Chị cũng ghen.
Charlotte bị dọa nhảy dựng, quay người nhìn về phía Engfa. Một tay nàng đút trong túi, bước chân hơi nặng nề, bước từng bước trên cầu thang, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Tô Khánh Nam, trên người bao phủ khí thế người cầm quyền.
Tô Khánh Nam híp mắt nhìn nàng, bắn ra toàn ý hận.
"Cô không cho nổi Charlotte hạnh phúc." Tô Khánh Nam nói thẳng.
Engfa đi đến cạnh Charlotte, ôm lấy eo cô, kéo Charlotte đến bên cạnh, tuyên bố chủ quyền của bản thân: "Tôi có cho nổi cô ấy hạnh phúc hay không, không phải anh nói là được, anh không cảm thấy bản thân ăn không được nho thì nói nho xanh sao?"
Tô Khánh Nam nghiến răng: "Tôi không đấu võ mồm với cô."
Anh đi qua Engfa, hướng phía cầu thang đi.
Engfa xoay người, từ trên cao nhìn xuống anh ta: "Ngài Tô, tôi không can thiệp vào quyền lợi kết bạn của vợ tôi, nhưng chuyện gì cũng có cái hạn độ, nếu có một số người có dã tâm, vậy tôi cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường."
Khi Engfa nói chuyện này, lực ôm Charlotte chặt hơn chút.
"Thủ đoạn phi thường?" Tô Khánh Nam bật cười, chẳng chút sợ hãi, ngược lại trong mắt trào ra sự châm biếm: "Mạnh mẽ, không có được tình yêu, Charlotte."
Tô Khánh Nam nhìn hướng Charlotte: "Đừng quên, bữa trưa em đã hứa, buổi trưa anh lại gọi cho em."
Ánh mắt âm u của Engfa nhìn về phía Charlotte, mày cau lại: "Em đồng ý ăn cơm trưa với anh ta? Đồng ý lúc nào, sao chị không biết?"
Con mắt Charlotte lập lòe, đang nghĩ xem nói sao thích hợp, Tô Khánh Nam đã thay cô trả lời: "Chính xác mà nói là tối hôm qua đồng ý."
Lông mày Engfa lại càng nhíu chặt: "Em đồng ý ăn cơm với anh ta, là lúc trước hay sau khi chị cầu hôn?"
Charlotte phỏng chừng Engfa nghĩ nhiều. Chị ấy sẽ không cảm thấy rằng cô muốn phát triển quan hệ với Tô Khánh Nam nên mới đồng ý ăn cơm với anh ta chứ? Cái oan uổng này cô không nhận đâu nha.
Charlotte giải thích nói: "Em có vài chuyện cần nói với anh ta, cho nên mới hẹn gặp mặt, nếu truy đến cùng, anh ta đang cản trở vụ án của Mộc Hiểu Sinh, em chỉ là cách hơi điều hòa mới đồng ý ăn cơm với anh ta." Charlotte nói ra phần lớn sự thật, nhìn về phía Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam lại từ cầu thang rời khỏi, có thể là do hình ảnh Charlotte đứng cạnh Engfa quá đẹp đẽ, anh ta không dám nhìn.
Biểu cảm của Engfa nhẹ nhõm hơn so với trước.
"Anh ta là chồng trước của em, lại còn theo đuổi em, lại còn chuyện anh ta muốn em với chị hủy bỏ kết hôn, nếu em và chị chưa kết hôn, vậy thì em có quyền được theo đuổi, giờ em là vợ của chị, có phải nên tận lực tránh né không?
Charlotte, chị là người, không phải là thần thánh, chị cũng có cảm xúc, cũng là bình thường.
Em giấu chị đi ăn cơm với người đàn ông khác như vậy, lại là chồng trước của em nữa, lại còn gặp mặt người chồng trước muốn phục hôn với em, chị cũng ghen." Engfa răn dạy Charlotte, nói rất đứng đắn, ghen tuông ngập trời.
Cô cũng cảm thấy ái ngại.
"Em biết rồi, lần sau nếu anh ta hẹn em, em sẽ từ chối." Charlotte thề thốt.
"Lại còn có lần sau?" Giọng nói của Engfa gay gắt lên.
Nhưng trong lòng Charlotte lại thấy ấm nóng. Cô thích cái cảm giác được nàng để ý và quan tâm.
"Anh ta hẹn em, quyền chủ động trên tay anh ta, em cũng không còn cách nào, nhưng là em sẽ từ chối, em cảm thấy nên nói rõ với chị, cũng đã nói rõ hết rồi." Charlotte giải thích.
Engfa gật đầu, cũng không kỳ kèo không bỏ qua vấn đề này của cô.
"Em đi lấy tài liệu chỗ Mộc Hiểu Sinh xong chúng ta đi quân khu đi, cũng đừng ăn cơm ở ngoài nữa, trong quân khu có cơm." Engfa bá đạo nói.
"Biết rồi." Charlotte đi về hướng phòng làm việc của Mộc Hiểu Sinh.
Cô gõ cửa xong đẩy cửa vào.
Mộc Hiểu Sinh thấy Charlotte, cứ giống như nhìn vị cứu tinh, "Charlotte, cô đến thật đúng lúc, nhanh đến cứu tôi, vụ án này tôi nghĩ mãi không ra, thời gian đáp ứng phó thống Tô là ngày mai rồi."
Charlotte vào tới, ngồi xuống đối diện Mộc Hiểu Sinh, hỏi: "Anh giờ lấy được tư liệu gì bên bộ phận pháp và cục cảnh sát rồi?"
Mộc Hiểu Sinh lấy toàn bộ tư liệu đưa cho Charlotte.
"Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi." Mộc Hiểu Sinh liên tục cảm thán. "Lúc thu thập, chứng cứ bị phá hoại gần hết, thông tin hữu dụng cũng ít, thời gian tử vong không thể xác định. Có một chỗ, chính là, Tony bị cắt gọn gàng bởi vũ khí sắc bén, vết cắt chỉn chu khiến người ta phẫn nộ, không giống như người làm, càng giống là máy móc.
Nhưng camera giám sát lại không quay đến cảnh Tony đi ra từ phòng Tô Tiểu Linh. Bản thân Tô Tiểu Linh nói, lúc đó đang rất tức giận, muốn giết chết Tony, nhưng không có can đảm ra tay, cô bảo tony cút, tony còn mặt dày không đi, lại còn muốn phát sinh quan hệ với Tô Tiểu Linh, Tô Tiểu Linh tức giận bỏ đi." Mộc Hiểu Sinh đẩy đẩy mắt kính, sầu đến vò đầu bứt tai.
"Anh nói Tô Tiểu Linh đi ra trước Tony?" Charlotte nghe đến chỗ kỳ lạ, "Sau khi cô ta bỏ đi, có quay lại không?"
Mộc Hiểu Sinh lắc đầu, "Camera thật là quay được cảnh Tô Tiểu Linh đi ra, nhưng cũng không quay đến cảnh cô ta quay lại, cô thấy có kỳ lạ không chứ."
"Không có gì là kỳ lạ, việc này rất đơn giản." Giọng nói của Engfa vang lên.
Charlotte nhìn ra sau, Engfa cũng đi tới.
"Sao chị lại vào đây rồi?" Charlotte hỏi.
"Thời gian em lấy một tệp tài liệu quá lâu." Engfa hùng hồn nói.
Mộc Hiểu Sinh thấy lại đến một người tai to mặt lớn, lập tức gật đầu. Chỗ này của anh một ngày đến hai nhân vật nổi tiếng, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này.
"Vậy ý của thủ trưởng là sao, tại sao không cảm thấy kỳ lạ?" Mộc Hiểu Sinh kính cẩn hỏi.
"Dáng người Tony cường tráng, trước đây là người đam mê thể thao mạo hiểm, các loại như Parkour thường xuyên tham gia hoạt động tập thể, phòng Tô Tiểu Linh thuê ở tầng ba, độ cao ở tầng 3 đối với vận động viên thể thao mạo hiểm mà nói, dễ như chơi. Cho nên, anh ta có thể nhảy ra từ cửa sổ sau đó đi đến bất cứ đâu." Engfa giải thích.
Mộc Hiểu Sinh bừng tỉnh hiểu ra, rất nhanh lại lạc quan lên: "Vậy há chẳng phải là không có chút phương hướng nào sao?"
"Có, việc chia cắt thi thể, một, để tiện cho việc vứt, hai, có hận ý sâu đậm với Tony."
Engfa còn chưa nói xong, Mộc Hiểu Sinh đã xen lời: "Đúng rồi, không những vứt vào nhà vệ sinh, còn nhét dương vật của Tony vào mồm Tony."
"Vậy thì dễ điều tra rồi, Tony mắc bệnh giang mai, đã lây cho rất nhiều người, người giết anh ta, cũng là kẻ bị nhiễm bệnh, tiếp theo tôi thấy đáp án của Charlotte sẽ rõ ràng hơn tôi nhiều." Engfa nhìn về phía Charlotte.
Mộc Hiểu Sinh cũng nhìn về phía Charlotte.
"Hung thủ không phải là một người, hẳn là một cặp vợ chồng, điều kiện gia đình bình thường, hẳn là không phải khách hàng của Tony, người phụ nữ này hẳn là từng qua lại với Tony, trong nhà họ sẽ có máy cắt kim loại, rất có thể là loại trong lò mổ, anh chỉ cần dựa vào mấy điều kiện này đi tìm, nhanh chóng sẽ tìm ra hung thủ." Charlotte nhắc nhở.
"Charlotte, tôi cảm thấy rất tò mò, sao cô lại đoán hung thủ không phải chỉ có một người? Còn nữa, sao cô lại đoán hoàn cảnh gia đình anh ta bình thường, còn có thể suy đoán ra chuyện về bạn gái đã từng qua lại, cô dựa vào đâu?"
"Tony cao 1m9, cân nặng 85 kg, anh nghĩ, một người có thể tự khiêng được cái xác anh ta không?
Ngoài ra, địa điểm cái xác bị di chuyển đi khá xa, là một nhà vệ sinh công cộng ở một khu nhà cũ, địa điểm của khu vệ sinh công cộng này cũng vô cùng hẻo lánh, xe cũng không thể đi vào được.
Hung thủ rất quen thuộc với địa hình ở đó, thậm chí có thể biết chính xác khi nào thì không có người ra vào, cho dù đụng phải người nào đó, thì cũng không có ai nghi ngờ sự xuất hiện của bọn họ. Anh cho rằng người có tiền sẽ xuất hiện ở những nhà vệ sinh công cộng nơi hoang vu như thế sao? Tony là một kẻ đầu bảng kim cương, những người phụ nữ để ý anh ta không phú thì cũng quý, cũng vô cùng xinh đẹp giống như Tô Tiểu Linh, mỗi một viên đạn của anh ta đều đáng tiền, anh ta sẽ không lãng phí vào việc săn bắn.
Vậy thì, có một loại phụ nữ, sẽ khiến cho anh ta cam tâm tình nguyện lãng phí đạn, hoặc, vẫn còn yêu, hoặc là đã bị đá, dù sao tôi chắc chắn đó là người phụ nữ anh ta từng qua lại. Còn về đồ dùng chặt xác à? Nếu là của nhà người khác, bọn họ dùng đồ của nhà người khác cắt rời thi thể, thì cũng quá lớn mật. Ngoài ra, thứ đựng thi thể là túi nhựa màu đen bình thường. Loại túi nhựa này nhà bình thường sẽ không có được, trừ phi là đi mua cá, bán thịt, được cửa hàng đưa cho" Charlotte phân tích hợp tình hợp lý.
"Cô chỉ nghi ngờ hai người, liệu có khi nào có nhiều hơn hai người không?" Mộc Hiểu Sinh suy đoán.
"Không có khả năng, đầu tiên, ai mắc phải căn bệnh đó cũng khó mở lời, thứ hai, là bạn gái cũ, những mối quan hệ của cô ta thật ra cũng không giống với của Tony, không có nhiều khả năng việc cô ta tiếp xúc được với khách hàng kim cương của Tony, cho nên, cô ta sẽ không liên thủ với khách hàng kim cương."
Mộc Hiểu Sinh nghe những lời Charlotte nói xong thì như vỡ hiểu ra.
"Charlotte, đây là tâm lý học tội phạm à, cô học cả môn này nữa sao? Cô cũng quá khủng đấy, chẳng trách cô lại có tiếng trong giới như vậy" Mộc Hiểu Sinh khen ngợi.
"Phiền anh đi làm chuyện chính đi" Engfa nhắc nhở Mộc Hiểu Sinh.
Mộc Hiểu Sinh nhìn Engfa, đột nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa làm xong.
Anh ta nói với Charlotte: "Hôm nay mới sớm ra đã có tài liệu bên cơ quan có liên quan gửi xuống, tôi còn chưa xem xem là gì"
"Cơ quan có liên quan?" Charlotte nhìn Engfa.
"Lát nữa tôi đi xem xem là gì, vì vụ án của Tony mà tôi hoa mắt chóng mặt, chưa có lòng dạ nào đi xem" Mộc Hiểu Sinh lật tài liệu ra.
Mộc Hiểu Sinh nhìn thấy con dấu của quân khu đặc chủng phía bên dưới, không dám nói thêm gì nữa, chột dạ liếc nhìn Engfa một cái, rồi đưa tài liệu cho Charlotte.
"Đi đi, vụ án này cám ơn các cô, ha ha" Mộc Hiểu Sinh cười khan.
"Vậy liên lạc lại sau" Charlotte cầm lấy tài liệu, để vào trong túi.
"Chúng tôi đi trước đây" Engfa trầm giọng nói, rồi nàng quay người, đi nhanh một mạch ra khỏi phòng Mộc Hiểu Sinh.
Mộc Hiểu Sinh vẫy vẫy tay với Charlotte.
"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, những chuyện tôi đồng ý với anh, tôi sẽ giữ lời, tôi làm kiểm tra tâm lý cho các binh sĩ trong quân khu, tôi vẫn có thời gian giúp anh" Charlotte nói.
"Được, cám ơn, Charlotte"
Charlotte theo sau Engfa ra khỏi phòng nghiên cứu, lên xe của nàng, nàng âm trầm hỏi cô: "Em lại đồng ý với Mộc Hiểu Sinh chuyện gì thế?"
Charlotte hít sâu một hơi, không giấu diếm nói: "Hơn ba năm trước, em muốn đến học tâm lý học tại một trường nước ngoài danh tiếng, nhờ Mộc Hiểu Sinh mà em được đi, mọi chi phí đều là anh ấy trả cho em, lúc đầu nói rõ rồi, khi nào về nước, em sẽ làm việc cho anh ấy vài năm. Mộc Hiểu Sinh tốt bụng lại rộng lượng, anh ấy không hề yêu cầu em làm việc cho anh ấy, nhưng làm người không thể vong ân, em và anh ấy đã thỏa thuận rồi, giúp anh ấy làm cố vấn tâm lý cho hai mươi vụ án.
Mộc hiểu Sinh cây to rễ sâu, danh tiếng vô cùng lớn, nhiều cục cảnh sát đều tìm đến nhờ anh ấy giúp.
Trên thực tế, nghiên cứu tâm lý học chia thành nhiều loại, tâm lý tội phạm là một môn khoa học được phân ra rõ ràng, vừa hay lúc ở nước ngoài em cũng có học rồi, đúng lúc có thể giúp anh ấy.
"Anh ta nên đặc biệt mời một chuyên gia đến như vậy thì hơn" Engfa đề nghị.
"Ở nước ta, những người học chuyên ngành này đều đến sở cảnh sát, bây giờ cùng với việc vấn đề tâm lý càng ngày càng bùng lên nhiều, nên nhiều cơ quan cũng coi trọng nó, về cơ bản cục cảnh sát cũng đều có những người như vậy, nếu cục cảnh sát tìm đến Mộc Hiểu Sinh, vậy thì chứng tỏ hiện tại bọn họ không đủ năng lực để giải quyết.
Cho nên, là viện trưởng viện nghiên cứu, Mộc Hiểu Sinh muốn tìm, thì nhất định phải tìm chuyên gia trong ngành, nếu không thì không có tác dụng" Charlotte giải thích.
Engfa ngừng một lát, nói: "Sau khi hoàn thành hai mươi nhiệm vụ rồi, em định làm gì tiếp theo?"
"Mở phòng khám tâm lý, một ngày xem bệnh cho một, hai người thôi, đủ để duy trì cuộc sống rực rỡ của em, ở nước ngoài, phí khám của em rất đắt đấy" Charlotte nhàn nhạt nói.
"Em với Mộc Hiểu Sinh cùng ngành, anh ta đồng ý sao?" Engfa ngạc nhiên.
Charlotte khẽ cong khóe môi: "Đối tượng chủ yếu của anh ấy là các đơn vị xí nghiệp và người dân thường, viện nghiên cứu của anh ấy cũng sẽ có nhiều trợ cấp từ chính phủ, cho nên, nếu bên cục cảnh sát cần người, thì anh ta phải đưa".
"Còn em thì khác, những người đến chỗ em xem bệnh, không giàu thì quý, người bình thường không xem nổi. Cho nên, em với anh ta thực ra không có cạnh tranh gì, đương nhiên, những người bên anh ta không xem được thì sẽ chuyển qua chỗ em, nếu anh ta cần em giúp đỡ, em cũng sẽ không chối từ."
"Em sẽ kinh doanh sao? Nếu không kinh doanh thì chị có thể dùng danh nghĩa của quân khu tuyển dụng em" Engfa trầm giọng nói.
"Em không thích bị bó buộc, em thích tự do, tự do tự tại rất tốt, muốn làm gì thì làm"
Engfa nhìn cô thật lâu: "Nếu em thích thì tùy em vậy, nếu không muốn làm việc thì cũng không sao, chị nuôi em"
Charlotte cười ngầm hiểu.
Phụ nữ, vẫn nên có khả năng độc lập về tài chính, nên có việc để làm, không nên đặt toàn bộ tâm tư lên người yêu của mình, họ sẽ cảm thấy ngột ngạt, còn bản thân bạn sẽ không vui, một chuyện nhỏ cũng có thể bị khinh thường, mối quan hệ quá căng thẳng, sẽ dễ bị rạn nứt. Làm được chuyện mình thích, cho dù có một ngày, tình cảm rạn nứt, dù họ không cần bạn nữa, thì ít nhất, bạn còn có công việc và sự nghiệp.
Bọn họ trở về quân khu, lính cần vụ bưng lên ba món một canh, thịt lợn luộc, sườn xào chua ngọt, trứng cà chua, và canh gà đen.
"Ba giờ chiều chị sẽ triệu tập vài người hỗ trợ em làm kế hoạch nghiên cứu tâm lý, không vấn đề chứ?" Engfa nói.
"Vâng, được ạ".
"Em cần hiểu về cơ cấu trong quân khu, lát nữa chị sẽ đưa tài liệu cho em".
Charlotte gật đầu. Trung tá Tống vẻ mặt căng thẳng đi tới.
Engfa nhìn anh ta hỏi: "Có chuyện gì?"
"Thủ trưởng, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo" Trung tá Tống cúi đầu lúng túng.
Charlotte nhìn Engfa đi qua đó.
Chuyện quân sự của bọn họ cô cũng không muốn nghe, buồn bực ăn cơm.
Engfa nghe Trung tá Tống báo cáo xong thì trong ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi biến mất, nàng quá kích động đến nỗi tay hơi run run.
Nàng xoay người nhìn về phía Charlotte, cố gắng để bản thân trông có vẻ bình tĩnh.
"Tiểu Char, chị có chuyện cần đi giải quyết gấp".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip