Cho dù cả thế giới đều từ bỏ em, chị sẽ không

Charlotte nhìn chằm chằm Engfa, hất cằm, ánh mắt lạnh nhạt mà trấn tĩnh. Loại lạnh nhạt đó, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.

"Tô Khánh Nam là nguồn cơn nỗi đau khổ của Charlotte, sao có thể yêu chứ. Cũng như vậy, chị cũng là nguồn cơn nỗi đau khổ của cô ấy, vì thế, sau này không cần gặp lại." Charlotte lạnh giọng nói.

Engfa híp mắt lại, đánh giá Charlotte bây giờ: "Có phải cô đã giao dịch gì đó với Tô Khánh Nam không?"

"Không phải chị rất thông minh sao? Tự mình điều tra đi, chỉ là, tôi khuyên chị, chỉ đến đây thôi, tiếp tục điều tra, đối với chị, không có gì tốt, chỉ có đau khổ mà thôi." Charlotte nhếch khóe miệng, lạnh lùng cực kì.

Engfa đứng đó không nói gì, không khí bỗng chốc đông kết lại.

Trình Cẩm Vinh thông họng, nói với Engfa: "Cái đó, tôi tiễn cô."

"Đừng quên trả lại túi cho tôi." Charlotte nhắc nhở.

Engfa nhìn cô, ra ngoài.

Trình Cẩm Vinh đi theo phía sau: "Cái đó, tôi có thể nói với cô vài câu không?"

Engfa quay đầu nhìn Trình Cẩm Vinh, trầm mặc, chờ anh nói chuyện.

"Có một tình tiết, tôi muốn nói với cô một chút. Lúc trước cô vừa đi, Charlotte nói với tôi, cô ấy yêu cô, rất yêu, rất yêu. Sau đó trạng thái tinh thần cô ấy rất không tốt. Sau khi vào phòng, tôi nghe thấy tiếng cô ấy đập đồ, khóc lóc, sau đó trở thành âm thanh nỉ non vô lực. Tôi lo cho cô ấy, gõ cửa, cô ấy mở cửa, liền giống như trở thành một người khác. Tôi nghi ngờ, cô ấy bị đa nhân cách." Trình Cẩm Vinh nói ra suy nghĩ của mình.

Engfa nhớ tới trước kia Charlotte luôn dùng thuốc. Tinh thần cô ấy quả thực có vấn đề. Nàng nhớ có một lần, lúc cô ấy cho rằng nàng và Chu Hân Ly ở bên nhau, cũng đập đồ. Lời hôm nay Charlotte nói với nàng, quả thực rất kì lạ.

Cô ấy gọi Charlotte là Charlotte, là cô ấy, dường như không phải là Charlotte vậy. Hơn nữa, lời cô ấy nói ra, chứng minh suy đoán của nàng, Charlotte thật sự đã giao dịch với Tô Khánh Nam.
Nội dung giao dịch này là cô ấy về bên Tô Khánh Nam sao? Yết hầu Engfa khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc Charlotte.

"Tôi hỏi anh, miếng đất anh muốn mua, là vì bên dưới có bảo tàng sao?" Engfa trực tiếp hỏi.

Trình Cẩm Vinh ngây người.
Anh vừa nghe lời Charlotte và Engfa nói vừa rồi, nói đến chính là bảo tàng, anh cảm thấy hai chuyện này có liên quan, đến nay, miếng đất đó đã bị quân đội trưng dụng rồi, anh cũng không còn gì để che giấu nữa.

"Đúng vậy, bố bạn gái cũ của tôi là một nhà địa chất học, ông ấy nói với tôi, bên dưới miếng đất đó có bảo tàng, bảo tôi mua lại." Trình Cẩm Vinh giải thích.

"Vậy giờ bố bạn gái của anh đang ở đâu?" Engfa truy hỏi.

"Tuần trước, bạn gái cũ của tôi bị giết, vì tôi có một phần lỗi, bác trai rời đi, giờ tôi cũng không biết họ đi đâu rồi." Trình Cẩm Vinh ảm đạm nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, quyển nhật ký Charlotte đưa cho cô có thể cho tôi xem không?"

Engfa đưa nhật ký cho Trình Cẩm Vinh.

Trình Cẩm Vinh lật vài trang: "Quả thật là nhật ký của bác trai, lẽ nào bác trai vì cảm ơn Charlotte phá án, mới đưa cho cô ấy?"

"Anh còn nhớ Charlotte phá án lúc nào không?" Engfa hỏi, dường như sự thật sắp được phơi bày rồi.

"Vài ngày trước, trước ngày cô ấy đến thành phố Kim Nguyên, bạn gái tôi bị giết, ngày hôm sau đã phá án rồi. Ngày hôm sau, tôi đến đón cô ấy, cảm xúc của cô ấy không quá tốt, cứ muốn đi xem miếng đất kia, sau đó khẳng định miếng đất bị trưng thu rồi, cô ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà khóc.
Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì cũng không nói, chỉ nói đến cục cảnh sát, còn vứt điện thoại đi, thay máy và sim mới." Trình Cẩm Vinh nói.

Nàng hiểu rồi. Sáng sớm ngày Charlotte rời thành phố A đến thành phố Kim Nguyên, nàng bị đội thanh tra kỷ luật đặc biệt đưa đi. Có lẽ ngày thứ hai, Tô Khánh Nam đã uy hiếp Charlotte.
Charlotte phá án xong, có được địa chỉ chính xác của bảo tàng.
Ngày cô phá án xong đã vội vàng quay lại, sáng sớm đã gặp nàng, nói chuyện ly hôn.

Ngay hôm say, nàng liền được thả ra. Lúc đầu Charlotte nói với nàng đều là thăm dò, nàng có thể ra ngoài hay không. Lúc cô ấy khẳng định nàng không thể thoát ra, nhất định rất tuyệt vọng, mới quyết định giao dịch với Tô Khánh Nam. Nếu nàng đoán không nhầm, giao dịch của Charlotte là ly hôn với nàng, khiến nàng và Chu Hân Ly kết hôn.

Engfa nghĩ lại, muốn tìm Charlotte nói rõ. Nàng sẽ không cưới Chu Hân Ly, cho dù ký giấy tờ, cũng sẽ không đi đăng kí kết hôn.

Trình Cẩm Vinh ngăn trước mặt Engfa, khuyên: "Giờ cô ấy đã không phải Charlotte rồi, tôi khuyên cô đi tìm hiểu tình hình một chút, càng ép cô ấy, cô ấy sẽ càng phản kháng dữ dội hơn.
Tôi biết một nhà tâm lý học rất giỏi, gần đây mới từ Mỹ sang để tham gia hội thảo, cô có muốn làm quen chút không?"

Engfa dừng bước, ánh mắt trầm lại, nhìn Trình Cẩm Vinh: "Đưa số điện thoại của chuyên gia ấy cho tôi trước."

"Tôi không có, nhưng tôi có thể hỏi bạn, số của cô là gì, sau khi lấy được số tôi gửi cho cô. Ngoài ra, giờ Charlotte ở chỗ tôi, nếu có chuyện, tôi còn có thể gọi cho cô." Trình Cẩm Vinh nhiệt tình nói.

"Cảm ơn." Engfa chân thành nói.

Trình Cẩm Vinh cười: "Trước kia tôi không trân trọng, mới tạo thành cái chết của bạn gái mình. Tôi cảm thấy hai người yêu nhau, hy vọng hai người có thể bên nhau."

"Cảm ơn."

Engfa ở lại một khách sạn gần đó, dùng chứng minh thư giả để đặt phòng. 10 giờ tối, nàng lấy được phương thức liên lạc với Từ Trường An (Mike), liền gọi cho anh ta.

"Xin chào, tôi muốn tư vấn một chút vấn đề về bệnh nhân đa nhân cách, không biết giờ anh có tiện không?" Engfa mở lời.

"Nếu muốn tư vấn, ở đây tôi phải hẹn trước, xin lỗi." Từ Trường An lễ độ từ chối.

"Tôi chỉ cần tư vấn qua điện thoại là được, chi phí sẽ gấp đôi anh khám bình thường, anh đưa số tài khoản cho tôi, tôi chuyển phí 1 tiếng cho anh trước."

Từ Trường An ngừng một chút: "Vậy anh tư vấn trước, chi phí thu sau."

"Bạn tôi bị đa nhân cách, tôi muốn hiểu rõ về bệnh này, nguyên nhân, và cách trị liệu."

"Tạo thành đa nhân cách có rất nhiều nguyên nhân, nhiều người do tự bế, dễ tức giận, u uất, nóng nảy, đồng thời trong cuộc sống rất bi quan, nhát gan. Họ hâm mộ người khác, mong muốn trở thành người như vậy, trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc có yếu tố đặc biệt, tính cách sẽ thay đổi, giống như một người khác vậy. Loại bệnh này khác với giả vờ, bản thân không nhớ sau khi phát bệnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhân cách kia lại nhớ rõ tất cả." Từ Trường An giải thích.

"Vậy nhân cách chính lúc nào quay lại?" Engfa trầm giọng hỏi.

"Cái này không nhất định. Tôi có một đàn em, vì mẹ cô ấy bị bệnh thần kinh, cô ấy cũng rất có thiên phú về tâm lý học, là người nhanh nhạy nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy từng có một báo cáo chấn động giới tâm lý học..."

"Đàn em?" Trong đầu Engfa xẹt qua bóng dáng Charlotte.

"Phải, ý chính luận văn của cô ấy là, rất nhiều bệnh thần kinh đều do đau khổ, bệnh nhân tinh thần dùng mọi cảm xúc và trạng thái trốn tránh khỏi loại đau khổ này, ví như cáu kỉnh, đập đồ, tự làm mình bị thương, làm người khác bị thương, si ngốc, dễ quên, thậm chí đa nhân cách. Nếu bệnh nhân tâm thần có thể quên đi đau khổ, mặc dù sẽ ít đi một phần kí ức, nhưng dần dần sẽ khỏe lại, từ đó, sống cuộc sống bình thường.
Cô ấy giỏi về thôi miên, vì để bệnh nhân tâm thần quên đi nguồn cơn đau khổ trong quá khứ, chữa khỏi nhiều bệnh nhân tâm thần nặng. Hay là cô thử xem, cô ấy rất nổi tiếng trong ngành." Từ Trường An giới thiệu.

"Đa nhân cách căn bản chính là nhân cách chính cảm thấy đau khổ, tự tách ra một nhân cách mới. Thôi miên có tác dụng sao, vậy phải làm thế nào?" Engfa ảm đạm hỏi.

"Đàn em của tôi từng chữa cho một bệnh nhân đa nhân cách. Cô ấy thông qua thôi miên, tìm được nhân cách chính ẩn giấu bên trong, trốn tránh khỏi hiện thực và đau khổ. Cô ấy có thể nói chuyện với nhân cách ẩn giấu bên trong, cô có thể tìm cô ấy thử xem."

"Tên của cô ấy là..." Engfa hỏi.

"Charlotte. Lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của cô ấy cho cô." Từ Trường An nhiệt tình nói.

Trái tim Engfa chìm xuống đáy, cảm thấy tư vị tuyệt vọng.

"Nếu bản thân bác sĩ tâm lý bị đa nhân cách thì sao? Vậy phải làm thế nào? Có phải bản thân bác sĩ tâm lý càng khó chữa trị không?" Engfa lo lắng hỏi.

"Cái này, loại đa nhân cách này tôi chưa từng gặp, chỉ là, đàn em của tôi từng tự thôi miên mình, đều thất bại. Cô ấy nói, vì cô ấy là bác sĩ tâm lý, sẽ có ám thị tâm lý, vì thế rất khó thành công. Nếu người bị đa nhân cách là bác sĩ tâm lý, quả thực, độ khó sẽ càng cao hơn. Lát nữa tôi gửi số đàn em của tôi cho cô, cô qua chỗ cô ấy tư vấn xem, mặt này cô ấy giỏi hơn tôi." Từ Trường An khiêm tốn nói.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Anh xem xem hết bao nhiêu tiền, rồi gửi vào tài khoản cho anh." Engfa trầm giọng, ánh mắt tối đen nhìn về phía trước.

"Không thể giúp cô, phí tư vấn thì bỏ đi. Tuần sau tôi có một buổi hội thảo ở thành phố A, cô có thể đến xem. Tôi gửi địa chỉ cho cô." Từ Trường An mỉm cười nói.

"Được, anh gửi cho tôi đi." Engfa tắt máy.

Nàng đi tới cửa sổ, nhìn về phía nhà của Trình Cẩm Vinh, ánh mắt tối đen như mực. Cô đến bên Tô Khánh Nam, đổi lại tự do cho nàng, quá đau khổ, vì thế cô lựa chọn trốn tránh. Cho dù, từ bỏ chính mình, nàng cũng tuyệt đối không từ bỏ cô.

Sáng sớm ngày hôm sau.
Engfa đến trước cửa nhà Trình Cẩm Vinh, gõ cửa.

Trình Cẩm Vinh mở cửa, thấy Engfa, mỉm cười, nhắc nhở: "Cô ấy vẫn chưa dậy, tôi phải đi làm rồi, đồ ăn sáng mua cho cô ấy để trên bàn, có thể lúc cô ấy dậy đã nguội rồi."

"Tôi chăm sóc cô ấy là được." Engfa trầm giọng nói.

Trình Cẩm Vinh vỗ vỗ vai Engfa, đi ra khỏi nhà. Engfa ngồi trên sofa, lên google tìm hiểu rất nhiều thứ. Thế nhưng, vì thứ nàng muốn hiểu rất chuyên sâu, người biết rất ít, cho dù có người trả lời, cũng chỉ biết chút ít da lông.
Lĩnh vực tâm lý, được gọi là chuyên gia, rất ít.

Charlotte ngủ tới 12 giờ trưa mới tỉnh. Sau khi dậy, đánh răng, rửa mặt, thay một bộ quần áo tươi mới xinh đẹp, ra khỏi phòng.

Thấy Engfa, hơi ngừng một chút, mỉm cười: "Chị đến tìm tôi?"

"Túi của em mang tới cho em rồi, ngoài ra, chị muốn em biết, chị mất đi một phần ký ức, em lại là chuyên gia tâm lý, chị muốn em giúp chị nhớ lại, bao nhiêu tiền, em nói đi." Engfa nhìn sâu vào ánh mắt cô.

"Khiếm khuyết của chị, có lẽ là do tổn thương thần kinh, nói thẳng ra, là vấn đề phần cứng, không phải vấn đề về tinh thần, chị cần đi khám não." Charlotte thấy túi trên sofa, cầm lên, lấy điện thoại ra.

Điện thoại tắt nguồn.

"Chị từng khám não, không có vấn đề gì, chị cần trị liệu thần kinh, xin em, giúp chị." Engfa trầm giọng nói, ánh mắt sâu thẳm có chút gợn sóng.

Charlotte nhìn nàng, trầm mặc 3 giây: "Giờ tôi phải đi trị liệu cho con trai Lã Mạnh Châu."

"Chị biết, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 chủ nhật, chị có thể đợi." Engfa cướp lời cô.

"Chị..." Charlotte ngừng một chút: "Dây dưa như này?"

"Là bảo vệ." Engfa sửa lại.

Ánh mắt Charlotte ngừng một lát, trở nên mơ hồ: "Tôi suy nghĩ một chút."

"Được." Engfa đứng dậy: "Chị mời em ăn cơm trước."

"Tôi có tiền ăn cơm. Xin lỗi, ăn cơm thì không cần. Tôi còn có việc, không tiễn." Charlotte lạnh lùng nói.

Yết hầu Engfa khẽ động: "Chị hy vọng em biết một điều, cho dù cả thế giới đều từ bỏ em, chị sẽ không. Nếu em quá mệt mỏi, chị sẽ mãi chờ em, một tháng, một năm, một đời."

Trong mắt Charlotte có chút lạ thường, nhìn Engfa xoay người, ra khỏi nhà.

Cô rũ mắt, tay đặt lên trái tim, tự lẩm bẩm: "Cô cảm thấy rất đau khổ, đúng không? Một đời? Tiếc là, một năm cô cũng sống không nổi, tôi sẽ không liên lụy chị ta, yên tâm."

Charlotte buông tay, khóe mắt ươn ướt. Cô mở điện thoại.
Trên máy hàng loạt thông báo.
Cô không nhìn thông báo, gọi điện cho Tô Khánh Nam.

"Em đang ở đâu? Không muốn sống nữa sao?" Tô Khánh Nam tức giận gào lên.

"Giờ tôi ở thành phố Kim Nguyên, đi bộ tới, tin không?" Charlotte bình tĩnh nói.

"Từ nay trở đi, tôi không cho phép em tắt nguồn, không cho phép em không nghe điện thoại của tôi, lúc tôi muốn gặp em, nhất định em phải tới, nghe rõ chưa?" Tô Khánh Nam không bình tĩnh ra lệnh.

Charlotte mỉm cười, căn bản không để sự tức giận và mệnh lệnh của anh ta trong lòng: "Tô Khánh Nam, tôi nhớ anh, hôm nay anh có thể đến thành phố Kim Nguyên gặp tôi không?"

Tô Khánh Nam ngây người: "Em nói gì? Em nhớ tôi?"

"Phải, mấy ngày nay, tôi nghĩ rất nhiều, từ khi anh xuất hiên ở cổng trường tôi, tặng hoa cho tôi, giúp tôi tìm việc, đón mẹ tôi khỏi viện dưỡng lão, kết hôn với tôi, cho tới khi anh phản bội, khiến tôi chết tâm, lại nhớ tới 3 năm anh bảo vệ tôi, tôi muốn chúng ta làm lại từ đầu, có được không?" Charlotte
bình tĩnh nói.

"Em nói thật hay giả?" Tô Khánh Nam không dám tin.

"Anh tin tưởng, chính là thật. Anh không tin, thì là giả. Thật thật giả giả, anh cảm nhận sẽ biết, tôi làm những gì tôi cho là đúng." Charlotte mỉm cười, trong mắt lạnh lùng như băng tuyết.

"Giờ anh liền qua đó, em gửi địa chỉ cho anh." Tô Khánh Nam nói, tắt điện thoại, lập tức lái xe tới ga tàu hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip