Cô không bệnh thì tôi sẽ không bệnh

Lý do này đúng là có thể khiến người ta tức hộc máu.

"Chị tìm đại một cô gái cũng có thể khiến chị sướng được mà." Charlotte cau mày.

Không biết tại sao nhưng Engfa không thích cô đẩy nàng cho người khác, đôi mắt nàng hiện lên ánh sáng khó hiểu: "Tôi tìm cô."

Engfa luôn luôn bá đạo và điên cuồng như thế. Cô chẳng thể làm gì được, nàng đặt lên môi cô một nụ hôn, mạnh mẽ chiếm lấy lưỡi cô, bàn tay của nàng luồn vào trong vạt áo cô.

Làn da cô mịn màng lạnh giá khiến lòng nàng không khỏi thương xót. Cô gái này đang bệnh à? Sao lại lạnh như thế.

Engfa vô thức muốn lấy độ ấm của bàn tay để ủ ấm cho người cô, nàng không còn thô lỗ như ban đầu nữa, đôi môi nàng từ môi cô dịu dàng hôn dọc xuống dưới, nàng tháo nút gài sau lưng rồi cởi quần áo cô ra.

Cúi đầu. Charlotte rên khẽ theo nụ hôn của nàng. Nụ hôn của nàng vô cùng nóng bỏng, nhưng cái nóng bỏng này lại khiến người ta thoải mái, dường như khiến máu huyết chảy thuận hơn, hơn nữa còn phục hồi chức năng cơ thể.

Trong khoảnh khắc này, Charlotte như loáng thoáng tìm thấy bóng dáng của một Engfa ngày xưa trên người nàng, đôi mắt cô dâng lên màn hơi nước, trong mông lung dường như lấp lánh, thoáng hiện lên vẻ rung động.

Engfa thăm dò bên dưới cô một lúc, sau khi xác định cô đã chín muồi bèn chầm chậm đưa tay vào.

Charlotte xấu hổ cố kiềm nén những tiếng rên rỉ thoải mái, đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh.

Nhưng những tiếng thở hổn hển, những cái cau mày, và cả dòng nước bên dưới kia đều khiến nàng cảm thấy tuyệt đẹp.

Nàng muốn nhìn thấy những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cô khi nàng thay đổi nhịp điệu. Nàng ngồi trên sô pha, ngắm nhìn cô chăm chú như muốn hút hết hơi thở của cô vào trong đôi mắt của nàng.

Charlotte ngại ngùng nhìn nàng, cô dựa vào bờ vai rắn chắc, hơi thở nóng hôi hổi phả lên tai nàng.
Suy nghĩ nàng thay đổi, tay giữ lấy cằm cô, muốn cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

Dường như đôi mắt cô đang bao phủ một lớp lụa thần bí, gò má ửng hồng quyến rũ động lòng người.

"Trước đây chúng ta cũng như thế phải không?" Engfa khàn giọng hỏi.

Charlotte không muốn bị nàng kiểm soát hoàn toàn, thế là cô cũng giữ lấy cằm nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đôi môi nàng cũng nóng bỏng như vầng mặt trời đầy nhiệt huyết. Cô từng vì sự ấm áp đó mà không ngừng đến gần nàng.

Lần này, cô không thể mê đắm trong sự ấm áp đó nữa. Chỉ một cái chạm, Charlotte đã buông nàng ra. Engfa muốn hơn nữa, nàng giữ chặt gáy cô tiếp tục nụ hôn, hôn đến khi nàng không thể kiểm soát nổi lý trí mình nữa, đảo khách thành chủ, mạnh mẽ muốn cô.

Engfa vào phòng tắm tắm rửa, Charlotte vẫn nằm trên sô pha nghỉ ngơi. Điện thoại cô bỗng reo vang, màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Lưu San, cô bắt máy rồi đứng dậy đi về phòng mình tắm.

"Tiểu Char, cậu đang ở đâu thế? Tớ tới hậu trường bồi dưỡng tình cảm với người bạn trai mới quen, lúc ra thì không thấy cậu đâu nữa." Lưu San nhìn xung quanh nói.

"Tớ có việc phải đi trước, cậu xem mắt thành công không?" Charlotte mở vòi nước nóng trong bồn tắm.

"Cũng ổn, tớ chọn một người cũng được lắm, vừa rồi đã làm quen đôi chút, sau này sẽ xem thế nào, ngày mai tớ hẹn anh ấy đi chơi đó, cậu cho tớ vài ý kiến hay ho đi nào." Tâm trạng Lưu San đang rất vui vẻ.

"Ừm, tớ đi tắm đã, ngày mai rồi nói." Charlotte cúp máy rồi ngả người trong bồn tắm.

Dòng nước ấm áp chảy quanh cơ thể, xoa dịu cơn đau rát trên người cô. Cô buồn ngủ nhắm mắt lại, trong lúc mơ màng bỗng nghe thấy giọng nói của Engfa vang lên: "Trước đây cô quen ngủ trong bồn tắm à?"

Charlotte mở mắt ra, nhưng không trả lời nàng.

Engfa đưa khăn tắm cho cô rồi nói: "Cơ thể cô bị lạnh, ngâm nước lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu, giờ cô còn trẻ nên chưa cảm nhận được, sau này đến khi già mới thấy bệnh đầy người, trước đây chẳng phải cô là bác sĩ sao? Sao không biết giữ gìn sức khỏe thế?"

Charlotte cầm lấy khăn tắm quấn lấy cơ thể, sau đó bước ra khỏi bồn tắm, cô đáp: "Chị có vẻ hiểu cơ thể tôi đấy nhỉ."

"Đây là thường thức cơ bản."

Trái tim Charlotte như run lên, một cơn sóng nhộn nhạo dâng lên trong lòng cô, cô hắng giọng cố ý lờ đi, hỏi nàng một vấn đề khác: "Chị ăn cơm chưa?"

"Cô nghĩ sao?" Engfa hỏi lại, ánh mắt nàng u ám giống như đang nén giận.

Charlotte không ngờ nàng lại chờ cô: "Tôi hâm lại cho chị."

"Có người hâm rồi, cô chỉ cần ăn với tôi là được rồi." Engfa đi về phía cô.

"Tôi đã ăn rồi." Charlotte từ chối.

Nàng vòng tay ôm lấy eo cô, sau đó cúi xuống nhìn cô: "Bảo ăn cùng thì ăn cùng đi, ăn rồi cũng có thể xem là bữa khuya, cô gầy quá rồi, chẳng có tí thịt nào."

"Chẳng phải chị nói thoải mái sao?" Charlotte cố ý bê y nguyên lời Engfa từng nói ném lại cho nàng.

"Ý tôi là thoải mái trong lòng." Engfa tiếp lời.

Dứt lời, chính nàng cũng khựng lại. Thoải mái trong lòng, có nghĩa là nàng rung động với cô, chứ không phải cơ thể cô.

Charlotte hoảng hốt, cô bỗng cảm thấy bàn tay đang ôm eo cô trở nên nóng bỏng vô cùng, cô vùng ra khỏi cái ôm của nàng rồi nói: "Tôi phải thay đồ rồi."

Engfa vẫn đứng im không nhúc nhích. Charlotte cầm quần áo nhìn về phía nàng.

"Nhìn gì? Thay đồ đi." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte hất cằm về phía cửa phòng: "Chị đi ra đi."

Engfa khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt nàng hơi tối lại, mặt mày nghiêm túc nói như đúng rồi: "Có chỗ nào trên cơ thể cô mà tôi chưa nhìn thấy sờ thấy đâu, nếu có thì giờ tôi bù lại cũng được."
Charlotte tức đến bật cười.

"Từ khi nào thủ trưởng lại lưu manh đến vậy hả!" Charlotte câm nín bó tay, chỉ đành quay lưng lại cởi khăn tắm ra.

Engfa đi tới đằng sau cô, ngắm nhìn mái tóc và góc nghiêng khuôn mặt cô. Ánh mắt nàng lướt qua bờ lưng cô, rồi lại dịu dàng nhìn lên bờ vai cô, cô ốm quá.
Charlotte ngẩng đầu nhìn Engfa.

Đôi mắt thăm thẳm của nàng cúi xuống nhìn cô, một giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Trước đây tôi chưa bao giờ lưu manh với cô sao?"

Charlotte không dám nhớ lại chuyện ngày trước nữa.

Cô quay mặt đi rồi nhanh chóng mặc quần áo: "Hiện tại đã tốt lắm rồi, tương lai sẽ càng đẹp đẽ hơn, đừng chỉ chăm chăm vào quá khứ, có nhiều chuyện người khác muốn quên cũng không quên được, thủ trưởng thật may mắn."

Cô luôn miệng gọi thủ trưởng khiến nàng bực bội: "Đổi xưng hô khác đi, trước đây cô gọi tôi là gì? Chị Engfa?"

Charlotte cảm thấy Engfa lúc này rất tự kỷ: "Engfa."

Tất nhiên nàng không hài lòng với xưng hô này.

"Gọi chị Engfa đi, theo chị đảm bảo không bị đói" Engfa nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt nàng: "Gọi đi."

Charlotte xấu hổ đẩy tay nàng ra: "Tôi không đói."

"Vừa rồi chẳng phải cô rất "đói" sao?"

Charlotte cảm thấy Engfa đã thay đổi rất nhiều, trước đây nàng dường như không hề... thẳng thắn đến mức này.

Hai người đều là người đã trưởng thành, năng lực suy diễn rất cao, còn dễ nghĩ lệch sang phương diện khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Giữa hai người dường như đang thoang thoảng hương vị của tình yêu.

Charlotte xấu hổ, thế là giả vờ như không hiểu: "Chẳng phải bảo đi ăn cơm sao? Đi thôi nào."

Cô nhanh chóng chỉnh lại đồ rồi rời khỏi phòng trước, không hề để ý tới nụ cười mỉm trên môi của Engfa. Tâm trạng của nàng lúc này hình như rất tốt.

Charlotte vừa ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại của Engfa reo lên.
Nàng nhấn nghe điện thoại, sắc mặt bỗng thay đổi: "Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ tới liền."

"Sao thế?" Charlotte nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Quân khu có việc, giờ tôi phải quay về đó liền." Engfa vừa nói vừa lấy áo khoác đang móc trên giá treo đồ.

Charlotte nhìn bàn đồ ăn đầy ắp rồi nói: "Không ăn cơm tối luôn à?"

"Không kịp, cô có số điện thoại tôi rồi đấy, có việc gì cứ gọi cho tôi." Engfa dặn dò vài câu rồi quay người rời đi.

Trung tá Tống mở cửa, Engfa sải bước đi lên trước. Charlotte tiễn họ tới cửa. Một số quân nhân cung kính đứng bên cửa xe, Engfa cúi người vào xe.

Charlotte chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Engfa, chiếc xe đã chạy mất hút. Cô nghĩ chắc trong quân khu của Engfa đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Engfa chưa bao giờ nói với cô chuyện của nàng.

Trước đây cô không có tư cách hỏi nàng, giờ lại càng không. Nhưng Engfa là người quân nhân chính trực, vì chuyện trong quân khu mà ngay cả bữa tối cũng bỏ không ăn.

Charlotte quay người vào nhà, Engfa vừa đi, chỉ còn mỗi mình cô trong căn biệt thự trống trải tĩnh lặng này. Cô rất sợ hãi cảm giác cô đơn này, trước khi cảm xúc cô trở nên hỗn loạn, cô vội uống thuốc rồi lên giường ngủ.

Khi trời sáng, Charlotte mở mắt ra, cô vẫn còn sống. Cô dậy khỏi giường, đánh răng, rửa mặt, thay một bộ quần áo đẹp đẽ, sau đó rời khỏi nhà, bắt xe tới bệnh viện.
Trên xe taxi, cô thầm nghĩ nên mua một chiếc xe, đi đâu cũng tiện hơn.

Khi đến bệnh viện, cô đăng ký phòng khám phụ khoa, dù nàng với Engfa đều là nữ nhưng nàng vẫn muốn đi khám để bảo đảm an toàn, sau khi lấy số bèn kiên nhẫn ngồi chờ.

Một người phụ nữ mặt mày xám ngoét bước ra khỏi phòng khám phụ khoa. Tuy hơn ba năm không gặp nhau, nhưng Charlotte vừa nhìn đã nhận ra cô gái này chính là Tô Tiểu Linh.

Nếu cô nhớ không sai thì Tô Tiểu Linh giờ phải làm việc trong quân khu mới đúng, cô ta cũng là bác sĩ, tại sao lại tới đây, hay là cô ta bị bệnh?

Charlotte bước vào phòng khám phụ khoa. Bác sĩ phụ khoa này cô có quen biết, đây là đồng nghiệp ngày trước của cô: "Chị Anh."

Chị Anh gặp được Charlotte thì rất vui mừng, dù sao quan hệ của họ trước đây rất tốt: "Charlotte, sao em lại về đây?"

Charlotte cắn môi nói: "Em tới khám, tiện thể ghé ngang xem ai đang trực ban, haha!"

"Ồ ồ, để chị viết đơn cho em trước, mất công em chờ lâu, chị nghe nói sau này em làm kiểm sát viên, sao em liều thế hả, bỏ cái ghế phó chủ nhiệm đó không làm mà chạy đi làm kiểm sát viên, hoàn toàn không phải chuyên ngành của mình, trong bệnh viện này, chị chỉ phục một mình em thôi đó." Chị Anh cười nói, sau đó viết đơn đưa cho Charlotte.

"Sau này em cũng không làm kiểm sát viên nữa, em chỉ làm nghề này nửa năm rồi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, giờ em đang là bác sĩ tâm lý ở viện nghiên cứu, có thể sau này sẽ mở một phòng khám nhỏ." Charlotte nói đơn giản kế hoạch, sau đó cầm lấy tờ đơn chị Anh đưa.

"Chị phục em lắm lắm lắm luôn đó, giờ em lại làm bác sĩ tâm lý rồi à. Nghề này đang hot nhất bây giờ đó, vừa kiếm được nhiều tiền, lại vừa thoải mái nhàn nhã. Giờ tụi chị mỗi ngày đều làm việc quần quật trong bệnh viện, tăng ca như cơm bữa, còn thường xuyên bị kiện cáo, áp lực vô cùng lớn. Cách đây không lâu, bên khu hai còn có bác sĩ bị chém, hơn nữa còn là người quen của chị. Chị buồn bực lắm, chắc thời kỳ mãn kinh tới sớm quá." Chị Anh than thở với Charlotte.

"Chị Anh xinh đẹp, lại tốt bụng như thế, chị mà tới thời mãn kinh thì tụi em làm sao mà sống nữa." Charlotte cười trêu ghẹo.

"Được rồi, đừng an ủi bà cô này nữa, giờ chị còn bận việc, khi nào rảnh mọi người cùng tụ tập trò chuyện nha."

"Vâng, để em mời, à đúng rồi, chị Anh, cô gái vừa rồi làm sao thế? Em thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm." Charlotte hỏi dò.

"Sinh hoạt cá nhân bừa bãi quá, không những bị bệnh phụ khoa thường gặp mà còn mắc phải bệnh giang mai, bệnh đã phát triển tới thời kỳ thứ hai luôn rồi, rất nghiêm trọng đấy." Chị Anh đáp.

Charlotte cau màu, sắc mặt hơi trắng bệch. Tô Tiểu Linh là vị hôn thê của Engfa, chắc chắn từng quan hệ với Engfa.

Lòng cô bỗng dâng lên dự cảm không lành: "Chị Anh à, chị viết thêm đơn cho em, em cũng muốn kiểm tra thử."

"Em bị sao?" Chị Anh trố mắt nhìn Charlotte.

Charlotte mỉm cười: "Kiểm tra cho chắc ăn chị à."

Một tiếng rưỡi sau. Trên tay cô là kết quả kiểm tra. Cô rất bình thường, cơ thể cũng khỏe mạnh, Engfa giờ đã bị bệnh rồi sao?
Hay là Engfa truyền nhiễm cho Tô Tiểu Linh?

Không đúng, Engfa luôn giữ mình trong sạch, nếu nàng chỉ có một người phụ nữ là Tô Tiểu Linh thì sẽ không bị nhiễm bệnh này.  Chẳng lẽ Engfa còn có người khác bên ngoài? Hay là Tô Tiểu Linh có người đàn ông khác?

Charlotte bắt xe về viện nghiên cứu trong tâm trạng hoảng hốt.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sợ hãi. Engfa thích trải nghiệm chân thực, vấn đề an toàn đáng lo đây.

Cô gửi tin nhắn cho Engfa nhắc nhở chuyện này: "Sau này phải nhớ giữ an toàn trong tình huống nào đi nữa, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh đấy."

Engfa trả lời ngay lập tức: "Cô có bệnh à?"

Đọc xong, Charlotte tức muốn hộc máu, "Chị mới có bệnh, tôi đề nghị chị đi kiểm tra ngay lập tức."

Tin nhắn vừa gửi đi, Engfa đã gọi điện lại cho cô.

"Ý cô là sao?" Giọng nói nàng lạnh lẽo vô cùng, tính cách khó chịu của nàng thể hiện rất rõ ràng vào lúc này, dường như chỉ cần cô nói sai một chút sẽ bị chém làm tám mảnh.

"Ơ, tôi vừa rời khỏi bệnh viện, kết quả kiểm tra đều không vấn đề."Charlotte nói.

"Ừm, rất tốt." Engfa đột ngột buông lời khen ngợi.

Charlotte hơi giật giật khóe môi, nàng làm như cô đang khoe khoang để được khen ấy.

"Tôi thấy rất nhiều phụ nữ đều nhiễm bệnh này, con người thời nay quá nông nổi, cám dỗ cũng quá nhiều, thủ trưởng đứng ở vị trí quyền cao chức trọng tốt nhất nên cẩn thận mọi nơi mọi lúc sẽ tốt hơn." Charlotte nói khéo.

Engfa nhận ra trong lời nói của cô có ý tốt, tâm trạng lập tức trở nên tốt lên, đôi mắt hiện lên vẻ ấm áp: "Cô không bệnh thì tôi sẽ không bệnh, thế nhé."

Engfa dập máy vô cùng nhanh gọn. Cô không bệnh thì tôi sẽ không bệnh, câu này có ý gây sự chửi mắng cô, hay là...

Trái tim Charlotte đập thình thịch. Ý của Engfa là nàng chỉ có một người phụ nữ là cô sao?
Charlotte thở dài một hơi, nhìn bên ngoài cửa sổ, trái tim cô vẫn đập nhanh không kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip