Chị tin, mẹ của tiểu Diễn vẫn chưa chết.
"Tiểu Diễn, lại đây." Engfa kêu.
Cố Diễn dừng bước, trên mặt nở nụ cười không được tự nhiên, bởi vì lo sợ mà vặn vặn mấy ngón tay: "Mẹ à, sao vậy ạ?"
"Hôm nay mẹ của Tiểu Bảo ở đây, con ngủ với mẹ đi." Engfa mềm giọng nói.
"À, con đi ăn hoành thánh trước đã." Cố Diễn nói xong, không đợi Engfa kịp nói gì, chạy vào phòng bếp nhanh như chớp.
Engfa bất lực thở dài một hơi.
Phòng bếp. Trần Niệm múc hoành thánh cho Cố Diễn, nấu thêm hai mươi viên hoành thánh nữa.
Cố Diễn nhìn hoành thánh, mắt sáng lấp lánh, liếm liếm môi: "Tiểu Niệm, con có thể ăn được chưa?"
"Có thể ăn rồi, nhưng mà coi chừng bị phỏng đấy, muốn ăn đường và dấm không?" Trần Niệm dịu dàng hỏi.
"Muốn, muốn."
Trần Niệm đưa dấm cho Cố Diễn, Cố Diễn thõa mãn cắn một miếng lớn, miệng phồng lên: "Ăn ngon, ngon quá, đây là lần đầu tiên con ăn hoành thánh ngon như vậy, con có thể ăn hoành thánh đến mấy trăm năm."
Trần Niệm bị Cố Diễn chọc cười.
Đứa nhỏ này thật đáng yêu.
Cười cười, lại thấy trên mặt có chất lỏng ấm áp, cô phát hiện mình đang rơi nước mắt, liền xoay người.
"Tiểu Niệm, dì khóc sao? Sao lại khóc?" Cố Diễn ánh mắt sắc bén phát hiện: "Có phải mẹ Engfa của con bắt nạt dì không?"
"Không phải, lúc nãy không cẩn thận bị phỏng ở eo, bây giờ bỗng thấy hơi đau." Trần Niệm tùy tiện kiếm một cái cớ.
"Con giúp dì bôi thuốc." Cố Diễn buông chén, lo lắng lấy tuýp thuốc đặt trên bếp lò, vén áo Trần Niệm lên: "Tiểu Niệm, lưng dì tím bầm cả rồi."
"Không sao, hai ngày nữa sẽ ổn thôi." Trần Niệm trấn an.
Engfa đứng ngay cửa, thấy vết thương trên lưng Trần Niệm, nhíu mày lại, nói một cách nặng nề: "Xem ra là bị thương không nhẹ, hay là đến bệnh viện khám một chút."
"Không cần, thật sự không cần, chỉ là bị đụng nhẹ một cái, bị thương ngoài da mà thôi, tôi không có cao quý như vậy." Trần Niệm từ chối.
"Luộc hai trứng gà chườm nóng một chút, sẽ mau lành hơn." Engfa trầm giọng, bước đến.
Trần Niệm cung kính mà xa cách gật đầu: "Được, sau khi trở về tôi sẽ làm."
"Bọn họ không ăn, cô chỉ cần múc phần tôi và cô là được rồi." Engfa dặn dò một tiếng, nhìn Cố Diễn, bưng chén Cố Diễn lên: "Đi ra ăn đi, coi chừng bị phỏng."
"Dạ." Cố Diễn theo sau Engfa đi ra ngoài.
Engfa đặt chén lên bàn ăn. Cố Diễn ngồi xuống bàn, vùi đầu ăn.
Engfa ngẩn người nhìn Cố Diễn, ánh mắt nặng nề, tựa như đang lạc vào dòng suy nghĩ.
Nếu Charlotte ở đây, chắc chắn sẽ sống chung với con cái rất hòa thuận, nàng lạnh lùng nhạt nhẽo ít nói, lại không biết cách dỗ con vui vẻ, không biết cách kéo gần khoảng cách với con.
Trần Niệm đặt đĩa dấm chua xuống trước mặt Cố Diễn.
Engfa nhìn về phía Trần Niệm.
"Hoành thánh sắp xong rồi, chị muốn mấy viên?" Trần Niệm cung kính hỏi.
"Mười viên, cô cũng ngồi xuống bàn ăn chung đi." Engfa trả lời.
Trần Niệm quay người đi vào phòng bếp, chia hai mươi viên hoành thánh làm hai chén, bưng lên, một chén đặt trước mặt Engfa, một chén để ở vị trí phía bắc, ngồi xuống ăn hoành thánh.
Cố Diễn nhìn Engfa, lại nhìn Trần Niệm.
Ba người họ, bây giờ nhìn lại giống như người một nhà. Trong lòng Cố Diễn vui vẻ, mím môi cười, lại phải cẩn thận sợ người khác biết được suy nghĩ của nó, liền cúi thấp đầu xuống.
Cố Minh Bảo đi từ trong phòng ra, thấy ba người họ cùng nhau ăn hoành thánh, sắc mặt rất kém, mở miệng mắng: "Ai cho dì ngồi trên bàn ăn, dì chỉ là người làm được mẹ tôi thuê đến, không có tư cách."
"Tiểu Bảo, không được vô lễ, dì Trần là giáo viên dạy kèm mẹ mời đến, thuận tiện chăm sóc các con, không phải người làm." Engfa lạnh lùng nói.
"Con có mẹ, không cần những người khác chăm sóc, nếu mẹ Engfa muốn người phụ nữ này làm gia sư của con, vậy từ mai con không đến trường nữa, con không muốn cô ta dạy, con sẽ không làm gì hết, chỉ nằm trên giường thôi." Cố Minh Bảo kêu gào.
"Con thế này là đang uy hiếp mẹ." Một cơn tức giận dâng lên trong lòng Engfa, nàng nhìn Cố Minh Bảo với ánh mắt sắc bén, như là bão tố sắp đến.
"Tiểu Bảo không có ý này." Chu Hân Ly từ trong phòng chạy ra, năn nỉ Engfa: "Con còn nhỏ, khó tránh khỏi ương bướng, để em dạy nó là được rồi."
Chu Hân Ly ôm Cố Minh Bảo đi.
Engfa nhíu mày, bực bội cầm chiếc đũa lên, không ăn nổi, liền đi về phía cửa phòng Cố Minh Bảo.
Cố Diễn cảm nhận được lửa giận của mẹ mình, sợ hãi đến phát run.
Trần Niệm nhìn qua Cố Diễn, chạy về phía Engfa: "Chị, tôi có chuyện muốn nói với chị."
Engfa dừng lại trước cửa phòng Cố Minh Bảo, nắm chặt nắm tay, kìm nén sự tức giận của mình, nhìn Trần Niệm.
"Cố Minh Bảo là con của chị, chị chắc hẳn cũng hiểu cái tính nóng nảy của đứa nhỏ này, nếu như chị đánh nó, nó sẽ cảm thấy mẹ nó tốt hơn, do đó lại càng ngỗ nghịch hơn. Bản tính của đứa nhỏ này không xấu, nhìn thấy mẹ mình bị thương sẽ rơi nước mắt, vì mẹ sẽ sẵn sàng tự làm mình bị thương, nó có mục tiêu và chiến thuật rõ ràng, có kế hoạch có định hướng, có tư tưởng, là một đứa trẻ rất thông minh. Phương pháp giáo dục đứa nhỏ này là, khích lệ nó bằng phần thưởng mà nó mong muốn. Nó nói sẽ không đi học, không nghe lời tôi, đừng lo lắng, chị chỉ cần nói cho nó biết, tôi sẽ ở đây đánh giá chúng nó, nếu nó được tôi đánh giá tốt một tháng lúc ở đây, sẽ cho phép mẹ nó ở đây hai ngày, như vậy chắc chắn nó sẽ không làm loạn nữa.
Cụ thể hơn tôi sẽ nói với chị hôm chủ nhật." Trần Niệm nói.
Engfa nghe giọng cô, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy khá có lý: "Cô giáo Trần rất biết cách đối xử với trẻ con."
Trần Niệm thấy nàng không còn tức giận nữa, khóe miệng nở nụ cười, tiếp lời nàng: "Lúc trước trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ tinh nghịch, tính cách đều có vấn đề, cuối cùng đều ổn cả. Không có đứa trẻ không ngoan, chỉ có phương pháp giáo dục không tốt."
"Ừ, ăn cơm tối đi, ăn xong tôi đưa cô về." Engfa trầm giọng nói, quay trở về bàn ăn.
Ba phút sau, Chu Hân Ly dẫn Cố Minh Bảo ra, đứng cạnh Engfa.
"Nói với mẹ Engfa con đi." Chu Hân Ly nói với Cố Minh Bảo.
"Thật xin lỗi." Cố Minh Bảo không cam tâm tình nguyện nói.
"Nói đàng hoàng." Chu Hân Ly nhíu mày ra lệnh.
Cố Minh Bảo siết chặt nắm tay, cúi đầu, nói lại lần nữa: "Thật xin lỗi."
Engfa ngước nhìn Cố Minh Bảo: "Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ với mẹ đi. Mẹ Engfa đưa cô giáo Trần về."
Cố Diễn lập tức giơ tay: "Con đi nữa."
"Tiểu Diễn, đi ngủ với dì, bây giờ đã trễ rồi." Chu Hân Ly dịu dàng nói với Cố Diễn.
Trần Niệm nhớ đến chuyện Chu Hân Ly nói Cố Diễn thích ăn cay, Cố Minh Bảo thích ăn sầu riêng và tôm hùm, trong lòng có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Cô không thể nào yên tâm để Cố Diễn ở lại với Chu Hân Ly.
"Cơ thể em không tốt, còn bị phỏng, bản thân cũng cần người chăm sóc, làm sao chăm lo cho người khác được, chị đưa tiểu Diễn đi, hai người nghỉ ngơi cho tốt đi." Engfa trầm giọng từ chối.
Trần Niệm thở dài một hơi, nhìn về phía Engfa, không lẽ, suy nghĩ của cô và Engfa giống nhau?
Trên xe.
Ánh đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ, rơi trên một bên mặt của Engfa, nửa bên còn lại bị ẩn vào trong bóng tối, dáng vẻ thâm thúy, trầm tư.
Cố Diễn dựa vào người Trần Niệm: "Dì tiểu Niệm, không phải dì nói sẽ kể chuyện cho con nghe sao?"
"Ngày xửa ngày xưa có một con sư tử con. Khi nó được sinh ra, bố của nó đã bị thợ săn đánh chết, mẹ nó thì bị thợ săn mang đi. Nó và em gái được một mẹ voi nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, nó thường xuyên bị nào là hổ này, nào là sói đói này, chó hoang này... bắt nạt.
Sau mỗi lần bị bắt nạt, nó liền nói với chính mình rằng phải trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy thì mới không bị người ta bắt nạt nữa.
Nó phải chạy nhanh hơn tất cả các động vật khác, móng vuốt cũng phải sắc nhọn hơn tất cả các động vật khác. Nó còn luyện tập để tránh thoát bẫy rập của bác thợ săn. Rốt cuộc có một ngày, nó trở thành vua của rừng rậm. Nó cưới một người vợ xinh đẹp, sinh được hai đứa nhỏ dễ thương, có gia đình của riêng mình. Từ đó, họ sống hạnh phúc ở bên nhau." Trần Niệm nhẹ giọng kể.
Cố Diễn ngủ rồi. Trần Niệm ôm cậu bé vào trong ngực, dịu dàng ngắm nhìn. Cô hy vọng cậu, cho dù không có cô, cho dù gặp phải khó khăn, cũng không bị khó khăn đánh bại, hi vọng cậu sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, kiên cường hơn.
Engfa nhìn về phía Trần Niệm trong gương chiếu hậu, nhìn thoáng qua một cái, lại liếc mắt một cái, lại một cái nữa, trầm giọng nói: "tiểu Diễn ngủ rồi à?"
"Ừ. Lúc lái xe quay về, chị đặt nó vào ghế an toàn cho trẻ em, cố gắng lái xe chậm một chút. Trên đường chú ý an toàn." Trần Niệm không yên tâm lắm, nhắc nhở nàng.
Engfa thâm thúy liếc nhìn cô một cái, trong đôi mắt đen nhánh đảo ngược ra bóng của hai Trần Niệm nho nhỏ.
Trần Niệm hơi bối rối, rũ đôi mắt xuống, tay ôm Cố Diễn lại chặt thêm một chút.
Engfa thu hồi ánh mắt, trầm giọng dặn dò: "Tôi thường xuyên đi công tác, có đôi khi còn đi hơn nửa tháng. Trước kia chúng nó còn nhỏ, không cần đi học, tôi đều dẫn chúng nó theo cùng. Hiện tại thì không thể dẫn theo nữa. Chu Hân Ly là loại người thế nào tôi nghĩ trong lòng cô cũng biết rồi. Nhớ, đừng cho tiểu Diễn và cô ta đơn độc ở cùng nhau."
Trần Niệm nheo lại mắt, có chút hoang mang nhìn về phía Engfa: "Chị không định tái hôn nữa sao?"
"Việc tôi có tái hôn hay không không liên quan đến cô." Engfa lạnh lùng đáp.
Trần Niệm cúi đầu: "Thật ngại quá, em nói lỡ lời."
Engfa nắm chặt tay lái, giọng nói càng thêm âm trầm: "Chị tin, mẹ của tiểu Diễn vẫn chưa chết."
Hai hàng mi của Trần Niệm hơi run rẩy. Cô không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Cũng may, cô cố ý giấu mình trong bóng đêm, không có ai phát hiện ra cô đang khóc.
"Cô sống ở đâu?" Engfa đột nhiên hỏi.
Trần Niệm tỉnh táo tinh thần, thanh thanh cổ họng, cố gắng làm cho giọng nói của chính mình nghe giống bình thường: "Khách sạn Lục Châu. Chị dừng ở cửa là được rồi."
Engfa hơi cau mày, mang theo ý trách cứ: "Cô ở trong khách sạn làm sao luộc được trứng gà?"
"Ha ha." Trần Niệm cười gượng hai tiếng: "Vết thương trên eo không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần để ý nhiều như vậy đâu. Trước kia khi còn ở cô nhi viện, bọn nhỏ nghịch ngợm thường xuyên chạy qua chạy lại, tôi cũng hay bị va phải như thế."
Engfa lái xe, đến khi sắp tới khách sạn Lục Châu thì dừng lại ở ven đường: "cô ở đây chờ tôi một lát."
"Ừ." Trần Niệm đồng ý, nhìn theo Engfa đi vào một tiệm cơm nhỏ, trong lòng có một cảm giác khá kì lạ... Nàng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ như thế. Ẩn giấu bên dưới bề ngoài lạnh lùng là một trái tim cực kì ấm áp, biết quan tâm, biết chăm sóc cho người khác.
Ông trời ơi, xin hãy ban cho chị ấy một cô gái thật tốt, quan tâm chị ấy, chăm lo cho chị ấy, để chị ấy không cần phải sống trong cô đơn nữa.
Mười phút sau Engfa trở về, xách theo một túi nilon đưa cho Trần Niệm. Giọng nói của nàng bình thản mà xa cách, tựa như cố ý không để người khác hiểu lầm.
"Thuốc mỡ bôi chỗ bị bỏng cô không mang đi, tôi đã mua lại lần nữa rồi đây. Cả chai xịt sát khuẩn Bách Nam, thuốc hoạt huyết chống sưng nữa. Bên trong còn có hai quả trứng gà đã luộc sẵn. Bây giờ còn hơi nóng, trở về khách sạn chắc hẳn cũng vừa đủ ấm. Cô tự lột vỏ trứng, lăn lên chỗ bị bầm tím. Là tiểu Bảo làm cô bị thương, hẳn nên chịu trách nhiệm với cô."
Một câu "là tiểu Bảo làm cô bị thương, hẳn nên chịu trách nhiệm với cô" này của nàng sẽ không làm người khác hiểu lầm nữa.
Trần Niệm hơi nhếch khóe miệng, không từ chối nữa, nhận lấy túi nilon trong tay Engfa: "Cảm ơn chị, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, cố gắng đến một ngày lương tháng 350 triệu."
"Ừ." Engfa lái xe đưa Trần Niệm tới khách sạn Lục Châu.
Trần Niệm xuống xe, nhìn Engfa lái xe đi rồi mới vào trong.
Xe của Engfa chậm rãi lái vòng lại. Nàng đóng cửa xe, đi đến trước quầy tiếp tân, nhìn lướt qua bảng giá, giá một phòng tiêu chuẩn là 3,78 triệu.
"Xin chào, tôi là bạn của cô Trần Niệm. Xin hỏi Trần Niệm ở phòng nào vậy?" Engfa nho nhã, lễ độ hỏi thăm.
"Trần Niệm ư?" Nhân viên tiếp tân kiểm tra tên Trần Niệm trong chốc lát rồi nói, "Cô ấy ở phòng 2108."
"Phòng 2108 đúng không? Từ chủ nhật này cô ấy sẽ không ở đây nữa, tôi giúp cô ấy thanh toán trước. Tổng cộng là bao nhiêu?"
Nhân viên tiếp tân mắt long lanh nhìn Engfa một cái, khuôn mặt đỏ lên, dùng máy tính tính toán lại: "Tính cả hôm nay thì khách hàng đã ở tổng cộng sáu ngày. Tính thêm ngày mai là bảy ngày. Khách sạn của chúng tôi có quy định ở năm ngày, miễn phí một ngày, cho nên chúng tôi chỉ thu tiền thuê trong sáu ngày của chị. Tổng cộng là 43,68 triệu."
Engfa lại nhìn lướt qua bảng giá lần nữa. 7,28 triệu một đêm, là giá của phòng.
Nàng quẹt thẻ rồi ra khỏi khách sạn, gọi điện cho trợ lí, hỏi: "Cậu điều tra thế nào rồi?"
"Tổng giám đốc, tôi đã tới thành phố C rồi. Trần Niệm đúng là người của cô nhi viện, từ nhỏ đã sống ở đây. Vài năm trước sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm, cô ấy đã trở về cô nhi viện dạy học. Trước kia cô ấy từng có một người bạn trai. Nghe nói, điều kiện nhà anh ta cũng không tệ nhưng lại chê bai xuất thân và trình độ học vấn của cô ấy. Sau khi anh ta kết hôn mới thông báo chia tay với cô ấy. Vì quá đau lòng nên cô ấy mới rời khỏi cô nhi viện." Trợ lí báo cáo lại.
"Cô nhi viện trả lương cho cô ấy bao nhiêu?" Engfa nghi hoặc hỏi.
"Về chuyện này tôi cũng đã hỏi thăm qua. Là 8,75 triệu một tháng. Đến cuối năm lại thưởng thêm khoảng 17,5 triệu đến 35 triệu, không cố định."
Ánh mắt Engfa càng thêm thâm trầm: "Tiểu Vũ, nếu như cậu là cô ấy, với điều kiện sinh hoạt như vậy cậu có ở trong phòng khách sạn hơn bảy triệu trong một tuần không?"
"Tôi đương nhiên không ở. Nhưng mà người thất tình thì sẽ có muôn vàn kiểu suy nghĩ kì lạ. Biết đâu cô ấy nghĩ lại thấy chính mình đã cực khổ bao nhiêu năm rồi, bây giờ muốn thử sống cuộc sống của người có tiền thì sao? Chuyện này rất bình thường."
Trương Tinh Vũ đáp lời, không chút hoài nghi.
"Ừ. Ngày mai cậu lại đi tới cô nhi viện một chuyến nữa, gửi ảnh cô ấy khi còn ở đó cho tôi. Nhớ là ảnh từ nhỏ đến lớn, không được ít hơn sáu tấm." Engfa dặn dò.
"Vâng." Trương Tinh Vũ đáp.
Engfa tắt máy, quay đầu nhìn Cố Diễn. Trần Niệm là người nàng tuyển tới để chăm sóc con trai. Việc nàng nói mình hay phải đi công tác không phải giả, cho nên nàng nhất định phải điều tra rõ ràng về Trần Niệm, sau đó mới có thể yên tâm giao con trai mình cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip