Charlotte, em còn thích chị không?

Charlotte có lý trí hơn nữa thì chuyện này cũng quá đột ngột.

Cô cũng giật mình hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Engfa, "Tại sao tự dưng lại có một người chết ở trong này vậy?"

Con ngươi trong mắt Engfa co lại, nàng nói với vẻ gấp rút: "Có người muốn hãm hại em."

Ngoài cửa vang lên những tiếng rầm rầm, có người đã phá cửa xông vào.

"Engfa, chị mau đi đi, bằng không bọn họ sẽ nghi ngờ người kia phát hiện ra chúng ta ngoại tình nên mới bị chúng ta giết chết, muốn gán tội cho ai đó thì thiếu gì cách."

"Charlotte, em có tin chị không?" Engfa hỏi với chất giọng lạnh thấu xương.

"Tin." Charlotte đáp không hề do dự.

Bảo vệ của khách sạn ùa vào trong, xông thẳng đến vườn hoa trên không.

"Báo cáo trưởng phòng, phát hiện một xác người chết trong vườn hoa trên không, không thấy hung thủ ở hiện trường." Đội trưởng đội bảo vệ báo cáo thông qua bộ đàm.

Hắn ta cau mày liếc nhìn toàn bộ gian phòng, sau đó hạ lệnh cho cấp dưới: "Lục soát căn phòng này cho tôi."

"Các người làm cái gì vậy." Engfa đi vào trong, nghiêm nghị nói.

"Chúng tôi phát hiện ra một vụ án mạng trong căn phòng này, những người không phận sự miễn vào." Đội trưởng đội bảo vệ gắt gỏng nói.

Engfa nheo mắt, đưa tay bóp cổ gã đội trưởng đội bảo vệ ấn lên tường, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào hắn. Gã đội trưởng đội bảo vệ không còn chỗ mà giãy dụa nữa.

"Nếu như xuất hiện án mạng thì đây cũng không phải là việc một bảo vệ như ông có thể xử lý được." Engfa lạnh lùng nói.

Gương mặt của tên đội trưởng đội bảo vệ tái nhợt. Engfa quăng gã ta sang một bên, gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng ra lệnh, "Gọi điện cho cục cảnh sát của thành phố Kim Dương, có án mạng xảy ra trong phòng 1829 của khách sạn Kim Dương, bảo họ trong vòng ba mươi phút nữa phải có mặt."

Đội trưởng đội bảo vệ nghe thấy Engfa nói vậy thì vẻ mặt lại càng khó coi hơn.

"Báo cáo đội trưởng, không phát hiện ra vị khách thuê căn phòng này." Các bảo vệ khác báo cáo lại qua bộ đàm.

Gã đội trưởng cau mày: "Đi ra ngoài trước đã."

Engfa đứng ngay trước cửa, "Tốt nhất là đợi cảnh sát đến đi, cùng nhau thuật lại rõ ràng thì tốt hơn."

Mười phút sau, Charlotte bước ra khỏi thang máy với mái tóc ướt sũng, lúc bước đến trước cửa phòng thì kinh ngạc kêu lên: "Sao các người lại ở trong phòng của tôi."

Bảo vệ thấy Charlotte xuất hiện thì há mồm trợn mắt đầy kinh ngạc, quay ra nhìn vườn hoa trên không sau đó lại nhìn Charlotte, đôi mắt hắn lóe sáng, sau đó cúi gằm đầu xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Trưởng phòng bảo vệ cũng đi lên xem.

"Trưởng phòng, trong phòng 1829 xảy ra án mạng, có một người chết, nhưng không tìm thấy hung thủ, rất kỳ lạ." Đội trưởng đội bảo vệ báo cáo.

Trưởng phòng bảo vệ liếc nhìn Charlotte, sau đó ra lệnh: "Đi kiểm tra camera giám sát."

Engfa nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trưởng phòng bảo vệ: "Xảy ra những chuyện kiểu này đương nhiên phải báo cảnh sát để họ xử lý."

Trưởng phòng bảo vệ lập tức gật đầu: "Vâng, vâng."

Nửa tiếng sau.

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Kim Dương, tổ phá án, giám đốc khách sạn, trưởng phòng bảo vệ và đội trưởng đội bảo vệ, Engfa, Charlotte, và những người khác đều có mặt trong phòng giám sát.

Bọn họ đang xem lại camera giám sát. Thời gian Charlotte vào phòng là 20h12p.

Thời gian Engfa vào phòng Charlotte là 20h20p, thời gian rời khỏi phòng Charlotte là 20h30p.
Khoảng thời gian từ 21h10 đến 21h40, camera giám sát trống. 21h41p, bảo vệ xông vào phòng của Charlotte, phát hiện ra án mạng. 21h 51p, Charlotte trở về.

"Cô Charlotte, xin hỏi trong khoảng thời gian từ 21h10 đến 21h40, cô đang làm gì?" Cảnh sát hỏi Charlotte.

"Sau khi chị Engfa đi rồi, tôi lên mạng. Bởi vì tôi là kiểm sát viên được điều đến thành phố Kim Dương, thế nên tôi muốn tìm hiểu về văn hóa của thành phố Kim Dương. Các anh có thể điều tra lịch sử duyệt web của tôi. Khoảng 21h30, tôi hơi mệt, thấy khách sạn giới thiệu có hồ bơi nên tôi liền đi bơi." Charlotte bình thản nói.

"Chắc phía hồ bơi có camera riêng chứ?" Cảnh sát hỏi trưởng phòng bảo vệ.

"Có camera riêng ạ." Trưởng phòng bảo vệ nói, sau đó điều chỉnh đến camera của hồ bơi.
Charlotte xuất hiện ở hồ bơi vào lúc 21h42, cô chỉ bơi hai vòng rồi đi.

"Tại sao cô chỉ bơi có hai vòng?" Cảnh sát hỏi.

"Nước ở hồ bơi không sạch." Charlotte nói. "Các anh nhất định phải tìm được hung thủ, sao tự dưng lại có người chết trong phòng tôi vậy? Thật kỳ quái."

"Chúng tôi sẽ bám sát tình hình chi tiết." Cảnh sát có vẻ khó xử nói.

Vẻ mặt của trưởng phòng bảo vệ rất tệ: "Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?"

"Camera giám sát thiếu mất 30p mà các anh không phát hiện ra à?" Cảnh sát nghi ngờ hỏi trưởng phòng bảo vệ.

"Hôm nay có nhân viên sinh nhật cho nên mới thuê một phòng, chính là phòng 1729 ở ngay phía dưới, căn phòng này được thuê bằng thẻ căn cước của tôi, nhân viên trực ban bị tôi gọi đến ăn bánh sinh nhật rồi mới chuẩn bị quay về phòng trực ban." Trưởng phòng bảo vệ giải thích nói.

"Đúng vậy, lúc chúng tôi đang ở trong phòng 1729 thì nghe thấy tiếng phụ nữ hét thất thanh trong phòng 1829, thế nên chúng tôi mới dẫn người xông qua đó." Đội trưởng đội bảo vệ nói.

"Anh nghe thấy tiếng hét vào lúc mấy giờ?" Bằng sự nhạy bén nghề nghiệp của mình, cảnh sát hỏi.

"Tôi có nhìn đồng hồ, chắc chắc là lúc 21h30, hơn nữa, còn chắc chắn là tiếng hét của phụ nữ, mấy người chúng tôi đều nghe thấy cả." Đội trưởng đội vệ nói, nhìn Charlotte với ánh mắt quái dị.

Charlotte liếc về phía đội trưởng đội bảo vệ, "Ý của các anh là tôi giết người đàn ông đó."

"Cảnh sát, tôi xin được đặt giả thiết như thế này: Người đàn ông đến phòng của cô Charlotte vào lúc 21h10, cô Charlotte mất 20p để giết anh ta, sau đó hét lên vào lúc 21h30, chúng tôi xông vào phòng cô Charlotte vào lúc 20h41p, cô Charlotte đến bể bơi vào lúc 20h 30p để chế tạo chứng cớ giả là đang không có mặt ở hiện trường."

Charlotte cười lên, "Cho xin đi, người đàn ông đó lực lưỡng như thế, tôi sao có thể là đối thủ của anh ta, ngoài ra, ngay đến anh ta là ai tôi cũng không biết, anh ta đến tìm tôi làm gì, tôi giết anh ta để làm gì?"

"Nếu như cô cho anh ta uống thuốc mê hay thứ gì đó tương tự thì sao? Sau đó giết chết anh ta, điều này hoàn toàn là có thể." Đội trưởng đội bảo vệ nói cứ như thể đã biết trước.

Engfa nhíu mày, trong mắt nàng thoáng lóe lên sự sắc bén.

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, đồng nghiệp ở phòng giám định bước vào, báo cáo với cục trưởng: "Chúng tôi tìm thấy một bình xxx ở trong phòng, chúng tôi muốn mang thi thể về để tiến hành giải phẫu, phán đoán sơ bộ là nạn nhân chết do bị một con dao găm đâm phải, hơn nữa còn bị đầu độc."

"Đấy thấy chưa, tôi đã nói rồi mà." Gã đội trưởng đội bảo vệ hưng phấn đứng bật dậy.

"Ý của anh là cô ấy giết người rồi còn cố ý thét lên để thu hút sự chú ý của các anh sao?" Engfa lạnh lùng nói.

"Cô ta cố ý chế tạo chứng cứ mình không có mặt ở hiện trường." Đội trưởng đội bảo vệ nói với giọng khẳng định.

"Nếu như ngay cả chứng cứ không có mặt ở hiệt trường đều có thể giả tạo, vậy sao phải cố ý để lại chất độc ở hiện trường? Ngoài ra tôi nghe thấy tiếng hét ở phòng bên cạnh vào lúc 21h39p, hoàn toàn không khớp với lời khai của anh. Hơn nữa, sau khi tôi nghe thấy tiếng hét không lâu, tầm một hai phút sau đã nghe thấy tiếng phá cửa ở cách vách. Tại sao anh phải nói dối, chẳng lẽ anh chính là hung thủ?" Engfa hỏi.

Mặt mũi gã đội trưởng đội bảo vệ trắng bệch, gã ngụy biện: "Có khả năng là đồng hồ của tôi hỏng rồi."

Engfa túm lấy cổ tay của gã bảo vệ, kiểm tra thời gian rồi lạnh lùng nói, "Thật ngại quá, đồng hồ của anh không hỏng đâu."

"Tôi không nói dối, tôi không nói dối thật mà." Gã đội trưởng đội bảo vệ trợn mắt trừng trừng nhìn cảnh sát, thề thốt.

Hắn ta đảo mắt, chỉ vào Engfa, "Tôi biết tại sao cô lại hãm hại tôi rồi? Chắc chắn cô và cô Charlotte kia gian díu với nhau chứ gì, sau đó bị người khác phát hiện, các người quyết định làm đến cùng luôn, giết chết người đàn ông kia đúng không."

"Anh là chó điên à? Thấy người là cắn bậy." Charlotte tức tối nói.

Engfa trầm tĩnh hơn nhiều.

"Xin hãy dùng tư duy logic bình thường của anh để suy nghĩ, nếu như là giết người trong lúc kích động thì không cần đến thuốc độc đâu, với thân thủ của tôi có thể giết người mà thần không biết quỷ không hay, chẳng lẽ lại để cho anh phát hiện ra à?" Engfa châm chọc.

"Đúng rồi, tôi hiểu rồi, chắc chắn là các người đầu độc anh ta trước, anh ta vẫn chưa chết cho nên mới đâm thêm một nhát, cô Charlotte nhát gan nên mới hét lên."

"Cô ấy hét lên, các người từ tầng 17 chạy lên tầng 18 chỉ cần một phút mà thôi, anh nói nghe thấy tiếng hét vào lúc 21h30, xông vào phòng lúc 21h41, xin hỏi, 11 phút đó các người đang làm gì? Ngoài ra..." Engfa nhìn giám đốc khách sạn bằng ánh mắt lạnh thấu xương, "Bên cạnh phòng 1829 ngoại trừ tôi và phòng 1729 ra, còn những vị khách khác đang ở đâu?"

"Để tôi đi kiểm tra xem." Giám đốc khách sạn run sợ nói.

"Đi theo ba cảnh sát, nếu như xung quanh có người ở, thì lấy luôn cả lời khai của họ nữa." Engfa trầm giọng nói.

Ánh nhìn sắc bén của nàng chĩa về phía gã đội trưởng đội bảo vệ, khiến hắn ta hết đường chối cãi, nàng nói với cục trưởng: "Cho tôi một phòng thẩm vấn, tôi nghĩ, đã xác định được hung thủ rồi."

"Tôi không phải hung thủ, cho dù các người là lãnh đạo cấp cao đi nữa cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác được." Đội trưởng đội bảo vệ nhìn về phía trưởng phòng bảo vệ.

Gương mặt của trưởng phòng bảo vệ không còn một giọt máu, "Có gì thì anh khai hết ra đi, đừng hãm hại người vô tội, cô Charlotte là người vô tội, anh sẽ hại chết rất nhiều người đấy."

Engfa cau mày, bàn tay với những khớp xương rõ ràng gõ lên mặt bàn, thong thả nhìn sang phía trưởng phòng bảo vệ, nhếch môi cười. Sống lưng gã trưởng phòng bảo vệ lạnh toát, tay chân run lẩy bẩy.

Một lúc sau.

Cảnh sát dẫn khách ở phòng 1727 và phòng 1731 đến.

"Thời gian thì tôi không nhớ được nữa nhưng khoảng cách giữa tiếng hét và tiếng tông cửa xông vào không quá hai phút." Khách ở phòng 1727 nói.

"Tôi nhớ, lúc tiếng tông cửa xông vào là lúc 21h41p, tôi có nhìn thời gian, tôi cũng nghe thấy tiếng phụ nữ hét, chắc lúc đó khoảng 21h39p." Khách ở phòng 1731 nói.

Gã đội trưởng đội bảo vệ ngồi chết lặng trên ghế, gục đầu xuống, "Không cần thẩm vấn nữa, là tôi đã giết người. Ông ta là viện trưởng của viện Văn Hóa, tôi nợ ông ta sáu trăm triệu, là do thua cờ bạc. Tôi hẹn ông ta đến phòng 1929 gặp tôi, lúc ông ta sắp đến tôi liền giật dây trưởng phòng bảo đồng nghiệp đang trực ở phòng giám sát đến ăn bánh sinh nhật. Nhân cơ hội đó tôi liền ra ngoài, tắt camera giám sát. Tôi đầu độc ông ta, sợ ông ta chưa chết hẳn nên mới đâm thêm một nhát, sau đó trói ông ta vứt vào phòng 1829. Sau đó tôi quay về phòng giám sát, bật camera lên, giả vờ như không có chuyện gì quay về phòng 1829. Tôi vừa bước vào phòng liền nghe thấy tiếng thét ở tầng trên, sau đó lập tức dẫn người xông vào phòng 1829, để đổ tội cho khách ở phòng 1829. Tôi bảo các đồng nghiệp lục soát phòng, rồi nhân cơ hội đó bỏ chai thuốc độc vào trong tủ."

"Kế hoạch này đúng là kín kẽ đấy. Đưa hắn ta đi." Engfa hất cằm nhìn ra phía cửa.

"Cố thủ trưởng, chị giỏi thật đấy, vụ án kín kẽ tinh vi thế này mà chưa đến một tiếng đồng hồ chị đã phá được rồi." Cục trưởng nịnh nọt nói.

Engfa mím môi, sâu trong đôi mắt hiện lên những đợt sóng ngầm.
Vụ án này vẫn chưa được phá, có điều, đội trưởng đội bảo vệ đã gánh tội rồi, hung thủ thực sự vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật.

"Cô Charlotte đúng không? Tôi vẫn còn một vài nghi vấn muốn hỏi cô, cô đi theo tôi." Giọng của Engfa đầy khắc nghiệt, nàng đi thẳng ra cửa, lạnh lùng không cho phép ai lại gần.

Charlotte cúi đầu, đi theo sau Engfa, bước lên chiếc Range Rover của nàng.

"Charlotte à, em không thể ở đây được nữa, nơi này quá nguy hiểm." Vừa lên xe, Engfa đã nói.

"Em không sợ nguy hiểm."

"Em vẫn chưa nhìn ra ư? Cái bẫy hôm nay là nhằm vào em đấy, đội trưởng đội bảo vệ và trưởng phòng bảo vệ đều tham gia vào chuyện này, kẻ đứng đằng sau bọn chúng là ai, kẻ chỉ đạo bọn chúng là ai chúng ta đều biết. Nếu như hôm nay không có chị ở đây, thì em đã bị bọn chúng gán tội giết người, rồi tống vào tù rồi." Đôi mắt Engfa vằn những tia máu.

Bây giờ Charlotte nghĩ lại cũng cảm thấy rùng mình. May là Engfa đưa cô thoát khỏi căn phòng đó bằng dây cáp. Bằng không nếu cô bị bắt ngay tại hiện trường, có chai thuốc độc làm bằng chứng thì đúng là không thể phản bác lại được gì.

"Sau này em sẽ cẩn thận hơn nữa, sẽ không để bọn họ tóm được sơ hở đâu." Charlotte đảm bảo.

"Khó mà đề phòng được." Engfa tiến lại gần Charlotte, bàn tay nàng đặt lên má cô, hơi thở của nàng bao trùm lấy cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực.

"Charlotte, nói với chị, em muốn gì vậy? Chị cho em, em rời khỏi nơi này được không, làm bác sĩ cũng được, ra nước ngoài cũng được, đừng để chị lo lắng nữa." Engfa nói với giọng nặng nề, rất áp lực, không cho phép người ta từ chối.

"Em muốn điều gì thì chị có thể cho em cái đó thật ư?" Charlotte nghiếng răng hỏi, giọng ẩn chứa cả sự oán hận, đôi mắt cô vằn tia máu, nhìn chằm chằm vào nàng.

"Cả mạng chị cũng được." Engfa thề, ánh mắt nàng rất kiên quyết.

Sương mù hiện lên trong mắt cô, tim thắt lại đau nhói, cứ như thể có một cái dằm trong đó. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ nổ tung.
Cô không cần mạng của nàng, cô chỉ cần nàng mà thôi.

Kế hoạch của cô vốn là thế này, trước tiên là trở thành kiểm sát viên đã, cô có Hình Bắc Xuyên và Tống Tâm Vân làm ô dù, chỉ cần cô có thể lập công là sẽ dần dần thăng chức. Thế nên cô dùng cả mạng sống của mình để đánh cược, cô muốn tiến vào nội các, muốn có địa vị quan trọng. Làm thế sẽ khiến cô dễ dàng đứng bên cạnh nàng hơn. Cho dù cô vẫn chưa đủ tư cách để trở thành vợ nàng, nhưng chí ít cô có thể cách nàng gần hơn một chút.

Cô biết, để có được ngày đó, cô sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, phải trả giá rất nhiều tâm huyết. Dù có thế thì vẫn tốt hơn cô không làm gì. Cô có thể ra nước ngoài, trốn tránh tất cả khó khăn. Để lại cho nàng một cục diện rối bời. Nếu may mắn, đợi đến khi nàng thành công rồi, nàng sẽ lấy cô, điều đó cũng có nghĩa cô đang tận hưởng vinh dự và thành tựu của nàng trên xương máu của nàng. Nhưng đó không phải là Charlotte, con người như thế cũng không đáng để nàng yêu thương và trả giá.
Nếu như không may mắn, nàng thất bại, bọn họ sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.

Thậm chí ngay đến hy vọng xa vời là được gặp nàng một lần cũng không có. Cho dù tương lai thế nào, thì chí ít bây giờ cô cũng đã cố gắng, cô không thấy hổ thẹn với lương tâm. Cô cũng không phụ tình yêu của nàng dành cho cô.

"Cuộc sống có những điều nên làm và những điều không nên làm, em chỉ làm những việc em cảm thấy là đúng, lùi bước không phải là chuyện mà Charlotte em sẽ làm, nếu như có một ngày em chết trong tay những người đó, thì chị hãy dùng pháp luật để báo thù cho em." Charlotte khóc, đẩy cửa.

Engfa nắm chặt lấy tay cô, ấn cô xuống ghế, lồng ngực vững chãi kề sát bên cạnh cô. Charlotte nhìn thấy sự hoảng loạn và đau khổ trong mắt nàng. Nàng vốn dĩ là một con người cứng rắn, lạnh lẽo, vậy mà khi ở trước mặt cô nàng lại mềm yếu đến vậy.

"Charlotte, em còn thích chị không?" Giọng của Engfa nghèn nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip