Cô ấy là người phụ nữ của tôi.

Tức giận, tuyệt vọng, điên cuồng, suy sụp, bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Charlotte bình tĩnh lại, "Anh muốn chứng minh điều gì?"

"Tôi không muốn chứng minh gì cả. Tôi nghĩ cô cũng đã nghe thấy hết rồi, Engfa và Tô Tiểu Linh cũng sắp kết hôn. Bố mẹ của cô ta rất thích Tô Tiểu Linh, họ sẽ không thể chấp nhận những người phụ nữ khác. Người nhà họ Tô cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô đừng tự chuốc lấy phiền phức, có những suy nghĩ, đừng nên có thì hơn. Nếu không, tôi dám khẳng định, ngày tháng sau này của cô sẽ đau khổ hơn bây giờ rất nhiều, nghe thấy chưa?" Tô Khánh Nam ra lệnh nói.

Ánh mắt của Charlotte xám dần, thực ra trong lòng cô hiểu rõ. Cô căn bản không dám nghĩ đến chuyện cô và Engfa. Những điều khi nãy...... Không phải suy nghĩ của cô. Nhưng mà, cô rất cảm động khi nghe những lời tỏ tình của Engfa. Cảm động, cũng chỉ trong chốc lát. Dù gì nhất thời cảm động, nhưng phải sống cả một đời.

"Tôi biết." Charlotte đi đến bên bể nước, mở vòi nước rồi rửa mặt.

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, Engfa đang ngồi trên ghế sô pha, nói chuyện gì đó với Tô Sỹ Hào. Charlotte không dám nhìn thẳng nàng, liền quay mặt đi.

"Bác Tô, bác Cố, Tiểu Char không được khỏe nên chúng cháu xin phép đi trước." Tô Khánh Nam nở nụ cười chào hỏi, trông có vẻ như được dạy dỗ rất tốt.

"Có phải là uống quá nhiều rượu không, mau về nghỉ ngơi đi." Mẹ của Tô Tiểu Linh trìu mến nói.

Charlotte gật đầu với mẹ của Tô Tiểu Linh, rồi rời khỏi căn nhà. Ánh mắt Engfa nhìn về hướng Charlotte rời đi.

Tô Sỹ Hào gạt chân Engfa để Engfa tỉnh táo lại, giọng nói trầm lắng: "Rốt cuộc chị và Charlotte là sao? Cô ấy là người phụ nữ của em họ của em, nói gì thì cũng đã kết hôn ba năm rồi."

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi." Engfa khẳng định nói. Tô Sỹ Hào bị Engfa làm cho kinh ngạc.

"Chị thích cô ấy sao, cô ấy là người đã có chồng, chị điên rồi sao, không cần sự nghiệp nữa sao? Dù gì chị cũng có thể sẽ là tổng thống." Tô Sỹ Hào lo lắng.

"Cô ấy sẽ sớm ly hôn thôi, chuyện này tôi đã có tính toán hết rồi." Engfa nói.

"Chị tính cái gì, đứa em họ của em cũng không phải là người dễ động vào, mẹ của cậu ta, thật ra có mối quan hệ rất mật thiết với tổng thống, sự nghiệp của cậu ta cũng rất sáng lạn, nhưng thủ đoạn không như những gì chị tưởng tượng, chị động đến ai không động, sao lại động đến người phụ nữ của em họ em." Tô Sỹ Hào không đồng ý.

"Còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, ba năm trước khi tôi làm nhiệm vụ, đã bị trúng thuốc, rồi làm tổn thương một người phụ nữ không?" Engfa trầm giọng nói.

Tô Sỹ Hào đứng người, suy đoán rồi nói: "Người phụ nữ đó là Charlotte?"

Engfa gật đầu, "Tôi đã hủy cả cuộc đời của cô ấy, vì thế tôi phải có trách nhiệm với cô ấy."

"Chị nghĩ cho kĩ vào, tình cảm chị dành cho cô ấy không phải tình yêu, mà chỉ là sự áy náy và lỗi lầm từ đó đến nay, chị chỉ muốn bù đắp, tính cách của cô ấy và Hân Ly hoàn toàn khác hẳn nhau, em không tin chị yêu cô ấy."

"Tôi tự biết tình cảm của mình dành cho cô ấy." Engfa khẳng định.

"Anh, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Tô Tiểu Linh ngồi bên cạnh của Engfa.

Tô Sỹ Hào mỉm cười nói với Tô Tiểu Linh: "Những gì anh và chị ấy nói đều là cơ mật, những chuyện như này em tốt nhất không nên biết."

"Em cũng không hứng thú, Engfa, bố mẹ em đã bàn bạc với hai bác, chúng ta sẽ đính hôn vào tháng mười, chị thấy sao?" Tô Tiểu Linh vui mừng hỏi.

Engfa đứng dậy, nắm cánh tay của Tô Tiểu Linh, đến trước mặt bố mẹ hai gia đình. Tô Tiểu Linh cúi đầu ngọt ngào.

"Con có chuyện muốn nói với mọi người, từ trước đến nay, con chỉ xem Tiểu Linh như em gái của mình, con cũng chăm sóc cô ấy như em gái ruột, nhưng giữa con và cô ấy không có tình cảm, đây chính là chuyện hôm nay con đến đây muốn nói với mọi người." Engfa nói thẳng. Sắc mặt mọi người bỗng nhiên khó coi.

"Mày có biết mày đang nói gì không?" Cố Thanh Hùng trợn trừng mắt tức giận nói.

"Con biết rất rõ rằng mình đang nói gì, cũng rất rõ mình muốn điều gì, càng biết rõ mình nên làm như thế nào với Linh Nhi? Linh Nhi có thêm một người chị gái không phải là một chuyện xấu." Engfa lạnh lùng nói.

"Em có một anh trai là đủ rồi." Tô Tiểu Linh rút tay ra, mất đi lí trí.

Engfa không giữ thể diện cho cô ta, cô ta cũng vạch rõ mọi chuyện, "Có phải là vì Charlotte?"

Vừa nhắc đến tên Charlotte, tất cả mọi người đều sốc, kinh ngạc nhìn về hướng Engfa. Engfa cắn răng, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Tô Tiểu Linh.

"Là vì chị không yêu em." Engfa sắc sảo nói.

"Vậy chị hãy nói với bố mẹ, nói với tất cả mọi người ở đây, rằng chị không yêu Charlotte, sẽ không ở bên Charlotte." Tô Tiểu Linh hăm dọa nói.

"Chuyện của chị không cần nói với bất kì người nào, con còn có chuyện trong quân đội, bây giờ phải đi rồi." Engfa gật đầu với người lớn, rồi đi ra khỏi nhà.

"Linh Nhi, những lời con nói có ý gì? Charlotte, là vợ của Khánh Nam sao?" Mẹ của Tô Tiểu Linh kéo tay Tô Tiểu Linh.

Mắt Tô Tiểu Linh ửng đỏ, nước mắt tràn đầy khóe mắt, "Chính là con tiện nhân đó."

Bịch một tiếng. Cố Thanh Hùng đập chiếc cốc xuống đất, tức giận đùng đùng nói: "Không thể nào, tôi sẽ không để loại phụ nữ ấy bước vào nhà họ Cố."

Mẹ Tô Tiểu Linh nhìn về hướng Tô Sỹ Hào, "Sỹ Hào, con là bạn thân của Engfa, cũng là anh của Linh Nhi, con nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Sỹ Hào cười nhạt, nhìn những khuôn mặt như đang muốn giết người của mọi người, "Con chẳng biết mọi người nghĩ như thế nào? Nhưng Engfa và cô Charlotte đó hoàn toàn không có khả năng, Charlotte dù gì cũng là vợ của Khánh Nam, Engfa cũng là không thể quên được Châu Hân Ly, mọi người ép chị ấy như vậy, chị ấy mới không chịu được."

"Hân Ly đã chết năm năm nay rồi." Tô Tiểu Linh mất bình tĩnh, vạch trần những lời nói dối của Tô Sỹ Hào.

"Trước nay Engfa luôn là người có tình cảm sâu đậm với những thứ gắn bó lâu năm, sách hồi tiểu học đến bây giờ vẫn giữ lại, mọi người ai cũng biết rất rõ."

"Được rồi, em gái yêu của anh." Tô Sỹ Hào ôm lấy vai của Tô Tiểu Linh. Anh ta nói với tình ý sâu xa: "Em muốn Engfa yêu em, thì phải sửa ngay tính khí tiểu thư của em. Cứ bốc đồng như vậy, em muốn Engfa có thể chúi mặt vào đâu nữa! Nếu anh là Engfa, cũng sẽ không thích cô gái như em. Đặc biệt là làm vợ, nhất định muốn tìm một người thông minh hiền thục." Tô Sỹ Hào làm một người hòa giải, anh ta nhận thấy sắc mặt của mọi người đã dịu đi nhiều. Thở một hơi dài. Anh ta đã cố gắng hết sức vì người bạn này......

Charlotte trầm tư trở về nhà Hùng Đại Ninh. Trên đường đi, Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc nét như những con dao cứa trên cơ thể cô. Cô chỉ có thể nhìn lướt qua, vờ như không nhìn thấy.

"Charlotte, rốt cuộc cô và Engfa đã làm chuyện gì chưa? Nếu như đã làm điều đó, tôi bằng lòng buông tha cho cô." Tô Khánh Nam lạnh lùng nói.

Charlotte lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Tô Khánh Nam, nhìn sắc mặt lạnh lùng tối sầm lại của hắn. Cô không biết rõ những lời hắn nói là thật hay giả? Nếu như cô nói cô đã làm điều đó rồi, liệu rằng Tô Khánh Nam có báo thù Engfa không. Cô không muốn làm hại Engfa.

"Tô Khánh Nam, bỏ những chuyện không liên quan đi, hãy nói chuyện của tôi và anh, anh cảm thấy chúng ta ở bên nhau có hợp không? Mẹ của anh đối đãi với tôi như thế nào, anh cũng đều đã chứng kiến, anh thông minh như vậy, nên biết trước được ai sẽ là người không vui lòng." Charlotte lạnh lùng nói.

Tô Khánh Nam nham hiểm nhếch khóe miệng, bước đến trước mặt cô như đã biết rõ mọi chuyện, "Cô chuyển chủ đề rồi sao?"

Charlotte ngước mặt lên, "Tôi chỉ đang nói sự thật."

"Sự thật chính là, bố mẹ của Engfa không thể chấp nhận cô, cô nên bỏ cuộc đi, nếu như còn để tôi phát hiện ra cô và Engfa vẫn chưa cắt đứt, tôi hứa, sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt, cô cứ thử thách thức tôi xem." Tô Khánh Nam hăm dọa.

"Chị ấy thân bại danh liệt, vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng anh có thể bảo vệ được bản thân của mình, anh làm những chuyện dơ bẩn như vậy có thể giấu diếm được sao?" Charlotte chau mày hỏi, không hề giấu đi sự căm ghét của cô với những việc ác độc mà Tô Khánh Nam đã làm.

Tô Khánh Nam nhếch miệng, ôm chặt eo Charlotte, kéo cô vào trong lòng, kiêu ngạo nói: "Vậy hãy thử xem."

Charlotte cố gắng thoát khỏi, cô không thích hơi thở điên cuồng hoang dại của hắn. Cô vùng vẫy, hắn càng hả hê, ánh mắt cuốn hút, "Charlotte, cũng đến lúc chúng ta phải sống cuộc sống như vợ chồng rồi?"

Charlotte hoảng sợ nhìn hắn, "Tô Khánh Nam, anh đừng có quá đáng, xem như tôi là vợ anh nhưng tôi không muốn thì cũng có thể kiện anh."

"Kiện đi, tôi sợ sao?" Tô Khánh Nam ngạo mạn nói, vác Charlotte trên vai, đi về hướng phòng của của Hùng Đại Ninh.

Charlotte nhận ra những lời Tô Khánh Nam nói là thật. Cô không muốn Tô Khánh Nam động vào cô, "Tô Khánh Nam, anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra."

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng căn bản không thể nào thoát ra được. Trong lúc cuống cuồng, cô liền cắn vào vai Tô Khánh Nam. Cô cắn chặt vai của hắn. Trong miệng cô là dòng máu tanh nồng, nhưng vẫn không nhả ra. Sắc mặt Tô Khánh Nam cứng đờ, trong con ngươi tràn đầy sát khí. Hắn ném Charlotte lên trên ghế sô pha, rồi tháo cà vạt ra.

Charlotte vội vàng chạy ra ngoài cửa, nhưng mới chỉ bước được vài bước, lại bị Tô Khánh Nam bắt lại. Cô điên cuồng cào cấu lên mặt Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam dường như đã mất hết lí trí, ánh mắt đỏ ửng, nắm chặt lấy tay Charlotte trói lại phía sau. Charlotte biết rằng khó có thể thoát khỏi, sợ đến nỗi người run cầm cập, "Tô Khánh Nam, đừng làm như vậy, anh đừng động vào tôi, tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên anh, anh đừng động vào tôi."

Âm thanh cuối cùng cô có thể thét lên, hoảng sợ đề phòng Tô Khánh Nam, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô, nghiêng người, hơi thở sát lại gần cô. Hắn nâng cằm cô lên, "Chẳng phải trước kia cô vẫn luôn muốn tôi làm chuyện đó với cô sao?"

"Đó là vì trước kia tôi còn yêu anh." Charlotte rên rỉ.

Ngón tay cái của Tô Khánh Nam vuốt môi cô, nghiêm khắc nói: "Vậy thì cô hãy tiếp tục yêu tôi." Hắn hôn mạnh vào môi cô.

Charlotte mím chặt môi, cắn chặt răng. Tô Khánh Nam không thể tiếp tục vào sâu, liền buông cô, ra lệnh: "Mở miệng ra."

Charlotte hoảng sợ lắc đầu, mắt cô rực đỏ. Đối với cô mà nói, lúc này, Tô Khánh Nam giống như một tên ác ma, muốn đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm.

"Vậy thì đừng mở nữa, tôi có thể hôn ở những chỗ khác." Tô Khánh Nam dùng sức bứt cúc áo của cô, cúi đầu xuống, hôn lên vai cô. Không, không phải hôn, mà là cắn. Cắn như cô vừa cắn hắn khi nãy, chiếc răng sắc nhọn cắn mạnh lên làn da của cô. Charlotte đau đớn đến tuyệt vọng, nước mắt ứ đọng, làm cô mơ hồ không thể nhìn rõ. Định mệnh của cô khi sinh ra là bất hạnh. Bố của cô ghét mẹ cô, có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô và Hình Cẩm Nhi sinh cùng lúc. Nhưng khi ở trong bệnh viện, Hình Cẩm Nhi luôn có bố mẹ ở bên. Còn cô sinh ra trên nền đất giá lạnh, mẹ cô chỉ có sự tuyệt vọng và đau thương. Mẹ của cô, bởi vì cô, mà phải vào bệnh viện tâm thần, mãi mãi không thể nào thoát khỏi nơi ấy. Bạn bè của cô, bởi vì cô, mà bị chụp hình gợi cảm. Người cô yêu, bởi vì cô, mà động phải người không nên động vào. Nếu như cô chết đi thì sẽ thế nào? Tất cả mọi thứ không tốt phải chăng sẽ vì cái chết của cô mà chấm dứt. Cô chết cũng không muốn quan hệ với Tô Khánh Nam.

Charlotte nhắm chặt mắt, cắn chặt lưỡi của mình, để sự đau đớn làm tê liệt toàn bộ thần kinh của cô.

"Hai người đang làm gì vậy?" Hùng Đại Ninh không bình tĩnh được mà hét lên. Tô Khánh Nam nhìn về hướng Hùng Đại Ninh, chau mày lại.

Hùng Đại Ninh xông đến, không cần hiểu rõ sự việc mà tát thẳng lên mặt Charlotte, "Người phụ nữ dơ bẩn, cô lại đê tiên như vậy, không thể thiếu được đàn ông sao?"

Charlotte cảm thấy mặt cô nóng bừng đau đớn. Cô không thể nào giải thích được. Cho dù cô nói gì đi nữa, người khác cũng sẽ không tin cô. Cô hà tất phải nói ra để tự bản thân mình phải chịu nhục. Ngay cả khóc cô cũng không. Điều đó chỉ làm cho cô tự rước phiền phức.

"Ly hôn, lập tức ly hôn, người phụ nữ này không xứng làm vợ của con tôi." Hùng Đại Ninh ra lệnh cho Tô Khánh Nam.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con và Charlotte đang ân ái, tại sao lại phải ly hôn?" Tô Khánh Nam từ chối.

"Nó vẫn giấu con sao, Tiểu Linh đã nói ra tất cả rồi, Charlotte đã quyến rũ Engfa, người phụ nữ không chung thủy như này con còn cần làm gì, chẳng phải con và Hình Cẩm Nhi rất tốt sao? Mẹ thà để con ở cùng Hình Cẩm Nhi cũng không thể để con ở bên cô ta, bôi nhọ thanh danh của con." Hùng Đại Ninh tức giận đến đỏ mặt.

"Tiểu Linh chỉ là hiểu lầm, cô ấy đã có con, sao có thể ở bên Engfa, mẹ, là mẹ đang đánh giá quá cao Charlotte hay đánh giá thấp con trai của mẹ vậy?" Tô Khánh Nam ôm vai Hùng Đại Ninh nói.

"Cô ta thật sự không ở bên Engfa sao?"

"Đương nhiên là không." Tô Khánh Nam cười đáp.

Hùng Đại Ninh nhìn quần áo của Charlotte không chỉnh tề, bỗng nhiên tức giận, lại tát một cái lên mặt cô, "Hãy nhớ, cái tát này là đang dạy dỗ cô. Nếu như cô dám làm chuyện bậy bạ với thân phận là bà Tô, thì đó chính là bài học cho cô. Thứ gì không biết, không chờ được sao, ở ngay trên ghế sô pha......" Hùng Đại Ninh nghiến chặt răng, khinh bỉ nói: "Đừng làm bẩn chỗ của tôi."

Charlotte đứng dậy, tháo chiếc cà vạt mà Tô Khánh Nam đã trói cô, rồi tát một cái vào mặt Hùng Đại Ninh. Trước giờ Hùng Đại Ninh chưa bị ai đánh cả, kinh hãi nhìn Charlotte.

"Cái tát này, tôi trả lại bà." Charlotte lạnh lùng nói. Cô lại tát thêm một cái lên mặt Hùng Đại Ninh, "Cái tát này là để bà thức tỉnh, coi như bà mất đi lý trí nhưng vẫn phải có mắt nhìn, người bị trói ở đây chính là tôi, con của bà mới chính là người thô bạo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip