Hắn mất cô rồi.
Charlotte rất bình tình, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng, vô cảm nhìn Tô Khánh Nam, "Chuyện của tôi không liên quan gì đến chị ta, tôi cũng không thích chị ta, cho nên, anh đừng lôi chị ta vào chuyện của tôi."
Tô Khánh Nam nhếch khóe miệng, dò xét Charlotte, "Đây là cô đang bảo vệ cô ta sao? Hay là đang sợ sệt tôi? Tôi ở trong lòng cô lại lớn mạnh đến như vậy sao? Tôi thực sự thấy kinh ngạc và vui mừng đấy."
"Tôi chỉ nói đúng sự thật, thời gian 4 năm còn chẳng nhìn rõ được một người, huống hồ gì mới có 1 tháng, tôi vẫn biết bản thân mình muốn gì." Charlotte lý trí nói.
"Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất, tôi cũng muốn nhắc nhở cô, đừng yêu phải Engfa, bởi vì cô ta không thể yêu cô đâu, người cô ta yêu là người khác rồi." Tô Khánh Nam nói một cách chắc nịch.
Charlotte liếc nhìn hắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ là trong thái độ có chút mệt mỏi, "Bàn về chuyện của tôi và anh đi, nếu tôi phát tán đoạn video này, vậy thì anh sẽ sụp đổ hoàn toàn."
"Sụp đổ gì?" Tô Khánh Nam hỏi ngược lại, nho nhã uống một ngụm cafe. Hắn quá bình tĩnh, không một chút hoảng hốt nào, bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy sợ hãi.
"Tiền đồ chính trị của anh, không phải sao? Là một người đã có vợ, vậy mà anh lại có quan hệ như vậy với người phụ nữ khác. Hay là, anh muốn xem video đó rồi mới hết hi vọng?" Charlotte mở video ở trong điện thoại ra, đưa cho hắn xem.
Tô Khánh Nam nhìn lướt qua video, dài khoảng nửa tiếng, chính là đêm hôm qua sau khi hắn ra khỏi cục cảnh sát. Trong mắt hắn xẹt qua một tia sắc bén, "Cô đã lắp camera lỗ kim ở trong nhà tắm sao."
Charlotte rũ mắt xuống, hàng lông mi dài đã che đi sự dao động ở trong mắt cô. Camera lỗ kim là do Hình Cẩm Nhi lắp. Chỉ là, bây giờ cô chưa muốn phá hoại mối quan hệ giữa hắn và Hình Cẩm Nhi, cho nên, cô liền nhận lấy sự oan uổng này.
"Ly hôn đi, Tô Khánh Nam. Anh cũng biết video liên quan đến Lưu San ở trong tay anh cũng liên quan đến thái tử gia, giống như anh sẽ không dễ phát tán nó lên mạng, tôi cũng sẽ không phát tán nó lên mạng, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của anh." Charlotte nhẹ giọng nói.
"Hừ." Tô Khánh Nam đặt mạnh cốc cafe lên bàn, cafe ở trong cốc suýt chút nữa thì bắn tung tóe ra ngoài, "Engfa chưa nói với cô sao? Tôi đã từ chức rồi, cô thấy tôi sẽ sợ những video như này sao?"
Charlotte ngừng lại một chút, nói với giọng đầy kinh hãi: "Anh đã từ chức rồi sao?"
Tô Khánh Nam gõ nhẹ lên mặt bàn, "Cái chức phó bộ trưởng bộ y tế bé nhỏ đó tôi vốn chẳng để ý, rất bất ngờ sao?"
Charlotte đột nhiên có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh lên người vậy, có cả sự chán nản và tuyệt vọng nữa. Rõ ràng thấy bản thân sắp được giải thoát rồi, đã bỏ ra nhiều nỗ lực như thế, kết quả, cô lại chỉ là một trò hề ở trước mặt Tô Khánh Nam. Cảm thấy rất uất ức, bởi vì đã dốc hết toàn bộ sức lực rồi. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ trong khóe mắt, ẩn chứa trong những giọt nước mắt đó là sự trống rỗng tuyệt vọng đến đáng sợ.
"Tô Khánh Nam, nếu như có kiếp sau, tôi không muốn quen biết anh nữa, càng không muốn yêu anh nữa." Charlotte lấy điện thoại lại, đứng lên.
"Đứng lại." Tô Khánh Nam hét lên, nhíu mày nhìn cô. Nước mắt của cô dường như đã chạm đến một sợi dây chỗ mềm yếu nhất nơi đáy lòng hắn. "Khóc cái gì?" Tô Khánh Nam khó hiểu hỏi.
Charlotte cười. Cô không nên khóc mới phải. Khóc thì có tác dụng gì chứ, có giải quyết được vấn đề gì đâu.
"Hạng người như anh, sẽ không thể hiểu được cuộc sống thoi thóp của những người như chúng tôi, tôi không hề thấy mắc nợ anh cái gì cả, nếu như anh cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi sẽ dùng mạng để bù đắp cho anh, ít nhất, như vậy thì tôi có thể có được sự tự do của một linh hồn." Charlotte nói với giọng lạnh lẽo, rồi đi về phía cửa.
Tô Khánh Nam nắm chặt lấy cánh tay cô, thu lại ánh mắt tà mị, nhìn kĩ sắc mặt trắng bệch của cô, "Câu này là có ý gì?"
Charlotte hít sâu một hơi, quan sát đánh giá Tô Khánh Nam. Dáng vẻ của hắn rất đẹp, nhưng lại có một trái tim ác quỷ.
"Tôi thấy, rất mệt, có lẽ là kiếp trước tôi đã làm quá nhiều việc sai trái, cho nên kiếp này tôi mới chẳng thể có được niềm vui, tôi không cần anh phải nhớ tôi, nhưng anh vĩnh viễn mắc nợ tôi, kiếp sau, anh sẽ chẳng có ngày tháng vui vẻ dễ chịu đâu." Charlotte gỡ tay Tô Khánh Nam ra.
Hắn vẫn ghì chặt lấy tay cô, không buông ra. Charlotte đau đến mất cả cảm giác, lạnh lùng nhìn hắn.
"Tại sao mà cô nhất định muốn ly hôn với tôi, tôi có thể cho cô một cuộc sống an nhàn, cho cô đầy đủ tiền, như vậy vẫn chưa đủ sao? Đến thân phận bà Tô cũng là của cô, cái gì cô cũng có được nhiều hơn Hình Cẩm Nhi, vậy mà cô lại muốn chết?" Tô Khánh Nam thật không thể hiểu nổi.
"Tiền mà tôi muốn, không phải là người khác cho tôi, mà là do tôi tự kiếm, tôi sẽ không hổ thẹn với lòng khi dùng nó, cuộc hôn nhân mà tôi muốn phải là chung thủy một lòng với nó, an nhàn mà tôi muốn, là sự bình thản trong lòng, là tôi về nhà, sẽ cảm thấy ấm áp, chứ không phải là lạnh lẽo thê lương." Charlotte nhếch miệng nói, "Hạng người như anh, sẽ không hiểu được đâu, anh thậm chí, sẽ không yêu ai."
"Vậy thì cô có chắc? Cô luôn miệng nói yêu tôi, vậy mà cô lại ở bên Engfa, đây chính là tình yêu của cô sao?" Tô Khánh Nam xé bỏ đi sự tao nhã thường ngày, cuối cùng đã tức giận rồi, bộc lộ ra cảm xúc chân thật.
"Nếu như không yêu anh, thì sao tôi phải buồn như thế, nhìn thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác, là một dao cứa lên trái tim tôi, trái tim tôi đã từng chỉ có tên Tô Khánh Nam một mình anh thôi, là anh đã cầm dao cứa lên tim tôi từng nhát từng nhát một, khiến tôi cũng biến thành một người không thể yêu thêm ai nữa, anh thấy tôi của hiện tại còn có thể yêu được ai nữa sao? Sẽ không, tôi thậm chí còn không biết ý nghĩa để sống tiếp bây giờ là gì nữa!" Charlotte cũng rất kích động, mạch máu ở trên cổ cũng đã hằn hết lên. Bản thân cô cảm thấy bộ dạng mình hiện tại thực sự rất dữ tợn.
Tô Khánh Nam ngỡ ngàng nhìn cô, "Những người phụ nữ ở cùng tôi, họ đều bằng lòng chia sẽ tôi với người phụ nữ khác, bọn họ sẽ không tức giận, sẽ không buồn, giống như chị em vậy."
Charlotte thật sự không muốn nói thêm gì nữa cả. Tô Khánh Nam vĩnh viễn cũng chẳng thể hiểu được, hắn đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào. Có lẽ, cô đã không nên hi sinh tình cảm của mình cho hắn. Cô quay mặt đi. Vốn cảm thấy sẽ không khóc, thế nhưng, khi bức phòng ngự tâm lí bị phá bỏ, đã chẳng thể khống chế được nước mắt nữa. Cô đã khóc hết những giọt nước mắt đã đè nén suốt ba năm nay ra.
"Đi tìm người phụ nữ khác đi." Charlotte muốn cười, nhưng không thể cười nổi. Cô không nên trách Tô Khánh Nam. Cô nên trách bản thân mình. Là tự mình yêu hắn, còn điều hắn muốn chẳng qua chỉ là dạo chơi nhân gian. Cô muốn vào những giây phút cuối cùng, lưu giữ lại sự tôn nghiêm của bản thân.
Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào Charlotte, trong lòng có một chỗ, đang đau đớn một cách âm ỷ. Hắn không muốn Charlotte chết.
"Ly hôn đi, tôi đồng ý ly hôn." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.
Charlotte kinh ngạc nhìn Tô Khánh Nam, mắt đã đỏ ửng, sưng tấy. Cô có chút không dám tin, hắn vậy mà lại có thể đồng ý ly hôn.
"Có điều, tôi có một yêu cầu, một tuần cô bắt buộc phải gặp tôi hai lần, thời gian mỗi lần gặp không được ít hơn 3 tiếng, thế nhưng cô yên tâm, nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ không chạm vào cô, phụ nữ muốn tôi chạm vào còn cả đống, tôi không có kiên nhẫn dây dưa với cô, thế nhưng, khi tôi gọi cô, cô bắt buộc phải đến địa điểm mà tôi chỉ định." Tô Khánh Nam trầm giọng nói. Hắn cũng không biết vì sao mà mình lại có thể đưa ra điều kiện kỳ quặc như vậy nữa. Có lẽ, hắn lo lắng sau này sẽ không nhìn thấy cô nữa. Như này, một tuần vẫn có thể nhìn thấy cô hai lần. Hắn không muốn cảnh không thể nhìn thấy cô nữa.
Charlotte nhìn Tô Khánh Nam bằng vẻ không thể tin nổi: "Anh thật sự đồng ý ly hôn?"
"Nhất định phải gọi lúc nào đến lúc đó." Tô Khánh Nam bổ sung.
"Nếu là lúc tôi đang làm việc thì sao?" Charlotte vẫn cảm thấy hơi khó tin. Hắn đột nhiên lại đồng ý ly hôn với cô như vậy, hơn nữa còn là trong tình huống cô uy hiếp không thành công.
"Tôi sẽ tìm cô lúc cô không phải đi làm." Tô Khánh Nam trầm giọng đáp.
"Muốn duy trì bao lâu?" Charlotte cẩn thận hỏi tiếp.
"Cô không có quyền thương lượng thời gian với tôi. Đến khi tôi chán thì thôi. Tất nhiên cô cũng có thể chọn không ly hôn." Tô Khánh Nam nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo: "Tốt nhất là cô đồng ý đi, bởi vì bây giờ tôi không muốn ly hôn đâu."
"Đồng ý, tôi đồng ý. Bây giờ đến cục dân chính ly hôn, tôi có thể ra đi tay trắng, tôi mang sổ hộ khẩu đây rồi." Charlotte lập tức đồng ý.
Trong lòng Tô Khánh Nam dấy lên cảm xúc mất mát khó tả, hắn đi lên trước. Charlotte cứ đi theo sau như sợ hắn hối hận. Tô Khánh Nam trở về biệt thự lấy sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn. Bầu không khí trong xe yên tĩnh dị thường. Càng đến gần cục dân chính, hắn càng phát hiện ra mình không muốn ly hôn chút nào. Sau khi ly hôn với hắn, cô sẽ lấy một người khác. Tô Khánh Nam càng nghĩ càng thấy khó chịu.
"Sau khi ly hôn cô sẽ không kết hôn liền đấy chứ?" Tô Khánh Nam lạnh lùng hỏi.
"Không đâu." Charlotte nói một cách chắc chắn.
Tô Khánh Nam nhìn sang Charlotte. Cô dịu dàng, tĩnh lặng, ánh nắng hắt lên gò má cô khiến bóng hình cô như một viên ngọc lặng lẽ tỏa sáng, làm cho lòng hắn thấp thoáng rung động, như có những gợn sóng lăn tăn. Thực ra Charlotte rất xinh đẹp. Đây cũng là lý do mà lần đầu tiên gặp cô, hắn đã quyết định lấy cô chứ không phải Hình Cẩm Nhi. Có điều hắn không ngờ cô lại không có chút giá trị nào trong lòng Hình Bắc Xuyên.
"Nếu tôi nói sau này tôi sẽ không chơi gái nữa thì sao? Cô có còn muốn ly hôn với tôi không?" Tô Khánh Nam hỏi.
Vừa thốt ra hắn lại buồn bực. Câu hỏi như vậy khiến hắn trở nên hèn kém, hắn phải là kẻ ngạo mạn ngông cuồng, tự cao tự đại. "Đùa thôi." Tô Khánh Nam bổ sung.
Nói xong, hắn lại càng hối hận hơn. Không chừng Charlotte sẽ đồng ý không ly hôn nữa thì sao? Hắn lại chặn lại tất cả đường lui rồi.
Lát sau, hai người đã đến cục dân chính. Tô Khánh Nam đi theo sau Charlotte bước lên bậc thang, trong lòng dấy lên nỗi hoảng hốt không rõ vì sao.
Vào thời khắc cuối cùng, hắn muốn thể hiện mặt tốt của mình: "Cô không cần ra đi tay trắng, tôi sẽ sang tên căn nhà tôi đang ở bây giờ cho cô, còn cho cô thêm 3 tỷ rưỡi, cô có thể sống tốt hơn một chút."
"Không cần, tiền của anh cũng không phải từ trên trời rơi xuống." Charlotte từ chối.
Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm Charlotte. Hắn hy vọng lúc này Charlotte sẽ vòi tiền hắn, như vậy hắn mới dễ chịu hơn một chút. Cô cũng có thể phá vỡ hình tượng cao thượng thanh nhã của cô trong lòng hắn. Nhưng không. Cô chẳng đòi hỏi gì cả, thậm chí đến cả phí đền bù tuổi xuân cô cũng không cần.
"Cô bướng bỉnh như vậy đối với cô mà nói chẳng có gì tốt cả. Cho cô thì cầm đi, hiểu chưa?" Tô Khánh Nam bước nhanh đến chỗ cô.
Charlotte mỉm cười: "Chúng ta luôn dùng đôi mắt của mình để nhìn nhận vấn đề, nhưng lại không hề biết người khác muốn gì. Cảm ơn ý tốt của ngài Tô, nhưng tôi thật sự không cần."
Xưng hô xa cách như vậy thật sự khiến hắn khó chịu trong lòng. Tô Khánh Nam đưa giấy chứng nhận kết hôn qua cho nhân viên làm việc một cách rất dứt khoát, nói với vẻ thờ ơ: "Chúng tôi muốn ly hôn."
"Có thỏa thuận ly hôn không?"
"Không, tôi ra đi tay trắng." Charlotte nhẹ nhàng nói.
Nhân viên làm việc nhìn Charlotte với vẻ kỳ lạ, rồi lại nhìn sang Tô Khánh Nam. Charlotte trông rất gọn gàng, cô không trang điểm, chỉ là đôi mắt còn hơi sưng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Còn Tô Khánh Nam thì rõ vẻ hư hỏng vô lại, hắn nhíu chặt mày, trông có phần mất kiên nhẫn. Hắn nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn mà trong lòng như bị vặn xoắn, đau đớn khó chịu. Hắn không muốn ly hôn, không muốn ly hôn, không muốn ly hôn. Trái tim và lý trí không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ này, cơ thể lại như bị điểm huyệt, không nhúc nhích nổi.
Nhân viên công tác đưa vài tờ đơn ra, nhắc nhở: "Ký tên vào đơn này. Nghĩ kĩ đi rồi hẵng ký. Ký xong thì trong vòng nửa tiếng sẽ lấy được giấy ly hôn, hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa."
Charlotte nhận tờ đơn, dứt khoát ký tên mình lên. Tô Khánh Nam thấy cô ký dứt khoát như vậy thì trong lòng có cảm xúc kỳ lạ, hắn cũng ký tên mình lên. Charlotte đưa tờ đơn cho nhân viên công tác. Tô Khánh Nam do dự một lát.
"Anh có đưa đơn không?" Nhân viên công tác hỏi Tô Khánh Nam.
Đầu hắn trống rỗng, không suy nghĩ được gì đã đưa đơn ra. Hắn chứng kiến nhân viên công tác đóng dấu lên tờ đơn, mỗi một tiếng "cộp" vang lên như đóng vào lòng hắn. Hắn và Charlotte đã thật sự không còn chút quan hệ nào nữa rồi.
"Đi uống gì không? Dù sao làm giấy chứng nhận ly hôn cũng cần chút thời gian." Tô Khánh Nam dịu dàng hỏi Charlotte.
Charlotte lắc đầu.
"Nộp tiền xong hẵng đi." Nhân viên công tác nói.
"Được, mất bao nhiêu ạ?" Charlotte hỏi rồi lấy tiền trong túi ra.
"Để tôi trả cho." Tô Khánh Nam rút một chiếc thẻ đen trong ví ra đưa cho nhân viên công tác.
Nhân viên công tác trừng Tô Khánh Nam một cái: "Ba chục thôi."
Charlotte đưa tiền cho anh ta. Tô Khánh Nam lại khó chịu trong lòng. Lúc này hắn mới nghĩ, hắn rất hào phóng với đám bồ nhí, nào mua túi xách, mua xe, mua biệt thự, mua châu báu trang sức... Nhưng xưa nay hắn chưa từng mua thứ gì quý giá cho Charlotte. Thứ đắt tiền nhất có lẽ chính là bó hoa hồng đã sớm ném vào thùng rác. Đúng rồi, trước đây hắn đã mua cho cô một chiếc váy, một đôi giày, một đôi bông tai. Chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Về sau Charlotte sẽ mặc, sẽ đeo những thứ ấy chứ?
"Đây là giấy chứng nhận ly hôn, hãy giữ cẩn thận." Nhân viên công tác nói.
Tô Khánh Nam hoàn hồn, nhìn tờ giấy ly hôn, hắn lại thấy khó chịu: "Các người làm thủ tục ly hôn dễ dàng như vậy, thảo nào lại nhiều người ly hôn thế, lẽ ra nên thu phí đắt hơn chút."
Nhân viên công tác chẳng thèm để ý đến hắn. Charlotte nhìn tờ giấy ly hôn mà có cảm giác như đang nằm mơ. Cuối cùng cô cũng ly hôn rồi, cuối cùng cũng được tự do rồi. Cô bỏ giấy ly hôn vào trong túi rồi đi ra ngoài.
Tô Khánh Nam muốn gọi cô lại, nhưng tiếng nói cứ nghẹn ở cổ. Hắn vứt giấy ly hôn vào thùng rác rồi đi ra ngoài, lên xe, hút mạnh vài hơi thuốc lá. Hắn nhớ lần đầu gặp Charlotte, cô vẫn còn là học sinh. Cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời đi từ cổng trường ra, nhan sắc tuyệt trần, bước đi duyên dáng, nhưng lại có sự kiêu ngạo bẩm sinh và sự lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần. Vì sự kiêu ngạo ấy, nên hắn đã chọn cô.
Nửa tiếng sau, Tô Khánh Nam nhặt tờ giấy ly hôn ở trong thùng rác lên, mở ra. Charlotte trong ảnh hơi cau mày, mím môi, ánh mắt trong veo mang theo hy vọng, từng đường nét trên khuôn mặt đều xinh đẹp quyến rũ động lòng người... Thế mà hắn lại đánh mất cô. Hắn mất cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip