Engfa, sau này đừng tìm em nữa.
"Nếu ông dám làm hại cô ấy, tôi sẽ ly hôn với ông, tôi nói được làm được." Tống Tâm Vân hét lên.
Charlotte nghe xong liền sững lại, quay người nhìn về phía Tống Tâm Vân đang siết chặt tay, mắt bà ta đã đỏ ửng. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt bà ta.
Người của Cố Thanh Hùng bịt mắt Charlotte lại. Tầm mắt cô trở nên tối đen. Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, sau đó bị người ta kéo đi. Charlotte vẫn rất bình tĩnh, không la không hét không giãy dụa. Vì cô biết, la hét giãy dụa cũng không có ích gì. Như vậy cô sẽ chỉ chết càng nhanh thôi.
Hai tiếng sau. Cô được tháo bịt mắt ra. Xung quanh cô là ba bức tường, trước mặt chỉ có một cánh cửa sắt cao hai mét rộng một mét.
Không có giường, không có nhà vệ sinh, ngay cả một bình nước cũng không có. Nhưng có một cái bàn và một cái ghế. Trên trần nhà là một bóng đèn 50W tỏa ra ánh sáng heo hắt.
Một người đeo mặt nạ đặt mấy tờ giấy lên bàn, sau đó mở miệng ra lệnh, "Muốn sống, thì viết như trên giấy."
Charlotte hiểu được vài chuyện.
Cô biết người bắt cóc cô là Cố Thanh Hùng. Sau khi Cố Thanh Hùng đạt được mục đích, ông ta sẽ không để cô sống tới ngày thứ hai.
"Tôi muốn gặp mẹ Engfa, nếu không tôi sẽ không làm theo bất cứ cái gì mấy người nói." Charlotte nói với giọng kiên quyết.
"Mày muốn chết à" Người đàn ông cầm đầu vung tay tát lên mặt Charlotte.
Charlotte bị đánh văng sang một bên, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhìn tên đeo mặt nạ với ánh mắt lạnh lẽo, "Anh thấy tôi sống được nữa sao? Nếu như thế nào cũng chết thì tôi còn sợ gì nữa chứ?"
Tên cầm đầu lại tát Charlotte thêm một cái nữa. Nhưng Charlotte vẫn không hề kêu rên lấy một tiếng.
Hắn bắt đầu nổi giận, giữ chặt tay phải của Charlotte trên bàn, tay giơ dao lên uy hiếp, "Mày có viết không hả?"
Charlotte lừ mắt nhìn tên cầm đầu, đôi môi cô mím chặt, ánh mắt đầy sự kiên cường, và cả căm hận. Ánh mắt ấy sắc bén đến nỗi khiến tên cầm đầu cảm thấy lạnh toát, con dao đang cầm trong tay đâm xuống.
Charlotte chỉ cảm thấy một cơn đau đớn sắc lạnh ập tới. Mười ngón tay đau đến tận óc. Quá đau đớn.
Cô giữ chặt chỗ ngón út đã đứt lìa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên quyết như trước.
Tên cầm đầu cũng kinh ngạc chấn động trước ánh mắt cô. Không ngờ cô ta không kêu một tiếng nào.
Hắn ra ngoài gọi điện báo cáo cho Cố Thanh Hùng. Charlotte nằm nhoài trên bàn, trán cô lấm tấm mồ hôi, cô đang nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ tươi trên bàn.
Cuộc đời này cô đã có hai cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên, cô bị chồng chán ghét, trái tim mặc người tổn thương, mãi cho đến khi chai sạn đầy vết sẹo sâu hoắm.
Cuộc tình thứ hai, cô yêu, nhưng lại không thể không rời xa chị ấy, thậm chí thiếu chút nữa đã bị giết chết.
Nói tóm lại, cô quá yếu đuối nên bị người ta coi thường, xem là cá nằm trên thớt mặc sức hành hạ.
Nếu lần này có thể sống sót thoát ra, cô nhất định phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Tên cầm đầu bước vào, theo sau là hai người mặc áo blouse trắng đeo mặt nạ.
Bọn họ cầm máu cho Charlotte, sau đó truyền dịch và sơ cấp cứu.
"Tổng giám đốc Tống lát nữa sẽ tới đây." Tên cầm đầu gằn giọng nói.
Hai tiếng sau, Tống Tâm Vân đã bước vào trong căn phòng. Charlotte vẫn nằm nhoài trên bàn, cô đã ngủ thiếp đi.
Tống Tâm Vân nhìn bàn tay phải của Charlotte. Ngón tay út của cô đã không còn nữa, sau khi sơ cấp và băng bó cầm máu, hiện vẫn đang truyền dịch.
"Các người thật quá đáng, mau chuẩn bị giường, nước, và bác sĩ trực 24/24 cho cô ấy mau." Tống Tâm Vân ra lệnh.
"Vâng." Tên cầm đầu ra ngoài. Charlotte mơ màng mở mắt.
Vì sốt cao nên khuôn mặt cô đỏ đến bất thường, đôi môi khô khốc nứt nẻ, trông vô cùng thê thảm.
Đôi mắt của Tống Tâm Vân đã đỏ lên tự bao giờ, bà ấy nắm lấy tay Charlotte nói lời xin lỗi, "Xin lỗi cô, Thanh Hùng đã điên rồi, tôi thật sự không ngờ ông ấy lại cho người chặt tay cô."
Charlotte bật cười một tiếng lạnh lẽo, cô rút tay lại, người dựa trên ghế, nói với giọng hờ hững, "Vợ chồng các người chia nhau đóng vai ác và vai hiền à, nhưng mục đích của hai người cũng giống nhau thôi, bà muốn cứu tôi thì thiếu gì cách, ngồi đây rơi nước mắt cá sấu làm gì."
Tống Tâm Vân hơi cau mày lại, không biết nên nói gì với Charlotte .
"Dù thế nào đi nữa thì cô đã bị tổn thương rồi, tôi hy vọng có thể bù đắp cho cô." Tống Tâm Vân nói.
"Không cần bù đắp đâu, tôi chỉ muốn sống sót rời khỏi đây thôi." Charlotte nhìn kỹ từng biểu cảm của Tống Tâm Vân, sau đó lạnh lùng nói.
"Chuyện này cô cứ yên tâm, tôi có thể bảo đảm, nhưng cô cũng phải hứa không được bán đứng chúng tôi?" Tống Tâm Vân lo lắng nói.
Charlotte nhếch miệng mỉa mai, "Bà nghĩ Engfa không điều tra được những gì hai người làm sao?"
"Tôi biết nó chắc chắn sẽ điều tra ra, nhưng nó cũng sẽ hiểu tấm lòng của chúng tôi thôi, tôi không tin nó sẽ ra tay với chúng tôi." Tống Tâm Vân nói rất chắc chắn.
"Vì thế, tôi nói ra cũng không ai tin hết, chị ấy cũng sẽ không làm gì các người, tôi lại không thể sống sót tới ngày mai, vậy thì tôi nói ra không có bất cứ ý nghĩa gì cả à." Charlotte tuyệt vọng nói.
"Viết đi, cô viết theo tờ giấy, tôi bảo đảm cô có thể sống sót." Tống Tâm Vân cam kết với Charlotte.
Charlotte nhìn chằm chằm Tống Tâm Vân, "Tôi tin, bà Cố là một người hiểu tình cảm. Bà nên hiểu một điều, nếu tôi chết vì Engfa, thì cả đời này chị ấy cũng sẽ không quên được tôi. Cho dù chị ấy không ra tay với các người thì cả đời cũng sẽ không tha thứ cho các người. Nhưng tôi sống thì khác, tranh cãi, cuộc sống, mâu thuẫn, tuyệt vọng, sẽ dần dần làm nhạt phai thứ tình cảm vốn dĩ không sâu đậm giữa tôi và chị ấy."
"Tôi sẽ để cô sống." Tống Tâm Vân nói với giọng kiên định.
Charlotte cảm thấy cô đã nói hết những gì có thể nói rồi, thế là cô cầm bút lên. Bàn tay cô hơi run rẩy, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, căn bản không thể viết nổi.
"Như thế này không được rồi." Tống Tâm Vân đứng dậy gọi điện thoại cho Cố Thanh Hùng, giọng bà ta đầy giận dữ, "Ông xem ông đã làm chuyện gì kìa. Muốn cho cô ta viết nhưng lại chặt mất ngón út tay phải của người ta, giờ sao cô ta viết được nữa hả. Chữ viết cũng không giống trước đây nữa, đầu ông bị úng nước à?"
"Có phải tôi chặt đâu, thôi thì quay phim đi, bảo cô ta đọc theo nội dung trên giấy ấy." Cố Thanh Hùng bực bội nói.
Tống Tâm Vân cúp điện thoại nhìn Charlotte, "Tôi quay phim cho cô, sau khi Engfa kết hôn sẽ thả cô ra."
Charlotte nhếch môi nhìn nội dung trên tờ giấy, đôi mắt thấm đẫm nước mắt mặn chát dần trở nên kiên quyết, "Quay đi."
Tống Tâm Vân đau xót thương hại, "Xin lỗi."
Bà ta lấy điện thoại ta quay về hướng Charlotte.
Charlotte nhìn điện thoại, bình tĩnh nói, "Engfa, tôi không muốn chết."
Cô ấy giơ bàn tay đang bị thương lên rồi nói tiếp, "Làm theo lời bọn họ nói đi, xin chị đấy, bọn họ nói, nếu một ngày chị không đồng ý thì sẽ chặt một ngón tay của em, chặt hết tay thì tới chân, chặt hết chân thì tới cánh tay và đùi, sau đó sẽ cắt hết mắt mũi miệng."
Tống Tâm Vân cau mày quay mặt đi.
Charlotte im lặng một lúc, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, "Xin chị, tha cho em đi."
Tống Tâm Vân dừng quay phim, "Cô là một cô gái tốt, nhưng Engfa không hợp với cô, sau này cô sẽ tìm được người hợp với cô hơn, cần giúp gì cứ tới tìm tôi."
Charlotte nhắm mắt lại, cô cảm thấy đầu óc nặng trịch. Cô nằm nhoài lên cánh tay mình, một lần nữa cảm thấy mình quá nhỏ bé, bất lực, tuyệt vọng. Ý thức cô dần chìm vào màn đêm sâu thẳm.
Lúc Charlotte tỉnh táo, hỏi Tống Tâm Vân xem bây giờ là mấy giờ. Đồng hồ báo thức đang đặt ở trên bàn. Rõ ràng cô biết mình bị nhốt trong phòng tối nhỏ bảy ngày.
Trong khoảng thời gian này, cô không nói một câu nào. Buổi sáng ngày thứ bảy, cô bị bịt mắt dẫn lên một chiếc xe Van không biển số.
Chiếc xe Van quanh đi quẩn lại, cô còn đổi xe đến mấy lần. Sau ba tiếng đồng hồ, cô bị vứt xuống khỏi xe.
Charlotte tháo khăn che mắt ra, ánh sáng lúc mười giờ vô cùng chói mắt khiến không thể mở được mắt mà lại nhắm lại rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một đài phun nước, trong đài phun nước có một bức điêu khắc cô gái ôm đứa trẻ.
Cây rất xanh, cỏ cũng rất xanh, hoa rất đỏ. Cô vẫn còn sống. Charlotte thấy mình đang ở gần một công viên, cô đi tới ven đường, lên một chiếc xe taxi, "Bác tài, tôi không có tiền, có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại không? Tôi gọi người tới đón tôi." Charlotte khẽ nói.
Tài xế thấy khuôn mặt của Charlotte trắng bệch, người mặc bộ váy mỏng màu xanh lam, chiếc váy đã nhăn nheo lại còn có vết máu, tay còn quấn băng.
"Cô là bị người khác cướp hay là bị nhốt thế? Có cần báo cảnh sát không?" Tài xế taxi nhiệt tình hỏi.
Charlotte lắc đầu, bọng mắt đỏ ngầu, "Tôi báo cảnh sát cũng vô dụng."
"Số điện thoại cô muốn gọi là bao nhiêu? Cô tự gọi đi." Tài xế taxi đưa điện thoại cho Charlotte.
"Cảm ơn anh." Charlotte cảm ơn tài xế xong, nhấn số điện thoại của Lưu San.
Lưu San nghe máy.
"San à, tớ Charlotte đây, lát nữa tớ về mà trên người không có tiền, phiền cậu thanh toán hộ tớ nhé." Charlotte dịu dàng nói.
"Tiểu Char." Lưu San rất kích động, "Cậu đi đâu thế? Tớ đã báo cảnh sát rồi, tìm cậu khắp nơi mà không thấy, cậu muốn dọa chết tớ à?"
"Tớ không sao, cậu tới đồn cảnh sát báo lại một câu đi, lát nữa tớ về, tớ mượn điện thoại của anh tài xế, tớ tắt máy trước nhé." Charlotte nói xong liền cúp máy, không cho Lưu San có thời gian hỏi thêm.
Nửa tiếng sau, cô tới cổng của khu nhà thì Lưu San đã đứng đợi ở đó rồi.
Charlotte xuống xe, Lưu San thanh toán tiền cho tài xế xong, nhìn vết thương trên tay Charlotte, trợn tròn mắt, lo lắng hỏi: "Tay cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu bị nhốt đúng không, Tô Khánh Nam làm hả?"
Lưu San vô cùng kích động, "Tớ đi giết hắn."
"San à, không phải hắn, giờ tớ muốn tắm, đã bảy ngày tớ không tắm rồi, cậu ngửi xem, bốc mùi rồi đây này." Charlotte cười nói.
Nụ cười này sao thảm hại đến thế.
"Rốt cuộc là ai làm?" Lưu San nắm lấy vả vai Charlotte, không khống chế được mà rơi lệ, gằn giọng, "Rốt cuộc đám người kia là ai! Charlotte, cậu không được im lặng nữa, tớ sẽ giúp cậu, không thể dễ dàng buông tha cho chúng được."
Charlotte rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, "Chuyện này đã qua rồi thì đừng nói nữa, nếu như cậu coi mình là bạn cậu thì đứng nhắc nữa.."
Charlotte nhìn về phía thang máy.
Lưu San mất bình tĩnh đi sau Charlotte, "Chẳng lẽ lại do Tô Tiểu Linh? Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, Engfa lại còn đính hôn với Tô Tiểu Linh kia? Việc này có liên quan gì với việc cậu bị bắt cóc không?"
"Đính hôn? Không phải kết hôn à?" Charlotte liếc nhìn Lưu San.
Lưu San căm hận đá thùng rác một cái, "Tên Engfa này thật là chẳng ra gì, cậu bị bắt cóc mà chị ta còn đính hôn với người phụ nữ khác, đúng là bạc tình bạc nghĩa."
Charlotte rũ mắt, đứng đợi thang máy.
"Đợi đã, lẽ nào có người dùng cậu để uy hiếp Engfa, cho nên chị ta mới đính hôn? Chắc chắn là do Tô Tiểu Linh làm, cô ta giữ được người nhưng cũng không giữ được trái tim của Engfa."
"Đừng nhắc việc này nữa." Giọng Charlotte nặng nề hơn một chút.
"Giờ cậu về rồi, đi kiện cô ta, nói việc cô ta bắt cóc cậu, có Engfa chống lưng cho cậu mà, sợ gì chứ? Cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài."
"Tớ nói là đừng nhắc nữa!" Charlotte lạnh lùng nói.
Lưu San bị giọng nói của Charlotte làm cho khiếp sợ. Cô ấy ngỡ ngàng nhìn Charlotte. Charlotte biết không nên hung dữ với Lưu San. Cô ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.
"Yên tâm đi, tớ biết nên làm thế nào." Charlotte dịu dàng nói.
Lưu San khóc, ôm Charlotte, đau lòng nói: "Sao cậu thảm thế này, một Tô Khánh Nam tổn thương cậu còn chưa đủ hay sao mà còn thêm một Engfa."
"Là do tớ muốn thứ không phải của mình." Charlotte vỗ lưng Lưu San, nhìn chằm chằm vào không trung, giống như thoải mái sau khi trải qua sống chết, "Sau này, sẽ không thảm hơn bây giờ đâu, cuộc sống chỉ càng ngày càng tốt."
"Ừm, nhất định sẽ tốt."
Charlotte về phòng lấy quần áo vào phòng tắm.
"Có cần tớ giúp cậu tắm không?" Lưu San lo lắng.
Charlotte lắc đầu, "Vết thương đã đóng vảy rồi, tớ là bác sĩ, tớ biết nên làm thế nào, không sao đâu."
Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa xong, lúc mặc quần áo nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Lưu San đi mở cửa.
Engfa xông vào, âm thanh nghẹn ngào mà kích động: " Charlotte đâu?"
"Chị hại Charlotte còn chưa đủ à?" Lưu San mất bình tĩnh đẩy Engfa. Song cô ấy hoàn toàn không thể đẩy nổi nàng.
Charlotte bước từ phòng tắm ra. Ánh mắt Engfa nhìn cô chằm chằm. Nàng không che giấu cảm xúc mãnh liệt trong lòng mà tới ôm chặt lấy cô, "Em không sao là tốt rồi, xin lỗi em, là chị không bảo vệ tốt cho em."
Charlotte buông thõng tay, không ôm lại nàng, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Đau đớn trong lòng đã hóa vô cảm.
Engfa gầy đi rất nhiều, lúc nàng xem video của cô đã sắp điên rồi. Bảy ngày liền không hề ngủ, nàng chưa từng chợp mắt dù chỉ một phút. Nàng tìm cô khắp nơi, tìm tới phát điên, suýt chút nữa đập chết Tô Tiểu Linh, phá vỡ văn phòng của Cố Thanh Hùng, phá hủy tất cả đồ gia dụng trong biệt thự nhà họ Cố.
Nàng thấy cô bị chặt đứt ngón tay, nàng cũng tự chặt đứt một ngón út. Cố Thanh Hùng ép nàng kết hôn với Tô Tiểu Linh, Tống Tâm Vân ép nàng kết hôn với Tô Tiểu Linh, Tô Chung ép nàng kết hôn với Tô Tiểu Linh, dường như tất cả mọi người đều ép nàng kết hôn với Tô Tiểu Linh.
Nàng đầu trí đấu dũng với bọn họ, ngày ngày đều ở bên bờ ranh giới của sự sụp đổ tinh thần. Nàng sợ lại nhìn thấy một ngón tay của cô. Nàng đã nói với tất cả mọi người, cô bị chặt một ngón tay thì nàng cũng sẽ chặt một ngón tay của mình.
Khiến nàng càng tuyệt vọng đó là, nàng điều tra ra chính bố mẹ mình bắt cóc Charlotte. Nàng đang tức giận, vô cùng đau buồn, cũng đổi lại được một cơ hội có thể xoay chuyển tình thế.
Nàng đính hôn với Tô Tiểu Linh, bố mẹ nàng nhất định phải thả Charlotte, nếu không, nàng và Charlotte sẽ cùng chết.
Cuối cùng, nàng đám phán thành công. Tối qua đính hôn, hôm nay Charlotte được thả ra.
"Engfa, sau này đừng tìm em nữa." Charlotte khẽ nói.
Engfa nắm chặt nắm đấm, huyết quản trên cổ đã nổ tung. Nàng biết, nàng còn dính dáng tới Charlotte thì sẽ hại cô. Nàng nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất thì mới có thể bảo vệ cho cô.
"Ừ." Tiếng ừ này của nàng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Thực ra, nàng không muốn đồng ý chuyện này với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip