Engfa, chờ em.

Để bố mẹ Trần Vy cùng đi xem.
Từ 21 giờ tối hôm trước đến 17 giờ hôm qua, không có ai đến nhà Trần Vy, cũng không có người tình nghi nào đặc biệt, tất cả sóng yên biển lặng.

Charlotte xem đi xem lại 3 lần, vẫn không thấy kẻ khả nghi xuất hiện.

"Lẽ nào tiểu Vy tự mình mua thuốc? Không thể nào, tiểu Vy nhà chúng tôi rất ngoan, sẽ không mua loại thuốc này, nó cũng không có gì quá buồn phiền cả." Mẹ Trần Vy không hiểu nói.

"Tôi đi giết mấy tên đáng chết kia." Bố Trần Vy kích động nói.

Charlotte thấy được cảm xúc và suy nghĩ của ông, khẳng định ông cho rằng là những tên kia quấy rối con gái mình.

"Bác trai, bác bình tĩnh một chút, con gái bác tự mình uống thuốc là không có khả năng, nếu tự mình uống thuốc gây hoang tưởng, tay còn cầm điện thoại là không hợp lý, sẽ càng không cho vào cà phê uống cùng nhau, chúng ta nhất định đã sơ sót chỗ nào đó." Charlotte khuyên.

"Đã xem video vài lần rồi, không có hung thủ, không có kẻ tình nghi, lẽ nào hung thủ bò từ dưới đất lên sao?" Bố Trần Vy đau lòng nói.

Charlotte hiểu ra: "Đúng rồi, bò từ dưới đất lên, chúng ta đi, nếu là từ trong phòng bò lên, chắc chắn có động dưới đất, thời gian ngắn như vậy, khẳng định chưa lấp hết, chúng ta đi nhanh thôi."

Charlotte xông ra từ phòng họp, Trình Cẩm Vinh nhanh chóng đi theo, bố mẹ Trần Vy và cảnh sát cũng bám sát. Bọn họ đến phòng Trần Vy, phòng Trần Vy chỉ khoảng 15m2, cũng không lớn.
Bọn họ bắt đầu tìm kiếm nơi khả nghi.

"Tất cả tủ các thứ, dời đi." Charlotte nói với cảnh sát.

Cảnh sát dời hết tủ ra phòng khách, một cái động đen thui hiện ra trên mặt đất.

Mẹ Trần Vy nhìn thấy, cảm xúc lập tức sụp đổ: "Con của tôi..."

Cảm xúc của Charlotte cũng cực kì trầm trọng. Khi đôi mắt đen u ám từ dưới động nhìn chằm chằm bản thân, cho dù đang ở nhà mình, ở bên cạnh người thân, những người đó vẫn có thể tùy tiện đi vào, sẽ từ mặt đất lạnh giá tối tăm bò lên, dùng đao cắt đứt sinh mệnh của người khác. Phòng bị thế nào, cẩn thận ra sao.

"Đi xuống xem xem thông tới nơi nào." Charlotte nói.

Có cảnh sát đi xuống, một lát liền đi lên, báo cáo: "Bên trong là đường cụt, bị đất lấp mất rồi."

"Đây là sao?" Bố Trần Vy hỏi Charlotte.

"Hung thủ lấp rồi, để người khác không tìm ra hắn." Charlotte giải thích.

"Vậy phải làm sao? Con gái tôi cứ chết như vậy sao?" Mẹ Trần Vy đau lòng nói.

"Giờ đoạn chưa lấp dài khoảng bao nhiêu?" Charlotte hỏi cảnh sát.

"Vào trong đi được khoảng 10m, động này cao khoảng 80cm." Cảnh sát trả lời.

"Cách tính thể tích là π×r2 nhân với chiều cao, cũng chính là nói, còn khoảng 5m3 đất chưa xử lý, hơn nữa, đất đào ra trước kia cũng cần chỗ để tích trữ, lại không dám quang minh chính đại đào, vì thế, hung thủ có lẽ là cư dân ở gần đây." Charlotte phân tích.

Cô nhìn cảnh sát, dặn dò: "Anh, đi lấy hết đoạn ghi hình của camera gián sát gần đây, tôi muốn đoạn ghi hình từ 21 giờ tối hôm trước đến 17 giờ hôm qua, ngoài ra, tìm cảnh sát phân loại những đống đất đáng nghi trong nhà dân gần đây hoặc ở quanh khu này, tất cả đều có khả năng là do hung thủ làm ra, tốc độ phải nhanh, nếu gặp nhà nào không chịu mở cửa, hoặc không có người ở nhà, tốt nhất tìm cách vào trong, tìm xem có đống đất nào hay không."

"Rõ." Cảnh sát lập tức hành động.

Charlotte ngồi trên giường Trần Vy suy nghĩ.

"Chúng ta rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ, đúng không?" Mẹ Trần Vy lo lắng nói.

"Có lẽ rất nhanh sẽ tìm thấy, hơn nữa, người kia, rất quen thuộc với thói quen của Trần Vy, mưu sát cũng là đã lên kế hoạc từ trước." Charlotte phán đoán.

"Sẽ là ai giết con gái tôi chứ? Con gái tôi rất ngoan, cũng chưa từng đắc tội ai." Mẹ Trần Vy khóc sướt mướt nói.

Nửa tiếng sau, có cảnh sát chạy tới, báo cáo: "Bắt được hung thủ rồi, ở ngay dãy phía sau." Cảnh sát nói.

Bố Trần Vy xông ra đầu tiên, Trình Cẩm Vinh lập tức đi theo, Charlotte cũng ra ngoài. Từ xa cô thấy một dáng người mảnh mai, mặc hoodie màu đen, cúi đầu, nhìn không rõ mặt, cả người đều là bùn đất.

Trình Cẩm Vinh tiến lên, kéo mũ cô ta xuống, kinh ngạc nói: "Là cô?"

"Ai khiến cô ta câu dẫn bạn trai tôi, anh vì cô ta mới chia tay với em." Dương Ly mất bình tĩnh hét lên.

"Tôi nghĩ cô sẽ hiểu." Trình Cẩm Vinh mất bình tĩnh nói.

"Trình Cẩm Vinh, anh là đồ tồi, tôi cùng anh lập nghiệp, vì anh mà lên giường với khách, anh lợi dụng tôi, coi tôi như công cụ, anh còn nói bỏ là bỏ tôi, tôi không dễ bắt nạt như thế, hôm nay coi như tôi xui xẻo, bị anh bắt được, bằng không, người tiếp theo tôi giết chính là anh." Dương Ly gào thét.

"Đưa cô ta đi đi." Charlotte trầm giọng nói.

"Cô cũng thật giỏi, vài tiếng đã có thể giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, nếu muộn một hôm thôi, cô ta lấp kín, liền không còn chứng cứ, thật sự là một tên hung thủ giảo hoạt." Cảnh sát cười khen ngợi.

Charlotte khách khí mà xa cách gật đầu, cảm xúc chẳng tốt đẹp gì.
Lẽ nào yêu, chúng là muốn hủy hoại người khác hoặc tự hủy hoại chính mình sao? Vậy trên thế giới này, còn có ai dám được yêu nữa.
Cảnh sát đi rồi, những người khác cũng chìm trong suy nghĩ của mình, ai cũng không nói gì.

Charlotte là người hồi thần lại đầu tiên, nói với Trình Cẩm Vinh: "Bớt đau buồn, chuyện đã như vậy, chuyện nên làm thì nên làm thật tốt, tôi đi trước đây."

"Muộn như vậy rồi, cơm cô còn chưa ăn. Tôi mời cô ăn cơm." Trình Cẩm Vinh nhịn xuống nỗi đau khổ, nói.

"Không cần đâu, chăm sóc tốt cho bố mẹ Trần Vy, bọn họ mất đi con gái, đối xử với anh cũng như con trai vậy, sau này bọn họ là trách nhiệm của anh." Charlotte ý tứ sâu xa nói.

Trình Cẩm Vinh gật đầu: "Tôi hiểu."

Charlotte nhìn về phía bố Trần Vy đang tinh thần hoảng loạn: "Nếu Trần Vy còn sống, cô ấy sẽ hy vọng bác vui vui vẻ vẻ, đừng quá đau buồn."

Ánh mắt bố Trần Vy dịu đi, nhìn Charlotte: "Có thể nói chuyện riêng với cô một chút không?"

"Được." Charlotte đồng ý.

Bố Trần Vy đi phía trước, Charlotte đi theo phía sau.
Ông vào trong phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Charlotte. Charlotte không biết ông có ý gì, không đón lấy.

"Đó là tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô giúp con gái tôi giải nỗi oan khuất." Bố Trần Vy nghẹn ngào nói.

"Đó là cháu nên làm."

Bố Trần Vy đặt quyển sổ vào tay Charlotte: "Đừng nói với ai, cũng đừng đưa cho ai xem, cô đi đi."

Trong lòng Charlotte có một loại cảm giác lạ thường. Cô cảm thấy, quyển sổ này có liên quan tới bảo tàng, nhưng miếng đất đó bị Tô Khánh Nam mang đi rồi, lẽ nào còn có tình tiết khác?

"Tôi may mắn, cố ý nói sai địa chỉ, haha, kẻ vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa." Bố Trần Vy cười khổ lau nước mắt, đi trước Charlotte một bước, ra khỏi cửa.

Cố ý báo sai địa chỉ? Lẽ nào nói, miếng đất mà Tô Khánh Nam lấy bây giờ không phải là nơi có bảo tàng?

Trình Cẩm Vinh đứng ở cổng, có lỗi nhìn vào trong, nhưng lại không bước vào. Bố Trần Vy đóng cổng lại, nhốt Trình Cẩm Vinh ở bên ngoài.

Trong lòng Charlotte đã hiểu rồi.
Kẻ vong ân phụ nghĩa mà bố Trần Vy nói có lẽ là Trình Cẩm Vinh.
Nếu nói có bảo tàng là nơi khác, có lẽ là một phương án dự phòng của bố Trần Vy, không nói cho kẻ phía sau, ông cố ý nói cho Trình Cẩm Vinh, một mặt là mê hoặc kẻ phía sau, một mặt muốn giúp con gái giành lại người yêu, chờ Trần Vy và Trình Cẩm Vinh kết hôn rồi, ông sẽ nói cho Trình Cẩm Vinh nơi có bảo tàng thật sự.

Tất cả những gì ông làm, đều là vì con gái của mình. Tiếc là, con gái ông lại chết trong tay tình địch.
Khi ông giận Trình Cẩm Vinh, cũng tự cáu giận bản thân mình.
Ông cảm thấy, nếu như không dùng bảo tàng mê hoặc Trình Cẩm Vinh, anh ta cũng sẽ không dứt khoát chia tay, anh ta không chia tay, con gái sẽ không chết.
Vì thế, cuối cùng, bố Trần Vy đưa cuốn sổ có tin tức của bảo tàng cho cô.

Cô không tham lam bảo tàng, chỉ là muốn thông qua bảo tàng tìm ra hung thủ, bảo tàng sẽ trao trả quốc gia, hung thủ sẽ bị trừng trị theo pháp luật, cũng là có thể ăn nói với Đường Tiến Công. Còn cô và Engfa thì sao? Còn có cơ hội bên nhau sao? Làm xong lời cô hứa với Trình Cẩm Vinh, cô cũng nên làm chuyện của bản thân rồi.
Cô cất sổ tay vào trong túi, từng bước thận trọng ra khỏi phòng, gật đầu với bố của Trần Vy: "Vậy cháu đi đây, bác giữ gìn sức khỏe."

Mắt bố Trần Vy rưng rưng, gật đầu, mở cửa. Charlotte rời khỏi căn nhà, Trình Cẩm Vinh vẫn đứng ở cổng.

"Đi thôi, lúc này, sự tồn tại của anh chỉ khiến bố mẹ Trần Vy càng đau buồn hơn, chờ bọn họ bớt đau thương, anh có thể giúp liền giúp, coi như bù đắp cho họ." Charlotte khuyên.

"Ừ." Trình Cẩm Vinh cười khổ: "Dường như tôi trộm gà không được còn mất nắm gạo, là đáng đời. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi."

"Không cần đâu." Charlotte xa cách nói. Có chút chuyện, cô chỉ có thể tự mình đối mặt.

"Ừ, vậy cũng được."

Charlotte đi về phía đường lớn, lấy điện thoại trong túi, gọi cho Tô Khánh Nam.

"Sao vậy, nhanh như vậy đã nhớ anh sao?" Tô Khánh Nam cười không đàng hoàng.

Charlotte cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

"Chuyện của tôi làm xong rồi, giờ chuẩn bị về thành phố A." Charlotte trực tiếp nói.

"Em đang chơi tôi sao?" Tô Khánh Nam tức giận, anh đã ở trên tàu đến thành phố Kim Nguyên rồi.

"Phá án thuận lợi, thời gian không phải do tôi quyết định, nếu anh thấy tôi chơi anh, tôi cũng không còn cách nào khác, cứ vậy đã, cúp máy đây." Charlotte tắt máy, bắt taxi, tới khách sạn trả phòng trước.

Cô đi qua phòng bên cạnh. Căn phòng này, là phòng Engfa đặt trước, vốn đã hẹn gặp nhau ở đây, mà bây giờ, những lời đẹp đẽ đó giống như giấc mộng Hoàng Lương, càng thanh tỉnh, trái tim càng đau đớn.

"Engfa, chờ em." Charlotte nhìn cánh cửa, nói với không khí.

Cô tới ga tàu hỏa, trên đường, gọi điện cho Lã Mạnh Châu.

"Có chuyện gì?" Tâm trạng Lã Mạnh Châu cực kì không tốt.

Charlotte có thể hiểu, dù sao miếng đất kia, ông ta cho rằng có bảo tàng, cuối cùng rơi vào tay quan chức, ông ta muốn chiếm là của riêng cũng khó.

"Xin lỗi, giờ tôi phải về thành phố A có việc gấp, có lẽ vài ngày nữa mới có thể quay lại thành phố Kim Nguyên."

"Trình Cẩm Vinh đã nói với tôi rồi, lúc cô đến thì gọi lại." Lã Mạnh Châu lạnh lùng nói, trực tiếp tắt máy.

Charlotte cất điện thoại đi.
Lúc cô lên tàu đã là 18 giờ 48 phút. Cô chưa ăn sáng, bữa trưa không ăn, bữa tối cũng vậy, đến nhà ăn gọi 1 phần đồ ăn nhanh giá 100.000, vừa ngồi xuống, ăn một miếng, có người ngồi đối diện cô.
Charlotte vô thức nhìn lên, ánh mắt ngừng lại.

Cô không hy vọng sớm nhau vậy đã thấy Tô Khánh Nam, nhất thời, không còn khẩu vị nữa.

Tô Khánh Nam lạnh lùng nhìn cô, nhếch khóe miệng: "Vẫn có thể ăn uống, quả nhiên, em rất vô tình, ai đối tốt với em, em đều không cảm nhận được."

Charlotte đưa một thìa cơm vào miệng, trào phúng nói: "Cho dù tôi vô tình, điểm duy nhất tôi để ý, không phải cũng bị anh lợi dụng sao? Cũng không biết loại phụ nữ vô tình như tôi có cái gì đáng để anh lưu luyến vậy, phí bao công sức thiết kế màn kịch này?"

Tô Khánh Nam lười biếng dựa vào thành ghế: "Con người anh tính toán chi li, người khác nợ anh 1, anh sẽ đòi lại 10, em lãng phí tình cảm 3 năm của anh, anh thế nào cũng phải lãng phí tình cảm 30 năm của em mới cảm thấy thoải mái một chút."

Charlotte lạnh lùng nhìn Tô Khánh Nam, đặt đũa xuống, đối diện anh ta, thật sự không ăn nổi nữa.

"Tôi đồng ý yêu cầu của anh, anh sẽ làm thế nào để cứu Engfa?"

Tô Khánh Nam nhếch khóe miệng: "Trước sau vẫn một câu, dù sao, anh là chuyên viên bảo vệ danh sách, lời khai làm chứng của anh cực kì quan trọng."

Charlotte biết Tô Khánh Nam ẩn giấu thân phận, sợ là thân phận của anh ta, giấu rất sâu, rất sâu.

"Nếu tôi đồng ý yêu cầu của của anh rồi, anh không thể thả Engfa ra thì sao?"

"Anh có thể khiến cô ta đi vào, cũng có thể khiến cô ta đi ra, một chút tin tưởng này đối với anh em cũng không có sao?" Tô Khánh Nam nhún vai, tỏ vẻ không sao nói: "Vậy không cần giao dịch nữa là được, nói thật lòng, giờ giữa giết chết em và giết chết Engfa, anh càng thích dồn Engfa vào chỗ chết hơn, vì thế, Charlotte, em không có lập trường để đàm phán."

"Tôi muốn gặp Engfa 1 lần, có được không?" Charlotte hỏi.

"Đương nhiên, em còn phải khuyên Engfa ly hôn với em, hơn nữa còn phải cưới Chu Hân Ly nữa mà. Chuyện này cô ta đồng ý rồi, anh mới tha cho cô ta." Tô Khánh Nam đặt một xấp tư liệu lên bàn.

Charlotte nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì.

Tô Khánh Nam nở nụ cười tà mị: "Ăn cơm đi, ăn xong cho em xem tất cả tài liệu này, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp Engfa."
Tô Khánh Nam đứng dậy, đi về phía phòng bao.

Charlotte cầm tài liệu lên.
Một phần là giấy tờ ly hôn.
Là của cô và Engfa. Một phần là giấy tờ kết hôn, là của nàng và Chu Hân Ly, bên trên viết rõ, nếu một bên tùy ý đưa ra yêu cầu ly hôn, sẽ tay trắng ra đi. Chiêu này của Tô Khánh Nam quá độc ác, anh ta không chỉ cưỡng ép bọn họ đi chệch phương hướng, mà còn khiến cô tổn thương Engfa lần nữa.

Lòng cô buồn bực, tức giận, từng đợt máu nóng chảy lên não, khiến cô không thể suy nghĩ, tay vô thức hất hộp cơm trên bàn xuống đất.
Cô cảm thấy bản thân không ổn, lập tức lấy thuốc từ trong túi ra, tay run run đổ ra một viên, uống xuống, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi 1 phút, mở mắt ra, ánh mắt đã tỉnh táo trở lại.

Bỏ đi, cô là một bệnh nhân tâm thần, phụ thuộc vào thuốc vài năm rồi, là kẻ không may mắn.
Sẽ có một ngày, cô trở nên giống mẹ, trở thành gánh nặng cho Engfa. Cô chết cũng không đáng tiếc.

Engfa có thể hạnh phúc là được, coi như cô hy sinh cũng đáng giá.
Khóe miệng Charlotte vẽ lên một nụ cười. Nàng hạnh phúc, cô cũng có thể cảm thấy hạnh phúc, cho dù bản thân có sống khổ sở thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip