Làm người phụ nữ sau lưng Engfa?

Lúc Charlotte đến vườn hoa Kim Đô, Tô Khánh Nam đã đến rồi. Khi nhìn thấy Charlotte, trong mắt hắn ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Bình thường Charlotte chẳng mấy khi trang điểm, ăn mặc cũng giản dị, chưa bao giờ ăn diện giống như hôm nay. Gợi cảm, xinh đẹp, không chút tùy tiện, lại vẫn thanh cao, khác biệt.

Vốn dĩ cô đã xinh đẹp. Năm xưa Bạch Bích cũng dựa vào sắc đẹp nên mới lấy được Hình Bắc Xuyên. Còn Charlotte thì được thừa hưởng ưu điểm của cả Bạch Bích lẫn Hình Bắc Xuyên.

Cô ngồi xuống trước mặt Tô Khánh Nam. Hắn ta nhếch môi, cười quyến rũ, rót rượu cho Charlotte, "Không ngờ cô lại hẹn tôi đi ăn đấy, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên."

Charlotte cụp mắt: "Trước kia tôi với anh căn bản cũng chẳng có thù oán gì sâu đậm."

Tô Khánh Nam cười cười, lười biếng ngửa người dựa vào lưng ghế, "Nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp?"

Charlotte lắc lắc ly rượu vang, đôi mắt xinh đẹp như được phủ một lớp sương mờ, nhìn thế giới méo mó qua thành ly rượu vang, không nói câu nào.

Tô Khánh Nam cảm thấy cô càng im lặng lại càng có nét đẹp thần bí. Hắn ta cầm lấy tay Charlotte. Cô không động đậy.

Hắn ta ngồi xuống cạnh cô, Charlotte nhìn hắn, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo bình thản như trước kia, nhưng bây giờ nó có thêm vẻ xinh đẹp lạnh lùng. Kiểu khí chất này chính là thứ hắn ta vẫn theo đuổi, ngoại trừ cô ra hắn ta chưa từng thấy ai được như vậy. Trong lòng Tô Khánh Nam dao động, hắn ta cúi xuống định hôn lên môi cô.

Charlotte ngăn hắn ta lại, "Quả đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

"Cái gì?" Tô Khánh Nam say mê nhìn Charlotte, "Bây giờ trông em rất quyến rũ, trước kia tôi đúng là đã lãng phí của trời, bây giờ hối hận còn kịp không?"

"Tôi muốn quay về nhà." Charlotte thản nhiên nói.

"Về nhà? Về nhà ai? Nhà của tôi sao? Em cũng biết đấy, chỗ tôi lúc nào cũng chào đón em." Tô Khánh Nam cười quyến rũ.

"Không phải nhà anh, mà là nhà Hình Bắc Xuyên, tôi muốn lấy lại mọi thứ vốn phải thuộc về tôi." Charlotte nói với vẻ kiên quyết.

Tô Khánh Nam nghi ngờ, "Trước kia em chưa bao giờ nói mình là con gái của châu trưởng, cho dù là Lưu San cũng không biết chuyện này, bây giờ em lại muốn quay về nhà Hình Bắc Xuyên, tại sao vậy?"

"Chẳng qua là đã nhìn rõ thực tế rồi, anh có giúp tôi không?" Charlotte hỏi.

Tô Khánh Nam dựa vào gần cô hơn, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, giọng điệu của hắn ta trở nên mập mờ, "Vậy em có thể cho tôi cái gì?"

"Vậy anh muốn gì từ tôi? Trên thực tế tôi chẳng có gì cả, anh cũng biết đấy, nếu như không còn con đường nào nữa thì tôi cũng sẽ không nhớ ra ông bố làm châu trưởng của mình đâu." Charlotte tự giễu.

"Charlotte, bây giờ tôi càng lúc càng thích em, trở thành người phụ nữ của tôi đi." Nhịp thở của Tô Khánh Nam mỗi lúc một nặng nề, hắn cúi xuống định hôn Charlotte.

Charlotte đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tô Khánh Nam. Lúc đầu khi hắn ta theo đuổi cô cũng nói rằng hắn thích cô, nhưng kết quả thì sao?

"Nếu tôi trở thành con gái của Hình Bắc Xuyên, anh sẽ trở thành em rể tôi, tốt nhất là nên giữ khoảng cách đi. Tôi muốn bước chân vào nhà họ Hình, một trong những vấn đề khó giải quyết nhất chính là Hình Cẩm Nhi, làm phiền anh thuyết phục cô ta."

Tô Khánh Nam khó chịu ra mặt.
Hắn ta thực sự không thích nghe phụ nữ từ chối, bèn cầm ly rượu vang đứng dậy, tu một hơi cạn sạch, Tô Khánh Nam nói với giọng nguy hiểm: "Tôi có thể giúp em, còn thứ tôi muốn thì sao?"

"Ngài Tô đâu có thiếu phụ nữ." Charlotte từ chối.

Tô Khánh Nam đứng dậy nhìn cô đầy dò xét, "Bây giờ Engfa đã lấy Tô Tiểu Linh rồi, chẳng lẽ em còn mong chờ ở cô ta?"

"Tôi biết người nào đáng để tôi chờ đợi, đáng để tôi bảo vệ, người nào đáng để tôi yêu. Ngài Tô không cần nhọc lòng, tôi đi thanh toán." Charlotte đứng dậy đi ra cửa.

Tô Khánh Nam túm lấy cánh tay cô: "Vội thế sao? Bây giờ mới được nửa tiếng, chúng ta còn có hai tiếng rưỡi nữa, lại đây ăn cùng tôi."

Charlotte bất đắc dĩ ngồi xuống, Tô Khánh Nam gọi đồ ăn, Charlotte cúi đầu, kiểm tra đoạn video mà camera ghi được trên điện thoại. Đoạn video ghi được ngày hôm nay đã đủ để thuyết phục Hình Bắc Xuyên, chưa chắc Hình Cẩm Nhi đã tóm được Tô Khánh Nam.

"Mấy ngày hôm nay em đi đâu vậy?" Tô Khánh Nam hỏi.

"Tôi không cần thiết phải thông báo với anh." Charlotte tắt camera giám sát, cất điện thoại vào trong túi xách.

"Để tôi đoán xem, Engfa đưa em đến thôn Đường Tiền để tìm Đường Tiến Công." Tô Khánh Nam cười nói.

Charlotte kinh ngạc nhìn về phía Tô Khánh Nam, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ, "Tại sao anh biết?"

"Bố mẹ Engfa cũng không mong cô ta tìm được hung thủ, còn về phần kẻ đã giết Đường Tiến Công, em đoán xem, là Cố Thanh Hùng hay là Tô Bắc?" Tô Khánh Nam cười nói.

"Tôi cảm thấy tỷ lệ người đó là anh cũng không nhỏ."

Tô Khánh Nam ung dung rót cho mình một ly vang nữa, "Dù sao đều là giết người, nếu như là tôi, tôi sẽ giết luôn cả Engfa, sao phải quanh co lòng vòng."

Charlotte nghĩ anh ta nói vậy cũng đúng. Điện thoại trong tay cô réo vang, là Engfa gọi đến, đôi mắt đen thẫm của cô lại không giấu nổi bi thương.

Đôi đồng tử trong mắt Tô Khánh Nam cũng co lại, hắn lạnh lùng nhìn Charlotte. Charlotte không nghe, tắt máy.

Tô Khánh Nam nhếch môi, "Nhớ trước kia tôi từng nói với em, tốt nhất là đừng chọc vào Engfa, cô ta không phải là người em có thể dây vào được, nhà cô ta tuyệt đối không chấp nhận em đâu, hà tất em phải tự chuốc nhục vào thân như thế."

Charlotte cầm ly rượu vang lên, tu một hơi cạn hết. Engfa gửi tin nhắn đến, Charlotte mở ra đọc.

"Sao thế? Em không ở nhà à? 10 phút nữa chị đến trước cửa nhà em."

Charlotte đứng lên.

Tô Khánh Nam đứng dậy chắn trước mặt cô, hung ác khóa chặt lấy cô, "Tôi không cho phép em đi."

"Tôi có chuyện cần nói rõ với chị ấy, tôi không muốn trốn tránh." Mắt Charlotte đỏ bừng, cô nói.

"Được, nói rõ đi." Tô Khánh Nam tránh đường cho cô đi.

Charlotte rời khỏi đây. Hắn cắn môi, gọi điện thoại cho Hình Cẩm Nhi, "Đến vườn hoa Kim Đô."

Charlotte về đến nhà đã thấy Engfa đứng chờ cô ở cửa, nàng mỉm cười với cô. Trái tim Charlotte đầy chua chát. Nàng tốt như thế, tốt như vậy mà...

Cô đi về phía nàng, đưa tay ôm lấy eo Engfa, vùi mặt vào lòng nàng, tận hưởng sự ấm áp của nàng.
Cô còn nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nàng cũng ôm cô như thế, nói rằng: Tôi sẽ bảo vệ em.
Nàng cũng đã thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ cô hết lần này đến lần khác. Trước kia cô không thích nhớ lại, vì những ký ức của cô đều là những ký ức đau thương, nó chỉ khiến cô thêm tuyệt vọng. Bây giờ cô lại thích nhớ lại, bởi vì những ký ức ấm áp đó có thể tiếp thêm dũng cảm cho cô bước tiếp.

Engfa dịu giọng hỏi: "Chúng ta cứ đứng ngoài cửa thế này à?"

"Em cứ muốn ôm chị thế này." Charlotte nói khe khẽ.

"Sao thế? Hôm nay em đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc như thế này?" Engfa hỏi.

Charlotte sực tỉnh, đi mở cửa.
"Muốn thay đổi hình tượng mà thôi, em đi mua đồ trang điểm." Charlotte nói, đi vào phòng vệ sinh.

Engfa đi theo cô, nhếch miệng cười, "Em không cần trang điểm đã xinh đẹp rồi, những lúc xấu nhất chị cũng đã thấy, giờ còn lo bị chị chê à?"

Đôi mắt Charlotte đỏ lên, cô nhắm mắt, dùng nước lạnh vã lên mặt.

Engfa đưa khăn mặt cho cô, "Hôm nay bên chị rất thuận lợi, tuần này chị định đưa em về nhà, chúng ta cố gắng hết sức sắp xếp chuyện kết hôn cho xong nhé."

Charlotte không nhận lấy khăn tay nàng đưa: "Em không muốn kết hôn."

"Hửm?" Engfa ngừng một chút: "Đúng rồi."

Nàng lấy một chiếc hộp trang sức nhỏ từ trong túi ra, quỳ một chân xuống đất, rồi mở hộp. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương.

"Charlotte, lấy chị nhé." Engfa nghiêm túc nói.

Cô rất muốn cầm lấy nó, nhưng lại chỉ siết chặt tay, ngồi xổm xuống đất, đối mặt với Engfa.

Engfa nhận ra sự bất thường: "Em sao vậy?"

"Engfa, em cảm thấy quá nhanh. Khoảng thời gian một tháng không đủ để chúng ta thấu hiểu đôi bên. Hơn nữa, mỗi khi em nhớ đến cái chết của Đường Tiến Công thì luôn cảm thấy chúng ta có trách nhiệm. Em muốn giúp cậu ấy tìm ra hung thủ giết thôn làng rồi mới suy xét."

Đôi mắt Engfa ảm đảm hẳn: "Em muốn tìm ra hung thủ mới suy xét, hay căn bản là em không hề thích chị?"

Nàng hỏi rất thẳng thắn, Charlotte cúi đầu. Cô không thể nói cô thích nàng, nói ra tức là hại nàng. Cô cũng không muốn nói là không thích nàng, vì làm như vậy cũng là làm tổn thương nàng.

Thấy Charlotte không nói lời nào, sắc mặt Engfa sầm xuống: "Nếu chị nói, không lấy em, chị chỉ có thể lấy người khác thì sao? Em còn đồng ý lấy chị không?"

Charlotte nhướng mày. Cô hiểu. Engfa vội vàng như vậy là muốn cắt đứt ý định của nhà họ Tô, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi phong ba bão tố. Nếu không kết hôn, nàng sợ mình sẽ không đối phó được những chuyện về sau, rồi không thể kết hôn được nữa. Nàng đang tự chặt đứt đường lui của mình.

Charlotte không muốn như vậy: "Quá gấp gáp."

Engfa cắn răng. Coi như nàng đã nhìn thấu sự bạc bẽo của cô rồi.

"Chị hiểu." Engfa đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Charlotte nhìn theo bóng lưng nàng, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong họng.

"Engfa, em thích chị."

Nàng đi rồi, cô chỉ cảm thấy cái lạnh ập đến xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Lưu San đi làm về, vừa mở cửa vào đã thấy Charlotte ngồi ngây người trên ghế sô pha, bóng dáng toát lên sự cô đơn.

"Cậu sao thế?" Lưu San lo lắng hỏi.

"Tớ đang nhớ những chuyện quá khứ, hồi học năm nhất đại học, trong trường có tổ chức thi hoa hậu của trường. Người đạt giải nhất sẽ được nhận 30 triệu, còn có cơ hội quay quảng cáo. Tớ rất muốn đạt giải thưởng 30 triệu đó. Vì mục đích trở thành hoa hậu trường, tớ đã làm rất nhiều chuyện, nào là biểu diễn, khiêu vũ, ca hát, đến sân tập cổ vũ..." Charlotte nhớ lại.

Lưu San mỉm cười: "Không ngờ hồi năm nhất cậu lại điên cuồng như vậy."

"Đúng vậy, tớ rất muốn có được 30 triệu tiền thưởng mà." Charlotte cười khổ.

"Kết quả sau đó thế nào?" Lưu San tò mò hỏi.

"Có người gian lận số phiếu, tớ bị loại khỏi top 10." Charlotte uống một ngụm nước, nuốt xuống những đắng cay trong lòng.

"Hơn nữa, bởi vì quá tích cực nên tớ còn trở thành cái đinh trong mắt những kẻ cạnh tranh, bị bọn họ 'chỉnh' mấy lần."

"Nghe đúng là một quá khứ bi thảm nhỉ. Thôi, những thứ đó đều là giả, cậu đừng để ý." Lưu San an ủi.

"Tớ đang nghĩ, thật ra là tớ không biết tự lượng sức mình, mong muốn thứ đồ không nên thuộc về bản thân, tự chuốc lấy phiền toái." Charlotte hít một hơi thật sâu, nhận xét.

Lưu San nghe ra ý sâu xa: "Cậu lại cãi nhau với Engfa à?"

Charlotte lắc đầu: "San ơi, hai hôm nữa tớ sẽ dọn khỏi nơi đây."

"Vì sao? À, đúng rồi, chúng ta phải đến quân khu. Có điều, mấy ngày nghỉ lễ vẫn phải về đây mà." Lưu San nhắc nhở.

Charlotte không muốn Lưu San lo lắng nên không nói nguyên nhân.
Cô đi vào phòng, khóa cửa lại, gửi video quay trong phòng vườn hoa Kim Đô cho Hình Bắc Xuyên.

Mười phút sau, Hình Bắc Xuyên gọi điện thoại đến mắng té tát: "Sao mày lại đê hèn đến vậy. Tô Khánh Nam là em rể tương lai của mày, đến em rể tương lai mà mày cũng muốn dụ dỗ, mày có còn là người không?"

"Nếu như mục đích ông gọi điện đến là để mắng chửi tôi thì chúng ta không còn gì để nói, tôi sẽ bàn bạc với đối thủ của ông vậy." Charlotte lạnh lùng nói.

"Sao tao lại sinh ra cái đồ vong ân phụ nghĩa như mày! Sớm biết vậy tao nên đánh chết mày đi cho rồi!" Hình Bắc Xuyên tức đến mức giậm chân.

"Bây giờ ông nói những thứ này thì đã muộn rồi. Trong vòng hai ngày tôi phải về nhà, ông giúp tôi sắp xếp một công việc ở Ủy ban kiểm tra trung ương, được không?" Charlotte lạnh lùng nói.

"Mày tưởng Ủy ban kiểm tra trung ương là do tao mở chắc? Muốn vào đó đều phải thi mới được."

"Tôi sẽ đăng kí, còn cửa ải phỏng vấn thì mong ông có thể đánh tiếng giúp tôi. Tất nhiên, tôi cảm thấy đối thủ của ông cũng có thể đánh tiếng đấy." Đôi môi mỏng của Charlotte nhếch lên.

"Thật sự không biết mày muốn làm trò gì nữa? Tao cảnh cáo mày, cho mày về cũng được thôi, nhưng đừng bao giờ có ý đồ phá hoại hạnh phúc của em gái mày, hiểu chưa?" Hình Bắc Xuyên cảnh cáo.

"Yên tâm đi, tôi không có chút hứng thú nào với Tô Khánh Nam hết. Trong mắt tôi, hắn còn không phải là người. Tôi chờ tin tốt của ông đấy." Charlotte nói rồi cúp điện thoại.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng không hề ngủ mà là đang vạch kế hoạch cho con đường tương lai. Muốn bảo vệ người khác thì bản thân nhất định phải mạnh mẽ.

Hơn mười giờ tối.

Cô còn chưa ngủ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng Lưu San vang lên: "Sếp Engfa?"

Charlotte nghe vậy thì lập tức xuống giường, mở cửa ra. Engfa nhìn về phía cô, mặt mũi đỏ rực khác thường.

"Tớ còn phải đi đánh bài." Lưu San nói rồi mau chóng bỏ đi.

Charlotte nhìn Engfa đang đi tới. Toàn thân nàng tản ra mùi rượu nồng, xem ra đã uống không ít.

"Em đi làm ít nước mật ong cho chị." Charlotte quay đi lấy cốc nước.

Engfa nắm tay cô, nặng nề nhìn cô: "Charlotte, em sẽ dần dần thích chị, phải không?"

"Chị say rồi." Charlotte muốn hất tay nàng ra.

Nàng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, rồi nhắm mắt lại: "Chị ôm một chút."

Cõi lòng Charlotte nổi sóng, cô đứng im mặc nàng ôm.

"Chị khó chịu, rất khó chịu, như đang bị một tảng đá đè nặng vậy. Charlotte, chị phải làm sao đây?" Engfa hỏi, nhịp thở của nàng nặng nề, hơi thở mang đầy mùi rượu.

Cô không nhẫn tâm thấy nàng thế này. Charlotte quay lại, kiễng chân hôn lên bờ môi nàng. Engfa sững sờ, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.

"Em thích chị." Charlotte thốt ra theo bản năng.

Đã nói ra rồi thì không còn con đường hối hận nữa. Một câu nói này cũng đủ khơi lên ngàn cơn sóng dữ. Engfa kích động hôn lên môi cô. Charlotte nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của nàng.

Nàng đè cô lên ghế sô pha, cởi quần áo của cô xuống. Lúc ngón tay tiến vào có hơi gấp gáp. Cơ thể Charlotte căng chặt, cô nhìn ánh đèn mà hoảng hốt chao đảo.

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ tà ác. Hay là, làm người phụ nữ sau lưng Engfa? Lúc lên cao trào, cô hung hãn cắn vào bả vai Engfa.
Cô sắp biến thành kẻ mà chính bản thân cũng không nhận ra rồi.
Cô vẫn luôn cho rằng mình là một người có điểm giới hạn. Nhưng thực tế chỉ là do trước đó chưa hề gặp được người khiến cô đánh mất giới hạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip