Cô chưa có người yêu?
Charlotte trở về toa xe của mình.
Ánh mắt Lãnh Thu Tôn sắc bén giống như tia X-Quang đang đánh giá Charlotte.
Cô chỉ lườm Lãnh Thu Tôn một cái, rồi giả bộ như không nhìn thấy rồi ngồi về chỗ của mình.
"Cô đi đâu đấy?" Lãnh Thu Tôn hỏi, giọng nói lạnh lùng giống như chất vấn.
"Tôi đi đâu không cần phải báo cáo cho anh chứ?" Charlotte phòng bị nói.
"Bây giờ tôi là tổ trưởng của cô, tôi có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho cô, cô đã ra ngoài sáu tiếng đồng hồ, coi như trò chuyện với người khác thì chăng nữa, thì sáu tiếng cũng quá dài nhỉ." Lãnh Thu Tôn nhíu mày nói.
"Tôi cũng chẳng phải trẻ con, hơn nữa đang ở trên tàu hỏa thì tôi đi đâu được?" Charlotte không muốn trả lời.
"Cho nên tôi càng tò mò, ở trên tàu thì cô có việc gì mà cần tới tận sáu tiếng." Lãnh Thu Tôn hỏi tới cùng.
"Vừa may tôi gặp một người bạn ở đây, cho nên tôi đi qua bên đó."Charlotte lập lờ nước đôi nói.
"Bạn nào thế?" Lãnh Thu Tôn hỏi như lẽ đương nhiên.
Charlotte cau mày: "Lần này anh là tổ trưởng tổ phá án, coi như là sếp cũng không có quyền can thiệp vào tự do kết bạn của tôi chứ, ngài Lãnh có hơi cậy quyền rồi."
Lãnh Thu Tôn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái mét rồi quay mặt đi, môi cũng mím chặt lại. Sắc mặt trợ lý của anh ta cũng rất kém. Chắc chắn ngài Lãnh tức giận rồi.
"Cô Charlotte, anh Lãnh nhà tôi chỉ là lo lắng cho cô, ngài ấy đã nhìn điện thoại mấy lần, muốn xác nhận cô vẫn an toàn mà thôi." Trợ lý nói.
Charlotte cũng cảm thấy giọng nói của mình rất tồi tệ, xét tới cùng là do bản thân chột dạ, cho nên dùng lời nói sắc sảo để che đậy.
"Xin lỗi anh Lãnh." Charlotte chủ động xin lỗi.
Lãnh Thu Tôn giống như một bức tượng điêu khắc không động đậy, cũng chẳng thèm để ý tới cô.
Charlotte liếc nhìn anh ta. Cô đã xin lỗi rồi, còn việc anh ta có tha thứ không là việc của anh ta.
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Cô nhìn điện thoại, là Engfa gửi tới bèn mở ra xem.
"Nếu như đồng nghiệp của em có hỏi em đi đâu, em cứ nói là chị gọi em tới hỏi về tình tiết vụ án, không sao đâu."
Charlotte cất điện thoại vào trong túi. Cô đã nói gặp bạn rồi, giờ mà lại nói khác đi thì khác gì vả vào mặt. Dù sao cũng là chuyện nhỏ.
Lãnh Thu Tôn tự điều chỉnh tâm trạng mình, nhìn Charlotte nói: "Tối nay chúng ta đến lâu đài ngủ, cô dám không?"
Charlotte kinh ngạc nhìn Lãnh Thu Tôn. Lâu đài kia vốn có cảm giác bí hiểm và hoang vu. Ban ngày còn cảm thấy âm u, đáng sợ, tối tới đó ngủ... Gan người này to thật nhỉ.
Lãnh Thu Tôn nhếch môi cười mỉa mai: "Không dám à? Nghe nói trước kia cô là bác sĩ, không phải cô cũng tin mấy chuyện quỷ thần vô căn cứ đấy chứ?"
"Tôi chỉ thấy ngủ ở khách sạn sẽ thoải mái hơn mà thôi." Charlotte giải thích.
Sắc mặt Lãnh Thu Tôn càng kém.
"Bảo cô đi phá án chứ bảo cô tới hưởng thụ à? Ngại quá, nội trong ba ngày tôi phải giải quyết xong vụ án này, không có rảnh lãng phí thời gian, cô muốn đi khách sạn thì đi một mình đi, thực ra tôi cũng cảm thấy không cần dùng tới cô." Lãnh Thu Tôn chua ngoa nói.
Charlotte lại chẳng phản bác được, giống như cô không cùng bọn họ ở trong lâu đài chính là tội ác tày trời vậy.
"Tôi biết rồi." Charlotte đáp lời một tiếng.
Lãnh Thu Tôn quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Đồ bỏ đi."
Charlotte tức giận. Cãi nhau trước mặt anh ta lại thể hiện không có tố chất. Cô không cần thuyết phục anh ta, cô chỉ cần bản thân nhận định là được. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Charlotte gửi tin nhắn cho Engfa: "Chị có biết Lãnh Thu Tôn không, là một trinh thám rất nổi tiếng, giờ anh ta là tổ trưởng của vụ án lần này, anh ta bảo bọn tôi tối nay ngủ ở lâu đài giết người kia."
"Ừm." Engfa nhắn lại.
Charlotte nhìn chỉ có một từ, đơn giản mà dứt khoát. Cô bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Tiếng nhạc tin nhắn điện thoại lại vang lên, vẫn là Engfa: "Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tối nay chúng ta sẽ ở trong lâu đài, tôi dẫn theo hai người đi, đừng sợ."
Charlotte bất giác mỉm cười, đột nhiên cảm thấy yên tâm hẳn. Như thể nơi nào có nàng thì sẽ an toàn, nàng tạo cho cô cảm giác được bảo vệ.
Lãnh Thu Tôn hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nói mà Charlotte có thể nghe thấy: "Vẫn là một cô gái, giả bộ là trưởng thành, giỏi giang, có chuyện lại mách lẻo với người yêu để được an ủi ư?"
Charlotte không thể tin được nhìn về phía Lãnh Thu Tôn. Sao anh ta biết cô đang mách lẻo chứ? Có điều, hành vi này của cô quả là giống mách lẻo để được an ủi.
Tim Charlotte đập nhanh hơn một nhịp, cô đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa. Trên cửa sổ phản chiếu lại dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Charlotte thở dài một hơi. Khó khăn lắm mới bước từ bóng tối ra, giờ lại phải chui vào ư? Chỉ chốc lát sáu, tàu hỏa đã tới ga rồi.
"Đừng có tụt lại phía sau, cục thành phố Bình Diễn cho người đón chúng ta. Bọn họ sắp xếp ăn đêm rồi." Lãnh Thu Tôn nói với không khí nhưng Charlotte đoán là anh ta nói với cô.
Cô dùng góc độ tâm lý đánh giá Lãnh Thu Tôn này. Ngạo mạn, vô lễn, kiêu căng, không coi ai ra gì. Ngoài ra, có lẽ anh ta biết cô.
Anh ta có một thế giới. Thế giới này không thể tùy tiện đi vào.
Anh ta không nói chuyện với người khác, song thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô. Chứng minh, anh ta bằng lòng để cô bước vào thế giới của anh ta, có điều anh ta đang quan sát cô.
Charlotte đột nhiên cảm thấy Lãnh Thu Tôn cũng khá đáng yêu, cô bật cười.
Lãnh Thu Tôn nhìn cô, nghiêm mặt rất lâu: "Cô cười cái gì?"
"Anh đoán xem." Charlotte không nói cho anh ta.
"Cô đang cười tôi." Lãnh Thu Tôn khẳng định nói.
Charlotte cười càng rực rỡ, đôi mắt cong cong: "Hiếm thấy. Ha ha."
Lãnh Thu Tôn nghiến răng nghiến lợi: "Quả nhiên là cô đang cười tôi."
Charlotte không tiếp lời anh ta, mà đi lên phía tước. Người của cục cảnh sát lái xe cảnh sát tới đón, chiếc đèn nhiều màu trên xe cảnh sát vô cùng chói mắt, rất dễ nhận biết.
Một người đàn ông cường tráng mặc quần áo công an tiến lên trước chào Lãnh Thu Tôn: "Cuối cùng cũng đợi được mọi người rồi, đói rồi hả, cục trưởng của chúng tôi đã chuẩn bị tiệc, mời các vị lên xe."
"Ừm." Lãnh Thu Tôn lạnh lùng đáp một tiếng.
Lần này bọn họ có năm người tới.
Một chiếc xe có lái xe, có người tới đón, Charlotte cố tình tách riêng xe với Lãnh Thu Tôn nên cô đi về chiếc xe phía sau, vừa ngồi vào ghế sau thì thấy Lãnh Thu Tôn cũng ngồi bên cạnh cô.
Charlotte: "..."
Khiến Charlotte không thể ngờ được là, cục trưởng còn mời đám người Engfa cùng ăn đêm.
Cục trưởng thân thiện nói: "Cảm ơn mọi người bớt chút thời gian tới đây, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh Lãnh Thu Tôn, trợ lý Lãnh, cô Charlotte, Tiểu Vương, Tiểu Lý."
Cục trưởng giới thiệu người bên phía Charlotte xong, lại giới thiệu đám người Engfa với mọi người: "Vị này là Engfa, ngài Trương và ngài Trình do Quân khu phái tới để điều tra."
Charlotte đoán cục trưởng không biết rõ về thân phận thật của Engfa. Lãnh Thu Tôn nhìn Engfa nhưng không hề chào hỏi.
Charlotte vô cùng chột dạ. Cô là người phụ nữ của Engfa, nhưng chuyện này ít người biết. Một khi phơi bày ra ánh sáng thì sẽ gặp không ít phiền phức. Cô hơi lo sợ bị Lãnh Thu Tôn nhìn thấu, nên cũng không chào hỏi.
Cục trưởng nhìn hai bên đều có vẻ không chào hỏi nhau, ngượng ngùng nói: "Ngồi đi, ngồi đi, mọi người đều đói rồi nhỉ, ăn trước đã."
Một đoàn người ngồi xuống.
Charlotte ngồi đối diện với Engfa.
Lãnh Thu Tôn ngồi bên cạnh Charlotte.
Chân Charlotte đột nhiên bị hai chân kẹp chặt lại. Cô khẽ nhíu mày nhìn Engfa. Từ đầu tới cuối nàng không hề nhìn cô, mà lắc lư ly rượu vang trong tay. Người này còn có lúc ấu trĩ như vậy. Charlotte rút chân ra khỏi chân nàng.
"Chúng tôi ăn xong rồi tới lâu đài ngủ, có thể giúp chúng tôi chuẩn bị ít chiếu điều hòa không?" Lãnh Thu Tôn nói thẳng vào vấn đề.
"Mọi người muốn ở trong lâu đài ư?" Cục trưởng rất kinh ngạc.
"Chúng tôi tới phá án, không phải tới để du lịch, điều tra càng nhanh càng tốt, tôi còn có việc khác phải làm." Lãnh Thu Tôn kiên quyết nói.
"Ồ, vậy được, để tôi sắp xếp, có điều tôi phải nhắc nhở một chút, lâu đài kia vào buổi tối sẽ phát ra âm thanh kỳ quái, người bản địa bọn tôi còn không dám tới gần. Thực ra, tòa lâu đài đó trước kia cũng từng xảy ra chuyện." Cục trưởng nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Engfa lạnh lùng hỏi.
Cục trưởng giải thích: "Sợ ảnh hưởng xấu nên không đăng chuyện này lên báo, trước kia có mấy học sinh cấp ba ham chơi chạy vào trong đó, cuối cùng chỉ có một người thoát ra, nhưng lại bị điên."
"Có tìm được mấy đứa trẻ kia không?" Charlotte hỏi.
Cục trưởng lắc đầu: "Chúng tôi cho mấy người cảnh sát can đảm vào ban ngày đi điều tra nhưng không có kết quả, đến xác cũng chẳng tìm thấy, cho nên mọi người vào trong đó thì phải cẩn thận một chút."
Charlotte là một người không mê tín, nhưng nghe chuyện này xong cũng cảm thấy sởn gai ốc. Bởi vì cô biết, trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người. Engfa đá cô một cái nhè nhẹ. Charlotte bừng tỉnh, nhìn về phía nàng.
"Cô Charlotte tốt nhất vẫn không nên ở trong đó nhỉ." Engfa nói.
Charlotte biết nàng đang quan tâm cô, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
"Tôi cũng nghĩ như vậy, dù sao cô cũng nhát gan, ở khách sạn đợi tin tức là được rồi." Lãnh Thu Tôn mỉa mai nói
Charlotte nhận ra ý cố tình nói dóc cô, luồng hơi ấm ban nãy bỗng chỉ còn lại lạnh lẽo: "Không cần, cùng đi đi, tôi cũng muốn sớm phá xong án."
Charlotte nói xong, bầu không khí lại yên lặng tới kỳ lạ.
Cục trưởng cười khan: "Ăn cơm đi, cá nóc của Bình Diễn chúng tôi rất nổi tiếng, còn cả cá thu, ở nơi khác không có đâu."
Charlotte chưa từng ăn cá nóc, cô gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Cảm giác giống như da heo đầy lông đâm vào lưỡi, cô lập tức nôn ra.
"Cô ăn không quen?" Cục trưởng quan tâm hỏi.
"Vâng." Charlotte đáp một tiếng, cũng không phủ nhận.
"Nghe danh của cô Char từ lâu, tôi còn tưởng là một bà thím nhiều tuổi cơ, không ngờ lại trẻ trung xinh đẹp như thế này, cô có người yêu chưa?" Cục trưởng hỏi.
Câu hỏi này, Charlotte cảm thấy khá ngượng ngùng.
"Chưa ạ." Charlotte trả lời cho có.
Trong mắt Engfa rõ ràng không vui, lại đá cô một cái.
Charlotte nhíu mày, bổ sung thêm: "Công viện bận quá, tạm thời chưa có ý định."
"Ha ha." Lãnh Thu Tôn cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn Charlotte.
Charlotte: "..."
Cô tức giận cười nói: "Ngài Lãnh cũng chưa có bạn gái nhỉ?"
"Sao hả? Cô muốn tiếp cận tôi à? Ngại quá, tôi không thích cô." Lãnh Thu Tôn kiêu ngạo nói.
Sắc mặt Engfa càng khó coi, lúc nhìn Charlotte cũng thể hiện vẻ tức giận. Có điều, cũng chỉ trong nháy mắt, nàng che giấu rất tốt.
Charlotte cũng chẳng giận. Đối với loại người như Lãnh Thu Tôn, cô tức giận chính là thua.
Charlotte cười nói: "Việc này thì ngài Lãnh yên tâm, tôi không bị mù. Tôi nguyện thích chị Engfa, chứ không thích anh."
Lãnh Thu Tôn tức giận rồi, anh ta đánh giá Engfa, hoàn toàn là dùng ánh mắt thù địch để nhìn nàng.
Anh ta đột nhiên nhíu mày, hình như anh ta gặp Engfa ở đâu rồi.
"Ha ha ha ha." Giọng cười nhạt nhẽo của cục trưởng vang lên: "Ăn, ăn đi." Cục trưởng chiêu đãi khá hào phóng.
Charlotte đoán cục trưởng cũng chỉ cần ký tên là được. Mỗi đơn vị đều có chi phí tiếp khách. Cho nên, cục trưởng gọi cho mỗi người một đĩa cua nâu, cua nâu hoàng kim, ở trên phủ lòng đỏ trứng, vẻ khá hấp dẫn.
"Tôi đi rửa tay." Charlotte nói rồi đứng dậy.
"Nghèo, còn làm vẻ." Lãnh Thu Tôn không vui nói, giống như cố ý chèn ép.
Charlotte cũng không rõ mình đắc tội với anh ta từ khi nào. Bởi vì đều là người có danh tiếng, cũng không tới mức này chứ. Thôi, sau vụ án này thì có lẽ bọn họ cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nữa.
Nhẫn nhịn một thời gian, trời yên biển lặng.
Charlotte đi vào nhà vệ sinh rửa tay xong rồi đi ra. Engfa đứng ở bên tường. Charlotte muốn giả vờ như không quen biết đi qua nàng nhưng Engfa lại nắm chặt lấy cổ tay cô.
Charlotte kinh sợ, cô lại bị nàng kéo vào trong nhà vệ sinh. Trái tim Charlotte đập nhanh hơn nhiều, cô hạ giọng nói: "Engfa, ở đây sẽ bị người nhìn thấy đấy."
"Cô chưa có người yêu?" Engfa chất vấn.
Charlotte cảm thấy giọng nói nàng không vui cho lắm: "Tôi có hay không mà chị không biết sao?"
Engfa nhìn cô: "Sau này, dù là ai hỏi cô thì cô cũng phải nói là có rồi, biết chưa?"
Giọng nói của nàng giống hệt như giọng ra lệnh.
Charlotte lười tranh luận với nàng chuyện này: "Biết rồi, tôi phải đi về, đi lâu bọn họ sẽ nghi ngờ."
Engfa cúi đầu, hôn mạnh lên đôi môi cô. Charlotte quá căng thẳng, trên mũi toát hết mồ hôi. Cô chống tay vào ngực của Engfa, hy vọng nàng biết điểm dừng.
Engfa vốn chỉ muốn hôn một cái rồi thôi, nhưng chạm vào đôi môi mềm mại của cô xong, lại không thể dừng lại nữa. Tiếng tay nắm cửa vang lên. Charlotte sợ hãi, tim sắp nhảy lên cổ họng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip