Charlotte, chị thích em, em không cảm nhận được sao?
Điện thoại vang lên từng tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...... đến tiếng cuối cùng cũng không có người bắt máy.
"Chết tiệt." Lưu San nổi giận ném điện thoại đi. Nhưng bây giờ Charlotte đang phải đối mặt với nguy hiểm, cô ấy phải bình tĩnh lại. Lưu San nhặt điện thoại ở dưới đất lên. Vẫn may điện thoại không bị vỡ. Cô ấy lại gọi cho Engfa một lần nữa, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Lưu San dường như sắp khóc.
"Engfa, chị mau nhấc điện thoại, cần chị cứu gấp." Lưu San nói một mình. Đáng tiếc, ở đầu dây bên kia, Engfa vẫn không bắt máy.
Lúc Lưu San thật sự muốn ném chiếc điện thoại một lần nữa, Engfa ở đầu dây bên kia bỗng nhiên bắt máy.
"Thủ trưởng, cuối cùng chị cũng nhấc máy rồi, tôi sắp tuyệt vọng đến nơi rồi." Lưu San khóc nói.
"Nói chuyện chính, tôi đang phải họp." Engfa lạnh lùng nói.
"Được, được, thủ trưởng, xin chị hãy cứu Charlotte, cô ấy bị Tô Khánh Nam đưa đi rồi. Cô ấy vẫn chưa quan hệ với Tô Khánh Nam, cô ấy đã nói dối chị. Còn nữa, cô ấy không thể ở bên chị đều là do tôi. Tôi bị Tô Khánh Nam quay lại cảnh không sạch. Tô Khánh Nam dùng cái đó để uy hiếp Charlotte, vì vậy, Charlotte không thể ly hôn, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy rất yêu chị. Chỉ có điều cô ấy không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị, mới cố ý nói những lời tuyệt tình." Lưu San trong phút chốc bỗng nói hết ra sự thật.
Engfa chau mày lại, đôi mắt nàng sâu thẳm, nàng biết mà, Charlotte nhất định có lý do. "Chuyện này tôi sẽ đến giải quyết, cứ vậy đã." Engfa khoanh tay lại, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
"Chị phải nhanh chóng giải quyết, hai người họ đã đi được một lát rồi, tôi sợ sẽ không kịp." Lưu San cuống cuồng nói.
"Tôi biết rồi." Engfa tắt điện thoại, nghĩ một hồi lâu, rồi gọi điện cho cục trưởng cục cảnh sát thành phố A.
"Alo, tôi là người trong quân đôi, phó bộ trưởng bộ y tế Tô Khánh Nam có liên quan đến một vụ án lớn, chúng tôi cần anh ta phối hợp điều tra, lập tức định vị điện thoại của anh ta, trong vòng mười phút phải bắt về quy án, liên quan đến cơ mật quân đội, nhất định phải giữ bí mật, trung tá bên chúng tôi sẽ lập tức đến giải quyết."
"Rõ, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với quân đội." Bộ trưởng bộ y tế bảo đảm.
Trên đường đi. Charlotte nhìn ra ngoài cửa xe. Mưa vẫn đang rơi, đập vào cửa xe, không thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, cũng giống như trong lòng cô, đã tan nát như những bông hoa bách hợp trong ngày mưa đang dần vỡ vụn. Tô Khánh Nam nhìn cô. Trên mặt cô vẫn chưa hết vết sưng. Cái tát đó của hắn mạnh như nào, trong lòng hắn cũng biết rất rõ. Nhưng nếu như xin lỗi, một người cao ngạo như hắn, sao có thể nói ra được chứ.
"Chuyển về nhà ở đi, mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu, tôi sẽ nghỉ lại ở chỗ cô." Tô Khánh Nam nói như đang bố thí.
Charlotte mỉa mai nhếch miệng lên, ngón tay trắng nõn của cô vẽ một đường tròn trên cánh cửa, lạnh nhạt nói: "Vậy thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật thì sao?"
"Làm người không nên quá tham lam."
"Tôi vẫn luôn tham lam, không phải anh không biết, tôi muốn một người đàn ông chỉ chung thủy với một mình tôi." Charlotte điềm tĩnh nói.
"Cô dựa vào cái gì mà muốn một người đàn ông phải chung thủy với một mình cô, bây giờ còn có người đàn ông nào không lăng nhăng sao, phụ nữ phải nhắm một mắt, mở một mắt, như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn." Tô Khánh Nam nhắc nhở nói.
"Vì vậy....." Charlotte nhìn hắn, "Lý lẽ không giống nhau, không thể ở bên nhau."
Ánh mắt Tô Khánh Nam sắc bén, cười lạnh nhạt mỉa mai: "Trong mắt tôi, cô vẫn không hợp để ở bên tôi."
"Vậy sao?" Charlotte rất điềm tĩnh, dựa vào ghế, kéo dây an toàn, nhìn ra bên ngoài, trong lòng cô, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hai người im lặng không nói gì, chiếc xe cũng trở nên yên lặng đến đáng sợ.
"Nếu như cô cảm thấy cô đơn, tôi đồng ý để cô sinh một đứa con, mỗi tháng tôi cho cô ba trăm năm mươi triệu, công việc bác sĩ của cô nếu vui thì làm, nếu không vui thì cũng không cần thiết." Tô Khánh Nam mở lời.
Charlotte vẫn không nói gì. Tô Khánh Nam chau mày, "Nghe thấy chưa?"
Charlotte quay người lại, mặt hướng về Tô Khánh Nam, "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thân phận của tôi cũng không bằng Hình Cẩm Nhi, cũng không xinh như Hình Cẩm Nhi, Hình Cẩm Nhi lại yêu anh như vậy, tại sao anh vẫn không ly hôn? Tô Khánh Nam, anh đã yêu tôi rồi sao?"
Tô Khánh Nam cười, trong ánh mắt có chút mơ hồ, "Cô nghĩ quá nhiều rồi, yêu cô? Sao có thể."
"Vậy tại sao không ly hôn?"
"Engfa yêu cô như vậy, tôi phải lấy cô làm mồi nhử, khiến cô ta làm sai điều gì đó, mới có thể nhanh chóng lôi cô ta xuống, chẳng phải sao?" Tô Khánh Nam cười nhẹ nói.
Là thật hay giả, Charlotte không nhận ra điều đó. Nếu như những lời anh ta nói là thật, cô càng không nên không dứt khoát với Engfa.
Tô Khánh Nam dừng xe lại. Charlotte nhìn về phía trước. Trên đường có rất nhiều thanh chắn đường, một vài xe cảnh sát dừng ở đó, cảnh sát bước lại gõ cửa xe. Tô Khánh Nam hạ cửa xe xuống.
Cảnh sát rút thẻ chứng nhận: "Tô Khánh Nam, anh có liên quan đến một vụ án bất thường, mời anh về sở cảnh sát làm việc?"
"Tôi?" Tô Khánh Nam ngớ người ra rồi mỉm cười, "Là bên quân đội gọi điện đến bảo các người làm như này đúng không?"
"Chúng tôi không biết, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, mời anh bước ra ngoài." Cảnh sát dứt khoát mở cửa xe ra.
"Tốt lắm, ha ha ha, tốt lắm." Tô Khánh Nam nhìn Charlotte, nháy mắt phải. Hắn không có một chút sa sút tinh thần khi bị bắt, ngược lại, tâm trạng của hắn rất tốt.
Charlotte càng thêm lo lắng. Tô Khánh Nam thật sự sẽ lấy cô làm con mồi sao? Không, Tô Khánh Nam sẽ không đoán được cô quen Engfa. Nhưng mà, những chuyện chính trị, ai có thể nói được? Nói không chừng, đó là vì mối quan hệ giữa cô và Engfa, mới khiến cho Tô Khánh Nam tính kế......
Điện thoại của Charlotte vang lên. Cô nhìn tên hiển thị trên điện thoại, là Engfa gọi đến, do dự một lúc, cô quyết định không nhấc máy. Bỗng nhiên tin nhắn điện thoại vang lên, vẫn là Engfa.
"Chị biết em đang ở trong xe, mau nghe điện thoại, nếu không chị sẽ đến tìm em." Charlotte thấy ngữ khí ngang ngược của Engfa, nàng lại gọi điện đến một lần nữa, lần này cô mới bắt máy. Ở đầu bên kia, Engfa im lặng, có vẻ như đang nổi giận.
Một hồi sau. Nàng mở lời, "Em có sao không? Không bị thương chứ?"
Nghe giọng nói của Engfa, Charlotte bỗng mềm lòng. Cô từng đọc một cuốn tạp chí. Tạp chí viết, tình yêu đẹp là gì, là tình cảm khi hai người hoặc một người nhìn về hướng có ánh sáng mặt trời. Cô và Engfa lại không như vậy.
"Vẫn ổn, không bị thương, hãy thả Tô Khánh Nam ra, chuyện của em, em muốn tự mình giải quyết." Charlotte dịu dàng nói.
Engfa thật sự không thích việc mỗi lần cô đều đẩy nàng ra xa. "Em nhất định phải tránh xa chị như vậy sao?" Engfa lạnh lùng hỏi.
"Nếu như chị cảm thấy như vậy, thì chính là như vậy." Charlotte nói xong liền vội tắt điện thoại.
Engfa từ trên xe bước xuống, không che ô, mà bước đi trong mưa. Trung tá Thượng vội vàng mở ô che cho Engfa. Nửa vai của nàng đã bị ướt, những giọt nước rơi trên mái tóc, cả người nàng chìm trong làn mưa.
Mở cánh cửa xe ở ghế phụ, nhìn chằm chằm cô. "Xuống xe, đi theo chị." Engfa ra lệnh.
Charlotte do dự, nhìn về hướng chiếc camera giám sát của đoạn đường. Giờ cô đi cùng Engfa có nghĩa là sao. Nói không chừng camera giám sát lúc này sẽ trở thành chứng cứ làm hại Engfa cũng nên. Cô không muốn như vậy.
"Em có việc rồi." Charlotte từ chối một cách khéo léo.
Ánh mắt Engfa lạnh lùng híp lại, cười khẩy. Dám từ chối nàng, cô đúng là người đầu tiên đấy. Nàng mạnh mẽ bế cô lên.
"Engfa, chị làm gì vậy, thả tôi xuống, chị như vậy người khác đều nhìn thấy hết rồi." Charlotte lo lắng nói.
"Nhìn thấy cái gì, em lo lắng cái gì, nói, nói ra hết đi, giữ trong lòng làm gì." Nàng lạnh mặt như đang trong cơn thịnh nộ.
"Tôi là gái đã có chồng." Charlotte nói một cách tàn nhẫn.
"Im miệng." Engfa ra lệnh.
"Tôi là vợ của người khác, tôi và Tô Khánh Nam không thể ly hôn, cho dù tôi có im miệng cũng không thể thay đổi được sự thật này, lẽ nào chị không cảm thấy uất ức sao? Chị cao cao tại thượng, quyền thế ngút trời, lại có thể cam tâm làm một người tình sao?" Charlotte cuống cuồng lên.
Engfa ném cô vào ghế sau, "Nói, nói tiếp đi, nói cho sảng khoái đi, sau này đừng nhắc lại với chị nữa."
"Không phải tôi không nhắc thì những chuyện này sẽ không tồn tại, bịt tai trộm chuông cũng chỉ là tự lừa mình dối người thôi, tôi thấy thủ trưởng có lẽ cũng là người thông minh, người nào không nên động vào, người nào không nên chọc giận, có lẽ ngài còn rõ hơn tôi." Charlotte nói không chút khách khí.
Câu nói gọi nàng là thủ trưởng, câu nói không nên động vào đó khiến mắt nàng đục ngàu, sự phẫn nộ không ngừng dâng lên. "Cũng đã động vào rồi, em nói xem nên làm gì đây?" Ánh mắt sắc bén của Engfa nhìn cô, khuôn mặt căng cứng, nàng nhảy lên ghế sau.
Nàng vừa lên xe, khí áp bỗng hạ thấp hẳn, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.
"Vậy thì nên biết dừng lại đúng lúc chứ không phải là làm sai rồi thì nên sai tiếp mãi, không phải nên sửa lại cho đúng hay sao?" Charlotte định xuống xe, cô không muốn ở cùng xe với nàng nữa nên liền mở cánh cửa xe bên cạnh ra.
Engfa híp chặt mắt lại, nắm chặt lấy cánh tay cô, lạnh lùng đáp: "Thật ngại quá, chị không có ý định sửa sai đâu, cho dù là sai thì chị cũng sẽ cho là đúng và làm tiếp, em vốn dĩ là của chị mà."
Nàng đang tỏ tình sao? Charlotte giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã đặt nụ hôn lên môi cô. Cô biết như vậy là sai trái, cố gắng lùi lại, còn nàng thì đè chặt lên sau gáy cô, nụ hôn càng nóng bỏng hơn.
Charlotte không thể lùi lại được nữa, cô cố dùng sức đẩy bả vai nàng ra. Không đẩy ra được, cô đánh. Nàng vẫn không nhúc nhích.
Trung tá Thượng nhìn thôi cũng thấy lo lắng, "Cô Charlotte, cô cứ nghe theo thủ trưởng của chúng tôi đi, thủ trưởng nhà chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, vốn dĩ còn đang trong cuộc họp có chuyện quan trọng, nhưng biết cô xảy ra chuyện nên thủ trưởng liền lập tức chạy tới đây đó."
Charlotte biết là Engfa đối xử với cô rất tốt, nhưng càng đối xử tốt, cô lại càng không thể làm hại nàng. Hai người họ mới quen biết chưa đến một tháng, nàng có thể thoát ra được, cô cũng không cần lấn sâu vào nữa. Chẳng qua là tình duyên mong manh ngắn ngủi thôi. Cô cắn lên đầu lưỡi thô lỗ trong miệng cô của nàng. Engfa vẫn không chịu lùi bước, nàng nhìn chòng chọc vào cô. Khi Charlotte nếm được mùi máu tanh nồng của nàng thì cô liền mềm lòng, không nhẫn tâm tiếp tục cắn nữa mà buông lỏng ra. Nàng lại càng hôn sâu thêm, không để cô tiếp tục lùi lại nữa, không để cho cô chút chỗ trống để thở, khiến cô nuốt máu của nàng vào trong bụng, hòa nhập vào trong máu mình. Nàng hôn quá mãnh liệt, quá bá đạo, cô thật sự không thể thở nổi nữa, chân tay cũng mềm nhũn ra, cô không phản kháng nổi nữa. Lúc này nàng mới từ từ dịu dàng trở lại.
Trung tá Thượng biết điều liền giúp bọn họ đóng cửa lại, bảo quân sĩ xuống xe, hạ cửa sổ xe xuống, đóng cửa xe lại. Lấy xe của Engfa làm tâm, tản ra xung quanh ít nhất 100 mét. Charlotte cũng đã có ý muốn tự tử. Bọn họ như vậy, cho dù có không làm gì thì người khác cũng sẽ tự suy diễn ra thôi. Nàng và trung tá Thượng cũng rất ăn ý. Trung tá Thượng bảo mọi người đi chỗ khác rồi đóng cửa sổ xe và cửa xe lại, lúc đó động tác của nàng cũng điên cuồng hơn rất nhiều, nàng ép Charlotte lên ghế xe. Trong không gian nhỏ hẹp này, hai người dựa vào nhau rất sát. Trong lúc nàng hôn cô, nàng cũng đã kéo quần trong của cô xuống.
Charlotte vừa có thể nói chuyện một cái là liền mở miệng nói luôn: "Engfa, chúng ta không thể như thế này được."
Nàng đã hoàn toàn mất đi lí trí rồi, con ngươi của nàng đục ngàu như máu. Kí ức ba năm trước bỗng ngược trào trong đầu nàng. Nếu lúc đó nàng đến thẳng hôn lễ của cô đưa cô đi thì cô căn bản không thể kết hôn với Tô Khánh Nam được, thế thì cô đã sớm là của nàng rồi.
"Có thể hay không, nghĩ kĩ đi rồi hẵng trả lời." Engfa giận dữ đáp.
"Không thể." Charlotte trả lời rất kiên quyết. Nhưng cô kiên quyết với chuyện này căn bản cũng chẳng có tác dụng với nàng. Charlotte kinh ngạc thốt lên, cô cảm nhận được sự giận dữ như cuồng phong vũ bão của nàng. Cô không thích Engfa của hiện tại. Cô muốn thoát ra, nhưng lại càng lún sâu vào trong vòng xoáy.
"Chị không thể như thế này được." Charlotte cau chặt mày, đỏ ửng mắt.
"Không thể như nào?" Nàng giữ chặt eo cô, thái dương nhảy lên thình thịch từng hồi, "Chúng ta không hợp sao? Em xem, chúng ta rất hợp nhau mà, không phải sao?"
Charlotte ngoảnh mặt đi. Nếu là ba năm trước, lúc cô vẫn chưa kết hôn, cô sẽ dũng cảm quên mình, cho dù người nhà của Engfa không đồng ý thì cô cũng sẽ đi cùng nàng. Nhưng giờ không phải ba năm trước, cô còn chẳng có tư cách đi cùng nàng nữa.
Engfa kìm chặt cằm cô để cô nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt nàng trào lên sự đau xót ảm đạm, "Charlotte, chị thích em, em không cảm nhận được sao?"
Trong lòng Charlotte trào lên từng hồi xúc động. Màn tỏ tình này của nàng tình cờ lại trở thành thuốc độc, nó có thể ăn mòn tất cả lí trí và sự chống cự của cô.
Charlotte bật khóc, không biết là đau lòng, hay là cảm động, hay là tuyệt vọng nữa.
"Lưu San đã nói với chị rồi, chuyện này cứ giao cho chị, chị sẽ giải quyết, em đừng đẩy chị đi nữa, chị không quan tâm thân phận của em, không quan tâm quá khứ của em, càng không quan tâm địa vị của em, chị chỉ quan tâm tâm ý của em thôi." Nàng cúi đầu nói.
Giữa hai người họ vô cùng thân mật. Nàng lại đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Charlotte khẽ hít thở, cô nhắm mắt lại. Nàng hôn từ mắt cô, xuống sống mũi, rồi đến đôi môi cô.
"Nghĩ cách xóa đoạn ghi hình của camera giám sát đoạn đường này đi." Charlotte lo lắng nói.
"Đã xử lí xong rồi." Engfa trầm giọng đáp, đỡ gáy cô, có lẽ là do thoải mái nên đôi mắt nàng cũng từ từ dịu dàng trở lại, "Lưu San nói rằng em chia tay với chị là vì không muốn liên lụy đến chị, phải không?" Charlotte không lên tiếng, cô đã cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của nàng rồi. Cô sợ có phản ứng, mà lại phản ứng rất mãnh liệt.
"Nếu là như vậy thì em không cần lo, địa vị của chị không phải là thứ mà một tên bộ trưởng bộ y tế như Tô Khánh Nam có thể làm lung lay được đâu." Engfa nói một cách rất chắc chắn.
Charlotte không nghe rõ nàng đang nói gì nữa, cô ôm chặt cánh tay nàng, không biết từ lúc nào mà mặt cô đã đỏ cả lên. Lúc này cô không nghĩ kĩ được, cũng chẳng muốn nghĩ cho rõ nữa.
Engfa cúi người, tiếp tục hôn lên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip