Chị tuyệt đối không phụ em
Ánh mắt Charlotte xẹt qua tia sắc bén, vô cùng không vui, cô gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khánh Nam: "Tôi không hiểu rốt cuộc Tô Khánh Nam anh có ý gì?"
Tô Khánh Nam cười tà mị: "Anh đùa thôi mà, đừng coi là thật, anh hẹn bạn đánh bài ở gần đây, đi trước nhé."
Tô Khánh Nam lên xe, lái xe rời đi. Charlotte hiểu rồi, anh ta muốn ám chỉ với cô rằng, chỗ nào cũng có mặt anh ta.
"Chị không thích anh ta, sau này em tránh xa anh ta ra chút." Engfa nói với Charlotte.
"Em cũng không thích anh ta." Charlotte nói một cách chắc chắn.
Hai người quay về. Engfa lái xe, Charlotte tựa người vào ghế, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa xe.
"Nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi, đến quân khu chị sẽ gọi em." Engfa trầm giọng nói.
"Vâng." Charlotte nhắm mắt lại, quá nhiều tâm tư, suy nghĩ quấn lấy khiến cô khó ngủ, lại mở mắt ra: "Em đang nghĩ, thật ra, năm người ở thôn mổ gia súc đó đều quen biết nhau, chúng ta chỉ cần biết một người trong số đó là có thể tìm ra được ba người còn lại, có cần lợi dụng kho báu để thiết kế bẫy không."
"Chị cũng có ý này, trước tiên đừng vội vàng, đợi chị lấy được mảnh đất đó, chúng ta sẽ có thời gian bố trí." Engfa trầm giọng nói.
Charlotte thật sự cảm thấy cô và Engfa rất hợp nhau, tính cách có nhiều điểm chung, suy nghĩ cũng hay trùng, có thể đồng tình với quan điểm của đối phương, cũng có thể thỏa hiệp với đối phương, là cặp tình nhân tâm linh tương thông. Cô muốn nói với Engfa về chuyện của Tiểu Thiên.
"Engfa, trên xe chị có mở thiết bị nghe lén không?" Charlotte hỏi thăm dò.
"Xe vào quân khu đều bị kiểm tra, lúc chúng ta rời xe, chắc sẽ bị gắn thiết bị theo dõi, sao thế?" Engfa cố ý hỏi.
"Em chỉ thuận miệng hỏi thôi." Charlotte không nói gì nữa, cô tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô muốn vì bản thân, đánh cược một lần. Nói với Engfa chuyện của Tiểu Thiên, nếu Engfa cứu được Tiểu Thiên, chẳng phải là cô sẽ được ở bên cạnh Tiểu Thiên sao, cũng không cần rời xa Engfa.
Một nhà bọn họ sẽ rất hạnh phúc.
Nếu như cược thua...
Trái tim Charlotte lộp bộp, trong đầu lướt qua dáng vẻ đáng thương, rụt rè nhút nhát của Tiểu Thiên, trong lòng thắt lại. Nếu như thua rồi, Engfa cũng sẽ nghĩ cách, phải không?
Xe đi vào quân khu, Engfa đỗ xe trong ga ra, Charlotte nhìn thấy quả thật có người kiểm tra trong xe có thiết bị nghe lén hay không.
Bọn họ đi vào phòng, nhân viên an ninh chạy tới báo cáo: "Thủ trưởng, bên dưới ghế ngồi trong xe phát hiện có thiết bị nghe trộm."
Engfa nhìn sang Charlotte.
Charlotte và Engfa đưa mắt nhìn nhau: "Xử lý đi, nơi tôi ở không phát hiện gì lạ chứ?"
"Thiết bị chống nghe lén ở nơi đó vẫn hoạt động bình thường ạ." Nhân viên an ninh báo cáo.
Engfa nắm chặt tay Charlotte, đi về phòng: "Nói đi, rốt cuộc hôm nay em giấu chị chuyện gì?"
"Chiều nay em có đi gặp Tô Khánh Nam." Charlotte nói.
"Sau đó thì sao?"
"Anh ta tìm thấy Tiểu Thiên, con của em, bây giờ nó đang ở trong tay anh ta." Charlotte nói xong, trong lòng có sự chua chát và áy náy kỳ lạ.
"Anh ta muốn em làm gì?" Engfa nhíu mày, ánh mắt sắc bén, mơ hồ còn có sát khí.
"Giữa chị và Tiểu Thiên, chọn một người." Charlotte giải thích nói.
Bây giờ Engfa đã biết vì sao cả ngày hôm nay cô là lạ: "Em đã quyết định đúng đắn."
Engfa đi về phía cửa.
Charlotte lo lắng túm chặt cánh tay nàng: "Tô Khánh Nam nói nếu em nói với chị, anh ta sẽ đưa Tiểu Thiên đi, để em mãi mãi không tìm được nó, Engfa, em cảm thấy trong quân đội Tô Khánh Nam có thế lực, chị không được manh động, nếu không tìm được Tiểu Thiên, cả đời này em cũng không yên lòng."
Engfa quay người nhìn sang cô, ánh mắt thâm trầm: "Em có thể kéo dài thời gian chỗ anh ta tối đa bao lâu."
"Ba tháng, sau ba tháng, anh ta sắp đặt cho em giả chết."
Engfa bật cười, cảm thấy vô cùng chán ghét Tô Khánh Nam: "Anh ta quả đúng là lắm trò, giả chết cũng làm được, chị sẽ sắp xếp, yên tâm, chắc chắn sẽ cứu được con chúng ta."
Charlotte không thể yên tâm được, cô biết bản thân đang đánh cược, nếu thắng, thì cực kỳ vui mừng, nếu thua, cô sợ không gánh vác được hậu quả.
Engfa nhìn ra được sự lo lắng của Charlotte, bước lên trước, khẽ gõ nhẹ vào trán cô, nói: "Em cứ coi như chưa nói gì với chị cả, làm những chuyện em muốn làm, em thế này ngược lại còn khiến Tô Khánh Nam nhìn ra được sơ hở."
Charlotte gật đầu.
Cô biết Engfa nói đúng, nhưng cô vẫn cứ không khống chế được sự lo lắng.
"Vậy em đi dọn đồ trước." Charlotte nói, rồi quay người, đi vào phòng, thu dọn đồ.
Chẳng bao lâu, Engfa cũng đi vào.
"Xử lý xong rồi à?" Charlotte không yên tâm nói.
"Trong tay chị có một nhóm đặc biệt hoạt động bí mật, hành động của bọn họ không để lại tung tích, chị đã phân phó rồi."
"Nếu trong đó có người của Tô Khánh Nam, vậy phải làm sao?" Charlotte bây giờ không tin bất cứ ai, trừ Engfa.
"Chị phân phó với người đứng đầu, anh ta chắc chắn không vấn đề, đây là nhiệm vụ bí mật, sẽ không lộ ra ngoài, em yên tâm, có tin tức chị sẽ nói với em ngay, yên tâm đi, con là của chúng ta, chị nhất định sẽ cứu nó về, chị thề." Engfa hứa hẹn.
Lúc này Charlotte mới yên tâm đôi chút. Nhưng, sau khi lên giường nằm rồi, cô vẫn xoay bên này trở kia không ngủ được.
Bàn tay Engfa nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng nàng: "Char, em ngủ đi, chỉ khi nào ngủ ngon, em mới có đủ mười phần tinh thần đi chiến đấu, bây giờ em không ngủ, chẳng có ích gì, chẳng giúp được gì có chúng ta."
Giọng nói Engfa trầm khàn như mang theo bóng đêm. Cô biết nàng nói đúng, cô cũng tự khuyên bản thân như thế, nhưng vẫn không ngủ được, là không ngủ được.
"Em đi vào nhà vệ sinh một lát." Charlotte ngồi dậy, cầm túi xách lên, đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một viên thuốc.
Cô uống thuốc vào, thì nhìn thấy Engfa qua gương. Nàng lo lắng nhìn cô.
Charlotte chỉ khẽ cười: "Thuốc ngủ mà."
"Loại thuốc này uống lâu sẽ bị nhờn thuốc đấy."
"Vâng, sau này em sẽ cố gắng giảm xuống, nhưng mà, hôm nay thì không được, suy nghĩ của em hỗn loạn, em không ngủ được." Charlotte lách qua người Engfa, lên giường nằm.
Engfa nằm cạnh cô, ôm cô: "Thuốc này em uống bao lâu rồi?"
"Hơn ba năm rồi." Charlotte không muốn lừa nàng, đầu nặng nề, cô nhắm mắt lại.
Engfa nhíu chặt mày, ánh mắt sầm lại, hôn nhẹ lên trán cô: "Sau này đừng uống nữa, nếu không muốn ngủ, chị thức cùng em, từ từ, sẽ tốt thôi."
Trả lời Engfa là tiếng thở đều đều của cô. Không biết là ngủ, hay là đang mê man. Nàng mở túi xách cô ra, lấy một viên thuốc trong túi, cất vào một cái túi gói kín lại...
Charlotte lúc tỉnh dậy đã là mười giờ trưa. Engfa không ở bên cạnh.
Cô dậy khỏi giường, đánh răng, rửa mặt, rồi ra ngoài.
Engfa cũng không ở trong phòng khách. Cô muốn nói lời tạm biệt với nàng rồi đi, liền gọi điện thoại cho Engfa.
"Khi nào thì em đi?" Engfa hỏi cô trước.
"Chắc là buổi chiều, bây giờ cũng mười giờ rồi, ăn cơm xong em đi, chị có về ăn cơm không? Nếu chị về thì em nấu cho chị ăn." Charlotte dịu dàng nói.
"Được, một tiếng nữa chị về." Engfa cúp máy, rồi nhìn kết quả kiểm tra trong tay.
Hai loại thuốc trong túi Charlotte, một loại là thuốc ngủ, một loại là Amitriptyline. Amitriptyline là thành phần chủ yếu trong thuốc mê, chủ yếu trị chứng dễ cáu kỉnh của các bệnh nhân tâm thần.
Charlotte, sao lại đem theo loại thuốc này bên người nhỉ.
Nàng nhớ lại trước kia, lúc nàng và Charlotte cãi nhau, hình như cô có nói cô bị bệnh gì đó. Nàng còn cho rằng cô đang nói đến vết thương ở ngực, bây giờ nghĩ lại, bệnh mà Charlotte nói, chắc là bệnh về tâm thần.
Trước đây nàng rốt cuộc đã làm gì mà tổn thương cô sâu đến vậy.
Engfa về đến nơi thì ngửi thấy mùi hương thức ăn. Nàng đi vào phòng bếp. Charlotte đang đeo tạp dề bận rộn.
Charlotte quay đầu nhìn nàng: "Chị về rồi à, em sắp xong rồi, chị ra bàn ngồi trước đi, em bưng thức ăn lên là có thể ăn rồi."
"Char." Engfa trầm giọng gọi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt lóe lên: "Sau này chị sẽ không phụ em."
Trong lòng Charlotte tràn dâng cảm xúc: "Em biết, chị là người nói được, làm được, ra ngoài ăn cơm thôi, thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em xem."
"Để chị bưng cho, nóng đó." Engfa nhẹ nhàng nói, buông Charlotte ra.
Charlotte nhìn Engfa bưng đồ ăn ra ngoài, mắt đỏ lên, chẳng hiểu sao cảm thấy chua xót. Engfa bây giờ tuy không còn ký ức quá khứ nữa, nhưng cô cảm thấy, người phụ nữ cô yêu, đã trở lại.
Engfa để đĩa đồ ăn lên bàn, rồi lại đi vào trong bếp, nhìn thấy cô đang khóc, nàng lo lắng nắm chặt tay cô, đau lòng nói: "Sao vậy? Bị bỏng tay à? Chị đã bảo em đừng bê rồi."
Nàng mở vòi nước ra, nắm chặt tay cô, đưa đến dưới vòi nước rửa.
Charlotte lại càng muốn khóc: "Em không bị bỏng, chỉ là nhớ tới chuyện trước đây, chị của trước đây, cũng như thế này."
Engfa tắt vòi nước, cầm khăn tay lau khô tay cô: "Chắc là em đã thức tỉnh tính người trong chị, hơn ba năm em đi Mỹ, chị cũng cảm thấy chị vô cùng máu lạnh."
"Chúng ta trước kia đã đồng ý Đường Tiến Công là giúp anh ta tìm hung thủ, bắt hung thủ ra trước công lý, nếu không tìm được thì chúng ta không ở bên nhau, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm được hung thủ." Charlotte lau nước mắt nói.
"Được, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ." Engfa hứa.
Charlotte ôm lấy Engfa, vùi khuôn mặt phiền muộn sâu vào lòng nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng, cảm thấy trái tim nàng đang đập mạnh mẽ. Cô trải qua ba năm, rồi lại ba năm, cuối cùng cũng ở bên cạnh nàng, sau này, sẽ không bao giờ chia xa nữa.
Bàn tay Engfa đặt lên eo cô, ánh mắt tối lại: "Char, có phải trước đây chị đã làm em tổn thương nặng nề?"
"Là do em nghĩ không thông suốt, chị quay về là tốt rồi." Charlotte buồn buồn nằm trong lòng nàng nói.
"Ừm." Engfa không cố truy hỏi.
"Để chị bê thức ăn lên, ngửi mùi đã muốn ăn rồi."
"Đúng rồi, em có làm món cải xào thịt chị thích ăn, chị ăn thử xem." Charlotte mở nồi ra.
"Để chị làm cho." Engfa dùng khăn tay lót, rồi múc rau với thịt ra.
Cô còn làm cả món đậu sốt cà chua, món gà Kung Pao, và canh sườn bí đao. Engfa thử một miếng cải xào thịt. Charlotte nhìn nàng mong chờ, rất muốn biết nàng ăn thấy thế nào.
Engfa gật đầu: "Rất ngon, còn ngon hơn quán ở chỗ gần trường em học ngày trước, trước đây chắc chắn là chị rất thích ăn món em làm."
Charlotte cười ,"Nếu chị thích, thì em sẽ thường xuyên làm cho chị ăn."
"Và cho cả con của chúng ta nữa." Engfa nói, rồi ăn cơm.
Nói đến con cái, trong lòng Charlotte hơi hồi hộp: "Người bên chị điều tra thế nào rồi?"
"Chắc con không ở chỗ Tô Khánh Nam, nhưng người của chị sẽ theo sát Tô Khánh Nam 24/7, chỉ cần Tô Khánh Nam đi gặp con chúng ta, bọn họ sẽ lập tức cứu viện. Điều bây giờ em cần làm, là bình tĩnh tỉnh bơ." Engfa giải thích nói.
Charlotte gật đầu, cùng ăn cơm với Engfa. Điện thoại của cô đổ chuông, là Chu Hân Ly gọi đến, cô nghe máy trước mặt Engfa.
"Charlotte, chào cô, tôi là Chu Hân Ly, xin hỏi, cô tìm được con của tôi chưa?" Chu Hân Ly khẽ khàng hỏi.
Charlotte nghĩ một lát: "Ngại quá, tạm thời tôi chưa có tâm tư và thời gian, tôi phải đi công tác, khoảng ba tháng mới về."
"Ba tháng sao?"
"Đúng vậy, ba tháng. Xin lỗi nhé." Charlotte trầm giọng nói.
"Không sao, tôi biết rồi, vốn dĩ làm vậy cũng khó cho cô." Chu Hân Ly cúp máy.
Cô ấy nói chuyện ôn hòa, ngược lại Charlotte cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nhìn Engfa: "Người gọi đến là Chu Hân Ly."
"Bên cô ấy, em không cần lo, chị đã tìm một nơi để cô ấy tĩnh dưỡng trước, đợi ba tháng sau chúng ta về, em lại điều trị cho cô ấy, chuyện gấp hay không gấp, cô ấy cũng hiểu, dù sao thì chuyện của cô ấy cũng không gấp được." Engfa giải thích nói.
"Từ chỗ Tô Khánh Nam, em có nghe được một tin."
"Tin tức bên anh ta, em không cần nói, thật giả không rõ ràng, anh ta không phải đèn cạn dầu, chị không tin anh ta." Engfa ngắt ngang lời cô.
Charlotte cúi đầu, ăn hai bát cơm xong, cô cảm thấy nên cần phải nói: "Tô Khánh Nam nói, Chu Hân Ly có một đứa con, đó là con của chị."
"Không thể nào, chị làm sao có thể có con với Chu Hân Ly được?." Engfa nói một cách chắc chắn.
"Sáu năm trước, chị cưỡng hiếp em, là bởi vì bị kẻ thù hạ dược, em ngất đi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Khánh Nam nói bọn chúng lấy trứng của chị, để Chu Hân Ly mang thai, rồi sinh ra con của chị, sau đó dùng để uy hiếp chị, có phải con chị hay không, đi xét nghiêm DNA là biết ngay." Charlotte nói, quan sát vẻ mặt của Engfa.
Engfa nắm chặt tay cô: "Cho dù là con của ai, trong lòng chị chỉ có em, chị tuyệt đối không phụ em."
Lời này của Engfa, cô lúc nãy có nghe rồi.
Charlotte nắm chặt tay Engfa: "Em là vợ của chị, đó là con của em, tuy cách nó được sinh ra hơi đặc biệt, nếu chị quyết định đưa đứa bé đó về nuôi, em sẽ coi nó như con ruột, toàn tâm toàn ý đối tốt với nó."
"Char." Engfa gọi cô.
Nàng nhớ trước kia Charlotte từng nói, trong mắt cô không chứa được một hạt cát.
Charlotte khẽ cười: "Bởi vì chị bao dung với em, cho nên, em cũng nên bao dung với chị, dù sao thì bây giờ không có gì có thể chia rẽ chị và em, con đường tương lai, chắc chắn sẽ nhiều chông gai, nhưng chúng ta hãy nắm tay nhau, cùng bước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip