Kí ức của con người, làm sao mà loại bỏ được?
Chu Mẫn đau lòng nói, "Hay là thế này, nếu thủ trưởng cho chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ thì tôi sẽ xin chị ấy cho cô làm chỉ huy."
"Để tôi chỉ huy chỉ làm liên lụy mọi người mà thôi, nếu có Engfa lãnh đạo, với phong cách mạnh mẽ và nguồn nhân lực dồi dào chị ấy nắm trong tay, và hơn thế là địa vị quyền cao chức trọng của chị ấy, công việc của mọi người sẽ khó khăn đấy. Chuyện này đến đây thôi, tối chúng ta cùng ăn cơm nhé." Charlotte quay người đi ra khỏi viện kiểm sát.
Đến cổng, cô liền nhìn thấy Engfa. 
Cô cúi đầu đứng sang một bên. 
Engfa đang lên xe rời đi dưới sự bảo vệ của một nhóm binh lính, nàng không thèm liếc mắt nhìn cô, cũng như cô không hề nhìn nàng, Charlotte quay người trở về văn phòng của mình. 
Buổi tối.
Chu Mẫn gọi tất cả mọi người tới, họ tập trung lại ở một nơi bí mật. 
Charlotte, Chu mẫn là đầu bếp chính. Hiếm có dịp thoải mái, những người khác mua bia, đậu phộng, và ít đồ nhắm như thịt heo, gà tam hoàng, cá chiên, cánh gà sốt và thịt bò. Bọn họ vừa uống bia vừa tán chuyện tưng bừng. 
Vì cùng bị bỏ rơi nên quan hệ giữa họ trở nên vô cùng thân thiết. 
Charlotte bưng đồ ăn nóng sốt lên.
"Kiểm sát Char, tay nghề nấu nướng của cô tuyệt lắm, sau này ai lấy được cô đúng là tốt số mà." Có anh lính mở lời trêu chọc.
Charlotte mỉm cười, "Chuyện này phải xem duyên phận đã, có duyên thì có ngăn cũng không ngăn được, vô duyên thì có ép cũng chẳng xong."
"Ha ha, đó là do kiểm sát Char kén quá đấy, thật ra tôi thấy nên tìm một người tâm đầu ý hợp làm bạn trong cuộc sống, yêu cầu quá cao chẳng tìm được đâu." Một anh lính khác chêm lời.
"Nói đúng lắm." Charlotte hùa theo.
"Anh đang nói bậy bạ gì thế, người tốt như Charlotte tất nhiên phải tìm được người có điều kiện tốt rồi." Chu Mẫn đi tới trách mắng.
"Ha ha, tôi chỉ muốn thử xem mình có cơ hội không thôi?" Anh lính cười chất phác.
"Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à, anh cứ nằm mơ tiếp đi." Chu Mẫn lập tức giúp Charlotte cản lại.
"Chu Mẫn này, cô thấy chúng tôi xứng không?"
"Xứng cái con khỉ ấy."
"Ha ha ha ha."
Nhìn cảnh mọi người vui vẻ đùa giỡn với nhau, trong mắt cô hiện lên vẻ ấm áp. Ánh đèn trên đầu chiếu rọi khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô. 
Cô phát hiện, yêu cầu thấp đi, nghĩ ít lại, mơ ước ít đi, người như thế sẽ sống vui vẻ. Thật ra yêu cầu của cô không cao, cô chỉ muốn có một gia đình, một người yêu thương cô, không cần phải quá có phúc và giàu có, chỉ cần cuộc sống đơn giản bình yên và ấm áp là được. 
Nhưng giờ đây, dường như hy vọng này cũng trở nên xa vời. 
Không phải cô hài lòng, mà cô không biết bản thân muốn gì, có lẽ người không có mục tiêu như thế mới là thê thảm nhất. 
Bữa tiệc trôi qua hơn nữa. Điện thoại Chu Mẫn bỗng reo vang, màn hình hiển thị số lạ gọi đến, cô ấy bắt máy. Charlotte nhìn sang Chu Mẫn.
Khuôn mặt Chu Mẫn đầy hưng phấn, đôi mắt dâng lên màn sương mù, "Vâng, đúng là tôi, tôi là người phụ trách hành động Viễn Cổ, vâng, bọn họ đều đầy đủ, vâng, ngày mai tôi sẽ về báo cáo, vâng, cám ơn sự quan tâm của tổ chức, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Khi Chu Mẫn nghe điện thoại, tất cả mọi người đều im lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
Chu Mẫn cúp máy, tâm trạng đầy kích động nói với đồng đội: "Bọn họ tìm thấy hồ sơ về chúng ta và đã khôi phục lại rồi, chúng ta có thể trở về, ngày mai sẽ về báo cáo."
"Ôi, tốt quá rồi, tốt quá rồi."
"Cuối cùng có thể trở về rồi, cuối cùng có thể làm chuyện lớn rồi."
"Tôi nhớ cái giường ở quân khu, tôi nhớ sân tập ở quân khu, tôi nhớ tổ trưởng của tôi quá."
Charlotte nhìn bọn họ vui mừng múa may điên cuồng, ai cũng hát vang bài quân ca, nở nụ cười tươi rói.
Ngày hôm sau, Chu Mẫn rời đi từ sáng sớm, cô nghe thấy tiếng đóng cửa thì mở mắt ra, thẫn thờ nhìn trần nhà. Trái tim cô như mất mát thứ gì đó. Dường như cô lại càng cô đơn hơn rồi. Chu Mẫn vừa đi cô cũng xin nghỉ phép ở viện kiểm sát rồi về nhà.
Cô không đi máy bay mà đi bằng tàu lửa, nhưng không mua được vé giường nằm, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng. 
Vì sắp đến tết nên người đi tàu lửa rất đông. Ai cũng vác theo túi lớn túi nhỏ, thanh niên người già trẻ con đủ cả. Có người ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có người ăn mì, có người gặm chân gà, có người lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Có người vui vẻ, có người nói liên tục không ngớt, có người sầu muộn, có người cúi đầu chơi điện thoại, cũng có người không biết là đang vui hay buồn. 
Charlotte đứng chán không biết làm gì bèn suy nghĩ những người xung quanh đang nghĩ gì? Người vui vẻ thì đang vui chuyện gì, người buồn rầu thì đang buồn chuyện gì? Còn cô, thật ra cô vẫn như xưa chẳng hề thay đổi. Độc thân, có công việc, có Lưu San làm bạn, có người mẹ cần chăm sóc. 
Chỉ có một điều duy nhất khác biệt, cô mất đi trái tim rồi. 
"Cô ngồi một lát đi, cô đã đứng rất lâu rồi đấy." Một người đàn ông mặc vest đứng lên nói với Charlotte.
Charlotte mỉm cười, "Tôi không mệt, cám ơn anh."
"Cô đi đâu vậy? Thấy cô không có hành lý nhiều, cô là học sinh à?" Người đàn ông lịch sự hỏi.
Học sinh?
Charlotte nghĩ tới khoảng thời gian thời học sinh của mình. Lúc đó, cô rất chăm chỉ, bận rộn, và nghèo. Ngày nào cô cũng muốn tìm một công việc khá để kiếm tiền học và nuôi sống bản thân. 
Cô không có ai để dựa vào, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng lúc đó cô lại tràn ngập hy vọng với cuộc sống, ôm ước mơ về tương lại, cố gắng phấn đấu biến ước mơ thành hiện thực. 
Cô lắc đầu nói, "Tôi không phải học sinh."
"Ồ, cô làm việc ở thành phố Kim Dương à, giờ đang về nhà sao?" Người đàn ông suy đoán.
Charlotte không muốn nói chuyện nữa, cô cầm điện thoại lên. Người đàn ông thấy Charlotte không có ý ngồi xuống đành ngồi trở lại.
Charlotte cầm điện thoại vuốt vuốt, cô nhìn tất cả những người trong danh bạ, nhưng không biết nên nhắn tin cho ai. Ngẫm nghĩ một lúc, cô bèn nhắn cho Lưu San.
"Lưu San, tớ đi xe lửa về trước. Chắc tầm 18h45' là tới, tối gặp nhau nhé, tớ mời cậu ăn cơm." 
Charlotte gửi tin nhắn xong, Lưu San lập tức trả lời, "Ok, tới thì gọi điện cho tớ, tớ đón cậu ở cửa ga nha." 
Thấy tin nhắn của Lưu San, Charlotte bất giác nở nụ cười. Lưu San vẫn là cô gái nhiệt tình như năm nào. Chỉ là cô không biết nên nói gì với Lưu San.
"Tôi biết xem bói, có cần tôi tính cho cô một quẻ không?" Người đàn ông kia lại bắt chuyện.
Charlotte nhìn về phía người đàn ông. Xem bói, chẳng qua là kiểu nghiên cứu một ít về tâm lý mà thôi. Cô từng học lớp tâm lý học. 
Dù sao cũng là người xa lạ, xuống tàu rồi thì chẳng ai quen nhau nữa. 
"Được, anh giúp tôi xem một quẻ thế nào." Charlotte nhẹ nhàng đáp.
Người đàn ông nhìn vào mắt của Charlotte nói, "Cô thất tình."
"Cũng xem như là đúng." Charlotte nở nụ cười, "Anh đoán chuẩn thế sao ban nãy lại đoán tôi là học sinh?"
"Đoán cô là học sinh là vì cô trông rất trẻ, thời học sinh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, rất nhiều phụ nữ thích người khác coi mình là học sinh." Người đàn ông tao nhã giải thích.
Charlotte cũng nhìn sang đánh giá cách ăn mặc, vẻ bình thản và cách ăn nói của người đàn ông, cô khẽ nói, "Anh, đi làm rồi, từng ly hôn, chưa có con."
Người đàn ông vô cùng bất ngờ, "Gặp người cùng ngành rồi."
"Anh là bác sĩ, ngành tâm lí, cũng có một chút thành tựu nhất định trong sự nghiệp, chạy theo cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống. 
Anh đến thành phố Kim Dương công tác, hẹn gặp người bạn đã nói chuyện mấy ngày trên mạng ở thành phố Kim Dương, rồi phát sinh quan hệ. Hôm nay là cô ta đến tiễn anh, chỉ là, anh đối với cô ta, không phải là rất hài lòng, bởi vì không hài lòng, anh quyết định về sớm." Charlotte phân tích nói. 
Trong mắt người đàn ông có chút vui mừng, "Làm sao mà cô có thể phân tích ra được thế? Phân tích rất đúng."
"Thứ nhất, ngón áp út của anh có vết đeo nhẫn, ly hôn không lâu, nếu như có con, nói chung sẽ có chút khó chịu và bực bội. Anh không như vậy. Thứ hai, trên tay anh đeo đồng hồ Patek Philippe, loại đồng hồ này giá trị không thấp, vì thế, về sự nghiệp anh rất thành công. Thứ ba, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc, không phải rất nồng, cách anh nói năng lại không giống bác sĩ bình thường, thêm nữa, những phân tích của anh về tôi, có lẽ là về mặt tâm lí. Thứ tư, trên người anh có mùi son phấn của phụ nữ, loại mùi này, từ trên mặt anh, quần áo, trên tay đều có. Đây không phải là quan hệ nam nữ bình thường. Thứ năm, hành lí của anh không nhiều, chỉ có túi giấy tờ này mới phù hợp với phong cách của anh, vì thế, anh, là đi công tác. 
Thứ sáu, với thân phận của anh, không đi máy bay, không ngồi ghế giường nằm, trong lúc này lại ngồi ghế cứng tàu hỏa, có lẽ là về trước kế hoạch. Thứ bảy, giữa trán anh, không có phiền não của công việc, không có phiền lòng của cuộc sống, anh lại niềm nở bắt chuyện với tôi, đồng tử giãn ra, đó là tâm lí háo sắc, từ tâm lí của anh phán đoán ra cách làm người của anh, hơn nữa, tâm thái của anh." Charlotte phân tích xong. 
Người đàn ông không hề tức giận, ngược lại rất ngạc nhiên, quan sát Charlotte.
"Ngành tâm lí này, những người có tiếng hoặc có năng lực tôi đều biết, học sinh những năm gần đây tôi cũng biết mặt, nhưng tôi từ trước đến nay chưa từng thấy cô hay nhận ra cô, người xinh đẹp như cô đây sẽ luôn để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc." Người đàn ông tò mò.
Charlotte rũ hạ bờ mi. Tâm lí, thời đại học cô từng dự thính suốt 1 năm, vốn nghĩ là bản thân học như vậy đã đủ rồi, nhưng thực tế chứng minh, chỉ học lí thuyết là không đủ. Đánh mất đứa con, cô đi khám bác sĩ tâm lí, bản thân cũng chuyên tâm nghiên cứu sách vở về phương diện tâm lí, tự thôi miên và làm tê liệt bản thân. Cô cho rằng mình là người lí trí, mạnh mẽ, có thể nhìn thấu mọi việc. Thực tế chứng minh, tự mãn là vì vô tri, bởi không biết những thứ khác, nên cảm thấy bản thân đã thỏa mãn rồi. Bác sĩ, không thể tự chữa cho bản thân. Câu này rất đúng.
"Sao vậy? Có gì cần tôi giúp có thể đến tìm tôi, ngoài ra, tôi rất hoan nghênh những người tài giỏi như cô đến viện của tôi làm việc, tôi sẽ trả lương cao cho cô." Người đàn ông đưa ra tấm danh thiếp mạ vàng.
Charlotte nhận lấy, nhìn qua. Chuyên gia tâm lý quốc tế Mộc Hiểu Sinh, phó viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lí, chuyên gia phán đoán kiêm giáo sư phụ đạo tâm lí quân khu. Hai chữ quân khu, giống như một quả cân đập mạnh lên trái tim của cô. Cô cất danh thiếp của anh ta vào trong túi của mình.
"Tôi đưa danh thiếp cho cô rồi, cô không đưa cho tôi của cô sao?" Mộc Hiểu Sinh dịu dàng hỏi.
"Ngại quá, tôi không có danh thiếp, nếu như cần tôi sẽ liên lạc với anh, hi vọng, vĩnh viễn không có cái ngày mà tôi cần tới." Charlotte cười mỉm, trong mắt hiện lên chút bi thương, trong nháy mắt rồi biến mất.
Mộc Hiểu Sinh nhìn ra được, Charlotte rất đề phòng, đứng lên, "Nếu như đã quen biết, ngồi đi, ngồi xuống đây, tôi nói với cô một cách có thể nhanh chóng quên đi quá khứ."
"Cách gì?" Charlotte tò mò, liền ngồi xuống.
"Có một cách gọi là thôi miên, chia thành 3 loại tự mình thôi miên, thôi miên cưỡng chế và thôi miên bệnh lí, cô có thể thông qua thôi miên cưỡng chế và tự mình thôi miên để quên đi những chuyện không vui, hiện nay các chuyên gia bên Mỹ đã nghiên cứu ra một loại kĩ thuật tiên tiến hơn, trước mắt đang trong gia đoạn thực nghiệm, vừa vặn lại cần phối hợp với trị liệu thôi miên."
"Kĩ thuật gì?"
Có một số thứ về mặt học thuật, chỉ có chuyên gia mới có thể giải thích được.
"Trước đây trên mạng cũng có bài báo, chủ yếu dùng cho trị liệu bệnh nhân tâm thần. Phần lớn bệnh nhân tâm thần là chịu tổn thương nghiêm trọng trong cuộc sống, đời sống tình cảm, vì thế, bị đả kích khiến tâm trí mơ hồ. Thực ra, đây là một cách tự bảo về mình của con người, trốn tránh khỏi những đau khổ khiến bản thân sống không bằng chết. Chuyên gia cho rằng, chỉ cần loại bỏ đi phần đau khổ mà họ đã trải qua là đủ để người ta hồi phục lại dần dần." Mộc Hiểu Sinh giải thích.
"Kí ức của con người, làm sao mà loại bỏ được?" Charlotte không hiểu.
"Nguyên lí là đại não của con người như một máy chủ, chỉ cần tìm thấy phần kí ức đau buồn được cất giấu trong máy chủ, rồi tiến hành xóa đi là được rồi."
"Làm sao để tìm thấy phần kí ức đau buồn này?" Charlotte truy hỏi.
Mộc Hiểu Sinh không ngờ Charlotte là một người trấn tĩnh như thế, bất giác cười thành tiếng, "Trong cuộc sống, cô là một người khiến người khác cảm thấy rất áp lực đó, không nên quá lí trí, khó có thể hồ đồ."
Charlotte nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Mộc Hiểu Sinh nữa.
Mộc Hiểu Sinh nhìn góc mặt tuyệt mĩ của Charlotte, "Có một số thứ về mặt kĩ thuật, sẽ không truyền ra bên ngoài, hạng mục này vẫn chưa hoàn thiện, hiên tại vẫn trong giai đoạn thí nghiệm, nếu cô có hứng thú, tiện đây tôi đang phối hợp với họ làm khơi thông tâm lí, có cơ hội sẽ đưa cô đi xem một chút."
Charlotte dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Mộc Hiểu Sinh:"......"
Anh ta đã đứng đủ 3 tiếng đồng hồ, làm ấm họng rồi, kiên trì đứng tiếp. Charlotte nhìn anh ta, đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Trên mặt Mộc Hiểu Sinh có chút lúng túng lạ kì, ngồi lên trên ghế.
Charlotte vào nhà vệ sinh xong, không quay trở lại mà đứng ở cửa, nhìn phong cảnh trôi qua trong chớp mắt ngoài cửa sổ. 
Mấy hôm trước cô đọc một bài bài báo. Một người phụ nữ 60 tuổi đã kết hôn bị lừa mất hơn 20 tỷ. 
Đại khái là đối phương nói vì ông ta muốn li hôn, nhưng vốn công ti bị đóng băng, phải tố tụng với vợ. 
Người phụ nữ kia liền cho kẻ tình nhân chưa từng gặp mặt đó vay tiền đi kiện cáo. Cuối cùng, mất cả tiền lẫn người. Sai rồi, đã sai thật rồi. Nếu như không phải người phụ nữ trung niên kia bỏ qua những đạo đức cơ bản, xem nhẹ nỗi đau khổ của người vợ đối phương, ích kỉ chỉ biết đến lợi ích của mình thì sẽ không nhận phải quả đắng. Con người, nhất định phải tự mình biết mình. Dựa vào cái gì mà đối phương phải yêu mình. Nếu như bạn không đáng để người ta yêu, vậy thì nhất định là kẻ lừa bịp chuyên nói lời đường mật. 
Đối với cô, Engfa chính là nỗi mê hoặc lớn nhất. Trong mắt cô chỉ có chị ta, mà quên đi thân phận, địa vị, khoảng cách, khả năng và cả lí trí. Một khi rơi vào, cũng giống là phản bội lại hôn nhân, đạp lên điểm mấu chốt của bản thân. Vì thế, mới có kết quả như ngày hôm nay. Không có ai gánh vác giúp cô, cô chỉ có thể tự mình gánh lấy.
"Sao cô lại ở đây?" Tiếng Engfa vọng tới.
Charlotte quay đầu lại, thấy ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, vẻ mặt lạnh thấu xương pha chút hoài nghi, dò xét và đề phòng của nàng.
Charlotte khẽ nhếch khóe miệng, dường như đã trôi qua nghìn năm, bình đạm nói: "Tôi về nhà."
"Có chỗ không?" Engfa hỏi.
"Có." Charlotte gật đầu, bước qua Engfa, bước về phía tòa hành khách.
Engfa sâu sa nhìn theo bóng dáng của cô, ánh mắt có chút gợn sóng. 
Nàng bước về phía trước, bắt lấy tay cô. 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip