Cô chắc chắn là phải rời đi
Hơn một tiếng, cô treo hết chỗ cá lên bằng dây thừng. Cá vừa làm xong, cũng chưa khô, cần gió biển thổi một lát. Chỉ là, một trăm năm mươi con cá, dây phơi không hết.
Charlotte chỉ đành bọc tạm vào trong lá cây rồi vùi vào cát.
Toàn bộ làm xong thì cũng chín rưỡi tối.
"Trong lưới của chúng ta còn có mười mấy con cua nữa, chị có ăn không?" Charlotte hỏi.
Engfa lắc đầu nói: "Buổi tối ăn nhiều thịt lợn quá vẫn chưa tiêu hóa hết , chị no quá, em thả chúng đi đi."
"Vậy em thu chân lợn lại nhé, lát nữa thả lưới" Charlotte nhanh nhẹn nói.
Engfa thả cua về biển, rồi treo lưới lên dây thừng phơi. Charlotte đun nóng nước. Engfa biết ý của cô, để làm đuốc.
"Hôm nay củi để làm đuốc chắc là không đủ rồi, sáng sớm mai em đi nhặt nhiều thêm, có thể phơi khô để sẵn dùng." Charlotte nhắc nhở nói.
"Ừm." Engfa cầm bó đuốc, cầm nồi lên, bỏ gáo trúc múc nước vào đó, đi vào phòng.
Engfa đặt bó đuốc lên hòn đá, nhận lấy cái chân lợn trong tay Charlotte, treo lên nóc. Charlotte ở bên dưới tắm. Engfa xuống hơi nhanh, đứng trước mặt cô.
Cô đã cởi hết quần áo ra, dưới ánh lửa lập lòe, hồng mịn như phát ra ánh sáng. Nàng cảm thấy có cỗ khí nóng từ dưới bụng phát ra, bừng bừng xông lên, nàng vội vàng quay lưng lại. Charlotte cũng cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng cô tin tưởng nhân phẩm của Engfa.
Trước kia, lúc bọn họ chưa từng đột phá quan hệ, cho dù cô uống thuốc câu dẫn nàng, nàng cũng không chạm vào cô. Cô vội vàng mặc quần áo lại.
"Cái đó, em xong rồi." Charlotte nói.
"Ừm."
Engfa ngồi trên hòn đá, dưới gió biển, tâm trạng hỗn loạn cũng dần bình tĩnh lại. Charlotte ngồi xuống bên cạnh nàng. Não nàng lướt qua cảnh vừa rồi cô tắm, lại cảm thấy nóng rứt, quay người lại, quay lưng với Charlotte.
Charlotte cũng không nói gì, tập trung bện.
Charlotte đã hai mươi bảy tuổi dương, hai mươi tám tuổi âm, đã kết hôn hai lần, ly hôn hai lần, và còn là bác sỹ tâm lý. Sự khác thường của Engfa, cô biết nguyên nhân, trong lòng cô mềm nhũn đi nhiều.
"Cái đó." Charlotte lên tiếng.
"Cái gì cơ?" Engfa liếc nhìn cô, bởi vì có thứ gì đó đang phải cố gằng đè ép xuống, nên giọng nói hơi khàn hơn chút. Charlotte liếm liếm đôi môi khô.
Engfa đưa chai nước khoáng đến trước mặt cô: "Có đủ nước cất dùng, em muốn uống bao nhiêu thì uống."
Charlotte nhận lấy chai nước nàng đưa, uống một ngụm. Nàng đối với cô tốt như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô, cô cũng không có gì để tiếc nữa.
"Cái đó, em giúp chị giải quyết, chị để ý xung quanh, cẩn thận có dã thú." Charlotte khẽ nói, ánh mắt tránh né, không nhìn nàng.
Engfa vui mừng, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Charlotte lùi về sau, che môi lại: "Mấy ngày em chưa đánh răng rồi."
"Ngày mai chúng ta vào rừng tìm một ít thực vật để đánh răng gội đầu." Engfa không miễn cưỡng, nói.
Charlotte ngồi trước mặt nàng, hít sâu một hơi, rồi cởi áo nàng ra.
Engfa khẽ rên, nàng mắt say mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không che giấu được sự thâm tình và trầm luân của nàng. Trong mắt nàng lập lòe đốm lửa, giống như cùng một nhịp với tiết tấu của cô, sự sung sướng chảy tràn trong huyết dịch.
Sự nhẹ nhàng tinh tế lại làm thỏa mãn mọi phương hướng của Charlotte khiến cho nàng chỉ sáu, bảy phút đã...
Đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, Charlotte không cẩn thận nuốt vào một ít, dùng nước cất quý giá súc miệng, rồi lại dùng nước cất trong thùng trúc giúp nàng rửa sạch.
Hai người không nói gì, trăng cũng ló ra từ trong đám mây, yên tĩnh như thế, năm tháng tĩnh lại.
Dưới sự giúp đỡ của Engfa, cô cũng làm được mười hai cái 'băng vệ sinh', ngồi ngáp một cái.
Engfa yêu thương nhìn Charlotte: "Đêm nay em nghỉ sớm đi, sau này qua sáu giờ tối chúng ta sẽ không làm việc nữa, buổi tối làm việc nhiều không tốt cho mắt."
Charlotte gật đầu, lại ngáp chảy nước mắt: "Không phải lần đầu đều vất vả vậy sao, sau này dần dần sẽ tốt lên."
"Đi thôi, chị đi thu cá lại, em cầm đuốc đi sau lưng chị là được." Engfa đứng dậy đi thu cá.
Cô thấy nàng không lấy được nhiều nên cô giúp nàng theo sức của mình. Trúc không treo đủ được nữa, Engfa đặt nồi cá đã đựng đầy lên trên nóc.
"Có khi nào bị sụp không?" Charlotte lo lắng nói.
"Không đâu, bên dưới đều có điểm tựa, đặt đồ nặng lên trên, chỉ càng chắc chắn hơn." Engfa giải thích, Charlotte cũng yên tâm, lại ngáp cái nữa.
"Em lên đi ngủ trước đi, những việc còn lại để cho chị."
Charlotte vốn dĩ muốn cùng đi ngủ với Engfa, nhưng không biết là do đêm qua không ngủ ngon hay là sắp đến tháng mà cô buồn ngủ díp mắt, trèo lên giường, nhắm mắt là ngủ luôn.
Engfa nhìn một cái ván gỗ dưới đất, thứ nhất, không có sự giúp đỡ của Charlotte, nàng lên cũng hơi khó, thứ hai, nàng sợ làm động mạnh, ảnh hưởng đến giấc ngủ của Charlotte nên dứt khoát dùng cách đơn giản nhất, cầm cái ô che nắng đến, che trước mặt Charlotte. Hôm nay nàng lao động cực nhọc, cơ thể lại giãn ra, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Charlotte nằm mơ, trong mơ cô chết, Engfa rất đau khổ, ôm thi thể cô khóc suốt, rồi đi về phía biển. Cô không muốn nàng chết, nên dùng hết sức để gọi nàng, nhưng hình như nàng không nghe thấy gì.
Cô cũng đi theo nhảy xuống, cảm giác được hô hấp khó khăn, liều mạng kéo nàng lên, nhưng không kéo được.
Cô gấp quá, lại buồn quá, tỉnh dậy, mắt mở trừng, mắt đỏ hồng lên. Nước mắt giàn dụa trên mặt, nhìn đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt Engfa, càng nhìn càng không nỡ rời, càng nhìn càng không muốn chết.
Nàng đang nỗ lực vì tương lai của bọn họ, làm rất nhiều việc, làm đến mức tay rộp lên, cũng không dừng lại. Còn cô cách ngày độc phát tác chắc chỉ còn hai mươi ngày nữa.
Engfa tốt như thế, một mình ở lại đảo hoang này, đáng thương biết bao, đến người nói chuyện cũng không có, sợ thì sợ, nàng sẽ giống như trong giấc mơ vừa nãy của cô, ôm cô cùng chết dưới biển.
Lông mi Engfa khẽ run run, nàng sắp dậy rồi.
Charlotte vội vàng nhắm mắt lại, xoay lưng lại với Engfa. Engfa mở mắt ra, nhìn đồng hồ, sáu giờ năm mươi, nàng ngồi dậy, muốn cô ngủ thêm, nên nhẹ nhàng nhảy xuống.
Charlotte không giả vờ ngủ được nữa, cô gọi: "Engfa."
Engfa nhìn cô, khẽ cười: "Chào buổi sáng."
Charlotte thả dây thang xuống, rồi trèo xuống, nắm chặt cánh tay nàng, nghiêm túc nói: "Engfa, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta giờ đã có đủ trúc dùng, cũng có thể ăn đủ thức ăn hai mươi ngày, làm một cái bè to một chút, chỉ cần có đủ nước, chúng ta nhất định có thể quay về được."
Engfa chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không hiểu: "Em muốn quay về à?"
Charlotte cảm thấy nàng hỏi câu này thật lạ: "Chị không muốn quay về à?"
"Thực ra, trôi nổi trên biển, đặc biệt là những biển sâu, không có các thiết bị hiện đại hóa thì rất dễ bị chìm xuống biển, còn phải xem vận may của chúng ta, có gặp phải sóng gió lớn gì không, có gặp sóng ngầm nào không, đá ngầm nào không, vân vân, lần trước chúng ta chỉ gặp phải mưa to, thời gian lại ngắn, cũng suýt mất mạng rồi." Engfa giải thích nói.
"Lần trước chúng ta chỉ có ván gỗ, đã kiên trì được hai đêm một ngày, lần này chúng ta làm một cái bè thật chắc chắn, to một chút, sau đó tiếp tục dùng thêm ván gỗ, hai tầng bảo vệ, trôi trên biển năm sáu ngày nói không chừng có thể gặp được tàu, chúng ta sẽ được cứu." Charlotte muốn thuyết phục được Engfa.
Engfa xoa đầu Charlotte, vẻ mặt dịu dàng lại: "Chị cảm thấy bây giờ những ngày sống trên đảo cũng rất tốt, coi như là đang đi nghỉ đi, không có gì trói buộc, ăn những đồ biển quý giá tự nhiên, cũng không có ai làm phiền cuộc sống của chúng ta, cho dù bị làm phiền, cũng là lúc chúng ta trở lại với cuộc sống hiện đại, tùy ý mà an, thuận theo ý trời."
"Lỡ đâu em chết thì sao?" Charlotte sốt ruột, buột miệng nói ra.
Engfa cười: "Yên tâm, chỉ cần có chị ở đây, chị sẽ không thể chim chóc dã thú làm hại đến em, cho dù em thật sự chết trước mặt chị, chị cũng sẽ đi theo em, sẽ không để em một mình rời đi."
Cô sợ chính là chuyện nàng đi theo cô.
"Nếu như bị bệnh thì sao?" Trong mắt Charlotte là tầng sương mờ, cô hỏi.
"Chẳng phải em là bác sỹ sao? Hơn nữa, có những loại cây thuốc chị biết, bình thường gặp được sẽ trữ để đó, đề phòng lúc cần đến, nếu là bệnh nặng, thì phải xem ý trời, sống, trước khi bị bệnh nặng chúng ta đã quay về cuộc sống hiện đại rồi. Nếu đã đến rồi thì an tâm mà ở lại." Engfa trấn an cô.
Nếu như, cô không chết nhanh, mà sống rất lâu thì cô rất muốn mãi mãi sống ở trên đảo này với nàng. Chỉ là, không có nếu như.
"Engfa, em muốn quay về, em có tâm nguyện chưa hoàn thành." Charlotte khẩn cầu nói, lắc lắc cánh tay Engfa.
Engfa cũng thở dài: "Được, em muốn quay về thì chuẩn bị đi, nhưng mà, thức ăn của chúng ta là đồ sống, em có ăn được đồ sống không? Ngoài ra, chúng ta cần chuẩn bị đủ nước, với lượng bình nước khoáng trước mắt mà nói, cho dù có đổ đầy thì cũng không đủ cho chúng ta dùng."
"Chuyện này em cũng từng nghĩ rồi, chúng ta dùng trúc làm một con thuyền, thuyền to một chút, dài khoảng ba mét, rộng mét sáu, cao mét rưỡi, sau đó lấy một ván gỗ đặt lên nóc làm nóc thuyền, ở dưới đáy thuyền thì lót vài tầng đá, sau đó có thể nhóm lửa trên tầng đá đó, chúng ta dùng để đun thức ăn, cũng có thể chế nước uống." Charlotte tưởng tượng nói.
"Giữa các thanh trúc sẽ có khe hở, đặc biệt là bị sóng biển đánh trên biển, sẽ có nước lọt vào, rất nhanh, thuyền của chúng ta sẽ chìm, cho dù không nhanh, thì cũng không chống đỡ được một ngày, gặp phải thời tiết mưa to gió lớn, chắc sẽ chỉ còn lại ván gỗ hoặc phần đáy." Engfa phủ định nói.
"Vỏ cây cũng có thể chống nước, thuyền chúng ta làm hai tầng, rồi lót vỏ cây vào giữa, như vậy có thể chống nước rồi." Charlotte kiến nghị nói.
"Không có vỏ cây nào đủ phủ kín được cả cái thuyền, giữa các vỏ cây cũng sẽ có khe trống, chỉ cần có một khe hở thôi, nước cũng lọt vào được, cho nên, từ xưa tới nay, thuyền chúng ta thấy chỉ có làm từ gỗ, không có cái nào làm từ trúc, ngoài bè trúc, bè trúc cũng gần giống với ván gỗ." Engfa kiên nhẫn giải thích.
Charlotte khẽ cúi mi, không che giấu được sự thất vọng trong mắt.
Engfa nắm chặt tay cô: "Hay là thế này đi, chúng ta chờ vận may, nếu có cơ hội gặp được một cây to chọc trời, gỗ khá nhẹ, có thể làm ra một con thuyền nhỏ, chúng ta chặt cây làm thành thuyền rời khỏi đây."
"Những cây to như thế, chỉ dựa vào sức chúng ta, có chuyển được không?" Charlotte hoài nghi nói.
Engfa vuốt mũi Charlotte, nói: "Ngốc ạ, nặng như thế, sau khi chúng ta làm thành thuyền nhỏ, thì chuyển thuyền là được, trong thời gian này, tích trữ đồ ăn nước uống, nhóm lửa trên thuyền, điều kiện chắc không cho phép."
"Thuyền gỗ nếu bị sóng biển đánh có khi nào bị lật không?" Charlotte lo lắng.
"Tàu thuyền nào cũng có khả năng bị chìm, huống hồ là thuyền nhỏ, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị, mọi thứ còn cần xem ý trời."
Charlotte gật đầu, khẽ than một tiếng. Cô chắc chắn là phải rời đi, ở lại, Engfa sẽ cùng chết với cô, rời khỏi đây, cô chỉ cần nói là ra nước ngoài gì đó, không để Engfa biết cô chết, đợi qua vài năm, nàng sẽ dần quên cô thôi.
"Đi thôi, chúng ta súc miệng, ăn sáng xong còn vào rừng." Engfa nắm tay Charlotte đi.
"Buổi sáng ăn gì cơ?" Charlotte hỏi Engfa: "Chúng ta hình như không có mồi lửa, không có củi lửa."
Engfa cũng nhớ ra: "Vậy thì vào rừng, tìm ít rau dại, tìm củi lửa, thuận tiện xem xem có cây cao chọc trời nào không."
"Vâng." Charlotte cầm một cái túi ni lông lên, đi theo phía sau Engfa.
Bởi vì giấc mơ tối qua mà tâm trạng cô vẫn chùng xuống. Engfa ngồi xuống, hái một lượng lớn nấm màu cà phê, rồi cho vào túi Charlotte đang cầm.
Nàng thấy Charlotte tâm trạng bất ổn: "Sao thế? Em có tâm sự à?"
Charlotte lắc đầu: "Chỉ là bụng em không thoải mái thôi, nấm trong tay chị có thể ăn được à? Em nghe nói, trong rừng có rất nhiều nấm độc."
Engfa đau lòng nói: "Lát nữa về em lên giường nằm nghỉ đi, những chuyện khác cứ để chị, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống khỏi giường."
Bụng Charlotte quả thật không thoải mái, cô gật đầu, nói: "Xin lỗi chị, làm vướng chân chị rồi."
"Sao có thể chứ? Không thoải mái thì nghỉ ngơi, như thế thì không phải là làm vướng chân chị đâu"
Engfa phụ trách tìm rau dại, Charlotte giúp hái rau. Bọn họ đi ngắt một tiếng rưỡi, đã ngắt được cả một túi đầy, chuẩn bị quay về.
Engfa đột nhiên dừng chân, quay người lại.
"Sao thế?" Charlotte căng thẳng lên.
"Có gà rừng, Tiểu Char, em đi phía sau chị." Engfa trầm giọng nói, đặt túi ni lông xuống đất, lao về phía trước mặt.
Gà rừng cảm nhận được nguy hiểm, vừa chạy vừa bay trốn mất.
Engfa sợ Charlotte không theo kịp, không dám chạy quá nhanh, đuổi theo gà rừng mười mấy phút đồng hồ.
Engfa quay đầu lại nhìn Charlotte, thấy cô vất vả theo sau, nàng không muốn cô đuổi theo quá mệt, đang định từ bỏ.
"Engfa, chị nhìn kìa." Charlotte chỉ vào phía trước mặt.
Engfa nhìn theo hướng Charlotte chỉ, ở phía không xa, có một căn nhà trúc hai gian.
Vừa nhìn là biết do người làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip