Charlotte, xin lỗi em, từ giờ chị sẽ bảo vệ em.
Charlotte ra ngoài. Tô Khánh Nam kéo tay lôi cô về phía xe của hắn.
Charlotte bực mình hất tay Tô Khánh Nam ra, quát: "Tô Khánh Nam, rốt cuộc anh muốn làm gì!"
"Là cô muốn làm gì mới phải, dạo này cô nhốt mình trong phòng đọc sách, bỏ hết chuyên ngành và nghề nghiệp của mình, là vì muốn đến viện kiểm sát, cô muốn thanh tra ai?" Tô Khánh Nam dò hỏi.
"Anh sợ cái gì, dù sao cũng không phải anh là được rồi, phải không?" Ánh mắt Charlotte lạnh như băng.
"Không phải cô muốn thanh tra Tô Chung đấy chứ?"
Charlotte quay mặt đi.
"Ha." Tô Khánh Nam cười khẽ, lười biếng dựa vào cửa xe: "Charlotte, dã tâm của cô không nhỏ nhỉ. Nhưng mà, cô không biết bây giờ cô đang lấy trứng chọi đá sao? Tô Chung là người đứng đầu của ủy ban kiểm tra trung ương, một câu nói của ông ta có thể dồn cô vào chỗ chết. Còn nữa, cấp bậc của ông ta không phải một kiểm sát nhỏ nhoi ở địa phương như cô có thể thanh tra được. Cô đừng ngốc nữa. Tô Chung, Cố Thanh Hùng là hai ngọn núi lớn không thể lung lay." Tô Khánh Nam nhắc nhở.
"Tôi nghĩ tôi muốn làm gì không cần thiết phải báo cáo với anh." Charlotte quay người định bỏ đi.
Tô Khánh Nam vòng tay qua gáy kéo cô đến trước mặt hắn, hôn thẳng lên môi Charlotte. Charlotte nổi giận tát một cái vào mặt Tô Khánh Nam.
"Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ thành công." Charlotte tự tin nói, rồi đi về phía trước.
Tô Khánh Nam lau miệng, mắt nheo lại, mày cau chặt. Dù chỉ vừa chạm vào môi Charlotte, hắn cũng có thể cảm nhận được ham muốn mãnh liệt trong cơ thể. Hắn muốn cô.
Bây giờ chẳng lẽ hắn chỉ có phản ứng sinh lý với Charlotte?
Charlotte đến viện kiểm sát, vào nhà vệ sinh thoa lại son môi.
Viện kiểm sát không có nhiều người, cục trưởng và cấp dưới giới thiệu cô, làm thủ tục nhận chức và tuyên thệ.
Charlotte không lãng phí thời gian, đi thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng.
"Sao vậy Charlotte?" Cục trưởng khó hiểu nhìn cô.
"Tôi nhớ ủy ban kiểm tra trung ương có một quy định, chính là kiểm tra giám sát vượt thành phố, vượt tỉnh?" Charlotte hỏi.
"Vì đề phòng lãnh đạo địa phương bao che cho nhau, quả thực có quy định này." Cục trưởng gật đầu nói.
"Tôi muốn được điều đến thành phố Kim Dương." Charlotte nói quả quyết.
Cục trưởng đánh giá Charlotte, nghi ngờ hỏi: "Cô muốn đến thành phố Kim Dương như vậy có phải là có tin tức gì không?"
Charlotte gật đầu: "Tôi có tin tức, nếu tôi đến thành phố Kim Dương có thể lập công thì cũng coi như là thành tích của cục trưởng, phải không?"
"Điều một người qua một tỉnh, thành phố khác giám sát không phải việc mình tôi nói là được. Tôi phải gửi đơn xin cấp trên, vả lại phải có lý do xác đáng, cô có thể cho tôi lý do này không?"
"Cục trưởng đưa đơn cho ai ạ? Tô Chung sao?" Charlotte không rõ quy trình này lắm.
"Chuyện này không cần phải gửi đơn cho phó tổng thống Tô, gửi cho vị chủ nhiệm chuyên môn phụ trách điều lệnh trong ủy ban kiểm tra trung ương là được."
"Ý cục trưởng là, chỉ vị chủ nhiệm kia phê duyệt là tôi có thể qua đó rồi phải không?" Charlotte hỏi.
"Trên lý thuyết là vậy. Có điều ông ta ngang cấp với cha cô, chưa chắc đã nể mặt cha cô?" Những lời này của cục trưởng chứng tỏ ông ta đã biết thân phận của Charlotte.
"Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút." Charlotte gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng.
Trước đây cô từng đọc một cuốn sách về một thanh niên bị một tảng đá to chặn lối đi. Anh ta đẩy, bẩy, đập thế nào cũng không dời được tảng đá đi. Sau khi hết cách, anh ta bắt đầu nhờ người giúp đỡ.
Dưới sự trợ giúp của rất nhiều người, cuối cùng tảng đá cũng được di dời. Khi bước vào ngõ cụt, không thể nghĩ ra cách giải quyết, thì phải cố hết khả năng tìm người trợ giúp. Có thể bạn không biết đối phương có giúp được gì hay không, thế nhưng ít nhất bạn đã lên tiếng chính là thêm một tia hy vọng.
Charlotte gọi điện thoại cho Tống Tâm Vân. Trước đó Tống Tâm Vân từng nói muốn bồi thường cho cô, nhưng cô từ chối. Con người chính là như vậy, có đôi khi khí thế đứng trước hiện thực liền trở nên vô dụng, chẳng đáng để tâm.
Tống Tâm Vân nhận được điện thoại của Charlotte thì rất kinh ngạc. Dù sao Charlotte cũng đã biến mất 2 tháng rồi. Bà ta từng tìm người điều tra, Charlotte đã vào nhà Hình Bắc Xuyên. Bà ta hiểu Charlotte có thân phận khác, là con gái của vợ trước của Hình Bắc Xuyên. Bà ta cũng tiện tay điều tra quá khứ của Charlotte.
"Chào cô." Tống Tâm Vân bình tĩnh chào hỏi.
"Bà từng nói nếu tôi cần sự giúp đỡ thì cứ tìm bà, những lời này có còn hiệu lực không?" Charlotte không chắc chắn nên hỏi lại.
"Nếu thuộc phạm vi năng lực của tôi." Tống Tâm Vân hứa hẹn.
"Bây giờ tôi đang làm ở viện kiểm sát, tôi muốn được điều đến thanh tra thành phố Kim Dương, việc này cần thông qua chủ nhiệm chuyên môn phụ trách điều lệnh trong ủy ban kiểm tra trung ương, bà có thể giúp tôi đánh tiếng với ông ấy không?" Charlotte bình tĩnh hỏi.
"Được, đây chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì, tôi sẽ xử lý. Chiều gọi điện cho cô sau." Tống Tâm Vân thoải mái đồng ý.
"Cảm ơn." Charlotte đang định cúp điện thoại thì Tống Tâm Vân vội vàng hỏi: "Engfa có liên lạc với cô không?"
Nghe thấy cái tên Engfa, lòng Charlotte vẫn nhói đau, cô rũ mắt, lạnh lùng nói: "Chị ấy không thể biết cách liên lạc với tôi, bà Cố cứ yên tâm."
"Có lẽ nó biết chúng tôi bắt cóc cô, nên bây giờ rất lạnh nhạt với chúng tôi. Gọi điện thoại không nghe, cũng không về nhà, Thanh Hùng đến quân khu tìm nó, nó cũng không gặp. Tôi nghe nói con bé lại đi nhận nhiệm vụ nguy hiểm rồi, nó làm thế này là muốn giết bản thân đây mà." Tống Tâm Vân đau lòng nói.
Charlotte càng xót xa trong lòng, cô nhắm mắt, nước mặt lặng lẽ chảy xuống gò má. Nếu như trước khi cô trở nên mạnh mẽ lại nhận được tin tức Engfa đã chết, thì cô cũng sẽ không sống một mình nữa. Nàng là động lực để cô kiên cường, nỗ lực, bất chấp tất cả.
" Tôi không giúp gì được." Charlotte vẫn nói bằng giọng lạnh nhạt, không có chút dao động: "Hơn nữa, tôi cũng không biết bà nói cho tôi những điều này là có ý gì."
"Xin lỗi, tôi lỡ lời. Bây giờ tôi sẽ gọi điện nhờ người giúp cô ngay, liên lạc với cô sau." Tống Tâm Vân vừa dứt lời thì Charlotte cúp điện thoại.
Bà ta hơi giật mình, nhưng nghĩ cũng phải, bà ta làm tổn thương con gái người ta sâu sắc như vậy, bây giờ còn hy vọng Charlotte làm gì chứ?
Tống Tâm Vân làm việc cũng khá đáng tin. 11 giờ trưa, Charlotte nhận được điện thoại của Tống Tâm Vân.
"Bên bọn họ đã đồng ý rồi, cô cứ bảo cục trưởng chỗ cô gửi đơn lên, hôm nay sẽ được phê duyệt, ngày mai cô có thể tới viện kiểm sát của thành phố Kim Dương rồi." Tống Tâm Vân mỉm cười nói.
"Cảm ơn." Charlotte vẫn lạnh nhạt như trước.
Cô cúp điện thoại rồi đi thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng.
"Cục trưởng, bên trên đã đồng ý rồi, ông có thể gửi đơn lên." Charlotte nói với giọng trần thuật.
Cục trưởng không cho rằng năng lực của Hình Bắc Xuyên có thể khiến cho cấp trên hỗ trợ nhanh như vậy. Thế lực đằng sau Charlotte này chắc chắn còn mạnh hơn cả Hình Bắc Xuyên. Ông ta cũng không muốn đắc tội với Charlotte, sợ bị hủy tiền đồ tương lai, bèn lập tức gửi đơn lên.
"Tôi đã liên hệ với cục trưởng bên thành phố Kim Dương rồi, bây giờ tôi sẽ bảo người đặt vé máy bay cho cô, ngày mai bên họ sẽ có người đón tiếp cô. Có việc gì cô cứ báo cáo, tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với công việc của cô." Cục trưởng vô cùng khách sáo.
Charlotte gật đầu, đi ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng.
Cô lại thuận lợi đi được bước thứ hai rồi. Sau này, mỗi một bước đi, cô đều sẽ tiến về phía Engfa, càng lúc càng gần!
Cục trưởng làm việc nhanh gọn, đặt vé máy bay vào lúc 17 giờ 20 phút chiều.
Charlotte trở về nhà họ Hình sắp xếp đống hành lý cũng không nhiều nhặn gì lắm của mình.
Hôm nay Hình Cẩm Nhi không đi làm, thấy Charlotte kéo hành lý đi, cô ta bước lên ngăn lại: "Cô đi đâu?"
"Tôi đi đâu không cần báo cáo với cô, tránh ra." Charlotte lạnh lùng nói.
"Hôm nay Khánh Nam sang Mĩ đi công tác, không phải cô cũng theo sang đấy chứ?" Hình Cẩm Nhi nghi ngờ, thấp thỏm bất an.
Charlotte mỉm cười: "Hình Cẩm Nhi, cô đánh mất bản thân rồi à? Tự tin của cô đâu? Sức quyến rũ của cô đâu? Cô sợ một thiên kim tiểu thư như cô lại thua một kẻ chẳng có gì như tôi sao?"
"Sao tôi có thể đánh mất tự tin được? Khánh Nam đã tặng công ty mới thành lập của anh ấy cho tôi, tôi có tư cách pháp nhân của công ty, là tổng giám đốc công ty. Công ty kia bây giờ trị giá mấy trăm tỷ, tôi mà lại sợ thua cô chắc?" Hình Cẩm Nhi mỉa mai: "Tôi chỉ nhắc nhở cô đừng không biết tự lượng sức mình thôi."
"Vậy cô cứ sống cho thoải mái đi. Yên tâm, chỉ cần cô không nhằm vào tôi thì tôi không có hứng thú phá hoại cuộc sống yên ổn của cô." Charlotte đi qua Hình Cẩm Nhi lên xe taxi.
Hình Cẩm Nhi vẫn không yên lòng. Cô ta lái xe đi theo Charlotte.
Tô Khánh Nam đối xử với cô ta rất tốt, tặng công ty cho cô ta, cũng rất cưng chiều cô ta. Thế nhưng Tô Khánh Nam không hề quan hệ với cô ta. Cô ta luôn nghi ngờ Tô Khánh Nam đã cơm no bò cưỡi bên ngoài.
Tuy nhiên cô ta đã tìm người điều tra, Tô Khánh Nam không hề có phụ nữ bên ngoài. Nếu nói vậy thì người duy nhất có khả năng chính là Charlotte. Hình Cẩm Nhi đi theo Charlotte tới sân bay. Cô ta gọi điện thoại cho Tô Khánh Nam.
"Khánh Nam, anh đã đến sân bay chưa?"
"Đang trên đường, mười phút nữa sẽ tới, sao vậy? Nhớ anh rồi à?" Tô Khánh Nam nhếch miệng cười.
"Em muốn đi cùng anh." Hình Cẩm Nhi nũng nịu nói.
Ánh mắt Tô Khánh Nam lóe lên vẻ khó chịu. Trước đây khi ở bên Charlotte, hắn làm gì Charlotte cũng sẽ không hỏi. Hắn không thích bị bạn gái canh chừng hay đeo bám. Thêm một thời gian nữa thôi, kế hoạch của hắn sẽ thành công.
"Được, để anh bảo người đến đón em." Tô Khánh Nam cụt hứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm, moa moa." Hình Cẩm Nhi cúp điện thoại.
Cô ta mua một chiếc mũ, đeo kính, theo sát Charlotte. Charlotte đang ở trong cửa hàng đọc sách. Cô đang đọc một quyển tâm lý học về các biểu hiện nhỏ, cảm thấy khá hay. Cô trả tiền, cầm sách rồi vào quán cà phê, gọi một ly Lam Sơn, lặng lẽ đọc sách.
Hình Cẩm Nhi thấy Charlotte không nghe điện thoại, tức là Tô Khánh Nam không hề gọi điện thoại cho cô.
Theo lý thuyết, cô ta đã nói muốn cùng đến Mỹ, nếu Tô Khánh Nam có hẹn với Charlotte thì chắc chắn sẽ thông báo cho Charlotte đừng đến. Xem ra cô ta đã đa nghi rồi.
"Sao em lại ở đây?" Tô Khánh Nam ngạc nhìn khi thấy Hình Cẩm Nhi đang lén lén lút lút.
Hình Cẩm Nhi nghe thấy giọng Tô Khánh Nam thì mỉm cười ngọt ngào, tháo kính xuống: "Em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ."
"Ngại quá, chỉ có sợ, không có vui, cấp dưới của anh đã đến nhà đón em rồi, em không ở nhà thì anh ta đón ai bây giờ." Tô Khánh Nam hơi bực mình, ra ngoài gọi điện thoại: "Không cần đi đón nữa."
Chợt hắn nhìn thấy Charlotte đang ngồi trong quán cà phê.
Quán cà phê rất có phong cách, trước mặt Charlotte có một chiếc đèn. Ánh đèn màu cam chiếu trên gương mặt xinh xắn của cô.
Tĩnh lặng như một khối ngọc đẹp đẽ. Càng nhìn càng thấy giống như một bức tranh. Đôi mắt quyến rũ của Tô Khánh Nam trở nên lạnh lẽo. Bây giờ hắn đã biết vì sao Hình Cẩm Nhi lại đột nhiên xuất hiện ở sân bay, rồi lại nói với hắn là ở trong nhà rồi. Cô ta đang thăm dò hắn.
Tô Khánh Nam nhếch miệng, nhìn Hình Cẩm Nhi vô dụng kia: "Còn đi Mỹ không?"
"Đi chứ, em muốn qua chăm sóc cho anh." Hình Cẩm Nhi khoác tay Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam đi về chỗ bán vé, vô thức quay đầu nhìn Charlotte.
Cô không hề phát hiện ra bọn họ, vẫn đang im lặng đọc sách. Lòng hắn như mất đi thứ gì đó.
Lúc Charlotte đến thành phố Kim Dương đã là sáu rưỡi tối. Viện kiểm sát thành phố Kim Dương phái người đến đón cô. Đó là một nam một nữ, trên bảng có viết tên Charlotte.
Charlotte đi về phía bọn họ: "Xin chào, tôi là Charlotte."
"Không ngờ kiểm sát Charlotte lại xinh đẹp như vậy. Cục trưởng của chúng tôi đã sắp xếp một bữa tiệc, giờ mời cô qua. Tôi là Dương Lỵ, cô cứ gọi tôi là Tiểu Dương là được. Anh ta là Dương Ngạn, cô cứ gọi là lão Dương ấy." Dương Lỵ nhiệt tình giới thiệu.
Charlotte mỉm cười: "Sau này làm phiền hai người rồi."
"Không đâu, việc nên làm mà, không biết lần đầu cô đến đây, trọng điểm là điều tra ai?" Dương Lỵ mỉm cười thăm dò.
"Tùy thôi, tôi chỉ kiểm tra theo thông lệ, công việc thường ngày ấy mà." Charlotte đáp.
Ánh mắt Dương Lỵ lóe sáng: "Nghe cục trưởng nói cô là bên trên phái xuống, trước đó chúng tôi cũng không biết chuyện. Chúng tôi đoán có thể là nhắm vào mục tiêu nào đó rồi."
"Tạm thời chưa có, có khi cứ điều tra rồi lại có." Charlotte nói lập lờ.
Cả đám lên xe, đến nhà hàng Vọng Nguyệt - một nhà hàng đặc sắc nhất thành phố Kim Dương.
"Nhà hàng Vọng Nguyệt này chỗ chúng tôi là nhà hàng cổ xưa nhất thành phố Kim Dương. Trong đó có một gốc cây liền thân, cành lá đan xen chằng chịt, đã có mấy trăm năm lịch sử rồi, rất nhiều thanh niên đến đây cầu nguyện. Nghe nói rất linh nghiệm đấy. Kiểm sát Charlotte còn trẻ như vậy có lẽ là chưa kết hôn nhỉ? Cô có muốn thử không?" Dương Lỵ nhiệt tình giới thiệu.
Charlotte mỉm cười: "Nói một chút về các vụ án lớn mà mọi người phá được mấy năm gần đây đi, tôi có hứng thú với cái này hơn."
"Cô đúng là người cuồng công việc. Thành phố Kim Dương của chúng tôi khá yên bình, người dân thành thật chất phác, mọi người an cư lạc nghiệp, là một thành phố có nhịp điệu khá chậm. Đúng rồi, cô vừa đến, để tôi giới thiệu cho cô vài con đường và khu vực nổi tiếng ở đây nhé." Dương Lỵ nhìn ra phía ngoài.
Charlotte gật đầu, không có yêu cầu gì. Dương Lỵ rất có tài ăn nói, cũng rất thông minh, nói chuyện và làm việc cẩn thận. Thảo nào viện kiểm sát thành phố Kim Dương lại phái cô ta đến đón.
Có điều, Charlotte đã lờ mờ nhận ra vài vấn đề từ trong những câu nói mập mờ và sự cố ý né tránh của cô ta. Cô cũng thản nhiên nhìn thành phố Kim Dương thần bí và cổ xưa này, trong đối mắt đẩy vẻ ảm đạm.
Đi được nửa tiếng, xe đã tới nhà hàng Vọng Nguyệt. Trong phòng mới chỉ có ba người. Chung Đồng, nhân viên tài vụ của viện kiểm sát thành phố Kim Dương. Lý Ngọc, thẩm phán của viện kiểm sát thành phố Kim Dương. Tằng Thục Anh, ủy viên trưởng ban kiểm tra của viện kiểm sát thành phố Kim Dương. Dương Lỵ giới thiệu từng người cho Charlotte.
Không có nhiều người lắm, nhưng đều là nòng cốt của viện kiểm sát thành phố Kim Dương.
"Cục trưởng của chúng ta còn chưa tới à?" Dương Lỵ hỏi, kéo ghế ra giúp Charlotte.
"Cục trưởng bận công việc, cô cũng đâu phải không biết, chắc phải nửa tiếng nữa mới đến được." Tằng Thục Anh cười giải thích.
"Vậy tôi đưa cô Charlotte đến cầu nguyện với cây liền thân trước nhé." Dương Lỵ kéo Charlotte đến chỗ cây liền thân trong sân.
Trên cây treo đầy những tấm bảng gỗ, dưới bảng gỗ còn treo chuông.
Bên trái cái cây có một cái đèn đỏ, bên phải là đèn đường, ánh đèn chiếu vào cây trông rất đẹp.
"Ồ, tên trên cái bảng gỗ này giống hệt tên cô kìa." Dương Lỵ hưng phấn nói.
"Charlotte, xin lỗi em, từ giờ chị sẽ bảo vệ em." Dương Lỵ đọc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip