Cô để Tô Khánh Nam đụng vào cô?

"Tớ giết chết bọn họ rồi tự sát, Lưu San tớ không thể để họ dắt mũi như thế được." Lưu San tức giận nói.

"Cậu đừng kích động như vậy có được không." Lưu San đẩy Charlotte ra. Charlotte lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống đất. Lưu San lo lắng dìu lấy tay cô.

Charlotte hất tay Lưu San ra, đôi mắt cô đỏ ửng, nói như mất không chế: "Cậu giết chết họ, bố mẹ cậu phải làm sao? Còn cả tớ nữa, cùng chết với cậu sao?"

Lưu San biết mình rất kích động, cô ấy quỳ xuống cạnh Charlotte, nói: "Xin lỗi, Tiểu Charlotte, tớ hại cậu rồi."

Charlotte biết rằng Lưu San có ý tốt. Cô không thể trách cô ấy.

"San, bắt đầu từ bây giờ, cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, để tớ xử lí." Charlotte nói trầm giọng. "Tô Khánh Nam nói, chỉ cần tớ không ly hôn, chịu chia tay với Engfa, hắn sẽ không tung những thứ đó lên mạng."

"Rốt cuộc Tô Khánh Nam muốn làm gì, hắn đã có Hình Cẩm Nhi rồi mà." Lưu San không thể bình tĩnh nổi.

Charlotte dần lấy lại lý trí: "Chắc là hắn cảm thấy đồ chơi của mình bị cướp đi, tâm lý khó chịu nên lựa chọn hành động để hả giận."

"Vậy cậu và Engfa thì sao đây? Cậu không ly hôn thì sẽ không thể đến với Engfa được." Lưu San rất áy náy.

Nghĩ tới Engfa, Charlotte cảm thấy rất đắng chát: "Có một số thứ gọi là duyên phận, nếu không có duyên phận, thì cưỡng cầu rồi tương lai cũng sẽ mất đi thôi."

"Bây giờ tớ đi giải thích rõ ràng với chị ấy." Lưu San đứng lên.

Charlotte nắm chặt cánh tay cô ấy: "Nói với chị ấy thì có tác dụng gì? Tớ không ly hôn nữa, chẳng lẽ cậu định để tớ ngoại tình với chị ấy à? Thế là hại chị ấy đó. Hứa với tớ đi, đừng nói chuyện này cho chị ấy biết."

"Thế thì phải làm sao? Không thể để chị ấy hiểu lầm như vậy được, biết đâu chị ấy có cách thì sao?" Lưu San sốt sắng muốn khóc luôn rồi.

"Hứa với tớ đi." Charlotte nói kiên quyết, bàn tay đang cầm lấy cánh tay Lưu San tăng thêm sức lực. Lưu San mím môi không lên tiếng.

"Cậu muốn thấy tớ chết đúng không?" Đôi mắt Charlotte nhòa dần đi.

Lưu San sợ Charlotte sẽ chết thật: "Được rồi, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không nói cho Engfa."

Charlotte buông lỏng tay ra, cô trở về phòng của mình. Đêm hôm ấy, cô mất ngủ, Lưu San mất ngủ, Engfa cũng mất ngủ.

Buổi sáng, Lưu San tới phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng. Cô ấy lại nhìn thấy Engfa đang đợi mình ở bên trong. Trong mắt cô ấy hiện lên sự ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Thế nhưng, nhớ tới những gì mà Charlotte nói, đôi mắt ấy lại tối hẳn đi.

"Sao chị lại tới tìm tôi?" Lưu San hỏi.

Engfa dò xét biểu cảm của Lưu San, hỏi thẳng: "Bây giờ Charlotte đang gặp phải khó khăn gì?"

Lưu San cứ định nói lại thôi... Coi như là cô ấy ích kỉ vậy, cô ấy cảm thấy Charlotte khổ quá. Nếu để Charlotte đi theo tên cặn bã như Tô Khánh Nam cả đời như thế, Charlotte sẽ sống không bằng chết mất. Cô ấy không muốn giữ lời hứa với Charlotte.

"Engfa, thật ra Charlotte cần sự giúp đỡ của chị..."

"San, giúp tớ một chuyện." Charlotte mở của, thấy Engfa đang đứng trong văn phòng của Lưu San. Cô hơi sững sờ, sau đó thấy được vẻ mặt hoảng hốt của Lưu San. Charlotte nhận ra mục đích mà Engfa tìm Lưu San.

"Tôi nghĩ tối qua tôi đã nói rõ lắm rồi, chị tới đây làm gì!" Charlotte nói với Engfa một cách lạnh lùng.

"Charlotte, cậu đừng như vậy." Lưu San không muốn Charlotte cãi nhau với Engfa.

Charlotte liếc nhìn Lưu San bằng ánh mắt sắc bén. Đây là lần đầu tiên Lưu San nhìn thấy sự tức giận trong mắt Charlotte. Cô ấy hơi sững sờ, nuốt hết tất cả những gì định nói vào trong bụng rồi đứng sang bên cạnh.

Engfa nhận thấy có gì đó bất thường, nàng hạ giọng, dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc em gặp phải khó khăn gì vậy, nói ra đi, chị có thể giúp em."

"Chuyện của tôi sao lại phải nhờ tới chị? Chị là gì của tôi chứ! Hơn nữa tôi cũng không gặp khó khăn gì cả." Charlotte nói dứt khoát, mở cửa: "Mời chị ra ngoài đi, tôi còn có việc công phải bàn với Lưu San nữa."

"Hôn rồi, sờ rồi, ngủ rồi, em cảm thấy chị là gì của em!" Engfa cũng có chút tức giận.

Lưu San kinh ngạc mở to mắt. Thì ra Charlotte đã quan hệ với Engfa rồi. Giỏi lắm, Charlotte.

Charlotte quay mặt sang chỗ khác: "Hôm qua tôi đã nói rõ lắm rồi, tôi chỉ chơi đùa chị thôi, chị cứ coi như đó là mối tình sớm nở tối tàn, vốn tôi cũng vì quá cô đơn mới làm chuyện sai lầm đó, người mà tôi yêu chỉ có chồng tôi."

"Charlotte, rõ ràng cậu không nghĩ như vậy mà." Lưu San vội vàng giải thích.

Charlotte nhíu mày nhìn Lưu San: "Tớ nói là sự thật đấy thôi, chẳng phải cậu muốn đánh cược với tớ xem chị ta có ngủ với tớ không mà? Chẳng lẽ cậu tiếc một triệu rưỡi đó sao? Tớ trả lại tiền cho cậu là được."

"Charlotte..." Lưu San chỉ biết nhìn xem Charlotte tự bôi nhọ mình.

Charlotte hất cằm lên, nhìn sang Engfa: "Có nhớ cái câu lạc bộ đó không? Cái lần mà tôi uống say ấy, đó không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, San cố tình dẫn tôi đi tìm chị đó."

"Đừng nói như vậy." Lưu San rất muốn khóc: "Sự thật không phải như vậy."

"Sự thực là, chồng tôi đã quay lại, tôi không ly hôn đâu, cũng không muốn có người ảnh hưởng tới mối quan hệ của vợ chồng tôi, chị tha cho tôi đi có được không?" Charlotte nói nghẹn ngào, đôi mắt lạnh lùng che giấu đi mọi suy nghĩ chân thật của cô.

Engfa không tin, nàng nhìn sang Lưu San: "Tô Khánh Nam quay lại rồi?"

"Sao tên cặn bã đó lại quay lại được!" Lưu San thốt lên.

"Engfa, chắc không phải chị yêu người phụ nữ đã có chồng như tôi rồi đó chứ?" Charlotte nói chen vào.

"Cô ấy đang gặp khó khăn gì?" Engfa không để ý tới Charlotte mà trực tiếp hỏi Lưu San.

Lưu San nhìn Charlotte, rồi lại nhìn Engfa.

"Ba năm trước tôi từng bị người ta cưỡng hiếp, Engfa đừng dây dưa với loại phụ nữ như tôi nữa, hai chúng ta, một người trên trời, một người dưới đất, không hợp nhau đâu."

Charlotte quay mặt đi, đôi môi đã bị cô cắn đến mức chảy máu. Lưu San đau lòng Charlotte. Cô ấy đành thỏa hiệp. "Charlotte, cậu thắng rồi, một triệu rưỡi này, tớ thua tâm phục khẩu phục. Vừa rồi tớ nói cậu có chuyện cần chị ta giúp đỡ, trông chị ta rất ngốc, tưởng rằng tối qua cậu gặp khó khăn gì thật." Lưu San cố nở nụ cười.

Charlotte nhìn Lưu San bằng vẻ mặt bình tĩnh: "Tớ đã nói chị ta yêu tớ rồi mà, thủ trưởng cũng chỉ thế mà thôi."

Engfa dõi theo khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte. Nàng nhìn thấy sự khinh thường, và bỡn cợt trong mắt cô. Trong giây phút ấy, nàng ngỡ như mình chưa từng quen biết cô. Charlotte không dám nhìn thẳng vào sự đau xót trong mắt Engfa, cô sợ rằng mình sẽ đau lòng đến mức khó thở.

Cô cũng nở một nụ cười tươi rói: "San, cám ơn cậu, nếu không có cậu bày kế cho tớ, chồng tớ cũng không đụng vào tớ."

"Cô để Tô Khánh Nam đụng vào cô?" Đôi mắt Engfa lạnh lẽo hẳn đi, như một hồ nước đã đóng băng, chỉ toàn sự hoang vu và lạnh lẽo.

Charlotte cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che khuất đi những gợn sóng trong đôi mắt. Lưu San căng thẳng nhìn Charlotte. Là người, ai cũng sẽ để ý chuyện này. Nếu Charlotte thừa nhận, vậy thì cô và Engfa kết thúc rồi. Cô ấy thực sự rất hi vọng Charlotte phủ nhận nó.

Charlotte vọng ra một chữ từ trong yết hầu: "Ừ."

Sự đau đớn hiện lên trong mắt Engfa, tất cả tụ vào đôi mắt sâu thẳm ấy, biến thành một nét gì đó tối tăm, khó hiểu.

"Sau khi ngủ với tôi, cô lại ngủ với Tô Khánh Nam?" Engfa hỏi lạnh lùng. Sắc mặt nàng tái mét lại, không có chút nhiệt độ nào.

"Ừm." Charlotte nhắm nghiền đôi mắt đã phát chát của mình lại.

"Cô có thể đi rồi." Engfa tuyệt vọng nói. Nàng ra khỏi phòng làm việc của Lưu San, không có chút lưu luyến nào. Nước mắt cô, tràn mi mà ra. Cô không nỡ để nàng đi, cô đau lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Rốt cuộc cô cũng dốc hết sức để xua đuổi sự ấm áp cuối cùng đi rồi. Trái tim như muốn ngừng đập, ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh.

Nhìn thấy nước mắt của Charlotte, trái tim của Lưu San cũng quặn đau theo. Cô ấy quen biết Charlotte bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy Charlotte khóc đau đớn như thế.

"Charlotte, tớ có thể thấy được rằng chị ấy rất thích cậu, chị ấy chủ động tới tìm tớ đủ hiểu là chị ấy quan tâm cậu đến nhường nào rồi, sao cậu lại tuyệt tình như thế?" Lưu San không hiểu, cô ấy hỏi. Charlotte lẳng lặng rơi nước mắt. "Hay là tớ gọi chị ấy lại, nói rõ ra với chị ấy nhé." Giọng nói của Lưu San cũng nghẹn ngào, đưa khăn tay cho Charlotte.

Charlotte lau nước mũi, cô nhìn sang Lưu San, đôi mắt dần trở nên tỉnh táo: "Cậu nghe đây, đừng bao giờ để Engfa biết sự thật, nếu không, mọi cố gắng ngày hôm nay của tớ sẽ trở thành vô ích, uổng công tớ làm chị ấy chán ghét. Nếu cậu nói cho Engfa, thì đừng có làm bạn tớ nữa."

"Tớ không hiểu, để chị ấy giải quyết vấn đề giúp cậu là được mà, còn hơn là một mình cậu cô độc, bất lực." Lưu San đau lòng Charlotte.

"Nếu không giải quyết được thì sao? Cậu cảm thấy tớ có thể cho chị ấy cái gì đây? Chị ấy là quân nhân, có tiền đồ rạng rỡ, thậm chí tương lai sẽ là một người lãnh đạo của quốc gia, việc ở bên cạnh tớ sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời chính trị của chị ấy. Tớ không muốn để mười năm sau chị ấy oán trách tớ, khiến chị ấy rời khỏi cuộc sống của tớ một cách hoàn toàn mới là tốt nhất cho tất cả mọi người." Charlotte nói bằng lý trí.

"Chưa biết chừng chị ấy có thể giải quyết được!"

"Tớ không thể dùng tương lai của chị ấy làm tiền đặt cược." Charlotte khựng lại, đôi mi khẽ động đây, bổ sung thêm một câu: "Bởi vì, tớ thích chị ấy." Nói xong câu cuối cùng, cô lại khóc. Cô vẫn luôn dằn vặt, gạt bỏ, đẩy nàng ra, bởi vì cô không hiểu rõ được suy nghĩ của mình. Cô muốn bắt đầu, nhưng lại sợ bắt đầu. Mãi tới khi xa rời nhau, cô mới hiểu được trái tim mình. Cô thích nàng. Thế nhưng, tình cảm này chỉ có thể chôn vùi vào cát bụi.

Điện thoại của Charlotte vang lên. Thấy là số của Tô Khánh Nam, đôi lông mày cô nhíu lại. "Xin được chưa?" Tô Khánh Nam thúc giục.

"Lát nữa sẽ ra." Charlotte tắt máy, quay lại chuyện của mình: "Hôm nay tớ xin nghỉ, nhưng tớ có một ca phẫu thuật cho một bà bầu, cậu giúp tớ nha."

"Không có vấn đề gì." Lưu San lo lắng hỏi: "Ai gọi vậy?"

"Tô Khánh Nam, lát nữa tớ tới nhà mẹ anh ta, tớ đi trước đây." Charlotte cúi đầu, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Charlotte, trong lòng Lưu San rất khó chịu. Cô ấy phải làm gì đó, không thể ngồi chờ chết được. Charlotte đi ra bệnh viên, cô nhìn thấy chiếc xe của Tô Khánh Nam.

Hắn tựa vào cửa xe, ngón tay dài kẹp một điếu thuốc, khói thuốc làm nhòa đi khuôn mặt hắn, khiến người ta không thấy rõ được hắn đang suy nghĩ cái gì. Charlotte đi tới trước mặt hắn. Tô Khánh Nam nheo mắt lại, đôi mắt sắc bén: "Sao lại khóc?"

"Liên quan gì tới anh?" Charlotte nói lạnh lùng. Cô kéo cửa sau ra, ngồi lên xe rồi nhắm mắt lại.

Tô Khánh Nam lên xe, nhìn Charlotte qua gương chiếu hậu, trong lòng hắn rất bực bội: "Chắc không phải cô định mang cái khuôn mặt này đi gặp mẹ chồng đấy chứ?"

"Anh có thể không dẫn tôi theo." Charlotte không mở mắt ra.

"Có biết tôi dẫn cô đi có nghĩa là gì không?" Tô Khánh Nam tỏ ra tức tối.

"Có nghĩa là gì thì cũng là vô nghĩa đối với tôi." Charlotte nói thản nhiên.

Tô Khánh Nam dừng xe lại, hắn quay lại nhìn cô: "Cô định thái độ như vậy với tôi cả đời sao?"

Charlotte mở mắt ra, cô nhìn hắn lạnh lùng: "Lãng phí cả đời này với loại người như anh, quá dài."

Hắn cầm hộp trang sức ở bên ghế phụ quăng vào người cô, ra lệnh: "Đeo vào."

Trong cái nhìn lạnh lùng của hắn, Charlotte mở hộp ra. Trong đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc.

"Chiếc vòng này có giá trị là mười lăm tỷ, cô làm bác sĩ cả đời cũng không kiếm được số tiền ấy. Bây giờ tôi đưa cho cô." Tô Khánh Nam nói đầy ngạo mạn.

"Xin lỗi, bệnh viện quy định không được đeo vòng tay." Charlotte chẳng hề thèm muốn, cô khép chiếc hộp lại, vứt sang ghế bên cạnh. Động tác này của cô chọc giận hắn.

Tô Khánh Nam bước xuống xe, hắn kéo cửa sau ra, mở hộp trang sức, nắm chặt lấy tay Charlotte để đeo chiếc vòng ngọc đó vào. Kích cỡ của chiếc vòng quá nhỏ, căn bản không phải cỡ của cô, lúc đeo vào rất đau, mài rách da trên mu bàn tay của cô. Sức của Tô Khánh Nam rất lớn. Charlotte cố tháo nó ra mà không tháo được, cô tức giận đập vào cửa xe.

Tô Khánh Nam cầm cổ tay của cô: "Cô cứ đập đi, mười lăm tỷ không thiếu một đồng, tôi muốn cô phải làm thuê cho tôi cả đời."

Charlotte mím chặt môi, tức giận tới mức bàn tay run lên. Tô Khánh Nam đóng cửa cái rầm, hắn bước vào trong ghế lái. Tốc độ xe nhanh tới 180km/h, lao vun vút trên đường cái.

Charlotte nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Thấy Charlotte không nói lời nào, Tô Khánh Nam căn dặn: "Mẹ tôi là con nhà gia giáo, bà ấy thích kiểu con gái ngoan ngoãn, nghe lời, sau này cô sẽ phải sống chung với mẹ chồng cả đời, đừng có kiêu căng nữa thì sẽ tốt cho cô hơn."

"Kết hôn ba năm tôi mới nhìn thấy mẹ chồng, cô con dâu như tôi đúng là đặc biệt thật." Charlotte chế nhạo nói.

"Vậy nên cô phải biết ngày hôm nay có ý nghĩa thế nào, tôi bắt đầu thừa nhận thân phận của cô rồi đấy, Charlotte." Tô Khánh Nam nói ngạo nghễ.

Charlotte nhìn khuôn mặt ngả ngớn, yêu dị kia. Cô không quan tâm hắn có thừa nhận hay không.

"Nhắc nhở cô một chút, mẹ của Engfa và mẹ tôi ở chung trong một khu biệt thự, tôi sẽ coi như không biết quá khứ của cô và Engfa, cô cũng đừng có nhắc tới, nếu không chỉ khiến tất cả mọi người phải xấu hổ mà thôi." Tô Khánh Nam nói sâu xa, đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia sáng.

Charlotte cụp mắt xuống, hình ảnh của Engfa hiện lên trong đầu cô. Không có cô, nàng sẽ sống rất tốt. Nàng sống tốt, là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip