Yêu lấy bản thân
Engfa lái xe trở về, thấy Cố Minh Bảo chạy từ trong phòng an ninh ra, vì ăn mặc phong phanh nên đang run lẩy bẩy. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo. Chu Hân Ly thật sự không quan tâm đến sống chết của nó.
Nàng mở cửa xe, trầm giọng: "Lên xe."
"Mẹ đừng đi, trong nhà có mụ phù thủy thủ đoạn độc ác, muốn hại chết mẹ." Cố Minh Bảo tố cáo.
Ánh mắt Engfa càng lạnh hơn vài phần, bỏ Cố Minh Bảo vào xe, không lái xe vào trong biệt thự mà lái xe đến một chỗ gần đó, mở hệ thống sưởi lên rồi hỏi: "Con nói ai là mụ phù thủy?"
Cố Minh Bảo thấy mẹ nổi giận thì hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi nói: "Dì chính là người bắt cóc con, khiến mẹ phải rời xa mẹ Engfa."
"Làm sao con biết?" Engfa trực tiếp hỏi.
"Là mẹ nói cho con biết." Cố Minh Bảo hùng hồn nói.
Engfa gọi điện đi ngay trước mặt Cố Minh Bảo. Sau ba tiếng tút, Chu Hân Ly nghe máy. Nàng nhấn mở loa ngoài.
"Cô nói với Tiểu Bảo là Tiểu Niệm đã bắt cóc nó, mục đích là buộc cô phải rời xa tôi?" Engfa chất vấn.
"Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Chu Hân Ly nham hiểm trả lời.
"Trước giờ cô chưa từng bên tôi thì rời xa thế nào?" Engfa sắc bén vặn lại.
"Lẽ nào chị chưa từng yêu tôi sao?" Chu Hân Ly hỏi ngược lại.
"Yêu cô? Cô dựa vào đâu mà nói là tôi yêu cô? Cô so với Tiểu Niệm thì chẳng là gì hết, trước mặt con mà cũng có thể nói dối, người như cô thì Tô Khánh Nam càng không thích. Đây chính là nguyên nhân mà cô thích anh ta nhiều năm như vậy nhưng anh ta vẫn xem thường cô." Engfa tức giận.
"Engfa, chị đang nói bậy bạ gì thế? Tôi có chỗ nào không bằng Charlotte?" Chu Hân Ly cũng nổi giận.
"Cô có chỗ nào có thể so với Charlotte, tính cách, dung mạo, vóc người hay là cách đối nhân xử thế? Bây giờ cô chỉ muốn đẩy người ta vào hố lửa thôi."
"Chị nói cái gì là hố lửa?" Chu Hân Ly hỏi lại.
"Cô để Tiểu Bảo đến chỗ tôi, không phải là đẩy nó vào hố lửa à? Để nó đi ra ngoài nhưng ngay cả áo khoác cũng không mặc, còn cố ý khiến nó căm hận Charlotte, khiến nó có nhà mà không thể về, vẫn luôn phải sống trong thù hận, thế có phải là đẩy vào chỗ chết hay không. Hơn nữa, khi nó bị bắt cóc, cô có nghĩ cho nó không? Không hề, cô không quan tâm đến sống chết của nó mà còn lập kế hoạch tính kế người khác." Engfa khinh bỉ.
"Chị nói bậy, chị đang muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và Tiểu Bảo, khiến nó hận tôi." Chu Hân Ly kích động.
"Được, bây giờ tôi cho cô một cơ hội lựa chọn, cô có cần Tiểu Bảo nữa hay không? Nếu như cần, nó chính là của cô, sau này chuyện của nó không liên quan gì đến tôi nữa." Engfa lạnh lùng, quyết tuyệt vô tình.
Nàng biết, nếu giờ đây nàng còn có tình cảm thì sẽ khiến Charlotte phải chịu tổn thương bất tận.
Chu Hân Ly dừng lại, không nói gì. Cố Minh Bảo nắm chặt nắm tay, nín thở chờ Chu Hân Ly trả lời.
"Bây giờ Tiểu Bảo đang ở bên cạnh chị sao?" Chu Hân Ly thử dò xét.
Engfa nhìn về phía Cố Minh Bảo, lạnh lùng nói: "Nó có ở đây hay không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cô à? Tôi nói cho cô biết, nó có ở đây. Cho nên, cô nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, nó có thể nghe rõ ràng từng câu nói của cô đấy."
"Nó theo chị sẽ tốt hơn, theo tôi sẽ chỉ phải chịu khổ thôi." Chu Hân Ly hạ giọng, có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ.
Engfa bật cười: "Cô cố ý nói như vậy để Tiểu Bảo tưởng tôi tàn nhẫn chia rẽ hai người đúng không, tôi nói cho cô biết, nó mà đi theo tôi thì tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài, không có lựa chọn nào khác, nếu nó theo cô, tôi sẽ cho hai người đầy đủ tiền để sống, cô xác định là vẫn không cần nó sao?"
"Engfa, rốt cuộc chị muốn làm gì?" Chu Hân Ly nổi cáu.
"Là cô muốn làm gì mới đúng, ít nhất thì cô hãy thành thực một chút, may ra mới có thể khiến Tô Khánh Nam liếc mắt nhìn đến cô, nếu không thì anh ta sẽ chỉ khinh bỉ cô thôi." Engfa lạnh lùng.
"Tôi không biết chị đang nói gì." Chu Hân Ly cúp luôn điện thoại.
Engfa nhìn Cố Minh Bảo: "Con nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện rồi, con đã hiểu được điều gì chưa."
Cố Minh Bảo ngẩn ngơ nhìn Engfa, mắt đỏ hoe, nhẹ giọng hỏi: "Con là đứa con mà cả hai người đều không cần sao?"
"Con muốn sau này trở thành người như thế nào?" Engfa không trả lời câu hỏi của cậu bé.
"Con muốn trở thành người giống mẹ Engfa." Cố Minh Bảo khẳng định.
"Tiểu Niệm nói với mẹ, con là một người hiền lành, có trách nhiệm, cũng là người bảo vệ kẻ yếu, thế nhưng đừng để ưu điểm của con trở thành nhược điểm để người khác lợi dụng, nếu như con oán hận dì Tiểu Niệm, con nghĩ kết quả sẽ thế nào?"
Cố Minh Bảo mím môi, khóc: "Mẹ thực sự sẽ bỏ con ra nước ngoài sao? Con sẽ không gặp được mẹ Engfa, cũng không gặp được mẹ."
"Tiểu Bảo, từ trước đến nay mẹ Engfa vẫn yêu dì, chứ không phải mẹ của con, mẹ Engfa và mẹ con xa nhau không phải là vì ai khác, con không được oán hận bất kỳ ai, hiểu chưa?" Engfa trầm giọng.
"Nếu như con nói con đã hiểu, mẹ Engfa có thể không đuổi con đi không?" Cố Minh Bảo tập trung vào vấn đề này, trả lời rất không có trách nhiệm.
"Mẹ Engfa hỏi con, bây giờ con muốn ở cùng mẹ Engfa hay ở cùng mẹ con, nghĩ kỹ rồi trả lời." Engfa hỏi.
Cố Minh Bảo cúi đầu: "Nếu như con đi, mẹ chỉ có một mình, mẹ sẽ rất đáng thương, nhưng mẹ không quan tâm đến con, mẹ Engfa cũng không cần con, nên con cũng không biết nữa."
"Con đi nói chuyện tử tế với dì Tiểu Niệm, con đi hay ở lại đều quyết định bởi nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người."
"Tại sao? Trong mắt mẹ Engfa, dì còn quan trọng hơn cả con sao? Con là con trai của mẹ đó." Cố Minh Bảo không hiểu nổi.
"Ở trong mắt mẹ, cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của mẹ. Chờ đến khi con trưởng thành, thích một cô gái, con sẽ hiểu được tâm trạng của mẹ lúc này, cũng không phải là mẹ không cần con mà mẹ đang tìm cách để giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp nhất, không ai muốn gặp phiền phức, con có hiểu không?"
"Cho nên, mẹ cần con có phải không?"
"Con có biết cô ấy đã nói gì với mẹ không? Cô ấy nói, mẹ còn nhân từ với cả trẻ mồ côi, hơn nữa con còn là con của mẹ, cô ấy hy vọng mẹ đối xử tử tế với con. Cho nên, trước khi con hiểu rõ về cô ấy, đừng chỉ nghe lời từ một phía của mẹ con. Muốn đối nhân xử thế, làm một người có ích thì nhất định phải có lý trí, không được để bị người khác tùy tiện chia rẽ, con hiểu chưa?" Engfa nói đầy thâm ý.
Cố Minh Bảo ngẩng đầu: "Con sẽ nói chuyện tử tế với dì ấy."
"Được rồi." Engfa gật đầu rồi lái xe trở về nhà.
Nàng đưa Tiểu Bảo đến cửa, hỏi bảo mẫu: "Mợ chủ đâu?"
Bảo mẫu nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn Engfa, nói rằng: "Cô chủ, vừa rồi tôi thấy mợ chủ đuổi cậu hai đi, cũng không để cậu hai mặc thêm quần áo, hiện giờ mợ chủ đang nhàn nhã đọc sách."
"Chị Vương, chút nữa khi nào mẹ tôi trở về, chị có thể nhận lương rồi đi khỏi đây được rồi." Engfa lạnh lùng nói, nắm tay Cố Minh Bảo đi đến tầng hầm, để lại thím Vương với vẻ mặt chết lặng.
Charlotte đang đọc sách, bóng chiếc đèn bàn, bình trà xanh, bóng giá sách phủ xuống người cô, bóng hắt lên tường, tất cả đều cho nàng cảm giác ấm áp, ánh mắt nàng bất giác trở nên dịu dàng hơn nhiều, nàng lên tiếng gọi: "Tiểu Niệm."
Charlotte nhìn về phía nàng thì thấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo mím chặt môi nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ lúng túng, ánh mắt né tránh, ngón tay vặn xoắn vào nhau, lo lắng không yên.
Charlotte mỉm cười: "Con đã trở về rồi à."
"Em nói chuyện với nó một chút nhé." Engfa nói.
Charlotte gật đầu: "Vâng, vậy lát nữa em sẽ gọi chị."
"Ừ." Engfa quay người đi ra.
"Mẹ." Tiểu Bảo gọi một tiếng, nhưng Engfa không để ý tới nó.
Tiểu Bảo hít sâu một hơi, nhìn Charlotte thì phát hiện cô cũng đang nhìn nó, bất giác lùi về phía sau một bước. Charlotte không nói gì, cô xem quyển sách trên tay, lật từng trang, từng trang, lại từng trang. Thời gian lặng lẽ trôi, nó đứng đó không nhúc nhích, còn cô vẫn cứ xem sách của cô. Mười phút sau, Cố Minh Bảo mới chậm rãi đi về phía Charlotte, đứng lại trước mặt cô.
Charlotte khép sách lại, dịu dàng hỏi: "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu đã tròn 7 tuổi rồi." Cố Minh Bảo nói, rũ mắt không nhìn cô.
"Tròn bảy tuổi thì vẫn là thiếu nhi, còn chưa phải là đội viên thiếu niên tiền phong, để dì đoán xem, nếu con nói chuyện với dì thì con sẽ chắc chắn được ở lại đúng không?" Charlotte nói thẳng.
Cố Minh Bảo ngạc nhiên nhìn Charlotte: "Dì sẽ đuổi cháu đi sao?"
Charlotte lấy ra một tờ giấy: "Nói cho dì biết lý do con muốn ở lại đây."
"Ở đây, cháu có thể thường xuyên nhìn thấy mẹ Engfa." Cố Minh Bảo nói.
"Mẹ con mỗi ngày đều sẽ tới quân khu, rồi đi công tác, một tháng chắc chỉ ở nhà khoảng hai mươi ngày. Trong hai mươi ngày này, tám giờ tối con đã phải đi ngủ, mẹ con còn bận việc khác, chắc chỉ nói chuyện cùng con được năm phút mỗi ngày. Tổng cộng một tháng được khoảng 100 phút, như vậy, con hài lòng sao?" Charlotte hỏi.
Cố Minh Bảo khẽ gật đầu: "Xin dì đừng đuổi cháu đi."
"Nếu như dì đồng ý một nguyện vọng của con thì con hi vọng là điều gì?" Charlotte vẽ một mặt trời lên tờ giấy trắng.
"Cháu muốn mẹ Engfa và mẹ cháu có thể ở cùng nhau." Cố Minh Bảo nói.
Charlotte nhếch miệng: "Nếu con và mẹ Engfa ở cùng nhau nhưng mẹ con không thể ở cùng, hoặc mẹ Engfa và mẹ con ở cùng nhau nhưng con không thể ở cùng họ, trong hai lựa chọn, con chọn cái nào?"
Cố Minh Bảo suy nghĩ một chút: "Cháu chọn mẹ Engfa và mẹ cháu ở cùng nhau."
"Vậy con đi đâu?"
"Cháu có thể tự nuôi sống mình, nhưng mẹ cháu bị bệnh, bà ấy cần có người chăm sóc." Cố Minh Bảo lo lắng nói.
Charlotte vẽ cỏ xanh, hoa hồng, đại thụ, và một bạn nhỏ lên trang giấy.
"Nếu như, dì nói nếu như có một ngày, con phát hiện mẹ con không thương con, thì con sẽ ở lại bên mẹ con hay là quay về bên cạnh mẹ Engfa?" Charlotte lại hỏi.
Mắt Cố Minh Bảo đỏ lên: "Mẹ cháu không cần cháu nữa, bà ấy không cần cháu ở lại bên cạnh bà ấy."
"Cho nên, dù con biết mẹ con không yêu con, con vẫn yêu bà ấy phải không?" Charlotte đưa giấy và ống đựng bút cho nó.
Cố Minh Bảo nhìn Charlotte vẻ không hiểu lắm.
Charlotte khẽ mỉm cười: "Con hãy tô màu cho bức tranh này đi."
Cố Minh Bảo cúi đầu, tô tranh.
Charlotte nhìn nó mà nhớ tới mình khi còn bé, dù lý do khác nhau, nhưng kết quả vẫn là ba cưới vợ mới, sinh con mới, không cần cô nữa. Mẹ cô cũng không tốt, nhưng vì là kẻ yếu, bị tổn thương nên tự nhiên sẽ đồng tình. Thật ra thằng bé này rất giống cô.
Charlotte nhìn bức tranh nó vẽ: "Bây giờ con đang rất hận dì phải không?"
Cố Minh Bảo dừng động tác lại, dùng sức nắm chặt bút, dừng lại ba giây, nói: "Mẹ Engfa nói, việc mẹ Engfa và mẹ tôi chia tay không liên quan tới dì, nên tôi không hận."
"Tiểu Bảo, dì thích con vì con lương thiện, có can đảm chịu trách nhiệm, bảo vệ người yếu thế, cũng yêu ghét rõ ràng, bởi vì liên quan đến tình cảm, con không thích dì cũng là bình thường, dì chỉ không hi vọng con vì muốn ở lại mà nói dối thôi." Charlotte nói sâu xa.
"Cháu không thích dì, ngay từ đầu đã không thích." Cố Minh Bảo nắm chặt nắm đấm, không thèm đếm xỉa nói.
"Vì ngay từ đầu con đã cảm thấy sự xuất hiện của dì đã làm hỏng mối quan hệ của mẹ con. Trên thực tế, quan hệ giữa mẹ Engfa và mẹ con đã ngày càng tồi tệ rồi, nên dì có thể thông cảm với tâm trạng của con, nhưng dì có lời muốn nói, con nghe cho rõ nhé."
Cố Minh Bảo nhìn Charlotte với vẻ đề phòng.
"Thứ nhất, dì biết con không thích dì, con chỉ muốn ở cùng mẹ con, con cũng không muốn ở cùng với dì. Thứ hai, bây giờ con còn nhỏ, còn chưa thể hiểu được thế giới tình cảm của người lớn, gánh chịu yêu hận tình thù của người lớn là quá nặng nề với con, dì hi vọng bây giờ điều con cần làm chính là cố gắng học tập, lớn lên trở thành người tài giỏi, chờ sau khi con trưởng thành sẽ hiểu tất cả, mẹ Engfa con là ai, mẹ con là ai, con là ai. Chúng ta đều rất yêu con, nhưng có đôi khi, sự tình phát triển vượt quá dự liệu của chúng ta. Thứ ba, dì có một đề nghị hay, bàn bạc với con một chút, mẹ Engfa con sẽ tìm cho con một chỗ khác, sẽ có người chăm sóc con thật tốt. Con ở lại đây, cũng chỉ gặp được mẹ con 100 phút một tháng, dì đồng ý với con, sau khi con qua bên kia, một tháng mẹ con cũng sẽ ở cùng con 100 phút.
Thứ tư, để con đi không phải vì chúng ta không yêu con, mà là dì biết con ở lại chỗ dì sẽ không vui, dì hi vọng con có thể hài lòng, chờ con trưởng thành, có lẽ có thể hiểu, con có đồng ý không?" Charlotte dịu dàng nói.
"Chỗ đó là nước ngoài phải không? Cháu không muốn đi nước ngoài." Cố Minh Bảo lo lắng nói.
"Có thể không phải là nước ngoài mà là ngay trong thành phố A này."
"Cháu vẫn có thể được gặp mẹ phải không?" Cố Minh Bảo hỏi với vẻ mong đợi.
"Tiểu Bảo, con cho rằng mẹ con là người mẹ tốt nhất trên đời này, tuy nhiên vì lập trường khác nhau, chúng ta cảm thấy mẹ con sẽ hại con, nhưng dù chúng ta cảm thấy như vậy, con vẫn có nhận định của mình, vì yêu con, nên làm theo ý con, mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu con biểu hiện tốt, một tháng dì giúp con xin một lần, nhưng cũng phải xem mẹ con có bằng lòng gặp con hay không, được chứ?" Charlotte thương lượng.
"Được, cứ quyết định như vậy đi, dì nói với mẹ cháu, đừng đưa cháu ra nước ngoài, cháu sẽ ngoan ngoãn." Cố Minh Bảo cam đoan.
Charlotte xoa xoa đầu Cố Minh Bảo: "Con hãy yêu lấy bản thân, đừng tự ngược đãi nữa, chỉ có người yêu con mới quan tâm con, lo lắng cho con, nên nếu con tự ngược đãi tổn thương bản thân cũng chính là tổn thương người yêu con nhất. Những người không quan tâm con, người con ghét, càng thấy con không may thì càng vui vẻ, hiểu chưa?"
Charlotte tháo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cổ Tiểu Bảo: "Ai cũng có lúc yếu mềm, hãy dũng cảm vượt qua sống một cuộc sống tích cực."
Charlotte cầm lấy tờ tranh trong tay nó, cây to màu xanh lá cây, bãi cỏ màu xanh, đóa hoa màu đỏ.
Cô hơi mỉm cười, xoa đầu Tiểu Bảo lần nữa: "Con ra ngoài đi, mẹ con sẽ sắp xếp cho con thật tốt, vì mẹ con yêu con hơn con nghĩ nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip