Chịu đựng một chút.

Charlotte không lãng phí thời gian nữa, cô cầm lấy kéo chuyên dụng rồi cởi váy của thai phụ xuống. Chân đứa bé đã thò ra rồi. Không kịp mổ bụng nữa.Thời gian kéo dài, chắc chắn đứa bé sẽ bị ngạt thở. "Chịu đựng một chút."

Charlotte tiêm thuốc tê cho cô ta rồi cắt một đường. Thuốc tê còn chưa kịp gây tê toàn thân. Thai phụ đau đớn gào lên: "Con mụ điên này, tôi sẽ tố cáo cô, đồ bác sĩ dởm!"

"Đợi đứa bé bình an ra đời rồi cô cứ tố cáo, tôi chờ." Charlotte không quan tâm. Cuối cùng cô cũng thuận lợi đỡ được đứa bé ra rồi cắt cuống rốn. "Oa... oa..." Đứa bé khóc vang. Charlotte mỉm cười vui sướng nhìn về phía người phụ nữ mang thai.

Cô ta đã hôn mê. Charlotte giật mình, vội vàng đặt đứa bé xuống rồi kiểm tra tình hình thai phụ. "Cô sĩ quan." Cô lo lắng gọi.

Engfa nhìn về phía Charlotte. Trên trán và chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi. Trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. "Sao vậy?"

Engfa trầm giọng hỏi. "Huyết áp của thai phụ hiện tại rất thấp, phải lập tức truyền dịch, nằm viện theo dõi." Charlotte nói.

Engfa nhìn về phía tên bắt cóc, nói dứt khoát: "Thả bọn họ đi, tôi làm con tin cho các người."

Ba tên kia quay mặt nhìn nhau, gã tóc húi cua nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Còn 40 phút nữa máy bay mới đến. Bọn tao thả chúng nó đi, để mày lại chẳng phải là thêm một quả bom à?"

"Tôi ở lại." Charlotte nói. Engfa kinh ngạc nhìn Charlotte, trong ánh mắt sâu thẳm của nàng hiện lên vẻ khó hiểu. Charlotte nhếch miệng, nói với Engfa bằng giọng điệu ôn hòa hơn vài phần: "Cô mau đưa mẹ con họ đến bệnh viện, nếu không thai phụ và đứa bé khó mà qua khỏi."

"Các người không ai được đi đâu hết." Gã tóc húi cua quát. Charlotte nhìn gã nói: "Để lại một thai phụ hôn mê, một đứa bé chỉ biết khóc lóc, một tay lính đặc chủng đã qua huấn luyện đối với các người chỉ là gánh nặng thôi."

"Để bọn họ đi." Gã đàn ông trung niên cao lớn nói. Tên húi cua gật đầu rồi đứng sang bên cạnh. Engfa im lặng nhìn Charlotte một cái rồi cõng thai phụ lên, một tay bế đứa bé đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài, một đám người tiếp ứng. Thấy thai phụ và đứa bé đều an toàn, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. "Đưa bọn họ đến bệnh viện." Engfa giao hai mẹ con kia cho cấp dưới.

Nàng nhìn về căn phòng 801, lạnh lùng ra lệnh: "Trung tá Thượng, chuẩn bị súng bắn tỉa."

"Thưa sếp, bọn họ đã được cứu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chỗ này có thể giao cho lực lượng chống ma túy xử lý, sếp nghỉ ngơi trước đi." Trung tá Thượng cung kính nói.

"Con tin vẫn còn ở bên trong, làm sao nghỉ ngơi được!" Engfa lạnh lùng lườm trung tá Thượng. Trung tá Thượng không hiểu vì sao sếp nhà mình lại tức giận. Cũng như việc cậu ta không hiểu vì sao nhiệm vụ bình thường thế này mà sếp lại phải đích thân ra tay. "Tôi lập tức sắp xếp tay súng bắn tỉa." Trung tá Thượng gật đầu đáp.

"Nếu phải lựa chọn giữa sự an toàn của con tin và thả hổ về rừng, thì chọn phương án hai." Engfa thêm một câu. Trung tá Thượng càng kinh ngạc hơn. Sếp vẫn luôn hành động như sấm vang chớp giật, đánh tan thế lực đối địch tuyệt không nhân nhượng. Sao lần này lại kỳ quái thế? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Engfa đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh mắt u tối. Ba năm trước, nàng đã gặp một chuyện ngoài ý muốn trong khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Nàng bị vứt ở một cánh đồng hoang vu, còn bị tiêm một liều thuốc mạnh. Trong lúc mất lý trí, sắp nổ tung mà chết, cô đã xuất hiện. Nàng không kìm được mà chiếm đoạt cô. Chờ đến khi nàng tỉnh lại thì đã ở bệnh viện quân y rồi. Nàng vận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm suốt hai ngày, cuối cùng tìm được cô. Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, thánh khiết như một nàng thiên sứ, đứng trên bục cao của nhà thờ, trao nhẫn với Tô Khánh Nam, trở thành cô dâu của hắn. Nàng tưởng rằng thai phụ bị bắt cóc trong phòng là cô, thế nên mới đến đây. Nhưng không ngờ, người phụ nữ có thai kia lại là bồ nhí của chồng cô. Mà cô... lại lựa chọn bảo vệ sự an toàn của tình nhân và con riêng của chồng mình. Nàng không hiểu rốt cuộc cô đã nghĩ gì.

Rầm! Tiếng động vang lên từ phòng 801. Engfa giật mình, quay người hỏi trung tá Thượng với giọng lạnh băng: "Phòng 801 đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiện giờ vẫn chưa rõ lắm." Trung tá Thượng dè dặt đáp. Engfa nhìn về phía gian bếp của phòng 802. Nơi này và gian bếp của phòng 801 quay vào nhau và cách nhau 2 mét. Nàng đi về phía gian bếp, nghiêm giọng hỏi: "Máy bay trực thăng thế nào rồi? Còn bao lâu nữa mới đến?"

Trung tá Thượng đi theo sau báo cáo: "Còn 30 phút nữa ạ."

Engfa không nói gì thêm. Nàng gác cái thang giữa hai gian bếp rồi nhảy lên. "Sếp đi một mình quá nguy hiểm!" Trung tá Thượng lo lắng kêu lên.

Engfa trừng cậu ta: "Cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy." Trung tá Thượng không dám nói gì nữa, vội vàng ra lệnh cho binh sĩ: "008, 101, lập tức theo sau bảo vệ sếp!"

"Vâng." Hai binh sĩ tuân lệnh leo lên thang. Trung tá Thượng lo lắng muốn khóc. Sếp tiền đồ xán lạn, tương lai còn có thể làm đến thủ tướng. Nếu xảy ra chuyện gì, phó tổng thống mà biết sẽ bẻ gãy cổ cậu ta mất. Engfa nhanh nhẹn trèo xuống thang, chớp mắt đã dựa sát tường. Nàng lạnh lùng nhìn về phía phòng khách. Gã tóc húi cua ở phòng khách, hai tên khác vẫn còn trong phòng ngủ. Nàng khom người, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã húi cua, rút con dao ở hông xông qua. Gã húi cua chỉ kịp nhìn thấy Engfa, chưa lên tiếng đã ngã lăn ra sàn. 008 và 101 lập tức tiến lên xử lý hiện trường. Engfa sử dụng thủ ngữ ra hiệu cho 008 và 101. Hai người kia gật đầu, bọn họ im hơi lặng tiếng kéo rèm cửa sổ ra. Phòng khách sáng rực, tầm nhìn thông thoáng. Tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng. Engfa men theo vách tường đi đến bên ngoài phòng ngủ và nhìn vào bên trong. Charlotte đang ngồi đầu giường, trầm tư nhìn xa xăm. Bóng dáng tĩnh lặng thản nhiên ấy lại chất chứa một nỗi bi thương nào đó đang tuôn trào, khiến người ta nhìn mà xót xa.

"Đại ca, sao bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì?" Tên tóc vàng rít vài hơi thuốc, nóng nảy gãi đầu. Gã đàn ông trung niên nham hiểm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Charlotte. Ánh mắt gã lướt đến bộ ngực của cô thì chợt tối lại: "Còn nửa tiếng nữa máy bay mới đến, có muốn hưởng thụ chút không?"

Tên tóc vàng hiểu ý nhìn về phía Charlotte, nói với giọng bỉ ổi: "Vóc dáng của con ả này cũng khá đấy, trước khi chết phải làm quỷ phong lưu mới được." Nói rồi gã vứt tàn thuốc lá đi, nhào về phía Charlotte. Engfa căng thẳng, đang định xông vào thì lại thấy Charlotte bình tĩnh cầm kim tiêm dí vào cổ mình rồi lạnh lùng nói: "Tới nữa đi, tôi cho các người không còn con tin luôn."

Charlotte ấn xuống, mũi kim xuyên qua da thịt. Engfa như bị thứ gì đó đâm vào lòng, ánh mắt nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn và giết chóc...

Tên bắt cóc cũng sợ hãi trước hành động của cô, sững ra tại chỗ. Charlotte cười châm chọc, ánh mắt lại trống rỗng: "Tới đi, dù sao tôi chết thì các người đều phải chôn theo tôi."

Rõ ràng cô đang coi thường cái chết, lạnh lẽo như trời tuyết giữa tháng 12. Engfa nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sâu thẳm. "Đại ca, em muốn chơi chết con ả đó!" Tên tóc vàng nắm chặt tay. Gã trung niên đứng lên.

Charlotte cũng đứng lên đi về phía tên tóc vàng. Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ chạm khẽ là đứt.

Gã trung niên khiếp sợ trước sự dũng cảm của cô, bèn chĩa súng về phía cô: "Đừng qua đây nữa."

Charlotte cười giễu, khi khóe mắt nhìn thấy Engfa ngoài cửa thì hơi khựng lại. "Tôi muốn vào nhà vệ sinh, có thể chứ?" Charlotte nhanh trí nói.

"Vào trong đó." Gã đàn ông trung niên cẩn thận nói. "Các người chạy không thoát đâu, ngoài cửa sổ có mấy chục tay súng bắn tỉa đang nhằm vào các người đấy."

Charlotte hất cằm về phía cửa sổ. Gã trung niên giật mình, lập tức đi tới cửa sổ vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài. Charlotte nhân cơ hội chạy về phía cửa ra vào. Gã trung niên nhận ra mình bị lừa, bèn giơ súng định bắn vào chân cô. Thế nhưng Engfa đã nhanh hơn một bước kéo cánh tay cô.

Charlotte nhào vào lòng nàng, được nàng kéo ra sau lưng. Tên bắt cóc thấy Engfa vào được thì nhận ra mình đã gặp nguy hiểm, bèn nổ súng về phía nàng. Engfa ôm đầu cô lộn một vòng xuống đất. Động tác vô cùng nguy hiểm, nhưng đầu cô gối lên tay nàng, không đau đớn chút nào. Hai chân nàng áp bên người cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Charlotte nhìn vào mắt nàng.

Nơi đó như một thế giới bao la, dường như cứ nhìn nàng như vậy là có thể quên hết mọi đau khổ khốn khó, và cả... nỗi bi thương tận sâu trong lòng. "Sao cô lại đến đây?" Charlotte hỏi.

Đột nhiên cô lại thấy mình hỏi thừa. Bọn họ là quân nhân, bảo vệ con tin là trách nhiệm của bọn họ. "Cô nằm ở đây, dán sát vào sô pha, đừng cử động. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô an toàn." Engfa cam đoan.

Charlotte nhìn nàng vọt đến phía sau cây cột trụ trong chớp mắt hệt như con báo săn đang trong tư thế chiến đấu. Tên bắt cóc đã đến bước đường cùng, gã bắn súng liên hồi. Charlotte chỉ nghe thấy tiếng súng đùng đoàng sượt qua bên tai. Lớp ngoài của cột trụ rơi lả tả. Engfa căn bản không hề có cơ hội trả đòn. Charlotte nhìn gã trung niên đang nã súng xung quanh phạm vi cây cột. Cứ tiếp tục như vậy bọn họ đều sẽ chết. Cô cởi giầy của mình ra, ném ra từ sau ghế sô pha. Tên tóc vàng vội vàng bắn về phía ghế sô pha. "Đoàng!" một tiếng, tên tóc vàng trúng đạn, lảo đảo ngã sấp xuống sàn. Gã trung nên cảnh giác nhảy về phía sô pha. Engfa bất chấp nguy hiểm kéo Charlotte ra phía sau tủ ti vi.

Hai người chen chúc trong không gian chật hẹp. Engfa nổ súng, không cho tên bắt cóc đến gần. Charlotte ngẩng đầu nhìn Engfa. Cô không ngờ người phụ nữ xa lạ này lại đang cố gắng hết sức để bảo vệ cô. Mà vào giờ phút này, người chồng vốn nên che chở cô lại đang chìm đắm trong vòng tay ả khác.

Engfa cảm nhận được tầm mắt của cô bèn cúi đầu nhìn, song lại bất cẩn môi chạm môi cô. Dường như có một dòng điện xẹt qua, nàng thẳng lưng, quay mặt đi, giãn khoảng cách với cô một chút. Charlotte cũng dán sát vào tường. Tô Khánh Nam cũng chưa từng gần gũi cô đến thế. Trước khi chết, được hôn một người xinh đẹp thế này đúng là quá lời rồi. Tên bắt cóc kích động bắn vào ti vi. Ti vi vỡ nát, bọn họ lại bại lộ dưới ánh mắt kẻ địch.

Engfa không chút chần chừ nghiêng người sang che chắn cho Charlotte, đồng thời ấn đầu cô vào ngực nàng, dùng chính xác thịt mình để bảo vệ cô an toàn trong lồng ngực. Thịch! Thịch! Thịch! Cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ như trống dồn. Trên người nàng tỏa ra mùi hương đặc biệt, rất dễ chịu, rất ấm áp. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, cô đã không còn nhận được sự ấm áp và an tâm như vậy nữa. Nỗi đau ẩn giấu sâu trong hồi ức bùng lên, xen lẫn nó là sự phản bội và lừa dối của Tô Khánh Nam. Nếu sinh mạng kết thúc ngay bây giờ thì chí ít giờ này khắc này, cô đã có được cảm giác ấm áp đã đánh mất từ lâu. Tốt quá! Charlotte nhắm mắt lại, một giọt nước mặt chảy xuống nơi khóe mắt. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô trốn trong lồng ngực người xa lạ này mà khóc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng súng vang lên! Dưới sự chỉ đạo của Engfa, 008 và 101 nấp trong bóng tối đã thuận lợi tiêu diệt kẻ địch. Bọn họ tiến lên kiểm tra tình hình rồi quay lại chỗ Engfa báo cáo: "Thưa sếp, tên bắt cóc đã bị xử lý." Engfa buông Charlotte ra.

Cô mở mắt, khóe miệng nhếch lên: "Không ngờ vẫn còn sống." Engfa không hiểu giọng điệu của cô, hình như cô hơi thất vọng thì phải? Nàng cảm giác trước ngực có hơi lạnh, nhìn xuống lại thấy mảng áo đã bị ướt, bèn kinh ngạc nhìn về phía Charlotte. Charlotte đứng lên, trong đôi mắt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng rất bình tĩnh nhìn về phía nàng với vẻ trầm lặng mà xa cách, tựa mặt nước phẳng lặng.

Engfa đứng dậy, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Charlotte mỉm cười: "Thủ trưởng bảo vệ tốt, tôi không sao. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi về trước đây." Nói rồi cô quay người.

"Để lại số điện thoại và họ tên, sau khi trở về tôi sẽ trình báo rồi trao thưởng cho cô." Vẻ mặt Engfa nghiêm túc như thể chỉ đang xử lý thủ tục bình thường. Chỉ là những chuyện này không cần một thủ trưởng như nàng phải xử lý.

"Không cần đâu. Quân dân hợp tác là chuyện nên làm." Charlotte nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 2 giờ rồi!

"Ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi đi đây." Cô không đợi Engfa trả lời đã đi vào phòng ngủ chính lấy chiếc hộp cấp cứu của mình. Engfa đứng ở cửa nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Cô không nói gì, đi lướt qua nàng rồi mở cửa ra ngoài, bỏ lại căn phòng tĩnh lặng như thể cô chưa từng xuất hiện nơi đây.

Engfa lại nhìn xuống mảng áo chưa khô trước ngực với tâm trạng khôn tả. "008, 101, đi theo cô ấy, bảo đảm cô ấy an toàn về đến nhà rồi hẵng trở về." Nàng nghiêm giọng lạnh lùng nói.

"Vâng!" 008 và 101 nhanh chóng rời đi. Trung tá Thượng thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đi đến báo cáo với Engfa: "Báo cáo sếp, nhiệm vụ lần này đã kết thúc hoàn toàn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của sếp. 28 đội viên đang ở bên ngoài chờ lệnh, xin sếp ra chỉ thị!"

"Trở về." Engfa nói một câu ngắn gọn rồi đi ra. Dưới tầng, một chiếc xe Range Rover chuyên dụng đã sẵn sàng xuất phát. Engfa hơi nghiêng người ngồi vào ghế sau. Chiếc xe đi ngang qua Charlotte, Engfa vô thức nhìn về phía cửa sổ. Cô mang theo hộp cấp cứu đi về bệnh viện, dáng vẻ gầy gò yếu ớt đón gió lạnh buổi đêm.

"Trung tá Thượng. Đi điều tra hoàn cảnh của cô ấy, tôi muốn biết tất cả." Engfa lạnh lùng ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip