Có lúc, đi sai một bước cũng không thể
"Tối nay tôi muốn mời cô ăn cơm, không biết cô có thời gian không?" Chu Hân Ly dịu dàng nói.
"Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh, tôi mời người khác đi ăn rồi." Charlotte thẳng thừng từ chối.
"Vậy trưa mai được không? Tôi có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với cô."
"Cô nói qua điện thoại đi, cũng như nhau cả, không cần cứ phải gặp mặt mới nói được." Charlotte theo bản năng không muốn gặp Chu Hân Ly, không có nguyên nhân, chỉ là không muốn gặp.
"Tôi có thứ này muốn đưa cho cô, ngày mai tôi chờ cô ở phòng bao 302 quán Tử Uyên, không gặp không về." Chu Hân Ly nói xong, không chờ Charlotte trả lời, trực tiếp ngắt máy.
Charlotte cất điện thoại vào túi.
"Ai vậy?" Tô Khánh Nam tò mò hỏi.
"Chu Hân Ly." Charlotte không nói dối.
"Nếu cô ta tìm em, anh khuyên em không nên đi, cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Đúng rồi, anh nghe nói, Engfa không kết hôn với cô ta, mà để căn nhà và tài khoản tiết kiệm cho cô ta rồi." Tô Khánh Nam nói, không rõ thái độ là gì.
"Tôi nghĩ đã." Charlotte không trực tiếp nói không đi.
Tô Khánh Nam nhíu mày: "Em không nên qua lại gần gũi với cô ta, con người này, không hề đơn giản như vẻ bên ngoài."
"Chỉ cần là một người trưởng thành, đều không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Tô Khánh Nam, anh đơn giản không?" Charlotte hỏi lại.
Tô Khánh Nam ôm lấy vai cô, nhìn cô: "Sao vậy, tức giận rồi sao? Nào, nói cho anh biết em tức giận cái gì, anh rửa tai lắng nghe."
"Tôi cảm thấy anh không tôn trọng tôi, anh chỉ muốn khống chế tôi, gặp hay không, cũng là tự do của tôi." Charlotte nói.
Tô Khánh Nam chọt chọt mũi cô: "Không phải anh muốn khống chế em, là anh quan tâm em. Được rồi, không nói cái này nữa, chúng ta đi ăn thôi, anh đói rồi."
Tô Khánh Nam đẩy cô đi, dáng vẻ không muốn nói chuyện với cô.
Anh ta, quả thật, chỉ muốn khống chế cô. Charlotte buồn bực quay mặt đi, thấy một bóng dáng lén la lén lút trốn đi, chỉ lộ ra nửa cái mũ lưỡi chai. Có người theo dõi bọn họ. Người kia là theo dõi cô, hay là theo dõi Tô Khánh Nam?
"Tô Khánh Nam." Charlotte gọi.
"Có người theo dõi chúng ta, lên xe rồi nói." Tô Khánh Nam đè thấp giọng nói.
Nói như vậy, người kia không phải người của Tô Khánh Nam rồi. Cô cũng không thích bị người khác theo dõi, vì thế không nói gì, theo Tô Khánh Nam lên xe.
"Đừng quay đầu lại." Tô Khánh Nam nhắc nhở, anh ta thắt dây an toàn, lái xe.
"Là người của ai chứ?" Charlotte hỏi.
"Không biết, ngồi chắc vào." Tô Khánh Nam trầm giọng nói, mắt lóe lên, lái xe.
Chiếc xe chạy như bay trên đường lớn. Đang giờ cao điểm, Tô Khánh Nam lái xe như điên, mạnh mẽ lao về phía trước. Cô nắm lấy tay cầm trên xe, nhớ tới 3 năm trước, Tô Khánh Nam cũng như vậy, mạnh mẽ lái xe lao về phía trước trên đường lớn. Trước kia có Engfa cứu cô, nhưng bây giờ, chỉ có một mình cô.
"Anh chậm một chút, sẽ đâm vào người khác mất." Charlotte nhắc nhở.
"Trình độ của anh, em không yên tâm sao?" Tiếng Tô Khánh Nam vừa dứt, mày liền nhíu lại, mắt sáng lên: "Tôi biết người theo dõi chúng ta là ai rồi."
"Là ai?" Charlotte nhìn theo ánh mắt Tô Khánh Nam.
Vật cản phía trước, cảnh sát giống như cố ý đợi anh ta vậy. Anh ta muốn quay đầu xe, phía sau cũng ngăn lại. Dường như Charlotte cũng biết, là ai theo dõi bọn họ rồi.
"Engfa." Tô Khánh Nam khẳng định nói.
Charlotte nhíu mày: "Engfa đang bảo vệ cô sao?"
Tô Khánh Nam xuống xe, đi về phía cảnh sát, mỉm cười nói: "Tôi không phạm luật chứ?"
"Đua xe vào giờ cao điểm, liên tiếp vượt hơn 6 cái đèn đỏ, anh nói xem có phạm luật không?" Cảnh sát nghiêm túc nói.
"Anh cảnh sát, có cái này anh không biết, vừa rồi có người theo dõi chúng tôi, tôi chỉ là trốn tránh bọn họ mà thôi." Tô Khánh Nam giải thích.
"Đó là chuyện của anh, tôi chỉ quản lý giao thông thuận lợi, giữ lại trước, theo trật tự pháp luật, tạm giam." Cảnh sát công chính nghiêm minh nói.
Tô Khánh Nam biết, cho dù có người cố tình sắp xếp, cũng sẽ không cho anh chút mặt mũi: "Có thể gọi điện thoại không?"
Cảnh sát nghĩ một lúc, gật đầu: "Được."
Tô Khánh Nam gọi điện, trầm giọng nói: "Tôi ở đường Quảng An, vì đua xe và vượt đèn đỏ mà bị cảnh sát giữ lại, còn tạm giam, giải quyết đi."
Anh ta cất điện thoại, đi về phía Charlotte, kéo cửa xe chỗ ghế phụ: "Xe này bị giữ lại rồi, anh còn bị tạm giam vài ngày, chờ anh ra, cùng nhau ăn đêm đi."
Charlotte nhìn anh ta vân đạm phong khinh, gật đầu: "Vậy tôi về khách sạn trước, tôi chờ anh đến 10 giờ sau 10 giờ tôi phải đi ngủ."
Tô Khánh Nam xoa đầu Charlotte: "Đừng quên ăn tối, chờ anh ra rồi lại liên lạc."
Charlotte đẩy tay anh ta ra: "Tôi không phải con vật, đừng xoa đầu tôi, tóc sẽ rối."
"Đúng là người phụ nữ tuyệt tình, anh đã bị đi tạm giam rồi, cũng không dịu dàng với anh một chút." Tô Khánh Nam cảm thán.
"Anh muốn dịu dàng, sẽ có người phụ nữ khác cho anh. Không nói nữa, đi sớm về sớm." Cô quyết tuyệt nói.
Thật là dứt khoát. Có lẽ, anh thích, chính là phần chân thật này. Tô Khánh Nam đi theo cảnh sát, Charlotte bắt taxi về khách sạn Delight. Điện thoại reo lên, cô nhìn hiển thị số lại, không muốn nghe, liền tắt máy. Số điện thoại đó lại gọi lại.
Cô nhíu mày bắt máy, ngữ khí không quá tốt: "Ai đó? Có chuyện gì?"
"Chị là Engfa, giờ chị đang dùng số ẩn danh để gọi cho em. Em nhớ sau khi nghe xong thì xóa số đi, số này không thể tìm được. Chị sẽ giam Tô Khánh Nam vài ngày, có chuyện gì gọi cho chị, học thuộc số này đi nhá." Engfa trầm giọng nói.
"Tại sao chị lại làm như vậy? Chị cũng nói chỉ giam Tô Khánh Nam vài ngày, trị được ngọn không trị được gốc, căn bản là vô dụng, chỉ tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người thôi. Ngoài ra, sự bảo vệ của chị đối với tôi, thực ra chính là tổn thương." Charlotte tức giận nói.
Cô còn có việc muốn Tô Khánh Nam làm, giờ Tô Khánh Nam bị giam lại, chỉ làm chậm trễ việc của cô, một tháng sau, cô không biết làm thế nào mới có thể an toàn rút lui. Thứ cô cần là tốc độ.
Engfa cảm thấy cô tức giận liền trầm mặc.
Cô biết nàng làm vậy là quan tâm cô, không nên trút giận lên người nàng. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: "Sau này đừng như vậy nữa."
"Tiểu Char, rốt cuộc vì sao em lại ở lại bên cạnh Tô Khánh Nam? Có những chuyện mà anh ta làm được nhưng chị thì không sao?" Engfa trực tiếp hỏi.
"Chuyện của tôi không cần chị to, tôi tự biết lo liệu, chị lo tốt chuyện của mình đi, cứ như vậy đã, tắt đây." Charlotte trực tiếp ngắt máy.
Engfa híp mắt lại. Nàng cảm thấy, chắc chắn có vài chuyện Tô Khánh Nam có thể làm mà nàng không làm được. Đó là chuyện gì chứ?
Nàng có một loại dự cảm, nàng chỉ cần biết được những chuyện đó là gì, liền có thể khiến Charlotte quay về bên nàng.
Cô xóa số điện thoại đi, cất điện thoại lên tủ đầu giường rồi lên giường nằm xuống. Quá mệt mỏi, cô không muốn tắm, đi ngủ trước đã.
Buổi tối, cô nằm mơ.
Trong mơ, thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Xung quanh bốn bề là hồ nước mênh mông không thấy bờ, mặt hồ sóng nước dập dờn, phản chiếu khuôn mặt cô.
Engfa cũng ngồi trên thuyền, nàng cúi người hôn, cởi quần áo cô, cùng cô làm chuyện đó. Lúc cô đang cảm thấy thoải mái, khuôn mặt Engfa lại biến thành Tô Khánh Nam.
Cô giật mình, kinh hoàng muốn trốn đi, Tô Khánh Nam ôm lấy eo cô, không cho cô đi, cưỡng ép quan hệ với cô.
Cô sợ hãi đá anh ta, muốn lùi mà không được, liền nhảy xuống hồ.
Dưới đáy hồ có một người phụ nữ không mặc gì cả. Cô ta bơi về phía cô, khuôn mặt giống cô y như đúc, đang rơi nước mắt.
Cổ tay cô bỗng bị nắm lấy, là Engfa nắm lấy tay cô, kéo cô bơi lên mặt nước. Cô quay đầu.
Người phụ nữ kia đã đứng dậy, vẫy tay với cô.
Lòng Charlotte thắt lại, cô bừng tỉnh, ngồi dậy, cả người toàn là mồ hôi.
"Mơ thấy ác mộng sao?" Tô Khánh Nam hỏi.
Charlotte thấy anh ta, mắt mở lớn, làn mi run rẩy. Chắc là do vừa ngủ dậy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, cô lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Tô Khánh Nam cười nhẹ: "Charlotte, có lúc em thật sự rất đáng yêu."
Charlotte nghe rõ giọng của Tô Khánh Nam, xác định đúng là anh ta đang ở trong phòng mình, lại mở mắt ra: "Anh ở đây từ bao giờ?"
"Vừa vào được một phút." Tô Khánh Nam giơ tay nhìn đồng hồ.
Charlotte cũng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đã là 6 giờ 20 phút sáng.
"Cùng nhau đi ăn sáng đi, ăn xong tôi phải về nghỉ ngơi một chút." Tô Khánh Nam nói.
Charlotte không muốn cãi nhau với anh ta, nếu anh ta ngủ lại chỗ cô, sẽ càng phiền phức.
"Tôi tắm cái đã." Charlotte nói, đi vào nhà tắm, khóa cửa, tắm rửa trước, thay bộ quần áo ngày hôm qua, rồi mới đánh răng. Hình như cô nên mua thêm ít quần áo
Ra khỏi nhà tắm đã là 15 phút sau.
"Đi thôi." Tô Khánh Nam đi phía trước.
Charlotte đi theo phía sau, không nhanh không chậm duy trì khoảng cách một mét.
"Em gọi cho Engfa, bảo cô ta thả tôi ra sao?" Đột nhiên Tô Khánh Nam hỏi.
"Không, sao lại hỏi vậy?" Charlotte rũ mắt xuống.
"Đột nhiên cô ta thả tôi ra thì rất kì lạ, lẽ nào chỉ là không muốn tôi đưa em đi ăn hải sản?" Tô Khánh Nam nhếch khóe miệng, trong mắt không có chút tin tưởng nào.
Anh lại nhìn Charlotte, trong mắt toàn là cưng chiều. Charlotte vẫn cúi đầu như cũ, cô nhớ tới giấc mơ kia, có chút hoảng loạn.
Tay Tô Khánh Nam vẫy vẫy trước mặt cô: "Ngây người gì vậy? Đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ tới giấc mơ vừa rồi. Có nhà khoa học nghiên cứu giấc mơ nói, giấc mơ có thể phản ánh trạng thái cơ thể, cũng có thể là do cuộc sống và môi trường ảnh hưởng, có lúc, sẽ chỉ dẫn cho con người ta." Charlotte suy tư nói.
"Mơ gì thế, nói nghe xem, có lẽ tôi có thể giải đáp cho em." Tô Khánh Nam cười nói.
Charlotte nhìn anh ta một cách kì lạ.
Cô mới không thèm nói cho anh ta nghe: "Anh cũng không phải chuyên gia. Đi thôi, đi ăn sáng, ăn xong, tôi đi mua ít quần áo."
"Cần tôi đi với em không?" Tô Khánh Nam hỏi.
Charlotte lắc đầu: "Một mình tôi đi cũng được."
Tô Khánh Nam lấy một cái thẻ từ trong ví ra, đưa cho Charlotte: "Mật khẩu là 333520."
Charlotte đẩy tay anh ta ra: "Tôi có tiền, không quen dùng tiền của người khác."
Tô Khánh Nam biết cô nói không cần, chính là không cần tiền của anh ta. Ba năm trước, Charlotte nghèo túng cũng thế, giờ Charlotte có tiền rồi cũng vẫn thế.
"Vậy được rồi, tối tay tôi mời em đi xem phim." Anh ta ôm lấy eo cô, cùng nhau đi vào thang máy.
Charlotte thấy trên thang máy phản chiếu lại hình ảnh bản thân nhưng vì chán ghét bộ dạng giả vờ giả vịt của bản thân, cô lại rũ ánh mắt xuống. Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của Tô Khánh Nam vang lên.
Anh ta thấy là Hình Cẩm Nhi gọi liền nghe máy, lại còn mở loa ngoài: "Sao vậy?"
"Tô Khánh Nam, sáng sớm nay bố tôi đã bị người của cục kiểm sát đưa đi, do anh làm sao?" Hình Cẩm Nhi tức giận lên án.
"Cục kiểm sát cũng không phải do tôi quản lý, tôi cũng không có quyền lớn đến thế."
"Hôm qua anh còn nói bố tôi không có cơ hội nữa. Không phải anh, thì còn ai nữa?" Hình Cẩm Nhi rất mất bình tĩnh.
"Nếu bố cô không làm chuyện gì sai trái, thật thà chất phát, bị người của cục kiểm sát đưa đi rồi cũng chả làm sao cả, sẽ được thả ra. Nếu ông ta làm nhiều điều ác lấy chuyện công làm việc tư, vậy sẽ không ra được, cũng là bình thường. Giờ tôi phải đi ăn sáng, không có thời gian nghe cô oán trách, tạm biệt." Tô Khánh Nam nói xong liền tắt máy.
"Anh ra tay cũng khá sớm." Charlotte trầm giọng nói.
"Vì em, tôi đã ra tay muộn ba năm rồi. Tư liệu trên tay tôi đủ để Hình Bắc Xuyên và Hình Cẩm Nhi bị phán tử hình, chẳng qua, tôi đồng ý giao ông ta cho em một tháng, vậy nên sẽ từ từ mà chơi đùa." Tô Khánh Nam giải thích, mở cửa ghế phụ ra.
Charlotte lên xe, tự mình thắt dây an toàn. Tô Khánh Nam, cũng khá đáng sợ, quyền thế sau lưng anh ta không hề kém Engfa. Vì sự an toàn của Engfa, cô nên để Tô Khánh Nam thấy cô đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng.
Tô Khánh Nam ngồi lên ghế lái, lái xe, đưa Charlotte đi ăn sáng.
Ngày tháng bình yên, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, càng thêm phần chói mắt. Tô Khánh Nam nắm lấy tay cô, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Ở cùng một chỗ với cô, mặc dù không nói gì, nhưng anh ta cảm thấy bầu không khí cũng ngọt ngào.
Điện thoại Charlotte vang lên khiến cô ngạc nhiên, lấy điện thoại từ trong túi ra, là Trình Cẩm Vinh.
Cô nghi ngờ, sao Trình Cẩm Vinh lại gọi cho cô vào lúc này, liền nghe máy, khách khí nói: "Chào buổi sáng."
"Charlotte, giờ cô còn chữa bệnh cho con trai phó thống đốc Lã không?"
Trình Cẩm Vinh lo lắng hỏi.
Hôm đó, vì chuyện của Lưu San, cô không chào Trình Cẩm Vinh mà đã rời đi, có chút áy náy: "Cái đó, tôi có chút chuyện phải về thành phố A rồi, phó thống đốc Lã cản trở tiến trình chữa bệnh của tôi, vì thế, hợp đồng giữa tôi và ông ta chấm dứt rồi. Sao vậy?"
"Vậy thì tốt, có lẽ sẽ không liên lụy đến cô." Trình Cẩm Vinh thở phào nhẹ nhõm.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Charlotte bỗng có dự cảm không lành.
"Cô còn nhớ chuyện con trai Lã Mạnh Châu cưỡng hiếp hoa khôi của trường không?"
"Còn nhớ, sau đó có lẽ nhà Lã Mạnh Châu đã dùng tiền xử lý chuyện này rồi. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện tương tự sao?"
"Sáng sớm hôm nay cả nhà hoa khôi đó bị sát hại, giờ cảnh sát đang điều tra, tôi nghi ngờ là do thằng nhóc đó làm vậy nên mới lo lắng cho cô." Trình Cẩm Vinh giải thích.
Ánh mắt Charlotte trở nên u ám.
Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật. Thế giới quan của trẻ nhỏ nhiều lúc, là do bố mẹ ảnh hưởng. Lã Minh vốn là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng đã bị bố mẹ bóp méo mất nhân cách.
Cô cũng không thể giúp gì được nữa. Có lúc, đi sai một bước cũng không thể, nếu không, hối hận cũng không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip