Không phải như chị nghĩ đâu
"Engfa, chúng ta cùng buông tha cho nhau đi." Charlotte dịu dàng nói.
Engfa đi sát vào lề đường, đỗ xe lại, có vài phần buồn bực: "Nói muốn kết hôn là em, nói buông nhau ra cũng là em, rốt cuộc em muốn thế nào?"
"Có phải tôi muốn thế nào thì sẽ thế nấy?" Charlotte hỏi lại.
Engfa có chút mất bình tĩnh, kiên định nói: "Phải, em muốn thế nào, thì sẽ thế nấy."
"Cùng buông tha cho nhau đi."
"Được." Nàng thẳng thắn dứt khoát nói, ánh mắt nhìn về phía trước, khởi động xe.
Charlotte biết, nàng nói thật. Thế nhưng, cô không hối hận, vì cô nhìn thấy nàng nhíu mày. Nàng nói muốn cưới cô, hoàn toàn không phải là thật lòng thật dạ.
Cứ như vậy đi.
Engfa đưa cô đến ga tàu hỏa, nhìn cô đi vào trong, ánh mắt u ám đen như mực. Nàng rút một điếu thuốc, châm lửa, hút sâu một hơi, nhả ra khói thuốc nồng đậm, khói thuốc làm mờ đi ngũ quan cương nghị của nàng.
Nửa tiếng sau, nàng gọi đi một cuộc điện thoại, gọi cho trung tá Tống, "Cậu đi phòng nghiên cứu tâm lí truyền đạt một văn bản chính thức, tôi muốn một chuyên gia tâm lí đánh giá tố chất tâm lí của binh lính, nói rõ mặt tối trong tâm lí của binh lính, hơn nữa chỉ rõ, tôi muốn Charlotte."
"Rõ. Bây giờ tôi lập tức liên lạc thỏa thuận với bộ phận có liên quan."
Engfa tắt điện thoại, ném di động vào ghế phụ, lái xe, rời khỏi ga tàu hỏa.
Sau khi Charlotte về đến thành phố A, vốn định ngủ một giấc thật ngon ở khách sạn, Lưu San lại gọi điện thoại tới: "Charlotte, còn bao lâu nữa cậu mới về, mình nhớ cậu quá."
Charlotte mỉm cười: "Mình cảm thấy bọn mình thật sự là tâm linh tương thông, mình vừa về thành phố A, vừa vào khách sạn xong."
"Quá tốt rồi, tối nay bọn mình cùng nhau ăn cơm đi, mình bảo này, cái người đàn ông xem mắt lần trước cũng không đáng tin, lại đá mình rồi, cậu nói xem, mình kém đến vậy sao, ai cũng không muốn qua lại với mình." Lưu San có chút chán chường.
"Tối nay mình mời cậu một bữa, đi quán Ngư Phủ mà bọn mình hay đi đi."
"Quán đã đã đóng cửa 2 năm rồi."
"Ồ, vậy sao?" Không biết vì sao, Charlotte nghe xong câu nói này có chút thương cảm.
Cô còn nhớ quán đó làm ăn rất tốt, chủ quán rất nhiệt tình, đồ ăn cũng rất ngon.
"Đúng thế, hai năm nay, gọi đồ ăn ngoài trở thành trào lưu chính, rất nhiều người đều gọi đồ ăn về nhà, quán bọn họ cũng lớn như thế, tiền thuê cũng rất đắt, không thể bán tiếp được nữa. Mình biết ở khu du lịch có một quán khá ổn, ở đó còn có một club dành cho nữ cấp 4A, mình vốn muốn đi, nhưng đi một mình thì không vui, vừa đẹp cậu có thể đi cùng mình, mình mời." Lưu San giải thích nói.
"Club dành cho nữ?" Charlotte nhớ tới Tô Tiểu Linh: "Đàn ông ở chỗ đó không sạch sẽ, cậu đừng bừa bãi."
"Mình ngốc sao, bỏ tiền tìm đàn ông? Cũng không phải thừa tiền không có chỗ tiêu đâu. Mình chỉ muốn đi xem một chút, làm cái spa gì đó cũng được."
"Ừ, vậy thì được, mình ở khách sạn Sheraton ở gần đại học A, cậu đến thì gọi cho mình."
Nửa tiếng sau, Lưu San đã đến rồi.
Charlotte rất kinh ngạc: "Từ quân khu đến đây cần một tiếng đồng hộ, cậu cũng quá nhanh rồi đó."
"Hihi, con cọp kia không ở quân khu, công việc ít đi, ngày mai mình được nghỉ, hôm nay đã sớm rời khỏi quân khu rồi. Lúc mình gọi điện thoại cho cậy, đã đang lái xe rồi. Lên, mình đưa cậu đi ăn cá." Lưu San cười hihi nói.
Charlotte lên xe của Lưu San, tự mình thắt dây an toàn.
"Mộc Hiểu Sinh ở phòng nghiên cứu của cậu thế nào?" Lưu San nghe ngóng, nói.
"Anh ta rất có sức hút, tự do thoải mái, không bị ràng buộc, phụ nữ thích anh ta rất nhiều, phụ nữ mà anh ta thích cũng rất nhiều, sóng nước phiêu bạt, từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, có lẽ đến 40 tuổi cũng vẫn là người đàn ông độc thân ưu tú. Sao vậy? Cậu sẽ không nói với mình là cậu hứng thú với anh ta nhé?" Charlotte lo lắng nhìn Lưu San.
"Mình đây không phải là gấp lắm sao, nếu như là 4 năm trước, bổn cô nương thanh xuân vô địch, đàn ông cút sang một bên. Bây giờ mình sắp 30 rồi, mình không vội, nhưng bố mẹ mình vội lắm rồi. Mỗi lần mình về nhà đều nghe bọn họ lải nhải, đến ăn cơm cũng phiền chết mình rồi." Lưu San thở dài một hơi.
"Năm nay cậu mới 27, còn cách 30 tận 3 năm nữa, không cần vội." Charlotte khuyên.
"Trước mình cũng không vội, đổi một tên, yêu đương 2 năm, kết hôn, thảnh thơi thư thái, thế nhưng, dựa theo trạng thái và số lần mình bị đá bây giờ, mình có lẽ đến 30 tuổi vẫn một thân một mình. Đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ như thế nào chứ? Mình cũng chẳng biết nói gì luôn." Lưu San buồn bực nói.
"Mình cảm thấy có lẽ sẽ thích người như cậu, tính cách tươi sáng, thẳng thắn xinh đẹp, cậu còn rất phóng khoáng, hiếu thảo, lương thiện, dáng người tốt, đẹp tự nhiên, theo lẽ mà nói sẽ không thể không có bạn trai." Charlotte cũng rất tò mò.
"Đúng vậy, mình còn độc lập về kinh tế, không cần tiền của đàn ông, có thể cùng nhau trả tiền nhà. Những tên đàn ông kia, đều mù hết cả rồi." Lưu San nhún vai, "Mình đi mấy buổi xem mắt là được rồi, quăng lưới rộng, bắt cá to."
"Sẽ được mà. Đúng rồi, lần trước hình như mình nhìn thấy Thẩm Diên Dũng, chính là ở gần chỗ cậu tham gia buổi xem mắt trong quân khu ý." Charlotte nhớ không quá rõ ràng.
"Anh ta đến làm gì? Ăn no rửng mỡ muốn ôm gái quân khu sao?" Lưu San nhắc tới anh ta, trong lòng không thoải mái.
"Sau lần trước, hai người không liên lạc lại với nhau sao?" Charlotte tùy tiện hỏi.
"Liên lạc cái khỉ gì chứ, lần đầu tiên của bà đây là mất trên người anh ta, tùy tùy tiện tiện, mình mất nửa cái mạng, nếu không phải biết anh ta cũng bị người hạ thuốc, mình khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh ta, nếu để mình bây giờ vẫn là xử nữ, nói không chừng càng đáng giá hơn. Đừng nói anh ta nữa, bực bội." Lưu San tăng tốc, nửa tiếng sau, đã đến nhà hàng ở khu du lịch.
Bọn họ đến nhà hàng, đã quá giờ bữa tối, nhà hàng cũng không bán bữa đêm, nghỉ bán hàng rồi.
"Đi, club dành cho nữ cũng có đồ ăn." Lưu San kéo Charlotte đến đó.
Cái club dành cho nữ này chỉ có hội viên đi vào. Lưu San đang đăng kí hội viên, Charlotte đi nhà vệ sinh.
"Các cô nghe nói chưa? Cái tên Tony kia chết rồi, thi thể còn bị cắt thành 8 khúc, hung thủ cực kì độc ác, còn cắt đứt dương vật, đặt trong miệng anh ta, rồi vứt ở nhà vệ sinh công cộng." Có tiếng phụ nữ nói.
"Đáng sợ vậy sao, thật là đáng tiếc. Cái tên Tony đó khá đẹp trai, dáng người cũng rốt, kĩ thuật cực kì thích, chỉ có hội viên kim cương mới có thể chọn anh ta được." Một người phụ nữ khác nói.
"Cô biết Mộc Hiểu Sinh không?"
Charlotte vốn định đi, nhưng nghe thấy tên Mộc Hiểu Sinh, lại nhìn về phía người phụ nữ đnag nói.
"Anh ta nói tối qua người phụ nữ chọn Tony có khả năng là hung thủ, sau đó hung thủ còn chưa bị đưa tới cục cảnh sát, anh ta đã bị đưa đi rồi, lúc anh ta bị đưa đi, đúng lúc tôi cũng ở đó."
Charlotte nhíu chặt mày: "Mộc Hiểu Sinh mà cô nói, là nhà tâm lý học Mộc Hiểu Sinh?"
"Đúng vậy, hội viên kim cương, thân phận khẳng định khác biệt, hơn nữa, hội viên kim cương đều giấu kín thông tin, anh ta lần này, sợ là lành ít dữ nhiều."
Charlotte nhanh chóng gọi điện cho Engfa. Thủ đoạn của những người này, cô hiểu quá rõ, Mộc Hiểu Sinh đắc tội người khác rồi.
Engfa nghe điện thoại, ngữ khí kì quái nói: "Em nhanh như vậy đã không buông tha bản thân nữa sao?"
Cô có một loại xúc động muốn cúp máy, liền trầm mặc một chút.
Trong những người cô quen biết, người có quyền lực nhất là Engfa, người có thể giúp cô cũng chỉ có Engfa mà thôi.
Mộc Hiểu Sinh có ơn với cô, lúc cô đi đến đường cùng, là anh ta giúp đỡ cô, phần ân tình này, cô nên dùng hết khả năng của mình để cứu anh ta ra.
"Tôi có một việc muốn chị giúp đỡ." Charlotte nhẹ giọng nói, có chút xấu hổ.
"Được, nói đi, có chuyện gì?" Ngữ khí Engfa nghe có vẻ khá tốt.
"Tôi vừa nghe được Mộc Hiểu Sinh bị người bắt đi rồi. Mộc Hiểu Sinh là viện trưởng của viện nghiên cứu, chị có thể thả Mộc Hiểu Sinh ra không?"
"Em không biết bị ai bắt đi sao?" Engfa hỏi lại.
"Trong một club dành cho nữ, có một người tên Tony bị giết, sau đó Mộc Hiểu Sinh nói, có thể là do người gặp Tony cuối cùng làm, anh ta chính là bị bắt đi như vậy. Cấp bậc của Tony rất cao, chỉ có hội viên kim cương mới được chọn anh ta, tôi nghi ngờ là người của hội viên kim cương kia bắt Mộc Hiểu Sinh đi, tôi lo lắng bọn họ sẽ làm hại anh ta." Charlotte đơn giản nói qua tình hình.
"Tôi biết rồi, em đang ở đâu?"
Charlotte không muốn nói mình đang ở đâu: "Sao vậy?"
"Tôi bảo cục trưởng thành phố A đến phối hợp với em, lát nữa đi club dành cho nữ kia, tìm ra tư liệu về hội viên kim cương kia, tôi nhúng tay vào, bên phía bọn họ không dám không thả người." Engfa trầm giọng nói.
"Ừ, tôi ở Thành Lai." Giọng Charlotte càng thấp hơn.
Engfa dừng một chút, giọng điệu cực kì không tốt, chất vấn: "Em đi club dành cho nữ? Charlotte, lúc tôi muốn em thì em nói không muốn, tìm một người xa lạ thì em lại muốn sao? Là tôi không thể thỏa mãn em, hay là em học thói ti tiện? Có biết bọn họ không sạch sẽ hay không?"
Engfa bên kia quả thật tức điên rồi, nói càng ngày càng khó nghe.
Da mặt Charlotte rất mỏng: "Không phải như chị nghĩ đâu, tôi đi cùng Lưu San tới, không có muốn cái kia, chỉ là đến hát hò mà thôi."
"Nơi hát hò cực kì nhiều, em lại đi đến đó?" Engfa sắc bén nói.
"Đã nói là đi cùng Lưu San rồi." Charlotte hơi nhíu mày.
"Chân mọc trên người em, nếu em không muốn đi, ai có thể miễn cưỡng được em? Miệng lưỡi em giỏi lắm! Cái cô Lưu San kia thực tế là một người không có chủ kiến gì, em không muốn đi, cô ta cũng sẽ không đi." Engfa khẳng định nói.
Charlotte không nói lại nàng, tức giận ngắt điện thoại. Ngắt rồi, cô lại hối hận. Cô là đang cầu xin Engfa giúp đỡ. Cô và Engfa, rõ ràng chẳng là gì của nhau, cô chột dạ gì chứ?
Chỉ là, cô đột nhiên ngắt máy như vậy, thật lo lắng Engfa không giúp nữa, giờ làm sao mới tốt đây?
Cô vẫn là mặt dày gọi lại cho Engfa. Bên nàng đang máy bận.
Trong lòng Charlotte loạn tùng phèo, thở dài một hơi, đợi một phút sau, lại gọi lại cho Engfa.
"Người đã sắp xếp xong rồi, trong vòng 1 tiếng sẽ tới, em tìm chỗ ngồi chờ đi." Engfa lạnh lùng nói.
Trong lòng Charlotte có một loại cảm giác ấm áp lan tràn. Nàng mặc dù lạnh lùng, cứng rắn tới mức khiến người khác khó mà lại gần, nhưng làm việc lại rất ra sức, chốc lát đã sắp xếp xong rồi.
"Cảm ơn!" Ngữ khí Charlotte dịu đi.
"Đừng chỉ nói không, tôi muốn hành động cụ thể." Engfa trầm giọng nói, ngữ khí đè nén chút bực dọc.
"Chị quay về, tôi sẽ mời chị ăn cơm." Charlotte nhanh chóng nói.
"Ừ, cứ như vậy, bên này tôi còn có chút việc phài làm."
"Làm phiền chị rồi." Charlotte khách khí nói.
"Charlotte, mình tìm cậu mãi, cậu đang gọi điện cho ai thế, gọi mãi mà không thông?" Lưu San oán giận đi tới, lắc lắc thẻ trên tay: "Mình đã đăng kí xong rồi, vừa rồi vào trong xem một chút, vậy mà có buffet."
"Mình," Charlotte do dự một chút, lời cảnh cáo của Engfa còn văng vẳng bên tai. Nếu nàng biết cô đi vào, phỏng chừng sẽ lại tức giận.
"Cậu cái gì cơ, mình đặt một phòng karaoke, vừa hát vừa ăn, đi thôi, cục cưng." Lưu San ôm lấy vai Charlotte.
"Không gọi mấy trai bao chỗ bọn họ chứ?" Charlotte đề phòng nói.
"10 triệu là thấp nhất, có chút đắt, mình không nỡ, hôm nay mình tiếp cậu, cậu tiếp mình." Lưu San ôm cô đi vào.
Charlotte hạ quyết tâm, đi theo Lưu San vào trong. Dù sao cô ngay thẳng, không như lời Engfa là được rồi. Đi vào bên trong,
Hình thức buffet, đủ loại món ăn phong phú, cần có đều sẽ có.
Ánh mắt Lưu San sáng lấp lánh, vậy cô không khách khí nữa, bụng đã sớm đói meo rồi. Bọn họ đi vào trong phòng bao hát karaoke.
Nửa tiếng sau, có người gõ cửa.
Lưu San đoán là có trai bao đến chào hàng, cô mở cửa, quả nhiên ở ngoài cửa, 'mẹ mìn' dẫn theo 2 thanh niên mặt mũi sáng sủa theo sau.
"Người đẹp, hôm nay là ngày may mắn của quán chúng tôi, hai anh chàng này là tặng kèm, hi vọng có thể giúp các cô chơi vui hơn một chút." 'Mẹ mìn' cười nói.
"Tặng sao?" Lưu San vốn không muốn, nhưng là tặng kèm, không muốn thì phí: "Vào đi."
Đã nói là không tìm trai bao cơ mà.
"San, đừng mà, nói không chừng sẽ có..." 'bệnh', chữ này, Charlotte không nói ra, quá tổn thương lòng tự tôn của người khác.
"Chị yên tâm, chúng tôi đều có phiếu đảm bảo sức khỏe, hoàn toàn trong sạch, an toàn không có hại." Thanh niên mang mặt nạ hồ li nói, giọng nói nghe có vẻ tuổi còn rất nhỏ.
"Hát hò, uống rượu là được rồi, tiểu Char, cậu muốn làm gì?" Lưu San trêu chọc.
"Các cậu tiếp cô ấy đi, tôi không cần." Charlotte từ chối.
Thanh niên mang mặt nạ hồ li ngồi xuống bên phải Lưu San, thanh niên mang mặt nạ rồng liền ngồi bên trái Lưu San.
Lưu San nhìn thanh niên đeo mặt nạ rồng bên cạnh: "Cậu biết hát không?"
Thanh niên lắc lắc đầu.
"Quả nhiên là hàng tặng miễn phí, đều là thứ phẩm, mang mặt nạ, lớn lên xấu sao?" Lưu San oai phong lẫm liệt nói.
Thanh niên đeo mặt nạ rồng: "..."
"Chị à, chúng tôi không xấu, chỉ là vì là hàng tặng, nên không thể để hai người nhìn thấy mặt, tiếp các chị hát hò thì còn được, người bên cạnh chị, không thích nói chuyện, càng không thích hát mà thôi." Thanh niên mang mặt nạ hồ li nói.
Lưu San tò mò nhìn thanh niên đeo mặt nạ rồng: "Cậu không biết hát, khẳng định làm ăn không tốt lắm nhỉ?"
Thanh niên đeo mặt nạ rồng: "..."
Cậu ta cúi thấp đầu, nói bên tai Lưu San vài câu. Lưu San đỏ mặt, kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ta nhếch khóe miệng, nhìn rất mê hoặc, quyến rũ, rót cho Lưu San một li rượu vang. Lưu San không thoải mái đỡ lấy, không dám uống, kéo Charlotte ra ngoài.
"Điện hạ." Thanh niên đeo mặt nạ hồ li lo lắng gọi.
Thẩm Diên Dũng giơ tay, ra hiệu anh ta không cần nói nữa.
Lưu San và Charlotte đi tới cửa: "Tiểu Char, thanh niên đeo mặt nạ rồng nói, anh ta có thể cùng qua đêm, nói kĩ thuật của anh ta tốt như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip