Trải qua khó khăn thử thách, mới có thể thấy được cầu vồng
Charlotte dựa vào lòng Engfa ngủ, mơ một giấc mơ. Trong mơ cô và Engfa đang ngồi trên thuyền, Engfa đưa cô đến một hòn đảo an toàn. Trên đảo chim hót líu lo, hoa nở đẹp đẽ, chỉ là không có người.
Engfa muốn đi. Cô đau khổ cầu xin. Sau giấc mộng, nàng vẫn đi.
Cô nhìn bóng thuyền nàng đi xa, thấy bi thương, cô độc, không còn dũng khí sống tiếp nữa, chầm chậm đi xuống biển. Trái tim cô vẫn đau như bị dao cắt vậy, mở mắt ra, lệ đã rơi đầy mặt, nhìn thấy Engfa vẫn nằm cạnh mình.
Nàng chắc mệt lắm, bây giờ vẫn còn đang ngủ.
Cô nhìn nàng chăm chú, nhìn rất lâu rất lâu, ánh sáng ban ngày không còn nữa, đêm đã buông xuống.
Engfa dần tỉnh, thấy Charlotte đang nhìn nàng, hơi mỉm cười: "Tỉnh rồi?"
"Engfa, chúng ta rời khỏi đây, được không?" Charlotte dịu dàng nói.
Engfa hơi khựng lại, trầm mặc.
Ánh mắt Charlotte đang chờ đợi câu trả lời của nàng, từng giây từng giây trôi qua. Rất lâu, cô có một cảm giác lạnh lạnh, hơi rùng mình. Nàng cúi đầu, hôn lên trán cô, rời giường. Không có nàng ở đây, cô càng lạnh, choàng chăn đứng dậy.
Engfa đứng đối lưng với cô, chầm giọng nói: "Tiểu Char, chị không thể đi."
Lòng cô rơi bộp một tiếng, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tay hơi run: "Nếu là em yêu cầu thì sao?"
Engfa khoác áo gió, quay người, nhìn cô: "Charlotte, em thích gì ở chị?"
Con ngươi Charlotte hơi động.
Cô thích nàng, chính nghĩa, chính trực, có trách nhiệm, không sợ hãi, trung thành và luôn dũng cảm tiến về phía trước. Nhưng, nếu những phẩm chất ấy khiến nàng chết, cô thà trở nên sợ hãi, yếu ớt và ích kỉ. Con người thật sự rất mâu thuẫn. Cô không nói, mắt đỏ hồng.
Engfa đi về phía cô, cầm áo lông khoác lên người cô: "Thịnh Đông Quang đối phó chị, không phải là vì giữa hắn và chị có hận tthù, mà là vì, hắn coi chị là hòn đá ngáng đường. Em cảm thấy nếu chị đi, hắn sẽ yên tâm ư? Không, dựa vào tính cách cẩn thận và thù dai của hắn, chị đã bị liệt vào danh sách đen của hắn, chỉ là thời gian chết được kéo dài hơn một chút.
Chị đi rồi, người đầu tiên gặp họa là Lâm Tiến, sau đó là ám vệ, hôm nay những người ăn cơm cùng chúng ta, và tất cả mọi người trong quân khu. Tiếp sau đó, chính là những kẻ cạnh tranh với hắn ta, đợi sau khi hắn lên chức, thì là Thẩm Diên Dũng, chị.
Con người tàn bạo đầy dã tâm như vậy, làm lãnh đạo của cả một đất nước, người bị hại sẽ là bách tính vô tội, có lẽ còn là nhân dân các nước khác nữa. Sự lùi bước của chị, không phải hòa bình, mà là sự sát hại quy mô lớn hơn.
Giả như, chị bị phán tội tử hình, em cảm thấy anh em của chị sẽ làm gì?"
Charlotte ngồi bất động trên giường, để nàng giúp cô kéo khóa áo lên. Cô hiểu, bản thân mình đã ích kỉ, nhưng...đối diện với thời khắc sinh tử của nàng, tấm lòng của cô không to lớn được đến vậy.
Nước mắt rơi xuống, rơi lên tay nàng. Engfa thở dài, ngón tay cái lau đi nước mắt cô.
"Tiểu Char, hiện nay, không phải chị đi là có thể đổi lại bình an, cho dù đi rồi, biết được tin huynh đệ mình chết, cả đời chị cũng không an tâm được, cha mẹ chị, cũng không thể tự hào về chị, chị nhớ em từng nói, có những việc làm được, nhưng có những việc thì không, những điều nên làm, thì không thể trốn tránh, đúng không?" Engfa trầm giọng.
Charlotte nếm được vị mặn của nước mắt, gật đầu. Trong lòng chua chát, rất xót, giống như bị một hòn đá đè nặng, không thở được, trán dựa vào vai Engfa, khóc nói: "Chúng ta sao phải khổ vậy."
"Em đã nói rồi, những chuyện không như ý trong đời rất nhiều, có lẽ, trải qua khó khăn thử thách, mới có thể thấy được cầu vồng, mới có thể dễ dàng có được hạnh phúc." Tay nàng đặt lên eo cô an ủi.
Charlotte ôm chặt nàng, chỉ ôm nàng.
Engfa cũng đứng dậy: "Chúng ta sẽ vượt qua được thôi, từ nay về sau, chúng ta phải cẩn thận đi từng bước một."
Charlotte ngẩng đầu nhìn nàng: "Không, chúng ta không chỉ cẩn thận từng bước, chúng ta còn phải chủ động xuất kích, nếu ngồi không chịu trói, chỉ cẩn thận, không thể đánh ngã đối phương được."
Engfa gật đầu: "Được. Chị biết, từ giờ trở đi, chị sẽ phải chuẩn bị cho tổng thống hai năm sau. Không thể để Thịnh Đông Quang làm được, cũng không thể để Thẩm Diên Dũng làm, Thịnh Đông Quang biết quá nhiều bí mật của Thẩm gia, có Thẩm gia ở đây, Thịnh Đông Quang sẽ có cái lá chắn bảo vệ."
"Chúng ta cứ từ từ thương lượng, em thấy, Chu Hân Ly là ngòi nổ, đối với Thịnh Đông Quang mà nói, cũng là ngòi nổ, chuyện này chị thấy thế nào?" Charlotte hỏi.
"Thẩm Diên Dũng sẽ không để Thịnh Đông Quang mang người đi đâu, anh ta phân tích tình hình tốt , nếu không, sẽ không bỏ qua cho chị." Engfa trầm giọng nói.
Charlotte hít sâu một hơi.
Trong giấc mộng, Engfa cũng như vậy, nhất quyết rời đi. Cô thực ra sớm đã đoán được. Đây chính là Engfa. Chỉ là vẫn tồn tại một tưởng tượng 1% khác. Cô cũng biết, nếu nàng đi, dù cô chết, cũng sẽ theo bước nàng. Engfa quá nhân từ, cũng quá trọng tình cảm, thực ra, đây cũng là vấn đề lớn nhất của nàng. Vậy thì, cứ để cô tới chọc thủng cái kẽ hở này.
"Không phải nói là, muốn chuẩn bị hôn lễ cho em sao? Cũng có thể chuẩn bị rồi, ngoài ra, em sẽ xin Thẩm Diên Dũng cho em vào nội các, trong nội cá có rất nhiều vợ của các cán bộ cốt cán. Gối của vợ còn có tác dụng hơn lời kiến nghị của hàng trăm thủ hạ." Charlotte quyết định nói.
"Tình hình cơ thể em hiện giờ, không thích hợp vất vả như vậy." Engfa lo lắng.
"Chị biết đấy, không cho em làm gì, em sẽ càng lo lắng, em rõ tình hình của mình, em hứa với chị, em nhất định nhất định sẽ chú ý sức khỏe, sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh cho chị." Charlotte hứa.
"Chị không muốn em quá mệt."
"Em sẽ không để mình quá mệt, chỉ là muốn mình sống có ý nghĩa, muốn mỗi ngày của mình đều có ý nghĩa." Charlotte cười nói.
"Nếu có mệt tí nào thì phải lập tức nói với chị ngay." Engfa nói.
Charlotte gật đầu: "Được."
Nàng cầm tay cô: "Đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn tối trước, tối chị phải đến quân khu họp, ngoài ra, chuyện kho báo chị phải nhanh chóng xử lí một chút, hôm nay sẽ không về sớm, em nhớ ngủ sớm chút."
"Ừm, được. Có chuyện gì đặc biệt, em sẽ báo lại cho chị." Charlotte cười nói.
Bọn họ cùng nhau xuống tầng.
"Dậy rồi à." Tống Tâm Vân cười nói: "Vừa đúng lúc ăn tối."
Tống Tâm Vân cũng ở đây, ngoài bà ra, còn có một cô gái cao gầy tóc ngắn, mặt áo ngoài màu đen, da đen, nhìn rất cứng cỏi.
Cô ấy cúi chào Engfa: "Báo cáo thủ trưởng, số 7328 Lâm Thư Lam có mặt."
Engfa gật đầu, nói với Charlotte: Lúc không có chị ở đây, cô ấy sẽ theo em, là trợ lí trong cuộc sống của em, phụ trách cuộc sống, ăn uống, và an toàn của em."
Charlotte biết Engfa lo cho cô, thế nên, cô nhận ý tốt của nàng, vừa lúc, tối nay cô cũng đang có một chuyện...
Engfa gọi điện thoại ra ngoài. Lúc ăn cơm, nàng lại gọi máy bay trực thăng trong quân khu tới đón mình.
Charlotte nghĩ đến một việc: "Engfa, dựa theo thói quen của Thịnh Đông Quang, nếu như người ông ta không chắc chắn, ông ta sẽ dùng tới cách mưu sát. Cho nên chị đừng để cho ông ta tìm ra được thói quen của chị. Nếu không vội, hôm nay chị hãy lái xe tới quân khu. Mỗi ngày đổi một cách khác nhau, máy bay trực thăng cũng phải tăng thêm mấy cái, thật thật giả giả, giả giả thật thật làm đối phương không phân biệt được, cũng sẽ không tiện ra tay."
Engfa gật đầu: "Ý kiến này của em rất hay."
"Nếu như được, chị có thể đi theo con đường ngầm dưới mặt đất, chỉ có người thân thiết tin cậy của chị mới biết được. Hơn nữa, con đường bí mật thông suốt, chị đi tới quân khu cũng có thể tiết kiệm được thời gian. Sau này, chị làm Tổng thống có thể còn có rất nhiều người muốn giết chị, lại càng phải làm các biện pháp bảo vệ." Charlotte nhắc nhở.
Engfa gật đầu: "Đó là một ý kiến hay."
Charlotte cầm tay Engfa: "Chị bảo những người thân tín của chị tới cho em làm ra kiểm tra tâm lý, hay là tất cả mọi người đều làm kiểm ta đi. Những người thân thiết, dễ dàng tới gần chị nhất ấy."
Engfa mỉm cười: "Trước đây rất lâu chị đã muốn hẹn trước với em, kết quả em chẳng có thời gian rảnh. Thôi để chị sắp xếp. Hay là, em đi với chị đến quân khu ở một thời gian."
"Vâng, được, nhưng tạm thời không vội. Đúng rồi, chị mua thêm vài cái xe để ở trong nhà xe. Mỗi loại một màu, giấy phép có thể đổi lại dùng. Sau này, chị cũng nên dẫn thêm vài người theo bên cạnh nữa. Mặt khác, cũng phải luôn cầm theo đủ tiền mặt, cần phải đề phòng bất trắc. Dù sao cũng phải cẩn thận." Charlotte không yên tâm lại nói.
"Chị sẽ chú ý." Engfa trầm giọng nói: "Này, vợ ơi, em hy vọng hôm nay chị đi gì tới quân khu?"
"Chị đã gọi máy bay trực thăng, vậy ngồi xe đi. Nhưng trước khi lên xe phải kiểm tra một chút, xem có bom gì đó không. Như vậy được chứ?" Charlotte nói.
"Chị nghe theo em là được rồi." Engfa nói.
Ăn cơm xong, Charlotte nghe được được tiếng máy bay trực thăng qua.
"Chị gọi điện thoại cho phi công, bảo anh ta thả thang dây xuống, chúng ta làm một người giả buộc trên thang dây, bảo anh ta kéo lên." Charlotte nói.
Engfa gật đầu. Cho dù nàng cảm thấy Charlotte quá mức cẩn thận, nhưng chỉ cần cô có thể yên tâm là được rồi. Chỉ trong giây lát, thang dây được thả xuống, Charlotte để người giả được làm đơn giản lên.
Cô dùng quần áo của Engfa, bên trong nhét gối và cây lau nhà, đầu cũng là cái gối, còn quấn khăn quàng cổ lên cái gối và buộc vào trên thang dây. Cô nhìn người giả được kéo lên máy bay. Trương Tinh Vũ lái xe qua.
"Không lái chiếc này, đổi cái khác." Charlotte nói.
Trương Tinh Vũ liếc nhìn Engfa.
Engfa gật đầu. Trương Tinh Vũ đi tới ga ra và lái chiếc xe con của Cố Thanh Hùng ra.
Xe vừa chạy đến trước mặt Engfa, Charlotte chợt nghe được một tiếng "ầm", theo bản năng nhìn lên bầu trời. Cả chiếc máy bay đã nổ tung ở trên bầu trời. Gương mặt Charlotte lập tức tái mét, nhìn về phía Engfa với vẻ hãi hùng khiếp vía. Engfa cũng nhíu mày, nhìn lướt qua xung quanh.
Nàng cầm điện thoại di động lên gọi cho Lâm Tiến: "Điều tra qua thiên nhãn, vị trí cách nhà tôi khoảng bốn đến năm cây số, theo hướng năm giờ. Bất kỳ có người nào khả nghi đều bắt lại. Chú ý, trên người hắn có vũ khí nguy hiểm. Mặt khác, phi công lần này qua đã xảy ra chuyện, mau chóng tìm anh ta."
Charlotte chờ Engfa cúp điện thoại mới cầm tay nàng: "Ông ta quả nhiên muốn giết chị, không ngờ còn dám làm trắng trợn như thế."
Engfa cũng nắm chặt tay của Charlotte. Trước đó nàng còn nghĩ Charlotte quá mức cẩn thận, nhưng nếu không phải nhờ vậy, bây giờ nàng đã tan xương nát thịt. Còn có phi công của nàng chết trong máy bay.
"Không ngờ lại dùng pháo lớn bắn vào nhà. Thịnh Đông Quang này cũng thật không biết xấu hổ. Thủ trưởng, chị cứ nói một câu, bọn em đi vặn đầu ông ta xuống." Trương Tinh Vũ tức giận nói.
"Nếu như tôi cũng dùng hành vi ám sát thì có khác gì ông ta." Engfa không đồng ý với thủ đoạn này: "Nếu muốn kéo ông ta xuống thì phải làm một cách đàng hoàng."
Charlotte đã biết Engfa xem thường các thủ đoạn hèn hạ, làm như vậy khẳng định sẽ chịu thiệt, muốn giữ lại thể diện thì tóm lại sẽ không thể đấu được những kẻ không biết xấu hổ.
"Hơn nữa, bây giờ còn chưa thể xác định được có phải là do Thịnh Đông Quang làm không. Cũng có thể có người muốn đổ oan cho ông ta." Engfa lại phân tích.
Charlotte công nhận điều này. Cô nhìn về phía Trương Tinh Vũ: "Các anh xác định có thể tới gần Thịnh Đông Quang mà không ai hay biết sao?"
"Chắc hẳn có thể làm được." Trương Tinh Vũ nói xong lại nhìn về phía Engfa.
"Có thể tới gần, nhưng muốn an toàn đi ra sẽ không dễ dàng đâu. Bên cạnh Thịnh Đông Quang có rất nhiều người. Một khi ông ta xảy ra chuyện, người của chị sẽ không dễ rút đi." Engfa nói.
"Chúng ta không cần lấy đầu của ông ta, nhưng không làm gì thì chắc chắn không được. Mặt khác, còn có thể thăm dò xem có phải là người của ông ta muốn giết chị hay không. Cho nên, chúng ta chỉ cần kín đáo đặt một tờ giấy ở trên tủ đầu giường của ông ta mà không thần không biết, quỷ không hay. Trên tờ giấy viết: "Cứ nhất định muốn chơi trò ám sát sao? Cùng chết thì ngư ông sẽ đắc ý?"
"Cái này thì được, cảnh cáo ông ta không giở trò, lại có tác dụng uy hiếp." Trương Tinh Vũ tán thành.
"Chị sẽ cố gắng thương lượng thêm với bọn họ về chuyện này." Engfa trầm giọng nói.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, chị nhất định sẽ rất bận rộn. Tối hôm nay chị không cần phải về làm gì. Bên cạnh em đã có người của chị bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Charlotte lo lắng sức khỏe của nàng sẽ không chịu nổi.
"Chị sẽ tăng cường cảnh vệ ở đây. Em tốt nhất đừng đi ra ngoài. Nếu như muốn gặp ai thì bảo bọn họ tới gặp em, hoặc là bảo chị đi cùng, biết không?" Engfa dặn dò.
Hôm nay Charlotte vốn định ra ngoài. Engfa nói vậy, cô còn tùy hứng ra ngoài sẽ làm cho nàng lo lắng.
"Em sẽ lên kế hoạch cẩn thận." Charlotte nói.
Điện thoại di động của Engfa đổ chuông. Nàng nhìn thấy trên màn hình hiện ra số điện thoại của Lâm Tiến thì nghe luôn.
Charlotte nhìn vẻ mặt nàng rất nặng nề, trong lòng có một dự cảm xấu.
Thấy nàng cúp máy, cô lập tức hỏi: "Anh ta nói thế nào?"
"Sau khi máy bay bị nổ, hắn cũng tự thiêu, phi công chết rồi." Engfa nói với vẻ nghiêm trọng.
"Tự thiêu?" Charlotte nhíu mày: "Còn vân tay và mặt mũi có thể nhận rõ được không?"
"Mắt thần quay được và đưa vào máy tính nhưng không có tin tức về người này."
"Em nhớ trước đây chị từng nói, tổ chức của Thịnh Đông Quang đều dùng tới tử sĩ, bây giờ những người này không tồn tại trong hộ khẩu đăng ký, đúng không?" Charlotte hỏi tới.
"Đúng như vậy, nhưng cho dù biết được thân phận của tử sĩ cũng không thể buộc tội Thịnh Đông Quang."
Charlotte hiểu rõ: "Ông ta thật sự phủi sạch bản thân. Trong tay ông ta có nhiều tử sĩ, chúng ta phải lựa chọn hành động mới được. Chúng ta phải thực hiện đề nghị mà em đã nói. Nếu không mỗi ngày ông ta phái một người tới đây, chúng ta đều bị chết và bị thương nhiều người sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các binh lính."
"Ừ, chị biết rồi. Hôm nay chị sẽ lên kế hoạch chuẩn bị."
Điện thoại di động của Charlotte đổ chuông. Cô nhìn thấy là Tô Khánh Nam gọi tới thì do dự một lát mới nghe máy.
"Tôi giúp em đối phó với Thịnh Đông Quang." Tô Khánh Nam nói thẳng vào vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip