Chị không thấy đau lòng à?

Charlotte không nhìn màn hình, "Chị không nghĩ việc này nên để cấp dưới làm thì ổn hơn sao?"

"Họ đã làm rồi nhưng không phát hiện ra điều gì." Engfa lạnh lùng đáp.

"Vậy tôi cũng không chắc sẽ phát hiện ra gì." Charlotte kháng cự.

Cô không phải chưa từng xem, trong máy tính của Lưu San cũng có, chỉ là cô không muốn xem cùng nàng cho lắm.

"Thì cứ xem đã rồi mới biết có phát hiện gì không." Engfa nói, bấm một trong những video lên rồi nghiêm túc xem: "Video này đều được ba người kia xem qua."

"Chị cũng xem rồi à?" Charlotte hỏi, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác khá kỳ lạ.

Engfa bình tĩnh đáp: "Chưa xem, nhưng giờ chuẩn bị xem đây, tập trung vào màn hình đi."

Nàng nói mấy câu này lại thành ra cô suy nghĩ không trong sáng. Charlotte bèn nhìn về màn hình.
Một nữ hai nam, dã ngoại, full HD không che.

Charlotte biết đây là công việc nhưng vẫn thấy xấu hổ khi xem video thế này với Engfa. Cô bèn cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp rồi uống hai ngụm.

Engfa nhìn cô rồi hỏi: "Lúc trước tôi với cô không cùng nhau xem video như này sao?"

"'Chưa từng." Charlotte đáp.

"Trước đây tôi không tình thú vậy à?" Engfa lại hỏi.

Charlotte đáp qua loa: "Cũng không khác mấy."

"Trước kia chúng ta một tuần làm mấy lần?" Chủ đề của Engfa càng lúc càng sâu hơn.

Charlotte lại uống thêm vài ngụm nước: "Tôi không nhớ."

Bản thân cô cũng thấy câu trả lời vừa rồi có lệ quá nên mới nói thêm một câu: "Trước đây chúng ta không có nhiều cơ hội gặp nhau, chị bận nhiều việc nên không thể dùng tuần để tính được."

"Cô có vẻ khá bất mãn nhỉ?" Engfa đoán.

Nàng nói cứ như cô rất thèm khát vậy.

Charlotte không muốn nói thêm về vấn đề này: "Thủ trưởng, chị không định làm việc hả?"

Engfa nhìn cô như thể đã xác định được đáp án gì đó, ánh mắt ấy khiến cô không thoải mái cho lắm.
Cô nhìn màn hình rồi đột nhiên phát hiện ra một vài vấn đề, bèn bấm dừng video lại, đúng lúc màn hình đang chiếu toàn bộ cảnh hai người đàn ông và người phụ nữ nọ. Charlotte không quan tâm đến họ.

"Phát hiện ra gì rồi à?" Engfa hỏi.

Charlotte lấy ảnh từ rong túi ra rồi so sánh: "Tiêu đề của video này là dã ngoại nhưng thực chất không phải vậy, là bên trong lâu đài, chẳng qua vì bối cảnh màu đen nên người ta tưởng là ban đêm, chị nhìn đi."

Charlotte chỉ ra một phần nền đen, có thể thấy mờ mờ giữa nền gạch đen có một điểm trắng.  Trong hình và trên màn hình đều có.

"Ý cô là họ đều xem video này, sau đó phát hiện ra lâu đài ấy rồi kéo nhau đến nơi này?" Engfa nhíu mày.

Charlotte không đáp mà tua video đến phút cuối cùng, cô gái nọ cắn ngón tay và nói bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào: "Anh sẽ đến tìm em chứ? Em sẽ luôn chờ anh ở đây."

"Tôi nhớ trong tài liệu chị đưa đều nói ba người họ đều xem trong thời gian nghỉ phép của mình, có thể họ đã từng lái xe đến lâu đài ấy rồi gặp phải một số chuyện không ngờ tới chăng. Tôi nghĩ cô gái này là một manh mối, tốt nhất chị nên cho người tìm hiểu xem cô ta là ai, sau đó cử người đi điều tra." Charlotte đề nghị.

Engfa cầm điện thoại lên gọi: "Giúp tôi tìm một người, tôi gửi ảnh cho, thông qua nhận diện khuôn mặt chắc sẽ biết là ai phải không?"

Charlotte nhìn Engfa nói chuyện xong rồi gửi hình ảnh vào hộp thư.

"Còn có vài video họ đều xem nữa đấy, cô cũng xem thử đi." Engfa nói, bấm mở video kế tiếp.

"Engfa, chị có thấy cấp dưới của chị có hơi..." Charlotte ngập ngừng nhìn Engfa.

"Đàn ông mà, đúng lúc không tập huấn, đang nghỉ phép nên không thể tránh được, không xem mới là bất thường ấy." Engfa trầm giọng.

Engfa đột nhiên khép máy tính lại.

Charlotte hỏi: "Sao thế?"

Cô quay đầu lại bèn nhìn thấy đôi mắt chứa đầy dục vọng của nàng, trái tim trong lồng ngực như vừa trật nhịp. Cô vội vàng đứng lên nhưng đã muộn rồi, Engfa ôm eo cô và đặt lên giường.

Charlotte thấy nóng bèn kéo tay nàng ra: "Đang trên tàu đấy."

"Cấp dưới của tôi gác bên ngoài, một con ruồi cũng bay không lọt, cô còn sợ gì chứ? Cô trách tôi bận rộn quá nên cả tuần cũng không làm sao?" Engfa kề sát tai cô mà nói.

"Tôi trách bao giờ? Thủ trưởng hiểu lầm rồi!" Charlotte muốn ngồi dậy.

Engfa ấn cô lên giường, nhìn cô xuống từ trên cao: "Với quan hệ của chúng ta, cô cứ gọi tôi là thủ trưởng, nghĩ tôi sẽ không giận phải không?"

"Chút chuyện cỏn con ấy đâu đến mức làm chị giận được. Tôi tin chị là người vô cùng rộng lượng." Charlotte vội vàng vừa nịnh nọt, vừa đẩy vai nàng ra.

Engfa cầm tay cô đặt bên đầu cô: "Đúng là chỉ gọi thủ trưởng thôi thì không đến mức tôi giận, nhưng cứ từ chối tôi thì tôi sẽ giận đấy."

Tim Charlotte như run lên, có cảm giác như nhịp đập đã nhanh quá mức tưởng tượng. Nàng nói thẳng quá rồi! Thẳng đến mức cô không có cách nào từ chối.

Engfa cúi đầu hôn lên môi cô. Charlotte không muốn nhưng cô biết, nếu cô kháng cự thì Engfa sẽ càng tàn nhẫn hơn, người bị thương sẽ là cô. Nàng cũng không làm bất kỳ chuẩn bị nào đã xông vào ngấu nghiến cô rồi.

Vốn là không chuẩn bị nhưng sau đó vẫn có phản ứng, khiến cô thấy thật xấu hổ. Cô muốn càng nhiều nhưng ngại không dám mở miệng, ánh mắt nhìn nàng ngập tràn khát vọng, một Charlotte như vậy thật đẹp và chân thật biết bao.

Engfa hôn lên môi cô: "Lần sau còn từ chối nữa thì tôi sẽ khiến cô không dậy được."

Ngữ điệu của nàng nghe thật hung ác, nhưng động tác thì vô cùng cưng chiều, nghỉ ngơi một lúc, khống chế sự xúc động, đợi cô lên đỉnh rồi mới chăm sóc bản thân mình.

Sau khi làm xong xuôi, Charlotte mồ hôi đầy người: "Chỗ này của chị có tắm được không?"

"Không có nước nóng đâu, chỉ có nước lạnh thôi, nhưng tắm nước lạnh không tốt, chút nữa tôi bảo người đun ít nước nóng mang vào." Engfa nói.

Charlotte ngượng: "Vậy thì họ biết mất."

"Cô kêu to như vậy thì họ không biết chắc? Chỗ tôi ngoại bất nhập đấy nhưng mà không cách âm." Engfa nói.

Charlotte nghĩ mình đã bẽ mặt hết cứu được rồi. Cô nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía nàng giả chết. Engfa ngồi bên giường nhìn cô, trong mắt có chút tiếc thương. Charlotte không để ý đến nàng mà chỉ ngắm móng tay mình.

"Mấy người ấy đều là thân tín của tôi, dù chết thì họ cũng không hé răng nửa lời, đừng lo." Engfa trấn an cô.

"Tôi nghĩ chị không nên quá miễn cưỡng." Charlotte thương lượng.

"Bao giờ thì cô tự nguyện qua đây?"

Charlotte bị nàng nói vậy mà không phản bác được. Engfa sai cấp dưới lấy một chiếc chậu to và 5 ấm nước nóng đến. Charlotte thật sự không thể không tắm rửa, trên người rất khó chịu.

Cô vào phòng vệ sinh tắm sạch rồi đi ra. Engfa cũng vào tắm. Máy tính của nàng còn chưa tắt, Charlotte nhìn lướt qua, trong máy của nàng chắc hẳn là có rất nhiều tài liệu mật nhỉ? Nàng lại chưa tắt máy đã đi vào phòng tắm, nếu có người nào xem trộm thì rất nhiều bí mật sẽ bị bại lộ. Nhưng cô không hề xem. Người càng biết nhiều bí mật thì càng chết sớm.
Cô nằm trên giường lấy điện thoại lên mạng. Có một người tên Mạn Mạn gửi rất nhiều tin nhắn đến.
Đã lâu cô không dùng tài khoản này, bình thường cũng chỉ liên lạc với Lưu San.

Cô không tùy tiện add friend với người khác. Cô chẳng có ấn tượng gì với người tên Mạn Mạn này cả, không biết có phải là đồng nghiệp đã đổi tên không? Như Lưu San, mỗi tháng lại đổi tên một lần. Trước đây cô cũng không tìm được, sau này cô đã phải ghi chú tên cô ấy lại. Charlotte mở tin nhắn ra.

"Có đó không, có đó không." Tin nhắn như vậy gần như ngày nào cũng gửi, nhưng không hề nói gì khác.

Charlotte gửi một tin nhắn đáp lại: "Có, bạn là?"

"Charlotte, cuối cùng em cũng lên mạng rồi. Tôi nhớ em quá, giờ em đang ở đâu?" Mạn Mạn hỏi.

Charlotte cảm thấy tò mò, người này lại biết tên của cô.

"Anh là ai?" Charlotte hỏi.

"Một người đàn ông yêu em." Mạn Mạn nói.

Charlotte cảm giác được đối phương cố ý giấu diếm, hơn nữa giọng nói kiểu đùa giỡn khiến cô không thoải mái, ngữ điệu cũng khó chịu: "Đàn ông yêu tôi rất nhiều, không nói thì tôi block anh."

Đối phương im lặng ba giây. Charlotte đang chuẩn bị cho anh ta vào sổ đen thì thấy một hàng chữ hiện ra: "Tô Khánh Nam."

Charlotte nhớ rõ cô đã sớm cho cái tên Tô Khánh Nam này vào sổ đen rồi mà, sao hắn ta vẫn còn ở đây? Cho dù có phải là Tô Khánh Nam hay không thì cô cũng phải block hắn. Bỗng điện thoại bị một bàn tay cầm lấy. Charlotte nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.

Engfa lướt nhìn nhật ký trò chuyện của bọn họ, nhíu mày: "Đàn ông yêu cô rất nhiều?"

Vốn đây là một câu nói khiêu khích, mang vài phần cố ý và khoác lác. Thế nhưng cô rất không thích nàng cướp điện thoại xem tin nhắn riêng tư của cô. Cô đâu có xem những thứ trong máy tính của nàng.

"Hẳn là không ít." Charlotte nói rồi lấy điện thoại về.

Engfa càng cau mày: "Cô vẫn còn vương vấn tơ lòng với chồng cũ à?"

"Tôi cũng đâu có biết Mạn Mạn là anh ta, còn tưởng là tên con gái. Hơn nữa trước đó tôi đã cho anh ta vào sổ đen rồi." Đây là cô nói thật.

Engfa thuận tay kéo Mạn Mạn vào sổ đen rồi đưa di động cho cô: "Đám người yêu cô đâu, nói xem."

Charlotte cạn lời. Cô chỉ nói đại thế thôi mà nàng lại xem là thật à?
"Chó, mèo, gà, vịt..." Charlotte trả lời bừa.

Engfa nắm cằm cô, cúi người hôn lên môi cô. Nói chính xác thì không phải hôn mà là cắn, nhẹ hơn cắn một chút, nhưng khí thế sắc bén. Nàng đẩy cô ngả xuống giường.

Charlotte giật mình, chống tay lên ngực nàng, má đỏ ửng: "Không phải vừa muốn rồi sao? Tôi mới tắm sạch."

Engfa nhìn sâu vào cô. Nàng không nói lời nào nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, có thể phản chiếu hình bóng cô. Charlotte không đoán ra nàng có ý gì.

"Đầu tiên, không phải đẩy ngã chính là muốn, thứ hai, vừa muốn rồi thì không thể muốn nữa sao?" Engfa hỏi vặn.

"Cái đó." Charlotte nhân cơ hội ngồi dậy, co người ở chân giường.

"Hửm?" Engfa quan sát hết hành động của cô nhưng không vạch trần.

"Mỗi tuần một lần là nhu cầu sinh lý, mỗi tuần hai lần là nhu cầu tình cảm, mỗi tuần bảy lần chính là không chú ý giữ gìn sức khỏe, có hại với cơ thể." Charlotte giải thích.

Engfa ngồi ở bên giường nhìn cô: "Vậy cô mong tôi và cô mỗi tuần mấy lần?"

Charlotte cảm thấy câu này của nàng chính là một cái bẫy. Nếu nói là một lần thì giống như cô bị coi thành công cụ, cô cũng không chấp nhận được. Nếu nói là hai lần thì rõ ràng cô có dã tâm, rất không đơn giản.

"Chuyện này quá thường xuyên thì sẽ có gánh nặng." Charlotte bỏ qua câu hỏi của nàng.

"Cô cũng biết thường xuyên có gánh nặng à?" Engfa nhếch miệng, nói với vẻ mặt khó dò.

Charlotte nhận ra không thể nói lại được nàng chút nào. Cũng không phải nàng miệng lưỡi lưu loát khua môi múa mép gì, Engfa không nói nhiều, đa số thường điềm tĩnh như núi Thái Sơn vậy. Chỉ là, lời nàng nói vô cùng chặt chẽ cẩn thận, những người có tư duy bình thường khó mà chống đối với nàng được.

Nghĩ đến việc nàng cố ý dẫn dắt cô, Charlotte hơi tức giận, hạ giọng trách cứ: "Lần nào cũng thắng tôi được chưa! Chị không thấy đau lòng à?"

Chị không thấy đau lòng à? Đây là mấy câu thường nói trên mạng, giống kiểu câu cửa miệng. Cô nói xong đã cảm thấy mình sai rồi.
Kiểu người cứng nhắc như Engfa sao có thể biết đây chỉ là câu nói giỡn trên mạng thôi chứ? Nàng sẽ coi là thật mất.

"Lần sau sẽ nhường cô." Engfa nghiêm túc hứa hẹn.

Charlotte cảm thấy hơi là lạ, cô cúi đầu, cảm nhận hơi thở của nàng đang tiến gần. Nàng đã ở trước mặt cô rồi.

"Có điều, tôi muốn sửa lại một chuyện của cô." Engfa nói.

"Chuyện gì?" Charlotte ngẫm nghĩ, hình như cô đâu có làm sai chuyện gì.

"Tôi không phải người buông thả dục vọng, hơn ba năm qua chưa từng có phụ nữ, cũng không tự giải quyết. Thế nhưng, tôi muốn quan hệ với cô." Engfa nghiêm túc nói.

Trái tim Charlotte đập thình thịch. Engfa đang ám chỉ điều gì?
Nàng thích cô sao? Không thể nào. Nàng thích quan hệ với cô không có nghĩa là nàng thích bản thân cô. Nàng cũng nói rồi, cô không phải loại hình nàng thích, nàng từng rất tò mò vì sao nàng của quá khứ lại thích cô. Thế nhưng sao nàng lại nói với cô những điều này?

Charlotte nhìn đôi mắt trong suốt và tĩnh lặng như nước của nàng.
Được rồi, nàng chỉ bày tỏ là nàng thích làm chuyện đó với cô mà thôi. Thật đúng là một đáp án khiến người ta dở khóc dở cười.

"Chị trước đây chưa từng tự giải quyết, vậy về mặt sinh lý phải làm sao?" Charlotte cố gắng dời sự chú ý.

Sự nóng bỏng của nàng phả vào da thịt cô cách một lớp không khí.

"Vận động, huấn luyện, diễn tập cao độ, xử lý công việc có thể tiêu hao hết sức lực, đôi khi một hai tháng cũng sẽ làm bẩn chăn một lần." Engfa giải thích.

Charlotte nhớ đến Tô Tiểu Linh.
Tô Tiểu Linh là vị hôn thê của nàng, theo hiểu biết của cô thì Tô Tiểu Linh hẳn là lớn hơn cô.
Bây giờ cô đã hai mươi tám rồi, Tô Tiểu Linh cũng đến thời kỳ có nhu cầu rồi. Cô có nên nhắc nhở nàng chuyện của Tô Tiểu Linh không? Cô không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng mà, nếu Engfa có gì đó với Tô Tiểu Linh, rồi lại cùng với cô thì cô sẽ thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip