Cậu khai hết rồi chứ gì?

Nhịp thở của cô trở nên hổn hển, ánh mắt mất đi tiêu cự cũng dần dần trở lại bình thưởng.

Khóe miệng Engfa cong lên, nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện ra nụ cười của nàng: "Miệng thì bảo không cần, mà cơ thể lại rất thành thật, câu này là để nói loại người như cô đấy."

Charlotte không thích cách nàng nói mình, nó lạnh băng mà mập mờ, nghe càng giống như đang châm biếm nhau.

Cô cũng cong môi cười, trong mắt cũng trở nên trong trẻo: "Thủ trưởng chưa nghe qua câu này sao, trong tình huống thực lực chênh nhau quá xa, thay vì phản kháng thì không bằng hưởng thụ."

"Ý của cô là, cô cảm thấy rất thoải mái." Engfa hỏi lại.

Charlotte trả lời theo ý nàng: "Chị hầu hạ rất tốt."

"Nhanh mồm nhanh miệng." Engfa đứng dậy đi vào nhà tắm, tâm trạng cũng không tệ.

Charlotte ngồi dậy lau sạch cơ thể mình, thế nhưng trên người vẫn còn vương lại mùi của nàng, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô quay về phòng mình tắm rửa sạch sẽ lần nữa, cái áo sơ mi lúc này đã nhàu nhĩ, cô thay sang một bộ váy của J.K, sau đó kéo hành lý ra ngoài.

Engfa cũng ra ngoài, giờ nàng đã quay về với cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo bình thường, cứ như thể vẻ điên cuồng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nàng nhìn vali của cô, ánh mắt vốn đang dịu đi lại trở nên lạnh lẽo.

"Cô có thể ở lại đây."

"Nơi này cách nơi tôi đi làm quá xa, không tiện," Charlotte muốn thương lượng với nàng.

"Cô thích căn biệt thự nào ở gần nơi làm việc của mình cứ nói, tôi sẽ mua lại nơi đó." Engfa trầm giọng nói.

"Tôi không thiếu tiền." Charlotte từ chối.

"Không thiếu cũng nhận lấy cho tôi, cô làm việc ở viện nghiên cứu đúng không, tôi sẽ mua một căn nhà ở gần đó cho cô." Engfa ngang ngược nói.

Charlotte nhìn nàng thật kỹ. Nàng muốn tặng nhà cho cô, chẳng phải là nàng đang coi quan hệ giữa bọn họ thành mối quan hệ giữa chủ tớ. Nàng lên giường với cô, nàng đưa tiền cho cô, chẳng có chút công bằng nào trong chuyện này, càng đừng nói đến tình cảm.

Cô muốn đứng ở vị trí ngang hàng với nàng, nhưng thế giới này đâu phải là cô muốn thế nào thì nó sẽ ra thế ấy, mà là những người có địa vị cao muốn thế nào thì nó sẽ ra như thế.

"Cảm ơn." Charlotte không từ chối nữa, nhưng ánh mắt cô càng lạnh lùng hơn, cùng lắm thì một năm sau trả lại cho nàng là được.

Engfa đứng dậy: "Bây giờ tôi đến quân khu, lát nữa sẽ liên lạc với cô sau."

Charlotte gật đầu, đợi Engfa ra ngoài rồi cô mới ngồi xuống sô pha, trầm lặng nhìn vào không trung, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt.,

Nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, sau đó ra ngoài ăn trưa, buổi chiều cô đến sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu của Mộc Hiểu Sinh rất lớn, nằm bên trong khuôn viên của đại học A, có bốn tầng tất cả.

Mộc Hiểu Sinh nhìn thấy cô đến thì vui lắm, hai người bắt đầu hàn huyên: "Tối qua ngủ có ngon không?" 

"Cũng bình thường thôi." Charlotte trả lời.

"Ha ha." Mộc Hiểu Sinh đã quen với thái độ lạnh lùng này của Charlotte: "Tối hôm qua người lái xe quân dụng đến đón bạn của cô chính là chồng trước của cô đúng không, dường như anh ta rất quan tâm đến cô, cứ hỏi thăm tôi về cô mãi."

Charlotte không muốn nói đến Tô Khánh Nam: "Bạn tôi an toàn trở về quân khu chứ?"

"Chắc là vậy." Vẻ mặt của Mộc Hiểu Sinh có chút khó coi nói.

Charlotte phát hiện ra điều khác thường: "Cái gì mà chắc là vậy chứ?"

"Quân khu của bọn họ không cho phép xe của người ngoài được vào trong, chỉ có thể đưa bạn cô đến trước cửa mà thôi, vốn dĩ tôi còn định thông báo với cô, nhưng lo cô đang ngủ, gọi đến thì sẽ đánh thức cô, sáng nay chắc chắn cô sẽ đến làm, nên tôi định khi nào cô đi làm sẽ báo với cô sau." Mộc Hiểu Sinh giải thích nói.

Charlotte lập tức gọi điện cho Lưu San. Sau năm tiếng tút, Lưu San mới bắt máy.

"San, cậu vẫn ổn đấy chứ?" Charlotte lo lắng hỏi.

"Ừa, hôm qua tớ say, may là sếp Engfa đi họp rồi, muộn lắm mới quay về quân khu, tớ ngủ cả một buổi sáng, ổn lắm, còn cậu thì sao?" Lưu San lo lắng hỏi lại.

"Tớ cũng đang đi làm này, cậu cứ làm việc của cậu đi, lát nữa gọi lại sau nhé." Charlotte nói.

"Đừng để lát, tớ nói cậu nghe, tối nay trong quân khu có một buổi liên hoan hữu nghị có thể dẫn cả người nhà đến, cậu đi cùng với tớ đi, ha ha, đến xem cho tớ, tớ mà không kiếm được mối nào thì có mà thành bà cô già trong đám gái ế mất."

"Có mà là hàng hiếm ấy. Cậu là tốt nhất." Charlotte cười nói.

"Ha ha ha, nói rất hay, tớ vẫn đang cố gắng, dù mãi vẫn cứ ế, có điều tớ cũng bực lắm, rõ ràng trông tớ cũng xinh xắn, tính cách tuy có hơi thô lỗ tí nhưng cũng tính là dễ gần, việc nhà cũng biết làm, công việc cũng không tồi, tại sao vẫn mãi chưa có bạn trai thế nhỉ, buồn quá." Lưu San bất lực nói.

"Tối tớ đi với cậu, cứ thế đã nhé, tớ làm việc trước đã."

Charlotte cúp điện thoại, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Mộc Hiểu Sinh: "Nói đi, anh muốn tôi làm gì."

"Là như thế này, tôi biết cái sở nghiên cứu bé tí của tôi không giữ được cô, cô đến đây chỉ là giúp tôi, là giữ lời hứa, tôi cũng không thể lợi dụng điều này được, cô chỉ cần giải quyết cho tôi 24 vụ, sau đó cô được tự do, cô đọc hợp đồng đi, tôi soạn riêng cho cô đấy." Mộc Hiểu Sinh đưa hợp đồng cho Charlotte.

Charlotte đọc qua, cơ bản là không có vấn đề gì, chi phí trả một lần duy nhất là ba tỷ.

"Tôi có hai vấn đề, tại sao lại là 24 vụ?" Charlotte hỏi.

"Tôi cảm thấy nếu để 5 năm thì mai một tài năng của cô quá, tôi chỉ tài trợ cho cô hai năm vậy thì cô cũng làm cho tôi hai năm, sát hạch thành tích từng năm của sở nghiên cứu là một năm 12 vụ, thế nên cô chỉ cần hoàn thành cho tôi 24 vụ là được rồi." Mộc Hiểu Sinh nói.

"Bỏ cái phần chi phí đi rồi tôi ký hợp đồng." Charlotte nói với vẻ rất dứt khoát.

"Cô không cần lương à?" Mộc Hiểu Sinh hỏi với vẻ kỳ quái.

"Anh cũng đã nói rồi, 24 vụ này chỉ là để trả lại công anh tài trợ tôi thôi, nếu là đã tài trợ thì sao còn phải thu tiền của anh, Mộc Hiểu Sinh, có những ân tình không thể tính toán được bằng tiền, lúc đầu tôi tìm đến anh là khi tôi cùng đường mạt lộ, anh có thể giúp đỡ tôi khi tôi khốn cùng, ân tình này còn đáng quý hơn ba tỷ kia." Charlotte cười lên .

Tuy rằng nụ cười nhạt nhẽo nhưng trông cô rất xinh đẹp.

Tim Mộc Hiểu Sinh đập thình thịch: "Được, tôi bảo người làm lại hợp đồng, hy vọng sau 24 vụ chúng ta vẫn còn là bạn bè."

"Có thể giúp gì tôi vẫn sẽ giúp." Charlotte sảng khoái trả lời.

Lưu San lại gọi điện đến lần nữa. Charlotte nhấc máy.

"Tiểu Char, Engfa có biết cậu quay trở lại không? Kỳ thật đấy, ba năm trước chị ta chẳng hề quan tâm đến tớ, bây giờ lại gọi tớ đến văn phòng của chị ta, có chuyện gì thế? Tớ có hơi sợ." Lưu San lo lắng hỏi.

Charlotte nghĩ đến một khả năng, tim cô đập hụt một nhịp.

"San San, chị ấy có thể sẽ hỏi cậu quá khứ của bọn tớ, cậu nhớ là hỏi gì cũng phải bảo là không biết, rõ chưa?" Charlotte dặn dò.

"Không thể nào, chị ta hỏi làm gì?" Lưu San không tin.

"Không hỏi thì tốt, nếu hỏi thì cứ nói là không biết." Charlotte nhắc lại.

"Được, thế đi, tớ bị tịch thu điện thoại rồi." Lưu San nói xong bèn cúp điện thoại, rồi đưa cho lính công vụ của Engfa.

Lưu San được dẫn vào văn phòng của Engfa, nàng đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào không khí và suy nghĩ chăm chú gì đó.

"Thủ trưởng, bác sĩ Lưu tới rồi." Trung tá Tống báo cáo.

Engfa tập trung tinh thần: "Vào đi."

Trung tá Tống đẩy cửa, Lưu San bước vào với tâm trạng khó hiểu, kinh ngạc nhìn Engfa. Song Engfa vẫn không có chút biểu cảm nào, ánh mắt vẫn thâm sâu khó dò như trước, Lưu San không thấy được sự khác thường nào.

"Ngồi đi." Engfa nói một câu cũng đủ cảm giác áp lực.

Lưu San ngồi xuống đối diện Engfa, cúi đầu miết ngón tay mình.

"Đừng căng thẳng, tôi sẽ hỏi vài câu thôi, cô biết bao nhiêu chuyện giữa tôi và Charlotte?" Engfa hỏi thẳng.

Lưu San trợn tròn mắt, Charlotte đoán đúng rồi! Quả nhiên Engfa hỏi về chuyện giữa nàng và Charlotte.

Lưu San nhướn mày: "Biết chút ít thôi."

"Vì sao hai chúng tôi lại chia tay?" Engfa hỏi.

"Charlotte kín miệng lắm, cô ấy không muốn liên lụy đến bạn bè nên không muốn kể những chuyện này, tôi chỉ biết lúc trước tình cảm của hai người rất tốt đẹp, chị rất yêu rất yêu Charlotte. Có lần Charlotte mất tích một tuần, trong một tuần ấy chị và Tô Tiểu Linh đính hôn. Sau hôm đính hôn, Charlotte được thả ra, cô ấy bị mất một ngón út, chị cũng chặt ngón út của mình luôn. Cũng từ đó mà Charlotte trở nên kỳ lạ, cô ấy bỏ việc rồi đi khỏi chỗ tôi, không hiểu sao lại làm kiểm sát viên. Những chuyện sau khi rời khỏi thành phố A thì tôi không biết." Lưu San không muốn nhắc đến chuyện Charlotte tự sát, nhớ đến chuyện đó mà lòng cô ấy đau vô cùng.

"Tôi rất yêu cô ấy ư?" Engfa nheo mắt nhấm nháp mấy chữ này.

"Đương nhiên, lúc trước khi chị mới quen Charlotte, cô ấy vẫn còn là vợ của Tô Khánh Nam, song chị vẫn cố chấp muốn ở bên Charlotte. Tình yêu của hai người đã vượt qua luân thường đạo lý."

"Khi tôi và Charlotte bên nhau, cô ấy vẫn còn là vợ của Tô Khánh Nam?" Engfa thật sự bất ngờ.

Nàng hẳn không phải người không có lý trí như thế, sao nàng có thể động lòng với người đã có chồng chứ. Chắc chắn có bí mật nào đó không ai biết.

"Đúng vậy, tôi chắc chắn đấy, lần đầu tiên hai người quan hệ là Charlotte vẫn chưa ly hôn. Thật ra cũng tại tôi cả, Tô Khánh Nam dùng nhược điểm của tôi để uy hiếp Charlotte không ly hôn, nếu không thì hai người đã kết hôn từ lâu rồi. À phải, còn việc này nữa, chắc chị không biết, Charlotte với Tô Khánh Nam chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi." Lưu San nói.

Giờ Lưu San cảm thấy khá hối hận vì tại sao lúc trước không tìm hiểu thêm chuyện giữa hai người họ, bằng không thì cô ấy có thể dùng ví dụ để chứng minh Engfa lúc đó yêu Charlotte đến nhường nào.

"Vợ chồng trên danh nghĩa?" Engfa hạ mắt, che giấu cảm xúc khác thường trong mắt mình.

"Đúng vậy, hồi ấy chị hay đến tìm Charlotte lắm, Charlotte lại ở chỗ tôi. Để tạo không gian riêng cho hai người, lần nào tôi cũng kiếm cớ ra ngoài chơi mạt chược, chị thì ở lại cả đêm. Mà cả đêm làm gì thì tự chị nghĩ nhé." Lưu San nói bóng gió.

Engfa hắng giọng, ở chung phòng thì có thể làm gì được nữa chứ, nàng có thể tưởng tượng được.

"Cô còn biết gì nữa không?" Engfa hỏi.

"Vốn dĩ chuyện tuyển nhân viên cho quân khu là chị làm vì Charlotte, không ngờ người được vào lại là tôi và Tô Tiểu Linh. Charlotte lại đi làm kiểm sát viên. Ngoài ra thì tôi không biết gì nữa, Charlotte hay giấu mọi chuyện trong lòng. Thủ trưởng, chị hỏi tôi mấy cái này làm gì?" Lưu San khó hiểu.

"Tôi muốn biết vài việc mà tôi không biết thôi." Engfa trầm giọng.

"À ra thế, tôi nói với chị mấy chuyện này, chị đừng đi nói cho Charlotte đấy nhé, vừa rồi cô ấy còn dặn tôi không được nói gì với chị hết, bảo tôi cứ giả vờ như không biết gì đi." Lưu San cầu xin.

Trong mắt Engfa như lóe lên sự tàn nhẫn: "Giả vờ như không biết gì?"

Lưu San thấy sắc mặt Engfa có vẻ không ổn, sợ mình sẽ hại Charlotte nên vội giải thích: "Tôi thấy Charlotte vẫn còn yêu chị lắm. Cô ấy là người sĩ diện thế đấy, trước cũng vậy, rõ ràng là yêu chị chết đi được nhưng cấm tôi không được nói. Chị nghĩ xem, nếu cô ấy không yêu chị thì sợ gì nhắc lại mấy chuyện lúc trước, chắc chắn là chột dạ."

Ánh mắt Engfa trở nên nặng nề, nàng im lặng không nói gì.

Lưu San lại hỏi dò: "Thủ trưởng còn thích Charlotte không? Dù sao lúc trước hai người đã yêu nhau đến vậy."

"Hình như cô rất thích hóng hớt thì phải?" Engfa lạnh lùng đáp, giọng nói tràn đầy uy nghiêm.

Lưu San thấy thái độ của nàng như vậy thì hối hận vì mình đã quá nhiều lời. Lưu San còn tưởng Engfa hỏi chuyện của nàng và Charlotte thì là có ý với Charlotte. Nhưng xem chừng không giống lắm.

Lưu San lo lắng nhìn Engfa, không phải là chị ta muốn bịt đầu mối mà giết Charlotte đấy chứ?
Lần này Lưu San có tội thật rồi.

"Thủ trưởng yên tâm, Charlotte biết điều lắm, cũng có thể cô đã từ bỏ rồi." Lưu San sửa lời.

Engfa nhìn Lưu San rồi hất cằm về cửa: "Cô ra ngoài đi.

"Vâng." Lưu San như được ân xá mà chạy vội, nói chuyện với Engfa làm Lưu San cứ như lâm đại dịch.
Engfa vuốt ngón út của mình. Thì ra nàng vì cô nên mới chặt nó đi.
Trong quá khứ, nàng quả thật đã rất yêu cô.
...
Sau khi về, Lưu San nhận được tin tối nay tham gia tiệc của những người độc thân, có thể về sớm hai tiếng. Lưu San bèn đi đón Charlotte. Lúc trên xe.

"Engfa hỏi cậu cái gì?" Charlotte lo lắng hỏi.

"À thì, mấy chuyện trong quá khứ thôi, mấy chuyện đó tớ làm sao mà biết đúng không nào?" Lưu San chột dạ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn Charlotte.

"Cậu khai hết rồi chứ gì?" Charlotte đoán.

Lưu San biết mình không lừa được Charlotte: "Nói chút thôi, chị ta hỏi sao hai người lại chia tay, tớ bảo tớ không biết, chỉ biết là hai người từng rất yêu nhau thôi."

Charlotte nhíu mày: "San này, cậu không nên nói như vậy, tốt nhất là tớ và chị ấy không nên qua lại với nhau."

"Tớ biết sai rồi, sau này tớ chắc chắn sẽ không để lộ thêm một chữ nào nữa đâu, tớ hứa tớ thề luôn đấy, nếu tớ không làm được thì sẽ kết hôn với người mà tớ ghét nhất, thế nào, thề đủ độc không?" Lưu San cầu xin.

"Sau này cấm không được nói sai một chữ đấy." Charlotte bất đắc dĩ.

Chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Cô lấy ra xem thì là tin nhắn từ Engfa, nội dung: "Tối nay tôi ở biệt thự Lam Thiên, cùng ăn tối đi."

Một câu trần thuật mang đầy chất ra lệnh, không cho phép người ta từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip