên, cô lập tức nhận ra người đến là anh, dù sao phong thái đặc biệt trên người Thẩm Diên Dũng không phải ai cũng có.
"Nếu tôi muốn rời đi, thì đã không trở về." Lưu San bình tĩnh nói.
Thẩm Diên Dũng nhìn về phía Lưu San.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, mày nhếch lên, nhưng mắt lại có chút hồng hồng: "Mẹ của tôi đã chết, ba đã chết, Tiểu Bảo cũng đã chết."
"Anh thề, sẽ chăm sóc em cả đời." Thẩm Diên Dũng hứa hẹn nói.
"Anh có biết người giết chết mẹ tôi là ai hay không?" Lưu San trực tiếp hỏi.
"Anh điều tra, là một tổ chức nước ngoài, có lẽ là có người thuê, chỉ tiếc, tổ chức kia không chịu tiết lộ một chữ." Thẩm Diên Dũng nói rõ.
Lưu San tươi cười, dò xét hỏi: "Thẩm Diên Dũng, anh sẽ giết tôi sao?"
"Sao anh có thể giết em được, em là mẹ của con anh, là anh......" Thẩm Diên Dũng dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Yên tâm, cho dù anh có giết chết chính mình, cũng sẽ không giết em."
Lưu San nhún vai, nhìn hai tròng mắt vừa quyến rũ vừa mị hoặc của anh: "Tôi tạm thời nghe vậy."
Tạm thời nghe? Những lời này làm trong lòng anh cảm thấy không thoải mái.
Lưu San cũng không quan tâm anh có thoải mái hay không, xoay người, đi tới quầy rượu, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, dựa vào trên quầy bar, liếc nhìn anh: "Chưa gặp không bao lâu, anh trái lại gầy đi rất nhiều."
"Em cũng vậy." Thẩm Diên Dũng đi đến, đóng cửa lại.
Lưu San rất bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, cười lên: "Tôi vừa hay đang giảm cân. Anh tìm tôi có việc à?"
"Anh nhớ em." Thẩm Diên Dũng trầm giọng nói.
Lưu San cười, lười nhác đong đưa ly rượu: "Có thể khiến Tổng thống của nước A nhớ tới, là vinh hạnh của tôi, nhưng mà, sau này không nên như vậy nữa, chồng của tôi sẽ ghen, cũng sẽ lo lắng cho tôi."
"Cái gì?" Thẩm Diên Dũng khiếp sợ, nhíu chặt mày, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén: "Chồng gì? Em kết hôn rồi?"
Lưu San nhướn mày: "Tôi không thể kết hôn sao?"
Lúc này, Thẩm Diên Dũng mới phát hiện trên tay cô ấy đang đeo một chiếc nhẫn kim cương ba ca-ra, sắc mặt kém đi, giống như một động băng: "Ai?"
"Không liên quan tới anh." Lưu San hờ hững nói.
Anh đã từng nghĩ tới, sau khi cô biến mất khỏi thế giới của anh, sẽ yêu đương một lần nữa, sẽ yêu người khác, sẽ kết hôn với người khác, sẽ sinh con cho người khác.
Mỗi một chuyện anh đều không thể chấp nhận được, cho nên, anh nhất định phải biết được cô ấy ở đâu. Anh có thể không làm phiền cô, nhưng sẽ giống trước đây cắt đứt hoa đào của cô, có một đóa bóp nát một đóa, làm cho thế giới của cô chỉ có một mình anh.
Anh không thể chấp nhận được sự thật cô kết hôn, trong lòng như có một con dao đang cắt rời máu thịt của anh, rất đau, thậm chí còn đau lòng hơn so với lúc ba mẹ anh chết. Cô là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu và muốn có được.
"Anh không cho phép." Thẩm Diên Dũng bá đạo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip