Đứa trẻ là con của tôi, không thể thành toàn tôi sao?

Để an toàn, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, cô mua một bình xịt hơi cay, còn có một gậy điện, cất vào trong túi, mới đến biệt thự của Tô Khánh Nam.

Cô vội vàng tới, vừa đúng 1 tiếng, nhập mật mã, vẫn là ngày sinh của Hình Cẩm Nhi. Rất châm chọc, không phải sao?

Mở cửa ra, Charlotte đi vào.
Tô Khánh Nam đang xem hoạt hình cùng một đứa trẻ. Lúc Charlotte nhìn thấy đứa bé, cực kì kinh ngạc, rất giống đứa bé cô nhận nuôi lúc nhỏ.

Tô Khánh Nam nhếch nụ cười tà mị, nhìn Charlotte: "Còn ngây ra đó làm gì, thức ăn đều để trong bếp rồi, đang chờ em nấu đó, anh và tiểu Thiên còn chưa ăn đâu."

Tiểu Thiên nhìn Charlotte, đôi mắt đen láy, hoạt bát đánh giá Charlotte, dùng giọng non nớt hỏi: "Cô là mẹ con sao?"

Charlotte ngơ ngác vài giây, đi về phía đứa nhỏ, ngồi xổm trước mặt nó, quá kinh ngạc, trong đầu một mảng trống rỗng, đánh giá khuôn mặt nó.

Tiểu Thiên nhìn Charlotte, cũng đánh giá Charlotte, nhìn nhau, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt lăn dài, đau lòng nói: "Mẹ, vì sao mẹ không đến tìm con?"

Charlotte thấy nước mắt của nó, trong lòng giống như bị đâm một cái, nước mắt tràn mi. Từ đầu, cô đã muốn bảo vệ đứa trẻ này.

Charlotte xoa đầu đứa trẻ: "Xin lỗi, mẹ không tìm được con."

Tiểu Thiên nhào vào vòng tay Charlotte, đôi tay nhỏ ôm lấy cô: "Mẹ, mẹ tìm được tiểu Thiên rồi, sẽ không phải không cần tiểu Thiên nữa chứ?"

"Đương nhiên là không, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt." Charlotte rất khẳng định nói.

Đứa nhỏ khóc càng lớn hơn: "Mẹ, mẹ, trước kia con sống không tốt chút nào."

Charlotte nghe nói vậy, càng đau lòng hơn, cực kì chua sót. Là cô không bảo vệ tốt cho nó, mới khiến nó sống bất hạnh như thế.

"Được rồi, hai người nói chuyện đi, anh vào bếp." Tô Khánh Nam đi về phía nhà bếp, trong mắt xẹt qua tia nham hiểm.

Chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, rất không tốt.
Anh quay đầu, nhìn Charlotte cười dịu dàng. Vốn dĩ, người phụ nữ này là của anh, sẽ sinh cho anh những đứa con đáng yêu hoạt bát, cả nhà bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc.

Tô Khánh Nam nhíu chặt mày, sắc mặt cực kì khó coi, càng ngày càng nhớ về quá khứ. Lúc cô còn yêu anh. Bây giờ, chỉ cần cho anh cơ hội, vẫn kịp, đúng không? Tô Khánh Nam vào phòng bếp.

"Nói cho mẹ nghe xem, làm sao mà chú tìm được con?" Charlotte dịu dàng nói.

Tiểu Thiên chu miệng, lại khóc rồi.

Charlotte lau nước mắt cho tiểu Thiên: "Trước kia con chịu rất nhiều khổ đau, giờ có mẹ rồi, mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa."

"Bố mẹ nuôi nhận nuôi con, năm thứ 3 thì có em trai, liền không tốt với con nữa, bán con cho con buôn, bọn họ muốn mổ bụng con, nhét độc vào, con chạy ra, sau đó cứ lang thang đầu đường xó chợ, đi tới rất nhiều nơi, thường xuyên ăn không no, ngủ không sâu, chỉ sợ bị người ta bắt được." Tiểu Thiên đau lòng nói.

Lúc này Charlotte mới phát hiện, tiểu Thiên rất gầy, cực kì gầy, trên mặt cũng không giống đứa trẻ 6 tuổi khác, mặc dù mặc rất đẹp, có lẽ là quần áo Tô Khánh Nam thay cho. Charlotte thật sự không dám nghĩ, mùa đông giá rét, đứa trẻ này không có tiền, biết làm thế nào?

"Con ngủ ở đâu?" Charlotte đau lòng hỏi.

"Con rất thông minh, con ngủ ở trong quán KFC, bọn họ mở cửa 24/24h, mùa đông rất ấm áp, mùa hè lại có điều hòa, chỉ là bọn họ ghét bỏ con, vì thế mỗi ngày con đều đổi một quán, ban ngày thì đi ăn xin, tối đến ngủ trong quán KFC."

Charlotte càng nghe càng đau lòng, nước mắt lăn dài. Cô cho rằng tuổi thơ của mình đã đủ bất hạnh, phần lớn thời gian đều ở cô nhi viện, nhưng sau khi mẹ ra khỏi viện dưỡng lão, đón cô đi, trước khi phát bệnh, cô từng nhận được tình yêu của mẹ, lúc ở cô nhi viện, cũng không cần lo nghĩ ăn mặc, ngủ nghỉ.

"Xin lỗi, đều là do mẹ không tốt, không bảo vệ cho con, sau này sẽ không như vậy nữa." Charlotte nước mắt như mưa nói.

"Lại đây, ăn cơm." Tô Khánh Nam gọi.

Charlotte nghi ngờ ngoái đầu lại: "Không phải anh nói chưa nấu cơm sao?"

Tô Khánh Nam nở nụ cười mị hoặc, giọng rất dịu dàng, mang theo từ tính: "Đến ăn cơm thôi, đùa với em đó, cơm canh đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ em đến ăn thôi."

"Anh không nên để trẻ con nhịn đói." Charlotte nhíu mày oán trách.

Nụ cười Tô Khánh Nam sâu hơn: "Nào dám để bé con của em nhịn đói, lúc chờ em đã cho nó ăn bánh ngọt rồi."

Charlotte yên lòng một chút, nắm lấy tay tiểu Thiên đi tới bàn ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn, mắt nó sáng lên: "Cảm ơn bố Tô đã chuẩn bị đồ ăn ngon như vậy, nếu mỗi này đều thế này thì tốt biết bao."

Nguyện vọng của đứa trẻ trong sáng mà đơn giản. Charlotte nghe mà càng chua sót. Đây là thứ mà những đứa trẻ khác không hề trân trọng, mà lại là khát vọng trong lòng đứa trẻ này.

Tô Khánh Nam mỉm cười, gắp cho tiểu Thiên một cái đùi gà: "Vậy sau này mỗi ngày đều ở cùng bố Tô và mẹ có được không?"

"Được ạ." Tiểu Thiên kích động phát khóc.

Charlotte từ ái nhìn nó, nước mắt không ngừng chảy ra. Tô Khánh Nam đưa giấy ăn tới trước mặt Charlotte. Charlotte rút giấy lau nước mắt cho tiểu Thiên, rồi lại lau cho mình.

Tô Khánh Nam nắm lấy tay cô: "Tiểu Char, anh biết, đây là cuộc sống mà em tha thiết có được, có con, có chồng, một gia đình, anh có thể cho em một gia đình ấm áp. Thay đổi của anh, em thấy được, đúng không? Anh luôn chờ em, sau này tuyệt đối không phạm sai lầm nữa, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, nếu em nguyện ý sinh con cho anh, chúng ta sẽ có thêm một đứa con nữa, tình yêu dành cho tiểu Thiên cũng sẽ không ít đi, nếu em không muốn, chúng ta không sinh nữa, anh sẽ coi tiểu Thiên là con trai của mình."

Charlotte rũ mắt, cảm xúc vừa bình ổn, giờ lại có chút kích động, không muốn để con thấy, đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tô Khánh Nam cũng đi theo, ôm lấy Charlotte từ phía sau.

"Anh yêu em, em biết mà, vì em cái gì anh cũng có thể từ bỏ, cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em ở bên anh." Tô Khánh Nam thổ lộ.

Charlotte nhìn anh ta: "Đứa trẻ là con của tôi, không thể thành toàn tôi sao?"

Trong mắt Tô Khánh Nam nổi lên tơ máu: "Tiểu Char, anh vì em từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ báo thù, đối với anh, có phải em có chút tàn nhẫn rồi không, đưa con cho em và Engfa, vậy anh thì sao? Một mình cô đơn sao? Anh không thể không có em."

"Nhưng tôi và con đi rồi, Engfa cũng cô đơn một mình, không phải sao?"

Tô Khánh Nam tức giận, vì Charlotte thiên vị Engfa mà đau lòng, buông tay: "Charlotte, chuyện gì cũng không thể vẹn toàn, em vừa muốn có Engfa, lại vừa muốn tiểu Thiên, đó là chuyện không có khả năng, em cần Engfa, vậy anh sẽ không trả con cho em, tôi cũng sẽ nói với tiểu Thiên, là em chọn tình yêu mà từ bỏ nó."

"Tiểu Thiên còn nhỏ, anh như vậy sẽ tạo thành bóng đen tâm lý trong lòng nó." Charlotte gấp gáp nói, không khỏi chán ghét thủ đoạn của Tô Khánh Nam.

"Đây không phải là em chọn sao? Tình yêu, tình thân, em chỉ có thể chọn 1." Tô Khánh Nam nói, rất kiên định, nhìn chằm chằm Charlotte.

Charlotte nhìn Tô Khánh Nam, ý nghĩ trong đầu lưu chuyển cực nhanh. Vì sao không thể đồng thời có được cả tình yêu và tình thân? Đứa trẻ kia rõ ràng là con của cô, cô muốn nói với nàng, giờ cô biết con như nào, lợi dụng thế lực của Engfa, khẳng định có thể tìm được tiểu Thiên. Mắt Charlotte vốn mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng.

Giờ cô phải đi, không thể chọc Tô Khánh Nam tức giận, nhất định phải rút lui an toàn: "Tôi muốn nghĩ một chút."

Tô Khánh Nam cười: "Tiểu Char, anh quá hiểu em, ánh mắt em nói với anh, em đã quyết định, giờ em nói muốn suy nghĩ, mà không trực tiếp nói cho anh quyết định của mình, nói rõ quyết định của em là chọn Engfa, em đang nghĩ, Engfa lợi hại như thế chỉ cần em nói với Engfa vẻ bề ngoài của đứa trẻ, liền có thể tìm ra."

Charlotte nhíu chặt mày. Tô Khánh Nam quá đáng sợ, suy nghĩ của cô đều phân tích rõ ràng.
Cô có chút ảo não, bản thân học tâm lý học, lại không thể giấu đi suy nghĩ thật của bản thân mình: "Không phải anh bảo tôi 2 chọn 1 sao?"

"Nếu em đã chọn Engfa, vậy anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của em, chỉ là, em mãi mãi đừng mong tìm được nó, nó sẽ cả đời oán hận sự lựa chọn của em." Tô Khánh Nam lạnh lùng nói, xoay người đi.

Charlotte vội vàng nắm lấy cánh tay anh ta: "Anh không thể làm như vậy, nó còn nhỏ, như vậy quá tàn nhẫn rồi."

Tô Khánh Nam nhìn cô, trong mắt không còn chút độ ấm nào: "Em cảm thấy anh tàn nhẫn với nó, còn em với anh thì không tàn nhẫn sao?"

"Lúc anh nói tôi tàn nhẫn với anh, anh không nghĩ đến những gì mình làm sao? 3 năm trước, anh đã làm gì với tôi, anh vì dỗ dành Hình Cẩm Nhi vui vẻ, nhiều lần dồn tôi vào chỗ chết, những thứ này anh đều quên rồi sao?" Cảm xúc của Charlotte trở nên kích động.

"Anh dồn em vào chỗ chết lúc nào? Anh từng nói với em, người bắt cóc em căn bản sẽ không hại em, là anh diễn một màn kịch, để Hình Cẩm Nhi hoàn toàn tin tưởng anh, đó là vì anh muốn trả thù, thế nhưng, anh không muốn em chết." Cảm xúc của Tô Khánh Nam cũng trở nên kích động.

"Vậy những tổn thương anh gây ra cho tôi thì sao? Tôi cho anh thời gian 3 năm, tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh anh lần lượt thay đổi, anh biết tâm trạng của tôi lúc đó sao? Mỗi ngày tôi đều như ở địa ngục, sống không bằng chết."

"Đó là vì anh đặt thù hận với Hình Bắc Xuyên lên người em, anh còn chưa thấy rõ tình cảm của mình với em, trong 3 năm em ra nước ngoài, anh luôn giữ mình trong sạch, vì anh biết mình yêu em, em bảo anh cấm dục, anh liền cấm dục, anh không để ý những thứ đó, anh chỉ để ý đến em." Tô Khánh Nam cao giọng.

Charlotte buồn bực, dùng sức đẩy Tô Khánh Nam. Loại chọn lựa giữa tình thân và tình yêu này, khiến cảm xúc của cô bỗng sụp đổ, cô lấy xà phòng trên bồn rửa chà lên tay, vẫn chưa đỡ bực, lại ném hộp giấy lên sàn, vẫn cảm thấy trong lòng bực bội, đến bình hoa cũng đập luôn.

Vào phòng tắm, sữa tắm, dầu gội...toàn bộ đều đập xuống đất, vẫn cảm thấy khó chịu, dùng lực đấm một cái thật mạnh lên tường.
Trong mắt Tô Khánh Nam xẹt qua tia hoảng loạn. Trạng thái điên cuồng này của cô, anh thấy bóng dáng của Bạch Bích.

Anh xông tới, ôm lấy Charlotte.
Charlotte dùng sức vùng vẫy, lại không thoát ra được, xoay đầu, cắn chặt lên cánh tay Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam khẽ rên một tiếng, Charlotte thấy vị máu tanh, vẫn cắn chặt không buông.

Cửa bị đẩy ra, tiểu Thiên đứng ở cửa, nhìn hai người bên trong, giọng nói non nớt vang lên: "Bố Tô, mẹ, có phải vì sự xuất hiện của con mà đánh nhau không? Bố Tô là người đối xử với con tốt nhất, con cũng thích mẹ, nếu hai người vì con mà đánh nhau, vậy ăn xong cơm con sẽ đi, hai người đừng vì con mà đánh nhau nữa."

Charlotte ngừng lại, nhìn về phía cửa. Đứa trẻ đáng thương nhìn bọn họ. Nước mắt chảy dài trên mặt Charlotte, chảy qua cằm, rơi xuống tay Tô Khánh Nam.
Cô thấy máu trên cánh tay Tô Khánh Nam, nhiễm đỏ trên áo sơ mi trắng, cũng nhìn thấy cả phòng bừa bộn, liền ngơ ngác, mang thêm vài phần hoảng hốt. Cô lại phát bệnh rồi.

Khi cảm xúc kích động, cô căn bản không thể suy nghĩ, trong đầu một mảng trống rỗng, chờ lúc tỉnh lại, căn bản không biết bản thân đã làm những gì.

Tô Khánh Nam thấy Charlotte bình tĩnh trở lại, buông Charlotte ra, đi tới trước mặt tiểu Thiên, xoa đầu nó, mỉm cười nói: "Bố Tô và mẹ tiểu Thiên không phải vì tiểu Thiên mà cãi nhau đâu, không liên quan gì đến con hết, chúng ta rất vui vì tìm được tiểu Thiên, tiểu Thiên ngoan, ra ngoài ăn cơm đi, bố và mẹ tiểu Thiên nói chuyện một chút, lát nữa sẽ ra ăn cơm với con."

"Bố Tô và mẹ có thể không đánh nhau nữa không?" Tiểu Thiên hỏi.

"Bố Tô và mẹ không đánh nhau, con xem, bố Tô là ôm mẹ tiểu Thiên đó, bố Tô đồng ý với tiểu Thiên, mãi mãi không đánh nhau với mẹ tiểu Thiên, bố sẽ thương mẹ tiểu Thiên, yêu mẹ tiểu Thiên, giống như bố Tô yêu tiểu Thiên vậy, được không?" Tô Khánh Nam kiên nhẫn dỗ dành.

Tiểu Thiên nhìn Charlotte, chạy tới, ôm lấy Charlotte. Dáng người nho nhỏ, chỉ đến eo Charlotte.
Charlotte cúi đầu, nhìn tiểu Thiên.
Nó vẫn chưa được 6 tuổi, cô làm sao nhẫn tâm, để nó tiếp tục lang thang, nghĩ thôi, mà tim rất đau.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Mẹ đừng khóc, chờ con lớn rồi sẽ bảo vệ mẹ." Tiểu Thiên mong chờ nhìn Charlotte, trong mắt vẫn còn chút hoảng sợ, lo lắng bị bỏ rơi.

Đôi mắt đứa trẻ rất đơn thuần, cảm xúc cũng không thể che giấu, Charlotte bắt được cảm xúc của nó, ngồi xổm xuống, nhìn tiểu Thiên: "Tiểu Thiên đi ăn cơm trước đi, mẹ muốn nói chuyện với bố Tô."

"Vâng, tiểu Thiên ngoan, tiểu Thiên đi ăn cơm, tiểu Thiên không gây phiền phức cho bố mẹ." Tiểu Thiên ngoan ngoãn ra ngoài, còn đóng cửa lại cho bọn họ.

Charlotte càng đau lòng đứa trẻ hiểu chuyện này, nhìn Tô Khánh Nam, đối diện với ánh mắt thương tiếc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip