Mỗi ngày đều sống không bằng chết

"Charlotte."

Charlotte đứng ngây người ở bên đường rất lâu, cho tới khi Trình Cẩm Vinh gọi cô, cô mới hồi thần lại, nhìn về phía Trình Cẩm Vinh trên xe, tư suy vẫn mang vài phần hoang mang.

Cô đang tự kiểm điểm lại từng việc mình đã làm. Sự tin tưởng của con người, đến từ vô tri. Sự tự mãn của con người, cũng đến từ vô tri.

Không ngờ rằng, đó lại là một âm mưu. Là cô tự cho mình thông minh, là năng lực của cô không đủ, là cô cái gì cũng không biết, lại cho rằng bản thân có thể phân tích rõ ràng. Tất cả hành vi trước kia, giờ xem ra, càng giống đồ ngu xuẩn.

Giãy dụa, kéo dài hơi tàn, nhưng, toàn bộ hành động đều nằm trong sự khống chế của người khác.
Cô chết, cũng không sao, vốn chính là sống không vui, chết không hối. Thế nhưng, vì sự tin tưởng mà Engfa dành cho cô, lại hại nàng thân mang tiếng xấu, mạng sống gặp nguy.

Đều là lỗi của cô. Cô không nên xuất hiện lần nữa. Tống Tâm Vân nói đúng, sau khi cô xuất hiện, chuyện xảy ra xung quanh Engfa, không có cái nào tốt đẹp cả.
Nếu cô không xuất hiện, Engfa sẽ không lại thích cô, nàng tự nhiên sẽ ở bên Chu Hân Ly, con của nàng cũng rất nhanh sẽ tìm được.
Chu Hân Ly cũng có công trạng, nếu trước kia bọn họ đã từng qua lại, nói rõ vẫn rất hòa hợp, thu hút lẫn nhau.

Nàng sẽ rất hạnh phúc, tiền đồ tương lai cũng sẽ rất thuận lợi.
Cô chính là một người không may mắn. Trình Cẩm Vinh thấy sự khác thường của Charlotte, đi tới trước mặt cô, cô liền đứng dậy.

"Charlotte." Trình Cẩm Vinh gọi một tiếng.

Charlotte nhìn anh, nước mắt lưng tròng, dần dần lăn khỏi khóe mắt. Cô quá áy náy, quá tự trách, cũng quá có lỗi.

"Sao vậy?" Trình Cẩm Vinh lo lắng hỏi.

Charlotte lắc đầu: "Đến mảnh đất đó xem trước đi."

"Ừ." Trình Cẩm Vân mở cửa ghế phụ.

Charlotte ngồi lên, tự thắt dây an toàn cho mình.

Trình Cẩm Vinh lái xe: "Từ chỗ chúng ta qua đó mất nửa tiếng."

"Ừ." Charlotte đáp một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trình Cẩm Vinh nhìn Charlotte: "Cô và người yêu cãi nhau sao?"

Charlotte không nói gì.

"Nếu cảm thấy đau khổ thì rời xa nhau thôi, bằng không sẽ khiến bệnh của cô nặng hơn. Trên đời nơi nào không có cỏ non. Cuộc sống, chính là tìm một người kết bạn đồng hành, lâu ngày nảy sinh tình cảm. Dần dần, tình yêu trước kia sẽ nhạt dần đi, cũng sẽ tiếp nhận người đồng hành cùng mình. Trái tim con người sẽ thay đổi, tình yêu của cô không phải cũng chuyển từ trên người trước sang người bây giờ sao? Cũng giống như vậy, tình yêu của cô dành cho người yêu mình, cũng sẽ chuyển sang người khác, một năm sau nhìn lại vấn đề bây giờ, đã không còn là vấn đề nữa rồi." Trình Cẩm Vinh an ủi.

Charlotte cười khổ một tiếng.
Cả đời này của cô, cho dù cô đơn đến già, cũng sẽ không tìm ai nữa.
Tình yêu của cô, đã dành tất cả cho Engfa, cho dù không thể ở bên nàng, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là được rồi. Lúc trẻ tuổi, cô có đọc tiểu thuyết, tình yêu trong tiểu thuyết quá hoàn mỹ, lại càng làm nổi bật hiện thực tàn khốc.
Trong thực tế, bao nhiêu người yêu nhau ở bên nhau, bao nhiêu người ở bên nhau là vì yêu nhau? Những người từng yêu nhau sau khi ở bên nhau, phần tình cảm này còn có thể giữ được bao lâu?
Cô rất muốn khóc, nhưng sau khi khóc có thể thay đổi gì sao? Cái gì cũng không thể thay đổi.

Nếu năm đó, Bạch Bích mang cô cùng tự sát, cô không được hàng xóm cứu sống, hoặc là, cô không thấy nhiều sự tàn nhẫn như vậy, cô sẽ chết cùng mẹ, trong lòng sẽ không tồn tại một phần ấm áp, ít nhất, lúc chết cùng mẹ, cũng sẽ không cô đơn thế này. Không cần giống bây giờ, không thể cầu cứu ai, mỗi ngày đều sống không bằng chết.

Tình Cẩm Vinh thấy cảm xúc của Charlotte vẫn không ổn, dừng lại bên đường, lo lắng nhìn cô.
Charlotte khóc, ngày càng lớn, khóc tới mức khiến trong mắt Trình Cẩm Vinh cũng ươn ướt.

"Nếu trong lòng không thoải mái, có thể nói với tôi, sẽ tốt hơn một chút, có cần so sánh một chút, chúng ta ai thảm hơn không, có lẽ trong lòng cô sẽ thoải mái hơn một chút." Trình Cẩm Vinh cười, khuyên cô.

Cô từng đau buồn, từng nghĩ không thông, cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình. Giờ cô đau buồn, vì cô có lỗi với Engfa.
Tất cả sai, đều là tự mình cô sai, cô trước kia không tin tưởng Engfa, nên đau buồn, cô bây giờ, vì Engfa tin cô, mà đau buồn.
Con người, đều tự mình mâu thuẫn, chờ tới khi tự mình tỉnh ngộ, đã muộn rồi, mới cảm thấy càng ảo não và tiếc nuối.

Charlotte lấy giấy lau nước mắt: "Đến chỗ miếng đất kia thôi."

Trình Cẩm Vinh lo lắng nhìn Charlotte, lái xe. Charlotte hít sâu một hơi, rất kì lạ, vậy mà lần này cô không phát bệnh, là vì đã quyết định rồi sao?

"Tôi và tiểu Vy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng nhau lên tiểu học, trung học, đại học. Tình cảm trước lúc lên cấp 2 luôn rất tốt, lúc lên cấp 3 thì trở thành người yêu. Cô ấy muốn sau khi lên đại học thì kết hôn. Sau khi lên đại học tôi lập nghiệp, cô ấy chờ tôi 1 năm rồi lại 1 năm, tính tình tôi ngày càng kém, ngày càng kém, cho tới khi cô ấy rời đi, một câu để lại cho tôi cũng không có." Trình Cẩm Vinh nhới lại, nói.

"Xem ra, cô ấy không phải thật sự muốn rời xa anh, chỉ là hy vọng anh quan tâm cô ấy hơn một chút, vì cô ấy mà thay đổi một chút." Charlotte suy đoán.

"Tôi không thay đổi, vì một lần say rượu, tôi và cấp dưới nảy sinh quan hệ, cấp dưới của tôi lại là bạn thân của tiểu Vy, tự nhiên sẽ ở bên tôi. Tôi đã tận lực đè nén tính khí của mình, sau khi nói chuyện với cô lần đó, tôi mới biết trước kia tôi đối xử không tốt với tiểu Vy thế nào."

"Cô ấy luôn chờ anh, vì thế anh muốn quay đầu rồi?" Charlotte hỏi.

"Đúng, tôi muốn quay đầu rồi, thế nên mới đề nghị chia tay với Dương Ly."

Charlotte rũ mắt, nhìn về phương xa. Trong tiểu thuyết, nam chính sẽ giữ mình trong sạch, cho dù có hiểu lầm với nữ chính, cuối cùng cũng sẽ về bên nữ chính, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng trên thực tế, nam chính sẽ cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, chờ nam chính tỉnh ngộ, nữ chính đã bị mưu sát rồi.

"Tôi nhất định sẽ giúp anh tìm ra hung thủ, chờ sau khi xác định ở miếng đất kia đào ra đạn dược quân sự, tôi liền cùng anh đến cục cảnh sát." Charlotte hứa.

Tô Khánh Nam cho cô thời gian 1 tuần, còn tiểu Vy bên này, nhiều nhất cô chỉ cần 3 ngày là đủ rồi.
Đã từng nói ra, cô không muốn mỗi lời hứa của mình đều trở thành thất hứa.

Nửa tiếng sau, bọn họ tới gần miếng đất kia. Xung quanh bị binh lính đóng quân, không để người khác lại dần.

Trình Cẩm Vinh tìm một người dân gần đó, đưa qua một điếu thuốc: "Anh gì ơi, nơi này vì sao lại có nhiều binh lính thế?"

"Bọn họ nửa đêm tới, ở trong đó tìm thấy rất nhiều đạn dược, rất khủng bố, vậy mà lại ở gần thôn chúng tôi, chúng tôi người ở đây cũng không biết gì." Người đó nói.

Charlotte xác nhận rồi, có lẽ trong lòng sớm đã nhận định đáp án này, vì thế, cô bây giờ, nhiều hơn một phần bình tĩnh: "Chúng ta đi thôi."

Trước khi cô quay về, lại mua một chiếc điện thoại mới, cả số điện thoại cũng đổi luôn, trên đường đến cục cảnh sát, lưu lại số điện thoại của những người quen biết, bao gồm cả Tô Khánh Nam, rồi gửi tin nhắn tới mọi người.
Tô Khánh Nam nhận được tin nhắn của Charlotte, lập tức gọi lại.
Charlotte nghe máy.

"Đổi điện thoại và sim rồi sao? Muốn trốn tránh?" Ngữ khí của anh ta cực kì xem thường.

"Nếu muốn trốn tránh, tôi sẽ không gửi tin nhắn cho anh. Tôi đã quyết định rồi, chấp nhận yêu cầu của anh, nhưng bên này tôi còn một chút việc phải xử lý, khoảng ngày kia sẽ quay lại, sau khi quay lại tôi sẽ đến chỗ anh." Charlotte lạnh lùng nói.

"Còn muốn vùng vẫy sao? Lần này không thể thoát ra được, quyền khống chế nằm trong tay anh, anh muốn cô ta chết, cô ta chỉ có thể chết." Tô Khánh Nam ngạo mạn nói, ngữ khí rất chắc chắn.

"Tô Khánh Nam, có lúc anh rất tự phụ." Charlotte nói, là câu trần thuật.

"Không tính là khuyết điểm." Tô Khánh Nam lạnh lẽo nói.

"Trình Cẩm Vinh là bạn tôi, bạn gái cũ của anh ấy bị giết hại, tôi hứa sẽ giúp anh ấy tìm ra hung thủ, vì thế, chỉ ở 2 ngày thôi." Charlotte giải thích.

"Lòng em thật rộng lớn. Engfa sắp chết rồi, em còn có tâm tình cứu người khác, Engfa biết chuyện không biết tâm trạng sẽ ra sao? Engfa đáng thương, gặp phải loại phụ nữ vô tình như em, thật đáng thương hại." Tô Khánh Nam đắc ý chế giễu.

Charlotte bình thản nhìn phía trước. Anh ta nghĩ ra sao cũng là chuyện của anh ta, cô lười đi giải thích.

"Không có chuyện gì tôi tắt máy đây." Charlotte lạnh lùng nói.

"Tối gặp nhé." Tô Khánh Nam tắt máy.

Tim Charlotte hẫng một nhịp, anh ta nói tối gặp là có ý gì?

Trình Cẩm Vinh thấy Charlotte cầm điện thoại ngây người, xin lỗi nói: "Là chồng cô sao? Nếu anh ta không thoải mái việc cô giúp tôi, cô không cần giúp nữa đâu, vốn cũng không phải chuyện của cô, hại hai người cãi nhau rồi."

"Không phải chồng tôi. Nếu đã hứa, thì phải làm được, chúng ta đến cục cảnh sát trước rồi nói." Charlotte cất điện thoại đi.

Cô còn có chút lo lắng. Cô bảo Engfa giúp cô sắp xếp phụ trách vụ án này, nhưng giờ Engfa gặp chuyện, chuyện này có được không?

Cô thấp thỏm đi vào cục cảnh sát, đến phòng làm việc của cục trưởng, gõ cửa: "Xin chào, tôi là Charlotte."

"Ôi, chuyên gia chuyên gia, hân hạnh hân hạnh, tôi còn cho rằng sáng cô sẽ đến, mời vào, mời vào." Cục trưởng nhiệt tình nói.

Charlotte thở phào một hơi, xem thái độ của cục trưởng có lẽ chưa biết chuyện của Engfa. Cũng có khả năng, Engfa bảo cấp dưới đánh tiếng rồi. Engfa xảy ra chuyện, còn chưa bị lan truyền ầm ĩ, chính là chuyện tốt.

"Tôi muốn xem tình hình của cô gái tử vong trong nhà ngày hôm qua." Charlotte trực tiếp nói.

"Cô nói Trần Vy sao? Đúng lúc bọn họ đang thảo luận vụ án này, còn làm phiền chuyên gia nhiều." Cục trưởng nhiệt tình nói.

"Là bổn phận của tôi." Charlotte ân cần nói.

Cục trưởng đưa Charlotte tới phòng họp. Có một giây, Charlotte nhớ tới chuyện của Engfa, trong lòng giống như hít thở không thông, trong lòng bắt đầu chua xót, đau đớn cực kì. Cô bắt buộc phải tỉnh táo trở lại, giải quyết chuyện này sớm một chút.

"Mọi người dừng một chút, vị này là người mà trên tỉnh tiến cử, Charlotte, chuyên gia tâm lý, cô ấy phụ trách vụ án này, mọi người có vấn đề gì có thể học hỏi cô ấy, phối hợp với công việc của cô ấy." Cục trưởng phối hợp nói.

Charlotte gật đầu, ngồi xuống.
Không ai nói gì, quay mặt nhìn nhau.

"Nói một chút nội dung tin nhắn đi, trong tay nạn nhân nắm điện thoại, cuối cùng là nói chuyện cùng ai?" Charlotte hỏi.

"Nói tới đây có chút nghi hoặc, nạn nhân chết vào khoảng giữa 17 giờ tới 18 giờ, người nhà gọi cô ấy ra ăn tối mới phát hiện đã chết rồi, trong thời gian này cô ấy không ra ngoài, cửa sổ cũng khóa ở bên trong, ngoài phòng là bố mẹ nạn nhân, bố mẹ nạn nhân nói không có ai ra vào, vụ án giết người này có chút giống với tự sát. Trong người nạn nhân kiểm tra ra thành phần thuốc gây ảo giác LSD và thuốc mê, sẽ khiến người sử dụng rơi vào ảo giác hoặc là hôn mê, thế nhưng, 1 tiếng trước đó nạn nhân lại ở bên cạnh bố mình, không có động thái đặc biệt nào. Vì thế chúng tôi đoán, thuốc mê là do nạn nhân vô tình sử dụng, gây ra ảo giác, tự sát.
Lúc 17 giờ, nạn nhân gửi cho bạn trai cũ một tin nhắn, cũng rất thông dụng, 'Anh đang ở đâu?', bạn trai cũ của cô ấy không trả lời, không có gì bất thường." Có cảnh sát nói.

"Ngoài cửa nhà bọn họ không phải có camera giám sát sao?" Charlotte hỏi.

"Camera giám sát đã kiểm tra rồi, khoảng 17 giờ tới 18 giờ 30, không có ai ra vào nhà Trần Vy, chúng tôi cũng không tìm thấy chút dấu vết giằng co nào trong phòng nạn nhân."

Charlotte híp mắt: "Tôi không thấy như vậy, ai mà trước khi tự sát, một tay nắm chặt điện thoại, một tay nắm dao chứ, trên điện thoại còn không có nội dung đặc biệt nào."

"Cô ấy dùng nhầm thuốc gây ảo giác, phản ứng khẳng định sẽ không bình thường." Có cảnh sát phản bác.

"Vậy thuốc gây ảo giác từ đâu mà có, nạn nhân tại sao mà dùng nhầm được, các anh có tìm thấy thuốc gây ảo giác ở hiện trường không, nếu không có, vậy cái này cũng không thể nói rõ được. Ngoài ra, nếu trong phòng có gì khác thường, bố mẹ nạn nhân một chút cũng không nghe thấy sao? Cô ấy không có khả năng uống thuốc gây ảo giác, rồi nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay tự sát chứ?" Charlotte tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Cảnh sát cũng cảm thấy không hiểu nổi, quay mặt nhìn nhau.

"Bố mẹ Trần Vy vẫn ở cục cảnh sát sao?" Charlotte hỏi.

"Ở phòng nghỉ bên cạnh."

Charlotte lập tức đứng dậy, đi sang phòng bên. Trình Cẩm Vinh ở đó, bố mẹ Trần Vy cũng vậy.

"Bác trai, bác gái, cháu muốn hỏi một chút, sau khi Trần Vy vào phòng, hai người có cảm thấy có gì bất thường không?" Charlotte hỏi.

"Không có, chúng tôi đang xem ti vi, tiểu Vy rất ngoan, chúng tôi còn cho rằng nó ở trong phòng đọc sách cơ." Mẹ Trần Vy nói.

"Trần Vy có thói quen hay sở thích nào không?' Charlotte truy hỏi.

"Nó thích ở nhà, không hay ra ngoài, cũng không đắc tội với ai." Mẹ Trần Vy nói.

Trình Cẩm Vinh dường như nhớ tới cái gì, nói với Charlotte: "Tiểu Vy rất thích uống cà phê xay, lúc tâm trạng tốt sẽ uống, lúc tâm trạng không tốt cũng uống, tôi từng tặng cô ấy máy pha cà phê, cô ấy luôn đặt trong phòng, thế nhưng, dường như ở hiện trường không thấy, chuyện này có liên quan gì không?"

"Mỗi ngày cô ấy đều uống?" Charlotte truy hỏi.

"Mỗi ngày sau khi về nhà, khoảng 17 giờ sẽ pha cà phê, sau đó uống." Mẹ Trần Vy nói.

"Bột cà phê mua hôm qua, hay là máy pha cà phê có từng mang ra không?"

"Không có."

"Vì thế, chắc chắn là mưu sát, có người biết thói quen này của Trần Vy, vì thế, trước khi Trần Vy ngủ hôm trước cho tới 17 giờ tối hôm qua, có người cho thuốc gây ảo giác vào máy pha cà phê.
Trần Vy gửi tin nhắn cho anh, rồi uống cà phê. Cô ấy cầm điện thoại, là chờ anh trả lời tin nhắn, càng ngày càng buồn ngủ, liền hôn mê, lúc này, có người dùng dao găm đâm vào tim Trần Vy, mang máy pha cà phên và cốc cà phê đi." Charlotte nói với Trần Cẩm Vinh.

"Người đó là ai?" Trình Cẩm Vinh nghi ngờ.

"Đi, điều tra camera giám sát." Charlotte xoay người, bảo cảnh sát mang camera giám sát tới, cô chú ý khoảng thời gian từ 21 giờ tối hôm trước tới 17 giờ hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip