Một ngày nào đó chị sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Trần Niệm nghe thấy tiếng của Engfa, trong lòng kêu lộp bộp.

Cô mải miết nói chuyện nên không nhận ra Engfa đi tới, ngoảnh cổ nhìn Engfa, cung kính gật đầu, "Thời đại học từng học qua môn học này, bởi vì những đứa trẻ ở cô nhi viện có thể mắc phải vấn đề tâm lý như vậy, nhưng cũng không có đi vào chuyên sâu."

"Ha ha ha, Engfa, có phải chị cảm thấy cô ấy giống Charlotte?" Lưu San cười, cô chủ động đâm thủng lớp giấy thật mỏng này.

Engfa nhìn về phía Lưu San.

"Cô ấy thực sự rất giống Charlotte, giọng nói giống, những gì cả hai từng trải qua cũng tương tự, khi còn bé Charlotte sống ở cô nhi viện, cũng học tâm lý học, đúng rồi, tính cách của cả hai cũng có chỗ tương đồng, chỉ là chị đã từng trêu đùa một người bạn của tôi, xin đừng trêu đùa một người bạn khác của tôi nữa." Lưu San sầm mặt xuống, lạnh lùng cảnh cáo nói.

"Nàng San" Trần Niệm kêu một tiếng, đứng lên cười cười biểu thị áy náy với Engfa, cô nhìn Lưu San nói: "Bây giờ tớ đã là gia sư dạy kèm chị Engfa đây.

"Bỏ công việc này đi, tớ vẫn có thể nuôi cậu." Lưu San thẳn thắng nói.

"Tớ muốn tay làm hàm nhai." Trần Niệm trả lời.

Engfa nhìn về phía Trần Niệm, trầm giọng nói: "Bạn của cô đã có thành kiến với tôi, vậy thì thôi đi, nếu bắt đầu đã không vui vẻ thì sẽ không có một kết quả tốt."

Engfa nói xong liền quay người rời đi. Đôi mắt Trần Niệm trở nên ảm đạm, cả người như không có sức ngồi xuống ghế, nhìn vẻ ngoài thì cô vẫn cắt bít tết ăn như không có gì xảy ra, nhưng thực ra trong lòng cô ủ rủ giống như một con gà trống chiến bại.

Lưu San nhận ra Trần Niệm đau lòng, áy náy nói: "Có phải tớ làm hơi quá rồi không?"

Trần Niệm lắc đầu, "Không phải, cậu làm rất đúng, nói thẳng ra tránh cho mọi người suy nghĩ lung tung, Engfa không thuê tớ hẳn là có suy tính của riêng mình."

"Có một chuyện." Lưu San muốn nói lại thôi:"Ngày hôm nay bên cô nhi viện có gọi cho tớ, họ nói Engfa cho trợ lý của chị ta đến đó để điều tra về cậu."

Trần Niệm mỉm cười:"Hợp tình hợp lý thôi, tớ đến thay chị ta chăm sóc con trai vì chị ta thường xuyên đi công tác xa, nhất định là chị ta không yên tâm khi giao con trai mình cho tớ, cẩn thận một chút là phải rồi."

"Vậy bây giờ cậu có dự định gì không? Chị ta nhất định muốn chăm sóc cho tiểu Diễn?" Lưu San nói, cô đau lòng thay Trần Niệm.

"Tớ vẫn có thể nhận làm giáo viên dạy học trên trường của tiểu Diễn, như vậy sẽ có cơ hội gặp nó. Có lẽ đây là do ông trời sắp đặt, có ngoan cố cũng không thể thay đổi được vận mệnh, nếu là của mình thì mình sẽ có được, nếu không thì không nên cưỡng cầu." Trần Niệm nghĩ thoáng nói.

Kinh nghiệm từng trải để cô hiểu ra được một điều, chớ cưỡng cầu, nếu không đến cuối cùng chỉ là tự làm tự chịu.

Cô nâng ly rượu lên đụng đụng Lưu San: "Tớ chỉ uống một ly này thôi."

Lưu San giành lấy ly rượu trong tay Trần Niệm rồi đặt nó xuống bàn:"Đừng uống nữa, uống rượu có gì tốt chứ, vừa chát lại vừa chua, chúng ta đi ăn thật nhiều món ngon, ăn xong rồi lại đi ca hát, tớ gọi thêm mấy người đẹp đi cùng luôn."

"Uống rượu thì được, nhưng người đẹp thì miễn, tớ cảm thấy tai mắt của Thẩm Diên Dũng ở chỗ này." Trần Niệm lo lắng nói.

Lưu San bật cười một tiếng, rất là bá khí nói:"Tai mắt thì thế nào? Thẩm Diên Dũng có vô số bạn gái, vợ cũng có rồi, luôn làm quan lớn phòng cháy, nhưng cho người dân đốt đèn, anh ta đã có cô vợ nào đâu, chẳng lẽ chỉ có anh ta có quyền tìm mấy cô vợ hờ, lại không cho tụi mình tìm chồng hờ, anh ta là cái thá gì chứ."

"Cũng đúng, thay vì cứ sống cho vừa lòng người khác, còn không bằng sống cho chính mình, muốn sống thế nào thì cứ sống như vậy, hơn nữa còn phải sống cho thật tốt." Trần Niệm dứt lời liền nâng ly rượu lên một hơi uống cạn.

Cô ăn rất ít, chỉ một miếng bò bít tết là thôi, liền cùng Lưu San nói chuyện phiếm, khi nói đến tiểu Bối thì khóe miệng cô luôn mang theo nụ cười hiền lành.

Lưu San một hơi ăn sạch đồ ăn trên bàn, đến khi cảm thấy bụng trướng đau mới thôi: "Cậu không ăn thêm một chút nữa sao?"

"Một miếng bò bít tết như vậy đã đủ cho tớ tiêu hao trong một ngày, dạ dày tớ không tốt, ăn nhiều sẽ đau. "Trần Niệm khẽ nói.

Lưu San thở dài, lần nghiên cứu thuốc này có quá nhiều kích thích, rõ ràng cậu ăn ít như vậy nhưng càng ngày càng béo.

"Còn sống đã không dễ, hình dạng, hình thể, tớ đều không quan tâm, ngược lại là cậu, ăn nhiều như thế không sợ biến thành con mèo mập sao." Trần Niệm vừa cười vừa ghẹo nói.

"Tớ muốn ăn thành siêu mập vô địch vũ trụ, khi đó Thẩm Diên Dũng sẽ tranh thủ đá tớ đi, nhưng mà anh ta đá tớ rồi không thể cung cấp thuốc cho cậu, thật là mâu thuẫn mà." Lưu San chống cằm nhìn Trần Niệm.

"Thật xin lỗi, Lưu San." Trần Niệm xin lỗi.

"Ha ha, không sao đâu, nhìn xem cái miệng tớ này, không biết nói chuyện, tớ không có ý đó đâu, cậu đừng hiểu lầm." Lưu San gãi đầu, thật thà nói.

Cô quen biết Lưu San nhiều năm như vậy, tính cách Lưu San ra sao cô vô cùng hiểu rõ . Ngay thẳng, trượng nghĩa, thoải mái, có cái gì thì nói cái đó, không có suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không ghen tỵ hay hãm hại người khác, có thể nói là một người sòng phẳng, cũng ngây thơ đáng yêu. Nhưng cuối cùng, là cô liên lụy Lưu San trêu chọc đến Thẩm Diên Dũng.

"Nàng San thân mến của tôi, cậu không cần lo cho tớ, hãy sống một cuộc sống theo ý mình." Trần Niệm trầm giọng nói.

"Ha ha, cuộc sống theo ý tớ thì nhất định phải có người bạn thân là cậu, đi thôi, tụi mình đi ca." Lưu San dời sang chủ đề khác.

Trần Niệm khẽ gật đầu, bọn họ cùng đi ra.

"Mẹ ơi, người kia không phải dì tiểu Niệm sao?" Cố Diễn nhận ra Trần Niệm, hỏi Engfa.

Engfa nhìn bóng lưng Trần Niệm:" Cô ấy bận rồi, tối nay mẹ đưa các con đi khu vui chơi..."

"Dì không nhìn thấy con sao?" Cố Diễn cảm thấy có chút mất mát hỏi.

Engfa ngồi xổm nhìn Cố Diễn: "tiểu Diễn, mẹ cảm thấy cô Trần không thích hợp làm gia sư cho con, ngày mai mẹ sẽ phỏng vấn thêm một vài giáo viên nữa, con cùng tiểu Bảo cũng phải đến, mẹ con chúng mình sẽ chọn một người mà hai đứa đều vừa lòng, có được hay không?"

Cố Diễn đỏ mắt lên, đôi mắt to trong veo như nước nhìn nàng, nhếch miệng nhưng không nói gì.

"Tiểu Diễn muốn ăn bánh kem không?" Engfa hiền lành nói.

Cố Diễn khẽ gật đầu. Engfa vuốt vuốt đầu Cố Diễn rồi đứng dậy đi về tiệm bánh gatô.

Cố Diễn xoay người chạy thật nhanh ra ngoài cửa, xuống thang máy liền nhìn thấy Trần Niệm, la lớn: "Dì tiểu Niệm, tiểu Niệm."

Trần Niệm nghe thấy tiếng Cố Diễn liền dừng bước, quay người nhìn lại. Lòng cô như con nai đụng vào một cái, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng.

"Có vẻ như đứa nhỏ này rất thích cậu, là bởi vì mẹ con đồng lòng sao?" Lưu San cảm thán.

Trần Niệm ngồi xuống, Cố Diễn chạy tới trước mặt cô, đôi mắt nó đỏ: "Mẹ nói ngày mai dì không đến làm gia sư cho con nữa, là thật sao?"

"Cô đến làm gia sư cho con thì con phải gọi cô Niệm, không phải là dì tiểu Niệm, nhưng mà dì và con có thể làm bạn với nhau, trực tiếp gọi thẳng tiểu Niệm tiểu Diễn được không?" Trần Niệm nở nụ cười yêu thương.

"Thế nhưng con với dì không thể gặp nhau nữa sao?" tiểu Diễn đau lòng, trong mắt như có sương mù, sương mù rất nhanh ngưng kết thành giọt nước chảy xuống, nhỏ xuống trong lòng của cô......

Tiểu Diễn xuất hiện khiến cho cô vốn đã khống chế được cảm xúc mình lại một lần nữa chập trùng không yên.

"Sao có thể không còn được gặp nhau nữa chứ? Con nhìn xem, ngày hôm nay dì và tiểu Diễn không hẹn mà gặp, điều này cho thấy giữa hai chúng ta có duyên phận, đã có duyên phận thì chắc chắn ông trời sẽ để dì và con gặp nhau, đúng không?" Trần Niệm khuyên giải.

Tiểu Diễn hít một cái, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, như là cảm xúc tan vỡ, òa khóc lên:"Con không thích mẹ Engfa, mẹ Engfa mang con đi rồi, bố mẹ của con rất đau lòng, bây giờ mẹ Engfa lại muốn đuổi dì tiểu Niệm đi, mẹ Engfa muốn đuổi tất cả những người tiểu Diễn yêu thích, con ghét mẹ Engfa."

"Nếu con không thích mẹ Engfa, vậy sau này tiểu Diễn đi theo dì tiểu Niệm được không? Trong khách sạn Lục Châu dì ở còn có khu vui chơi nữa nha?" Lưu San thừa dịp nói.

"Nàng San". Trần Niệm cắt ngang: "Không nên nói bậy, đứa nhỏ này là con của Engfa."

"Engfa thật quá đáng." Lưu San không vui nói: "Vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này bình thường chịu không ít ấm ức, nếu không vì sao cậu chỉ đối xử với nó tốt một chút xíu thôi thì nó đã khăng khăng đi theo, cũng bởi vì ngày thường bị ngược đãi nhiều, nên chỉ cần một chút xíu ấm áp đã khiến nó không màng tất cả cũng muốn tìm tới."

Lưu San nói lời này như khắc sâu vào lòng Trần Niệm. Trước kia cô cũng bị đối xử tệ bạc đến thương tích đầy mình, trong lòng lạnh lẽo như tháng mười hai khiến cô suýt nữa chết cóng, khi đó chỉ cần xuất hiện một chút xíu ánh nắng cô cũng sẵn lòng theo đuổi dù cho phải thịt nát xương tan. Lúc trước, Engfa chính là tia ánh nắng của cô. Cô không muốn con mình đi vào con đường cũ của mình, phải trưởng thành trong một gia đình không có sự yêu thương, phải nếm trải ấm lạnh của lòng người.

"Dì sẽ nói chuyện với mẹ Engfa của con lần nữa." Trần Niệm nói xong liền đứng lên.

Một bàn tay nhỏ ấm áp, mềm mềm, chủ động nhét vào trong lòng bàn tay của cô. Một cử chỉ nhỏ của Cố Diễn thực sự làm tan chảy trái tim cô. Cô dắt tay Cố Diễn đi trở về phòng ăn.

Engfa phát hiện không thấy tiểu Diễn đâu, nàng lo lắng đi tìm thì bắt gặp hai người bọn họ vừa ra khỏi thang máy, ánh mắt nàng lành lạnh.

"Dẫn trẻ nhỏ đi khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh, đây là một tội rất nghiêm trọng, tôi có thể buộc tội cô tội bắt cóc." Engfa không vui, vừa đi về bọn họ vừa mở miệng nói.

Trần Niệm trong nháy mắt chợt giận:"Lúc tôi rời khỏi thì chị đây cũng thấy, tôi có bắt cóc trẻ con hay không chẳng lẽ chị không rõ?"

"Mẹ ơi, là con đi tìm dì tiểu Niệm." Cố Diễn vội giải thích.

"Tiểu Diễn, con đi vào trong trước, mẹ lấy bánh kem cho con ăn." Engfa ra lệnh.

Cố Diễn nhìn Trần Niệm một cái liền quay đầu đi vào phòng ăn.
Engfa cũng xoay người chuẩn bị đi vào.

"Tôi có chuyện muốn nói với chị." Trần Niệm lên tiếng.

Engfa cũng không quay đầu lại:" Tôi cảm thấy không cần thiết."

"Tôi muốn làm gia sư cho tiểu Diễn, xin chị hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm thật tốt." Trần Niệm vứt đi sự kiêu ngạo của mình mở miệng nói.

Engfa liếc Trần Niệm: "Tôi có hai đứa con, tiểu Diễn cùng tiểu Bảo, cô nói cho tôi nghe xem cô thích đứa nào hơn?"

Trần Niệm nhìn thẳng đôi mắt thâm sâu của nàng, trực giác cho cô biết câu hỏi này là một cái bẫy, nhưng cô không đoán được suy nghĩ của nàng.

"Tôi là gia sư dạy kèm cả hai đứa con của chị, điều mà tôi cần quan tâm là dựa vào tính cách mỗi đứa để đưa ra phương án dạy học hiệu quả. Tiểu Diễn rất thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, đối với tiểu Diễn, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn lắng nghe, làm bạn với nó, còn tiểu Bảo rất thông minh, cũng rất nghịch ngợm, lại có ý tưởng riêng, tôi chỉ cần chiều theo ý của nó, hướng dẫn chính xác." Trần Niệm phân tích.

Engfa cười nhạt một tiếng, càng tỏ ra lạnh lùng nhìn Trần Niệm: "Tôi nghĩ người thông minh nhất chính là cô giáo Trần đây, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, tránh nặng tìm nhẹ, hẳn đây cũng là một trong những sách lược của cô chứ."

"Làm giáo viên, có thất tình lục dục, trong lòng có ý tốt ý xấu là bình thường, chỉ cần tôi đối xử với hai đứa trẻ bình đẳng như nhau không phải ổn thỏa sao? Chẳng lẽ chị có thể chắc chắn gia sư mà chị mời về không có thích và không thích sao?" Trần Niệm phản bác.

"Chí ít là lý lịch của họ tương đối sạch sẽ, cô giáo Trần, tôi tự hỏi lòng mình xem lý lịch của cô thật sự sạch sẽ sao?" Engfa chất vấn.

"Lý lịch của tôi không sạch sẽ chỗ nào?" Đôi mắt Trần Niệm đã đỏ hồng lên, cô hỏi ngược lại.

"Chỉ nhìn thái độ của cô đối với tôi lúc này cũng đủ cho thấy về sau chúng ta ở chung sẽ không thể vui vẻ, đã như vậy thì cần gì phải ở chung, tôi sẽ không thuê cô giáo Trần làm gia sư dạy kèm cho con tôi, nếu như cô giáo Trần vẫn còn không nghe rõ thì tôi có thể lặp lại lần nữa, tôi sẽ không thuê cô giáo Trần làm gia sư dạy kèm cho con tôi!" Engfa lạnh lùng nói.

Trần Niệm cảm thấy mình sắp bị tính cách u ám của Engfa làm cho tức điên lên.

"Cho tôi một lý do." Trần Niệm kìm nén lửa giận trong lòng nói.

"Thứ nhất, chủ muốn sa thải nhân viên có thể do tâm trạng, thực ra cũng có thể không cần lý do, thứ hai, bạn của cô không ưa thích tôi, nếu cô lại đến nhà tôi làm gia sư sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa cô và bạn cô, thứ ba, tôi cảm thấy sau khi chúng ta tranh cãi thì trong lòng tôi đã lưu lại vết xước, hơn nữa không thể chữa trị, ba lý do này có đủ cô hài lòng chưa?" Engfa thờ ơ nhìn Trần Niệm, chủ ý đã quyết, sẽ không thay đổi nữa.

Trần Niệm nhìn ra Engfa đã từ chối, cười nhạt một tiếng, cười nhưng nước mắt tuôn ra, cô lau lau nước mắt: "Một ngày nào đó chị sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

Trần Niệm xoay người đi vào thang máy. Cố Diễn trốn ở góc cửa nghe lén, ghé người vào trên khung cửa nhìn cửa thang máy trước mặt mình khép lại, nó cũng khóc, khóc rất bi thương.

"Tiểu Diễn." Engfa nghe thấy tiếng thút thít của tiểu Diễn, lo lắng gọi.

"Con muốn về nhà." Tiểu Diễn khóc đến nước mũi cũng chảy ra, con mắt đỏ ngầu, sưng tấy, nó ngước nhìn Engfa, rất chắc chắn nói: "Con muốn về nhà."

Engfa cầm khăn tay chùi nước mũi cho tiểu Diễn, vừa đau lòng cưng chiều nói: "Được rồi, chúng ta về nhà."

Nàng ôm tiểu Diễn.

Mà tiểu Diễn vẫn còn đang khóc, không ngừng nói một câu: "Con muốn về nhà."

Engfa lên tiếng chào hỏi đám bạn xong liền dẫn tiểu Bảo cùng tiểu Diễn về nhà. Nàng đặt tiểu Diễn ngồi ở ghế sau, tiểu Bảo ngồi bên tay trái tay lái.

Engfa đóng cửa xe, ngồi lên ghế lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn về ghế sau, lúc này mới phát hiện không thấy tiểu Diễn đâu. Nàng giật mình, quay đầu nhìn chỗ đậu xe tiểu Diễn đã biến mất rồi.

Nàng khẩn trương xuống xe, nhìn chung quanh chỉ thấy xe với xe, nhưng không thấy tiểu Diễn, đóng cửa xe, lo lắng kêu lên: "Tiểu Diễn, tiểu Diễn."

Chung quanh không có ai trả lời nàng.

Nàng rất sốt ruột, nói với tiểu Bảo đang ngồi trên xe: "Con ở trên xe đừng đi đâu, mẹ đi tìm anh con."

"Mẹ, lúc con rời đi chưa từng thấy mẹ lo lắng như vậy, con còn nhỏ hơn anh nữa đó? Cố Minh Bảo cảm thấy rất uất ức.

"Đó là bởi mẹ biết phải đi đâu để tìm con." Engfa giải thích, trong mắt nàng như có tia sáng lóe lên, nàng biết nên đi nơi nào để tìm tiểu Diễn rồi, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại cho Trần Niệm......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip