Đừng rời xa chị.

"Chị chỉ cần nói với em, có phải hay không?" Tô Sỹ Hào vô cùng nghiêm túc.

"Không phải." Engfa khẳng định nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

"Chị tới chỗ em một lát đi." Tô Sỹ Hào nói xong liền cúp điện thoại. Engfa nhìn về phía Charlotte.

Charlotte không biết nên đối mặt với nàng ra sao bèn quay mặt đi. Nàng nắm cằm cô, để cô nhìn thẳng vào nàng, nàng hôn môi cô.

Charlotte muốn đẩy nàng ra, bèn đẩy ngực nàng. Nàng buông cô ra như cô mong muốn, ánh mắt sâu thẳm giống như viên đá đen láy,

"Đừng rời xa chị." Charlotte ngây người.

Câu nàng nói là câu trần thuật, mang theo giọng điệu ra lệnh. Vậy mà, cô lại cảm thấy có ý cầu xin. Là cô cảm nhận sai ư? Nàng đường đường là thủ trưởng, mạnh mẽ, ngang ngược, lạnh lùng, sao có thể cầu xin.

"Bây giờ chị có việc, chị giúp em bắt xe." Engfa xuống xe, bắt một chiếc xe taxi.

Charlotte lên xe xong, Engfa đưa cho tài xế ba trăm bốn mươi nghìn, dặn dò: "Chung cư Lam Thiên."

Lòng Charlotte hơi hoảng loạn. Cô không phải là một người dễ bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc. Cô đặt tay lên ngực tự hỏi: Cô có gì ngoài dáng người chuẩn, xinh đẹp? Nhưng người phụ nữ như thế này đâu có thiếu. Tính cách cô lại không tốt, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt, dựa vào cái gì mà Engfa phải vì cô mà đắc tội với tất cả mọi người. Cô cũng chẳng tin một tháng có thể yêu nhau bao nhiêu.

Thấm thoắt đã về tới nhà.

"Charlotte, cậu nghe tin thống đốc của bang chúng ta bị ám sát chưa? Bệnh viện của chúng ta gần viện kiểm sát nhất, cho nên đưa tới bệnh viện của chúng ta cấp cứu, nhưng không cứu được." Lưu San vừa ăn khoai tây chiên vừa nói.

Charlotte nhìn Lưu San, muốn nói lại thôi, cô ngồi trên sô pha.

Lưu San ngồi đối diện với Charlotte, phỏng đoán: "Địa điểm xảy ra chuyện là viện kiểm sát, không biết chừng thống đốc dính vào vụ hối lộ nào đó nhỉ, hoặc là biết chuyện bí mật nào của người khác nên bị ám sát."

"Cái đồ bà tám cậu nghe tin Engfa sắp kết hôn chưa?" Charlotte hỏi.

Lưu San kinh ngạc đặt gói khoai tây chiên xuống, "Engfa sắp kết hôn á?"

Charlotte nghiêm túc nhìn Lưu San, "Nhóc San, tớ hỏi cậu, cậu trả lời thành thật cho tớ, cậu cảm thấy Engfa có thể yêu tớ không? Hay là, khả năng chơi đùa lớn hơn?"

"Cậu thực sự muốn nghe lời thật lòng à?" Lưu San hơi khó xử.

"Đương nhiên." Charlotte rất kiên định.

"Đầu tiên, gần đây tớ có gọi điện cho bố tớ hỏi Engfa là người như thế nào. Danh tiếng của chị ấy rất tốt, ngoài việc năm năm trước có một người bạn gái bị chết lúc làm nhiệm vụ ra, chị ấy luôn giữ mình trong sạch, không có bất cứ tai tiếng gì, chứ đừng nói là người phụ nữ khác. Thứ hai, chị ấy là người có trách nhiệm, trọng tình trọng nghĩa, hai người đã ngủ với nhau rồi, chị ấy nhất định có trách nhiệm với cậu. Thứ ba, cậu nói chị ta sắp kết hôn? Sao đột ngột thế, có phải là có ẩn tình gì không?" Lưu San phỏng đoán.

"Nếu như có ẩn tình khác thì sao?" Charlotte hỏi, rũ mắt xuống.

"Là như thế này, tớ cảm thấy, ở bên cả đời chính là lời tỏ tình chung thủy nhất, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không phân biệt được đối phương tốt hay xấu, nhưng không cố gắng một lần thì cuối cùng sẽ hối hận." Lưu San quan sát sắc mặt của Charlotte.

"Hoặc, rất nhiều kẻ thứ ba đều cho rằng yêu người thật lòng, cho nên mới tạo thành bi kịch của một người phụ nữ khác." Charlotte lý trí nói.

"Chẳng phải Engfa vẫn chưa kết hôn ư? Nếu như là tớ, tớ cùng chị ấy đối mặt với mọi vấn đề, đến khi chị ấy kết hôn thì tớ sẽ từ bỏ." Câu cuối cùng của Lưu San đã kích thích Charlotte.

Cô có thiện cảm với Engfa, có thể còn thích nhiều hơn thiện cảm. Cô muốn cố gắng một lần.

"Tớ biết tớ nên làm gì rồi." Charlotte xách túi ra ngoài.

Cô vốn muốn đi tới quân khu đợi nàng, nhưng sợ gây thêm phiền phức cho nàng. Cô bỏ chặn số điện thoại của Engfa, gửi tin nhắn cho nàng, "Em muốn gặp chị, đi đâu thì thích hợp."

Qua mười mấy giây, Engfa đã nhắn lại. "Bây giờ em đi tới bãi đỗ xe C-10 khách sạn quốc tế Cẩm Giang, tới đó sẽ có người đón em."

"Vâng." Charlotte trả lời lại, hít thở sâu rồi bắt taxi. Engfa cất điện thoại đi, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Engfa, bắt buộc phải tìm ra hung thủ giết chết thống đốc Trình, nếu không chú Tô của con sẽ nghĩ là con làm. Hơn nữa, hôn lễ của con và Tiểu Linh cũng phải tổ chức đúng kỳ hạn." Cố Thanh Hùng nôn nóng đi qua đi lại trong phòng sách.

Engfa nhìn Cố Thiên Hùng: "Chú Tô cũng sẽ nghĩ bố làm nhỉ."

Cố Thanh Hùng đập bàn, "Bố mà làm ra loại chuyện này à?"

"Thiên Hùng, anh cảm thấy thống đốc Trình nói với Tô Chung bao nhiêu?" Tống Tâm Vân hơi lo lắng.

"Nói bao nhiêu thực ra cũng không quan trọng, một khi thống đốc Trình chết, đoạn ghi âm anh gọi điện thoại cho hắn cũng không tìm được nữa." Cố Thanh Hùng thở phào.

"Thống đốc Trình có nói với Tô Chung đoạn ghi âm ở đâu không?"

"Thống đốc Trình không phải là kẻ ngốc, nếu hắn cung cấp địa điểm của bản ghi âm ra, thì hắn sẽ chết chắc, hắn còn muốn lợi dụng đoạn ghi âm để cứu mạng, nên anh khẳng định, Tô Chung không biết đoạn ghi âm ở đâu." Cố Thanh Hùng rất tự tin.

"Không phải, thực sự là do anh làm đấy chứ?" Tống Tâm Vân nghi ngờ.

"Đương nhiên không phải. Sao có thể chứ?" Cố Thanh Hùng trợn mắt, vô cùng khẳng định nói.

"Chỉ sợ bọn họ không nghĩ như vậy." Tống Tâm Vân thở dài.

Engfa nhếch miệng, đàm phán: "Nếu con điều tra ra hung thủ, bố mẹ cho phép con kết hôn với Charlotte, thế nào?"

"Con nói vậy là có ý gì, bây giờ bố bị người ta vu oan, con lại còn muốn kết hôn với con bé hèn hạ đó. Con bé đó là vợ cũ của Tô Khánh Nam, bố sẽ bị người khác chê cười, bố không cho phép." Cố Thanh Hùng gắt gỏng nói.

Engfa đứng lên, "Vậy con không có lời gì hay cả, dù sao, con cũng sẽ không kết hôn với Tô Tiểu Linh."

"Con dám." Cố Thanh Hùng tức giận nói.

Engfa dứt khoát quay người.

Tống Tâm Vân cau mày, kéo cánh tay Cố Thanh Hùng lại, "Được, bố mẹ đồng ý."

"Sao em lại đồng ý thế?" Cố Thanh Hùng giận đến nghiến răng.

"Không đồng ý thì anh phản đối ư?" Tống Tâm Vân cười, nhìn Engfa, "Con có thể điều tra hung thủ thực sự, bố mẹ sẽ đồng ý cho con kết hôn với Charlotte."

Nàng quay người rời đi. Ba mươi phút sau, liền đi tới biệt thự bí mật của nàng. Người mở cửa là Charlotte.

Cô không nói gì, nàng cúi người, kích động hôn cô, rồi xoay người, đẩy cô vào vách tường hôn cô. Hơi thở càng ngày càng gấp. Quá mãnh liệt, Charlotte nhanh chóng bị nàng hôn tới mức không thở nổi. Cô không biết nàng bị sao, thế nhưng trong lúc này, nàng lại khiến cô hơi cảm động. Engfa vừa hôn cô, vừa cởi quần áo của cô ra.

Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì nàng đặt cô xuống giường. Nàng rũ mắt nhìn cô, khóe miệng nàng cong lên: "Charlotte, cảm ơn em đã đến tìm chị!"

Trong lòng Charlotte cảm thấy chua xót, ê ẩm.

"Trong mắt em không chấp nhận được một hạt cát, em tạm thời tin chị. Nếu như có một ngày, chị phụ em thì em sẽ vĩnh viễn rời xa chị." Charlotte khẳng định, vành mắt chợt ửng đỏ.

"Được!" Engfa trầm giọng đáp.

Nàng cúi đầu, hôn lên môi cô rồi bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh mềm mại. Nụ hôn của nàng vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Charlotte hơi thở dốc, ánh mắt mông lung như có màn sương che phủ.

Nàng bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình. Khi cô quay đầu về phía nàng, có thể cảm nhận rõ ràng hai người đang ở bên nhau. Charlotte đối diện với ánh mắt nóng rực của Engfa, cảm nhận sự đắm đuối nàng trao như muốn hòa tan cô vào bên trong.

Charlotte ngượng ngùng quay mặt đi. Nàng nở nụ cười, trong lòng vô cùng hưởng thụ cảm giác kề cận bên nhau như thế. Thi thoảng nàng sẽ điểm lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, trong lúc bâng quơ trao đi muôn lời thầm kín. Có chút quấn quýt, có chút triền miên, lạị có chút mờ ám không thể nói thành lời quẩn quanh trong không khí, sau đó lại càng lúc càng nhiều, càng lâu càng đầy.

Cuối cùng, thân thể Charlotte cứng lại. Tiếng thở dốc của Engfa nặng nề hơn bao giờ hết.

"Charlotte, chị yêu em!" Từng đợt sóng rung động ùa về trong lòng Charlotte. Cô rất hi vọng, tình yêu này có thể kéo dài cả đời. Nàng ôm cô nằm xuống.

Charlotte nằm đối mặt với nàng, chậm rãi bình ổn hơi thở của mình. Nàng không cử động, cô cũng nằm yên không nhúc nhích.

"Em có thể giúp gì cho chị trong chuyện lần này không?" Charlotte nhẹ nhàng hỏi.

"Chị đã tra xét hiện trường, thứ đối phương dùng không phải là súng ống chuyên dụng mà đã qua cải tạo, vô cùng hoàn mỹ, tự động không người bắn."

"Như thế nói rõ đối phương không phải sát thủ chuyên nghiệp, gã ta có kiến thức về vũ khí nhưng có lẽ điều kiện cá nhân không được tốt. Viện kiểm sát không có camera à? Làm sao súng tự động có thể bắn được như thế?" Charlotte băn khoăn.

"Gã ta mang theo một cái túi. Camera giám sát không quay được cận mặt, chỉ biết dáng người không cao, cơ thể căn đối, mặc áo choàng rộng. Trong túi đựng lựu đạn khói, điều khiển từ xa, phía trên súng tự động có cột thêm camera theo dõi, chuẩn xác bắn trúng thống đốc Trình." Engfa trả lời.

"Gã ta bắn ra lựu đạn khói chứ không phải bom, như thế có thể chứng minh gã không muốn tổn thương tới người vô tội, mục tiêu của gã ta chỉ có thống đốc Trình thôi. Hơn nữa, năng lực phản trinh sát rất mạnh, tránh được camera ghi hình cũng đủ để hướng tới khả năng gã ta rất quen thuộc viện kiểm sát, đã từng nghiên cứu địa hình. Mặt khác, vì camera không dây nên không thể bắt tín hiệu nếu ở quá xa." Charlotte phân tích.

Engfa nhìn cô, nàng cười khẽ, tay ôm eo cô dùng sức một chút: "Phân tích của em giống với suy nghĩ của chị. Charlotte, em rất thông minh, vì thế, sau này em đừng nói mình không xứng với chị nữa. Chị không hề cảm thấy em không xứng với mình, hiểu không?" Âm cuối của nàng có chút nâng giọng, dịu dàng mang theo sự quyến rũ đầy mê hoặc.

Trái tim cứng rắn Charlotte cũng mềm mại theo, cô nhìn nàng nói: "Thế giới này không thiếu người thông minh nhưng lại thiếu người trung thành."

"Nếu không, em và chị sinh con bằng IVF được không!" Engfa bất đắc dĩ nói, ánh mắt mang theo sự chân thành, tha thiết.

Đáy mắt Charlotte chợt tối sầm lại, như phủ một lớp sương mù: "Em không muốn dùng con để trói buộc chị."

"Là chị muốn dùng con để trói chặt em!" Engfa trầm giọng đáp lại.

Charlotte chăm chú nhìn Engfa.

"Hở chút là em lại muốn chia tay với chị, hòa thuận chưa được mấy ngày bắt đầu nghĩ lung tung. Đã thế còn dùng lý do kỳ cục như không xứng với chị chẳng hạn, sao chị có thể không lo lắng đây?" Engfa nói rồi cúi đầu, hôn khẽ lên môi Charlotte.

Thật ra Charlotte hiểu rõ, cô vốn không tin nàng, càng không tin tưởng vào bản thân mình.

"Trở lại chuyện chính, chị có cách nào chưa?" Charlotte đánh trống lảng.

Engfa bất đắc dĩ nhìn cô, chẳng hiểu sao nàng cứ có cảm giác cô sẽ rời khỏi mình bất cứ lúc nào nhỉ? "Có nhưng chị còn lăn tăn vài điều. Nhìn manh mối bên ngoài, có thể thấy người kia đang trả thù. Nhưng rõ ràng thống đốc Trình đã tiến vào, vì sao gã lại ra tay ngay lúc đó?"

"Hoặc, có người sợ thống đốc Trình sẽ tiết lộ bí mật nên ra tay ngay lúc đó. Cũng có thể đã xảy ra chuyện gì đó khiến gã ta phải bắt tay hành động."

"Vì thế, khi Sỹ Hào cho chị xem băng ghi hình thẩm vấn sau khi thống đốc Trình tiến vào, có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra." Engfa nghiêm túc nói.

"Chuyện gì thế?" Charlotte hỏi.

"Em từng nghe nói tới mười ba hộ gia đình của thôn Đường Tiền chưa, vụ án một trăm lẻ tám người mất tích chỉ trong một đêm?" Engfa hỏi Charlotte.

"Em từng nghe qua rồi. Đó là chuyện năm năm trước, lúc ấy, chuyện này vô cùng náo động nhưng cảnh sát lại không điều tra được gì nên gác lại tới giờ."

"Lúc ấy, thống đốc Trình đang là thống đốc ở nơi này. Ông ta nói, khi đó, không biết thôn dân của thôn kia mắc bệnh gì mà tất cả đã tự sát tập thể. Ông ta cảm thấy chuyện này sẽ khiến xã hội rối loạn nên hạ lệnh chôn hết tất cả mọi người, nhưng điều lạ lùng chính là có người đã vin vào ý dân trong thôn để tặng cho ông ta một trăm cây vàng. Một kg vàng là sáu trăm gam, theo giá thị trường hiện tại thì nó giá trị tương đương năm mươi mốt tỷ một trăm năm mươi triệu đồng." Engfa tiếp tục kể.

"Như thế có phải việc thống đốc Trình tham ô một trăm cây vàng cũng là nói dối không?" Charlotte hỏi.

"Bọn chị không điều tra được nguồn gốc của một trăm cây vàng này, vì sự kiện đó quá kỳ lạ nên nhân viên công tác của cục điều tra bất cẩn lỡ miệng tiết lộ ra bên ngoài, trùng hợp bị phóng viên nghe được nên mới công khai chuyện ấy lên mạng."

"Vì vậy chị hoài nghi hung thủ có liên quan tới sự kiện thôn Đường Tiền?"

"Ngày mai chị sẽ xuất phát tới thôn Đường Tiền, bởi vì không có lệnh điều tra chính thức nên chỉ có thể âm thầm tìm hiểu thôi, em chờ chị về nhé!" Engfa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Charlotte.

Nàng thấy cô không từ chối thì khóe miệng hơi cong lên: "Chờ chị điều ra rõ ràng, bắt được hung thủ là có thể cưới em được rồi!"

"Hả?"

"Ba mẹ đã đồng ý rồi, chỉ cần chị điều tra ra hung thủ thì sẽ không phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau nữa." Engfa dịu dàng bày tỏ.

Nàng nói vô cùng chân thành. Chân thành tới mức khiến cô đắm chìm trong ánh mắt của nàng. Engfa cố gắng vì mình khiến Charlotte rất cảm động. Tuy cô vẫn còn đề phòng và phòng bị như trước.

"Em đi với chị, em còn một kỳ nghỉ phép, nếu xin thêm một ngày nữa thì được nghỉ tám ngày!" Charlotte quyết tâm nói.

Thật sự nàng rất lo lắng khi để cô ở lại một mình, nếu Tô Khánh Nam lại quấy rầy cô nữa thì làm sao đây. Cô đi theo nàng cũng tốt, ít nhất nàng cũng có thể bảo vệ cô.

Engfa xoay người, đè cô dưới thân: "Để chị báo với bệnh viện bên kia một tiếng, chúng ta cùng đi."

"Được!" Charlotte đồng ý với nàng.

Nàng nhắm mắt, hôn xuống môi cô. Charlotte hé miệng để nàng tiến vào, cô cũng nhắm mắt để cả hai thăng hoa một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip