Con nhất định sẽ giúp mẹ.
Engfa cảm thấy quá đường đột, thả lỏng tay cô. Khôi phục lại khoảng cách trước kia, thận trọng, lạnh lùng và hờ hững.
"Có một chuyện, tôi luôn không hiểu, còn hi vọng cô Charlotte có thể nói rõ." Engfa nghiêm túc hỏi.
Charlotte mỉm cười, "Tôi từng đọc một quyển sách, trên sách viết, một con người, luôn có 3 việc tiếc nuối, 3 việc hối hận, 3 việc cảm thấy tự hào, từ bỏ là tốt, không cần quá cố chấp, tôi phải vào thăm em gái chị rồi, cô ấy vừa sinh con, cần chú ý quan sát."
Charlotte xoay người rời đi.
Engfa nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, "Cô rời khỏi viện kiểm sát thành phố Kim Dương có liên quan đến tôi không?
Charlotte dừng bước, liếc nhìn nàng, lạnh nhạt, xa cách, tự tin mà thành thục, "Sự ra đi của tôi là do tôi có trách nhiệm với chính bản thân mình, không liên quan đến người khác, thủ trưởng, buông bỏ đi."
Ánh mắt Engfa trầm xuống, chạm tới đáy cốc sâu không lường được, trở nên, đen thui như mực.
Charlotte vào phòng riêng, hỏi tiểu Tuyết đang nằm trên giường, "Cô là tự cho con bú hay cho uống sữa bột?"
"Tôi muốn tự cho con bú, sữa bột bây giờ, không biết bên trong còn thêm cái gì nữa, đứa trẻ vẫn còn nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến phát triển của nó." Tiểu Tuyết khẳng định nói.
Charlotte điều chỉnh ghế Thái Không, giúp tiểu Tuyết hơi ngồi lên một chút. Cô vén áo tiểu Tuyết lên, giúp đứa trẻ bú mẹ.
"Hừ, đau quá." Tiểu Tuyết nói, trong lòng lại dào dạt cảm giác ngọt ngào lạ thường.
Charlotte cười, trên mặt tràn đầy ôn nhu, "Nghe qua câu chuyện ngụm sữa đầu tiên chưa? Nếu ngụm sữa đầu tiên của đứa trẻ là sữa bình, vậy thì, nó sẽ rất nhanh quen bú sữa bình, cũng sẽ quen mùi vị của sữa bột."
"Cái này tôi nghe nói rồi, cảm ơn bác sĩ." Tiểu Tuyết cảm ơn nói.
Charlotte để đứa bé sang ghế bên cạnh. Đứa trẻ ngủ mất rồi, chiếc lưỡi nhỏ hồng liếm liếm bờ môi.
Cực kì đáng yêu.
"Bác sĩ, cô đi nghỉ một chút đi. Tôi cũng mệt rồi, cảm ơn cô nhé."
"Cô nằm nghỉ một chút trước đi, nằm đến khi cô cảm thấy có thể xuống giường cử động một chút, tốt nhất thời gian không quá 2 tiếng đồng hồ, trên máy bay có lẽ có băng vệ sinh dùng lúc cần thiết, một lát nữa tôi bảo tiếp viên mang đến cho cô. Đứa trẻ vừa rời khỏi nước ối, có lẽ chưa quen, bé sẽ khóc nháo. Đừng cho bú quá nhiều, dạ dày của bé rất nhỏ, cho bú nhiều quá, bé sẽ chớ, lúc chớ sẽ sặc, ăn ít nhưng nhiều bữa, mỗi tối 4-5 lần là được, nếu như chớ sữa, dựng đứa bé lên, vỗ nhẹ. Nếu đứa bé khóc nháo, cố gắng đừng vội vàng bế lên ngay. Sẽ tạo thành thói quen cho bé." Charlotte dặn dò theo trí nhớ.
"Vâng, bác sĩ, cô thật sự là một người rất tốt, nếu không phải gặp cô trên máy bay, không biết đứa bé có may mắn thế này không, cô là bác sĩ bệnh viện phụ sản nào, đến lúc đó tôi gửi tặng cô một phần quà cảm ơn." Tiểu Tuyết cảm ơn nói.
Charlotte chỉ mỉm cười, "Nghỉ ngơi tốt đi."
Cô mở cửa đi ra, Engfa vẫn đứng ngoài cửa. Charlotte xa cách gật đầu, trở về chỗ của mình nghỉ ngơi.
"Chị, vị bác sĩ kia thật sự quá tốt, chờ xuống máy bay, em nhất định xin phương thức liên lạc của cô ấy, nhất định phải giúp em cảm ơn cô ấy." Tiểu Tuyết cầu xin nói.
"Ừ."
Sau khi Charlotte về phòng riêng của mình, cũng không đi ra nữa, ngủ một giấc, máy bay chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến thành phố A rồi. Cô ngồi chuyến bay đêm, đến thành phố A là 7 rưỡi sáng. Charlotte lấy đồ dùng súc miệng rửa mặt, đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa súc miệng rửa mặt xong, trang điểm rồi ra ngoài.
Engfa đứng trước cửa nhà vệ sinh.
"Xin lỗi." Charlotte nhường lối.
Engfa không đi vào, trầm giọng nói: "Tôi cố tình đứng ở cửa chờ cô, em gái tôi muốn cảm ơn cô, bảo tôi nhất định phải lấy được số điện thoại của cô."
"Chỉ là một cái nhấc tay, tôi nghĩ lúc đó, bất kì bác sĩ nào cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi, không cần quá để ý." Charlotte cười nói.
Máy bay đột nhiên hạ độ cao.
Thân máy bay có chút lắc lư. Engfa đỡ lấy eo Charlotte. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm nóng của nàng xuyên qua lớp quần áo, truyền đến trên làn da cô. Sống lưng Charlotte cứng ngắc, không tình nguyện lại tiếp xúc như vậy với nàng.
Cô nhanh chóng đi về phía trước, loạng choạng bước, lảo đảo lắc lư.
Tiếp viên hàng không đang dịu dàng hỏi thăm các thành viên trên máy bay, máy bay sắp tới thành phố A, khuyên mọi người không nên tự tiện đi lại.
"Chị, chị lấy được số điện thoại của cô ấy chưa?" Tiểu Tuyết hỏi.
Engfa lắc đầu, ánh mắt thâm trầm.
"Giúp em đi mà, em rất thích cô ấy, nếu như đứa bé có vấn đề gì, em có thể hỏi cô ấy, chị, làm ơn đi, chị là người chị thân yêu nhất nhất nhất của em." Tiểu Tuyết làm nũng.
"Trước đây chị và cô ấy có duyên gặp mặt vài lần, đến lúc đó chị có thể nhờ người hỏi thăm." Engfa hứa hẹn.
"Làm ơn đó chị, chị là người chị tốt nhất nhất nhất nhất nhất nhất của em."
Máy bay đáp xuống thành phố A. Engfa nhìn Charlotte xách hành lí xuống máy bay. Cô đi phía trước, bước rất nhanh. Thành phố A đầu xuân hay mưa, không khí sáng sớm coi như khá tốt. Charlotte hít sâu một hơi. Cô ngửi thấy mùi của quê nhà. Cô đến khu bắt taxi xếp hàng lên xe. Bởi vì có nhân vật lớn xuất hiện, đường bị cấm một đoạn, vì thế, taxi đi vào rất chậm.
Nhân vật lớn đó, Charlotte dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Engfa. Cô kiên nhẫn chờ xếp hàng, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Lưu San, nở nụ cười, gọi đi.
"Tiểu Char, sớm thế này cậu đã gọi điện cho mình à?" Lưu San bắt máy, cực kì vui vẻ.
"Đoán xem giờ mình đang ở đâu?" Charlotte mỉm cười hỏi.
Lưu San rất lanh lợi, "Không phải giờ cậu đang ở sân bay chứ, sao lại không nói với mình, giờ mình đi đón cậu."
"Không cần đâu, giờ mình đi tìm mẹ, sớm thế này, cậu cứ đi làm đi, mình về mời cậu đi ăn."
"Hôm nay cậu ở đâu thế? Ở chỗ mình đi."
"Mình ở khách sạn, haha, bản thân cậu còn không biết một tuần về ở nhà mấy lần, tối gặp nha." Charlotte cười nói.
Engfa liếc nhìn Charlotte, dặn dò cấp dưới vài câu.
Cấp dưới của nàng chạy đến trước mặt Charlotte, kính cẩn, "Thủ trưởng nói có thể tiễn cô một đoạn, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi."
"Cảm ơn ý tốt của thủ trưởng nhà anh, không cần đâu." Charlotte ưu nhã từ chối.
"Cái này cũng không cần, cái kia cũng không cần, cô đang trốn tránh và sợ tôi sao?" Engfa lạnh mặt, đi đến trước mặt Charlotte.
Bởi vì nàng đến, xung quanh sân bay cũng thay đổi theo, trở nên kìm nén và khẩn trương.
Charlotte cười. Nếu như cô không đi, dường như thật sự đang trốn tránh và sợ nàng. Cô không sợ nàng, càng không muốn trốn tránh nàng. Bởi vì chột dạ, ngược lại càng biểu hiện là không phải.
"Vậy làm phiền thủ trưởng rồi." Charlotte gật đầu.
Sĩ quan cấp dưới của nàng đỡ hành lí giúp cô, cất vào trong cốp xe. Lên xe của nàng, cô mới phát hiện ra, em gái nàng không ở đây.
"Cô gái kia đâu?" Charlotte tùy ý hỏi.
"Người của tôi đưa con bé đến bệnh viện trước rồi, tôi giờ phải về quân khu, tiện đường tiễn cô một đoạn, cô muốn đi đâu?" Engfa không mặn không nhạt hỏi, cũng không nhìn thẳng cô.
"Viện dưỡng lão Hoài Đức, làm phiền rồi." Charlotte nho nhã lễ độ nói.
Engfa liếc nhìn cô, trực tiếp hỏi: "Trước đây chúng ta từng bên nhau sao?"
Nếu như là Charlotte trước đây, chắc chắn cô sẽ lo lắng đến mức nói năng lộn xộn. Dưới áp lực của Engfa, cô bị nhìn tới mức không chỗ ẩn mình. Nhưng giờ đây, trái lại, cô rất thản nhiên.
Charlotte mỉm cười nói: "Ý nghĩ này khiến thủ trưởng không biết làm thế nào sao?"
Engfa nhìn kỹ Charlotte, quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của cô. Thế nhưng, không có. Nụ cười của cô tươi như hoa,mây gió điềm nhiên.
"Thật sao?" Engfa hỏi lại, ánh mắt trở nên thâm trầm.
"Chuyện cũ đã qua, thủ trường cần gì để tâm. Từng yêu, hay chưa từng yêu, đối với chúng ta bây giờ, không còn ý nghĩa gì nữa.
Có lẽ, chỉ là tương tư của mình tôi? Cùng với thời gian qua đi, bất kì suy nghĩ, dục vọng sốc nổi nào cũng sẽ lưu lại nơi khoảng thời gian nông nổi trong quá khứ đó." Charlotte nửa thật nửa đùa.
"Không cần vòng vo, tôi muốn biết, rốt cuộc đã từng yêu hay chưa?" Engfa nghiêm túc, cương trực công chính, cực kì lạnh lùng.
Charlotte dừng lại 3 giây, trả lời rành mạch, đơn giản mà dễ hiểu: "Chưa từng."
"Chưa từng mà cô nói nhiều như thế, có ý nghĩa gì sao? Hay là cô cho rằng tôi có rất nhiều thời gian nghe cô lải nhải?" Engfa nhìn chằm chằm cô, bực tức vô cớ.
Charlotte tự biết mình nhiều lời, phạm phải đại kị của tâm lí học, "Xin lỗi."
Thực ra, chỉ là cô quá muốn che giấu. Miệng nói luyên thuyên, che giấu đi sự chột dạ của bản thân.
Engfa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa, lộp độp đập vào cửa sổ. Charlotte cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người đều không nói chuyện, không khí trên xe trùng xuống, tràn đầy áp lực, người bị đè nén, trái tim không thoải mái, giống như trận mưa bão ngoài kia.
May mà, cuối cùng cũng đến cổng Viện dưỡng lão.
Charlotte xuống xe. Cấp dưới của Engfa lấy hành lí ra giúp cô, còn đưa cho cô một cái ô. Charlotte không từ chối, gật đầu, kéo hành lí bước vào.
Ánh mắt Engfa nhìn chằm chằm cô qua gương chiếu hậu, cho tới khi không thấy nữa, nàng mới thu ánh mắt lại, sắc mặt nặng nề, sâu không lường được.
Charlotte kí tên, gặp mặt bác sĩ chủ trị, tìm hiểu tình hình trước rồi mới đi thăm Bạch Bích. Ba năm trước, Bạch Bích vẫn có thể tự nói chuyện với cái gối, chốc chốc lại nở nụ cười, chỉ là, không nhận ra ai. Hiện giờ, bà vẫn ôm gối, ánh mắt trống rỗng, mơ hồ, không tập trung nhìn vào không khí, không chút biểu tình nào, đã đờ đẫn rồi. Bác sĩ chủ trị nói, bà đã đi vệ sinh thất thường, phần lớn thời gian nằm trên giường, thỉnh thoảng mới ngồi dậy.
Tô Khánh Nam đã tìm hai y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc bà.
Vì thế, tuy bà đã hoàn toàn không bình thường, nhưng thân thể vẫn rất sạch sẽ.
Charlotte ngồi trước mặt Bạch Bích. Con ngươi Bạch Bích không động, dường như không nhìn thấy người trước mắt.
"Mẹ, con là Charlotte." Charlotte dịu dàng nói.
Bạch Bích không phản ứng.
"Dạo này Hình Bắc Xuyên có khỏe không?" Charlotte lại hỏi.
Bạch Bích chầm chậm nhìn Charlotte. Charlotte giật giật khóe miệng, viền mắt có chút hồng. Trong lòng Bạch Bích, chỉ có Hình Bắc Xuyên. Đứa con gái như cô, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
"Anh ấy rất tốt, hôm qua chúng tôi còn khiêu vũ với nhau đó." Bạch Bích nghiêm túc nói.
"Mở nhạc gì thế?" Charlotte giọng điệu thoải mái nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng gõ cộc cộc cộc có quy luật.
"Là khúc 'The Red Danube', chạng vạng hôm đó, ánh chiều tà rất đẹp, nhiễm đỏ cả nửa bầu trời, anh đưa ray ra, ôm lấy eo tôi, từng bước rất nhẹ, rất chậm, đung đưa, đung đưa." Trên mặt Bạch Bích lộ ra nụ cười lâu ngày không gặp.
"Vâng, con thấy rồi, mẹ rất đẹp, hai người rất ân ái, ông ta còn đưa cho mẹ một cái hộp, mẹ mở ra xem, đó là gì" Charlotte hỏi, thu tay lại.
"Là kim cương, anh ấy cầu hôn tôi, cuối cùng anh ấy cũng cầu hôn tôi rồi, tôi rất vui." Bạch Bích đứng lên, nhảy nhót nói.
Charlotte cũng đứng lên, đứng sau bà, "Không chỉ có kim cương, còn có một viên kim cương nữa, đây là thế nào?"
"Đây là thế nào?" Bạch Bích làm động tác ném đi, kinh ngạc nhảy ra phía sau.
"Anh ấy cầu hôn tôi hai lần?" Bạch Bích mơ màng nói.
"Cầu hôn hai lần, hai người từng li hôn sao?" Charlotte hỏi.
"Li hôn?" Bạch Bích hoảng sợ, biểu cảm hung ác, ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói: "Cái đồ kĩ nữ, tiện nhân, cướp người đàn ông của tao, tao muốn giết mày."
Bạch Bích hung ác nhìn Charlotte, hai tay bóp lấy cổ Charlotte.
Charlotte rất trấn tĩnh, "Cuối cùng mẹ thắng rồi, Hình Bắc Xuyên lại cầu hôn mẹ rồi."
Bạch Bích bỗng dừng lại, "Đúng rồi, anh ấy lại cầu hôn tôi rồi, anh ấy li hôn với tiện nhân kia rồi."
Bà mờ mịt nhìn Charlotte, "Cô là ai?"
Charlotte mỉm cười, "Mẹ, con trở lại rồi, con là tiểu Char."
"Tiểu Char, con là tiểu Char? Con đã đi đâu thế? Mẹ đã lâu rồi, lâu lắm rồi không nhìn thấy con." Bạch Bích nắm lấy bả vai Charlotte.
Bà dùng lực hơi mạnh, Charlotte bị tóm có chút đau, "Mẹ, sau này mẹ có con rồi, chúng ta rồi sẽ tốt thôi, con tự tin, sẽ khiến bố lại quay trở về bên mẹ."
"Thật sao? Bố con còn cần mẹ?" Bạch Bích ôm ấy mặt mình, vừa vui vẻ vừa nghi ngờ hỏi.
"Mẹ đừng quên rằng, mẹ là người đẹp nhất, năm đó vì cưới mẹ, bố đã cắt đứt với gia đình, mẹ chỉ cần chăm lo cho bản thân, thì vẫn sẽ là người đẹp nhất." Charlotte mỉm cười nói.
"Đúng, đúng, mẹ muốn đi tắm, mẹ muốn gội đầu, mẹ muốn trang điểm." Bạch Bích mừng đến phát khóc.
Charlotte ngồi xuống, gõ nhẹ mặt bàn, "Cần con giúp mẹ không?"
"Không cần, mẹ cũng không phải trẻ con, mẹ tự làm được." Bạch Bích lấy quần áo, đi vào nhà vệ sinh.
Charlotte dịu dàng giương khóe miệng, đi đến trước cửa sổ nhìn mưa to không dứt bên ngoài, ánh mắt thư thái. Bác sĩ và y tá bên ngoài kinh ngạc đờ người ra. Một năm nay, Bạch Bích không hề nói một câu nào, sinh hoạt đã không thể tự xử lí, hiện nay lại có thể tự mình tìm quần áo đi tắm rửa.
Là sức mạnh của tình thân sao?
Bạch Bích đi từ nhà tắm ra, Charlotte sấy tóc cho bà, kiên nhẫn trang điểm tỉ mỉ, dùng chức năng làm đẹp ở điện thoại, chụp ảnh cho Bạch Bích.
Bạch Bích khá hài lòng, "Gửi cho bố con đi."
"Đừng vội." Charlotte lấy lại điên thoại, nắm lấy tay Bạch Bích, "Mẹ, con thấy bây giờ mẹ vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất, lần này chúng ta hành động, nhất định một lần phải thành công, nếu không, sẽ không có hiệu quả như đã tính toán."
"Mẹ nên làm thế nào?" Bạch Bích hỏi Charlotte.
"Tập thể dục, ăn uống, đọc sách, làm bản thân tuyệt nhất, điều dưỡng 1 năm, những thứ khác, cứ để cho con."
"Được, con nhất định phải giúp mẹ." Bạch Bích khẩn cầu.
Con ngươi Charlotte thâm sâu, "Con nhất định sẽ giúp mẹ."
Bạch Bích nói rất nhiều, nói đến ngày trước của bà, sắp xếp rõ ràng, suy nghĩ minh mẫn. Charlotte kiên nhẫn nghe hết.
Bạch Bích mệt rồi, lên giường nghỉ ngơi, tự trải ga giường. Charlotte đi từ phòng bệnh của Bạch Bích ra ngoài.
Mộc Hiểu Sinh đứng ở cửa, mỉm cười nói: "Hôm nay tôi đến mời đàn anh giúp đỡ, nghe nói về truyền kỳ của cô, liền đến xem là ai? Thuật thôi miên của cô đã đạt đến đỉnh cao, chào mừng cô trở lại, Charlotte, vừa đẹp giúp tôi chuyện khẩn cấp, tôi có việc quan trọng muốn nói với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip